Hạnh phúc nào cho anh ( hay đấy)

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
tác giả: Hoa phù dung buồn
Number one
Không thể nào , sao lại như thế được. Sao tên đó lại được tuyển vào ngay lớp này. Oan gia ư, không ! là người quen ấy. Hắn là con của dì Hạnh bạn mẹ tôi, hắn hay đến nhà tôi lắm. Nhưng...nhưng chúng tôi đâu có quen nhau, mà...mà ghét nhau lắm. Eo ơi ! Chết mất thôi.
Tiếng Ngọc Phúc vang lên rành rọt làm tôi muốn xiểu ngay:
- Ngày mai thì lớp ta sẻ đón bạn mới. Một hotboy cực kỳ đẹp trai luôn.
Nó khiều tay tôi, cười tít mắt:
- Ê! Mi nói xem ngày mai anh ta sẻ ngồi ở đâu? Có khi nào chọn ngay chổ ta không?
Ôi! Tôi muốn hét lên quá, phiền ơi là phiền sao mà nó làm tôi tức quá. Tôi gắt lên:
- Mi đừng có làm phiền ta đựôc không? Phiền phức!
Tôi hất tay nó ra, lấy quyển vở ra xem. Mặt tôi cau có, Ngọc Phúc nhìn tôi ngạc nhiên:
- Mi làm sao vậy? Tự nhiên nổi cáu.
Tôi không thèm để ý tới lời nói của nó mà tiếp tục nhìn vào quyển sách nhưng trời ơi làm sao mà tôi tập trung nổi. Cái tin hắn ta vào đây học như một cực hình với tôi, nó luôn vang bên tay tôi bực không chiệu nỗi. Ngọc Phúc vẫn luyến lắng với Phương Thảo về hắn ta, nào là đẹp trai, học giỏi, galang, hấp dẫn...toàn là những điều mà tôi không bao giờ thấy ở hắn. Không muốn nghe nhưng cái điệp khúc bất hữu của Ngọc Phúc cứ vang bên tay tôi. Tôi bịt tay lại không muốn nghe nhưng vẫn nghe, tuy phần âm có hơi nhỏ hơn một tí. Rồi đây tôi phải đối diện với hắn ta sao, một tên lạnh lùng, tàn nhẫn, vô lương tâm, chuyên ăn hiếp tôi...Có mà kể tới mai mới hết những gì hắn làm với tôi.
Không được! Không thể để hắn khinh thường được phải cứng rắn lên, phớt lờ hắn đi. Đúng phớt lờ hắn đi nếu không sẻ bị hắn cười vào mũi. Tôi nhất định chứng minh cho hắn thấy hắn không ảnh hưởng gì tới cuộc sống vốn thơ mộng của tôi.
Đặt quyển sách xuống thật mạnh, tôi làm Ngọc Phúc giật mình quay lại nhìn tôi:
- Mi định bạo động à?
Tôi liếc nhìn nó, chớp mắt:
- Bộ mi định tám tới lúc nào nữa, sắp vào giờ văn rồi mi không lo giò bày một lát ăn nguyên một trứng ngỗng thì đừng có than với ta.
Lời nói của tôi rất có công hiệu, tưởng nó sẻ cám ơn tôi đã nhắc nhỡ. Ai ngờ nó nguýt tôi một cái rồi nói:
- Có thần tượng sắp về đây học, chiệu ăn ngỗng một ngày củng đáng.
Ôi! Tôi chiệu thua cái đầu ma quái chứa toàn tàu hủ của nó quá. Nó tiếp tục quay qua nói chuyện với Phương Thảo tiếp. Diễm Mi cười cười nhìn tôi rĩ nhỏ:
- Xem bộ nhỏ này nặng lắm rồi, ta mà còn nỗi da gà khi nghe nó kể về anh chàng đó. Vậy mà Phương Thảo chiệu khó ghê!
Tôi bật cười đáp lời Diễm Mi:
- Cùng một thần tượng nên dễ trao đổi đâu giống bọn mọt sách như ta với mi.
- Hi hi làm mọt sách cũng có cái hay chứ bộ. Làm mọt sách hổng sợ ăn trừng ngỗng.
Cả hai cười nắc nẽ, Ngọc Phúc quay qua lườm lườm tôi. Tôi nhìn thấy nhưng phớt lờ làm như vô tình. Diễm Mi đưa cho tôi một viên kẹo:
- Ăn đi! Của anh ta mua ở Mĩ đấy thông mũi mát họng, bảo đảm ăn vào giọng mi trong như vàng oanh.
- Chứ không phải tắc kè hả?
- Thử thì biết, ta ăn hằng ngày đấy giọng ta bây giờ chắc thành ếch ộp rồi. Mi khéo lo.
Tôi cười cười, nói chuyện với Diễm Mi lúc nào cũng vui chẳng bằng nói chuyện với Ngọc Phúc lúc nào cũng bực bội. Ấy vậy mà chúng tôi lại nổi tiếng là bộ ba không rời mới khổ. Diễm Mi hất mái tóc ngắn ngủn ra sao, cô nhìn Ngọc Phúc trề môi:
- Ta ngán ngấy mấy cái chuyện thần tượng ảo này rồi, ta không dám tin anh chàng mới vào có đủ tiêu chuẩn như nó nói. Mà trên đời này đàn ông đẹp thường hay đểu.
Tôi không đồng tình với cách nói của Diễm Mi nhưng cũng không phản đối. Thật ra tôi đêu hiểu gì về họ, tôi có anh trai đấy chứ nhưng trời ơi mười năm không gặp có thần mới đoán được anh ta là hạn người gì. Tôi hay nghe mẹ nói anh hai rất đẹp trai giống ba ngày trước, có thể lắm vì bây giờ ba tôi vẫn rất đẹp đấy nhưng không gọi là đẹp trai mà là đẹp lão. Tôi nghĩ mơn man về gia đình mình, cảm giác hạnh phúc choáng lấy tôi.
- Thiên Dung !
Tôi giật mình, quay lại nhìn Diễm Mi đang trợn mắt nhìn tôi:
- Mi mơ cái gì mà như người mộng du vậy?
Tôi cười:
- Ta đang mơ về bạch mã hoàng tử của mi. Đẹp trai khủng bố mà không biết có đểu khủng bố hôn.
Diễm Mi liếc tôi:
- Xí! Mi định chọc ta à? Ta nói thật theo thông tin cập nhật trên thị trường tình yêu giới trẻ hiện nay đấy, mức độ tin tưởng là 99,9%.
Làm như nó là chuyên gia tình yêu không bằng, cập nhật thị trường tin yêu cái quái gì. Tôi le lưởi:
- Vậy mà ta tưởng mi không biết yêu, ghê hơn ta nhiều lắm đấy. Ta phải gọi mi là sư tổ mới đúng.
Nó nhìn tôi dài giọng:
- Xí! Làm như mi là nai vàng không bằng, dẫn chứng cụ thể là anh chàng Hoàng tử bốn mắt bên lớp kế bên ấy. Hi hi mi cho anh ta leo cây một cách ngoạn ngục luôn, ta nhìn thấy tội anh ta ghê. Cây si đó đúng là xui tận thế mới để ý mi.
Tôi ghét ai châm chọc tôi về ch.uyện ấy, thật ra tôi đâu có sai. Hoàng Tín thích tôi ai củng biết thế nhưng tôi đâu có thích hắn. Tự nhiên nhờ đưa thư hẹn tôi gặp mặt nói chuyện, mà chuyện gì thì trời mới biết. Tôi mà đi khác nào làm tiêu đề chính cho những vụ xì xầm trong lớp. Thế là tôi cho anh chàng leo cây luôn, anh chàng có trách thì tôi viện lí do. Dù có hơi ái náy nhưng ai biểu anh ta thích tôi làm gì.
Tôi chưa kịp sửa Diễm Mi cho bỏ tức thì chuông đã điểm vào giờ. Tôi ấm ức quay lại lấy vở ra chờ thầy Quân vào. Thầy nỗi tiếng là khó nhất trong trường nên tôi rất nể và kính thầy.
Tiết học kết thúc nhanh chống, giờ ra về là một không khí ồn ào tất tả của những đứa học sinh như chúng tôi. Nhưng tôi lại không thích chen vào những chỗ ồn ào ấy, tôi chờ họ về hết rồi mới đi bộ về nhà. Nhìn sân trường rợp bóng cây phượng vĩ, tôi nôn nao kỳ lạ. Tôi mới lên cấp ba thôi, học hành thì không giỏi nhưng thích đọc tiểu thuyết lắm nhất là những bài tiểu thuyết sướt mướt lệ tình của Quỳnh Giao nhà văn nữ của Trung Hoa. Việt Nam thì có nhà văn Hoàng Thu Dung, Khánh Vân, Trần Thị Bảo Châu...tôi thích đọc truyện của họ lắm. Hầu như những bộ truyện của các nhà văn trên tôi điều không bỏ qua.
Trời hôm nay nắng nhạt, phủ trên những mái trường những tán cây tạo sự ấm áp lạ thường. Tôi đứng dậy bước ra đường, dòng người ngược xuôi trên đường khói bụi làm cho tâm trạng con người căn thẳng theo. Nhịp đập của thành phố lúc nào củng ồn ào và náo nhiệt.
:KSV@13::KSV@13::KSV@13:
 
Number two
Mẹ tôi đưa tôi đi lòng vòng các sạp quần áo đủ màu sắc, tôi không hiểu mẹ đang định làm gì. Tôi vừa đi them mẹ vừa ngắm nhìn xung quanh. Mẹ tôi dừng lại bên một sạp đồ với những bộ váy trang nhã, bà quay sang tôi:
- Con thấy thế nào?
Tôi giật mình, ngước lên nhìn mẹ. Tôi ngơ ngác:
- Thế nào hả mẹ?
Mẹ tôi cười diệu dàng:
- Có chọn được bộ nào vừa ý chưa?
- Dạ con không để ý.
Mẹ tôi có hơi thất vọng:
- Mẹ đưa con đi mua đồ mà con cứ ngơ ngơ vậy, thôi lại đây mẹ chọn cho vài bộ.
Tôi lắc đầu, tôi có rất nhiều đồ rồi mua thêm làm gì nữa. Tôi không biết mẹ đang nghĩ gì nữa:
- Đồ con còn nhiều lắm, mẹ mua nữa làm gì?
Mẹ tôi lấy một bộ váy vàng ớp thử vào người tôi mỉm cười:
- Bộ này hợp lắm, con mặc vào chắc xinh lắm. Con vào thử đi mẹ chờ.
- Nhưng...
Chưa nói hết câu đã bị mẹ tôi đẩy đi vào phía phòng thay đồ. Tôi không còn cách nào khác nếu muốn làm mẹ vui. Bộ đồ trông thật là ẻo lã quá chằng hợp với tôi tí nào. Xoay mình trong gương tôi thấy kỳ làm sao ấy. Chiếc áo hở phần lưng lộ ra cả làn da trắng của tôi, tôi không biết có nên bước ra không thì tiếng mẹ tôi đã vọng vào:
- Xong chưa Thiên Dung? Bước ra cho mẹ xem nào!
Tôi ngập ngừng rồi củng bước ra, dù gì củng chỉ có mẹ nhìn thôi tôi cũng đỡ ngượng hơn. Tôi mạnh dạn bước ra. Trời ơi! Hôm nay đúng là ngày hắc ám nhất đời mà tôi gặp phải. Bà Hạnh và tên Danh đang đứng trò chuyện với mẹ tôi, tôi sững người cảm thấy mình mất mặt thật. Bình thường thì không nói làm gì chứ trong cái trường oái oăm này thì thật là xui tận mạng. Tên Danh nhìn tôi từ đầu đến chân như quái vật, tôi xấu hổ muốn độn thổ đi cho rồi. Tôi ngập ngừng không biết có nên bước tời không lúc đó thì mẹ tôi cùng hai mẹ con Danh bước lại. Mẹ tôi nhìn tôi ánh mắt như hài lòng, bà tươi cười:
- Nhìn hợp lắm, lấy bộ này nhé?
- Dạ không!
Tôi nói to khiến cả ba người giật mình nhìn tôi, tôi lúng túng:
- Dạ, cho con xin lỗi nhưng mà thật sự bộ đồ này không hợp với con đâu. Con không thích.
Tôi thấy Danh nhìn tôi, hắn cười giả lã:
- Sao Dung lại nói vậy? Nhìn Dung bây giờ cứ như hoa hậu thế kỹ ấy!
Ôi! Hắn lại châm chọc tôi rồi đây, quê không chiệu được. Tôi trợn mắt nhìn hắn, hắn nhìn tôi tỉnh bơ như không nhìn thấy cái nhìn đầy dao búa của tôi. Bà Hạnh củng chen lời:
- Đúng đó Thiên Dung, nhìn con xinh lắm!
- Nhưng con không thích.
Tôi nhăn mặt lại, mẹ tôi có vẻ thất vọng:
- Vậy thôi, con không thích thì thôi nhưng con gái gì mà ra đường cứ như con trai không được đâu.
Tôi nhìn mẹ ngao ngán, cái điệp khúc ấy làm tôi muốn nhức cả đầu. Tôi không muốn nghe mẹ ca cẩm hay bị tên Danh chọc quê nữa nên vội trở vào thay nhanh bộ váy ra. Ôi! Bây giờ mới đúng là mình đây, không kiểu cách gì cả, bụi một tí nhưng moden mà. Tôi hí hửng bước ra cười tươi với mẹ tôi:
- Mẹ còn mua gì nữa không?
Tôi không muốn ở đây tý nào nhất là phải giáp mặt cái tên quái vật Danh ấy nữa. Nhớ lại chuyện ngày mai hắn ta vào lớp tôi học, ngày ngày giáp mặt tôi tức đến sôi ruột. Hắn bỗng buôn một câu:
- Hôm nay hình như có núi lữa sắp phun trào thì phải.
Tôi nhìn cái mặt bất cần của hắn mà gan ruột lộn lại với nhau, lại một câu châm chít sao hắn thích chọc tôi tức thế. Không biết hắn có bệnh không nữa. Tôi liếc hắn một cái trả đũa:
- Không ngờ bạn củng biết xem thông tin khí tượng dữ Dung cứ nghĩ bạn chỉ biết ở nhà của Nhật Huy không đấy chứ.
Hắn nhìn tôi, mắt toé lên tia nhìn khác lạ. Tôi biết hắn hay đến chỗ Nhật Huy để đưa đón em của anh chàng đó. Hừ! Đừng có mà được nước lấn tới. Tôi vẫn diệu dàng nhưng không khác gì thách thức:
- Dạo này Nhật Huy khoẻ không bạn Danh? Tôi nghe mấy ngày nay bạn ấy nghĩ nhưng không biết có bệnh gì không mà không rảnh để đi thăm, thiệt tệ chưa từng thấy.
Hắn nhếch môi lên:
- Tôi làm sao biết được, sao bạn lại hỏi tôi? Bạn quan tâm đến Nhật Huy như vậy thì tôi sẻ đến thăm giúp làm gì mà viện cớ là thấy tôi thường xuyên ở đó.
Tôi muốn đánh cho hắn một cái quá, hắn ăn nói luôn là như vậy thách thức tôi quá mức nhưng không hiểu sao tôi cứ hay đụng hắn mới khổ. Tôi quay quắc đi không thèm đôi co với hắn.
Bà Hạnh vui vẻ nắm tay tôi:
- Sao hai đứa cứ hay gây nhau vậy? Xem nào Thiên Dung cháu và mẹ cháu đi dùng cơm với dì nha?
Tôi không muốn đi, hắn củng nhìn tôi nhăn mặt. E hèm xem ra có dịp chọc tức hắn rồi đây. Tôi cười hiền với dì Hạnh:
- Dạ, con chỉ sợ bạn Danh ngại thôi. Bạn ấy nhìn con từ nãy giờ con ngại quá. Thật ra con đói lắm rồi!
Vừa nói tôi vừa nhìn hắn, tôi thấy môi hắn nhếch lên không cười củng không buồn. Hắn nhún vai:
- Bạn cứ thích châm chít tôi hoài, tôi thì luôn tốt với tất cả bạn bè.
- Vậy sao?
Tôi vờ ngây thơ, giương đôi mắt tròn lên nhìn hắn. Hắn làm lơ không thèm nhìn tôi, hừ! đồ ma quỷ hôm nay đúng là ngày xui xẻo nhất của tôi. Tôi vờ cười tươi với dì Hạnh:
- Dì Hạnh ơi, hay là mình đi kiếm chỗ nào ăn đi. Bây giờ bụng con kiêu lên rồi nè.
Tôi xoa xoa cái bụng, tôi thấy hắn nhìn tôi khẻ cười. Tôi nhăn mặt nhìn hắn không hiểu sao hắn lại cười. Đúng là tên bệnh hoạn. Tôi cắn môi làm lơ, mẹ tôi cười:
- Vậy mình đi chị Hạnh.
Lời đề nghị của mẹ tôi được thi hành ngay. Mọi người chọn một nhà hàng sạch sẻ để sử lí cái bao tử của mình. Tôi thì ăn như mèo, tôi đâu có đói tự nhiên chọc tức hắn nên bây giờ mới phải chiệu khổ. Mấy cái bánh mì san quýt làm tôi phát nôn. Tôi không thích thứ bánh này dù nó được hai bà bạn chiến hủ của tôi rất ghiền. Nhìn tôi ăn mẹ tôi lo lắng:
- Sao con ăn như mèo vậy Thiên Dung? Lúc nãy con bảo đói lắm mà.
Tôi cười trừ, chắng lẽ nói với mẹ là chỉ tại muốn chọc tức tên Danh. Mà nói thế thì tôi thành kẻ ít kỹ mất. Tôi lấp liếm:
- Dạ tại bụng con hơi khó chiệu vả lại món ăn ở đây không hợp khẩu vị của con.
Tên Danh nhìn tôi cười, nụ cười đầy ẩn ý:
- Thì ra nãy giờ bạn nén để mọi người ngon miệng ấy à, xem ra bạn đúng là có khác.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nụ cười của hắn làm tôi ghét cay ghét đắng. Ôi! Nếu mà hằng ngày phải gặp chắc tôi chết sướng hơn.
- Cám ơn lời khen của bạn từ trước đến giờ tôi không muốn làm gián đoạn những gì tốt đẹp của mọi người. Huống hồ bạn lại ăn rất ngon như vậy tôi đâu dám.
Hi hi ai bảo hắn ăn nhiều làm chi. Trông hắn ăn cứ như là có việc gì đó gấp lắm. Tôi bảo hắn ăn nhiều cho đở tức nhưng hắn vẫn tỉnh bơ:
- Tôi là con trai cần có sức ăn nhiều là chuyện đương nhiên. Sao bạn cứ hay nói xấu tôi thế?
- Ai nói xấu bạn bao giờ, tôi nói theo những gì mình thấy thôi. Làm con trai thì phải ăn nhiều điều đó đúng nhưng phải xem kẻ ăn nhiều đó có hữu dụng hay không nữa. Tôi thì thấy bạn ăn nhiều nhưng hoạt động thì chẳng bao nhiêu.
Hắn cứng miệng im lặng, tôi khoái chí cười khì. Ha ha tôi thắng rồi, cải nhau hoài củng có kinh nghiệm chứ. Tôi hếch mũi thách thức hắn, nhìn tôi hắn cười. Sao hắn lắm chuyện để cười không biết, tôi tức tối liếc hắn một cái. Mẹ tôi và dì Hạnh im lặng mặc cho hai chúng tôi nhau tơi tả. Bởi vì lâu nay họ đã quen với cách gặp nhau là có chuyện của chúng tôi rồi. Eo ơi, tôi phải làm sao tống cái tên này ra khỏi bộ não trí tuệ của tôi chứ.
 
