Nhất Niệm Phù Sinh
Thành viên
- Tham gia
- 11/9/2021
- Bài viết
- 16
Chương 1: Kí ức
Trên cây cầu lớn nhất thành phố A, một cô gái tầm 17- 18 tuổi trên người mặc một bộ đồ cũ kĩ, nếu nhìn kĩ có thể thấy bộ đồ đó đã dính nhiều vết bẩn thậm chí vài nơi còn bị rách bươm. Khuôn mặt cô lấm lem toàn là nước mắt đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước lạnh sâu thăm thẳm bên dưới. Nếu bây giờ cô nhảy từ trên này xuống thì liệu có ai sẽ giúp cô vớt xác không nhỉ? Hay là cơ thể của mình cứ thế nổi lênh bênh trên mặt nước rồi bị những sinh vật khác coi như là thức ăn mà ra sức cắn nuốt?
Cô gái mỉm cười thê lương, thật không ngờ một người sợ chết như cô lại có ngày lại đi tìm chết. Cô gái quyết đoán nhấc chân khỏi lan can cầu hai mắt nhắm lại, tất cả những hình ảnh từ nhỏ đến lớn đều hiện lên từ khi cô có được kí ức. Cô vốn là một đứa trẻ từ khi sinh ra được hai tháng đã bị người khác đem bỏ ở gầm cầu sau đó được người dân xung quanh thương tình mà mang đến cô nhi viện gần đó , năm cô 7 tuổi một người phụ nữ đã nhận cô làm con nuôi. Nhưng đó vốn chỉ là vẻ bề ngoài, thật chất là bà ta có ý định lấy tiền trợ cấp của những người hảo tâm nên mới giả bộ đem cô về. Sau đó bà ta liền xem cô như đứa giúp việc miễn phí đem tất cả việc nhà cho cô làm, người phụ nữ này cũng chẳng phải là người đứng đắn gì, hầu như cả ngày đều nằm trên gi.ường ngủ sau đó ban đêm mới chịu vác thân ra ngoài. Rất lâu sau này cô mới biết hóa ra bà ta đang làm cái nghề mà tất cả mọi người đều khinh ghét... Đúng! Bà ta là gái bán hoa. Bình thường bà ta sẽ xem cô là không khí thường xuyên bỏ đói cô, khi vui thì tiện tay ném cho một cái bánh nhỏ còn khi tức giận liền xem cô là một bao cát mà chuốc giận. Cô hầu như bị bà ta nhốt trong nhà 24/24 phần vì bà ta sợ mọi người sẽ phát hiện vết thương trên người cô, một phần là ngại phiền phức.
Cô cứ như vậy mờ hồ sống qua ngày trong hai năm cho tới khi cô 9 tuổi thì có hai người cán bộ trong khu thường xuyên thấy cô bị nhốt ở nhà mới đi báo án. Sau đó không biết như thế nào người phụ nữ kia bị bắt đi và cô được đưa về lại cô nhi viện, sau đó có rất nhiều người muốn nuôi nhận cô nhưng vì bóng ma tâm lí nên cô đều sợ hãi dùng mọi cách từ chối. Lúc này viện trưởng cô nhi viện hết cách lại thấy cô đáng thương nên cũng không ép cô tìm cha mẹ mới nữa. Nhưng dù thế nào cô cũng đã 9 tuổi đã nỡ tuổi đến trường vì vậy viện trưởng đành phải cố gắng tìm cách giúp cô đi học. Bởi ngôi trường này phần lớn học sinh đều là những đứa trẻ mồ côi nên cũng không khiến cô lo sợ lắm. Cứ như vậy cô dùng hết khả năng của mình mà học lên cấp 3. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trải qua như vậy cho tới khi một ngày nọ... ngày mà cô gặp Chu Tước.
