Hoa hồng sinh ra là để tặng

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Và trái tim bạn sinh ra để yêu.

Một ngày của tôi bắt đầu khá chua xót khi choàng tỉnh dậy đã thấy đứa em trai 6 tuổi - Jonathan - đang ra sức bẻ bụi hoa hồng ngoài vườn. Khi tôi chạy ra thì nó đã kịp làm gãy một cành to tướng.

- Em mang bông hoa này đến trường nhé? - Thằng bé hỏi sau khi đã lấy kéo cẩn thận cắt lấy một nhành hoa.

Tôi phẩy tay cho nó mang bông hoa đi, nhưng quay lưng lại để nó không nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của mình. Bụi hồng đó là báu vật của tôi. Đó là bụi hồng mà tôi đã phải mất công đặt hàng qua mạng, loại hồng ra hoa rất to mà vùng chúng tôi ở không có. Chính Johnny, bạn trai tôi, cũng không bao giờ được đụng đến những bông hồng này.

Giá như tôi cũng có thể làm như vậy với bạn trai mình, nhưng tôi không kiềm chế được cơn giận sôi lên khi nhớ đến chuyện tối qua. Lọ mực viết đổ đầy ra cái áo mới của tôi khi Johnny chơi đùa với Jonathan và gạt phăng lọ mực vào tay áo. Tôi đã nói anh phải thật cẩn thận với lọ mực, đừng có đùa với Jonathan – thằng bé hiếu động ấy. Vậy mà…

su-tich-hoa-hong-xanh-3974-1402886075.jpg

Những ngày như thế làm tôi muốn bỏ cuộc. Tôi chỉ muốn trèo lên núi, hay trốn vào một cái hang và không bao giờ… chui ra nữa.

Suốt cả ngày tôi loanh quanh trong nhà chẳng làm được việc gì cho ra hồn. Cho đến khi tôi nhìn đồng hồ. 5h30! Muộn rồi! Jonathan tan học lúc 5h15 và tôi cần đi đón nó. Thật là một ngày đen tối. Tôi phóng xe như điên đến trường

Tôi thở không ra hơi khi gõ cửa trường tiểu học. Trong lớp vẫn còn vài đứa trẻ. Cô giáo đang đưa cho Jonathan và 2 đứa trẻ khác vài cái bút màu và tờ giấy. “Gì nữa đây?” - Tôi thở dài khi cô giáo lại gần tôi và bảo: “Tôi muốn nói chuyện một chút về Jonathan”. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những điều tệ nhất. Không gì có thể làm tôi sốc được nữa đâu!

- Em có biết là Jonathan hôm nay mang một bông hoa đến lớp không? - Cô giáo hỏi.

Tôi gật đầu, nghĩ đến bụi hồng ưa thích, chắc thằng bé lại nghịch ngợm huơ bông hoa đầy gai vào một bạn nào đó rồi. Cố che giấu sự bực bội tôi nhình về phía Jonathan, nó vẫn bận rộn tô màu.

Em có thấy bé gái kia không? Cô giáo của Jonathan tiếp lời.

Tôi nhìn cô bé có đôi mắt màu nâu đang cười và chỉ vào bức tranh của Jonathan. Tôi gật đầu.

- Hôm qua, cô bé đó rất đau khổ. Bố mẹ nó ly dị. Nó khóc nhèo nhẽo và bảo tôi chẳng thiết điều gì nữa. “Không ai yêu thương em”. Tôi đã cố an ủi nó, nhưng nó càng khóc to hơn.

- Em tưởng cô định nói chuyện về Jonathan? - Tôi lại thở dài một cách sốt ruột.

Cô giáo khẽ chạm vào tay tôi - Hãy lắng nghe nốt đã. Hôm nay, Jonathan đi học thật sớm, tay cầm một bông hoa hồng, lật đật chạy tới chỗ cô bé và nói: “Có tớ yêu bạn mà”.

Tối hôm ấy, tôi ngắt ba bông hồng còn lại, gói bọc cẩn thận. Johnny bước vào, ngỡ ngàng nhìn những bông hồng tôi trao. Và đôi mắt anh ấy là một bầu trời mùa hè xanh rực rỡ khi đọc được dòng chữ “Em yêu anh” trên tấm thiệp nhỏ cài vội vã giữa lớp giấy bọc. Hoa hồng sinh ra là để tặng. Và trái tim bạn sinh ra là để đập cùng nhịp với những trái tim khác.

Thục Hân (Dịch)/ Theo Hoa Học Trò
 
Quay lại
Top