[Hiện Đại] Ván bài đen tối

s0jnghjchpr0

Thành viên
Tham gia
2/9/2011
Bài viết
21
Tác giả: Lâm Song Thiên

Độ dài: On going (< 15 chương)

Tên truyện: Ván bài đen tối


Thể loại: Hiện đại, Có chút tình cảm hành động (xíu thui)


Phần 1: Ván bài lật ngửa.

Văn án

Một thần bài 16 tuổi khuấy động toàn bộ các casino, từ hoạt động quang minh chính đại tới hoạt động ngầm, sống trong cuộc sống sa hoa của ánh hào quang hoa lệ của những đồng xèng.

Một cô học sinh bình thường, sống cuộc đời vui vẻ không phiền muộn. Có một gia đình bình thường như bao người khác, chỉ là thiếu đi người cha thân yêu bị mất tích trong chuyến du lịch tại Iran 10 năm trước.

Cả hai người, như âm và dương, cách nhau quá xa.

Một lão đại Phi Long bang uy phong thần vũ, lạnh lùng không quan tâm đến bất kì kẻ nào. Cánh tay phải của hắn săm hình hắc long cuộn xung quanh cánh tay, là đệ tử duy nhất của Hắc Long lão gia, nổi tiếng với tuyệt chiêu Hắc Phi Long


Một tên lưu manh chuyên nhận bảo kê các song bài, sống trong sự phóng túng không kiềm chế. Hắn chán chường, phó mặc tất cả.

Hai người, như cực nam và cực bắc đẩy nhau ngày càng xa.

Rốt cục, vẫn mệnh đã đưa cực nam và cực bắc, âm và dương lại với nhau.

Để rồi, cùng nhau truy tìm tung tích về vị thánh bài mất tích.

Cùng lúc xuất hiện một tên nhóc ham mê cờ bạc, hiếu thắng, tự xưng là truyền nhân của sư đệ Hắc Long lão gia.

Liệu họ có tìm được vị thánh bài kia không, hay lại mất tích như bao người đi trước. Tất cả chỉ dần hé mở, qua từng ván bài rực lửa, qua ánh xanh, tím, vàng của nhwuxng đồng xèng. Thành công hay thất bại, tất cả đều phụ thuộc vào họ, hay , phụ thuộc vào một quân xúc xắc bí ẩn mang tên: Định Mệnh.
 
1360468300684570_574_574.jpg

Chương 1: Thần bài thiếu niên

(Truyện được post tại Nhà của Táo <click here>)

Trên toàn thế giới, đừng nói là người, ngay đến cả động vật cũng biết, trên trần gian cũng có thiên đường. Las Vegas, chính là dùng hai từ thiên đường này để miêu tả nơi đây. Las Vegas không chỉ nổi tiếng với những khách sạn sa hoa, những khu spa cao cấp, mà còn nổi tiếng với một địa danh mà bất cứ ai, chỉ cần là người có tiền cũng sẽ muốn ghé qua: Parva Casino, sòng bài lớn nhất Las Vegas. Trái lại với tên gọi Parva-nghĩa là bé nhỏ theo tiếng la tinh, sòng bài này là một khu phức hợp gồm hơn 2000 phòng ngủ, hơn 200 khu spa cùng với hàng chục bể bơi ngoài trời. Nhưng nổi bật nhất là sự sa hoa của song bài nơi đây, cũng là điêu gây ấn tượng mạnh mẽ nhất với tất cả những ai từng ở tại khách sạn này. Toàn bộ khu Casino được đặt trên tầng thượng, rộng 2000 feet với mái vòm bằng thủy tinh trong suốt, khiến cho người chơi cảm giác như đang đứng trên tòa cao nhất cả tòa nhà để hóng gió. Mỗi ngày, hơn 2000 máy xèng tự động cùng 350 bàn chơi hoạt động liên tục trong trạng thái nhanh chóng mặ.

Màn đêm tại Las Vegas dường như không bao giờ xuất hiện, vì dù chỉ là trời vừa tối, khi những tia nắng tự nhiên vừa tắt thì ánh sáng nhân tạo từ những tia đèn laze hay những bóng đen hoa lệ sặc sỡ đủ màu của các khách sạn, nhà hàng, casino.

11 giờ đêm, lúc này đây, Parva Casino như đang đắm mình trong ánh nắng vàng, một màu vàng hoàng kim chói lóa. Trên tầng thượng đông đúc, từng dòng người chen chân vào như một tổ kiến vỡ, khiến bầu không khí tháng 10 phá lệ nóng bức. Nhưng giờ phút này, tất cả lại đang tự tập xung quanh một bàn chơi, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu kinh hãi, hay tiếng trầm trồ than phục.