Một cô gái xinh đẹp tới vô thực nhưng tính tình lại ngang tàng thích gây chuyện. Tuy trong lớp có khá nhiều người nhưng Chu Tước lại chỉ thích gây chuyện với cô. Cô ta dựa và gia thế nhà mình mà không xem người khác ra gì. Lần đầu tiên chạm mặt cô vô tình làm đổ xô nước mới giặt khăn vào người cô ta khiến cho cô ta tức giận dẩy ngã cô trước lớp sau đó nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, môi anh đào nhấp nháy mấy từ.
"Đồ dơ bẩn!"
Sau đó hầu như ngày nào Chu Tước cũng sẽ tìm cách mà bắt nạt cô, nào là nhốt cô lại trong phòng học, bắt cô giữa trời mưa chạy tới siêu thị tiện lợi mua đồ, không cho người khác tới gần cô,... Rất nhiều, rất nhiều chuyện Chu Tước làm ra đều là để chỉnh cô. Tuy chuyện này cả giáo viên chủ nhiệm cũng biết nhưng lại mắt nhắm mắt mở vờ như không biết cũng vì e sợ thế lực Chu gia. Đám bạn trong lớp cũng đua nhau bắt nạt cô thậm chí vu cho cô tội ăn cắp tiền quỹ lớp, không ai chịu tin cô. Đang lúc tuyệt vọng ấy vậy mà người cô không ngờ nhất lại đứng ra giúp cô thanh minh, người ấy vậy mà là Chu Tước.
Chu Tước hống hách chế diễu tên thủ quỹ làm bộ, còn nói ra là tên đó cố tình vu oan cho cô. Sau đó từng bước tiến tới thùng rác thẳng chân đá một cái nói bản thân mình thấy chính tên thủ quỹ kia dấu tiền ở đây. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ tất cả bạn học đều vờ như quên chuyện này, những người lớn tiếng vu họa cho cô không thèm đối với cô nói một lời xin lỗi. Nhưng rất may sau đó không ai còn dám bắt nạt cô nữa... dần dần cô nhận thấy cô gái tên Chu Tước kia không phải là hết thuốc chữa. Ít nhất cô ta không phải dạng tiểu nhân thích h.ãm hại sau lưng người khác. Cô ta thuộc dạng ghét ai thì chính là ghét người đó nhưng sẽ không giở mấy thủ đoạn đáng sợ để trừng trị người khác. Tính ra thì cả trường chỉ có mỗi Chu Tước chịu cùng cô nói chuyện, dần dần không hiểu vì sao cô không còn thấy chán ghét Chu Tước nữa mà ngược lại có cảm giác rất lạ. Thậm chí nếu không gặp nhau thì lại có cảm giác nhớ nhớ?
Lúc đầu cô còn sợ hãi cho rằng mình có phải mắc hội chứng thích bị ngược rồi hay không, nhiều lúc thấy Chu Tước đi trên hành lang tim còn đập thình thịch nữa.... thế rồi một ngày nọ, Chu Tước lại tìm chỗ nào đó trốn học, hết giờ ra chơi chủ nhiệm bước vào lớp liền không thấy tiểu thư bảo bối Chu gia đâu liền sợ cô ta đi gây chuyện liền nói cô chạy đi tìm người. Ai bảo trong lớp toàn thành phần khó nhằn chỉ có cô mới dễ bị sai vặt chứ?
Cô không mất nhiều thời gian liền tìm được Chu Tước đang thiếp đi trên một góc của sân thượng. Dưới ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt như điêu khắc của Chu Tước lại càng hiện lên rõ ràng... Haiz... người nào không biết còn cho rằng cô ta chính là một thiên sứ. Cô đi từng bước nhỏ tới chỗ Chu Tước, sau một hồi cũng không dám đánh thức người kia, có vẻ người này đang ngủ rất say? Bàn tay run run của cô kéo mấy sợi tóc rối cho cô ta sau đó như bị ma ám tiến gần tới hôn nhẹ lên má Chu Tước một cái. Đợi khi làm xong hành động kì cục này cô liền giật mình hoảng hốt, cô hình như thích người này rồi? Không được! đây rõ ràng là một ác ma đội lốt thiên sứ... Cô không thể... Cô điên rồi!
