Hãy cho tôi lời khuyên để thoát khỏi khủng hoảng vào lúc này!

quyet94sl

Thành viên
Tham gia
17/1/2013
Bài viết
0
Tôi năm nay 20 tuổi,là nam sinh viên năm 2 ngành kĩ thuật của 1 trường đại học ở Hà Nội.Với những biến cố xảy ra trong cuộc đời,tôi đang viết những dòng chữ này với 1 tâm trạng u uất và muốn tự tử.Tôi rất mong nhận được sự chia sẻ từ bạn đọc để tôi có thể vượt qua được bế tắc trong lúc này,bởi vì tôi nghĩ rằng tự tử sẽ không bao giờ cho tôi cơ hội được minh oan.

Trước tiên tôi xin kể về thời thơ ấu của mình,bố tôi kém mẹ tôi 3 tuổi,mẹ tôi đã từng có 1 đời chồng trước và không có con (việc này tôi được mẹ kể khi tôi lên lớp 12).Sau đó mẹ tôi và người chồng trước đã li hôn.Bố tôi sau những biến cố thăng trầm thời trẻ đến năm 29 tuổi đã gặp mẹ tôi,hai người đi lại với nhau và mẹ tôi có mang,sau khi biết mẹ mang thai,bố tôi lảng tránh vì nghi ngờ đó ko phải là con của ông,hai nhà nội ngoại tôi cách nhau khá xa nên thông tin này lúc đầu bà nội tôi chưa biết.Sau này biết, bà nội tôi đã vào nói chuyện và đám cưới mới được diễn ra.

Mấy tháng đầu mang thai,mẹ tôi thường hay bị đau bụng dữ dội nhưng ko biết nên đã uống thuốc giun,có lẽ điều đó đã góp phần làm nên nhiều bất hạnh của tôi sau này.Khi đẻ tôi ra,nhìn tôi yếu đuối và đen nhẻm nhà nội đã nghi tôi ko phải là con của bố tôi,vì cả bố mẹ tôi đều rất trắng.Tuổi thơ của tôi lớn lên trong sự ghen ghét của các cô dì chú bác bên nội và bà nội.Tôi cảm nhận được sự phân biệt đối xử của họ đối với những đứa cháu khác so với tôi.Nhưng tôi ko hiểu tại sao lại như vậy,cho đến bây giờ tôi mới hiểu và đoán được ra.Năm 2 tuổi tôi đã bị 1 trận bỏng thập tử nhất sinh và vết bỏng còn nguyên trên tay phải cho đến ngày hôm nay.Sức khỏe của tôi cũng kém,từ khi mấy tháng tuổi tôi đã bị viêm phế quản và liên tục phải tiêm kháng sinh,một tháng có khi phải đi tiêm đến 25 ngày.