chương 3
Hôm nay hắn vào lớp trình diện, nhìn phong cách của hắn tôi củng biết hắn là dân chơi thứ thiệt. Hứ! Người không ra người ngọm chẳng giống trâu. Ngọc Phúc thì cười híp mắt, đúng là đồ mê trái ra phết. Tôi lặng lẵng để cho hắn tự giới thiệu .
- Tôi tên Đặng Thành Danh , mong các bạn giúp đỡ.
Hắn nói ngắn và gọn thế nhưng ai nấy cũng vỗ tay nườm nượp. Tôi chẳng thèm giơ tay lên một cái, tại sao phải hoan nghênh hắn, tôi bực mình không chiệu được. Ây da kể cả ông thầy củng chiếu cô hắn mới tức chứ. Hắn được quyền chọn chỗ ngồi, tất cả bọn con gái trong lớp hồi hợp không biết hắn chọn ngồi chỗ nào. Tôi chằng quan tâm sảy dài tay ra bàn gục lên như kẻ thất tình. Tôi không biết hắn nhìn tới đâu rồi, cuối cùng lên tiếng:
- Bạ em ngồi sao bạn Thiên Dung ạ.
Tôi bật đầu dậy nhìn hắn, hắn nhìn tôi mỉm cười. Lớp tôi xôn xao lên như cái chợ bàn ra tán vào ồn ào muốn điếc cả tai. Thầy tôi gật đầu vui vẻ hắn thông thả bước xuống sau lưng tôi ngồi xuống lấy sách vỡ ra học.
Thôi tiêu tôi rồi, hắn định trả thù tôi chắc. Tôi yểu xiều như quả bóng xì hơi. Ngồi học mà tâm trí tôi chằng để tâm vào cứ lo phòng thủ hắn. Không biết hắn có giở trò gì không nữa.
Giờ ra chơi hai bà bạn tốt của tôi túm lấy tôi hỏi đủ điều:
- Thì ra mi quen anh chàng đó trước dấu tụi này xấu ghê. Mà sao nhìn mi te tua vậy.
Ngọc Phúc hỏi, tôi lắc đầu. Tôi chẳng muốn làm gì ngoài mong mỏi mau về nhà cho rảnh . Diễm Mi nhìn tôi nghi ngờ:
- Bộ mi và tên đó có chiến tranh hả?
Tôi gật đầu ít ra củng có Diễm Mi thấy được tâm trạng của tôi. Nó hỏi dồn tới:
- Sao vậy? Bộ hắn ăn hiếp mi hả?
- Ăn hiếp không thì ta đỡ khổ biết mấy, ta ghét cay ghét đắng cái tên cà chớn ấy. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà ta phải ngồi trước hắn nữa. Hu hu ta bị hắn ám rồi.
Diễm Mi cười:
- Mi có biết biết bao cô nàng mong muốn mà không được đấy. Ta thấy tên Danh đó cũng đẹp trai mà, hi hi đẹp hơn anh hai của ta.
Rồi lại thêm một người nữa đây mà, thôi kẹ tôi chẳng muốn quan tâm nữa. Hai bà bạn của tôi nói chuyện liên tục, hết khen rồi xuýt xoa làm tôi phát khùng.
Tùng tùng tùng
Hết giờ rồi, tôi mừng muốn chết được thoát khỏi hắn thì mọi thứ với tôi điều tốt đẹp. Nhưng kể ra hắn củng đâu có làm gì tôi. Chắc tại tôi có thành kiến lớn quá. Lắc đầu để xua đi những rắc rối ấy tôi bước ra đường.
Ôi! Sao lạ vậy ai củng nhìn tôi cười tủm tỉm, tôi chẳng biết chuyện gì nhưng linh cảm có chuyện đang sảy ra. Một cô bạn nhìn tôi cố nhịn cười nhưng nhưng không được cứ cười, tôi thấy họ nhìn sau lưng tôi. Tôi đưa tay rờ lại sau. A! là tờ giấy bị ai đó dán lên, trên có vài chữ làm tôi vừa quê vừa tức.
- Mẹ ơi con khát sữa quá, baby Thiên Dung
Là cái tên Danh chết tiệt đó chứ chẳng sai lúc ra về hắn còn nhìn tôi cười đắc ý. Hừ! cái tên đó nợ này tôi ghi sổ đấy có ngày tôi sẻ trả gấp đôi. Tôi nghiếng răng xé nát tờ giấy đó.
Chiều nay tôi cùng hai chiến hủ của mình đi shoping, từng quầy quà lưu niệm làm tôi thích mắt cứ nhìn ngắm hoài. Ý có hai con thỏ bằng thuỷ tinh trong rất ngộ nghĩnh đáng yêu. Tôi say mê ngắm nhìn rồi mua luôn. Đưa tay lên con vật cảm giác mát lạnh làm tôi thích thú. Hai bà bạn của tôi lủi đâu mất, tôi giơ hai con vật lên cao nhìn chúng lung linh lạ thường. Soạt! Ôi con thỏ của tôi bị ai đó lấy mất tôi ngước mắt lên tức tối nhín tên Danh đang nhởn nhơ cầm con thỏ của tôi:
- Nè! Bạn làm gì vậy con thỏ của tôi mà.
Tôi nhận ra bên cạnh hắn còn có hai tên con trai nữa. Mặc kệ con thỏ cưng của tôi đang nắm trong tay hắn tôi phải lấy lại mới được.
- Bạn trả cho tôi đi!
Hắn nhìn tôi cười cười, nghiêng qua ngắm lại con thỏ của tôi. Tôi tức anh ách nhìn con thỏ yêu quý của mình bị hắn xoay như chong chóng.
- Con thỏ này trông dễ thương quá nhỉ, tôi rất thích nó.
Trời ơi, đứng có nói hắn định chơi trò cớp giật nhe. Tôi trợn mắt lên:
- Thích thì đi chổ khác mà mua, mau trả đây cho tôi nếu không thì đừng trách.
- Ôi Thiên Dung sao bạn hung dữ vậy? Từ trước đến nay tôi cứ hay nghe dì Quyên khen bạn vừa ngoan vừa hiền mà.
Tôi cười mỉa:
- Với người tôi có cảm tình thì mới lịch sự chứ với người tôi ghét thì đừng hồng. Mà tôi nhớ bạn nắm trong tốp người bất lịch sự mà.
Hắn cười, tôi ghét nụ cười của hắn, chúa ơi sao gặp tôi là hắn cười làm như tôi là con hề không bằng. Tôi dặm chân:
- Bạn có trả con thỏ cho tôi không?
Hắn như chọc tức tôi:
- Chẳng phải bạn củng có một con rồi sao? Vả lại bạn bảo tôi là người bất lịch sự thôi thì bất lịch sự tới cùng lấy luôn con thỏ này làm kỷ niệm.
- Bạn... bạn ...
Hừ! Tôi phải trả thù không thể để hắn cười mình, mặc kệ con thỏ ấy. Đầu óc tôi xoay quanh những ý nghĩ trả thù.
- Oái!
Ai đó không thấy đường tông mạnh vào tôi, chân tôi như trẹo qua một bên đau điếng. Đúng là lúc nào gặp hắn tôi luôn bị xui. Tôi ngã dài trên đất, chân tê buốt tưởng như tôi có thể ngất ngay. Tôi nhăn mặt xoa xoa cái chân, tên Danh hơi bất ngờ hắn ngồi xuống kế tôi:
- Bạn không sao chứ?
Tôi bậm môi cố không khóc, chân tôi không nhấc lên được rồi làm sao đây. Hai tên bạn của hắn củng ngồi xuống quan tâm:
- Bạn đau ở đâu?
Hừ! Tôi chẳng cần ai tốt với tôi. Hắn định làm cho tôi mang ơn hắn sao? Tôi nhớ đến con thỏ may là nó không bị gì vì tôi bỏ nó trong cặp sách.
Bây giờ lại nhìn cái chân rầu rỉ, vừa đau vừa nhức tôi chỉ muốn khóc lên thôi. Nhưng nếu bắt tôi khóc trước mặt hắn thì quê chết, tôi cứng đầu cố đứng dậy. Chưa đứng lên được tôi đã quỵ xuống, mồ tôi trên người tôi nhỏ giọt. Có lẽ trông tôi khó coi lắm, hắn lắc đầu nhìn tôi:
- Có lẽ chân bạn bị trặc rồi để tôi đưa bạn đi bệnh viện.
- Hả?
Nghe hai chữ bệnh viện là tôi muốn đứng tim rồi. Tôi ghét nhất là đi bệnh viện, nhìn thấy mấy ống chích là tôi hét lên rồi. Tôi lắc đầu:
- Không cần đâu, tôi tự đi được mà.
Dù ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng tôi thầm khóc hu hu. Cũng tại cái tên đó cả ai bảo hắn cớp con thỏ của tôi.
- Đúng là vừa ngốc vừa cứng đầu, nếu không đi bệnh viện mai mốt nặng quá người ta cưa đi là xem như xong.
Tôi giật mình, cưa chân ư thế thì chết sướng hơn. Tôi cụp mắt xuống lo lắng, chân của tôi đau quá lại sưng lên rồi to ơi là to.
Oái! Sao hắn lại ẳm tôi, tôi chưa nói gì mà. Nhưng mà được hắn ẳm tôi củng cảm thấy ấm áp. Mặt hắn chẳng tỏ ra cảm xúc gì. Nói thật nhìn hắn cũng đẹp trai, đôi mắt sáng, vầng trán rộng, mái tóc thì bồng bềnh trong củng giống mấy nghệ sĩ trên tivi thật.
Tôi cười một mình, rồi chợt nhớ ra mình chưa tìm được cách gì trả thù. Tôi nhìn cái chân đau của mình cười cười. Rồi mi sẻ chết với ta.
- Bạn Danh ơi hình như chân tôi đau quá.
Hắn nhìn tôi ánh mắt hơi lo, thì ra hắn củng biết lo cho người khác. Hai người bạn của hắn vẫn đi theo sau. Mọi người đi qua cứ nhìn tôi như quái vật ấy. Chắc họ thấy ngộ ngộ, một anh chàng bồng một cô gái, hai anh chàng đi sao hộ vệ nhìn tôi củng oai đấy chứ.
- Thì phải đi bệnh viện đây. Bạn lúc nãy ngoan cố lắm mà.
Tôi cứng họng, thôi kẹ hắn muốn làm gì thì làm không cho tôi nói thì tôi hành động vậy. Tôi vờ nhăn mặt nhưng không than nữa. Nước mắt tôi lắm chấm chảy trên má. Hắn hình như hốt hoảng nhìn tôi:
- Sao bạn lại khóc?
Ye! Mắc bẫy rồi, tôi được lớp khen là có khiếu đóng kịch mà huống hồ bây giờ chân tôi lại đau thế dễ khóc như chơi.
Tôi bậm môi khong nói gì, hắn nhìn tôi lo lắng:
- Sao vậy? Chân bạn đau lắm à?
Tôi vẫn im lặng, cho mi lo sốt vó luôn ai bảo hắn bảo tôi ngoan cố thế thì ngoan cố cho hắn thấy. Hắn vẫy chiếc xe nói với hai tên bạn của hắn.
- Hai đưa bây về trước đi để tao vô bệnh viện với cô ta.
Hai tên ấy gật đầu chào tôi rồi đi luôn. Sao bạn hắn lịch sự thế mà hắn thì chẳng ra làm sao. Danh ngồi vào xe hàng ghế sau với tôi, hắn nhìn tôi vẻ bối rối. Chân tôi tê buốt không thể cử động được, tôi lục trong ba lô một viên kẹo bạc hà cho vào họng. Mỗi lần bực mình tôi điều ăn kẹo, không biết nó có làm cho tôi đỡ tức không nữa.
- Bạn đau nhiều lắm à?
Tôi nhìn hắn ánh mắt cảnh cáo, tôi không muốn hắn cứ bép xép mãi làm như lo cho tôi lắm. Ai mà biết trong cái đầu của hắn đang dự định âm mưu gì tiếp theo. Món nợ sáng nay chưa trả bây giờ lại thêm cái mới. Cái mà hắn nợ tôi có mà ghi mõi tay.
- Bạn làm gì nhìn tôi đắm đuối vậy? Tôi biết mình đẹp trai rồi. Đau ở đâu thì nói cho tôi biết nếu không thì bạn tự đi một mình đi tôi không đi theo đâu.
Hắn doạ tôi chắc, đi một mình thì đi một mình có sợ thật đấy nhưng chẳng lẽ để hắn nắm tẩy. Có nghĩ vậy nhưng tôi nhất quyết không nói tiếng nào. Hắn chán nản nhìn tôi lắc đầu:
- Lần đầu tiên tôi thấy một cô gái bướng như bạn. Dũng cảm đến cùng để chiệu đau thật khâm phục một đấng nữ anh hào.
Hắn mỉa mai tôi đấy, tôi muốn hét vào mặt hắn cho bỏ ghét nhưng nghĩ lại tôi lại thôi. Chân đang đau có đấu với hắn củng không thể nào thắng nỗi mà có thắng thì củng chẳng được gì. Biết đâu hắn giận quá bỏ mặt tôi luôn thì sao?
Đến bệnh viện hắn bỏ đi đâu không biết chỉ để tôi ở lại với mấy cô ý tá và bác sĩ. Họ không chích vào mông tôi mà chích vào chân tôi. Nhìn thấy cái cây kim ấy mà tôi muốn xỉu, họ băng bột lại cho tôi. Chân tôi bị nức xương, thật thê thảm cho một cô gái thích đi rong như tôi. Thôi rồi từ nay những con phố sẻ vắng bóng tôi, những hàng lưu niệm sẻ nhớ nhung tôi và riêng tôi chắc sẻ phát điên nếu không được chiêm ngưỡng chúng. Hắn trở lại với vài thứ trong bọc nilon, tôi chằng muốn biết trong ấy chứa cái thứ quỷ quái gì. Tôi chỉ muốn chạy ngay về nhà mà vòi vĩnh ba tôi thôi. Ba tôi rất thương tôi biết tôi bị thương chắc ông sẻ lo lắm. Tôi được dịp vòi vĩnh thả ga, nước mắt của tôi là vũ khí lợi hại nhất từ trước đến nay mà.
Danh đưa cho tôi một gói nilon:
- Uống đi!
Đồ bất lịch sự, ăn nói với con gái bằng thái độ thế à? A để hắn đưa về thì quê chết nhưng tôi không nghĩ ra cách nào hay hơn. Ba tôi đang đi công tác có lẻ đến mai mới về còn mẹ tôi thì lo việc ở công ty. Nếu không muốn hắn đưa về thì có nước ở lại đây luôn.
Tôi buồn rầu xoay lon nước trong tay. Hắn cau mày nhìn tôi:
- Nè bạn làm gì mà ngồi thừ ra vậy. Uống đi rồi còn về nữa.
Tôi không thể im lặng được nữa, đành lên tiếng:
- Cám ơn bạn nhưng tôi nghĩ bạn không cần lo cho tôi đâu. Nếu bận bạn cứ về trước tôi tự về được.
Hắn nhìn tôi cười mỉa:
- Bạn về bằng cách nào?
- Đó là chuyện của tôi, tôi không muốn làm phiền bạn. Bạn chắc còn nhiều chuyện khác quan trọng hơn mà, tôi tự tìm cách được.
Hắn hớp một hớp nước:
- Phải nói đúng hơn là bạn ghét tôi, không muốn mang ơn tôi chứ gì?
Hắn nói đúng tim đen của tôi, nhưng mà củng không thể để hắn đắc ý như thế được.Tôi quắc mắt lên:
- Tôi nghĩ bạn đã hiểu lầm giữa tôi và bạn không ai mang ơn ai cả. Nếu bạn không dành lấy con thỏ thuỷ tinh của tôi thì tôi đâu ra nông nỗi này. Tôi củng không phải khổ sở khi phải về nhà với cái chân như vầy.
- Thì bây giờ tôi đang chiệu trách nhiệm đưa bạn về nhà đây, tôi củng không hề muốn bạn mang ơn tôi. Làm người ơn của bạn chẳng phải là trò gì mới lạ cả.
- Tôi không nói chuyện với bạn nữa, bây giờ nếu muốn đưa tôi về thì nhanh đi nếu không thì nói cho tôi tính cách.
Hắn nhoẻn miệng cười:
- Tôi nghỉ cái đầu của bạn chẳng nghĩ ra cách gì đâu nhỉ.
Tôi nhăn nhó , không biết phải cài lại hắn như thế nào. Tôi im lặng một lúc rồi ngước lên nói cường quyết:
- Bạn về trước đi, tôi tự gọi mẹ tôi tới rước tôi.
Hắn tĩnh bơ huơ tay:
- Vậy thì tuỳ bạn tôi về trước nhưng tôi thấy bạn thật trẻ con, đã lớn như thế rồi mà còn chờ mẹ rước.
Tôi sững sờ một chút, hắn nói tôi trẻ con. Đúng từ trước đến giờ tôi luôn trẻ con luôn nhờ ba mẹ lúc gặp khó khăn. Nhưng tôi lại không biết làm gì nhờ ba mẹ tôi còn hơn nhờ hắn, nhưng ngặc nỗi mẹ tôi đang bận công việc. Tôi đắn đo suy nghĩ thì thấy hắn đã đi xa, tôi hoảng hốt định gọi lại nhưng lại thôi.
Tôi ngồi một mình nơi hành lang bệnh viện, lang mang suy nghĩ không quan tâm đến ai rước nữa. Điện thoại tôi reo lên, tôi thẩn thờ nhấc máy:
- Alô!
Tiếng mẹ tôi lo lắng:
- Thiên Dung hả, con ở đâu mà giờ này chưa về nhà.
Tôi tỉnh bơ trả lời:
- Dạ con ở bệnh viện.
- Hả!
Mẹ tôi thản thốt kêu lên, tôi ngán ngẫm nhắc lại:
- Co đang ở bệnh viện, mẹ cho xe đến rước con đi.
- Nhưng sao con lại ở đó.
- Về nhà con sẻ giải thích sau.
Tôi tắt máy, ngồi chờ mẹ tôi đến.
 
chương 4
- Này Thiên Dung! Mi bị gì mà sáng sớm đã yểu xiều thế?
Ngọc Phúc hỏi khi thấy dáng mệt mõi của tôi. Tôi uốn mình gật gù:
- Gặp chó dại.
Ngọc Phúc tròn mắt nhìn tôi:
- Thành phố mình mà củng có chó dại nữa à?
Tôi lắc đầu:
- Mi thắc mắt làm gì, chẳng lẽ thành phố này không có chó dại?
Diễm Mi chen vào:
- Mi gặp chó dại thì làm gì mà còn ngồi đây để tám. Ta nghi lắm nha, có chuyện gì thì mau khai đi.
- Ta chẳng có chuyện gì để khai, tin hay không tuỳ mi.
Ngọc Phúc cười khúc khích:
- Ê, Mi mi có thấy hôm nay tiểu thư nhà ta có gì không ổn hôn?
- Hên xui, người ta hổng nhận tao đâu dám nói bừa.
Tô bực mình gắt lên:
- Hai mi thôi đi, cái gì mà tiểu thư không ổn. Làm ơn cắt giùm đi ta đang bực mình chuyện mẹ ta đây.
- Sao thế?
Cả hai đứa ngạc nhiên nhìn tôi dò hỏi, tôi rất ngán mấy bà bạn chiến hữu của mình. Liếm môi tôi nói nhỏ:
- Mẹ ta muốn ta ra nước ngoài.
- Sao?
- Thì sao với trăng gì, hai mi làm ơn nhỏ tiếng một tí.
Diễm Mi liếng loắng:
- Nhưng mi cũng phải cho ta biết cái lí do với chứ.
Tôi buồn bực im lặng, ngoài chuyện du học thì còn là gì. Mẹ tôi nói Dì Út tôi muốn tôi qua bên Mĩ học. Dù không muốn đi nhưng Dì Út rất thương tôi nên tôi không dám làm trái ý huống hồ tôi củng muốn đựơc sang đó cho biết với người ta.
- Thì là chuyện học thôi, mẹ ta nói qua bên đó trình độ giáo dục cao hơn nước mình nên muốn ta đi để học hỏi kiến thức.
Ngọc Phúc có vẻ lo lắng:
- Thế ý mi thế nào?
- Ta...ta củng chưa biết tính sao nữa. Mà thôi đi nói chuyện này thật là chán, chiều nay đi chơi không?
Diễm Mi do dự:
- Nhưng đi chơi ở đâu, trong thành phố này chúng ta đi gần hết rồi ta bắt đầu chán đấy.
Tôi hếch mũi:
- Chán trong chơi ngoài, chúng ta ra ngoại ô một chuyến.
Ngọc Phúc vỗ tay:
- Ý kiến hoàn hảo, nhưng mà trong thời gian một buổi thì đi làm chi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Thế thì chủ nhật này đi, bây giờ về nhà chuẩn bị. Chúng ta sẻ có một buổi đi chơi tuyệt vời.
Diễm Mi hớn hở:
- Quyết định vậy đi. Hai mi chuẩn bĩ đồ ăn đi ta sẻ chuẩn bị vật dụng.
Tôi đắt ý:
- OK. Chiều nay về nhà gác trán để suy nghĩ tiết mục vui đi.
Ngọc Phúc có ý kiến:
- Nhưng mà có 3 đứa sẻ không vui hay là rủ thêm vài người đi.
- Biết rủ ai bây giờ, chẳng lẽ đi rũ tụi con Ngọc, con Doanh. Hừ! Có mấy đứa đó thì mi cứ đi ta ở nhà.
Diễm Mi bụm miệng:
- Mi làm gì chiến tranh gay gắt thế? Người ta đâu có muốn cải với mi, dẫu sao cũng là bạn chung lớp.
- Thế thì ai đi cứ đi ai ở cứ ở.
Ngọc Phúc giơ tay:
- Ta xin hàng mi vô điều kiện. Thù dai dễ sợ.
- Cận thận ta thù luôn cả mi.
Ngọc Phúc tỉnh bơ:
- Thế thì mi không có người đi chơi chung đâu.
Tôi hậm hực:
- Hừ mi hay lắm
Đúng lúc đó tên Danh cũng đến, hắn nhìn tôi mỉm cười. Tôi quay quắc đi, không thèm nhìn. Dù không biết hắn cười gì nhưng tôi vẫn cảm thấy không yên. Chiều nay mẹ tôi có hẹn với Dì Hạnh nhưng không biết có tên này đi không. Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi khi nghĩ đến vụ ở bệnh viện hôm đó.
Hắn đến sau lưng tôi cười hì hì:
- Sao thế bạn Dung, làm gì mà nhăn nhó thế?
Tôi liếc hắn một cái, ngó lơ ra cửa. Hắn cười khẻ:
- Sao? Bạn còn nhớ chuyện ở bệnh viện à?
Tôi nhìn lại hắn nhún vai:
- Tại sao bạn lại hỏi tôi như vậy? Hay là bạn thấy lương tâm cắn rứt.
- Ô, lương tâm tôi làm gì mà cắn rứt chỉ có điều sợ bạn giận thôi thì tôi nhận mình có chút cắn rứt.
Tôi tức giận:
- Tôi không cần bạn giả nhân giả nghĩa đến chọc tức tôi. Tốt nhất là đừng để tôi thấy bạn.
Danh bật cười:
- Thật tình tôi củng đâu có muốn để bạn bực mình nhưng ngặc nỗi đi đâu cũng gặp bạn thì tôi biết làm sao?
- Hừ! bạn chỉ giỏi cái lí sự. Hôm nay không đến nhà Nhật Huy nữa à? Sao rãnh rỗi thế?
Hắn nhìn tôi cười bí hiểm:
- Bạn đang quan tâm tôi sao? Thật cảm động quá đi mất, nếu như tôi có đi không biết bạn có khóc không nhỉ?
Tôi giận dữ hét nhỏ:
- bạn nói linh tinh gì thế, tôi mà đi quan tâm bạn sao có mà mặt trời mọc đằng tây.
Hắn thích thú nhìn gương mặt giận dữ của tôi:
- Trông bạn dữ thật là xinh, biết vậy tôi thường xuyên chọc bạn rồi.
- Bạn...không muốn nói chuyên với người vô duyên.
Nói rồi tôi quay đi, không biết hắn có biểu hiện gì nữa. Chắn chắn là đắt ý rồi.
Một lúc lâu hắn mới lên tiếng:
- Vậy chiều nay tôi qua nhà bạn ăn cơm nhé?
- Cái gì?
Tô quay phắc qua trợn mắt nhìn hắn, hắn tỉnh bơ nhìn tôi:
- Ấy! Tôi biết tôi đẹp trai rồi bạn không cần dùng ánh mắt hâm mộ ấy nhìn tôi đâu. Và lại cái này đâu phải tự nhiên tôi đi là mẹ bạn mời mà với lại mẹ tôi cũng năn nỉ nên...
Tôi khịt mũi:
- Bạn có cần viện nhiều lí do thế không? Bạn thích đến nhà tôi ăn cơm thì cứ nói đại vòng vo làm gì. Tôi đâu đến nỗi ích kỹ.
- Vậy sao? Nhưng mà tôi chưa thử tài nấu ăn của bạn hay là chiều nay bạn trổ tài đi.
Tôi gật đầu:
- Được thôi nếu bạn thích.
Danh ngạc nhiên nhìn tôi như không tin những gì tôi vừa nói. Tôi đắc ý cười tươi:
- Làm gì nhìn tôi dữ vậy, bình thường tôi vẫn đẹp mà.
Danh như bừng tỉnh, hắn nhìn tôi chăm chú:
- Bạn biết nấu ăn thật sao?
- Không tin thì thôi, bạn có quyền không đến mà.
Hắn nhìn tôi cười:
- Làm sao dám bỏ lỡ cơ hội được ăn món bạn nấu chứ. Chiều nay mong bạn đừng làm tôi và mọi người thất vọng.
Tôi tròn mắt như ngạc nhiên:
- Tôi chỉ nấu cho bạn ăn thôi nên có ngạc nhiên thì chắc chỉ có bạn.
Hắn gật gật đầu:
- OK, tôi sẵn sàng hi sinh vì người mến mộ mình.
- Hứ ai mến mộ bạn chứ, ai bảo bình thương bạn chê tôi đủ điều hôm nay củng phải thể hiện chứ.
- Thế thì tốt.
Đang nói chuyện bỗng Ngọc Phúc xen vào:
- Này Dung! Tao chả rủ được ai đi dã ngoại cả.
Tên Danh có vẻ chú ý đến lời Ngọc Phúc nên quay sang hỏi tôi:
- Bạn định đi dã ngoại à?
- Không liên quan đến bạn, bạn...
Chưa kịp nói hết câu Ngọc Phúc đã cớp lời:
- Hay Danh bạn đi cùng với tụi mình đi rủ thêm vài bạn nam nữa.
Tôi trợn mắt nhìn Ngọc Phúc không nói được lời nào. Tên Danh thích thú nhìn tôi:
- Thế thì tôi không phụ lòng các bạn đâu. Bao giờ đi.
Ngọc Phúc mừng rỡ:
- Thật sao? Thế chủ nhật tuần này đi nhé.
Tôi xen ngang:
- Tới hôm đó tôi xin rút.
Diễm Mi ngạc nhiên:
- Sao thế Dung mi khởi sướng mà sao bây giờ không đi.
Tôi hất mặt:
- Tự nhiên thấy mất hứng không muốn đi nữa, mi thích cứ đi ta không cản.
Ngọc Phúc bực bội:
- Mi làm sao vậy, tự nhiên rút ngang xương. Vậy sao hồi nãy mày đòi khởi xướng.
Tôi cố kiếm nén không cho mình hét lên, giọng tôi bình thản:
- Chẳng lẽ ta bắt buộc phải đi hay sao, chết một người thế giới vẫn hoà bình mà. Ta không đi mọi người cứ đi.
Diễm Mi e ngại:
- Nhưng...
Diễm Mi chưa nói hết câu Danh đã cớp lời:
- Không phải bạn sợ tôi nên không đi đấy chứ?
Tôi trừng mắt nhìn hắn:
- Bạn đề cao mình quá đấy tôi không đi chằng liên quan gì đến bạn.
- Vậy sao nhưng tôi lại cảm thấy có liên quan rất sâu đậm đấy. Nếu không liên quan đến tôi thì đi đi đừng để tôi nghĩ bạn sợ tôi.
- Bạn...bạn đang cố bắt chẹt tôi à?
Hắn cười:
- Không muốn tôi bắt chẹt thì nhận lời đi đi.
Tôi cười mỉm:
- Sao bạn cứ thách thức tôi nhỉ? Chẳng lẽ không có tôi bạn buồn?
Hắn củng cười trả lời tôi:
- Chắc là vậy, không có bạn ai tranh luận với tôi như vậy mất vui.
Tôi tức anh ách nhưng không biết làm sao. Cuối cùng tôi đành gật đầu cho êm xui mọi chuyện:
- Được thôi xem ai sợ ai?
- Phải tự tin như vậy chứ. Hẹn gặp lại.
Hắn bỏ đi tôi chỉ nghe tiếng cười rút rích của hai bà bạn mình. Tôi trừng mắt giận giữ nhìn họ:
- hai mi làm ta tức chết đây, còn cười được.
Ngọc Phúc nghiêm mặt:
- Mi sao lại trách bọn ta, ta chỉ giúp mi có thêm bạn thôi mà.
- Bạn hay là oan gia?
Diễm Mi cố nhịn cười:
- Gì thì gì tới đó tính bây giờ vào lớp rồi ở đó mà gây nhau.
Tôi giận dỗi trở về chỗ ngồi, bụng chứa đầy bom nguyên tử khôg chỗ phát tán.
 
chương 5
Chiều nay về nhà tôi một mực xuống bếp dành phần làm đồ ăn với mẹ và vú. Hai người ngây ngốc nhìn tôi không hiểu sao hôm nay tôi thất thường đến vậy. Món ăn tôi nấu tuy không đạt đến trình độ đầu bếp thì củng thuộc dạng vừa miệng. Bàn thức ăn được tôi dọn ra săn sàng, tôi nhìn món gà chiên trong lòng chợt cười thầm.
Khoảng 5 giờ Dì Hạnh và tên Danh mới qua, hắn nháy mắt với tôi sao khi chào hỏi những người lớn tuổi. Hôm nay trong hắn rất có phong độ với bộ đồ thun thời thượng. Tôi mỉm cười gật đầu với hắn, ánh mắt ánh lên vẻ thách thức.
Mọi người ngồi vào bàn, mẹ tôi vui vẻ nói chuyện với dì Hạnh. Tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tôi gắp một cái đùi gà bỏ vào chén dì Hạnh, rồi một cái vào chén mẹ tôi, rồi ba tôi. Sau cùng là một cái đùi gà vào chén của Danh.
- Mọi người ăn thử đùi gà con làm xem có vừa miệng không?
Mẹ tôi phụ hoạ:
- Phải đấy, hôm nay con bé tự xuống bếp đấy. Chắc biết hôm nay có chị qua.
Dì Hạnh nhìn tôi mỉm cười:
- Vậy thì phải ăn thử mới được, xem thử tài nghệ của Thiên Dung như thế nào.
Dì hạnh nhẹ nhàng cắn miếng đùi gà vàng ươm của tôi. Được một lúc dì nhìn tôi cười hài lòng:
- Không ngờ Thiên Dung nấu ăn ngon đến vậy, biết vậy dì phải đến đây ăn nhiều hơn.
Tôi mỉm cười ý nhị nhìn tên Danh, hắn cũng khen:
- Vậy thì phải thường xuyên làm phiền Dung rồi.
Tôi chẳng phản ứng gì với câu nói của hắn. Danh không nhìn tôi nữa mà lấy chiếc đùi gà lên ăn tôi quan sát từng nét mặt thay đổi của hắn. nếu không có ai ở đây chắc tôi đã cười vỡ bụng. Nhìn gương mắt nhăn nhó của Danh tôi thấy hả hê vô cùng, chẳng qua tôi chỉ bỏ riêng chiếc đùi gà đó hai muỗng tiêu, ba muỗng muối thôi mà. Vừa mặn vừa cay cho hắn chết.
Dì Hạnh để ý thấy nét mặt của hắn nên hỏi quan tâm:
- Sao vậy Danh?
Sao vài phút lấy lại bình tỉnh hắn cười tươi:
- Dạ không có gì mẹ chỉ là con vừa ăn vừa cảm động quá thôi. Thiên Dung này bạn làm món ăn thật rất hợp khẩu vị đấy.
- Ồ, vậy sao ngày mai bạn cùng Dì hạnh đến dùng bữa nữa nhé.
- Được vậy thì còn gì bằng.
Hắn nhe răng cười vô tư với tôi, không biết sao tôi lại cảm thấy chẳng chút thú vị nào. Tôi lơ đản dùng muỗng dầm dầm chén cơm, mẹ tôi ngạc nhiên hỏi:
- Thiên Dung sao con thẩn thờ vậy?
Tôi hoàn hồn cười nhẹ:
- Dạ không có gì? À mà con no rồi mọi người cứ ăn đi.
- Cái con bé này ăn gì mà như mèo thế, trông con ốm lắm đấy – Dì Hạnh cũng không quên phê bình vóc dáng của tôi. Tôi cười hì hì:
- Hình tượng con gái hiện nay là phải ốm mà, con đang giữ eo đấy.
Tên Danh bật cười:
- Bạn không cần phải giữ eo đâu nhìn bạn có như thế nào cũng không giống người mẫu đâu.
Trời ơi! Sao tôi lại khổ đến vậy, nói ra câu nào là như thể chạm tới thần tượng của hắn vậy. Tôi không muốn cải nhau với hằn nhưng cũng ý nhị ném cho hắn cái liếc mắt bằng lưỡi dao.
- Co ăn xong rồi, xin phép. À bạn Danh thầy văn nhớ tôi nói với bạn là nên về nhà luyện lại lời văn đi. Thầy phê bình bạn lắm đấy, thật ra tôi cũng không tin đâu nhưng mà hôm nay thì thực sự phải tin rồi.
Danh không nói gì, chỉ cười nhẹ cúi xuống tiếp tục ăn cơm. Tôi nhún vai đi lên phòng.
Khi đã dùng cơm xong Danh và Dì Hạnh củng không gấp gáp gì nên ở lại tán gẫu có điều tôi đang giận dỗi nên không góp vui. Điện thoại tôi reo, nhìn con số quen thuộc tôi mỉm cười nhấc máy:
- Chuyện gì vậy Mi ?
Tiếng Mi cười khúc khích trả lời:
- Chẳng lẽ có chuyện ta mới được gọi cho mi.
- Hì Hì! Chẳng lẽ mi gọi cho ta để tán dốc. Sorry nha điện thoại ta hết tiền rồi.
Tôi nghe giọng Mi kéo dài:
- Khéo nói, mi đang lừa ta đấy à ?
Tôi trầm ngâm:
- Lừa mi làm chi. Ta có mọc được tí thịt nào đâu, mà lạ nha bình thường là ta gọi cho mi hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà mi lại phone cho ta vậy?
Tôi trêu chọc Mi, Mi hậm hức như bị oan ức:
- Sao mi keo kiệt thế, chỉ là do ta không có việc gì thì gọi mi làm gì.
- A vậy là hôm nay có việc mới gọi đây mà, mau khai đi.
Mi cười khì giọng tỉnh queo:
- Ta định nhờ mi làm giúp ta một bài văn ấy mà. Mi cũng biết đó ngày mai là đến ta thuyết trình rồi thế như ta thì dốt đặt cán me ba cái văn chương ấy.
Tôi bực mình:
- Sao mi khôn thế, mi có biết ta còn cả đống bài tập chưa làm không?
- Nhưng mi cũng không thể nhìn ta chết như vậy được. Xem như ta năng nỉ mi đi.
Tôi chán ngán đồng ý:
- Ta sợ mi luôn.
- Thế là đồng ý nhé!
Nghe giọng điệu vui mừng của Mi mà tôi muốn phát điên. Tôi thầm nghiến răng nghiến lợi vì bà bạn chí cốt của mình. Chợt có tiếng gõ cửa, tôi lười nhác ngồi dậy cứ vậy mà nói:
- Cửa không khoá mẹ vào đi, dì Hạnh và Danh về rồi à?
Tôi không nghe ai đáp, tôi lấy làm lạ quay đầu lại nhìn, xém tí nữa tôi đã ngã xuống ghế rồi. Trời ơi! Tên Danh đang chệm chệ trong phòng tôi mỉm cười như chọc tức tôi.
- Sao...sao lại là bạn?
Danh nháy mắt cười:
- Thế nào? Chẳng lẽ bạn bất lịch sự đến độ không hoan nghênh tôi à?
- Tôi không rãnh rỗi để hoan nghênh bạn, hoàng tử ạ.
- Ồ thì ra bạn đang ví tôi với hoàng tử à, vậy không phải bạn nghĩ mình là công chúa chứ?
Tôi đứng bật dậy:
- Bạn nói gì? Tôi mà thèm làm ba cái trò vớ vẫn ấy à? Bạn ăn nói cho đàn hoàn.
Danh nhún vai:
- Nếu không thì thôi, bạn làm gì mà hốt hoảng như thể người có tật giật mình vậy?
Tôi ngiếng răng nghiến lợi lườm hắn, cảm thấy mõi mắt tôi thu ánh mắt lại hỏi:
- Nói đi! Bạn sao lại vào đây?
Tên Danh thoải mái ngã người xuống chiếc gi.ường yêu quí của tôi nháy mắt:
- Bạn đoán xem?
- Vớ vẫn, nếu không có chuyện gì bạn ra ngoài giùm tôi đanng học bài.
Hắn cười cười:
- Nếu vậy tôi cùng học với bạn. Dù gì chúng ta cũng học chung lớp.
Tôi muốn bóp cổ hắn chết cho rồi. Thật không hiểu kiếp trước tôi có nợ gì hắn nữa.
Danh dường như chẳng quan tâm đến tôi đôi mắt buồn bà nhìn chăm chăm vào một chỗ.Tôi huơ huơ tay:
- Nảy bạn không bị gì đấy chứ?
Hắn quay sang nhìn tôi mỉm cười:
- Bạn đang quan tâm tôi đấy à?
- Hừ, bạn có đi ra không thì bảo.
Tôi ngầm ngừ ra lệnh, hắn cúi đầu một chút rồi lại nhìn tôi:
- Bạn rất ghét tôi sao?
- Biết thì tốt.
Tôi thẳng thắng trả lời nhưng lại thấy lạ. Sao hắn lại hỏi tôi câu này nhỉ, từ trước đến giờ không cần nói hắn củng biết tôi ghét hắn mà.
Danh đưa cặp mắt về cửa sổ:
- Nhật Mai bị bệnh tim, Nhật Huy đang rất buồn. Tôi không biết làm gì để giúp họ.
Tôi ngỡ ngàng nhìn Danh, trong kí ức của tôi Danh luôn là một người cao ngạo chưa bao giờ nói ra nỗi buồn phiền của mình. Nhưng sao hôm nay hắn lại nói với tôi, tôi và hắn như lửa với nước có chuyện gì thì ai nấy lo mà. Tôi thấy Danh im lặng nét mặt ảm đạm, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ bất lực. Tôi không hiểu Danh bất lực vì Nhật Huy hay Nhật Mai, ý nghĩ làm tôi giật mình. Chẳng lẽ Danh thích Nhật Mai thật, vậy là tôi đâu có chọc bậy. Đang suy nghĩ bỗng Danh đứng bật dậy:
- Tôi về đây, bạn học cho ngoan nhé.
Tôi quắt mắt lên:
- Xì, tôi chẳng nhỏ hơ cậu đâu.
- Ha ha ha, tôi quên mất chị Dung.
- Cậu!
Danh biến mất sau cánh cửa làm tôi không kịp mắng lại một câu nào.
 
chương 6
Sáng nay sân trường như tất bật hơn ít nhất trong mắt tôi là vậy. Hai bà bạn chí cốt của tôi đang tụ tập nói chuyện với ba anh chàng Danh, Thắng, Quang. Hai người cứ như gặp được thần tượng miệng luôn tươi cười vẻ mặt hạnh phúc. Tôi nhìn phát nôn, tôi ghét nhìn đến họ phớt lờ như chẳng nhìn thấy. Thế nhưng Ngọc Phúc chẳng cho tôi yên chạy ù đến kéo tay tôi:
- Mi lại đây!
Tôi khó chiệu lên tiếng:
- Có chuyện gì?
- Này, chúng ta có thêm Qang và Thắng đi nữa đấy.
Tôi mơ hồ hỏi lại:
- Đi đâu?
Ngọc Phúc dậm chân:
- Mi làm sao vậy, công việc cao cả như vậy mà củng quên, thì đương nhiên là đi dã ngoại vào cuối tuần rồi.
Tôi chợt hiểu ra:
- À, nhớ rồi.
Ngọc Phúc kéo tôi đến chỗ bọn họ liếng loắng:
- Việc thức ắn đã có người lo rồi.
Thắng ngạc nhiên nhìn NGọc Phúc:
- Ai vậy?
Ngọc Phúc chỉ vào tôi:
- Là Thiên Dung!
Tôi hét lên:
- Cái gì?
Diễm Mi bật cười:
- Mi làm như bị thọc huyết vậy?
Tôi bực mình:
- Ai muốn làm gì thì làm đừng kéo tôi vào. Tôi không phải là cái tủ lạnh, xin lỗi.
Ngọc Phúc tròn mắt nhìn tôi:
- Ơ! Hôm nay mi làm sao vậy?
Tôi quắt mắt:
- Chẳng kẽ mi không hiểu. Ta nói ta không phải là cái tủ lạnh, nếu mọi người muốn ăn. OK tự mình làm vậy.
Danh nhếch miệng nhìn tôi:
- Chẳng qua vì bạn nấu ăn quá ngon nên không muốn cho chúng tôi nếm thử sao?
- Chẳng lẽ bạn còn chưa biết tài nghệ của tôi. Nếu muốn tôi có thể làm riêng cho bạn một phần nữa.
Diễm Mi nhìn tôi thấp giọng:
- Hôm nay mi lạ lắm đấy Dung.
Tôi sượng lại, có lẽ tôi lạ thật. Vì mấy hôm nay Lee không liên lạc với tôi nữa. Lee là anh bạn Hàn mà tôi quen được trong một dịp tình cờ. Quả thật nói chuyện với anh ta rất vui, tâm tình thoải mái rất nhiều. Lee là người Hàn gốc Việt, anh ta nói tiếng việt cũng khá rành. Tôi không hiểu sao rất thích anh chàng này. Chúng tôi thường xuyên liên lạc với ngau qua email, phone nhưng dạo gần đây một cái cũng không có. Tôi thật rất bực mình.
- Thôi cho ta xin lỗi tâm tình ta không được vui.
Danh cười giễu cợt:
- Không đựơc vui có thể biến người khác thành cái đồ xã sao?
- Ý bạn là sao? Tôi chẳng có tâm trạng nếu không phải bị kéo lại đây thì tôi cũng...
Ngọc Phúc bất bình:
- Chẳng lẽ mi lại đỗ lỗi cho ta? Ta chỉ muốn mọi người phân chia đồng điều thôi. Ở đây ai cũng có công việc cả rồi chỉ có mi là chưa làm gì thôi.
Tôi nghe cái giọng trách mắng mà muốn điên tiết, tôi trừng mắt với Ngọc Phúc:
- Được rồi, tốt nhất đừng làm phiền đến ta luôn đi. Ta chán lắm rồi.
Tôi quay bước rời đi không muốn cải nhau nữa nhưng tên Danh lại cản lại:
- Bạn nên nói cho rõ ràng.
Tôi cố nén tất cả bực mình quay sang thấy Ngọc Phúc đôi mắt ngân ngấn nước mắt. Còn tất cả những người còn lại điều nhìn tôi với anh mắt trách cứ. Tôi không biết mình đã quá đáng như thế nào nhưnng tôi ghét nhất là cảnh khóc lóc.
- Bạn muốn tôi nói gì nữa? Chẳng lẽ lời tôi nói bạn còn chưa hiểu rõ.
- Bạn có biết mình đã làm Ngọc Phúc buồn không? Bạn có thể thờ ơ như không có chuyện gì sao?
Tôi im lặng, vì thật ra tôi không thể giải thích được. Diễm Mi củng chen vào:
- Đúng đó Thiên Dung, mi sai rồi.
- Ta...
Tôi bước đến Ngọc Phúc:
- Ta xin lỗi lúc nãy có hơi nóng tính làm mi buồn, ta hứa từ nay sẻ không làm mi buồn nữa. Cũng sẻ không làm ai trong nhóm này buồn nữa. Ta hứa sẽ làm đúng những gì mình làm nếu không...
Ngóc Phúc cắt ngang:
- Được rồi, ta tha lỗi cho mi mà.
Tôi cười nhạt:
- Thế thì ta cảm ơn, cũng đến giờ vào lớp rồi ta đi trước.
- Chúng mình cùng vào đi. – Tôi chẳng nói gì bước thẳng về phía lớp. Có lẽ lời hứa của tôi sẻ bắt đầu từ đây.
Cuối tiết hai cả bọn lại sum họp bàn tán. Tôi không quan tâm lấy vở ra để trước mắt. Diễm Mi quay sang tôi:
- Mi sang đây đi có cái này vui lắm.
Tôi chẳng đáp cứ cúi mắt vào vở, tôi không muốn quan tâm đến họ nữa. NGọc Phúc củng quay sang tôi:
- Đúng đó sang đây đi.
Tôi bực mình, đứng dậy đem quyển vỡ ra hành lang ngồi học. Ngọc Phúc và Diễm Mi cùng với ba tên bạn kia ngạc nhiên với thái độ của tôi. Ngọc phúc kéo Diễm Mi ra giật lấy cuốn vở trong tay tôi trách:
- Ta đang nói chuyện với mi đấy.
Tôi chìa tay ra:
- Bạn có thể trả quyển vở cho mình? Mình đang học bài để trả bài. OK
Ngọc Phúc mở to tròng mắt nhìn tôi:
- Mi sao lại khách sáo như vậy chứ? CHúng ta...
Tôi bình thản:
- Tôi không muốn làm ai buồn lòng nữa, thật xin lỗi những ai chơi với tôi điều sẻ bực mình vì vậy tốt nhất chẳng quen với ai thì hơn.
NGọc Phúc sững người, Diễm Mi như bất bình :
- Mi thất quá đáng.
Tôi gật đầu:
- Vâng, tôi rất quá đáng, xin hỏi trả quyển vở được chưa?
Diễm Mi giật cuốn vở trên tay Ngọc Phúc ném mạnh xuống lầu không thấy tâm hơi. Quyể vở sử của tôi bài dài kinh khủng bắt tôi chép lại thật là khủng khiếp . Nhưng dù trong lòng có gào thét thế nào đi nữa ngoài mặt tôi vẫn bình thản:
- Hành động của bạn thật sự là không quá đáng?
Tôi bỏ đi, trên môi vẫn giữ nụ cười thế nhưng là nụ cười thê lương. Diễm Mi chạy theo tôi:
- Mi muốn chúng ta trở thành như vầy lắm sao? Mi...mi thật cố chấp.
Tôi mặc kệ bước chân vẫn đi đến trước. Tôi biết mình sai nhưng mà dù sao đi nữa lòng tự trọng không cho tôi cúi đầu.
- Ta củng không còn cách nào khác, ta xin lỗi.
Tôi đi nhanh hơn, tôi không đủ can đảm đối diện với họ nữa. Tôi thật sự mệt mõi, đôi tay vô tình nắm chặc lại, cố không cho mình khóc.
Cuối giờ tôi lang thanh trên đường phố tấp nập xe cộ. Con đường như vô tình gợi cho tôi muôn vàng kí ức về Lee. Hôm đó con đường cũng vui tươi như vầy tôi cùng anh ta vui vẻ chuyện trò. Nhưng mà có lẽ nó vĩnh viễn là kí ức.
Một tiếng hù to làm tôi giật bắn người giơ tay lên đè ngực lấy lại bình tĩnh. Tôi nhìn Danh bực bội:
- Bạn không có gì làm à?
Hắn không quan tâm tới câu hỏi của tôi, nheo mắt:
- Hôm nay tâm trạng của bạn hình như rất tốt thì phải?
- Nhảm nhí! – Nói rồi tôi đi luôn, hắn vẫn không buôn tha :
- Hôm nay bạn có thấy mình quá đáng không?
Tôi quay lại nở nụ cười lạnh:
- Bạn đừng đi theo người quá đáng như tôi. Tôi biết mình sai nhưng cũng không cần ai tha thứ bạn vừa lòng rồi chứ?
Tôi het lên, nước mắt chan hoà. Tôi không còn dũng khí che đậy cái tôi yếu đuối của mình. Tôi sợ hãy khi nghĩ rằng tất cả đã chấm dứt và người mang đến điầu đó chính là tôi. Suốt thàng nay tôi có một linh cảm chẳng lành, tôi không biết là gì nhưng mà càng ngày nỗi sợ hãy cứ dâng lên.
Tôi nghe thấy một bàn tay ấm áp vỗ về tôi, tôi quay sang trong nhạt nhoà nhận ra là Danh. Tôi không kiềm chế được khóc to hơn. Danh an ủi:
- Thôi được rồi, bạn làm ai cũng nhìn mình. Bạn đâu phải là con nít chứ đừng bắt tôi mua kẹo dỗ dành.
Tôi giận dỗi chùi nước mắt, vẻ mặt lãnh đạm quay đi.
- Tôi sẻ xin lỗi họ sau, bây giờ phải về chép lại quyển sử thôi. Cũng may hôm nay không bị thầy điểm danh nếu không thì có mà chui xuống hố đấy. Tạm biệt!
Danh nhìn theo tôi, vẻ mặt chán ngán.
 
chương 7
Bầu trời hôm nay trong xanh một mảng, ánh nắng chang hoà theo bước chân tiếng người xôn xao muôn thuở là vậy. Tôi tung tăng trên đường. Tâm trạng vô cùng tốt, Lee tối qua cuối cùng cũng liên lạc với tôi. Tôi vui sướng vô cùng, chạy tung tăng khắp nơi nét mặt như vừa trúng số độc đắt.
Tôi chợt khựng lại khi thấy 5 người thân quen của mình đang đứng từ xa và hình như củng thấy mình rồi. Có trốn đi đường khác cũng không kịp. Quang nhanh chân bước sang tôi:
- Bạn đi dạo phố à?
Tôi không muốn nhìn mặt ai trong họ, một mặt vì xấu hổ một mặt vì ấm ức việc quyển vở. Vả lại việc đi dã ngoại hôm trước cũng không có mặt tôi. Từ ngày gây nhau đến nay chùng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi cũng cảm thấy trống trải nhưng không biết làm gì hơn đành lẳng lặng buồn một mình. Tôi cố mỉm cười:
- Chỉ đi long nhong thôi, bạn cũng vậy à?
Quang cười:
- Nếu tôi nói là đi tìm bạn thì sao?
Tôi nghiêng ngiêng đầu vờ cười:
- Tôi sẻ không tin đâu, dạo này việc học rất bận rộn mà tìm tôi làm gì.
- Học củng phải có ngày xả hơi chứ. Chẳn hạn như hôm nay.
Tôi ngại ngùng cúi đầu:
- Bạn còn đang trách tôi à?
- Không, chỉ là...
Tôi cắt ngang:
- Tôi phải đi rồi.
Quang kéo tôi lại:
- Chúng ta chưa nói xong chuyện mà.
Tôi hất tay Quang ra nổi cáo:
- bạn đúng là bạn của Danh mà, thô bạo!
Quang bật cười:
- Nói chuyện với bạn thật vui.
- Tôi chỉ cảm thấy nhàm chán, sao bạn cứ theo tôi hoài vậy.
Quang cười hì hì:
- Tôi chỉ muốn rũ bạn đi chơi với tụi mình thôi.
Tôi khựng bước lại, thoáng bối rối tôi nhìn sang phía Diễm Mi. Tôi thấy Diễm Mi và Ngọc Phúc phớt lờ tôi nhìn sang chỗ khác. Không hiểu sao trong tim tôi như có nhát dao đâm vào đau đến nghẹt thở. Nhắm mắt cố xua đi, tôi xoay bước:
- Nhưng hôm nay tôi không rãnh. Các bạn chới vui vẻ.
Tôi vòng qua siêu thị mua rất nhiều gấu bông. Tôi say mê nhìn con gấu màu trắng xinh đẹp trong tay. Tôi mê say mà không để ý 5 người bạn của mình đang tiến về phía mình. Tôi chà sát con gấu vào mũi mình lấy cảm giác ấm áp.
Vừa lấy con gấu bông ra một gương mặt đưa vào làm tôi chết sững vài giây. Danh cười lớn:
- Ha ha...
Tôi ném cái nhìn căm ghét về phía hắn, sau đó lên tiếng:
- Đúng là hắc ám mà. Bạn chẳn có một chút gì gọi là lịch sự.
Ngọc Phúc khinh thường nhìn tôi:

- Lịch sự với người xa lạ à?
Tưởng chừng tôi có thể khuỵ ngay xuống đất, tình bạn của chúng tôi có thể hết thật rồi. Trong mắt Ngọc Phúc và Diễm Mi tôi chỉ là người xa lạ. Tôi buồn tha thiết! Tôi chợt hối hận vì những gì mình đã nói và làm. Tôi muốn xin lỗi nhưng hững gì muốn nói lại cứ chạy ngược vào trong. Tôi lại cười, cố tạo cho mình một vỏ bọc thật dày:
- Tôi quên, cám ơn đã nhắc. Tạm biệt.
Tôi đi như chạy trốn thực tại, tôi thật sự mất đi tình bạn cố vun đắp bấy lâu nay chỉ vì nỗi bực dọc của mình và tự nhiên tôi cảm thấy ghét Lee ghê gớm. Đáng lẽ tôi không nên quen Lee, và có lẽ sẻ không có ngày hôm nay, và có lẽ vẫn mãi là có lẽ.
Tôi tự hứa với mình sẻ không liên lạc với Lee nữa. Sẻ chấm dứt một trang vở đầu đời này thôi. Tôi phải đi trên một con đường mới và trang vở mới.
Tạm biệt
Tạm biệt những con đường phẳng lặng đã vội qua
Trã lại đây những hối tiếc tuổi mộng mơ
Và gom hết thành trang vở cũ
Thả trôi theo nhịp sống âm thầm
Trên con đường phía trước là bảo tố
Hay tương lai tươi đẹp rạng ngời
Cũng vậy theo, nhịp chân có ngừng
Vẫn phải đi dù biết sẻ vấp ngã.
Lớp học vẫn âm trầm trong vẻ lạnh lùng. Tôi thấm thía dần cái nỗi cô đơn một mình, ánh mặt trời rủ xuống héo khô. Tôi đang cố dùng hết thời gian còn lại của mình để thu tất cả cảnh vật nơi đây vào mắt. Tôi sẻ rời xa nơi này, tạm biệt tất cả những ưu tư để đi trên con đường phía trước. Với tôi những kỹ niệm này sẻ mãi mãi sống mãi. Tôi loay hoay với trang thơ của mình, từng dòng chữ như tâm trạng của tôi.
Buồn, da diết buồn
Nhớ, nhớ da diết
Đó là cảm nhận của tôi bây giờ, không biết phải tâm sự với ai, nói với ai những điều mình ao ước. Tôi nhìn Danh chợt bối rối khi gặp mắt hắn cũng đang nhìn tôi. Tôi quay người đi lại chạm mắt với Thắng, và Mi đến Phúc. Bao quanh tôi là những ánh mắt, những vẻ mặt lạnh lùng. Tôi cúi đầu xuống chăm chú nhìn vào quyển vở của mình, ánh mắt tôi có lẽ là nhuộm màu đau thương.
Các bạn có biết đâu, mình sắp rời xa các bạn rồi
Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó
Trái tim mình sẻ rất đau
Sẻ nuối tiếc, sẻ cảm thấy tội lỗi
Mình không muốn, ngàn vạn lần không muốn.
Tôi muốn khóc thật to, muốn giải bày hết tâm sự của mình nhưng...
Giờ ra chơi đã điểm, sân trường tấp nập với những tiếng vui cười trong sáng. Tôi nhìn họ mà lòng cũng diệu đi đôi chút.
Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay sang nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì?
Có lẽ bất ngờ với thái độ của tôi, Danh sượng sùng:
- Ha ha không có gì, hôm nay thử xem bạn có giật mình không ấy mà.
Tôi nở nụ cười:
- Không còn cơ hội làm tôi giật mình nữa đâu. Có lẽ...
Tôi dừng lại nheo mắt:
- Có lẽ tôi sẻ tập dần trở thành miễn dịch đấy.
Danh cười, tôi nhẹ nhõm vì ít nhất bây giờ mình cũng không làm ai buồn nữa. Danh chợt hỏi:
- Bạn đang buồn à?
- Sao? – Tôi thờ ơ hỏi lại.
Danh chậm rãi ngồi xuống:
- Bạn không có ý định làm lành sao?
- Với ai?
Danh nhiếu mày:
- Với Phúc, Mi, Quang, Thắng và cả tôi nữa.
Tôi ngướcc lên nhìn Danh:
- Điều đó có ảnh hưởng gì đến tôi, tôi không có thời gian và cảm thấy không cần thiết.
Tôi thấy mắt Danh hiện lên tia tức giận:
- Bạn vẫn cố chấp, không nhận ra sai lầm của mình. Bạn có biết làm vậy những người bạn của bạn sẻ rất thất vọng không? Bạn làm người khác tổn thương rồi lại thờ ơ lãng quên như không có chuyện gì hết. Bạn trở thành vô tình như vậy từ lúc nào vậy. Lúc nào thì bạn mới nghĩ đến cảm nhận của người khác chứ. Bấy lâu nay tôi nhịn bạn vì ngĩ rằng bạn sẻ nghĩ ra và nhận sai nhưng rút cuộc bạn lại làm tôi cảm thấy quá thất vọng, quá chán chường và hối hận khi đã quen biết bạn.
Danh lớn tiếng làm tất cả mọi ánh mắt của mọi người đổ về phía tôi. Tôi không tức giận chỉ cười nhẹ:
- Bạn đừng lớn tiếng như vậy. Đây là lớp học, là một không gian công cộng đấy.
- Bạn đừng lấy điều đó ra để trốn tránh tội lỗi. Bạn không dám thừa nhận sai lầm của mình là vì bạn nhút nhát dám làm không dám nhận. Có lỗi nhưng cố chấp.
Diễm Mi chạy sang kéo tay Danh:
- Mặc kệ bạn ấy, bạn làm mọi người mất vui đấy.- Quay sang tôi Mi cắn môi:
- Bạn không còn tư cách làm bạn của tụi này nữa.
Tôi chợt thấy cuộc đời vô vị và chua chát hơn bao giờ hết. Tôi cười lại một nụ cười:
- Cám ơn!
Mi kéo tay Danh về phía nhóm mình.
 
chương 8
Mẹ tôi kéo tay tôi:
- Con quyết định rồi hả Dung?
Tôi gật đầu ngã vào lòng mẹ:
- Con biết mẹ rất mong con đi vì tương lai, con biết mẹ là người tốt nhất.
Mẹ diệu dàng:
- Con biết vậy là tốt. Mà dạo này mẹ thấy con làm sao ấy. Có chuyện gì vậy Thiên Dung?
Tôi ôm mẹ thật chặt :
- Con có lỗi với các bạn lắm, con đã làm các bạn buồn. Nhưng mà thật tình là con không muốn, con...không dám nhin mặt các bạn nữa.
Mẹ có lẽ bất ngờ, xoa đầu tôi:
- Và con chọn cách im lặng ra đi?
Tôi gật đầu thủ thỉ:
- Con không muốn làm ai buồn nữa, nếu như con nói ra bây giờ thì thật lố bịch. Con và họ không còn chơi với nhau nữa. Mẹ biết không nếu như họ còn quan tâm con nói ra chỉ làm họ phiền hơn. Mẹ! Mẹ giúp con giữ kín chuyện này nha.
Mẹ cười:
- Con thật khờ quá.
Tôi nũng nịu:
- Mẹ hứa đi!
- Thôi được rồi, con thật là...
Tôi cười, áp mặt vào lòng mẹ tìm hơi ấm. Tôi thì thầm:
- Con đi rồi sẻ rất nhớ mẹ, mẹ biết không thật ra con rất sợ.
Mẹ ôm lấy tôi:
- Ngoan, con sẻ quen thôi, có dì út ở bên ấy mẹ củng an tâm. Dì sẻ chăm sóc con.
- Mẹ cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy.
Mẹ đánh yêu tôi:
- Cô lo cho cô đi ở đó mà bày đặt lo cho tôi.
Tôi phụng phiệu:
- Mẹ lại chọc con, mà mẹ này mẹ đừng nói cho Dì Hạnh biết luôn nhé? Con không muốn ai biết chuyện mình đi.
- Nhưng sớm muộn gì rồi dì ấy củng biết cả Danh nữa.
- Con ghét hắn.
Mẹ tôi cười:
- Thế mà mẹ cứ ngở hai đứa...
- Mẹ! Con với hắn ta là kẻ thù đấy, con rất không muốn gặp hắn ta đâu.
- Mẹ thấy Danh cũng đáng yêu, tính tình lại vui vẻ sao con lại không thích?
Tôi biểu môi:
- Với mẹ thì hắn ta đáng yêu nhưng với con thì hắn ta đáng ghét.
- Con lại thành kiến.
- Con không có, mẹ không biết đâu hắn là người thường xuyên chọc con nhất. Con gái mẹ xém mất duyên vì hắn đấy.
Mẹ tôi cốc nhẹ đầu tôi:
- Con có duyên bao giờ. Danh chọc con là muốn vui vẻ thôi, tuổi trẻ thì phải như vậy chứ? Không phải con cũng như vậy sao?
- Con!
- Thôi đừng ở đó thành kiến này thành kiến nọ nữa. Sắp nghĩ hè rồi và con cũng phải đi rồi con mang cái thành kiến ấy chi cho xấu.
- Con biết rồi!
Tôi yểu xiều trả lời.
Dì Hạnh và Danh lại đến nhà tôi dùng bữa, tôi viện cớ không xuống dùng cơm. Tôi ngồi trong phòng nhắm mắt thưởng thức nhạc.
Cửa phòng bật mở Danh bước vào, tôi không ngạc nhiên lắm. Hắn lúc nào cũng vậy tôi chẳng còn hứng thú cải nhau nữa. Danh im lặng nhìn tôi, con tôi thì vô tư cho hắn ngắm.
Khi không còn chiệu đựng được Danh lên tiếng:
- Bạn thật tài ba.
Tôi không thèm liếc lấy một cái, châm chú lắng nghe những dòng nhạc cổ điển.
Danh lôi tôi dậy:
- Bạn còn vô tư nghe nhạc à?
- Thế tôi phải làm gì? Bạn tránh xa tôi ra đi.
- Bạn cố chấp lắm rồi đấy!
Thật sự tôi không còn chiệu nỗi nữa, tôi tắt radio quát:
- Bạn có cần tối ngày theo tôi nói những lời vô bổ ấy không? Tôi không muốn bạn cứ đi theo tôi bắt tôi nhận lỗi làm hoà. Tôi chán lắm, tại sao lúc nào người có lỗi cũng là tôi. Hừ! Tôi không cần các người dù gì đi nữa một mình tôi vẫn có thể sống được.
Mặt Danh tức giận đến đỏ bừng nhìn tôi, rồi như một phản xạ bất ngờ làm tôi chết sững tại chỗ. Danh đặt ngay đôi môi của mình lên môi tôi, một nụ hôn bá đạo, mang theo sự trừng phạt làm tôi không biết phản ứng thế nào đầu óc trống rỗng, ý thức bay đâu mất. Khi Danh buông tôi ra tôi mới sực tĩnh, hét lên:
- Bạn đang làm gì vậy? Đồ đáng ghét!
Tôi cố dùng tay chùi miệng mình thật sạch nhưng hình như dư âm vẫn không tan hết. Danh không nói gì chỉ căm tức nhìn hành động của tôi. Một lúc lâu mới lên tiếng:
- Nụ hôn của tôi khiến bạn kinh tởm đến vậy à?
Tôi khựng lại, đôi mắt cay xè tôi đánh vào người Danh:
- Tại sao? Tại sao chứ? Bạn có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Tại sao bạn lại...hu...hu...
Danh bật cười:
- Nụ hôn đầu sao? Tôi thật có phúc nhỉ?
- Bạn còn cười được sao? Bạn là đồ xấu xa, ra khỏi phòng tôi ngay.
Danh lạnh lùng nghiêm nét mặt nhìn tôi:
- Tôi sẻ ở đây cho đến lúc nào bạn nhận ra sai lầm của mình.
- Vớ vẫn, tôi nói rồi tôi không có lỗi. Sai lầm? Tôi chẳng có sai lầm gì cả, bạn đừng mong tôi xin lỗi.
Danh cười nhẹ thả người xuống gi.ường tôi, nhắm mắt lại. Tôi tức mình quát lên:
- bạn ra khỏi đây mau!
Tôi dùng tay kéo tay hắn dậy nhưng mà hắn rất nặng tôi chẳng thể nào kéo được. Mà xui xẻo thay hắn lại nắm tay tôi kéo xuống thế là tôi nằm một tư thế tuyệt đẹp trên người hắn. Gần đến mức tôi có thể nghe cả hơn thở và tiếng tim hắn đặp. Mắt tôi không tự chủ đỏ lên. Hắn nhìn tôi mỉm cười:
- Thiên Dung à. Khi bạn ngượng trông rất xinh.
Tôi vùng dậy nhưng bị hắn kéo xuống làm tôi sát hắn hơn:
- Nắm yên một chút đi.
Tôi khựng lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Danh tôi chợt thấy lạ lùng. Tôi lên tiếng hỏi:
- Bạn bị gì vậy?
Danh cười nhưng sao tôi cảm thấy xót xa:
- Không có gì chỉ là dạ dày hành thôi.
Tôi cau mày:
- bạn đâu có vấn đề về bao tử?
Danh thở dai dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn cảm nhận được:
- Không có nhưng cũng không phải là mãi mãi không có.
Tôi cựa người, đẩy Danh ra:
- Tôi sắp chết vì thiếu ôxi đây.
Mặt dù vòng tay có hơi lõng nhưng thực tế tôi vẫn không thoát được. Tôi khó chiệu:
- Bạn có thấy chúng ta trong tư thế gì không ?
Danh nheo mắt:
- Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng hứa hôn mà.
Tôi hét lên:
- Cái gì? Ai là vợ hứa hôn của bạn, bạn bị sốt à?
Danh nhếch miệng:
- Tôi cũng không ngờ, trong một lần tôi tình cờ nghe hai gia đình nói chuyện thôi. Lúc đó tôi củng thật bất ngờ.
Tôi hỏi một câu ngu ngơ:
- Thế phải làm sao?
Danh bật cười đùa:
- Thì đành vậy thôi lệnh cha khó cải, lệnh mẹ phải nghe mà.
Tôi trừng mắt nhìn hắn:
- Nhưng mà tôi không muốn có một người vô tích sự như bạn làm vị hôn phu. Ít nhất cũng phải giống Lee...
Tôi ngậm miệng lại ngay nhưng cũng không kịp Danh hỏi:
- Lee là ai?
Tôi bối rối:
- À thì là diễn viên mới vào nghề ở Hàn Quốc.
Danh tra vấn:
- Thật sao?
- Đương nhiên – Tôi thật khâm phục tài năng diễn xuất của mình.
Danh bỗng vỗ tay thật to làm tôi giật mình:
- Bạn thật có trí tưởng tượng đấy, à không phải nói là có thể cập nhật nhanh chống thị trường âm nhạc.
- Nhảm nhí, sao bạn lúc nào cũng thích chọc tức tôi vậy?
Danh cười:
- Bởi vì trông bạn tức giận rất ngộ nghĩnh giống với con cún yêu nhà tôi.
- Cái gì?!!!
Hắn tĩnh bơ:
- Bạn đâu phải điếc hay lỗ tay có vấn đề, tôi nói đến vậy mà chưa nghe đúng là...
- Đặng Thành Danh !
Hắn buông tôi ra bịt lỗ tay lại:
- Ối, âm thanh của bạn có sức công phá lớn đấy. Có nhớ tôi đến đau củng không cần tỏ ta mến thương gọi tên triều mến đến vậy.
Tôi hậm hức thoát ra khỏi người hắn trừng mắt:
- Ai thèm nhớ bạn, bạn đấy nên đi hấp lại não đi. Đúng là ngày nào có bạn đến là ngày đó tôi bị xui xẻo.
Danh chỉnh lại dáng vẻ bình thường nheo mắt:
- Thế nhưng biết đâu bạn thích xui xẻo.
Tôi muốn cắn hắn một cái quá, sao lúc nào nói chuyện với hắn tôi cũng nuốt một cục tức vậy. Tôi dùng ánh măt 1hình viên đạn nhìn hắn:
- Bạn ra ngoài được chưa?
- Sao bạn cứ hay dùng ánh mắt triều mến nhìn tôi thế người khác sẻ tưởng bạn thích tôi đấy.
Tôi nghiếng răng:
- Đúng vậy, tôi thích bạn đến độ sông chảy đá mòn tình không đổi thay, đến độ múôn cắn bạn một cái, đến độ muốn xé xác bạn ngay bây giờ đấy.
Danh cười to:
- Ôi! Thiên Dung tôi phát hiện ra bạn không những xấu xí còn dã mang nữa.
Tôi tức giận:
- Bạn có đi ra ngoài không thì bảo.
Danh giơ tay lên đầu hàng:
- Ok, nhưng bạn không yên với tôi đâu. Hôm nay tôi mệt về trước nhưng ngày mai thì chưa chắc.
Tôi ném chiếc gối vào người hắn:
- Đồ xấu xa, ra khỏi đây.
Danh cười thật to:
- Bạn không cần bất lịch sự đuổi khách đến vậy. Tôi đi đây. Tạm biệt bé yêu.
- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa đấy.
Không biết hắn có nghe tôi nói không nữa. Tôi muốn phát điên mất ngày nào cũng bị hắn làm phiền chắc tôi có mà dọn nhà. Số tôi thật khổ mà. Hu hu
 
truyen hay lam.minh thik tinh cach of Danh :KSV@12: Hy vong 2 D se thanh 1 doi. Bao h thi co chuong moi ha e?
 
chương 9
- Thiên Dung!
Tôi quay lại nhìn Thắng, vẻ mặt hắn hơi hấp tấp.
- Có chuyện gì?
Hắn đưa tay quẹt mồ hôi trên trán rồi nói:
- Diễm Mi bị tai nạn giao thông đưa vào bệnh viện rồi. Tôi báo để bạn biết.
Tôi sững người, lo lắng hỏi:
- Mi có bị nặng không? Trời ơi đi đứng kiểu gì không biết.
Thắng nghiêng đầu :
- bạn có vào thăm Mi không?
Tôi không chần chứ gật đầu:
- Đi chứ.
Thắng ngập ngừng:
- Nhưng...
Tôi ngơ ngác nhìn vẻ ngập ngửng của hắn:
- Sao không đi!
Tôi hối, hắn có vẻ miễn cưỡng, nhưng củng nhanh chống dắt tôi đi. Đến nơi tôi thấy Danh Quang , và Phúc đang lo cho Mi. Nó không bị nặng lắm, nhưng nhìn vẻ mặt tôi lại tội nghiệp. Đến cửa rồi tôi chợ đứng lại làm cho Thắng mất trớn va vào tôi. Hắn ngạc nhiên:
- Sao không vào?
Tôi quay sang hắn, nở nụ cười gượng:
- Mi không sao rồi. Tôi nghĩ...
- Sao?
Hắn ngơ ngác hỏi tôi. Tôi biết hắn giả bộ, đưa mắt liếc nhìn vào trong, tôi năn nỉ:
- Đừng nói tôi đến đây nha.
- Hả?
- Tôi xin bạn đấy, dù sao họ cũng không muốn tôi có mặt đâu, sợ có tôi Mi lại bệnh nặng hơn.
Thắng tròn mắt:
- Sao bạn biết?
Tôi nhún vai:
- Tôi về đây
Vừa định quay ra đã thấy tên Danh từ trong quay ra vừa phải đụng mắt tôi. Hết đường trốn, tôi và hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn nheo mắt:
- Sao? Đến mà không vào.
Tiếng nói của hắn có hiệu lực thật, vừa nói xong tất cả ánh mắt đều đỗ về phía tôi. Tôi trừng mắt nhìn hắn rồi không biết làm gì.
Thắng kéo tôi vào, tôi chưa chuẩn bị xém mất đà té. Tôi cố ý đi chậm lại nhưng sức tôi không bằng sức Thắng, hắn lôi đi như bay đến chỗ Diễm Mi.
- Bạn không sao chứ? – Thắng hỏi Mi
Diễm Mi nhìn hắn mỉm cười:
- Mi không sao, cám ơn Thắng.
- Ukm, mai mốt đi đứng cẩn thận một chút.
Diễm Mi khoát tay:
- Mi luôn cẩn thận đấy thôi mà cái tên say rượu ấy không biết cứ va vào. Cẩn thận cũng như không.
Cả nhóm bật cười, tôi cảm thấy lạc lõng giữa họ. Tôi nhìn họ vui vẻ đáng lẽ tâm trạng cũng sẻ rất vui nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy khó chiệu. Cảm giác mình đã đánh mất thứ gì quan trọng nhất.
Ngọc Phúc bất chợt nhìn sang tôi:
- Bạn cũng đến nữa à?
Đắng! tôi cảm thấy đắng nơi cổ họng, tiếng bạn xa lạ ấy làm tim tôi như đập nhanh hơn. Xấu hổ đến đỏ mặt, tôi quay ra ngoài cố gượng cười:
- Tôi chỉ đến thăm Mi như một người bạn chung lớp, không có ý gì.
Tôi cố nhìn sang Mi hỏi một câu hỏi vô nghĩa:
- bạn đỡ hơn chưa?
Diễm Mi vẻ mặt không thiện cảm nhìn tôi không trả lời. Tôi cười, không biết nụ cười mình có ý nghĩa gì.
- Thiên Dung! Bạn làm tôi khâm phục thật đấy
Lại tên Danh đáng ghét, tôi không biết đã đắt tội gì với hắn nữa. Tôi nghiến răng, ném cho hắn cái nhìn ác cảm :
- tôi không cần bạn khâm phục, tránh xa tôi ra là tốt rồi.
Hắn cười, tôi không hiểu hắn vui cái gì nữa.
- Tôi đâu có muốn đứng gần bạn tại hoàn cảnh bắt buộc thôi. Bạn nghĩ ai cũng thích đứng gần bạn à?
- Bạn...
Tôi không nói được gì, tức tối quay đi. Thấy ai cũng nhìn mình không thiện cảm, tôi không nghĩ mình sẻ can đảm tiếp tục ở lại đây nữa. Tôi quay sang Mi:
- Bạn nghĩ ngơi cho khoẻ, tôi phải về rồi. Chào!
Tôi chào những người còn lại, không thèm nhìn tên Danh một cái đi thẳng dù sao tôi cũng sắp đi rồi. Chắc có lẽ khi tôi đi rồi họ sẻ cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn lên trời những án mây lơ lững trôi thật bình yên, nhưng trong lòng tôi lại thấy gió to sóng lớn thổi lên không ngừng. Mím môi, tôi bước đi cố cho bước chân mình thật vững. Rồi đây tôi sẻ rời xa quê hương thân yêu, đến với miền đất xa lạ. Nhìn về phía trước tôi không biết nó tươi sang hay tối tăm nhưng tôi không hối hận những gì mình quyết định.
Những hăng say tuổi đời mơ mộng
Sắp qua rồi, không gian đâu lắng động
Những niềm vui theo bước chân đi xa
Mãi đi về nơi cuối trời, nơi không có anh
Không có bạn bè và nhành phượng thắm
Chỉ bóng em trong nắng nhạt nơi xa
Giọt lệ nhoà trên mép trang vở buồn!!

chào Lee! Bạn khoẻ chứ?
Trên màn hình, dòng chữ hiện ra:
Tôi khoẻ, sao lâu quá không thấy Dung oline?
Dung bận học, Lee chắc cũng học nhỉ?
Ukm, giờ này mình đang ở trường, còn bạn chắc sắp ngủ rồi nhỉ?
Tôi mỉm cười, nhấn phím trả lời:
Sắp ngủ, mới uống café không nhắm mắt được online thử không ngờ gặp Lee
Ukm, mình vắng tiết Văn nên mới oline, mà Dung sắp nghĩ hè rồi?
Vâng, còn chờ kết quả thi nữa là được rồi, nghe nói bên ấy không nghỉ hè à?
Có chứ, nhưng không ai nghỉ vẫn vào trường học thêm chương trình mới
Tôi chợt thấy buồn:
Vậy không có thời gian rãnh à?
Màn hình lại hiện câu trả lời:
hỳ, có chứ, được nghỉ hai tuần trước khi học hè
Vậy hai tuần đó Lee về Hàn à?
Oh, không! Mình đi du lịch đây đó thôi, về bên ấy cũng không có ai buồn lắm
Tôi gật đầu trả lời:
Vậy Lee định đi đâu?
Hơi lâu mới thấy màn hình hiển thị câu trả lời:
Mình định về Việt Nam chơi, nghe nói hè Việt Nam có nhiều hoạt động vui lắm?
Tôi hơi bất ngờ khi nghe Lee trả lời, tôi nhấn phím:
Thì có nhiều thật nhưng bên ấy cũng có mà?
Ukm, nhưng tự nhiên mình nhớ Việt Nam, nhớ ngày không nhớ đường gặp bọn du côn ấy. Muốn về ôn lại kỹ niệm
Hỳ, bạn có cần nhớ cái kỹ niệm ấy không?
Lee không trả lời, lái sang chuyện khác:
Thế Dung có định sang đây không?
Tôi lặng người, có lẽ không định mà nhất định sẻ đi. Tôi trả lời:
Thế qua bên ấy Lee có gì tặng mình không?
Sao không? Nếu Dung qua mình nhất định sẻ tặng Dung một món quà có ý nghĩa nhất
Ý nghĩa?
ukm, khi nào đến, phone cho mình một cái mình ra đón bạn ngay
Tôi bật cười, tay nhanh trả lời:
Ukm, lúc đó không thấy Lee là không yên với mình đâu đấy
Ghê quá, chưa chi mà Dung đã doạ rồi
Tôi định trả lời thì thấy nick Lee ngừng sáng, chắc có lẽ mạng có vấn đề. Tôi giởi qua cho Lee một tin tạm biệt.
Tôi ngã người ra gi.ường, cảm giác mệt mõi làm tôi thiếp đi thật nhanh.
 
Chương 10
Nhoài người ra ngoài nhìn tàn cây mát che phủ một bên sân né ánh mắt của tên Danh, không hiểu sao từ sáng giờ hắn cứ nhìn tôi trân trối. Hôm nay tôi vẫn bình thường mà, chẳng lẽ tự nhiên hắn thấy tôi đẹp hơn trước. Tôi bật cười với ý nghĩ của mình, hắn mà nói tôi đẹp chắc trời đất đảo lộn mất.
Hàng cây trước lớp hôm nay lặng lẽ, không có tiếng gió đưa cành vi vu, tâm trạng tôi cũng bình lặng hơn. Tôi không biết mình có mơ mộng quá không nhưng thỉnh thoảng tôi lại được muốn hoà thành một làn gió đi mãi để tìm niềm vui. Mơ ước ấy thật khó có thể thực hiện nhưng tôi vẫn mơ ước.
Tiết Anh qua đi trong không khí thoải mái, gấp sách vở lại tôi vươn vai cho đỡ mõi cái lưng. Vừa quay qua đã đụng mặt với tên Danh, trời muốn khùng mất thôi. Tôi chẳng còn hơi sức đấu khẩu với hắn, không thèm liếc hắn tôi đứng dậy bước ra ngoài.
- A!!
Tôi đụng phải vào một vật cứng, à không phải nói là cái đầu gỗ của tên nào đó, đau đến ra nước mắt. Tôi bực dọc vừa xoa đầu vừa mắng:
- Đi đứng gì vậy.
Tôi ngước lên, là Quang. Hắn mỉm cười nụ cười ấm áp:
- Xin lỗi nhé Thiên Dung, mình không cố ý chỉ là đi nhanh quá.
Tôi xoa xoa đầu, khoát tay:
- Không sao, bạn đi đi.
Tôi né đường, nép vào bàn cho Quang đi qua nhưng hình như hắn không có ý định đi qua. Tôi ngạc nhiên nhìn hắn:
- Sao bạn không qua?
- Hỳ, tôi nhường bạn đi trước đó.
Tôi nhiếu mắt, rõ ràng hắn đâu nhường cho tôi, đường nhỏ thế mà hắn đứng cả rồi. Tôi ngơ ngác:
- Bạn cứ qua trước đi.
Cả lớp gi.ường như bị tình huống dỡ khóc dỡ cười của tôi và hắn làm cho tò mò, cứ đưa mắt nhìn qua đây mãi. Tôi lúng túng tìm đường khác đi, nhìn được cái đường có bé tí kia, ôi cố gắng chắc cũng qua được. Tôi quay người đi qua con đường đó, tôi rướn người, sắp qua được rồi. Bỗng chân tôi bị vướn gì đó, cả người bị lơ lững giữa chừng tay chưng bối rối cố giữ thăng bằng. Nhưng ôi thôi ạch một tiếng tôi ngã ra đất gương mặt yêu dấu kiss một cái thật oanh liệt với đất mẹ.
Cả lớp cười rào rào vì tình huống khóc không ra nước mắt của tôi, chân tôi quá đau chắc chắn một trăm phần trăm là bị trật rồi. tôi tức giận ngồi dậy trừng mắt nhìn Quang:
- Là bạn cố ý?
Quang cười nhẹ, nhún vai bước qua như chưa từng quen biết. Tôi sững người, tức giận đến điên người. Liếc một cái cho tất cả cái miệng đang cười ấy, ngồi dậy nhưng hởi ơi cái chân đau quá không thể đi tiếp được.
Tự nhiên tôi nhớ cái hôm bị Danh giành con thỏ thuỷ tinh, cũng là cái chân này nhưng cảm giác không đau như vầy. Có lẽ không đau chân mà đau từ tim. Danh đến bên tôi nở nụ cười sáng lạng:
- Sao thế? Cần tôi đỡ lên không?
Tôi không trả lời, khoé mắt cay cay. Họ thực sự đã đạt được mục đích trêu đùa tôi rồi, tôi cười chua chát cho bản thân mình. Trách ai bây giờ, tôi gắng người tay dựa vào bàn đứng dậy. Chân rất đau vừa đứng lên lại khuỵ xuống. Tôi tự nhủ phải đứng lên tôi không còn như trước kia nữa, phải tự dựa vào chính mình thôi. Danh đưa tay đỡ tôi dậy nhưng tôi gạt phắt đi gắt lên:
- Dùm ơn tránh xa tôi ra đi!
Con Doanh hùng hổ đứng trước mặt tôi, mắt trợn lên:
- Mày nói chuyện với anh Danh vậy sao, con kia?
Tôi khinh khỉnh đưa mắt lên:
- Không liên quan đến mày.
- Mày...
Tức quá con nhỏ đẩy tôi một cái nữa, tôi ngã ra sàn chân tê buốt từ hai bên thái dương mồ hôi tuôn ra.
- Mày dám nói thế không sợ cả lớp đánh à?
Tôi nhăn mặt vì đau, quay mặt đi không thèm nhìn. Điên thoại trong túi rung lên. Tay run run tôi lấy điện thoại ra:
- Alo.
- Hello Thiên Dung
Tôi giật mình nhận ra cái giọng khó nghe kia là của Lee. Quên cả đau tôi đứng dậy nhưng lại khuỵ xuống:
- Aizz..
Lee ngạc nhiên:
- Sao thế?
Tôi xoa xoa chân, cố giữ giọng bình thường:
- Là bạn à?
Lee cười:
- Ukm, thế Dung làm sao thế?
Tôi gượng cười:
- Dung không sao, bạn chờ mình chút chiều mình gọi lại cho.
Giọng Lee ngạc nhiên:
- Sao thế? Giờ bạn bận à?
- Ukm, mình đang trong lớp học.
Lee tiếc rẽ:
- Thế thôi, chiều mình gọi cho, chúc Dung một ngày vui vẻ.
- Vâng, chúc bạn cũng thế.
Tôi tắt máy, lấy hết sức đứng dậy dù đau ra nước mắt tôi cũng không muốn biến thành trò đùa trước mặt họ. Lần khoảng vài phút tôi cũng ngồi được lên ghế, mở cặp táp lấy dầu thoa vào. Ôi! Sưng to kinh, tôi không biết rằng từ nãy giờ ánh mắt nhóm bạn vẫn không rời khỏi tôi. Tôi chợt ngước lên nhìn rồi cũng lãng đi chỗ khác, tôi cứng đầu từ nhỏ đến giờ nhưng không có nghĩa là không biết sợ. Những lúc như vầy luôn có bạn bè giúp đỡ nên chưa hiểu cảm giác cô đơn. Nhưng bây giờ thì thật sự đã hiểu rồi. Tôi nhìn ra góc cửa sổ nơi đặt một bình hoa mười giờ, cánh hoa rung rinh theo gió trông thật đẹp. Ánh mắt tôi rơi trên một bông hoa bị mất một góc, cánh hoa vẫn sống nhưng hình như không còn vui tươi nữa. Có lẽ nó cũng giống như tôi, cô đơn giữa muôn ngàn cái đẹp.
Danh tiến đến chỗ tôi, tự nhiên ngồi vào cái ghế của tôi:
- Bạn không sao thật chứ?
Tôi giật mình quay lại nhìn hắn, tôi không thể tin hắn mà cũng quan tâm đến tôi. Tôi trợn to mắt nhìn hắn:
- Tôi... à không.
Tôi không biết nói gì, chợt tôi thấy Mi nhìn tôi ánh mắt như ẩn lên một tia gì đó ghen tị. Tôi ngơ ngác như kẻ bị mộng du, không hiểu cái nhìn đó có ý nghĩa gì. Bực cả mình, tôi liếc tên Danh:
- Này, sắp vào lớp rồi. Bạn nên về chỗ đi
Hắn cười tươi:
- Chỗ tôi ở sau lưng bạn, chuyển chỗ đâu có lâu, 3 giây là ok.
- Hừ, thế bạn ngồi đây làm gì?
- Ngồi đây xem bạn.
Hắn trả lời tỉnh bơ, tôi muốn cắn hắn một cái quá.
- Tôi vẫn bình thường mà, có gì mà nhìn.
Hắn ngã người ra sau ghế, nheo mắt:
- Tôi thấy hôm nay bạn đẹp hơn ngày trước.
Tôi bật cười:
- Thế ngày nay tôi có gì xinh hơn? Hay là từ trước đến giờ bạn không phát hiện ra cái đẹp của tôi thôi.
- À, Thiên Dung bạn đừng quá tự tin như thế. Tôi chỉ đùa thôi đấy.
AAAA, muốn giết người đây mà. Nụ cười tôi đông cứng trên mặt, tôi trừng mắt nghiến răng:
- Tôi không rãnh đùa với bạn, né ra cho tôi học bài.
- Bạn trở nên châm học từ khi nào thế Thiên Dung?
Hắn lại thế, châm chọc đấy mà. Mệt, mặc hắn đi. Cùng lúc đó tôi thấy anh lớp trưởng đi vào vỗ tay như thường lệ để thông báo một vấn đề gì đấy. Lớp tôi vẫn ồn ào như cái chợ, lời nói của lớp trưởng như thường lệ sẻ chẳng có trọng lượng gì. Nhưng hình như lần này có gì đó không bình thường, mấy thằng quậy trong lớp hôm nay như biến mất. Một không gian im lặng và nghiêm trang bao trùm cái lớp. Lớp trưởng lớp tôi dáng người cao dỏng nhưng ốm nhách, mắt đeo kính như ông cụ, nhưng đầu tóc lại cắt theo kểu moden nhìn rất muốn cười. Hắn nhích cặp kiến lên nghiêm giọng:
- Thông báo với các bạn trong lớp ta một việc vui đây. À...mà tôi chắc trong lớp chúng ta nhiều người đã biết rồi nhỉ?
Cả lớp liếc mắt nhìn nhau chán ghét cái điệp khúc tái diễn mãi của ông lớp trưởng này.
- Mệt quá, có gì nói nhanh đi, phiền phức.
Đó là giọng của con Doanh, con nhỏ tát tôi lúc nãy. Mặc dù thù nó nhưng nhiều lúc tôi vẫn khâm phục nó. Lão lớp trưởng không hề bị tự ái vẫn tiếp tục:
- Tuy chuyện này nhiều bạn đã biết nhưng tôi vẫn sẻ thông báo một lần nữa cho các bạn không kịp cập nhật thông tin biết. À...đó là trường ta nhân lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường sẻ tổ chức cấm trại tại trường và khiêu vũ. Cấm trại thì không nói gì nhưng còn chuyện khiêu vũ thì phải có đôi với nhau. Thầy chủ nhiệm đã bảo lớp ta có 40 bạn nên vừa đủ cặp, vì thế chúng ta phải tự chọn cặp nhảy với nhau. Đáng lẽ phải cho các bạn tự chọn cho hợp ý nhưng vì thời gian có hạn nên tôi đã chọn giùm cả rồi. Các bạn sẻ theo cặp tập nhảy với nhau, hình như cặp nào nhảy đẹp và hay sẻ nhận được giải đấy. Thầy rất mong chúng ta tham gia và giật giải.
Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu chuyện gì đang sảy ra, nói gì chứ tôi thích cấm trại lắm nhưng coòn chuyện khiêu vũ thì ... chết mất thôi, tôi có biết nhảy nhót gì đâu.
Ông lớp trưởng đọc danh sách những cặp đôi nhảy chung với nhau. Tôi cố lắng nghe xem mình sẻ phải nhảy với ai đây. Ôi, bây giờ tôi ước gì tôi được chung cặp với tên Danh đáng ghét ấy. Hắn là tay nhảy nhót cừ khôi mà tôi khâm phục đấy. Nhưng...
- Thành Danh và Diễm Mi, Quang và Ngọc Phúc, Thắng và Doanh,...
Hả?? Thế ra là tôi lẽ loi rồi, ôi vậy tôi với ai đây? Tôi cố rướn người dậy nghe cho rõ và...
- Cuối cùng là Thiên Dung và...Trần Hải
What? Chuyện gì thế này, tôi và Trần Hải. Chết...chết là chắc, không chết mới lạ cái tên Trần Hải này là tên du côn có tiếng trong trường tôi mà. Năm năm học chung với hắn tôi chẳng nói với hắn lấy một câu và hắn cũng vậy. Nếu như hắn không có tài đánh nhau chưa chắc gì tôi biết hắn có học lớp mình nữa. Hắn cũng vậy, rất lạnh lùng trong lớp tôi hình như hắn không có bạn bè gì cả. Hắn cứ đến lớp và...ngủ hay nghe nhạc, chẳng buồn quan tâm đến bọn lóc chóc trong lớp. Hắn được cấp cho hẳn ba cái bàn cuối lớp vì không ai dám ngồi gần cả. Mỗi lần đi ngang hắn là tim tôi lại đập thình thịch, đôi mắt hắn rất lạnh làm tôi không dám nhìn thẳng đến 3s.
Bây giờ thì chết chắc rồi, tôi trân trối nhìn cả lớp vui hí hửng mà thầm trách cho số phận ngang trái của mình. Tôi không biết nhảy giờ còn gặp hắn nữa thì chết chắc chứ giật giải gì. Hay là kiếm cớ không nhảy được nhỉ. Ukm, đúng rồi
Định quay qua thì đã bị đập vai, tên Danh đứng trước mặt tôi. Nụ cười như hớp hồn của hắn làm tôi càng thêm tức điên. Hắn nheo mắt:
- Hahaha...Thiên Dung à, bạn thật may mắn nha. Được nhảy cùng hoàng tử của lớp luôn cơ.
Cả lớp nhìn tôi và diễu cợt.
- Mà Trần Hải hợp với bạn lắm đấy. Nghe nói hắn chỉ biết đánh nhau...còn nhảy thì...hahahaha...
Tôi bực mình liếc mắt nhìn tên lớp trưởng đáng ghét dám sắp xếp như thế. Nhưng hắn đã mất tích. Kế hoạch của tôi chắc xem như xong. Tôi cười:
- Cũng chưa chắc đâu nhé, đừng có mừng vội.
- A, bạn tự tin đến vậy à Thiên Dung. Bạn chưa nghe truyền thuyết của hắn à.
- Kệ tui, bạn tự lo cho mình đi đừng có ở đây mà tài lanh lo giúp.
- Ơ hay, tôi cố ý nhắc bạn thôi, tôi sợ bạn thua thôi. Mà tôi nhớ bạn đâu biết nhảy, nhớ năm cấp hai bạn nhảy điệu con vịt con đấy đến giờ này tôi còn muốn cười...
- Bạn...bạn...
Tôi xấu hổ đến muốn chui vào cái xó nào đó. Hắn dám nhắc đến cái thiên sử đáng xấu hổ nhất trong đời tôi. Hic, sao lúc nào hắn cũng là người chơi khăm tôi thế. Bực thật.
Hắn lay tôi:
- Mà nè, bạn có đủ tự tin không đấy. Bạn mà nhảy kểu đó nữa thì...haha...tôi...sẻ chết mất.
- Hừ, đồ đáng ghét.
Cả lớp lao xao hẳn lên. Con nhỏ Doanh nhếch mép cười khinh khỉnh:
- Thế chúng ta thi thử nhé, tranh giải nhất. Ai trong chúng ta được giải nhất thì sẻ được ưu tiên ba điều ước.
Tên Danh nhướng mắt nhìn tôi:
- Nghe có lí nhỉ?
Hắn đưa mặt sát mặt tôi làm tôi phải né sang một bên tránh hắn.
- Bạn dám thử không?
Tôi đẩy hắn ra, cố ý liếc mắt sang bàn cuối xem có thấy tên Trần Hải không và...Ôi trời hắn đang ngủ ngon lành. Tức chết tôi mà, hừ nhìn cái ánh mắt xem thường của bọn chúng sao mà tôi ghét thế. Cứ làm như tôi thua là cái chắc vậy.
Doanh nở nụ cười bí hiểm:
- Nếu không dám thì tụi này không ép. Đồ nhát gan!
Tôi đập bàn một cái rầm dù tay rất đau. Tôi mạnh miệng:
- Đừng khinh thường người khác quá đáng. Được thôi, thách đấu thì thách đấu ai sợ ai.
Nó vỗ tay, đứng dựa vào ghế nhướng mắt:
- Tôi rất muốn nhìn người khác quy phục mình đấy.
- Hừ, bạn cứ cười đi. Đến cuối cùng chưa biết ai cười ai đâu. Tôi sẻ không thua.
Tôi vỗ ngực xưng tên mạnh miệng quá, nhưng lỡ nói rồi thì phải chiệu thôi. Doanh lơ đảng:
- Bạn tự tin đến độ nghĩ rằng mình sẻ cảm hoá được một tảng băng à?
Mắt Doanh liếc qua tên Trần Hải đang ngáy khò khò kia cười mỉm. Tôi hơi run trước lời nói ấy, tôi có tự tin không à? Ô, tôi chẳng có một tý hi vọng gì cả, huhu nếu ai nhìn thấy tên đó thì sẻ hiểu ngay thôi. Trán tôi đã lấm tấm mồ hôi nhưng chiệu thua thì tôi không cam lòng. Chết thì chết tôi cười tươi:
- Sống thì phải tin vào chính mình chứ, nếu nhờ người khác thì đó đâu phải là chính mình. À, không giống như một số người được gió bẻ măng đấy mà...
Chát Tôi hứng nguyên một cái tác từ con Doanh, nó trừng mắt nhìn tôi:
- Mày dám nói à, đừng nghĩ tao không dám làm gì mày nhé. Tao không hiền đâu, đừng nghĩ có thể làm xấu tao.
Má tôi nóng phừng, cảm giác đau lan khắp mặt. Tôi đứng phắt dậy định tác cho nó một cái nhưng vừa đứng lên chân tôi như bị gãy làm tôi té lại. Cảm giác nhục nhã tràn đầy người cộng thêm cái đau ở chân làm tràn tôi đỗ mồ hôi. Cố gắng lắm mới giữa được thăng bằng ngồi lại ghế, Danh định đỡ tôi nhưng tôi né người.
- Tôi dù có thế nào đi nữa vẫn không biết dùng những hành động vô giáo dục như vậy để nói chuyện. Mình không làm gì xấu thì sao lại rục rịch?
- Mày...
Nó định cho tôi một cái tát nữa rồi đấy chứ nhưng bị Mi và Thằng giữ lại. Mi nhẹ giọng:
- Thôi mà, bạn bè trong lớp cả. Làm gì mà đánh nhau như gian hồ vậy.
Con Doanh hùng hổ:
- Tao đâu có mong học chung với nó. Tao không để yên đâu, buông ra đi tao dạy cho nó một bài học mới được...
- Thôi mà...
- Ồn ào chết được, không thể im lặng à
Cả lớp im phăng phắc, caí tên Trần Hải ấy hét một cái thật có hiệu lức cả lớp như trái bong bóng xì hơi không ai dám hó hé. Hùng hổ như con Doanh mà cũng không dám làm gì lặng lẽ rrút về chỗ ngồi. Ôi tôi được giải phóng rồi, hét xong tên đó lại nằm xúông và ngủ tiếp không buồn để ý đến ai.
Tôi quyết định phải dùng hết thực lực của mình để thắng con Doanh, không thắng ai nhưng thắng nó và tên Danh là được rồi. Còn cái tên Trần Hải kia nữa tôi phải rèn hắn nữa không thể để như thế mãi được. Cố lên! Cố lên!
 
tương lai làm nhà văn ý nhỉ?
hỳhỳ
 
Chương 11

Tan trường về, tôi lật đật gom hết sách vở cho vào cặp rồi chãy thật nhanh theo Trần Hải. Hắn ăn gì mà đi như bay thế không biết, chạy theo đến hục hơi. Hắn cứ lầm lủi không thèm để ý đến con bé như tôi đang cố sức chạy maratông đằng sau. Đến con hẻm hắn đi vào đó tôi cũng đi theo mệt đến không còn sức mà gọi hắn. Theo hắn lòng vòng vài con hẻm, tôi không để ý đến những hàng rào gai hai bên hẻm. Tay tôi bị trầy sướt nhiều lại gặp cái chân dù đã đỡ hơn nhưng vẫn còn đau làm tiến trình của tôi chậm như rùa.
Con hẻm tôi đang đi có rất nhiều người sinh sống, toàn là dân không có nhà phài sống trong các ổ chuột bỏ hoang. Nhìn một lượt chân tôi như chậm hơn khi nhìn thấy một em bé rất xinh nhưng mặt mày bê bếch bùn đất đang thổi cơm. Màu áo nâu đầy đất và gương mặt kia nhìn thật ngộ nghĩnh và buồn cười. Nó hình như chưa quen lắm tay chân cứ lúng túng thổi phù phù vào cái bếp củi. Tro từ bếp bay ra dính lên tóc con bé nó vẫn không để ý tiếp tục thổi. Tôi nhìn nó khổ sở trông phát tội. Tôi dừng hẳn lại lúc nào không hay cứ chăm chú nhìn mãi vào đó.
Kế bên cái bếp là vài trái cà nâu đã nướng da nhăn cả lại trông rất ghê và vài thứ dùng để nêm nếm. Thổi một hồi lữa củng cháy lên nó lại quay sang lột những trái cà kia cho vào chén làm thành món cà nướng trong tít tắt. Tôi nghe tiếng ho sau cái mái che, chắc là người nhà của con bé đang bệnh. Tôi lại gần nó, bắt gặp ánh mắt sợ hãi của nó hình như nó không quen nói chuyện hay gặp gỡ người lạ. Tôi cười:
- Em cho chị hỏi, à mà em biết anh Hải nhà ở đâu không?
Nó lại thêm sợ hãy, nó lắc đầu liên tục nhưng không lên tiếng. Tôi lạ lùng nhìn nó, sao nó lại có phản ứng đó nhỉ. Nhưng mặc kệ tôi đâu lo nhiều như thế mục đích của tôi là tên Hải mà. Tôi cố diễn tả:
- Cái anh Trần Hải đấy, dáng người cao, tóc hơi dài dài, à trông rất đẹp trai đấy?
Nó vẫn lắc đầu. Tôi bó tay rồi, không thể hỏi gì thêm. Tôi vô tình nhìn vào cánh tay nó, hình như nó bị thương, vết thương đã hoá mũ. Hình như là một vết cắt do vật nhọn, cánh tay xưng to, miệng vết thương lỡ loét trông rất đáng sợ. Mà nó không biết đau hay sao ấy gặp tôi là khóc mấy mươi ngày rồi.
Tôi cặp xuống lôi ra cả đống dụng cụ y tế mà mẹ tôi đã chuẫn bị riêng cho tôi. Tôi lấy hai cuồn băng kéo tay nó để giúp nó nhưng nó rụt tay lại hoảng sợ.
À, tôi quên nó không quen người lạ. Tôi cười nhẹ nhàng:
- Em đừng sợ nhé, chị chỉ băng vết thương lại cho em thôi. Không có ý gì đâu, em xem vết thương to lắm để chị giúp cho nhé?
Tôi mỉm cười với nó, tôi nhìn vào ánh mắt to tròn của nó lòng chợt dâng lên cảm giác thông cảm. Chắc con bé chiệu nhiều cực khổ lắm, quần áo nó mặc nhìn thật thê thảm. Tôi không thể nhìn nhận xem trước kia bộ đồ này là màu gì nữa.
Tôi một lần nữa nắm tay nó, lần này như đã hiểu nó không rụt tay lại nữa. Tôi bôi cho nó một ít thuốc giảm đau bằng nước, sát trùng vết thương rồi băng bó lại giúp nó. Hình như vết thương này mới có, miệng vết thương còn rất mới. Thật sự tôi rất tò mò không biết tay nó làm sao lại bị như vậy.
Vừa băng bó cho nó tôi vừa hỏi thăm:
- Em tên gì thế?
Nó không trả lời ngay, một lúc sau mới nói:
- Na – một cái tên ngắn ngủn.
- Ukm, thế em sống với ai?
- mẹ
- Thế mẹ em đâu?
Trả lời thay cho con bé là một tràng ho của ai đó trong cái mái che. Tôi hỏi:
- Mẹ em à?
Nó gật đầu im lặng, hình như cái gì đó làm tôi cảm thấy cuộc sốg của nó không đơn giản nhất là nhưng vết bầm trên tay của nó mà tôi thấy đựơc. Thật là tò mò quá.
Gút lại vết thương xong, tôi lại lấy cái lược bảo nó ngồi yên cho tôi cột lại tóc. Tóc con bé xơ xác như đám cỏ khô ấy, chắc là do không gội thường xuyên, trên tóc vẫn gắt mùi nắng.
- Mẹ em bệnh à?
Cánh tay để trên áo của nó xiết chặt lại, nó không trả lời. Tôi cũng không muốn ép buộc nó. Dù sao cũng là chuyện thiên hạ, tôi lo làm gì.
Cột xong tóc lại cho nó, tôi dọn dẹp cái cặp lôi ra vài viên kẹo xìa cho nó:
- Cho em đó.
Nó ngơ ngác nhìn tôi không nhúc nhích, tôi dúi vào tay nó, mỉm cười:
- Ngon lắm, chị phải đi rồi. Tạm biệt em nha.
Tôi chưa quay gót đã nghe giọng con bé:
- Chị!
Nó gọi rất nhỏ nhưng do xung quanh không ồn ào nên tôi vẫn nghe rõ. Tôi quay lại ngạc nhiên:
- Em gọi chị à?
Nó gật đầu, rồi leo xuống nắm tay tôi dẫn đi. Nó dẫn tôi đi đâu tôi cũng chả biết, nhưng mà không hiểu sao tôi vẫn cứ đi theo.
Nó dẫn tôi đến một căn nhà, à phải nói là một cái đống rác nếu không có cái mái chụp kế bên. Nó chỉ vào đó:
- Anh Hải...
Hả?? ra nãy giờ nó chỉ nhà tên Hải cho tôi. Tôi nhìn vào đó một màng đen thui, không hiểu sao tên đó sống được nhỉ. Quay lại thì con bé đã đi mất tiêu, tôi gõ cái cửa màu rêu cũ kỹ
cốc, cốc, cốc... gõ đến mục tay mà chẳng ai trả lời. Tôi cố nhìn rõ bên trong, lên tiếng gọi:
- Hải, có bạn trong đó ko?
Không có tiếng trả lời, căn nhà không người chắc. Tôi lần vào trong, nghe tiếng nước ở đằng sau, tò mò tôi vòng ra sau nhà xem sao.
Cái hiên này xem ra tiện nghi hơn nhà con bé kia nhiều. Nhưng bê bếch như chỗ kia thôi. Đồ đạc vứt lung tung cả lên, mấy con vi khuẩn chắc đầy cả xó. Tôi đi từ từ vì trong này không có đèn, chắc mai mốt tôi phải mua thêm một cây đèn pin dự trữ cho những trường hợp này mới được. Tiếng nước rõ ràng hơn, nhìn cái hiên nhỏ vậy mà bên trong cũng rộng, đi mãi chẳng tới. Tiếng nước hình như do người xối...chẳng lẽ là Hải. A, không phải hắn đang tắm chứ, thế thì...thế thì...tôi nên vòng ra thì hơn. Ối trời, đi ra lại đi vào chẳng ra làm sao cả. Mà chẳng lẽ tôi đi về như vầy, tôi vừa đi vừa suy nghĩ. Ra tới ngoài tôi quyết định ngồi trong nhà chờ hắn. Mặc kệ đi, hạ mình một chút cũng không sao miễn là thắng tên Danh đáng ghét đó là được.
Tôi đợi, đợi mãi miết mà không thấy Hải đâu, chẳng lẽ hắn chết đuối ở dưới rồi. Không phải chứ, tắm mà tới chết đuối thì là chuyện lạ nha. Tôi kêu lên:
- Có ai không? Hải à, có bạn trong nhà không?
Ngoài miệng thì lịch sự nhưng trong buụng không biết đã chửi hết bao nhiêu câu rồi. Tôi cố nghe xem có động tĩnh gì không, có tiếng chân người. À đúng rồi, đúng là cái dáng dong dõng của tên Hải đó rồi. Hắn chao mày khi thấy tôi:
- Chuyện gì? – Lạnh lùng là từ điển muôn đời của hắn chắc, nhìn hắn không đầy 5s tôi đã cảm thấy nếu còn nhìn tiếp sẻ bị chết ngay. Tôi ấp úng:
- À, là vầy...chắc bạn cũng nghe lớp trửơng thông báo...
- Nhảm nhí, tôi không rãnh.
Hắn cắt ngang giọng oanh vàng của tôi bằng một thái độ hằn học. Nói xong củng không thèm liếc tôi một cái đi thẳng ra ngoài và nói vọng lại:
- Nếu rãnh lo giùm cái ổ của tôi còn có lí hơn.
- Nè, bạn quá đáng rồi nha.
Tôi chạy lại cản trước mặt hắn, nghếch mặt hùng hổ:
- Là do nhà trưởng tổ chức, ai cũng phải tham gia. Lớp đã phân công tôi và bạn cùng một nhóm thì... thì chúng ta...
Hắn cười, ôi trời Trần Hải cười. Lần đầu tiên tôi thấy hắn cười dù chỉ là cái nhếch méo nhỏ. Hắn đưa lưng dựa vào cái cây gần đó nhướng mày:
- Sao? Chúng ta không phải cũng tham gia cái trò nhảm nhí đó chứ?
- Nhảm nhí?? Ai nói chứ, đó...đó là sân chơi lành mạnh giúp mọi người có thể trao dồi thêm kỹ năng mà.
Hắn nhìn tôi, chân bắt chéo lại với nhau, giọng đùa cợt:
- Nhưng tôi không thích mấy chỗ đó, ok.
- Nè, không được. – Tôi quát to, nhìn thẳng vào mặt hắn. Hai chúng tôi nhìn nhau có đến nữa tiếng đồng hồ, cuối cùng hắn là người thua cuộc. Hắn quay người đi, nhún vai:
- Tuỳ thôi, nếu thik thì cứ tham gia không ai ngăn cản. Đừng làm phiền tôi nữa.
Hắn thật đáng ghét, dám dùng cái giọng chẳng-phải-là-liên-can-gì mà nói với tôi. Hắn làm tôi tức rồi đây, tôi dậm chân:
- Tôi...bạn không thể vô trách nhiệm như thế. Lớp chia cặp cả rồi, tôi với bạn là một cặp nếu bạn không tham gia thì tôi làm sao tham gia được.
- Cô có biết mình rất rắc rối không? Nếu không là con gái thì từ nãy giờ cô đã vào bệnh viện mà làm bạn với bác sĩ rồi. Nên nhớ tôi là ai?
Hắn...ôi trời thật đáng sợ, đôi mắt hắn lạnh đến thấu xương. Cái nhìn đầy lữa của hắn làm tôi chột dạ, nói đúng hơn là sợ hãy. Giọng hắn từ tốn thật đấy, nhưng mỗi từ truyền vào tay tôi là như tiếng của tử thần ấy đòi mạng vậy. Chân tôi hơi run lên, cả người lùi về sau. Hắn nhếch mép cười khi nhìn thái độ của tôi, ung dung rời khỏi cây bước đi.
Tôi về nhà, những bước chân như nặng triễu hơn. Tên Hải đáng ghét, như vậy thì tôi lấy gì thi thố với tên Danh đây. Tức thật, tôi rủa tên Hải không biết bao nhiêu lần. Coi như tiêu thật rồi, tôi lo lắng không biết phải làm sao.
 
×
Quay lại
Top