Cô sợ hãi bật dậy sau đó hốt hoảng chạy đi...
Cũng từ ngày ấy cô dốc sức trốn tránh Chu Tước nhưng không hiểu sao trong trường lại có một tin đồn về tình yêu đồng tính giữa hai cô gái. Sau đó trên diễn đàn của trường không biết kẻ nào đã đăng lên tấm ảnh chụp trộm ngày hôm đó cô mất khống chế mà hôn Chu Tước. Tấm ảnh trở thành chủ đề nóng khiến người ta bàn tán sôi động, cô sợ hãi ngồi co rúm trong góc lớp nhìn ánh mắt xem thường của mọi người cùng với thông tin đáng sợ đó là cô có thể bị đuổi học.
Sau đó một ngày thật sự giáo viên chủ nhiệm đã gọi cô lên phòng ban giám hiệu. Cô nắm chặt góc váy trong lòng thầm quyết định bản thân sẽ nhận hết tội về phía mình tuyệt đối không để Chu Tước gặp chuyện gì... Nhưng điều khiến cô không ngờ nhất đó là Chu Tước lại đứng trước phòng giám hiệu khống khách nói.
"Con nhỏ dơ bẩn đó dám hôn tôi? Hừ... thứ mạt hạng như cô ta đáng ra không nên xuất hiện ở ngôi trường này... nói đúng hơn là không nên học ở lớp tôi. Cô ta chắc chắn là thấy ngày thường bị tôi bắt nạt nhiều quá nên mới đần độn cho rằng làm như vậy sẽ trả thù được tôi.... Baba, mama.... hai người đừng tin bức ảnh đó. Chắc chắn là cô ta đang trả thù con việc bản thân bị con nhốt ở phòng học sau đó cho người bắt nạt cô ta... " Chu Tước đang nói đôi mắt vô thức liếc ra cửa phòng học sau khi thấy cô đan đứng đó liền ngây người vài giây sau đó không nói một lời nào hùng hổ đi tới kéo tóc cô lôi vào trong phòng. Bộ dáng vừa hách dịch vừa kiêu căng...
"Baba, mama là con khốn này tìm cách chỉnh con... Hôm nay con sẽ đánh chết nó!" Chu Tước chưa kịp nói xong thì liền bị một cái tát giáng mạnh lên mặt. Hóa ra là ông Chu không kìm được mà ra tay, khuôn mặt ông đỏ bừng vì tức giận.
"Baba..." Cô ta ngơ ngác bỏ tay đang nắm tóc cô ra.
Ngày đó tuy cô không bị đuổi học mà được phân tới một lớp khác, trong ngoài lại dấy lên tin đồn là Chu Tước lúc nào cũng bắt nạt cô nên cô mới làm như vậy. Tất cả mũi nhọn chĩa vào người cô thì giờ lại chuyển lên người Chu Tước, nhưng dù thế nào thì đám người kia cũng không dám làm chuyện gì bất lợi cho Chu Tước. Vài lần gặp cô ta trên đường Chu Tước bộ mặt lại đằng đằng sát khí chửi mắng cô vài câu sau đó liền mang khuôn mặt khó chịu rời đi. Không hiểu vì sao trong lòng cô lại có một nỗi mất mát, rất khó chịu.... rõ ràng người hay bắt nạt cô bây giờ không thể làm gì cô nữa nhưng vì sao cô lại khó chịu như thế? Ở lớp mới đám người kia ít nhiều nghe tin đồn của cô cũng không dám lại gần cô. Cũng bởi vì đã quen rồi nên cô cũng phối hợp cố gắng hết mức không cùng đồng bạn dây dưa.