Năm tôi 7 tuổi,gia đình tôi chuyển lên Tây Bắc sống (quê tôi ở Hà Tây).Vì thời tiết trên đó lạnh cộng với sức khỏe yếu mà khoảng 2 năm sau tôi đã mắc bệnh viêm xoang và lạ nước tôi còn mắc thêm cả bệnh tiểu rắt,tiểu nhiều,lúc đó tôi học lớp 3 ,gia đình tôi khi ấy còn khó khăn lắm,bố mẹ tôi làm việc quần quật suốt ngày nên khi thấy tôi suốt ngày chảy nước mũi,nghẹt thở,lên gi.ường nằm thì bố bảo tôi lười làm trốn việc,mẹ tôi thương tôi lắm,muốn chạy chữa cho con mà bị chồng cấm nên 2 mẹ con toàn tủi thân khóc cùng nhau.Mặc dù phải đối mặt với 2 căn bệnh này nhưng tôi vẫn cố gắng học hành liên tục đoạt doanh hiệu HSG cấp thị xã và cấp tỉnh suốt mấy năm tiểu học.
Lên đến cấp 2 thì thực sự bệnh xoang của tôi quá nặng,tôi ốm liên miên,viêm xoang,viêm phế quản đã tiến triển thành hen phế quản, và một số bệnh khác tôi mắc phải mà đến nay tôi cũng không nhớ là đã chữa khỏi từ lúc nào.Năm tôi học lớp 7,vào một buổi sáng mùa đông tôi bị khò khè phế quản,hôm đó tôi mệt và khó chịu lắm,mẹ nấu cho 1 bát cháo tía tôi và tôi ăn hết một nửa,ăn xong bố liền chửi tôi té tát cứ như là tôi giả vờ bị ốm vậy,tôi tủi thân lắm chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.Khi bố vừa đi khỏi nhà 10 phút thì tôi bị co thắt phế quản,mẹ cõng tôi đi tiêm,chỉ chậm có 2,3 giây nữa là tôi đã chết rồi.Hồi đó chưa có điện thoại di động nên bố ko biết,đến tối về bố lên viện nhìn thấy tôi như vậy đã nhìn tôi với một ánh mắt khác:thương cảm hơn! Sau đó tôi còn bị có thắt như vậy 2 lần nữa,từ ấy bố tôi đã quan tâm đến tôi hơn!

Thực sự về cuộc sống vật chất dành cho con cái thì bố tôi không đắn đo,nhưng không hiểu sao tôi bị bệnh mà ông lại bình thản và vô tư như vậy,trong khi lũ bạn học gần nhà của tôi,chúng nó bị ốm là cả bố lẫn mẹ đều lo toan chạy chữa.Cả mẹ và 2 anh em trai chúng tôi đều cảm nhận được rằng bố tôi rất lo cho bà nội và anh em của bố tôi,hễ họ đau ốm là bố bỏ công việc sẵn sàng lao vào cứu chữa nhưng chúng tôi (gồm cả mẹ tôi) lại nhận được điều ngược lại từ bố bởi ông là người gia trưởng,cứng rắn,nghiêm khắc và rất cổ hủ với những câu tuyên bố kiểu như: “Mất vợ lấy được vợ”,”Mất con còn sức khỏe vẫn đẻ được con”,”Bố chết,mất bố”,”Anh chết,mất anh”,”Em chết, mất em” . Tuổi thơ hai anh em trai tôi lớn lên trong một gia đình ko mấy đầm ấm bởi sự cãi vã giữa bố và mẹ luôn thường trực trong gia đình,có lẽ bố ko yêu mẹ mà chỉ vì cái thai hay chính là tôi bây giờ mà bố mới miễn cưỡng chấp nhận chăng? Tôi luôn luôn suy nghĩ và dằn vặt điều đó cho đến tận bây giờ,nhưng có 1 điều mà khiến tôi thoải mái đó là càng lớn thì tôi càng giống bố về nhiều nét hình dáng,tính cách nhưng có điều là tôi hiền và yếu đuối hơn bố tôi.

Năm lớp 12 do dốc sức ôn thi đại học,thức đêm nhiều nên tôi mắc thêm bệnh đau dạ dày

Năm đầu đại học tôi ở cùng 1 thằng bạn do không hợp nên sau 6 tháng đầu tôi chuyển về nhà bác (nhà bác cách trường tận 15km,tôi được bố mua xe máy cho đi học từ khí mới nhập trường được 2 tháng),bố chửi tôi vì không biết chọn bạn ở
Về nhà bác,sau mấy tháng ăn uống ngủ nghỉ hợp lí,thể dục đều đặn,tôi đã chữa khỏi hoàn toàn bệnh hen phế quản và ko bị đau dạ dày nữa.Đợt này sức khỏe tốt nên tôi học điểm rất cao,bố mẹ rất yên tâm,quyết tâm của tôi với bố là học hết năm 3 tôi sẽ cố gắng đạt đủ điểm được sang Mỹ.Sau khi ở nhà bác được khoảng 4 tháng,vì đi xe nhiều lại bị thoát vị bẹn nên tôi lo lắng bệnh và một số chuyện khác nữa nên thành mất ngủ,tôi muốn chuyển ra ngoài để được thoải mái và đỡ ảnh hưởng đến bệnh thoát vị bẹn.Đến khi ở được hết tháng thứ 7 thì tôi quyết định chuyển về gần trường và phải mua sắm đồ đạc nhiều nên bảo bố gửi tiền về để mua sắm.Trước đó 1 tháng,vì một vài lí do nên tôi được đổi chiếc xe Sirius sang xe Airblade.Câu chuyện bắt đầu từ đây.

