Hai trái tim không cùng một thế giới

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
"Khi thời gian giúp em nhận ra rằng trái tim anh chưa bao giờ thuộc về em...Hai ta chỉ là hai con người ở hai thế giới tách biệt nhau..."

Từ ngày không liên lạc với anh, không biết cuộc sống của anh bây giờ ra sao ? Anh vẫn khỏe chứ? Cô ấy có làm anh buồn không ? Em có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng làm sao em có thể nói ra khi anh và em giờ đây chẳng khác nào hai con người xa lạ không quen biết nhau.

Đến phút cuối, chúng ta đã nhận ra chúng ta đã lừa gạt nhau như thế nào, nhưng dù ra sao, em đối với anh là một nửa là giả dối và nửa còn lại là sự chân thành.

Giả dối vì đã giả vờ quen anh dù rằng em đã có người khác, chỉ vì em không quên được anh. Chân thành vì tình cảm đó xuất phát từ chính trái tim nhỏ bé, yếu đuối của em, không rướm một chút giả dối nào cả...

Em biết, em sai vì đã quen anh. Sai vì tin anh nhiều quá. Từ khi biết anh, em đã biết rõ kết quả của chúng ta, nhưng em vẫn nhắm mắt chấp nhận, em biết em chỉ là một người thay thế, thay thế khi ai đó không thể bên cạnh anh, thì khi đó, chính em sẽ bên cạnh anh, chia sẽ buồn vui cùng anh, khi anh cười, em cũng vui theo, khi anh khóc, trái tim em cũng đau khổ không khác nào chính anh đang chịu.

Dù em chỉ là một góc nhỏ trong nhiều niềm vui của anh, nhưng như vậy em cũng cảm nhận anh cũng dành cho em một vị trí nhỏ bé trong anh, dù nó không đủ lớn để sưởi ấm trái tim em, nhưng em vẫn cảm thấy rất ấm áp.

Em không biết những điều anh dành cho em, những lời nói anh dành cho em là do trái tim anh nói ra, hay chỉ là do chính anh tự nói. Nhưng tại sao em lại cảm nhận nó chân thật đến như vậy. Nghĩ đến anh, cũng là lúc tim em đang đau nhói đến nổi như muốn ngừng đập trong vài giây. Em không hiểu lý do nào em lại thích anh như vậy.Em biết anh không phải là đứa con trai tốt gì. Anh không có nhiều ưu điểm, anh rất nhiều khuyết điểm, anh không hoàn thiện và đẹp như vẻ ngoài của anh, chắc có lẽ em đã bị giọng nói dịu êm đó lừa dối một cách trắng trợn như vậy.

Giờ đây trong em vẫn đâu đó tiếng nói của anh như ngày nào, nhớ rất rõ số điện thoại của anh dù em đã xóa mất nó từ rất lâu anh ạ...

Khi quen anh, em đã nhiều lần muốn tìm cớ gì đó chia tay anh nhưng em không làm được, nghĩ đến phải xa anh thì em như không còn sức lực để nghĩ tiếp. Nhưng em vẫn cố gắng tìm đủ cách để chia tay anh vì em không thể để người ấy phải đau khổ khi biết được em là loại người như vậy, và em biết chúng ta không bao giờ chung lối đi trên một con đường, rồi một lúc nào đó chúng ta sẽ rẽ sang hai con đường tách biệt nhau, mỗi người một hướng đi.

Và dù trái tim em không chấp nhận em chia tay anh, dù nó có đau đớn cách mấy, nhưng chính em phải bắt nó làm điều đó, nếu không nó sẽ đau đớn hơn lúc này. Đó là lý do vì sao em lại muốn chia tay anh cho xong, em nội tâm và mâu thuẫn nhiều thứ trong suy nghĩ thế đó.

Có lẽ anh sẽ nghĩ em không hề thích anh nên em thích thì em quen, không thích thì em chia tay.

Em biết, bên cạnh anh có rất nhiều người, nhưng em vẫn im lặng anh ạ... Anh đừng nghĩ em không biết, em không hiểu anh nói gì. Em biết và em hiều tất cả anh...

Nhưng em biết em có làm gì thì cũng không thể sẽ biến mọi thứ trở nên tốt hơn. Em phải chấp nhận điều đó, dù cho bản tính của một người đang yêu đang thoi thúc em phải ích kỷ hơn nữa, không thể để anh bên cạnh ai đó dù em biết mà lại xem như không biết gì.

Đôi khi những hành động, câu nói vô tình của anh cũng khiến em buồn, nhưng em chỉ biết ôm trọn niềm đau đó. Anh có bao giờ nghĩ cho em ? Nghĩ em cần gì ? Nghĩ em đang vui hay đang buồn ? Nghĩ rằng anh đã làm gì em buồn chưa ? Anh chưa hề nghĩ đến điều đó...Dù rằng anh luôn nói sẽ làm em hạnh phúc nhưng anh không biết kiểm soát anh như thế nào thì làm sao em hạnh phúc được ? Nếu muốn làm người khác hạnh phúc, thì tốt hơn anh phải làm chính anh thấy mình đã có khả năng làm người khác hạnh phúc.

Em thấy anh và người ấy khác nhau nhiều lắm, phải nói là trái ngược nhau về tất cả. Anh không bằng người ấy về tính cách, về ưu điểm, em khẳng định như vậy. Và chỉ hơn người đó ở ngoại hình, đối với em, cái đẹp về vẻ bề ngoài không tồn tại trong em. Em yêu bằng trái tim nên cũng cảm nhận bằng trái tim không phải là đôi mắt. Giờ trong tim em, một nửa là đau vì anh, một nửa thì hạnh phúc bên người ấy. Người ấy ít làm em buồn hơn (nhưng cũng có) anh. Bên anh em chỉ cảm nhận được hai thứ đó là nỗi đau và hạnh phúc, không hề có khái niệm niềm vui...

Còn người ấy, tuy suy nghĩ đơn giản, chưa tới đâu, ít nói, dù trẻ con. Nhưng người ấy có lẽ tốt hơn anh nhĩ ? Anh không quan tâm em điều gì cả, điều em cần nhất là sự quan tâm nơi em cảm nhận anh như thế nào, chứ không phải anh đã quan tâm em ăn gì chưa, em ăn nhiều vào, em ngủ sớm đi. Em không cần ! Cái đó em tự biết mình làm gì mà, em đâu phải trẻ con. Anh hiểu chứ? Anh lúc nào cũng nói em suy nghĩ nhiều nên toàn nói những câu nhãm nhí, điều đó đã thể hiện rõ anh trẻ con và đối lập với em như thế nào. Chúng ta hoàn toàn khác nhau. chia tay là một cách tốt đẹp nhất mà em đã chọn đúng.

Dù rằng ban đầu em đã hối tiếc như thế nào, em đau đớn ra sao mỗi khi những suy nghĩ chợt ùa về trong em như cơn mưa rào bất chợt. Em nghĩ em đã quá đáng khi làm vậy với anh, em trách bản thân mình nhiều lắm, em biết làm như thế nào cho phải vì em hay vì anh ? Nhưng em phải vì em, chứ không như thế, thì ai sẽ vì em đây ? Anh thì có nhiều người bên cạnh, sẳn sàng làm tất cả vì anh, vậy thì anh cần gì ở em nữa ? Tim em đã đau thắt khi biết anh đã quen người mới khi vừa chia tay em, nhưng rồi thứ tình cảm ấy sẽ đi được bao xa ? Em không có ý định quay lại với anh, em chỉ muốn làm bạn với anh, nhưng anh đã nói, anh lừa em như thế nào, em mới hoảng hốt nhìn lại, chính em cũng có thật lòng gì ? Nhưng ít ra không trơ trẻng như anh. Vì mọi thứ em dành cho anh hoàn toàn có thật.

Em mong anh đọc được bài viết này, em hy vọng...

Em không biết nó sẽ đi đâu, anh sẽ bắt gặp được bài biết này ở đâu. Em nhớ câu nói anh đã nói sẽ hát cho em nghe, nhưng nó mãi là câu hứa mà sẽ mãi mãi không thể nào thực hiện được. Đừng hứa điều gì khi mình không làm được anh à! Em nghĩ em đã trút hết nỗi lòng này vào bài viết và chẳng còn gì để em đau khổ, giầy xé mình nữa. Hạnh phúc anh nhé! Một người mãi mãi không thể là bạn của em!

Nguồn facebook
 
×
Quay lại
Top