Ngày thi cuối năm cô mang tâm trạng thấp thỏm chạy tới trường nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi để cô bắt gặp mấy tên côn đồ, bọn chúng vừa thấy cô liền đi tới trêu ghẹo bàn tay thô bỉ sờ soạng cô. Cô tức giận tát gã đang sờ cô một cái thật không ngờ làm tên đó điên lên đấm mạnh một cái vào mặt cô sau đó đè cô trên đất xé rách quần áo trên người cô. Thứ đồ ghê tởm kia không báo trước một lời xuyên xỏ hạ thân của cô, cô gào lên giãy dụa nhưng nhận lại là những cú đấm liên tiếp. Bọn chúng thô lỗ phát tiết sau đó bỏ mặc cô như một con búp bê rách nát trong góc hẻm. Đợi tới khi có người phát hiện toàn thân cô đã lạnh ngắt cũng may là được đưa tới bệnh viện cứu chữa kịp thời. Trong bệnh viện hai tuần liền ngoại trừ viện trưởng thì không có một ai tới thăm cô, cô giống như kẻ tâm thần trừng mắt nhìn trần nhà.
Sau đó dưới sự khuyên can của viện trưởng sau thời gian nghỉ ba tháng cô bắt đầu đi học lại, vì bỏ lỡ buổi thi kia nên cô bị ở lại lớp một năm. Tất cả bạnh học cũ đều học cuối cấp ba, còn cô lại học lớp 11. Một cô gái 19 tuổi lại học lớp 11 khiến có rất nhiều người tò mò sau đó mọi người lại truyền tin ra, cô là đứa từng bị lũ côn đồ cưỡng bức vào ngày thi. Đám bạn học mới lại càng khinh thường cô, cũng bởi vì bản tính lầm lì mà cô trở thành đối tượng của những trò bắt nạt. Hầu như ngày nào đi học về trên người cô lại nhiều thêm những vết thương, ngày trôi qua càng mệt mọi và áp lực khiến cô bất cần với mọi thứ.
"Thật mong kiếp sau bản thân sẽ không yếu đuối nữa!"
Màn đêm thăm thẳm một thân ảnh nhỏ bé chìm dần vào trong dòng nước lạnh lẽo....
"
Trên cây cầu lớn nhất thành phố A, một cô gái tầm 17- 18 tuổi trên người mặc một bộ đồ cũ kĩ, nếu nhìn kĩ có thể thấy bộ đồ đó đã dính nhiều vết bẩn thậm chí vài nơi còn bị rách bươm. Khuôn mặt cô lấm lem toàn là nước mắt đôi mắt vô hồn nhìn xuống dòng nước lạnh sâu thăm thẳm bên dưới. Nếu bây giờ cô nhảy từ trên này xuống thì liệu có ai sẽ giúp cô vớt xác không nhỉ? Hay là cơ thể của mình cứ thế nổi lênh bênh trên mặt nước rồi bị những sinh vật khác coi như là thức ăn mà ra sức cắn nuốt?
Cô gái mỉm cười thê lương, thật không ngờ một người sợ chết như cô lại có ngày lại đi tìm chết. Cô gái quyết đoán nhấc chân khỏi lan can cầu hai mắt nhắm lại, tất cả những hình ảnh từ nhỏ đến lớn đều hiện lên từ khi cô có được kí ức. Cô vốn là một đứa trẻ từ khi sinh ra được hai tháng đã bị người khác đem bỏ ở gầm cầu sau đó được người dân xung quanh thương tình mà mang đến cô nhi viện gần đó , năm cô 7 tuổi một người phụ nữ đã nhận cô làm con nuôi. Nhưng đó vốn chỉ là vẻ bề ngoài, thật chất là bà ta có ý định lấy tiền trợ cấp của những người hảo tâm nên mới giả bộ đem cô về. Sau đó bà ta liền xem cô như đứa giúp việc miễn phí đem tất cả việc nhà cho cô làm, người phụ nữ này cũng chẳng phải là người đứng đắn gì, hầu như cả ngày đều nằm trên gi.ường ngủ sau đó ban đêm mới chịu vác thân ra ngoài. Rất lâu sau này cô mới biết hóa ra bà ta đang làm cái nghề mà tất cả mọi người đều khinh ghét... Đúng! Bà ta là gái bán hoa. Bình thường bà ta sẽ xem cô là không khí thường xuyên bỏ đói cô, khi vui thì tiện tay ném cho một cái bánh nhỏ còn khi tức giận liền xem cô là một bao cát mà chuốc giận. Cô hầu như bị bà ta nhốt trong nhà 24/24 phần vì bà ta sợ mọi người sẽ phát hiện vết thương trên người cô, một phần là ngại phiền phức.
Cô cứ như vậy mờ hồ sống qua ngày trong hai năm cho tới khi cô 9 tuổi thì có hai người cán bộ trong khu thường xuyên thấy cô bị nhốt ở nhà mới đi báo án. Sau đó không biết như thế nào người phụ nữ kia bị bắt đi và cô được đưa về lại cô nhi viện, sau đó có rất nhiều người muốn nuôi nhận cô nhưng vì bóng ma tâm lí nên cô đều sợ hãi dùng mọi cách từ chối. Lúc này viện trưởng cô nhi viện hết cách lại thấy cô đáng thương nên cũng không ép cô tìm cha mẹ mới nữa. Nhưng dù thế nào cô cũng đã 9 tuổi đã nỡ tuổi đến trường vì vậy viện trưởng đành phải cố gắng tìm cách giúp cô đi học. Bởi ngôi trường này phần lớn học sinh đều là những đứa trẻ mồ côi nên cũng không khiến cô lo sợ lắm. Cứ như vậy cô dùng hết khả năng của mình mà học lên cấp 3. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ trải qua như vậy cho tới khi một ngày nọ... ngày mà cô gặp Chu Tước.
Một cô gái xinh đẹp tới vô thực nhưng tính tình lại ngang tàng thích gây chuyện. Tuy trong lớp có khá nhiều người nhưng Chu Tước lại chỉ thích gây chuyện với cô. Cô ta dựa và gia thế nhà mình mà không xem người khác ra gì. Lần đầu tiên chạm mặt cô vô tình làm đổ xô nước mới giặt khăn vào người cô ta khiến cho cô ta tức giận dẩy ngã cô trước lớp sau đó nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, môi anh đào nhấp nháy mấy từ.
"Đồ dơ bẩn!"
Sau đó hầu như ngày nào Chu Tước cũng sẽ tìm cách mà bắt nạt cô, nào là nhốt cô lại trong phòng học, bắt cô giữa trời mưa chạy tới siêu thị tiện lợi mua đồ, không cho người khác tới gần cô,... Rất nhiều, rất nhiều chuyện Chu Tước làm ra đều là để chỉnh cô. Tuy chuyện này cả giáo viên chủ nhiệm cũng biết nhưng lại mắt nhắm mắt mở vờ như không biết cũng vì e sợ thế lực Chu gia. Đám bạn trong lớp cũng đua nhau bắt nạt cô thậm chí vu cho cô tội ăn cắp tiền quỹ lớp, không ai chịu tin cô. Đang lúc tuyệt vọng ấy vậy mà người cô không ngờ nhất lại đứng ra giúp cô thanh minh, người ấy vậy mà là Chu Tước.
Chu Tước hống hách chế diễu tên thủ quỹ làm bộ, còn nói ra là tên đó cố tình vu oan cho cô. Sau đó từng bước tiến tới thùng rác thẳng chân đá một cái nói bản thân mình thấy chính tên thủ quỹ kia dấu tiền ở đây. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ tất cả bạn học đều vờ như quên chuyện này, những người lớn tiếng vu họa cho cô không thèm đối với cô nói một lời xin lỗi. Nhưng rất may sau đó không ai còn dám bắt nạt cô nữa... dần dần cô nhận thấy cô gái tên Chu Tước kia không phải là hết thuốc chữa. Ít nhất cô ta không phải dạng tiểu nhân thích h.ãm hại sau lưng người khác. Cô ta thuộc dạng ghét ai thì chính là ghét người đó nhưng sẽ không giở mấy thủ đoạn đáng sợ để trừng trị người khác. Tính ra thì cả trường chỉ có mỗi Chu Tước chịu cùng cô nói chuyện, dần dần không hiểu vì sao cô không còn thấy chán ghét Chu Tước nữa mà ngược lại có cảm giác rất lạ. Thậm chí nếu không gặp nhau thì lại có cảm giác nhớ nhớ?
Lúc đầu cô còn sợ hãi cho rằng mình có phải mắc hội chứng thích bị ngược rồi hay không, nhiều lúc thấy Chu Tước đi trên hành lang tim còn đập thình thịch nữa.... thế rồi một ngày nọ, Chu Tước lại tìm chỗ nào đó trốn học, hết giờ ra chơi chủ nhiệm bước vào lớp liền không thấy tiểu thư bảo bối Chu gia đâu liền sợ cô ta đi gây chuyện liền nói cô chạy đi tìm người. Ai bảo trong lớp toàn thành phần khó nhằn chỉ có cô mới dễ bị sai vặt chứ?
Cô không mất nhiều thời gian liền tìm được Chu Tước đang thiếp đi trên một góc của sân thượng. Dưới ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt như điêu khắc của Chu Tước lại càng hiện lên rõ ràng... Haiz... người nào không biết còn cho rằng cô ta chính là một thiên sứ. Cô đi từng bước nhỏ tới chỗ Chu Tước, sau một hồi cũng không dám đánh thức người kia, có vẻ người này đang ngủ rất say? Bàn tay run run của cô kéo mấy sợi tóc rối cho cô ta sau đó như bị ma ám tiến gần tới hôn nhẹ lên má Chu Tước một cái. Đợi khi làm xong hành động kì cục này cô liền giật mình hoảng hốt, cô hình như thích người này rồi? Không được! đây rõ ràng là một ác ma đội lốt thiên sứ... Cô không thể... Cô điên rồi!
Cô sợ hãi bật dậy sau đó hốt hoảng chạy đi...
Cũng từ ngày ấy cô dốc sức trốn tránh Chu Tước nhưng không hiểu sao trong trường lại có một tin đồn về tình yêu đồng tính giữa hai cô gái. Sau đó trên diễn đàn của trường không biết kẻ nào đã đăng lên tấm ảnh chụp trộm ngày hôm đó cô mất khống chế mà hôn Chu Tước. Tấm ảnh trở thành chủ đề nóng khiến người ta bàn tán sôi động, cô sợ hãi ngồi co rúm trong góc lớp nhìn ánh mắt xem thường của mọi người cùng với thông tin đáng sợ đó là cô có thể bị đuổi học.
Sau đó một ngày thật sự giáo viên chủ nhiệm đã gọi cô lên phòng ban giám hiệu. Cô nắm chặt góc váy trong lòng thầm quyết định bản thân sẽ nhận hết tội về phía mình tuyệt đối không để Chu Tước gặp chuyện gì... Nhưng điều khiến cô không ngờ nhất đó là Chu Tước lại đứng trước phòng giám hiệu khống khách nói.
"Con nhỏ dơ bẩn đó dám hôn tôi? Hừ... thứ mạt hạng như cô ta đáng ra không nên xuất hiện ở ngôi trường này... nói đúng hơn là không nên học ở lớp tôi. Cô ta chắc chắn là thấy ngày thường bị tôi bắt nạt nhiều quá nên mới đần độn cho rằng làm như vậy sẽ trả thù được tôi.... Baba, mama.... hai người đừng tin bức ảnh đó. Chắc chắn là cô ta đang trả thù con việc bản thân bị con nhốt ở phòng học sau đó cho người bắt nạt cô ta... " Chu Tước đang nói đôi mắt vô thức liếc ra cửa phòng học sau khi thấy cô đan đứng đó liền ngây người vài giây sau đó không nói một lời nào hùng hổ đi tới kéo tóc cô lôi vào trong phòng. Bộ dáng vừa hách dịch vừa kiêu căng...
"Baba, mama là con khốn này tìm cách chỉnh con... Hôm nay con sẽ đánh chết nó!" Chu Tước chưa kịp nói xong thì liền bị một cái tát giáng mạnh lên mặt. Hóa ra là ông Chu không kìm được mà ra tay, khuôn mặt ông đỏ bừng vì tức giận.
"Baba..." Cô ta ngơ ngác bỏ tay đang nắm tóc cô ra.
Ngày đó tuy cô không bị đuổi học mà được phân tới một lớp khác, trong ngoài lại dấy lên tin đồn là Chu Tước lúc nào cũng bắt nạt cô nên cô mới làm như vậy. Tất cả mũi nhọn chĩa vào người cô thì giờ lại chuyển lên người Chu Tước, nhưng dù thế nào thì đám người kia cũng không dám làm chuyện gì bất lợi cho Chu Tước. Vài lần gặp cô ta trên đường Chu Tước bộ mặt lại đằng đằng sát khí chửi mắng cô vài câu sau đó liền mang khuôn mặt khó chịu rời đi. Không hiểu vì sao trong lòng cô lại có một nỗi mất mát, rất khó chịu.... rõ ràng người hay bắt nạt cô bây giờ không thể làm gì cô nữa nhưng vì sao cô lại khó chịu như thế? Ở lớp mới đám người kia ít nhiều nghe tin đồn của cô cũng không dám lại gần cô. Cũng bởi vì đã quen rồi nên cô cũng phối hợp cố gắng hết mức không cùng đồng bạn dây dưa.
Ngày thi cuối năm cô mang tâm trạng thấp thỏm chạy tới trường nhưng có lẽ ông trời trêu ngươi để cô bắt gặp mấy tên côn đồ, bọn chúng vừa thấy cô liền đi tới trêu ghẹo bàn tay thô bỉ sờ soạng cô. Cô tức giận tát gã đang sờ cô một cái thật không ngờ làm tên đó điên lên đấm mạnh một cái vào mặt cô sau đó đè cô trên đất xé rách quần áo trên người cô. Thứ đồ ghê tởm kia không báo trước một lời xuyên xỏ hạ thân của cô, cô gào lên giãy dụa nhưng nhận lại là những cú đấm liên tiếp. Bọn chúng thô lỗ phát tiết sau đó bỏ mặc cô như một con búp bê rách nát trong góc hẻm. Đợi tới khi có người phát hiện toàn thân cô đã lạnh ngắt cũng may là được đưa tới bệnh viện cứu chữa kịp thời. Trong bệnh viện hai tuần liền ngoại trừ viện trưởng thì không có một ai tới thăm cô, cô giống như kẻ tâm thần trừng mắt nhìn trần nhà.
Sau đó dưới sự khuyên can của viện trưởng sau thời gian nghỉ ba tháng cô bắt đầu đi học lại, vì bỏ lỡ buổi thi kia nên cô bị ở lại lớp một năm. Tất cả bạnh học cũ đều học cuối cấp ba, còn cô lại học lớp 11. Một cô gái 19 tuổi lại học lớp 11 khiến có rất nhiều người tò mò sau đó mọi người lại truyền tin ra, cô là đứa từng bị lũ côn đồ cưỡng bức vào ngày thi. Đám bạn học mới lại càng khinh thường cô, cũng bởi vì bản tính lầm lì mà cô trở thành đối tượng của những trò bắt nạt. Hầu như ngày nào đi học về trên người cô lại nhiều thêm những vết thương, ngày trôi qua càng mệt mọi và áp lực khiến cô bất cần với mọi thứ.
"Thật mong kiếp sau bản thân sẽ không yếu đuối nữa!"
Màn đêm thăm thẳm một thân ảnh nhỏ bé chìm dần vào trong dòng nước lạnh lẽo....
"