Trước đó,khi còn ở nhà bác (tháng thứ 4),thằng em con nhà chú ruột xuống ôn thi,ở cùng nhà bác để tôi dậy,có vài lần nó nhờ tôi ghi đề hộ,tiếp đó tôi cũng có chơi lô đề khoảng 2 tuần,nhưng sau đó tôi chấm dứt hẳn ko chơi nữa,sau khi thằng em thi đại học xong về ko ở đó nữa thì có 1 vài lần tôi có chơi nhưng chỉ chơi nhỏ,đó là do đọc thông tin báo chí có vụ tai nạn thì đi đánh thôi,nói chung là không đáng kể rồi bỏ hẳn.Một vài lần tôi ghi đề,anh con rể nhà bác nhìn thấy và nói với bác,khi tôi chuyển,bố xuống nói chuyện với bác thì bác kể và bố đã sinh nghi tôi từ đấy,nói rằng tôi ko chăm chú học mà chỉ lô đề cờ bạc,sao đợt này lại xin tiền nhiều thế hóa ra là đánh lô đề (mặc dù tiền tôi xin là chỉ mua đồ đạc)

Vào đầu mùa đông vừa rồi, tôi chuyển ra ngoài trọ một mình,ở nhà cấp 4 lại ngay cạnh 2 cái ngã ba,xe đi nhiều đêm ngày thường xuyên bóp còi,ko quen nên mất ngủ cả tháng trời,sau đó tôi chuyển trọ đến một chỗ khác đông vui hơn nhưng cũng vẫn bị mất ngủ,vì ở đây đông người đi lại qua hành lang,đêm thì phòng khác bật loa đài to.Nguyên nhân là bởi bệnh viêm xoang và cơ địa dị ứng vào mùa đông rất khó chịu lại thêm tiếng ồn nên bị ức chế rất khó ngủ vì thế nên tôi chẳng có tâm trí nào mà học được.Tôi trở nên lo sợ tiếng ồn,sợ mất ngủ không học được,kết quả sa sút sợ bố nghi ngờ mình ra ngoài lêu lổng ko chịu học,và đúng là như vậy.Trong thời gian này tôi còn mắc thêm bệnh trĩ nữa.Tôi phải vật lộn với hàng đống bệnh tật,tốn biết bao nhiêu tiền mua thuốc,thêm nữa chiếc xe ga cũng đổ bệnh liên miên khiến tôi phải tốn bao nhiêu tiền sửa,vì xin tiền bố để sửa thì sợ bố nghi ngờ xin tiền để đánh đề,tôi cứ vay mượn bạn bè tiền để bù chỗ nọ đập chỗ kia.Biết bao nỗi lo sợ cứ bám lấy tôi trong khi bố nghe nói tôi gầy đi và đen hơn,già hơn thì nghi ngờ tôi thức đêm xem bóng đá và cá độ bóng đá,ông nghi ngờ nên gửi tiền cho tôi ông nhớ nhầm nhiều lắm cứ nghĩ là tôi lô đề cá độ,khiến tôi cảm thấy mình không còn lòng tin ở bố mẹ nữa,tôi thực sự thất vọng và chán nản mọi thứ từ ấy.Nhưng may mà tôi vẫn còn mẹ,mẹ vẫn tin tôi,vẫn động viên tôi cố gắng học hành.
Đến Tết về ăn Tết ở quê với bà,bà thì khó tính hay để ý linh tinh những chuyện vặt,chẳng cho đi chơi đâu lại thêm các chú,các anh nói bóng nói gió khiến tôi càng thêm suy nghĩ nhiều,tôi cảm thấy mình bị trầm cảm nặng và mất ngủ suốt từ Tết đến giờ,mỗi đêm tôi chi ngủ được khoảng 4-5 tiếng,tỉnh dậy là không ngủ được nữa,lúc nào cũng trong tâm trạng bất an,sợ phải ở trong căn phòng một mình,đang đêm ngủ một mình mà có tiếng xe cộ bóp còi là giật mình ko ngủ được nữa,tôi định về ở cùng với thằng bạn mà lúc mới đi học tôi từng ở với nó nhưng hiện tại tôi đang điều trị bệnh ngứa ngoài da nên sợ lây bệnh cho nó nên tôi cứ băn khoăn mãi,nhưng nói chung là vài ngày nữa là bệnh này khỏi hẳn.Tôi bị mất ngủ được 5 tháng rồi,mất ngủ nhiều khiến tôi không có tâm trí học hành, vài ngày nữa là tôi phải thi 3 môn rồi mà trong đầu chẳng có gì,tôi lo sợ mọi thứ khi mình phải đối mặt.Tôi đã thử chạy bộ để điều hòa cơ thể nhưng vì bị trĩ nên lại phải kiêng chạy! Tôi phải làm sao bây giờ,tôi có nên nghỉ học 1-2 tháng để đi chữa hay không (tôi đang học chương trình liên kết với nước ngoài nên khá khó khăn trong vấn đề bảo lưu kết quả) ,tôi thực sự tuyệt vọng và nhiều khi tôi đã nghĩ đến cái chết nhưng vì nghĩ đến mẹ tôi,cả một đời mẹ đã khổ nhục vì tôi nên tôi không thể chết khi chưa báo hiếu với mẹ được.Hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành!
 