“Trời ạ”

“OMG!!!”

Trên bàn chơi lúc đầu có 4 người chơi, lúc này đã chỉ còn hai người con trai chơi cùng một nhà cái. Nhưng trước mặt hai người kia, chỉ cần nhìn qua đã biết ai thắng ai thua: Một người chỉ còn lại khoảng 10 đồng 100 dollar, một người kia lại là 4,5 chồng cùng mệnh giá, trong ánh đèn vàng như sáng rực lên. Một người trẻ, một người trung niên cùng mặc vest, có điều người trung niên kia như kẻ điên cuồng hung bạo, đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nhĩ đối nghịch với câu thanh niên với mái tóc dài dột sau lưng, bộ đồ là thẳng tắp, ánh mắt hữu thần phá ra ánh sáng.

“Thùng phá sảnh, anh lại thua rồi.” Người con trai trẻ măng, ánh mắt sáng rực chậm rãi ngửa lá bài lên trên bàn, để lộ ra quân bài thứ 5 cho đủ 1 bộ 9, 10, J, Q, K ,A bích.

Toàn bộ kinh hoàng hét lên, khiến tầng thượng ồn ào hơn bao giờ hết. Họ xem cậu thanh niên này mới 15, 16 tuổi này chơi từ chập tối tới giờ, 10 ván không 9 ván sảnh thì cũng là thùng phá sảnh, thực sự không biết là cờ bạc bịp hay là vận khí quá may mắn đây.

Vơ đống xèng nặng trịch đặt lên cái khay của một người bồi bàn gần đó, cậu ta rút ra một đồng 20 xanh lục, vứt tới cho người chia bài:

“Màu xanh có vẻ may mắn với tôi, tặng cho anh đi.”

Nói tới, liền quay đầu bỏ đi, trước khi đi còn quay đầu lại nháy mắt, không biết là với cái camera hay với người vừa thua mình. Theo sau là người bồi bàn cố gắng bê cái khay nặng toàn xèng kia

Bỗng chốc có người gào lên, hình như là một ả tóc vàng nào đó:

“OMG…Đó không phải thần bài thiếu niên người Trung mới nổi gần đây sao???”

“Thần bài thiếu niên sao? Chính là cậu ta, với 1 đồng 20 đô liền thắng 2.000.000 đô sao?”

“Nếu vậy thì thắng là phải, chỉ trách anh bạn kia của chúng ta không may thôi.”

Trước cửa Parva Casino, một chiếc xe mui trần trắng thời thường đỗ sẵn ở đó, bên cạnh là một người con trai mặc áo sơ mi xám, mắt hướng tới cửa nhìn cậu bé đang khệ nệ vác một bọc tiền, hai tay hướng mình vẫy vẫy.

“Đưa anh cầm cho.” Gọn nhẹ, đống tiền kia liền được nhấc lên, trả lại cho cậu bé vừa nãy sự tự do của đôi tay. Cả hai cùng nhảy vào xe, lướt nhanh như đua trên mặt đường nhựa bằng phẳng, chẳng mấy chốc đã đi khỏi Las Vegas mà trên một con đường an tĩnh.

“Cám ơn, Anh Long. Đi, hôm nay chúng ta nhất định phải về tới Bắc Kinh, ngày kia em khai trường rồi.” Cậu thiếu niên hướng ánh mắt tới người con trai tên Long kia, nét vui vẻ thể hiện ra mặt.

“Sao có thể nhanh như thế về được, chí ít cũng phải đi thăm quan mấy phòng khách sạn của Parva nữa chứ.” Người con trai ánh mắt tà tà liếc cậu thiếu niên bên cạnh, trêu chọc

“Anh không phải Phi Long sao, bay nhanh có thể về mà.” Lại hướng mắt lên Phi Long, hai tay nhất thời tạo thành hình chữ thập, ra vẻ phòng vệ
“Nhìn không ra Phi Long nhà chúng ta cũng thích đọc đam mỹ tiểu thuyết, đáng tiếc… Một mỹ nam như vậy… ”

“Chậc chậc… Thiếu niên đại thần bài nhà chúng ta mà cũng có cái phải sợ sao? Nhưng mà đừng nói với anh em quên luôn cái giấy chứng minh nhân dân của mình ghi gì chứ?
Giới tính: nữ, tính ra anh cũng không phải là bê đê” Phi Long đốp chát lại luôn, khiến cho người bên cạnh cười ngất.

“Ha ha….” Mỹ thiếu niên thần bài hai tay cởi lớp áo vest bên ngoài, thuận tiện kéo luôn chiếc quần âu rộng thùng thình rồi với một đôi guốc cao gót đi vào, lúc này đã hoàn toàn lột xác.

Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn tinh xảo, mắt phượng mày ngài, môi hồng mũi khéo, xinh đẹp mang theo nét tươi cười, trên người mặc một chiếc áo bó màu trắng lộ ra vòng eo thon thả, bên dưới là lớp váy mini zuýp kẻ caro, cùng đôi giày cao gót kia vô cùng ăn nhập. Mái tóc đen lúc này được tùy ý thả lỏng, bay như ngọn cờ phất phơ sau lưng.

“Dáng người Hạo nhi của anh cũng thực chuẩn.” Khuôn mặt trắng trẻo của Phi Long chợt hiện lên nét gian tà, tay còn đưa ra vuốt cằm quả thực vô cùng… dâm dê.

“Anh đi chết đi” Hạo nhi tay cầm bộ âu phục đánh tới tấp vào người Phi Long, phỏng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng khóe miệng lại không ngừng cười. Mãi tới khi Phi Long cầu xin tha mạng, cô mới ngừng lại.

Chợt, thân hình chuyển động, cô đứng lên, hai bàn tay xếp thành hình cái loa xòe ra, hướng phái trước gào lớn:

“Phi Long là một kẻ bê đê…”

Ngừng chốc lát, cô lại gào lên một tiếng:

“Phi Long thích con trai…”

“Phi Long…” Đang định hét thêm tiếng nữa thì bàn tay của cô đã bị một cánh tay to lớn túm cho ngôi xuống, Phi Long rốt cục cũng nhịn không được mà phải bịt miệng cô lại

“Thần bài đại nhân, Hạo nhi thân mến, Tiểu Hạo đáng yêu, đại tiểu thư của anh, anh sợ em rồi, em làm ơn tha cho anh đi.”

Phi Long cuối cùng cũng hiểu ra, mình mãi mãi không bao giờ đấu lại được nha đầu này, chỉ tính riêng cái công phu sư tử hống kia của nó cũng đủ dọa người rồi, anh làm sao dám chọc vào. Nhưng người ta nói cái càng khó càng muốn làm, anh chính là loại người thấy hố sau 300 thước mà vẫn nhảy vào, thực bi đát.

Nhìn khuôn mặt như bánh quy ỉu của Phi Long, Hạo nhi rốt cục cũng chịu ngồi im, chính là mồm vẫn ngoác ra cười, khiến cho Phi Long muốn ngay lập tức đá ra khỏi xe.

“Em tìm thấy gì không?”Giọng Phi Long chợt trở nên nghiêm chỉnh, nhíu mày nhìn cô gái ngồi bên cạnh.

“…Vẫn chưa” Trầm lặng một lát, cô nói ra hai tiếng, ánh mắt hướng anh buồn rầu.

“Không sao, rồi sẽ tìm thấy thôi.” Phi Long đưa tay ra xoa xoa đầu Hạo nhi, an ủi cô, chỉ thấy cô mỉm cười nhìn anh, nhưng đáy mắt pha thêm sự đau xót.

“Ừ” Buông một câu cộc lổng, Hạo nhi dựa cả người vào anh, nhắm mắt ngủ một chút. Chơi cả buổi tối, bây giờ mới thấy đau nhức hết cánh tay.

Nhìn cô gái nhỏ ngủ vùi đầu vào long mình, Phi Long khẽ giương mắt lên nhìn trời, âm thầm nghĩ:

“Em gái bé nhỏ, ngủ ngon.”

Chợt, trước mắt Phi Long lại hiện lên hình ảnh cô người yêu Đại Kiều 3 năm trước, trước lúc chia tay, vẫn ngoái đầu lại hỏi mình một câu:

“Liệu anh có thể chỉ coi Hạo nhi là em gái không?”

Mặc anh tốn hết bao công sức giải thích, anh chỉ coi Hạo nhi như em gái, cô vẫn không tin. Xem ra họ không có duyên đi, cô là người thứ 15 nói với anh như thế. Âm thầm thở dài, anh thực xui xẻo quá… Nhưng có vẻ mọi chuyện đã ngoài tầm khống chế của anh.

Khoảnh khắc vui vẻ, không ai thấy được. Một thần bài thiếu niên bình tĩnh trầm ổn với một cô bé vui vẻ, ai dám nói là một? Chỉ là, sợ rằng khoảnh khắc vui vẻ này không còn lâu nữa.
 
×
Quay lại
Top