Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 4

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Sun Glare, 17/1/2012. — 1.519 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 4

    "Tớ đã mất quá nhiều thời gian để kiếm tìm câu trả lời cho riêng mình và cho cả cậu. Giờ đây tớ đã tìm ra câu trả lời: Trái tim tớ cần một tia nắng.”
    6. Lạc lối


    Hai dãy phòng học cao tầng nằm đối diện nhau và tách biệt với nhau bởi một khoảng sân rộng lớn. Quản lí khu nhà bên phải là thủ lĩnh phe áo đen - Ghost, khu nhà còn lại chịu sự quản lí của thủ lĩnh phe áo trắng - Light. Học sinh 2 bên vẫn được giao tiếp và dùng chung sân trường, nhưng tuyệt đối không bên nào được xâm phạm đến địa bàn của đối phương.


    Từ trên cao nhìn xuống, qua khung cửa kính của khu phòng học bên trái, nó đang phóng tầm mắt của mình bao quát lấy toàn bộ ngôi trường. Thật sự nó không hề mong muốn chuyện này xảy ra, chủ tâm của nó lúc đầu là muốn đòi lại công bằng cho mọi người chứ không phải là chia cắt ngôi trường theo phe phái thế này. Nó tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để đảm đương vị trí nặng nề này, vì thế nó cần phải học cách mạnh mẽ hơn và đủ bản lĩnh để đương đầu với những khó khăn trước mắt.


    - Cốc cốc!


    Tiếng gõ cửa khiến nó giật mình và lôi nó ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.


    - Vào đi!


    - Tài liệu thủ lĩnh cần tôi đã đem đến đây!


    - Cảm ơn Huyên nhé! Mày cứ để trên bàn giúp tao. À, tao đã nói rồi mà, khi không có ai, bọn mày đừng gọi tao là thủ lĩnh. Tao là Zen, trước giờ vẫn vậy và sau này vẫn vậy.


    Huyên nhìn nó mỉm cười, đôi mắt hấp háy tinh nghịch. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài là một chiếc áo gile trắng bóng cổ rộng, trước ngực đính một chiếc huy hiệu màu bạc lấp lánh, hai ống tay áo được xăn lên đến khủy thật tự nhiên và thoải mái.


    - Ừ, tao biết rồi... thưa thủ lĩnh! – Huyên lè lưỡi trêu nó khiến mặt nó xị ra như một đứa con nít đang giận dỗi.


    - Quên mất, công việc của bọn mày sao rồi? Làm tốt chứ? – Nó ngước mắt lên chăm chú đón chờ câu trả lời từ Huyến.


    - Vẫn ổn, mới đầu có chút khó khăn nhưng đã giải quyết ổn thỏa rồi.


    Công việc nó và Huyên đang nói đến là mở câu lạc bộ võ thuật cho các thành viên của Light. Tiêu chí của hội là bảo vệ bản thân và những người yếu thế, không lạm dụng võ thuật đề đánh nhau phi nghĩa và bắt nạt kẻ khác.


    - Vậy mày cứ làm việc đi, tao đi đây. – Nói rồi Huyên quay lưng tiến ra cửa.


    Như chợt nhớ ra điều gì đó, nó gọi với theo:


    - Cảm ơn bọn mày!


    Huyên không nói gì, một nụ cười khẽ thoáng qua khuôn mặt cậu. Âm thanh cánh cửa vừa đóng lại đưa căn phòng trở về trạng thái yên tĩnh trước đó. Zen ngả mình xuống ghế, nó với tay cầm lấy tập tài liệu trên bàn Huyên vừa đem đến. Nó lật giở từng trang, xem qua một lượt rồi lại để tập tài liệu về vị trí cũ. Zen thở dài. Đó là hồ sơ cá nhân của một người mà nó nhờ Huyên tìm thông tin giúp. Một người mà đối với nó, sự hiểu biết về người đó chỉ là một con số không tròn trĩnh. Vâng, đó là thủ lĩnh của Ghost. Nó cần phải hiểu thêm về người này, hắn là đối thủ của nó - hoặc giả đã từng là bạn, vì vậy nó không thể không biết gì về người này được. Lại một lần nữa nó cầm trên tay tập tài liệu, đôi mắt nó lướt qua và dừng lại ở những dòng chữ: "Tên khai sinh: Đặng Duy Phong, ngày sinh: 21/8, nhóm máu: A, chiều cao: 1m82, cân nặng: 60 kg. Là đại thiếu gia một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất của người Việt tại Pháp. Sống ở Pháp từ bé với bố vì mẹ mất sớm, năm 16 tuổi mới về Việt Nam học..." Đó là tất cả những gì nó được biết về hắn. Thiếu vắng tình thương của mẹ từ nhỏ quả thật rất đáng thương, nhưng những việc hắn làm thì thật là đáng ghét, không thể khoan nhượng được, Zen đập mạnh tay xuống bàn.


    Hôm nay là ngày tổng duyệt của câu lạc bộ võ thuật, nó phải đích thân đến tận nơi để xem xét tình hình luyện tập của mọi người trong thời gian vừa qua. Dưới sân trường nắng ấm, nhìn các bạn học sinh đang nô đùa, khuôn mặt của ai cũng rạng rỡ khiến nó cũng thấy vui lây. Nó và bốn đứa bạn đi đến đâu cũng nhận được những lời chào hỏi từ mọi người và nó lại vui vẻ đáp lại. Trời đang nắng, trong xanh là thế, bỗng nhiên xám xịt, mây đen kéo đến đầy trời, u ám dự báo điềm chẳng lành. Quả nhiên, điềm chẳng lành đang tiến về phía nó.


    - A, chào thủ lĩnh! – Một giọng nữ lanh lảnh cất lên, chữ cuối cùng cố tình kéo dài một cách châm biếm.


    - Chào Lưu Ly, nếu không có việc gì thì tôi đi đây, tôi đang có việc.


    - À, cô đang chuẩn bị xuống câu lạc bộ phải không? Câu lạc bộ gì ấy nhỉ? Nhớ rồi, câu lạc bộ võ khỉ à? Khỉ mà múa võ thì trông thật tức cười. Ha ha...! – Một tràng cười lớn nổ ra sau đó giữa Lưu Ly và đám thuộc hạ của cô ta.


    Zen và mấy đứa bạn tức sôi máu, nó hận không thể cho cô ta một đấm ngay lúc này. Tự ép mình hạ hỏa, nó nở một nụ cười nham hiểm:


    - Vậy cho tôi hỏi cô và họ... – chỉ vào đám người trước mặt - ... là con gì?


    - Hỏi vậy mà cũng hỏi, con người chứ con gì nữa, cô nhìn mà không biết à?


    - Ha ha. – Chỉ chờ có thế, nó ngẩng mặt lên trời cười lớn – Cô là người mà vẫn có thể hiểu được tiếng khỉ, thật bái phục bái phục. Khuôn mặt của cô ta lúc này thật đa sắc màu, hết xanh, vàng, chuyển sang tím tái, rồi lại đỏ.


    - Đi! - Lưu Ly hét lên và quay ngoắt bỏ đi cùng đám thuộc hạ, bỏ lại sau lưng nụ cười chế giễu của những người xung quanh. Thế đấy, cứ hễ gặp nhau là hai phe bọn nó lại “đấu” nhau như thế, chẳng bên nào chịu thua bên nào.


    ***​


    Trong khi bọn nó đang họp tại văn phòng của nó vào giờ ra chơi thì Thiên biệt tăm biệt tích đâu mất từ sáng đến giờ chạy vào mở cửa đánh “rầm” làm hồn vía cả bốn đứa trôi tuột theo mây.


    - Có chuyện gì vậy? Mày đi đâu từ sáng đến giờ tao cho người tìm mãi không thấy?


    - Có... có chuyện rồi! – Thiên vừa đáp vừa thở hổn hển. - Sáng nay, lúc đi trên hành lang thư viện trường, tao có nghe mọi người kháo nhau rằng có một nữ sinh vừa mới chuyển đến trường ta. Cô ta chuyển vào lớp của tên Đặng Duy Phong đó... Và điều quan trọng là... Cô gái mới chuyển đến có ngoại hình... rất rất giống mày, Zen ạ!


    - Cái gì? Giống tao á? Mày có nhìn nhầm không? – Cả bọn hết ngạc nhiên đến trố mắt nuốt từng lời của Thiên.


    - Thì lúc đầu tao cũng không tin, nhưng sau đó thì tao đã đi kiểm tra tận nơi rồi...


    - Thật lạ lùng, trên đời này có người giống tao thế sao? - Zen băn khoăn.


    Ngày hôm sau, tại thư viện của trường vào giờ ra chơi, có năm cái đầu nấp sau kệ sách đang chụm vào nhau bàn bạc: "Mày chắc là cô ta sẽ đến đây chứ?" - "Chắc, tao điều tra rồi, ngày nào giờ này chả đến đây." - "Cô bạn đó tên gì vậy?" - "Hoàng Linh Khanh..." - "Suỵt, hình như đến rồi kìa!" Cả bốn cái đầu nhìn theo hướng chỉ của Thiên. Một giây sững sờ, giây kế tiếp cả bốn đứa nhìn nhau không ai nói nửa lời.


    - Thật tao không thể tưởng tượng nồi trên đời lại có người giống mày như vậy, Zen ạ! – Vân thốt lên ngỡ ngàng.


    Còn nó vẫn còn đang há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô ta là ai? Sao lại có thể giống nó như vậy chứ, từ thân hình đến khuôn mặt... À không, mái tóc dài suôn mượt xõa ngang lưng chính là dấu hiệu phân biệt cô ta và nó, tóc của nó tỉa ngắn hơn chứ không dài như vậy.


    ***​


    Màn đêm đen kịt bao trùm lấy cả thành phố nhưng không át được muôn vàn thứ ánh sáng hội tụ cả một vùng bên dưới. Không khí trở nên cô đặc và lành lạnh bởi cái mùi vị ẩm thấp và ướt át của sương đêm. Từ khung cửa sổ của một khách sạn năm sao trong thành phố, có một đôi mắt long lanh đang hứng lấy thứ ánh sáng nhỏ nhoi, yếu ớt nhưng tinh túy và lấp lánh của hàng vạn ngôi sao trên bầu trời đêm, gió lùa vào phòng mát rượi. Cô gái chuyển ánh nhìn của mình xuống trang giấy trắng của quyển sổ nhỏ đặt trên bàn và tiếp tục viết tiếp những dòng còn lại trên cuốn sổ nhật kí:


    Ngày... tháng... năm...


    Nhập học ngôi trường này mới có mấy ngày thôi mà mình thấy ở đây có rất nhiều điều thú vị. Mọi người ai cũng đối xử tốt với mình, khiến cho mình không hề cảm thấy lạc lõng. Lần này, mình và ông ngoại từ Mĩ bay về Việt Nam là muốn tìm kiếm hai người, họ là hai người rất quan trọng đối với cuộc đời mình, trong đó có cậu. Suốt mười năm kiếm tìm không ngừng nghỉ, mình vẫn không từ bỏ hy vọng được gặp lại cậu ấy. Quả nhiên, công sức bao nhiêu năm cuối cùng cũng được đền đáp, mình đã tìm thấy cậu ấy, tại ngôi trường này. Mình xin vào lớp cậu ấy với hy vọng làm cậu ấy ngạc nhiên và cậu ấy sẽ vui vẻ chào đón mình như trước đây cậu ấy đã từng thế. Quả thật, khi gặp mình, cậu ấy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó đáp lại sự thân thiện của mình chỉ là vẻ hờ hững. Lúc đó mình đã tự hỏi là mình thay đổi nhiều nên cậu ấy không nhận ra, hay trong kí ức của cậu ấy không còn một chỗ trống nào dành cho mình nữa. Thật sự rất hụt hẫng!


    Ngày... tháng... năm...


    Bây giờ thì mình đã biết tại sao khi mới lần đầu gặp mình cậu ấy lại ngạc nhiên đến vậy. Hóa ra vì mình rất giống một người, đó thủ lĩnh của Light. Đó là một cô gái thân thiện, mạnh mẽ và rất được mọi người yêu quý. Mình thật sự rất khâm phục cô ấy, cô ấy chiếm được cảm tình của rất nhiều người, còn mình mình chỉ hy vọng có chỗ đứng dù chỉ một góc nhỏ trong tim một người thôi nhưng sao lại khó đến thế!


    Ngày... tháng... năm...


    Hôm nay cậu ấy đã nói chuyện với mình, cậu ấy hỏi mình về chiếc đồng hồ có mặt ngoài là hình trái tim làm bằng pha lê mà mình đang đeo trên cổ, khi nhìn vào mắt cậu ấy, mình thấy như toàn bộ niềm vui và sự xúc động đang bao trùm trong đôi mắt đó. Cậu ấy đã nhớ ra mình rồi ư? Mình quả thật rất vui, rất vui.


    Ngày... tháng... năm...


    Cậu ấy không còn đối xử lạnh nhạt với mình như trước nữa, thay vào đó là thái độ ân cần và dịu dàng. Mình quả thật rất hạnh phúc, nhưng trong lòng mình vẫn nhen nhóm một sự bất an, liệu niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này có giữ được lâu không hay chỉ trong phút chốc rồi lại sụp đổ?
    ...



    Cùng lúc đó, ngoài ban công của một ngôi nhà cao tầng nằm ở ngoại thành thành phố, có một người con trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can, một chân chống lên lan can, chân kia thả tự do xuống dưới, đôi mắt trong veo của cậu chăm chú hướng vào khoảng không đen tối xa xăm, mờ mịt và dường như đang cố gắng tìm kiếm lại những mảnh vụn kí ức rời rạc của quá khứ...


    ***​


    - Chào cậu, rất vui được làm quen, tớ là “nàng tiên bồ công anh bé nhỏ”. Còn cậu?


    Thằng nhóc hướng con mắt nghi hoặc vào con bé, đôi mắt nó hiện rõ suy nghĩ đầu óc con bé này có vấn đề. Con bé vẫn đứng đó, vẫn nở nụ cười rạng rỡ. Nụ cười đó khiến thằng nhóc thẫn thờ, nó vội quay mặt đi để che dấu sự bối rối.


    - Hừ, tên gì mà dài. Từ nay tớ sẽ gọi cậu là đồ ngốc, rõ chưa?


    - Sao lại là đồ ngốc? - Con bé ngơ ngác trước biệt danh mà tên nhóc đặt cho.


    - Trông mặt cậu ngốc lắm. Không chịu thì thôi, tớ đi đây!


    Thấy thằng nhóc chuẩn bị bỏ đi, con bé cuống quýt:


    - Được, được, cậu gọi tớ thế nào cũng được. Vậy tớ phải gọi cậu là gì?


    - Này đồ ngốc, cậu ngốc thật hay vờ vậy? Cậu là đồ ngốc thì tôi tất nhiên là đồ ngu rồi, hỏi thế cũng hỏi! - Thằng nhóc cáu kỉnh.


    - Ha ha! Tên gì ngộ thế!


    Thằng nhóc giận tím mặt bỏ đi, con bé hoảng hốt chạy theo:


    - Này, tớ là đồ ngốc thì gọi là No, còn cậu là đồ ngu thì gọi là Nu nhé! Rút gọn tên thế dễ đọc hơn mà! - Con bé nài nỉ với vẻ mặt đáng thương.


    - Được.


    Vậy là tuổi thơ của thằng nhóc tràn ngập tiếng cười và tiếng gọi í ới của con bé. Không biết từ khi nào được gặp con bé mỗi ngày đã trở thành một phần cuộc sống của thằng nhóc.


    - Nu này, bố vừa tặng cho tớ chiếc đồng hồ này nhân dịp sinh nhật lần thứ bảy đấy! - Con bé chìa ra chiếc đồng hồ trái tim pha lê, mở nắp ra, bên trong là mặt đồng hồ và trên nắp đính ảnh của một gia đình rất hạnh phúc.


    Đột nhiên thằng nhóc cảm thấy thật ghen tị với con bé, nó cũng đã từng ước có một gia đình như thế, một gia đình có cả cha lẫn mẹ yêu thương và chăm sóc nó. Con bé không hề hay biết nỗi lòng của thằng nhóc, nó cứ tiếp tục huyên thuyên về những điều bố nó kể:


    - Bố bảo là chiếc đồng hồ này đặc biệt lắm nhé, nó chạy được là nhờ nhịp tim đấy! Khi đeo nó vào cổ, nhịp tim và nhiệt năng của cơ thể sẽ tác động lên đồng hồ và tạo ra một nguồn năng lượng làm cho nó chạy, hay quá Nu nhỉ? Bố còn bảo, đồng hồ cũng giống như quả tim của con người, khi hai trái tim sát lại gần nhau và truyền hơi ấm cho nhau thì sẽ tạo nên một điều thật kì diệu...


    - Thôi, cậu đừng nói nữa. Hay ho lắm sao? - Thằng nhóc tức giận hét lên.


    Và nó cũng không thể ngờ rằng đó là lần cuối cùng nó có thể tức giận với cô bé...


    - Ngày mai tớ sang Pháp!


    Con bé lặng người đi trước câu nói của thằng nhóc, nước mắt nó bắt đầu rơi lã chã trên đôi má bầu bĩnh, con bé chạy đến níu lấy tay áo thằng nhóc giật giật như muốn khẳng định lại sự thật nó vừa được nghe:


    - Nu đang đùa phải không? Nu đừng đùa tớ như vậy, không thích đâu!


    Thằng nhóc vội quay mặt đi để che giấu những cảm xúc trong lòng. Nó sợ khi nhìn vào mắt con bé, nó sẽ không có đủ con đảm để tiếp tục ra đi.


    - Không, Nu nói thật đấy! Ngày mai tớ đi rồi, cậu sẽ đến tiễn tớ chứ?


    Con bé thất thần, giọng nó lạc hẳn đi trong làn nước mắt:


    - Nu nói dối! Nu nói dối! Nu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa No cơ mà!


    Thằng nhóc cũng đau không kém gì con bé, nó cắn chặt môi đến suýt bật máu để ngăn không cho những dòng lệ thoát ra ngoài.


    - Tớ xin lỗi! Sáng mai 7 giờ tớ sẽ đợi cậu dưới gốc cây sồi già giữa cánh đồng bồ công anh này, cậu sẽ đến chứ?


    Con bé ngước nhìn thằng nhóc bằng đôi mắt ầng ậng nước, nó nhìn ra sự kiên định trong đôi mắt nó, nó biết Nu sẽ không bao giờ thay đổi quyết định đâu, hơn nữa người bắt cậu ấy phải rời xa nó là bố của Nu, cho dù nó có khóc, có níu kéo thì sẽ thay đổi được gì chứ! Con bé đưa tay lên quệt nhẹ giọt lệ vương trên khóe mắt và nở nụ cười buồn:


    - Được, sáng mai tớ sẽ đến!


    Ngày hôm sau, thằng nhóc đã có mặt tại địa điểm hẹn đúng giờ, con bé vẫn chưa thấy đến. 7h30’... Vẫn chưa thấy con bé đâu cả. 8h45’... Vẫn chỉ có thằng nhóc một mình dưới gốc cây. 9h30’... Mây đen kéo đến ùn ùn, trời bắt đầu đổ mưa, thằng nhóc vẫn kiên trì đứng đợi, nó tin chắc rằng con bé sẽ đến. 10h20’... Dưới gốc cây sồi già, một dáng hình đơn độc, nhỏ bé đang đứng lặng lẽ trong màn mưa. Mưa lạnh buốt cắt da cắt thịt khiến cơ thể thằng nhóc run lên từng đợt, những tán sồi già như ngả ra, muốn dùng thân mình để che chở, bảo vệ cho thằng nhóc nhưng cũng chỉ đủ sức che chắn cho nó một phần nào sự lạnh lẽo của cơn mưa mà không thể nào làm giảm bớt nỗi buốt giá trong trái tim nó. Hơn 3 tiếng đồng hồ chờ đợi, cuối cùng người đó đã không đến...



    - Bố nói sao? No bị tai nạn giao thông và... đã mất rồi ư? - Đầu óc thằng nhóc choáng váng, nó không dám tin vào tai mình điều bố nó vừa nói. - Bố buông con ra, buông con ra, con muốn đi gặp No! Bố lừa con!


    - Thằng ngốc này! Con bé đó chết rồi, nó chết rồi mày nghe rõ chưa? Nhốt thiếu gia ở trong phòng, không cho ra ngoài cho đến khi hoàn tất thủ tục sang Pháp!


    Thằng nhóc khụy xuống, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt và bộ đồ nó đang mặc. Trái tim nó đau đớn, tâm hồn nó như bị cào cấu thành từng mảnh. Nó gục ngã.
    Những ngày sau đó, nó sốt li bì, miệng luôn mồm kêu: “No, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi!”. Hai tuần sau, nó tỉnh dậy và cứ ngỡ rằng mình chỉ vừa trải qua một giấc mơ khủng khiếp, nhưng không ngờ đó không phải là mơ, nó đã hy vọng là vậy nhưng sự thật phũ phàng lại quất vào tâm hồn non nớt của một thằng nhóc bảy tuổi những vết roi sắc bén, ứa máu. Nó thu mình trong căn phòng tối tăm không một khe sáng, không ăn không uống, chỉ ngồi một chỗ trên giường thất thần lẩm bẩm gọi tên một người...


    ***​


    Vài ngày trước...


    - Père (tiếng Pháp là bố), hãy nói thật cho con biết có phải mười năm trước bố đã nói dối con về cái chết của No không?


    Người đàn ông trạc năm mươi tuổi khá sửng sốt và ngạc nhiên trước câu hỏi của con trai mình. Mái tóc màu nâu sáng lấm tấm hoa râm đung đưa theo cái gục đầu đầy suy tư, dường như ông đang cố nhớ lại người mà con ông đang nói đến. Tuy đã năm mươi nhưng trông ông vẫn còn khá trẻ, những suy tính, lo toan trên thương trường bao nhiêu năm qua cũng không làm giảm bớt phong độ của người đàn ông trải đời này. Đôi mắt xanh thăm thằm như đại dương ấy đang xoáy sâu vào đứa con trai trước mặt, ông đáp gọn:


    - Đúng vậy!


    Như chỉ chờ có thế, cơn tức giận tích tụ trong đầu cậu bao nhiêu năm qua được dịp bùng nổ. Cậu cầm lọ hoa trên bàn ném thật mạnh vào tường và hét lên:


    - Sao bố lại làm vậy với con?


    - Vì sao ư? Con nên hỏi bản thân mình mới đúng. Vì nó mà con cương quyết không chịu sang Pháp với ta, vì một con bé mà con sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp của mình sao? - Người cha không hề tỏ ra nao núng trước cơn thịnh nộ của con trai mình, ông bình thản đáp.


    - Nhưng chẳng phải sau đó con đã đồng ý sang Pháp sao?


    - Đúng, con đồng ý sang Pháp với ta nhưng có chắc rằng sau này con sẽ không bỏ trốn đề về Việt Nam vì nó?


    Người con trai sững sờ, cậu không bao giờ nghĩ rằng người cha cậu hằng thương yêu và kính trọng lại có thể làm những việc đáng khinh đến thế, nước mắt mặn chát tưới ướt đôi môi của cậu.


    - Bố... bố có biết là bao năm qua con phải chịu sự đau đớn dày vò thế nào không? Không giây phút nào là con không nghĩ về cô ấy, suốt mười năm qua chưa có đêm nào là con yên giấc, hình ảnh của cô ấy cứ chập chờn trong giấc mơ của con. Bố có hiểu được cảm giác đó là thế nào không? Sự nghiệp ư? Tiền đồ ư? Những cái đó quan trọng với bố thế sao? Vậy đối với bố thì mẹ con con là cái gì? Được rồi, con sẽ từ bỏ tất cả, không cần bất cứ thứ gì hết. Con hận bố, sẽ không bao giờ con tha thứ cho bố! – Đúng, vậy, cậu thương ông nhưng cũng rất hận ông, đó chính là lí do vì sao cậu mang họ mẹ. Đôi mắt cậu vằn lên những tia lửa đáng sợ, bàn tay run run nắm chặt lại. Ngay sau đó là âm thanh sập cửa dữ dội chấn động cả căn phòng. Chỉ còn lại người đàn ông vẫn ngồi trên ghế bất động, dường như ông đã làm tổn thương con sâu sắc, một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt ông:


    - Con trai, ta xin lỗi, mọi việc ta làm chỉ vì con thôi! Đối với ta, cô ấy và con là tất cả.


    ...
    Quay về với hiện thực...


    - Mày thấy sao hả No? Mày có nghĩ cô ấy chính là No của tao không?


    Chú cún con đang nằm phủ phục dưới chân chủ một cách chán nản đột nhiên nghe thấy nhắc đến tên mình chợt nhổm dậy sủa gâu gâu khiến cậu chủ của nó phải bật cười.


    - Tao nghĩ rồi, tao sẽ bù đắp cho cô ấy, tao sẽ không để cô ấy phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Hãy tha thứ cho tớ, Linh Khanh...


    ***​


    Buổi tối, Zen xin phép mẹ đi mua một vài cuốn sách tham khảo, vừa bước ra khỏi hiệu sách, đang đứng chờ đèn đỏ thì nó bắt gặp một dáng hình quen thuộc phía bên kia đường. Đèn đỏ bật sáng, nó vội vã bước lên làn đường dành cho người đi bộ và đuổi theo người đó, nó đi sau cậu ta, tạo một khoảng cách đủ xa để Duy Phong không nhận ra có người bám theo mình. Zen tự hỏi tại sao nó lại làm cái việc ngốc nghếch này, và lòng hiếu kì đã thay nó trả lời câu hỏi đó. Lúc này, Zen đang ngước mắt nhìn lên tấm bảng quảng cáo với vô số đèn nhấp nháy đủ màu sắc quanh hai chữ: Bar Lặng. Nếu nó không nhìn nhầm thì người vừa bước vào trong là Duy Phong, sự ngạc nhiên vẫn còn hiện lên rõ rệt trên khuôn mặt nó. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng nên vào hay không, cuối cùng nó vẫn quyết định bước chân vào. Zen đẩy cửa kính ngăn cách quán với thế giới bên ngoài. Khác xa với những gì nó thường mường tượng và bắt gặp trong phim với thứ nhạc xập xình, huyên náo thì âm thanh êm dịu phát ra từ tiếng đàn violon trên khán đài khiến cả căn phòng tràn ngập cảm giác thư thái và tĩnh lặng đến kì lạ, y hệt như tên gọi của quán: Lặng.


    Và điểm đặc biệt khiến Zen phải chú ý, người đang kéo đàn chính là Duy Phong. Khuôn mặt điềm tĩnh, ánh mắt trầm tư đầy mê hoặc ẩn hiện dưới ánh đèn đa sắc của bar, bàn tay linh hoạt đưa đẩy, kéo ra những nốt nhạc trầm bổng, phiêu du theo điệu nhạc. Zen không hiểu lắm về nhạc lí, nhưng nó có thể cảm nhận được nỗi buồn trong từng âm điệu của bài hát, da diết, bi ai và có cả sự chia li, nuối tiếc. Bản nhạc này nó cảm thấy rất quen, dường như đã từng nghe ở đâu đó nhưng không thể nhớ ra. Nốt nhạc cuối cùng cất lên kết thúc cả bán nhạc, Duy Phong buông đàn xuống, cúi đầu chào khán giả như một nhạc công thực thụ, những tràng pháo tay như sấm rền nổ ra như hết lời ca ngợi tài năng của chàng nghệ sĩ trẻ. Bất chợt Zen thấy giật mình, từ nãy tới giờ nó không hề nhận ra rằng tiếng đàn của ai đó đã khiến nó phải ngẩn ngơ đứng nhìn. Nó bối rối bước lùi ra sau nhưng không ngờ lại đụng phải một người.


    - Này, đi đứng kiểu gì vậy hà? Không có mắt à?


    Zen hoảng hốt khi thấy ly rượu trên tay một người đàn ông béo bắn tung toé lên bộ comple lịch sự của ông ta do dự bất cẩn của nó.


    - Cháu... cháu xin lỗi, cháu không cố ý, mong chú bỏ qua cho... – Nó cuống quýt nhận lỗi, mặt tái xanh như tàu lá chuối.


    Ông chú béo mặt lộ rõ vẻ giận dữ, từng thớ thịt trên mặt rung rung theo từng điệu bộ của ông ta, tai nó ù đi theo tiếng quát:


    - Cái gì? Xin lỗi thế là xong à? Cô có biết bộ comple này đáng bao nhiêu tiền không?


    Nghe thấy sự to tiếng diễn ra trong căn phòng, tất cả ánh mắt của mọi người tại quán đều đổ dồn về phía nó và ông chú béo.


    - Cháu xin lỗi, nhưng... cháu không có tiền đền cho chú! – Nó trả lời một cách yếu ớt và trong lòng không ngừng tự rủa thầm cái tính hiếu kì để rồi bây giờ gây hoạ thế này, mẹ và anh nó mà biết nó vào bar chắc chắn nó sẽ phải hứng chịu những cơn thịnh nộ trời giáng, vì vậy tuyệt đối không thể để cho họ biết được. Bất chợt, thái độ của ông ta quay ngoắt ba trăm sáu mươi độ, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn, khiến nó phải rùng mình:


    - Thôi được, coi như cô gặp may vì gặp tôi, tôi sẽ không bắt cô đền tiền bộ comple, đổi lại...


    Ánh mắt ác thú đã phơi bày tâm địa của người đàn ông đó. Nó vội vã quay người định bỏ chạy thì đã bị ông ta tóm được. Bàn tay chắc nịch, to khoẻ nắm chặt lấy cánh tay yếu ớt của nó khiến nó đau đến ứa nước mắt. Trong lúc nó tưởng chừng như tuyệt vọng nhất, thì một giọng nói đầy uy lực vang lên:


    - Buông tay cô ấy ra!


    Tiếng nói từ phía sau khiến nó lẫn người đàn ông kia phải chú ý. Trước mặt nó, Duy Phong đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, khuôn mặt không một chút sắc thái biểu cảm. Người đàn ông trừng mắt, nhìn đứa con trai trước mặt vừa ra lệnh cho mình, chỉ là đứa oắt con hỉ mũi chưa sạch mà dám đối đầu với ông. Láo toét!


    - Mày là đứa nào? Không phải chuyện của mày.


    Vẫn giữ thái độ ban đầu, Duy Phong lạnh lùng cất tiếng:


    - Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ông ra khỏi người cô gái đó, đừng để tôi nhắc lại lần nữa nếu không ông sẽ không yên đâu!


    Một nụ cười mỉa mai lộ rõ trên khuôn mặt to béo của người đàn ông, lão ta đưa tay xoa xoa cái cằm bóng láng của mình và trả lời với giọng khinh khỉnh:


    - Nhóc con định học đòi làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Thôi, ta không có nhiều thì giờ để đôi co với chú mày, tránh ra!


    "Bốp!" Người đàn ông vừa kết thúc câu nói, một cú đấm trời giáng đã giáng thẳng xuống mặt hắn ta khiến hắn lăn quay ra đất kèm theo đó là những tiếng kêu thảm thiết của những vị khách xung quanh. Định thần lại sau cơn choáng váng, hắn đưa tay lên sờ mũi và hốt hoảng nhìn những vệt máu trên tay mình, cái giọng vịt đực của hắn vang lên, khản đặc, xen lẫn sự run rẩy:


    - Máu! Máu! Mày dám đánh ông chảy máu. Gọi quản lí đến đây, quản lí đâu!


    Những gì vừa diễn ra trước mắt khiến Zen phải bật cười, nó thích thú đứng xem màn kịch hay sắp diễn ra mặc dù trong lòng có chút ái ngại cho Duy Phong. Nghe thấy có sự huyên náo diễn ra ở một góc quán, người quản lí tất tả chạy ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mồ hôi túa ra:


    - Thưa ngài, có chuyện gì vậy?


    Nhìn thấy người khách của quán đang nằm sóng soài dưới đất, máu chảy ra hai bên cánh mũi, người quản lí thất thần, vội vã chạy đến đỡ người đàn ông béo dậy và phủi bụi trên người ông ta. Khuôn mặt gã đàn ông từ màu đỏ chuyển dần sang tím tái, ông ta chỉ thẳng vào mặt Duy Phong và hét lớn:


    - Mau đuổi cổ thằng nhóc đó ra khỏi quán cho ta!


    Người quản lí nhìn theo hướng tay chỉ của vị khách, sắc mặt trở nên tối sầm lại, đôi mắt ông hết liếc nhìn vị khách lại quay sang nhìn Duy Phong một cách e dè, dường như ông đang rơi vào một tình thế hết sức khó xử:


    - Thưa ngài, vị này… không thể đuổi được.


    Câu trả lời không như mong muốn càng làm người khách béo phẫn nộ, ông ta nghiến răng, mắt trợn ngược như muốn rớt ra ngoài:


    - Chỗ này làm ăn kiểu gì thế hả? Có mỗi thằng oắt con mà cũng không đuổi được, đúng là vô dụng.


    - Thưa, đây là…


    Sau một hồi đứng ngoài cuộc, Duy Phong bỗng xen vào:


    - Thôi, kết thúc ở đây! Quản lí Nam, nhờ anh thay tôi thanh toán toàn bộ thiệt hại cho ông ta. – Phong hướng ánh nhìn đầy khinh miệt về phía người đàn ông rồi quay sang người quản lí: - Và sau này, cấm loại người này đặt chân đến quán chúng ta, anh hiểu không?


    - Vâng thưa cậu chủ!


    Người quản lí kính cẩn nghiêng mình trước Duy Phong khi cậu bước qua trước mặt và kéo theo nó ra ngoài, để lại bao ánh nhìn kinh ngạc xen lẫn tò mò của những người khách xung quanh. Trong khi đó, vị khách hống hách kia vẫn đang há hốc mồm vì những gì vừa nghe được, ông đã từng nghe đến uy danh của người đứng đầu quán bar này, và điều đó khiến khuôn mặt ông thất sắc.


    ***​


    - Này, đi chậm thôi, cậu kéo tay tôi đau…


    Đang đi thật nhanh, bỗng dưng Phong dừng lại đột ngột khiến nó không kịp chuẩn bị, đâm sầm vào tấm lưng to lớn của cậu ta, mũi đau đến ứa nước mắt. Bàn tay Phong dần nới lỏng và buông khỏi tay nó, cậu quay lại trừng mắt quát:


    - Cậu có bị điên không mà vào những nơi đó hả? Nếu như lúc đó tôi không có ở đó thì sao? Cậu biết hậu quả sẽ như thế nào không?


    - Tôi… tôi xin lỗi! Số tiền đó nhất định tôi sẽ trả cho cậu, nhưng đừng hét lớn như thế nữa được không?


    Dường như nhận thấy thái độ hơi quá của mình, khuôn mặt đầy vẻ căng thẳng của Duy Phong dần dãn ra, cậu dịu giọng:


    - Vấn đề không phải là tiền bạc… Thôi, không nói nữa. Thật hết cách với cậu. Về thôi!


    Zen nhìn đồng hồ, đã mười giờ hơn rồi, chết thật, về muộn thế này mẹ cấm cửa cho xem. Sương đêm buông xuống phủ kín lên vai và tóc khiến nó cảm thấy lành lạnh, đột nhiên, một hơi ấm từ đằng sau phủ lên người nó, khiến nó thoáng bối rối.


    - Khoác chiếc áo này vào đi, cậu mà cảm lạnh thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.


    Zen ngước mắt nhìn Phong, nó nhìn thấy hình ảnh của chính mình phản chiếu qua đôi mắt trong suốt của người đối diện, thêm một lần nữa nó hiểu thêm về con người này, cậu ta ngoài cái tính ngang tàng, bướng bỉnh, khó ưa, thì ẩn sâu bên trong là một trái tim ấm áp. Bất giác đôi môi nó khẽ nở ra một nụ cười.


    - Cảm ơn!


    Dưới ánh đèn của những trụ điện gần đó, bóng hai đứa phản chiếu nghiêng nghiêng in trên mặt đường tạo thành những vệt đen dài. Zen đùa nghịch với những cái bóng, nó đưa chân dẫm lên chúng như hồi bé vẫn thường chơi, hành động đó khiến người đi bên cạnh nó phải bật cười, nó nhăn mặt tỏ vẻ không quan tâm rồi lại tiếp tục với trò chơi của mình. Nhưng rồi có một điều gì đó đã khiến Zen phải dừng lại, nó chăm chú nhìn những cái bóng to lớn, xiêu vẹo phía trước và di chuyển ánh nhìn lên trên. Trước mặt nó, một lũ người với đủ kiểu hình hài kì dị đang đứng dựa lưng vào những chiếc xe gắn máy phân khối lớn. Ước chừng có khoảng hai mươi tên, tên nào cũng to xác và mặt mũi bặm trợn, sau lưng chúng còn có cả vũ khí… Zen quan sát xung quanh, đây là đoạn đường vắng vẻ rất ít người qua lại, hơn nữa cũng đã khuya sẽ càng vắng hơn, tình thế mà bọn nó đang đối mặt hiện giờ là hai chọi hai mươi, quả thật không cân sức.


    Nó quay sang Duy Phong, cậu ta vẫn thản nhiên bước đi như không có chuyện gì, đột nhiên cất tiếng:


    - Lại gặp nhau rồi!


    Trong khi nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì từ trong đám đông đó, hai người đàn ông bước ra. Một tên có dáng vẻ lèo khèo, tay chân dài thòng, gò má nhô cao, mắt sâu hoắm như bộ xương di động, đặc điểm dễ nhận dạng nhất ở hắn là mái tóc đỏ choạch, nhìn dáng vẻ đó nó có thể đoán được là một kẻ nghiện hút; người thứ hai là một gã có thân hình to lớn, lực lưỡng như hộ pháp, một cái khăn có hoa văn được buộc trùm lên đầu cố tình che đi mái đầu cạo trọc của gã, đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống bọn nó, cánh mũi xỏ vài chiếc khuyên lùng lẳng trông như một con bò tót hiếu chiến, đặc biệt là vết sẹo lớn ở má phải càng tăng thêm vẻ hung tợn. Vết sẹo? Đặc điểm này làm nó liên tưởng tới một người… Không lẽ là hắn? Nó nhìn Duy Phong với ánh mắt dò hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu từ đối phương, nó chết sững. Thì ra hai kẻ này chính là hai tên côn đồ mà bọn nó đã gặp trong ngõ hẻm lúc cứu cún con.


    - Vẫn còn nhớ bọn này chứ hả? Hôm nay chúng tao tìm đến gặp bọn mày không những để thanh toán nợ cũ mà còn để kết thúc nợ mới… - Tên có vết sẹo dài trên mặt lên tiếng.


    - Nợ mới? – Khuôn mặt Phong thoáng ngạc nhiên, nó cũng ngạc nhiên không kém.


    - Nợ cũ thì vẫn phải trả, còn nợ mới có người nhờ bọn tao đòi hộ.


    - Người đó là ai? – Phong khôn khéo tìm cách moi móc thông tin từ bọn chúng, nhưng không may đã bi nhìn ra.


    - Định đưa tao vào tròng à? Không dễ thế đâu! Chuẩn bị chờ chết đi! Anh em, xông lên!