T1: =Cuộc sống không công bằng, hãy chấp nhận nhưng đừng sống như nó.
= Bù lại, nó dạy cậu biết cậu PHẢI SỐNG VÌ ĐIỀU GÌ VÀ VÌ CHÍNH CẬU. C cũng học được cái sự MẠNH MẼ qua đây rồi đấy. Biết không?
T2: Bố cậu rất gia trưởng là đúng, chả sai. (gia trưởng cũng được liệt vào danh sách "bẩn tính khó tẩy" đấy). Vì thế sau này đừng gia trưởng như ông ấy ha.
T3: C cho rằng bố cậu có vẻ không thương cậu thì chắc hơi có vấn đề đấy. Vì nếu không thương cậu thì ông mua xe cho cậu đi lại đỡ vất vả làm gì, để tiền mua bim bim ăn không thích hơn huh? Ngốc.
T4: Bố la cậu, nghi ngờ chuyện tiền bạc rồi chuyên lêu lổng rồi chuyện lô đề, bạn bè.. blah blah.. Haiz, Công nhận chả ai thích bị la rày cả. Cơ mà nếu ngay từ đầu cậu không vì nể tình rồi tò mò ghi lô đề hay quá hấp tấp trong cái cách chọn bạn thì vì đâu nên nỗi huh?
Bố không tin cậu là lẽ đương nhiên thôi vì có 1 nguyên lý thông thường rằng: Hầu hết mọi người đều tin những gì mắt thấy tai nghe chứ không bao giờ đứng hoàn toàn ở vị trí của người trong cuộc để hiểu cả. Ok :) Vì thế, hãy học cách thông cảm cho họ cũng là cách để c không bị mệt não. Xét cho cùng, ngọc nào chả có vết. (Mà cũng có thể có trường hợp không có thật nhưng qua kính hiển vi cậu vẫn thấy được kiểu gì chả có vi khuẩn bám quanh nó hay kính lúp sẽ giúp cậu tìm được một vết xước siêu nho nhỏ trên nó)
T5: Với họ hàng và những vấn đề xưa như nguyên thủy về cậu, Thì... KỆ HỌ. Đó là vấn đề của họ. C bận tâm đến lời họ nói thì thế giới này có bớt đi vài cuộc khủng bố không? Động đất sóng thần, ma túy, cờ bạc sẽ bớt đi ak? Hay là không? hì, hiển nhiên là không zoAì. Điều duy nhất nó mang lại là calo trong c sẽ tiêu hao đáng kể và... c giảm cân nhanh chóng. ốm thôi. sao học được? Ai là người phiền não tiếp theo? bố mẹ cậu, em cậu... Thế đó, chả thu được lợi ích gì từ cái việc "giảm calo miễn phí" này cả. C nên nhớ rằng, hầu hết những ai quá coi trọng giá trị hình thức đến mức kì dị kiểu này ấy, thì cuộc sống sẽ tặng cho họ những điều chỉ đơn giản là hình thức thôi. Chán ngắt!
T6: Hãy tự tạo dựng niềm tin nơi chính cậu bằng kỉ luật khuôn phép. Đừng cho sự vật tác động tiêu cực đến cậu. Tự cậu phải biết cân bằng cuộc sống. Hãy có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cha cậu như một người c muốn chính cậu trở thành. Hãy lắng nghe ông cho dù ông khó để lắng nghe cậu. Sàng lọc và tiếp nhận nó. Nhớ nhé, cái gì cũng có giá của nó. Nếu căng quá thì cũng đừng nhảy vào mà chơi theo kiểu 1 đấu 1 nha. Vì người lớn kì cục lắm, họ sẽ cho rằng c đang cãi họ đấy..chứ không phải là đang bảo vệ luận điểm theo kiểu bảo vệ luận án đâu. Theo đó, mọi sự phản biện của cậu coi chừng sẽ là bằng chứng chống lại chính cậu đấy và kì tích sẽ tới, cậu sẽ bị khép vào tội danh vô lễ, cứng cổ chẳng hạn. Vì thế, Có nhiều thứ đôi khi cứ phải từ từ c ak... Nếu đang nói mà cơn giận tăng độ thì đợi đến khi nhiệt giảm (do nhân tạo hay tự nhiên cũng được) hãy tiếp tục bài diễn thuyết của cậu nhé.
T7: Với vấn đề học, hãy sống và học có kỉ luật. Học phải không ngừng trau dồi nhưng đừng cố quá thành quá cố nhá, "cổ nhân" dạy không sai đâu. Hãy dành đôi chút thời gian cho não bạn được làm mát lại. Giống như cái cốc phải rỗng mới đựng được đầy nước chứ (t đã đọc đc câu này ở đâu đó z) Vì cái gì cũng phải có mức độ của nó. Tiếp theo, hãy chủ động tìm kiếm công việc thực tập ngay cả khi c còn là sinh viên, đừng đợi chờ đến khi c được nhà trường hay ai đó tạo điều kiện cho rồi mới đi. Không có cơ hội thì hãy biết tự tạo cơ hội cho mình. Tóm lại là vậy. Vì hiếm ai hồn nhiên cho ta cơ hội để đứng lắm lắm.
T8: Sau này, khi c tự lập được rồi, để giải tỏa lần nữa cái sự thật í thì đi kiểm tra ADN là xong. Nếu đúng thì họ hàng nhà c khối người phải đi tập gym để giữ dáng đấy(vì tất nhiên là đâu còn calo để tiêu hao từ thiện nữa). Nhưng... nếu ...là cái sự ngược lại, thì cũng không sao hết. Vì được sống, được hiểu cuộc sống này và sống có ích đã là một điều tuyệt diệu rồi!
Chúc an!
 
×
Quay lại
Top