Tác giả : khgtuong
Thể loại : phi thực
Là truyện sáng tác hư cấu. Mọi nhân vật, tình tiết, biến động, tổ chức-sự kiện được mô tả-xuất hiện là sản phẩm tưởng tượng. Truyện viết tùy hứng. Không hứa hẹn ngày giờ kết thúc. Không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu an. Xin huynh đệ tỉ muội nhẹ chân vào xem có hài lòng cũng không mong comment nên hông ưng cũng mong đừng ném đá, xem xong thư thả quay gót trở ra không tùy ý cực lòng mang vác sang nơi khác dùng truyện cho bất cứ mục đích gì. Sẳn lòng close bất cứ khi nào có yêu cầu.
(Người ta nói vạn vật sinh ra vẩn là một đôi đối xứng. tỉ như cơ thể con người, mỗi người có một đôi tay, một đôi chân, một cặp mắt, ... đối xứng nhau. Nhưng mà “đôi” ấy mặc dù khi sinh ra vẩn là đối xứng nhau, theo thời gian cùng tồn tại, cùng phát triển, vẩn không thể giống hệt nhau, hai anh em song sinh giống nhau như hai giot nước, tính nết vẩn rất nhiều điểm khác biệt nhau.
Hành tinh xanh chúng ta đang sống rất có thể tương tự, vẩn là sinh ra một đôi, vẩn còn tồn tại một hành tinh xanh thứ hai. ở đó cũng có con người, lảnh đia, quốc gia, vua chúa, ... ở mổi quốc gia cũng có những phong tuc, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, ... bên cạnh nhưng tương đồng, ở đó chắc chắn sẻ có những dị biệt. Dị biệt là theo thời gian, theo quá trình biến đổi mà hình thành.
Truyện viết trên cơ sở giả tưởng về hành tinh xanh thứ hai, tuyệt đối không liên can đến trái đất)
Tàn dương phơn phớt lướt ngang trên trăm món vật đổ nát ngổn ngang không còn có thể gọi chính xác tên. Phảng phất không chút lưu luyến ánh chiều tà nhanh nhanh rời bỏ nơi chốn không chút xứng đáng cho con người lui tới.
Nơi đây từng là đại trang viên cổ kính huy hoàng. Ánh dương hàng ngày hôn lên cánh cổng to lớn uy nghi, rắc tia vàng rực vào khoảng sân rộng mênh mông lắm kẻ hạ hầu đi đi lại lại, xuyên qua mành lụa nhả hạt ngọc lóng lánh lên chiếc gối thêu hoa đánh thức những vị chủ nhân cao quí, lung linh nhảy múa trên những bộ kim bôi, những khay vàng nĩa bạc, những tấm rèm bằng ngọc lưu ly....
Ngọc nát vàng tan. Dăm bức tường tàn sót nghiêng lở chực đổ ụp. Giữa những tàn tích không thu hút chút sự quan tâm, không mang tới chút điều gì cho những kẻ nhiểu sự ngoài tai họa, kẻ lạ mặt vô cảm bước từng bước. Dẩm từng bước chân trên hoang tàn gạch vụn. Không chút nhận biết những ánh mắt nghi ngại dõi theo ngay từ phút y đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất này. Hoặc là không thèm nhận biết.
Địa phương này từng có một thời huy hoàng, từng đón tiếp trăm ngàn thương khách, song tuyệt đối không là chốn lui tới của kẻ hạ nhận.
Áo quần cũ nát tới mút không thể nát hơn. Mảnh vụn hoang tàn gạch đổ cắt nát bàn chân rách bươm đẩm máu. Thớt lưng to rộng. Dáng sừng sững như ngọn núi hiên ngang ngẩng cao đầu.
Thật khó mà nói kẻ lạ mặt kia thuộc hạng người nào! Cao nhân? Hạ tiện?
Phảng phất chẳng nhận ra mình không hề được hoan nghênh, kẻ lạ mặt đưa ánh mắt vô cảm tìm kiếm. Tìm cái gì? Liệu có thể tìm được cái gì ở một nơi một chốn thế này?
Giây phút điêu tàn, đại trang viên ngày nào lộng lẩy sa hoa không tường phải đón nhận thứ người như thế này thăm viếng. Mà có lẻ nếu không có ngày giờ này, đại trang viên lộng lẩy một thời sẽ không bao giờ phải đón tiếp loại khách này. Kẻ lạ mặt mãi mãi sẽ không đặt chân lên mảnh đất này, nơi loan phòng yên ấm của người con gái chiếm giữ trọn vẹn trái tim chai sạn.
Nàng đã chết.
Nàng vẩn là một thiếu nữ rất ngây thơ khả ái, một chút sự đời cũng một mực không hiểu. Gặp phải chuyện tức giận hay khiếp hãi kinh sợ... chỉ biết khóc, chỉ biết chảy nước mắt... Nàng không đáng phải bị đẩy vào trong gió bụi.
Đã tự hiểu không thể chăm sóc cho nàng. Không thể cho nàng bất cứ gì tốt đẹp. Đã lặng lẻ cầu mong nàng mãi mãi sống trọn cuộc đời vô tư lự.
Vậy mà nàng đã chết. Chết trong mưa máu tao loạn. Thời khắc ấy có đến yên bình? Nàng có phải chịu khiếp hãi hay chăng?.
Tìm đến để nhìn mảnh đất đã chôn vùi nàng vào nó.
Thể loại : phi thực
Là truyện sáng tác hư cấu. Mọi nhân vật, tình tiết, biến động, tổ chức-sự kiện được mô tả-xuất hiện là sản phẩm tưởng tượng. Truyện viết tùy hứng. Không hứa hẹn ngày giờ kết thúc. Không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu an. Xin huynh đệ tỉ muội nhẹ chân vào xem có hài lòng cũng không mong comment nên hông ưng cũng mong đừng ném đá, xem xong thư thả quay gót trở ra không tùy ý cực lòng mang vác sang nơi khác dùng truyện cho bất cứ mục đích gì. Sẳn lòng close bất cứ khi nào có yêu cầu.
(Người ta nói vạn vật sinh ra vẩn là một đôi đối xứng. tỉ như cơ thể con người, mỗi người có một đôi tay, một đôi chân, một cặp mắt, ... đối xứng nhau. Nhưng mà “đôi” ấy mặc dù khi sinh ra vẩn là đối xứng nhau, theo thời gian cùng tồn tại, cùng phát triển, vẩn không thể giống hệt nhau, hai anh em song sinh giống nhau như hai giot nước, tính nết vẩn rất nhiều điểm khác biệt nhau.
Hành tinh xanh chúng ta đang sống rất có thể tương tự, vẩn là sinh ra một đôi, vẩn còn tồn tại một hành tinh xanh thứ hai. ở đó cũng có con người, lảnh đia, quốc gia, vua chúa, ... ở mổi quốc gia cũng có những phong tuc, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo, ... bên cạnh nhưng tương đồng, ở đó chắc chắn sẻ có những dị biệt. Dị biệt là theo thời gian, theo quá trình biến đổi mà hình thành.
Truyện viết trên cơ sở giả tưởng về hành tinh xanh thứ hai, tuyệt đối không liên can đến trái đất)
HAI BỜ VỰC THẲM
Dẩn nhập
Tàn dương phơn phớt lướt ngang trên trăm món vật đổ nát ngổn ngang không còn có thể gọi chính xác tên. Phảng phất không chút lưu luyến ánh chiều tà nhanh nhanh rời bỏ nơi chốn không chút xứng đáng cho con người lui tới.
Nơi đây từng là đại trang viên cổ kính huy hoàng. Ánh dương hàng ngày hôn lên cánh cổng to lớn uy nghi, rắc tia vàng rực vào khoảng sân rộng mênh mông lắm kẻ hạ hầu đi đi lại lại, xuyên qua mành lụa nhả hạt ngọc lóng lánh lên chiếc gối thêu hoa đánh thức những vị chủ nhân cao quí, lung linh nhảy múa trên những bộ kim bôi, những khay vàng nĩa bạc, những tấm rèm bằng ngọc lưu ly....
Ngọc nát vàng tan. Dăm bức tường tàn sót nghiêng lở chực đổ ụp. Giữa những tàn tích không thu hút chút sự quan tâm, không mang tới chút điều gì cho những kẻ nhiểu sự ngoài tai họa, kẻ lạ mặt vô cảm bước từng bước. Dẩm từng bước chân trên hoang tàn gạch vụn. Không chút nhận biết những ánh mắt nghi ngại dõi theo ngay từ phút y đặt bước chân đầu tiên lên mảnh đất này. Hoặc là không thèm nhận biết.
Địa phương này từng có một thời huy hoàng, từng đón tiếp trăm ngàn thương khách, song tuyệt đối không là chốn lui tới của kẻ hạ nhận.
Áo quần cũ nát tới mút không thể nát hơn. Mảnh vụn hoang tàn gạch đổ cắt nát bàn chân rách bươm đẩm máu. Thớt lưng to rộng. Dáng sừng sững như ngọn núi hiên ngang ngẩng cao đầu.
Thật khó mà nói kẻ lạ mặt kia thuộc hạng người nào! Cao nhân? Hạ tiện?
Phảng phất chẳng nhận ra mình không hề được hoan nghênh, kẻ lạ mặt đưa ánh mắt vô cảm tìm kiếm. Tìm cái gì? Liệu có thể tìm được cái gì ở một nơi một chốn thế này?
Giây phút điêu tàn, đại trang viên ngày nào lộng lẩy sa hoa không tường phải đón nhận thứ người như thế này thăm viếng. Mà có lẻ nếu không có ngày giờ này, đại trang viên lộng lẩy một thời sẽ không bao giờ phải đón tiếp loại khách này. Kẻ lạ mặt mãi mãi sẽ không đặt chân lên mảnh đất này, nơi loan phòng yên ấm của người con gái chiếm giữ trọn vẹn trái tim chai sạn.
Nàng đã chết.
Nàng vẩn là một thiếu nữ rất ngây thơ khả ái, một chút sự đời cũng một mực không hiểu. Gặp phải chuyện tức giận hay khiếp hãi kinh sợ... chỉ biết khóc, chỉ biết chảy nước mắt... Nàng không đáng phải bị đẩy vào trong gió bụi.
Đã tự hiểu không thể chăm sóc cho nàng. Không thể cho nàng bất cứ gì tốt đẹp. Đã lặng lẻ cầu mong nàng mãi mãi sống trọn cuộc đời vô tư lự.
Vậy mà nàng đã chết. Chết trong mưa máu tao loạn. Thời khắc ấy có đến yên bình? Nàng có phải chịu khiếp hãi hay chăng?.
Tìm đến để nhìn mảnh đất đã chôn vùi nàng vào nó.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: