Hãy chọn bởi trái tim

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Có một bộ phim tớ đã xem cách đây khá lâu. Phim nói về cuộc sống lênh đênh trên biển cả của những người thủy thủ. Cảnh tượng hãi hùng nhất là khi giông tố suýt đánh đắm con tàu.

Để bảo toàn tính mạng, người ta phải vứt bớt những vật dụng không thật sự cần thiết xuống biển. Tớ vẫn nhớ ánh mắt xót xa của người thuyền trưởng khi phải vứt bỏ những vật kỉ niệm của đứa con mà anh ta yêu quý.

Trong cuộc sống, có không ít lần chúng ta cũng phải đối diện với những tình huống tương tự. Không đơn giản là lựa chọn giữa những gì quan trọng và không quan trọng mà là giữa những thứ quan trọng và quan trọng hơn. Không chỉ là giữa những gì ý nghĩa và vô nghĩa mà là cái gì ý nghĩa nhất. Giữ lại cái nào, từ bỏ cái nào đều khiến ta khó nghĩ và tiếc nuối vô cùng.

655407-01.jpg


Khi tớ mười tám tuổi, lựa chọn trường đại học để nộp hồ sơ dự thi là quyết định khó khăn nhất đối với tớ, tính đến thời điểm đó. Ngành học tớ thích khác với mong muốn của bố mẹ. Trong khi bố mẹ thích những công việc ổn định, an nhàn thì tớ lại chỉ thích nghề nghiệp thật hấp dẫn, mới mẻ, mỗi ngày là một khám phá. Thế là bố mẹ và tớ đứng ở hai chiến tuyến trong quyết định chọn trường đại học. Rồi cuối cùng, tớ cũng chiến thắng, khi viện lý do rằng: “Con biết, bố mẹ luôn muốn tốt cho con. Nhưng con không thể theo đuổi một công việc mà mình không hề yêu thích. Chi bằng bố mẹ để con tự hoạch định tương lai của mình xem sao”. Nghe lập luận này, bố mẹ tớ cũng “pó tay.com” và đành để tớ đi theo tiếng gọi của chính mình.

655407-03.jpg


Hay, khi trái tim tớ “rung rinh” trước một chàng hotboy, trong khi gã bạn thân lúc nào cũng gắn bó với tớ như hình với bóng. Bên cạnh gã bạn thân, tớ cảm thấy ấm áp và bình an. Còn khi ở bên cậu bạn hotboy (cũng thinh thích tớ), tớ thấy mình hứng khởi, trở thành một con người khác với những nỗ lực lớn lao hơn. Tớ như được sống trong một vầng hào quang khác.

Song, cái ánh sáng tỏa ra từ vầng hào quang ấy cũng khiến tớ mệt mỏi. Làm sao tớ có thể tỏ ra lúc nào cũng sôi nổi, tràn đầy sức sống trong khi tớ cũng có nỗi buồn và vài điều để thất vọng? Thêm nữa, cậu bạn hotboy còn từng hoài nghi về sự thân thiết của tớ với gã bạn thân. Không nói, hẳn các bạn cũng biết, tớ chọn ai là điểm tựa cho mình. Chẳng kỳ vọng nhiều về cậu bạn “ngố ỉn” vẫn hay làm những trò cực nhắng nhít để trêu tớ mỗi lúc tớ xịu mặt ra hờn tủi, chẳng mấy tin rằng cuộc sống của tớ sẽ lấp lánh như khi sóng đôi cạnh cậu hotboy. Nhưng, tớ yêu cái không khí bình yên bên cạnh cậu bạn thân của mình biết bao nhiêu.

655407-02.jpg


Còn những lần nào tớ phải tần ngần lựa chọn nữa nhỉ? Có lần, tớ đã đứng giữa một công việc làm thêm thật “béo bở” với cơ hội đi tình nguyện trên vùng cao, để áp dụng phần nào những kiến thức đã học vào thực tế. Đi tình nguyện có nhiều người, tớ không đi cũng không sao. Còn công việc làm thêm, nếu tớ từ chối thì sẽ khó có thể xin làm trở lại một lần nữa.

Tớ đã từng cân nhắc như thế. Vậy mà, khi nghĩ đến những ngày làm tình nguyện cùng bạn bè, có gian nan đấy, song sẽ thật vui, thật bổ ích vì những điều mình mang đến, tớ lại thấy rạo rực. Thầy cô cũng đã từng bảo với bọn tớ rằng: “đồng bào” (là những người dân tộc, sống trên những tỉnh miền núi như Lai Châu, Sơn La, Điện Biên...) đời sống kinh tế còn khó khăn, nhiều nơi cái ăn còn chẳng đủ, nói chi đến chuyện “sống và làm việc theo pháp luật”. Vậy nên, nạn tảo hôn, rồi sinh con thứ ba, thứ tư... vẫn còn là “chuyện thường ngày ở huyện”.

655407-04.jpg


Có thế, mới cần những sinh viên tình nguyện như chúng tớ đến để đưa những tri thức phổ thông nhất cập nhật cho đồng bào. Nghĩ đến những điều đó, tớ thấy những hứa hẹn từ công việc làm thêm “béo bở” kia bỗng ... nhẹ bẫng. Chẳng cần ai khuyên bảo hay rủ rê, tớ cũng chuẩn bị tinh thần cho chuyến đi tình nguyện đầy gian nan. Gói ghém lại những quyển sách, những cuốn truyện cũ, mang theo những bộ quần áo hãy còn sạch sẽ, lành lặn xin được của bạn bè; chuyến đi tình nguyện của tớ đã bắt đầu như thế. Dẫu chẳng mang về một tí “tài chính” nào sau đó song những gì tớ thu hoạch được thì còn nhiều hơn thế.

Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, có lần đúng, có lần sai. Tớ và bạn đều còn trẻ và đôi khi, chỉ lựa chọn bằng cảm tính của mình thôi thì chưa đủ. Nhưng tớ vẫn yêu những lựa chọn bằng - cả - trái - tim của mình. Thế còn bạn, bạn có yêu những lựa chọn của chính bạn hay không?

Theo Mực Tím
 
:) nếu có thể lựa chọn, theo cách nào đó, em sẽ chọn người được lựa chọn là mình
 
×
Quay lại
Top