    Trong phút chốc nó và Phong đã bị bao vây bởi đám người kia, hai đứa nó chống trả quyết liệt, hợp sức tác chiến. Zen dùng cạnh cổ tay đỡ lấy những đòn tấn công bằng gậy của đối phương, chân liên tục tung ra những cú đá hiểm hóc vào mặt của chúng, tay còn lại nhanh chóng móc điện thoại ra gọi ứng cứu. Điện thoại đổ hai hồi chuông thì có người nhấc máy, giọng Huyên trầm ấm bên kia đường dây vọng lại: “Zen à? Gọi giờ này có việc gì sao?” Trong lúc khẩn cấp, nó vội nói ngắn gọn: "Có chuyện rồi! Mày đem theo người đến đường X, nhanh lên nhé!" Cất điện thoại vào túi, nó tập trung tinh thần chiến đấu, hy vọng có thể cầm cự được mười phút. Đối phương không phải là những kẻ tầm thường, chúng ra đòn rất hiểm và không hề nương tay ngay cả với con gái.


    Zen liếc nhìn sang phía Duy Phong, vẫn kiên trì cầm cự nhưng nhìn cậu ta đã bắt đầu thấm mệt, trong lúc sơ ý, một tên từ phía sau cầm dao xông về phía cậu ta. Nó chỉ kịp hét lên: "Cẩn thận!" Không kịp nữa rồi, con dao đã kề sát sau lưng Phong, nó chỉ có thể nhìn mũi dao tiến đến gần cậu ta trong bất lực. "Keng!" Âm thanh kim loại lạnh lùng va chạm với nền đất. Con dao từ tay tên sát thủ rớt xuống, còn hắn bị văng ra xa. Người vừa ra tay cứu Duy Phong là Huyên. Sau cậu ấy, Thiên, Vân, Vũ cũng xuất hiện, cùng với đám người của Ghost và Light đã xuất hiện kịp lúc để cứu nguy cho bọn nó. Kết cục của lũ du côn kia chắc ai cũng biết, chúng bị một trận bầm dập và giao cho công an xử lí. Không ai có thể ngờ rằng tất cả chỉ mới là khởi dầu của một âm mưu đã được sắp đặt sẵn.


    [​IMG]


    7. Trở về miền quá khứ


    Trước mặt con bé, người đàn ông nằm đó bất động, máu từ sau gáy chảy ra đọng lại thành vũng. Tay nó dính đầy máu, không biết của nó hay của người đàn ông kia, chỉ kịp nhìn thấy trong mắt con bé ánh lên nỗi sợ hãi và kinh hoàng đến tột độ. Tiếng thét thất thanh xen lẫn đớn đau phát ra như xé toạc bầu trời: “Khônggg!"


    Choàng tỉnh sau cơn mê, Zen vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa diễn ra, tim nó đánh trống liên hồi trong lồng ngực, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở gấp gáp đang dần lấy lại nhịp. Nó thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn đang ngồi đây, trên giường, trong ngôi nhà thân yêu của mình. Zen đứng dậy, lần mò trong bóng tối tìm công tắc đèn. Chỉ một lúc sau, phòng nó đã sáng trưng như tất cả các vì sao trên kia đang quy tập về nơi này. Nó đẩy nhẹ cánh cửa sổ ra, gió từ ngoài lùa vào xua đí không khí ngột ngạt, oi bức của căn phòng. Từ trên phòng nó nhìn xuống, có thể nhìn bao quát toàn bộ thành phố. Đã hơn 1 giờ sáng mà các nhà hàng, quán bar... vẫn còn làm việc, có vẻ như bây giờ mới là thời điểm để những ánh đèn neon đủ màu kia phát huy hết công suất, khả năng của mình. Dưới đường không một bóng người, thi thoảng có vài con chó cất lên những bài ca gọi bầy muôn thuở, một chú mèo trắng nhảy phóc lên mái nhà cất tiếng gọi bạn tình. Trên cửa sổ phòng Zen, chiếc chuông gió khẽ đung đưa, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ, phá tan không gian tĩnh lặng của màn đêm. Ngoài ban công, một bức tranh được vẽ dang dở, đang đến phần hoàn thiện, nằm im lìm trên giá vẽ. Bức tranh cánh đồng bồ công anh tuyệt đẹp, với các gam màu được phối hợp ăn ý; giữa cánh đồng hoa là hình ảnh một cậu bé và một cô bé đang chơi đùa, nụ cười hồn nhiên ngây thơ như làm bừng sáng cả căn phòng. Bước đến bên bàn rót một cốc nước, nó mang ra ngoài ban công vừa uống vừa ngắm cảnh thành phố lúc về khuya. Những cơn gió nhẹ khẽ lùa vào mái tóc và đùa giỡn với những lọn tóc trước trán Zen. Nhấp vài ngụm nước lấy lại tinh thần, nó bỗng nghĩ về giấc mơ vừa rồi. Thật lạ lùng, đã bao nhiêu năm trôi qua vậy mà giấc mơ kì lạ ấy cứ ám ảnh Zen trong mỗi giấc ngủ. Nó luôn tự hỏi không hiểu người đàn ông trong mơ là ai? Và đã có chuyện gì xảy ra với ông ta và đứa bé? Bao nhiêu câu hỏi cứ đặt ra trong đầu mà mãi chưa có lời giải đáp. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ đó, nó lại có cảm giác bất an trong lòng.


    Hóng gió đã đủ, nó biết đã đến lúc phải quay vào trong và trở lại với chiếc giường của mình, nếu không thế nào ngày mai ông anh quý hoá cũng hành hạ nó đủ điều.
    Phía sau Zen, ánh đèn le lói cuối cùng cũng đã tắt, thành phố lại rơi vào sự tĩnh lặng như bị bao phủ bởi màn đêm cô quạnh…


    ***​


    - Đi đâu bây giờ nhỉ? Tớ đưa cậu đi ăn kem nhé!


    - Không, tớ không thích ăn kem. - Người con trai tỏ ra khá bối rối trước câu trả lời của cô gái đang ngồi sau xe của cậu. Cô ấy không còn thích ăn kem nữa ư? Ngày xưa cứ tíu tít đòi mình dẫn đi ăn kem. Thì ra khẩu vị của con người có thể thay đổi theo thời gian.


    - Vậy cậu muốn đi đâu nào?


    - Đi uống trà sữa nhé!


    - Ok. Bám chắc nhé!


    ... Bước vào quán coffee Hồi ức thì cũng là lúc trời đổ một cơn mưa rào, Phong và Khanh ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa kính, từ đây có thể quan sát cảnh vật bên ngoài. Cơn mưa rào bất ngờ khiến cho mọi người đang đi trên đường vội vã tìm cho mình một chỗ trú ẩn, mọi công việc đang thi công dở phải dừng lại để chờ cho tạnh mưa. Trong lúc chờ đợi người phục vụ chuẩn bị đồ uống, Phong nhìn Khanh một cách chăm chú trong khi cô bé đang hướng mắt ra ngoài cửa kính ngắm nhìn mọi người qua đường.


    Là cô bé No ngày xưa đây ư? Kể từ ngày hay tin No mất, chưa bao giờ cậu nghĩ có một ngày lại được ngồi bên và quan sát cô gần thế này. Vẻ hồn nhiên tươi trẻ, tinh nghịch của No ngày xưa vẫn còn đây, trong No của hiện tại và giờ đã trở thành thiếu nữ. Phong ngỡ ngàng, thời gian trôi qua nhanh quá mà Phong không hề nhận ra, cậu và No đã mười tám tuổi, không còn là những đứa trẻ chỉ biết vòi vĩnh, khóc nhè và hay trêu chọc nhau như trước nữa. Nhưng... liệu có quá nhanh để đón nhận một sự thay đổi?


    Chị nhân viên trẻ mang một khay nước đến và đặt lên bàn bọn nó một trà sữa và một trà chanh. Phong vẫn vậy, vẫn thích hương vị thơm đượm, chua chua ngọt ngọt của trà chanh. Đôi mắt Phong dừng lại ở một tập lịch đứng ở trên bàn, trên đó cũng in rất nhiều hình hoa bồ công anh, bất chợt cậu nghĩ tới một người. “Đó là một loài hoa thuỷ chung và mạnh mẽ. Hoa trao gửi tình yêu của mình cho gió nhưng khi không thể ở bên gió hoa vẫn không hề úa tàn, nó tạo ra những thế hệ khác để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu còn dang dở”. Bất giác cậu chợt mỉm cười.


    - Phong!


    - Hả!


    - Nãy giờ tớ gọi cậu không nghe thấy sao?


    - À, tớ xin lỗi, tớ đang nghĩ tới một số chuyện khác.


    - Cậu thích hoa bồ công anh à?


    - Không, nhưng chẳng phải trước đây cậu rất thích loài hoa này sao?


    - Vậy à, ừ, có lẽ tớ quên rồi.


    “Quên”, cậu ấy nói nghe sao nhẹ bẫng vậy. Những sở thích trước đây đã quên hết rồi sao? Phong ơi, mày ngốc quá, quá khứ đã qua rồi cứ để nó qua đi, điều quan trọng là hiện tại, giờ đây mày đã có No ở bên rồi mày còn muốn gì nữa!”


    - Thời gian qua cậu sống tốt chứ?


    Khanh khuấy khuấy ly trà sữa với những viên chân trâu tròn tròn long lanh trong đáy cốc và mỉm cười khẽ đáp:


    - Tớ vẫn ổn, tớ... đã nhớ cậu rất nhiều. Khi gặp lại cậu, tớ đã hy vọng cậu nhận ra nhưng cậu cứ thờ ơ...


    - Tớ hiểu, tớ xin lỗi, Khanh. Trước đây là tớ không tốt, tớ ra đi mà không nói một lời từ biệt, chắc cậu giận tớ lắm! Chỉ cho đến khi tớ biết sẽ mất cậu vĩnh viễn tớ mới nhận ra rằng cậu quan trọng đối với tớ đến nhường nào. Và khi gặp lại cậu, tớ biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của tớ, ông trời đã ban nó cho tớ để tớ biết trân trọng cậu nhiều hơn, và không để tuột mất cậu lần nữa. – Gương mặt Phong trầm tư, thể hiện sự nghiêm túc, đôi mắt trong suốt của cậu ánh lên những tia nhìn ấm áp và sự thành thật.


    Khanh nhìn sâu vào đôi mắt đó, cô tin những gì Phong nói, chúng như một thứ thuốc thần kì trút bỏ mọi gánh nặng ưu tư trong Khanh, cô mừng rỡ quệt vội một thứ gì đó nơi khóe mắt:


    - Cậu nói thật chứ?


    - Chưa bao giờ tớ nói dối cậu cả, đúng không?


    - Ừm, đúng vậy!


    "Cạch!" Cuộc đối thoại giữa hai người bỗng bị gián đoạn vì có người bước vào quán.


    - Trời mưa to quá, ướt hết cả rồi.


    - Ngồi xuống đây đi!


    - Zen, mày uống gì?


    - Trà chanh.


    - Còn bọn mày?


    Những giọng nói này phát ra ở dãy bàn bên kia cách đó hai, ba bàn. Bất thần, Phong ngước mắt lên, vô tình hay hữu ý, đôi mắt cậu chạm phải ánh mắt một người.


    ***​


    Hôm nay nó bắt gặp Phong và Khanh ở quán Hồi ức, thì ra hai người ấy... Vậy mà lâu nay nó không tinh ý để nhận ra. Kì lạ, chuyện của hai người đó nó bận tâm làm gì chứ, nó không phải là một cô nàng chuyên đi buôn chuyện cũng chẳng phải thân thiết đến mức quan tâm đến chuyện của cậu ta, ngược lại đó là đối thủ của nó. Nhưng sao... có một cảm giác thật lạ lùng và khó tả cứ vương vấn trong lòng không sao lí giải được, một cảm giác không tên. Ôi, mày điên rồi, Zen, mày đang nghĩ gì vậy chứ!


    "Tít". Có tin nhắn đến, nó vội lục túi tìm kiếm chiếc điện thoại. “Đang ở đâu vậy? Đi với tớ đến một nơi này nhé! Cậu chuẩn bị đi, mười phút nữa tớ qua đón. Huyên.”
    ...


    8h10’ p.m.


    - Cậu định đưa tớ đi đâu đây?


    - Lát nữa cậu sẽ biết!


    Ngồi sau xe Huyên mà nó cứ thấp thỏm về điều bí mật cậu ấy sẽ dành cho nó. Đây không phải là lần đầu tiên nhưng lần này chỉ có hai đứa nó, những lần khác đều có cả nhóm đi cùng.


    Đi qua Thảo Điền, dọc bờ sông Sài Gòn, Huyên dừng lại. Hai đứa nó cứ lặng lẽ bước đi bên nhau bên dòng sông hiền hoà thơ mộng, bãi cỏ lau mé sông phất phơ theo gió và dưới cái thứ ánh sáng mờ ảo của vầng trăng đầu tháng. Zen cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ, lấy đà ném thật xa lên mặt sông phẳng lặng, viên sỏi nảy trên mặt nước vài vòng gây xáo động mặt sông, tạo thành những vòng tròn loang đều ra khắp một vùng và kết thúc chuyến du hành của mình bằng một âm thanh tĩnh lặng. Hồi nhỏ, năm đứa nó thường chơi trò ném sỏi xuống mặt sông để thi xem ai ném xa hơn, trò chơi thuở bé không còn khiến bọn nó hứng thú như xưa nhưng những gì nó đem lại cho Zen là cả một tuổi thơ yên bình và hạnh phúc như mặt nước phẳng lặng kia.


    - Cậu không có gì muốn nói sao? – Nó thoáng ngạc nhiên khi thấy Huyên vẫn im lặng từ nãy tới giờ.


    Huyên không nói gì, cậu hướng ánh nhìn của mình ra ngoài xa, nơi dòng sông hiền hòa vẫn êm đềm trôi một cách lặng lẽ, mặt sông phản chiếu thứ ánh sáng diệu kì của mặt trăng trên cao, thi thoảng lại tan ra dưới sự tác động của những cơn gió.


    - Cậu biết vì sao tên tớ là Huyên không? – Sau một vài phút im lặng, cuối cùng Huyên cũng chịu cất tiếng bằng một câu hỏi lạ lùng.


    - ...


    - Huyên trong tiếng Hán có nghĩa là nắng ấm. Khi đặt cho tớ cái tên này bố mẹ đã hy vọng tớ có thể như tia nắng bình yên của buổi sớm mai mang lại sự ấm áp cho mọi người. Nhưng, nắng sẽ tắt khi mùa đông đến, mùa đông không có nắng sẽ thật lạnh giá và cô đơn biết bao, và... có một người tớ không hề mong muốn người đó phải chịu đựng điều đó một mình. Đã từ lâu tớ rất muốn nói với người đó điều này, nhưng tớ cảm thấy bây giờ là lúc thích hợp nhất để nói với cậu, Zen ạ! – Huyên quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt nó, khiến nó ngỡ ngàng trong chốc lát. – Zen, cậu có đồng ý để tia nắng này sưởi ấm cho trái tim cậu suốt đời và mãi mãi được không?


    Nó nhìn sâu vào đôi mắt Huyên, đôi mắt nói lên sự thành thật trong từng lời nói của cậu ấy, nó biết Huyên không đùa, điều đó lại càng khiến nó cảm thấy bối rối. Nó không biết tình cảm nó dành cho Huyên là sao nữa, ngay cả chính nó cũng không hiểu nổi, khi Huyên sang Nhật bỏ bọn nó ở lại thật sự nó đã rất buồn, suốt một năm trời nó luôn nghĩ về cậu ấy; khi Huyên cầm tay nó trong phòng nhạc cụ trái tim nó khẽ run lên từng nhịp như có một luồng điện chạy qua và khi Huyên ngã từ trên cao xuống để bảo vệ đứa bé, giây phút đó nó đau đớn tưởng như sẽ mất cậu ấy vĩnh viễn. Nhưng... vẫn còn một điều gì đó khiến nó phân vân?


    - Tớ... Cậu có thể cho tớ thời gian suy nghĩ được không?


    Sự căng thẳng khi chờ đợi câu trả lời hiện rõ trên nét mặt Huyên, nó biết lời đáp trả của nó không như mong muốn nhưng hàng lông mày đang nhíu lại của cậu khẽ giãn ra, Huyên khẽ mỉm cười:


    - Được, tớ sẽ chờ!


    ***​


    - Đang nghĩ gì mà thần mặt ra vậy?


    Nó bất giác giật mình trước giọng nói của một người, điều đó không ngăn được vẻ nhăn nhó trên mặt nó.


    - Lão Trư, anh vào phòng thì phải gõ cửa chứ?


    - Ta gõ rụng cả tay mà tại nhà ngươi không nghe đấy chứ.


    Anh nó đặt đĩa trái cây trên bàn và ngồi xuống bên cạnh nó.


    - Nào, có chuyện gì mà trầm ngâm vậy? Nói anh nghe?


    - Không có đâu, anh đừng suy bụng ta ra bụng người. – Nó vội vàng chối đây đẩy.


    - Cái tật nói dối vẫn không chừa, cô tưởng có thể qua mắt được tôi sao? – Anh nó bĩu môi và véo má nó một cái khiến nó la oai oái.


    - Được rồi, anh đừng hành hạ em nữa! Anh, khi trong lòng cảm thấy phân vân không biết làm thế nào thì anh sẽ làm gì?


    - Ngủ.


    - Anh đừng đùa nữa, em nói thật đấy!


    - Nhóc con, lắng nghe đi! Em thấy trái tim mình nói gì? Quyết định thế nào là ở em, nhưng hãy nhớ có những thứ khi mất đi rồi thì không lấy lại được đâu. Có nhiều ngã rẽ để em lựa chọn, nhưng em sẽ không biết được con đường nào dẫn tới thiên đường nếu không thử bước vào đó. Thôi, ngủ đi, anh ra đây!


    Anh nó xoa đầu nó rồi đứng dậy tiến ra cửa. Sau một phút suy nghĩ, nó đã biết mình phải làm gì.


    - Anh, cảm ơn anh!


    Zen vội tìm chiếc điện thoại di động và soạn tin nhắn rồi gửi đến cho một người với nội dung: “Tớ đã mất quá nhiều thời gian để kiếm tìm câu trả lời cho riêng mình và cho cả cậu. Giờ đây tớ đã tìm ra câu trả lời: Trái tim tớ cần một tia nắng”.


    ***​


    Kể từ giây phút đó, nó và Huyên đã trở thành một cặp, những khi rảnh rỗi Huyên đưa nó đi dạo phố, chúng nó cùng nắm tay nhau đi trên những con đường dài dằng dặc dưới tiết trời của Sài Gòn, cùng nhau chạy trốn những cơn mưa mùa hè bất chợt, cùng nhau ngắm mưa trên ban công nhà nó, cùng nhau hát vang những bài ca ngộ nghĩnh dưới bầu trời đầy sao, cùng ngủ quên tựa đầu vào nhau trên xe bus... Bọn bạn nó thời gian đầu biết chuyện còn hay trêu, nhưng lâu dần cũng quen và không quên chúc mừng bọn nó. Zen thích ngắm nhìn Huyên mỗi khi đang đọc sách, mỗi lần như thế nó có thể quan sát kĩ khuôn mặt cậu và đôi mắt màu cà phê đen láy ấy. Thứ cà phê đen đậm đặc, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, quyến rũ kích thích khứu giác và vị giác để rồi khi đưa vào miệng, đắng, rất đắng, đắng đến tận tim, nhưng khi dần trôi xuống cổ họng thì chỉ còn là những dư vị ngọt ngào, lắng lại rất lâu rất lâu... Nó thích đôi mắt đó, vì bất cứ ai nhìn vào một lần thì mãi mãi không thể nào quên.


    Có lần, khi đang đi dạo phố cùng Huyên thì một bàn tay nắm lấy tay nó kéo giật lại, nó hoảng hốt suýt bật lên thành tiếng thì nhận ra người đang cầm tay nó là một bà lão. Trông cách ăn mặc như một bà thầy bói, với đủ thứ phụ kiện quái dị trên người, sau một lúc quan sát chỉ tay của nó, bà ngước nhìn nó chăm chú và nói: “Cháu gái, cháu sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian khổ cho đến ngày cháu tìm được tình yêu đích thực của đời mình…” Zen kinh hãi rút tay lại, nó chẳng hiểu gì, chỉ thấy sợ ánh mắt lạnh lẽo của bà ta. Nó kéo người bên cạnh đến trước mặt bà và chỉ vào cậu, tỏ ra bức xúc:


    - Bà đừng nói bậy, đây là bạn trai của cháu, bây giờ và sẽ mãi mãi như thế!


    Bà lão lắc đầu, rồi quay đi, miệng lại lẩm bẩm điều gì đó nó không nghe rõ.


    - Mấy bà thầy bói này thật là, kiếm tiền thì cũng không nên đoán bừa như vậy chứ!


    Nó nhìn sang Huyên, nét mặt cậu thoáng vẻ trầm tư, hướng ánh nhìn theo bóng dáng bà lão, cậu hỏi nó:


    - Nếu một ngày tớ không thể ở bên cạnh cậu được nữa, cậu sẽ không khóc chứ?


    - Sao cậu lại nói thế? Cậu đang lo lắng về những điều bà ấy nói đấy à? Đừng mê tín thế chứ! – Zen cười cười để che dấu sự bất an trong lòng.


    - Không có gì! Tớ chỉ buột miệng hỏi vậy thôi mà!


    Zen thở phào nhẹ nhõm, nó đưa tay véo lấy má Huyên, và giả vờ hung dữ:


    - Không được nói thế nữa nghe không! Cậu nhất định không được bỏ rơi tớ! Hứa nhé!


    - Tớ hứa. Nhất định là như thế!


    ...


    Zen những tưởng nó sẽ sống mãi trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó cho đến một ngày...


    - Cô nói sao? Ghost muốn thách đấu với Light ư? – Tâm trạng của nó vẫn còn chưa hết sửng sốt vì những gì Lưu Ly vừa nói ra.


    - Đúng vậy, nếu bên nào thắng thì sẽ được toàn quyền sử dụng sân bóng của trường trong vòng một tháng. Không phải các người sợ đấy chứ?


    Zen đã quá quen thuộc với những trò của Lưu Ly rồi, không biết lần này cô ta lại định bày trò gì nữa đây.


    - Light không tham gia đâu, các người muốn đấu với ai thì tùy.


    - Tham gia đi mày, vì danh dự của Light, không thể thua chúng được, dù sao thì ta cũng chẳng thiệt gì, đấu thì đấu, sợ gì!


    - Đúng đó thủ lĩnh, ta việc gì phải sợ chúng, tham gia đi!


    Thực lòng nó chẳng muốn tham gia tẹo nào, nhưng nguyện vọng của anh em nó không thể không xem xét được.


    - Vậy cô nói thể lệ đi!


    - Mỗi bên sẽ chọn ra năm người để tham gia thi đấu, thử thách lần này là thi xem ai can đảm nhất, chúng ta sẽ đến ở trong một ngôi nhà ma trong vòng ba ngày, đội nào đòi về trước xem như thua cuộc. Ok?


    Ma ư? Từ trước đến giờ nó rất khoái xem phim ma, nhưng được gặp thì chưa bao giờ cả, lần này cũng muốn thử xem sao.


    - Được!


    (Còn tiếp)
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Hãy để tất Diễn đàn Date
[ Long fic Shinshi ] Hãy để anh yêu em một lần nữa Đang viết / đang dịch Hôm qua, lúc 10:32
[Long fic Shinshi] Hãy để anh yêu em một lần nữa Đang viết / đang dịch 22:34 ngày Thứ sáu
Ai thấy CSGT chưa nghiêm, hãy gửi bằng chứng để chúng tôi xử lý Suy ngẫm 7/5/2019
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3 Truyện ngắn 17/1/2012
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 2 Truyện ngắn 17/1/2012
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 1 Truyện ngắn 10/1/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP