Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 2

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Sun Glare, 17/1/2012. — 1.353 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 2

    "Từ nay, tất cả bọn họ đã trở thành kẻ thù của Ghost, tức là kẻ thù của toàn trường..."
    Zen trố mắt nhìn bảng thông báo, nó uất ức đến nghẹn họng. Sao cô ta có thể dùng cách này để đối phó với bọn nó được cơ chứ? Đứng đằng sau, mấy thằng bạn cũng cùng mang một tâm trạng như nó.


    - Thật là quá đáng! - Thiên bức xúc đấm mạnh tay vào tường.


    - Để tao đi nói chuyện với cô ta. Không thể để bọn mày bị liên lụy như thế này được! - Huyên dợm cất bước đi thì bị tay Zen giữ lại.


    - Mày đừng đi. Đã nói ngay từ đầu “sống chết có nhau” nên bọn tao sẽ không sống một mình đâu. Mày gặp cô ta bây giờ thì phỏng có ích gì nữa, càng khiến cô ta “ngư ông đắc lợi”. Tẩy chay thì tẩy chay, có sao đâu, chúng ta có nhau là được rồi. - Zen nhìn thằng bạn bằng đôi mắt cương quyết. Sự phản đối từ đám bạn khiến lòng cậu chùng xuống, quyết tâm ban đầu đã tiêu tan đâu hết:


    - Thôi được rồi. Chỉ cần có chúng mày bên cạnh, còn lại tao đều không bận tâm.


    ***​


    Kể từ khi thông báo được đăng lên, đi đâu mọi người trong trường cũng tránh xa nhóm bọn nó, cả những đứa bạn trong lớp cũng không ngoại lệ.


    - Tụi tao xin lỗi... - Linh Vịt nói với bọn nó bằng giọng điệu áy náy sau khi hẹn Zen ra một góc vắng.


    - Không sao, bọn tao hiểu mà. Đáng ra bọn tao phải xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cả lớp mới đúng. Thôi, mày vào đi kẻo có ai bắt gặp lại rắc rối. - Zen ra chiều cảm thông cho con bạn.


    - Ừ, vậy tao vào đây! Cố lên! - Lời động viên của Linh vịt khiến Zen thấy như được an ủi phần nào. Ít ra thì không hẳn mọi người đều quay lưng lại với chúng nó. Đang định cất bước đi thì Zen nghe thấy có tiếng nói khuất sau bức tường kế bên khiến nó phải nán lại:


    - Mày định dùng khuôn mặt giả nai này để quyến rũ bọn đàn ông à? Làn da trắng trẻo mịn màng này mà có một vết sẹo trên mặt thì sẽ thế nào nhỉ? Để coi mày còn vênh váo được nữa không? -Một giọng nói đầy đe dọa vang lên, tiếp theo đó là những tiếng hùa theo của một đám con gái.


    - Đại tỉ, xử nó đi, chính nó đã dùng cái mặt này để quyến rũ người yêu con Vi. Không thể tha thứ được! Phải làm cho nó không còn dám vác mặt ra đường nữa...


    - Xin... xin... tha...cho tôi! -Từng tiếng ngắt quãng, yếu ớt, xen lẫn cả sự run sợ của cô bé đang bị bắt nạt kia khiến Zen không thể tiếp tục đứng nhìn được nữa. Nó bước ra khỏi bức tường:


    - Này...!


    Những ánh mắt của những người đối diện đang đổ dồn về phía nó bằng cái nhìn tóe lửa khiến Zen chột dạ. Những đứa con gái này đều mặc đồ đen. Zen đoán chắc là người của Ghost nên chúng mới ngang nhiên làm càn như vậy. Đứa con gái có vẻ là kẻ cầm đầu, hai tay chống ngang hông, hếch mặt lên hỏi nó:

    - Mày là đứa nào? Không phải chuyện của mày.


    - Đây đúng là không phải chuyện của tôi. Nhưng các người làm thế này là phạm pháp, tôi không thể đứng nhìn được.


    - Á à, con này láo. Được! Muốn chết cùng nó thì tao cho chết chung luôn. Xông lên tụi bây!

    - Khoan! - Một tên đàn em quay sang nói với đứa con gái cầm đầu điều gì mà Zen không nghe rõ. Chỉ thấy sau đó mặt cô ta biến sắc.


    - Thì ra mày là một trong những đứa dám đối đầu với Ghost? Được lắm! Vì Ghost đã ban lệnh không được dính dáng tới chúng mày nên tạm thời tao tha cho. Lần sau còn để tao gặp lại thì đừng có trách! Đi thôi tụi bây! - Nói rồi cô ta khoát tay ra hiệu cho đàn em rút lui.


    Bị tẩy chay cũng có cái hay của nó đấy chứ, Zen thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Với võ công của nó thì nó dư sức hạ được đám vừa nãy nhưng bây giờ nó đã trở thành kẻ thù chung của cả trường rồi, nó không muốn gây thù chuốc oán thêm nữa. Zen quay sang cô bé vẫn còn đang run rẩy vì sợ hãi:


    - Không sao đâu, bọn nó đi rồi. Em cầm lấy chiếc lược này chải lại đầu đi. - Zen trấn an cô bé và rút túi đưa cho nó chiếc lược nhỏ.


    Một lát sau, cầm lấy chiếc lược con bé đưa trả, Zen chết lặng. Con bé xinh thật! Làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn đen láy với hàng lông mi dài cong vút, bờ môi nhỏ nhắn, xinh xinh như quả anh đào chín. Những giọt nước mắt long lanh còn vương lại trên khóe mắt càng khiến cho vẻ đẹp ấy trở nên ngây thơ, trong sáng khiến cho bất cứ ai cũng phải động lòng. Trách gì mà nó bị bắt nạt như vậy. Đúng là đẹp lắm cũng khổ.


    - Em tên gì? Học lớp mấy rồi? - Zen đưa tay chỉnh lại cổ áo bị xộc xệch của con bé, vừa hỏi.


    - Em... em là Mai Phương, học 11A6. - Con bé lí nhí đáp.


    Zen để ý thấy con bé cứ ôm tay nãy giờ, nó cầm tay con bé lên và nhìn thấy những vết sưng tấy.


    - Con bé này, tay đau sao không nói? - Zen nói với nó bằng giọng trách móc, và lại lấy trong túi áo khoác ra một chai dầu nhỏ rồi thoa lên những vết sưng đó.


    - Chị mang theo bên người nhiều thứ ghê há? - Con bé trợn mắt ngạc nhiên.


    Zen cười, vì sao nó lại mang theo nhiều thứ thế này ư? Đơn giản là vì nó có một đám bạn thân chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho mình, lúc nào bọn nó cũng khiến Zen phải lo lắng nên không thể không mang những thứ này bên mình được. Sau khi băng bó cho con bé xong, Zen dặn nó cẩn thận với bọn người kia, toan quay đi thì...


    - Đợi đã...


    - Có chuyện gì sao? - Zen kinh ngạc hỏi nó.

    - Em cảm ơn chị nhiều lắm! Chị có thể cho em biết tên được không? Em... Em muốn biết tên ân nhân của mình.


    Ra thế, thế mà nó tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Zen mỉm cười nhìn con bé.
    - Chị giúp em không mong được nhớ ơn đâu. Bảo trọng nhé!


    ***​


    Đã hơn hai tuần nhóm của Zen phải sống trong sự xa lánh của cả trường. Giờ đây đến trường đối với nó không khác nào một sự tra tấn, tra tấn về tinh thần. Những áp lực ở trường khiến Zen cảm thấy mệt mỏi, nó đoán chắc tụi bạn nó cũng vậy nên hôm nay, ngày nghỉ cuối tuần, nó đã rủ cả nhóm đi cắm trại ở ngoại ô thành phố bằng xe đạp để giải tỏa hết mọi căng thẳng tích tụ ở trường bấy lâu nay. 7h cả nhóm đã có mặt đông đủ tại điểm hẹn. Zen đã chuẩn bị đầy đủ thực phẩm và các đồ dùng cần thiết cho cả bọn. "Xuất phát thôi!" - Những chiếc xe bắt đầu lăn bánh, khởi đầu của một cuộc hành trình khám phá và trải nghiệm, hai ngày một đêm. Đây không phải lần đầu chúng đi xa thế này, Zen là con gái nên được ưu tiên ngồi sau xe, Huyên chở nó. Những tia nắng ấm áp của một ngày mới bắt đầu lan tỏa khắp mọi nơi. Làn gió mát lành ngược chiều cuốn lấy mái tóc dài của Zen khiến nó bay bay. Zen khẽ ngân nga câu hát phù hợp với tâm trạng tươi vui của nó lúc này. Đột nhiên, có tiếng gào “long trời lở đất” khiến mấy con bò đang gặm cỏ từ xa cũng phải ngoái lại nhìn: Dắt tay nhau trên đường tung tăng vui ca ngày th...áng...!" Cả bọn cười ầm trước giọng hát “thét ra lửa” của Vũ. Zen nhăn nhó:


    - Này! Sao lần nào mày cũng cắt ngang nguồn cảm hứng của tao thế hả?


    -Thì tao thấy mày ca một mình cô đơn quá nên tao góp vui thôi mà. - Vũ giả vờ chống chế. Cuộc đấu khẩu giữa hai đứa nó làm náo động cả không gian tĩnh lặng buổi sớm mai. Những tràng cười liên tục nổ ra, thay thế cho vẻ ảm đạm ban đầu.


    9h15, ngoại ô thành phố.


    - Đến nơi rồi! - Zen la lên khi nhìn thấy những cánh đồng cỏ lau, những đồi cỏ xanh mướt trước mặt. Lâu lắm rồi bọn nó mới trở lại đây, khung cảnh vẫn vậy, vẫn hiền hòa và thơ mộng như trước, chẳng hề thay đổi. - Dựng lều ở đây thôi!


    Bọn nó dừng chân ở một đồi cỏ, xung quanh vun vút những hàng dương. Mặt trời đã lên cao, bọn con trai ở lại dựng lều, còn Zen được phân công đi nhặt củi khô để nấu nướng và buổi tối đốt lửa trại. Những tia nắng chói chang xuyên qua từng kẽ lá của khu rừng già một cách yếu ớt, đâu đó quanh đây những chú chim non nhảy nhót trên những cành cây, thỉnh thoảng lại bay sà xuống như chào đón người bạn mới là nó. Zen cúi xuống nhặt những cành củi mục còn vương trên nền đất ẩm do trận mưa to của nhiều ngày trước gây ra. Từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, Zen đã cảm thấy có cái gì đó rất thân thuộc, dường như trước đó vùng đất này đã từng rất gắn bó với Zen, nhưng trong kí ức của nó tại sao lại không hề lưu giữ một chút ấn tượng gì về nơi đây? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó biết bao nhiêu lần nhưng nó mãi không thể tìm ra lời giải đáp cho chính bản thân mình.


    Trở về chỗ cắm trại, lều bạt đã được dựng xong, Zen đặt bó củi xuống và bắt đầu công việc “đầu bếp” của mình. Cùng lúc đó, Thiên và Vũ cũng vừa đi câu cá về.


    - Ơ, cá đâu? Bọn mày đi bắt cá sao lại ướt như chuột lột thế này? – Zen ngạc nhiên khi thấy trên tay Vũ là hai con gà... rừng và người nó thì nước vương từ đầu đến chân.


    Hai thằng ngại ngùng gãi đầu giải thích làm nó xém té ngửa:


    - Hì hì, cá thì đúng là có câu được thật, nhưng mà... nhưng mà... – Vũ cứ ấp a ấp úng mãi làm nó sốt cả ruột.


    - Mà sao?


    Thấy thằng bạn cứ lắp ba lắp bắp kiểu này đến sáng mai cũng nói chưa xong, Thiên đành nhảy vào đỡ lời:


    - Lúc đó bắt được hai con cá béo lắm, thằng Vũ mừng quá hò hét lung tung không để ý xung quanh thế là trượt chân, cả người lẫn cá rơi tõm xuống nước, tao vất vả lắm mới lôi được nó lên đấy!


    Nhìn mặt thằng bạn lúc này đỏ lựng như quả gấc chín khiến Zen tức cười quá xá, nó ôm bụng lăn ra cười, phải cố nín lắm mới ngẩng mặt lên được, Zen chỉ tay vào hai con gà trên tay Vũ:


    - Thế còn hai con gà...?


    Như hiểu được ý Zen, Vũ đáp:


    - Không kiếm được cá nên bọn tao đi bắt gà rừng về, coi như lấy công chuộc tội. Hehe!


    Vừa nói, Vũ vừa đưa cặp gà cho Zen, một thoáng sơ ý, cặp gà tuột khỏi tay nó và nhảy tán loạn. Thế là một cuộc hỗn chiến diễn ra giữa người và... gà. Bốn thằng con trai với một đứa con gái, kẻ rào trước, người đón sau, cùng với những tiếng hét inh ỏi, những tiếng kêu thảm thiết và một trận mưa lông gà bay tứ tung. Kết thúc cuộc chiến, là bộ dạng te tua của cả đám, không kể đến mấy con gà. Lúc này đây, trên nền cỏ non xanh thẫm, có năm người đang nằm dài và tận hưởng cảm giác sảng khoái sau những giờ phút vật lộn đầy “căng thẳng” và “mệt mỏi”. Trên bầu trời cao, những đám mây trắng xốp nhẹ bồng bềnh trôi như mang đến sự trong trẻo và yên bình cho tâm hồn mỗi đứa. Thiên nằm gác đầu lên hai tay và thốt lên:

    - Lâu lắm rồi tao mới thấy thoải mái và vui vẻ thế này!


    - Ừ, giá như chúng ta được mãi thế này nhỉ? - Vân ngẩng mặt lên đồng tình.


    Không ai đáp lại lời của Vân, trong thâm tâm đứa nào cũng có một mong muốn như thế và chúng không nỡ vô tình phá vỡ cái khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này...

    Chiều muộn...


    - Cố lên!


    Zen đang ngồi đây, ngắm nhìn những thằng bạn đang chơi đá bóng và cổ vũ cho cả hai đội, đội của Huyên và Vân, Thiên và Vũ. Bọn nó tranh cướp bóng mồ hôi nhễ nhại nhưng thằng nào cũng hiếu thắng cả, chẳng chịu thua ai. Nó ngồi ngoài cuộc thế này không phải vì nó là con gái hay không thích chơi đá bóng, chỉ đơn giản là vì hôm nay nó bị đau chân nên không thể chung vui cùng lũ bạn được. Bãi đất này gắn bó với tuổi thơ bọn nó ngay từ lần đầu chúng gặp nhau. Những kỉ niệm đẹp đẽ ấy vẫn mãi khắc sâu trong lòng Zen cho đến tận bây giờ. Lần đầu tiên nó có dịp được quan sát kĩ từng đứa bạn của mình như vậy.


    Đầu tiên là Huyên, đối với những đứa con gái bằng tuổi nó thì Huyên là một chàng trai có sức hấp dẫn, cậu ấy không chỉ hấp dẫn người ta bởi vẻ ngoài phong trần mà còn đem lại cho mọi người một cảm giác ấm áp khó tả, trong nhóm bạn thì Huyên là người hiểu nó nhất, cậu ấy không nói nhiều nhưng những hành động của cậu ấy thì lại nói lên tất cả, đối với Zen, Huyên vừa là một người bạn mà cũng như một người anh trai. Tiếp đó là Vân, ngay từ lần đầu gặp cậu, nó đã bị ấn tượng bởi cặp kính cận dày cộm và một quyển sách dày luôn mang theo bên người, dáng vẻ thư sinh nho nhã cũng cho thấy tài học rộng hiểu nhiều của Vân, đối với bọn nó Vân là một nhà thông thái và cũng là một người bạn đáng tin cậy. Kế đến là Thiên, Thiên là một người nóng nảy nhưng lại có suy nghĩ chín chắn nhất nhóm, trong những việc quan trọng cậu luôn đưa ra những quyết định thông minh và sáng suốt; Thiên ăn điểm nhờ khuôn mặt sáng, hàng lông mày rậm và nụ cười dễ mến. Và cuối cùng là Vũ, không ấm áp như Huyên, thông thái như Vân, chín chắn như Thiên nhưng Vũ có cá tính riêng của cậu ấy, với dáng người cao nhỏng và gầy tong teo lúc nào cậu ấy cũng khó khăn trong việc bước qua các cánh cửa, mỗi lần đụng đầu vào tường lại gây ra những tràng cười lớn, Vũ là một cậu bé ngỗ nghịch, bốc đồng như một đứa trẻ nhưng cậu ấy lại đem lại cho mọi người những tiếng cười vui vẻ trong những giờ phút căng thẳng nhất, cậu ấy là gia vị không thể thiếu trong món ăn “tình bạn” của bọn nó.


    - Đang nghĩ gì mà suy tư vậy?


    Không biết từ khi nào Huyên đã ngồi bên cạnh nó mà nó không hay.


    - À không, chỉ là đang nhìn mọi người chơi thôi! Mày không chơi nữa à?


    - Tao hơi mệt nên nghỉ giải lao một tí. Zen này!


    - Hử?


    - Nếu mày thích một người thì mày sẽ nói ra chứ?


    - Tao á, tao chưa thích ai nên không biết. Nhưng nếu tao thích một người thì tao sẽ để cho người ấy biết, cho dù kết quả có thế nào đi nữa thì tao cũng không hối hận vì mình đã nói ra, chỉ cần trong lòng tao thấy thoải mái là đủ.


    - Ừ, cảm ơn mày nhiều nhé! Tao ra chơi tiếp đây.


    Huyên thích một ai đó ư? Sao trước giờ mình không biết nhỉ?


    ***​


    4. Tình cờ


    Trong khi mấy thằng bạn thân đang lăn lộn với trái bóng tròn thì Zen lại chạy đến đây, cánh đồng bồ công anh, khoảng trời riêng của nó. Mỗi lần đi dã ngoại, nó đều ghé thăm nơi này, một bức tranh đẹp lung linh mà nó là nàng công chúa đứng giữa cánh đồng hoa, hòa mình vào trong gió. Zen chạy khắp cánh đồng, đuổi bắt những cánh hoa, những cánh hoa trắng muốt, nhẹ nhàng phiêu du cùng những làn gió mát, cứ bay xa mãi xa mãi ra khỏi tầm tay của nó, như nó đã để vụt mất một thứ gì vô cùng quý giá mà không bao giờ lấy lại được. Chới với... "Bịch!" Nó ngã. Chân nó vừa vướng phải một vật gì đó mềm mềm. Chết rồi, không lẽ đạp phải rắn? Mặt Zen cắt không còn giọt máu. Bình tĩnh, nó quay lại nhìn và thở phào nhẹ nhõm vì không thấy con rắn nào cả mà thay vào đó là một con... người.


    - Đau quá!


    Người đó vừa ôm tay vừa ngồi dậy, mặt vẫn còn nhăn nhó vì cú đạp vừa rồi của nó.


    - Này! Đi đứng kiểu gì thế hả? Không thấy người ta đang ngủ à?


    Sau một hồi ngẩn mặt ra, nó như sực tỉnh và cãi lại:


    - Tôi xin lỗi! Nhưng tại cậu đấy chứ, ai bảo cậu nằm giữa đường làm gì. Ơ, cậu là... - Nó sững người khi nhìn kĩ khuôn mặt người đối diện, là cậu ta, người đã đánh nhau với bọn côn đồ để cứu cún con. Không ngờ lại gặp cậu ta ở đây.


    Dường như cậu ta cũng vừa nhận ra Zen, thái độ bực tức, khó chịu ban nãy đã không còn nữa, thay vào đó là sự ngạc nhiên:


    - Thì ra là cậu, sao cậu lại ở đây?


    - Tôi phải là người nói câu này mới đúng. - Zen không trả lời mà hỏi lại cậu ta.


    - Nhà người quen tôi ở đây, đến đây chơi thôi...


    Không đợi cậu ta nói hết câu, nó đã hiểu ra vấn đề.


    - Còn tôi đến đây với bạn, đi dã ngoại. -Nó giải đáp thắc mắc ban đầu của cậu ta.


    - Ừ...


    Một khoảng lặng giữa hai đứa nó diễn ra sau đó, không ai nói với ai một lời nào, đơn giản vì không có gì để nói. Zen khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, đó là một cậu thanh niên trạc tuổi nó rất khôi ngô tuấn tú. Mái tóc nâu hơi dài nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió để lộ vầng trán cao với tư chất thông minh; làn da mịn màng không một tì vết nhưng không kém phần khỏe khoắn; sống mũi cao và thẳng nổi bật trên khuôn mặt với các góc cạnh như được tạc ra từ khuôn mẫu của các vị thần trong Thần thoại Hy Lạp; hàng lông mày dài và rậm như tôn lên vẻ đẹp của đôi mắt. Thật là đặc biệt, đôi mắt đen tuyền, trong veo như mặt nước hồ thu và sáng như những vì tinh tú giữa bầu trời đêm, với ánh nhìn xa xăm, mơ hồ và đầy bí ẩn, nhưng trong đôi mắt ấy cũng ánh lên vẻ u sầu và cô độc như chú ngựa non lạc bầy một mình trơ trọi giữa thảo nguyên bao la rộng lớn. Một vẻ đẹp tinh túy kết hợp hài hòa giữa phương tây hoang dã và phương đông huyền bí hiếm có.


    - Đừng nhìn tôi như thế!


    Hơ, cậu ta có mắt bên này hay sao mà biết nó đang nhìn nhỉ? Nhưng dù sao thì cũng ngượng quá đi mất.


    - Đâu… đâu có. Ai nhìn cậu hồi nào? – Zen lúng túng chữa ngượng.


    Oái, cậu ta đang làm gì vậy? Zen thốt không nên lời khi khuôn mặt hoàn hảo ấy đang dí sát vào khuôn mặt nó. Từng sợi lông trên da mặt nó có thể cảm nhận được từng hơi thở đều đều, ấm áp kia đang phả vào mặt mình. Dung nham núi lửa phun trào có thể thích hợp được dùng để ví với độ đỏ của khuôn mặt nó lúc này.


    - Cậu chắc là không nhìn không? – Đôi mắt nâu tuyệt đẹp ấy xoáy sâu vào mắt nó không chớp như muốn thôi miên hay là đang nhìn thấu tất cả tâm can của nó. Không được, nếu cứ tiếp tục thế này thì trụ nổi được bao lâu, không chừng sẽ ngất xỉu mất. Bằng chút lí trí còn sót lại, nó nhảy bổ ra sau, và hét lên:


    - Cậu… cậu không được lại gần đây, nếu không tôi đánh đấy! Cho cậu biết, tôi đai đen teakwondo rồi. – Zen những tưởng nói thế hắn sẽ sợ mà dừng lại. Đúng là hắn có dừng lại thật, một thoáng ngây người nhìn Zen, tiếp sau đó là một tràng cười kinh thiên động địa lại nổ ra. Lần này thì không chỉ có dung nham phun trào mà cái đầu của nó đang xì khói. Tức chết mất, cậu ta tưởng nó đang đùa chắc, dù sao thì lần trước cũng chứng kiến người ta xả thân vì nghĩa vậy mà còn dám cười nhạo nó, không thể chịu được nữa.


    - Cậu có thôi đi không, đáng cười lắm à?


    Vừa đưa tay quệt nước mắt, cậu ta đáp:


    - Lúc nãy cậu nghĩ tôi định làm gì hả? Còn đem võ ra dọa cơ đấy. Tôi chỉ định lấy cọng cỏ vướng trên tóc cậu thôi mà.


    A, tình thế sao lại quay ngoắt 360 độ thế này, đúng là tự đưa đầu vào rọ.


    - Vậy sao? Thế thì cho tôi xin lỗi.


    - Vì sao?


    Sao cậu ta cứ thích vặn vẹo người ta thế nhỉ, xin lỗi rồi mà.


    - Vì… vì đã hiểu lầm cậu. Được chưa?


    Không có tiếng trả lời, Zen quay đầu sang, cậu ta lại trở lại là con người ban đầu rồi, khuôn mặt thoáng buồn, đôi mắt ánh lên sự bi thương, đau đớn. Cậu ta trước giờ vẫn như vậy sao?


    - Cún No sao rồi? – Không thể chịu đựng sự yên tĩnh đến ngột ngạt, khó chịu như vậy nữa, nó bèn lên tiếng trước.


    - Vẫn khỏe. - Cậu ta đáp, mắt vẫn hướng về phía trước, về một khoảng không xa xăm vô định nào đó.


    - Cậu... cậu không thắc mắc vì sao tôi lại có mặt ở đây sao? - Zen dò hỏi.


    - Không cần thiết. Đôi khi làm một việc gì đó không cần phải có lí do, vả lại đó là chuyện của cậu, tôi không bận tâm. - Cậu ta đáp lại nó bằng vẻ hờ hững.


    Haizzz... Zen thở dài, hết cách với cậu bạn quái dị này, nó đã tìm mọi cách bắt chuyện với cậu ta nhưng với thái độ đó thì nó biết nó đã thất bại. Trong lúc nó không còn ý nghĩ đó nữa thì giọng nói đó lại vang lên khiến nó khá bất ngờ:


    - Cậu đã bao giờ khóc chưa? Khóc vì mất đi người thân yêu nhất ấy.


    Zen nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh.


    - Cậu hỏi gì lạ vậy? Ai mà chả từng trải qua việc mất người thân cơ chứ. Bố tớ mất cách đây mười năm, nhưng tớ không nhớ cảm giác khi ấy nữa... - Giọng nói của Zen trầm hẳn, khuôn mặt nó thoáng buồn. Cậu bạn ngồi bên nó vẫn không ngoảnh sang, cất tiếng đều đều:


    - Cậu có tin không? Khi người mà tôi thương yêu nhất ra đi, tôi đã không hề khóc. Bởi... tôi không muốn người đó ở trên trời cao phải đau lòng.


    - Người đó là...?


    - Đó là người con gái đã mang theo trái tim của tôi... đi đến một nơi rất xa.
    Zen đồng cảm với con người này, không hiểu sao nó có thể cảm nhận được nỗi đau mà cậu ta phải gánh chịu, nỗi đau được chôn sâu tận đáy tim như chiếc kim sắc nhọn luôn làm con tim kia âm ỉ rỉ máu.


    - Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy. - Sau một thoáng lặng im, cậu ta tiếp lời.


    - Thật là trùng hợp, hôm nay cũng là ngày giỗ của bố tôi. - Zen thốt lên.


    Trái đất quả là tròn, hai con người ở hai thế giới khác nhau, lại cùng gặp nhau ở nơi này và cùng chung một nỗi đau mất người thân. Liệu đây có phải là duyên số hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Mặt trời bắt đầu lặn, những tia nắng le lói cuối cùng của một ngày dài chuẩn bị tắt, giữa cánh đồng bồ công anh bao la, có hai con người đang lặng lẽ ngồi dưới ánh hoàng hôn nhìn thời gian trôi...



    [​IMG]


    Trở về sau chuyến dã ngoại, Zen cảm thấy có cái gì đó thay đổi trong nó, một cảm giác rất lạ. Nó vẫn cứ nuối tiếc một điều, đó là chạm mặt nhau bao nhiêu lần mà cứ quên hỏi tên cậu bạn đó. Haizzz... Chưa già đã lẩm cẩm. Nó tự cốc vào đầu mình.


    - Này Zen, ăn đi sao cứ ngẩn người ra mãi thế? - Thiên tinh ý nhìn thấy những biểu hiện vừa rồi của nó. Nghe thấy thế, cả đám ngừng ăn, ngẩng mặt lên nhìn nó. Nó cười xòa để chữa ngượng:


    - Hì, bọn mày cứ tiếp tục đi, làm gì nhìn tao dữ vậy?


    - Tao thấy dạo này mày lạ lắm, nhất là từ hôm đi dã ngoại về. - Vũ nhìn nó không chớp mắt làm nó vô cùng bối rối.


    - Bị ốm rồi phải không? - Huyên áp tay lên trán nó tỏ vẻ lo lắng.


    Hic, chết thật, sao bọn này tinh thế không biết?


    - Không, không sao đâu. - Nó xua xua tay phủ nhận. (Điệu này trông còn đáng ngờ hơn) Đang lúc chuẩn bị bị tra tấn bởi lũ bạn thân thì một tiếng nói lạ cất lên, kịp thời giải vây cho nó:


    - Em có thể ngồi đây được không?


    Giọng ai mà êm ái, trong trẻo thế? Nghe quen quen... Zen ngước lên, là cô bé hôm nọ mà nó đã cứu.


    - Em ngồi đây, ngồi đây. - Máu “dê” của Vũ nổi lên, nó đon đả chạy lại kéo ghế cho cô bé như bà chủ quán ăn đang chào mời khách vậy. Ánh mắt của cả bọn hết quét sang con bé đến quay sang Zen. Sau một hồi ngơ ngác, nó đã hiểu ý. Zen vui vẻ giới thiệu:


    - Đây là Mai Phương, học 11A6. Còn đây là Huyên, Vân, Thiên, Vũ, những người bạn của chị. - Nó đưa tay giới thiệu lần lượt từng người.


    - Trời ơi, mày quen được cô bé xinh thế này mà không giới thiệu với bọn tao sớm. - Câu nói đùa của Thiên khiến cả bọn đều bật cười.


    - Em không nên ngồi đây.


    Bọn nó sững người nhìn Huyên, cậu ta đang nói gì vậy? Sao lại bất lịch sự thế chứ? Như chợt nhớ ra điều gì đó, Vân vỗ trán và nói :


    - Quên mất. Đúng là cô bé này không nên ngồi với chúng ta, bọn mày quên là chúng ta đang bị cả trường tẩy chay à?


    - Ừ, mày nhắc tao mới nhớ. - Zen đảo mắt khắp canteen, cũng may hôm nay canteen vắng người, nó quay sang cô bé, áy náy. - Cho bọn chị xin lỗi, từ nay em đừng tiếp xúc với bọn chị nữa, không lại rước vạ vào thân. Như hiểu ra mọi chuyện, Mai Phương lắc đầu quầy quậy :


    - Không, em không đi đâu. Ở trường này chẳng có ai chơi với em cả, ngoài anh chị ra. Em đã coi anh chị là bạn thì các anh chị cũng sẽ coi em là bạn chứ?


    - Tất nhiên rồi! -Zen đáp.


    - Vậy thì xin anh chị đừng đuổi em. Cho dù thế nào em cũng chịu mà.


    - Nhưng...


    Ánh mắt tội nghiệp, đáng thương ấy đang nhìn Zen với vẻ van lơn, khiến Zen không thể không mềm lòng, thật chịu thua với con bé này.


    - Thôi được rồi! Có chuyện gì là bọn chị không chịu trách nhiệm đâu đấy!


    - Em cảm ơn các anh chị! - Con bé nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ Zen khiến nó khá bất ngờ, nhưng sau đó một nụ cười nhẹ đã nở trên môi của nó.


    Thế là lại thêm một người nữa dám đối đầu với Ghost, tin động trời khiến cả trường xôn xao bàn tán. Ai cũng cho là chỉ có những kẻ ngu ngốc mới theo phe bọn nó. Mặc dù chấp nhận Phương nhưng quả thật trong lòng nó vô cùng lo lắng, lỡ như con bé có mệnh hệ gì thì nó sẽ ân hận cả đời.


    ***​


    Chủ nhật, ngày hửng nắng. Thế là chiếc lá cuối cùng còn bám trụ lại trên cây cũng đã lìa cành. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm nó chao liệng trên không trung, xoay tít vài vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất như đoàn tụ với những chiếc lá đang nằm im lìm dưới gốc cây đã rời cành trước đó. Bất chợt, một đợt gió nữa lại thổi qua làm cho những chiếc lá khô đang nằm rải rác hai bên đường dưới những tán cây như va vào nhau tạo thành những âm thanh lạo rạo nghe vui tai. Lại một mùa thu nữa đi qua, thu qua đi đông lại đến, nhưng đối với người dân Sài Gòn vốn đã khá quen thuộc với nơi này thì mùa đông ở đây rất đặc biệt. Quanh năm suốt tháng, Sài Gòn luôn tràn ngập nắng. Nắng Sài Gòn thật lạ, lúc hiền hòa dịu êm, lúc lại gay gắt dữ dội, cứ đỏng đảnh như một cô nàng mới lớn đang đến tuổi dậy thì vậy, có lẽ vì thế mà nó yêu nắng Sài Gòn như yêu cái tuổi của mình chăng?


    Đi dạo quanh thành phố ngày cuối tuần là sở thích đặc trưng của Zen, những lúc như thế này nó lại cảm thấy thật yên bình và dễ chịu. Nó có thể ngắm nhìn mọi hoạt động của mọi người qua lại trên đường, hay ghé vào hiệu sách mua một vài quyển sách để nhâm nhi cùng với tách trà sữa thưởng thức vào ngày cuối tuần hoặc ngồi một góc trong quán kem quen thuộc để tận hưởng cái lạnh tê tê đầu lưỡi mà nó rất thích. Zen dừng chân trước một hiệu sách nhỏ mới khai trương; mặc dù mới mở nhưng tiệm có vẻ rất đông khách. Do dự một lúc, nó quyết định bước vào trong; đập vào mắt nó là hàng nghìn quyển sách được sắp xếp ngay ngắn trên các kệ gỗ thành hàng lối thẳng hàng; mặc dù tiệm hơi nhỏ nhưng các đầu sách ở đây rất phong phú chẳng kém gì những hiệu sách lớn. Zen chọn cho mình năm quyển sách trong đó có hai quyển tiểu thuyết và còn lại là truyện kinh dị. Không hiểu sao Zen lại rất có hứng thú với những điều kì bí và gây cảm giác mạnh, nó không tin trên đời này có ma quỷ nhưng có lẽ nó sẽ tin nếu một lần được gặp. Suy nghĩ đó khiến nó tự cười chính bản thân mình. Zen chậm rãi tiến đến quầy thu ngân, xếp hàng đợi mãi cuối cùng cũng đến lượt nó.


    - 210 ngàn. – Chị thu ngân đặt quyển sách cuối cùng trong số sách nó mua sau khi đã tính tiền lên bàn và giương mắt chờ đợi nó trả tiền.

    Zen đưa tay vào túi xách định rút ví ra thanh toán thì mặt nó đột nhiên biến sắc. Ví tiền đã không cánh mà bay. Nó hốt hoảng lục tung cả túi xách nhưng vẫn không thấy tăm hơi chiếc ví đâu cả trong khi đó những người đang đứng đợi ở đằng sau đã bắt đầu sốt ruột và lên tiếng thúc giục. Mồ hôi Zen vã ra như tắm, nó sực nhớ ra trên đường đến đây nó có đi xe bus một đoạn, có thể ví tiền đã mất lúc đó. Lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này chính Zen cũng không ngờ tới; sự bối rối của nó càng tăng cao khi chị thu ngân bắt đầu nhìn nó với ánh mắt sốt ruột và đầy khó chịu.


    - Chị, để em thanh toán!

    Một giọng nói trầm ấm cất lên từ đằng sau khiến Zen ngỡ ngàng, nhận ra giọng nói quen thuộc, nó vội quay người lại, quả nhiên chính là cậu ta, người lạ hai lần gặp mặt (à không, tính cả lần này là ba chứ). Trời, sao lại gặp cậu ta ở đây thế này! Bị cậu ta bắt gặp trong tình cảnh này nó chỉ ước mình biến mất khỏi thế gian cho xong. Trước vẻ mặt sửng sốt của Zen và sự ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt chị thu ngân, người con trai từ từ tiến lại gần và nói nhỏ vào tai chị ta: “Chị, số tiền này để em thanh toán, cứ trừ vào lương tháng này của em”. Zen không nghe rõ cậu ta nói gì, chỉ thấy chị thu ngân gật gật đầu rồi đưa túi sách cho hắn. Lúc này nó mới để ý thấy cậu ta mặc đồng phục và đeo bảng tên nhân viên của tiệm; nó lẽo đẽo theo sau ra khỏi hiệu sách mà như trút được gánh nặng, Bất ngờ cậu ta quay lại và đưa túi sách cho nó:

    - Cậu cầm lấy!


    - Ơ! – Nó nhìn vào đôi mắt trong veo trước mặt như muốn hỏi ý cậu là gì.

    - Cái này là của cậu. – Không một chút biểu cảm trên khuôn mặt, hắn khẽ đáp.

    - Không có công, không hưởng lộc, tôi sẽ cầm cái này, lần sau sẽ mang tiền trả cậu. – Nó đáp trả bằng giọng đầy cương quyết.


    - Không cần đâu, xem như trả ơn lần trước cậu cứu tôi. – Nói rồi cậu ta lạnh lùng quay lưng bước đi.


    Lòng tự ái trong Zen bị chạm nọc, nó vội vã hét lên:


    - Đợi đã!


    Phía sau tiếng gọi, người con trai chậm rãi dừng bước nhưng vẫn quay lưng lại với nó.


    - Cậu nghĩ tôi là loại người thế nào, giúp người chỉ để mong trả ơn chắc? Thế thì tôi không cần, số tiền này nhất định tôi sẽ trả cậu.


    - Tùy cậu!


    Hai tiếng được phát ra từ người đối diện nó, nghe sao nhẹ bẫng mà chất chứa sự vô cảm. Cậu ta thật ra là con người như thế nào?


    ***​


    - Xui xẻo thật, mất ví lại quên đem theo điện thoại, giờ cũng không có tiền đi xe về nữa chứ, ôi cái chân của tôi!

    Một ngày đẹp trời thế này mà tâm trạng cau có của nó thật chẳng hợp chút nào, nhưng cái chân đang mỏi rã rời truyền cả sự mệt mỏi lên cái đầu của nó thì biết làm thế nào được. Vừa đau chân, vừa khát nước lại còn đói bụng nữa, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Bất chợt, Zen nhớ ra điều gì đó vội đưa tay lục hai túi quần, một lúc sau móc ra được ba nghìn, nó mừng rỡ:


    - Hết khát rồi!


    Zen chạy ngay đến tiệm tạp hoá gần nhất và mua ngay một chai nước khoáng, trong lúc đang chờ lấy đồ thì nó bắt gặp một vị khách vừa bước vào cửa hàng. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng trên năm mươi; bộ quần áo ông đang mặc trông tàn và khá bẩn, có đôi chỗ bị sờn rách có chỗ lại bị bụi bẩn bám vào. Trong khi vị khách trao đổi với bà chủ về thứ cần mua thì nó lại đứng quan sát người đàn ông này. Nước da đen, rất đen của ông như minh chứng cho một cuộc đời phơi da dưới cái nắng gay gắt của đất nước thuộc vùng khí hậu nhiệt đới như của Việt Nam; mái tóc loang lổ nhiều sợi bạc là tàn tích của tuổi già, của sự cơ cực hay là do lớp bụi phủ của những con đường ông đã đi qua. Người đàn ông mua được một bao gạo nhỏ, chỉ bằng chiếc cặp xách nó hay đeo đi học mỗi ngày, ông ôm bao gạo vào người như sợ rằng chỉ một chút lơ là thôi là nó sẽ tuột mất khỏi tay ông. Người đàn ông còn hỏi mua gì đó mà nó và bà chủ cửa hàng không nghe rõ lắm, cái giọng khàn đục và nhỏ của ông xen lẫn thứ tiếng ngoại tỉnh rất khó để nhận biết được. Nó đoán đây là một người hành khất, vì một lí do nào đó mà lưu lạc đến đây. Sau một vài lần nghe vị khách lặp lại câu nói, bà chủ quán cũng hiểu ra. Sau đó, bà cầm lấy một gói mì ăn liền trong đống mì gần đó và đưa cho vị khách:


    - Ba ngàn.


    Người đàn ông cầm ba ngàn trên tay, vừa đủ số tiền còn lại mà ông đang có, nhưng sao nó thấy ông cứ băn khoăn do dự mãi, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi theo thời gian của ông cứ chốc chốc lại liếc vào số tiền trên tay. Điều đó khiến một người ngoài cuộc như nó cũng thấy băn khoăn. Và rồi câu trả lời đã xuất hiện ngay sau đó. Bà chủ quán cầm lấy hai ngàn trên tay người đàn ông và nói:


    - Tôi lấy hai ngàn thôi!


    Câu nói của bà chủ như có sức mạnh kì diệu rút hết mọi gánh lo âu của vị khách, ông mừng rỡ cảm ơn rối rít rồi lại cất bước đi tiếp trên con đường của mình. Nhìn theo bóng người đàn ông đi khuất, nó cảm thấy lòng mình rối bời. Nó xúc động trước hành động cao thượng của bà chủ quán, nó cảm thấy thương cảm cho người hành khất xấu số, và nó chợt nghĩ về mình và mọi người xung quanh. Chỉ một ngàn đồng nhỏ nhoi, ít ỏi thôi mà đối với nhiều người đó là niềm vui, là nụ cười, là nước mắt, và nó chợt nhận ra rằng có những thứ đối với chúng ta thật nhỏ nhặt, không đáng bận tâm nhưng đối với những người khác đó là những điều tạo nên giá tri đích thực của cuộc sống...


    ***​


    Sau khi Zen bước ra khỏi cửa hàng với chai nước trên tay, đi được một đoạn thì bất chợt có tiếng gọi:


    - Này! Lên xe đi!


    - Sao cậu vẫn còn ở đây?


    - Tôi không ở đây thì bây giờ cậu cuốc bộ về rồi, có lên không, không thì tôi đi nhé!


    Như người chết đuối vớ được cọc, nó vội vàng nhảy lên xe hắn ta (chắc các bạn cũng biết là ai rồi nhỉ?).


    - Hừ, quay về rồi mới nhớ ra là cậu không có tiền để về, chỉ đường đi để tôi đèo về.


    - Nhà tôi ở quận Tân Bình...


    Ọc Ọc... Ôi cái bụng, sao lại réo vào lúc này cơ chứ, xấu hổ quá đi mất!


    - Này, cậu đi đâu đấy? Nhà tôi ở hướng này cơ mà!


    - Đi ăn.


    ...


    - Đói mà đi ăn kem, đúng là sở thích kì quặc. - Người con trai ngả người ra sau ghế nhìn nó xơi lần lượt ba hộp kem sầu riêng. Zen không nói gì, chỉ cười, nó luôn có những sở thích kì quặc như thế, ngay cả lũ bạn của nó cũng đau đầu vì những hành vi bất thường của nó. Quan sát một lượt cách bài trí của quán kem, người con trai khá ngạc nhiên. Khung cảnh nơi đây khiến người ta có cảm giác như đang ngồi giữa một rừng bồ công anh vậy, trên các bức tường được treo những khung ảnh các sắc thái đa dạng về loài hoa này, bồ công anh lúc nở, bồ công anh khi tàn, khi trời mưa xuống, khi lại thả mình theo tiếng gọi của tình yêu là gió... Cả chiếc cốc, lọ hoa, đến cái bàn đá bọn nó đang ngồi cũng in hình hoa bồ công anh. Cậu cầm lấy quyển lịch nhỏ được dựng trên bàn và lần giở từng tờ để xem những hình ảnh về loài hoa này.


    - Cậu thích hoa bồ công anh?


    - Ờ, đó là một loài hoa đặc biệt, đối với tôi nó đặc biệt hơn những loài hoa khác.


    - Vì sao?


    - Vì đó là một loài hoa thuỷ chung và mạnh mẽ. Hoa trao gửi tình yêu của mình cho gió nhưng khi không thể ở bên gió hoa vẫn không hề úa tàn, nó tạo ra những thế hệ khác để tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu còn dang dở.


    - Vậy ư? Lần đầu tiên tôi nghe đấy! - Cậu ta nở nụ cười đầy thích thú.


    - Thế thì vinh hạnh cho cậu đấy vì chẳng mấy ai biết điều này đâu.


    - Ừ, về thôi, muộn rồi!


    ***​


    - Hôm nay ở trường có gì vui không con? - Vừa gắp thức ăn vào bát nó, mẹ vừa hỏi.


    - Cũng bình thường thôi mẹ ạ. - Không ngẩng mặt lên, nó tiếp tục cắm cúi ăn. Nó sợ khi phải nhìn vào mắt mẹ, chắc chắn mẹ sẽ biết nó nói dối. Những việc ở trường Zen muốn tự mình giải quyết, nó không muốn mẹ phải phiền lòng thêm nữa. Anh nó ngừng ăn, nhìn nó chăm chú rồi phán ngay một câu (mà Zen biết trước chẳng phải điều tốt đẹp gì, ít nhất là đối với nó):


    - Nó mà không gây chuyện là may phúc lắm rồi!


    Zen không nói gì, đưa mắt lườm ông anh một cái xém cháy tóc, rồi nó đặt bát đũa lên bàn và đẩy ghế đứng dậy.


    - Không ăn nữa hả con?


    - Vâng, mẹ và anh cứ ăn đi ạ, con no rồi, con lên lầu tắm đây. - Thoắt một cái, nó đã chạy tót lên lầu, để lại những ánh nhìn vẫn còn đang không hết sửng sốt ở phía sau.


    - Con bé này dạo này sao thế nhỉ?


    - Con chịu. Mẹ là phụ nữ còn không đoán được huống gì con. - Một cái nhún vai tỏ vẻ bất lực từ ông anh đáng kính.




    (Còn tiếp)
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Hãy để tất Diễn đàn Date
[ Long fic Shinshi ] Hãy để anh yêu em một lần nữa Đang viết / đang dịch 16/11/2019
[Long fic Shinshi] Hãy để anh yêu em một lần nữa Đang viết / đang dịch 15/11/2019
Ai thấy CSGT chưa nghiêm, hãy gửi bằng chứng để chúng tôi xử lý Suy ngẫm 7/5/2019
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 4 Truyện ngắn 17/1/2012
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 3 Truyện ngắn 17/1/2012
Hãy để tất cả theo gió bay đi - Kì 1 Truyện ngắn 10/1/2012

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP