Hạ yêu và đau

Lalami Fleuranza

Its not the goodbye... :))
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/8/2016
Bài viết
261
Tác giả: Lalami Fleuranza

Thể loại: ...

Tình trạng: Hoàn thành

Disclaimer: Nhân vật trong đây không thuộc về bất cứ ai cả.


- Start -

“Nắng của mùa hạ là đẹp đẽ, huy hoàng nhất.


Mưa của mùa hạ là dữ dằn, mạnh mẽ nhất.

Nắng và mưa sẽ tạo lên một mùa hạ hoàn chỉnh. Nắng mùa hạ sẽ không dịu dàng, chùng chình bước qua những con ngõ nhỏ mà nó sẽ chiếu rọi mạnh mẽ mọi ngóc ngách, nó sẽ gay gắt và tỏa sáng hơn bao giờ hết. Mưa mùa hạ cũng chẳng lất phất, dai dẳng mà nó sẽ trút tất thảy xuống thiên nhiên vạn vật và cuối cùng để lại một bầu trời tươi sáng, xua tan đi không khí oi nồng mà nắng để lại.”

Đây là cảm nhận về mùa hạ trong mắt tôi. Mùa hạ của thiên nhiên có đủ nắng và mưa nhưng ai cũng có những kỉ niệm thật đẹp về mùa hạ thì xem ra mùa hạ đơn điệu quá nhỉ? Mùa hạ mà tôi sẽ kể cho bạn nghe là mùa hạ - nỗi đau và mùa hạ dõi theo nỗi đau của Nắng, Mưa và Hạ. Một câu chuyện không quá ướt át, ngây ngô. Yêu hết mình theo cách của Hạ. Bi thương như cuộc đời của Nắng. Vô tình theo cách của Mưa. Tôi thề đây sẽ là câu chuyện hết sức nhẹ nhàng nhưng cũng chứa một chút xót xa, sâu lắng…

1.NẮNG

Trong ngôi làng chài nghèo ven biển Bắc Trung bộ, Nắng đang vui vẻ với trò nghịch ngợm quái quỷ của mình. Hôm nay trời nắng như đổ lửa, gay gắt càng làm cho hơi nóng từ biển hắt vào, vị mặn mòi của muối biển, mùi tanh tưởi của cá làm cho không khí càng thêm khó chịu nhưng Nắng đã quen, quen với cái nắng cháy, quen với cái vị mặn mòi và quen cái mùi tanh tưởi. Nó vẫn lượm nhặt mấy con sò ngoài biển, rình rập đi bắt một chú cua nào đó để chơi. Má nó nói nó cứ đi chơi đi, mọi việc trong nhà má sẽ làm hết cho, nó thấy là lạ nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, đi sang cả làng bên chơi nhưng nắng giữa trưa gay gắt quá thế là nó lấy cái túi lưới dắt vào cạp quần, chạy tung tăng về nhà.

Nắng đứng ở thềm cửa nhà nó, má nó đang nằm vật trong đống máu, tay má nó nắm chặt lấy cái túi vải nhỏ, Nắng biết đó là túi đựng mấy đồng bạc mà má nó dành dụm để cho nó đi học. Ba nó bần thần nhìn má nó, tay ông cầm cái dao đỏ máu một cách cứng nhắc, người ông run lên cực độ. Nắng không biết nó đứng đó bao lâu chỉ biết lưng nó gần như sắp bỏng vì nắng…

Nắng biết cuộc hôn nhân của má và ba vốn không có tình yêu. Ba nó suốt ngày đánh đập má nó và cả nó nữa. Người đàn ông làng biển này lúc nào cũng nổi cáu lên khi nhìn thấy má nó nói chuyện với ông làng chài nào đó, ông chẳng hề biết rằng má nó đang cầu xin người ta cho vay chút tiền để đền vụ đánh nhau mà ông gây ra trong lúc say xỉn. Người đàn ông mà nó gọi là ba lại chính là hung thủ giết chết má nó. Người ba độc ác này trở thành miền kí ức nhơ nhớp nhất mà nó muốn xóa ra khỏi trí óc, tâm can…Mấy ngày sau ba nó bị bắt vô tù...chung thân. Nó trở thành trẻ mồ côi.

71027248.jpg

2.HẠ - MƯA

Tôi không ưa Nắng. Kể từ khi nó bước chân vào nhà tôi với tư cách là một con ở. Nhìn nó mà tôi thấy cả một bầu trời giả tạo, trước mặt bố mẹ tôi thì nó luôn giở cái đôi mắt nai tơ đó ra. Người ta nói dù ta có lừa ai đi chăng nữa nhưng đôi mắt không thể lừa được người đối diện, đôi mắt – sẽ biểu hiện lên mọi cảm xúc của ta nhưng Nắng lại có đôi mắt lừa người, đôi mắt nó to tròn lúc nào cũng long lanh nước như sắp trạo trực khóc. Tôi không thích cái dáng vẻ nhu mì của nó khi nó tỏ ra mình là đứa con gái nữ công gia chánh lắm trước mặt mẹ tôi đương nhiên cả tôi nữa và tôi cũng đương nhiên trở thành đứa con gái hậu đậu, chẳng làm được cái gì nào là nữ công mới chả gia chánh. Nó đứng trước bố tôi thì có vẻ như là hiểu biết sâu rộng lắm vậy và tôi lại trở thành đứa con gái mít đặc. Thật lố bịch!

Tôi để ý Nắng có thói quen ngắm hoàng hôn đỏ lựng, mắt nó luôn xa xăm nhìn ra biển, bàn tay nắm chặt vào nhau đến bầm máu. Tôi không hiểu, sao nó lại hành động quái dở như vậy. Nắng có vẻ không để ý lắm đến sự tồn tại của tôi, nó biết là tôi ghét nó nên nó coi tôi là không khí và chẳng quan tâm tôi. Điều này làm tôi khó chịu kinh khủng. Tôi đằng nào cũng hơn nó một tuổi đằng nào cũng được coi là cô chủ trong nhà mà đối với nó tôi chẳng là cái gì sất. Và tôi luôn tìm đủ mọi cách làm khó nó, tôi bừa bội mọi thứ trong phòng và bắt nó dọn sạch, tôi còn đổ cả lọ bột canh đi để bắt nó đi mua trong cái nắng hạ gay gắt nhưng nó vẫn vậy, vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm đó và làm mọi thứ chu toàn chẳng lời kêu ca. Mà nó dám kêu ca với ai xem? Nắng chỉ là con bé bán vé sổ ở đầu đường xó chợ được mẹ tôi thương tình đưa về nhà làm công việc này, nó lấy đâu ra người thứ hai thương người như mẹ tôi ở thành phố gai góc này cơ chứ.

Nắng ít nói và tôi cảm thấy Nắng không biết khóc. Tôi – đứa con gái được coi là tính can trường này khi xem một bộ phim cảm động, lâm li bi đát, tôi khóc nức nở mà Nắng vẫn luôn trưng cái bộ mặt vô cảm đó như việc đó chẳng đả động đến mình có lúc tôi từng nghĩ Nắng là con bé không có trái tim nếu có trái tim thì trái tim của nó cũng phải luyện bằng sắt thép mấy ngàn năm rồi ấy chứ.

Mùa hạ gắn với mùa thi cử, ở trên lớp lúc nào cũng kiểm tra làm đầu óc của tôi căng như dây đàn, tâm trạng của tôi càng thêm phần bực bội, tôi hay nổi đóa lên khi thấy cái gì không vừa mắt. Tôi còn chẳng nhận ra chính mình nữa là. Mùa hạ này đã tạo ra một con người khác hoàn toàn trong tôi. Hạ vui vẻ, Hạ hay cười đâu rồi bây giờ chỉ là Hạ nóng nảy, gắt gỏng hay nổi cáu, khó chịu mà thôi. Mùa hạ năm nay nắng to và nóng dữ dội làm cho tôi nhức đầu, mái tóc óng ả trở lên xơ xác. Tôi không thích mùa hạ năm nay, mùa hạ nắng nhiều mưa ít.

Tôi gặp Mưa – anh là chàng trai có ngoại hình lãng tử và cũng là người làm cho trái tim tôi rung động. Tôi không hiểu sao mình lại rơi vào lưới tình ái này, anh ngày ngày reo rắc những niệm ý về tình yêu cho tôi. Mưa cũng chẳng được coi là hoàng tử gì, anh đơn giản chỉ là chàng trai hòa động, khuôn mặt lúc nào cũng kèm theo nụ cười tươi rói và chính điều đó đã cuốn hút tôi. Tôi thích Mưa nhiều lắm, anh thực sự đã lấy cắp trái tim của tôi đi mất rồi, lấy đi trong buổi chiều mùa hạ vẫn còn nắng dai dẳng không dứt.

Bố mẹ tôi không cho phép tôi yêu Mưa, bố mẹ nói anh chỉ là đứa trẻ mồ côi thôi. Tôi tức giận. Tôi biết tôi không có quyền tức giận với bố mẹ nhưng tôi không hiểu sao bố mẹ lại dùng ánh mắt khinh khi khi nhìn thấy anh còn cái Nắng, nó chẳng phải cũng là đứa trẻ mồ côi sao? Sao bố mẹ thương nó thế còn với Mưa thì không phải. Bố mẹ còn nói là Mưa giả tạo chỉ dẻo cái miệng thôi và bố mẹ nói bố mẹ có mắt nhìn người.

Ngoài trời bắt đầu nổi gió và mưa to như trút nước. Cũng vào chính buổi tối mưa hôm đó tôi khóc thật nhiều, khóc đến kiệt sức đến khi ngủ lúc nào không hay chỉ biết là ngày mai thức dậy gối nằm đã ướt đẫm, mắt đỏ hoe, sưng mọng. Trời vẫn mưa có vẻ như buổi tối hôm qua vẫn chưa đủ cho những ngày mưa phải nép mình bởi nắng và mưa vẫn còn xối xả không có dấu hiệu ngừng nghỉ.

Mấy ngày sau nữa Mưa có bạn gái, rất đẹp. Mưa nói anh ấy đã phải chịu tổn thương trước lời nói của bố mẹ tôi, tôi cay đắng nhận ra rằng thực ra trước đây Mưa chằng hề thích tôi mà chỉ lợi dụng tôi để tiếp cận Nắng thôi. Mưa nói người Mưa yêu chỉ có Nắng còn tôi vốn dĩ chỉ là con cờ trong tay Mưa. Sự thật quá phũ phàng. Ngày đó, trời nắng nhẹ và tôi biết nắng tuy mong manh nhưng nắng đủ sức mang Mưa của tôi đi mất rồi…tôi đợi Mưa suốt, chờ Mưa mãi dưới sức nóng vô hình của mùa hạ Hà Nội.

71027291.jpg

3. HẠ - NẮNG

Nắng biết Hạ không thích nó một chút nào nhưng nó không thể làm khác. Hạ là con của giời còn nó cũng chỉ là con nhóc ở ổ nghèo bán muối mà ra thôi. Vốn sinh ra đã có sự khác biệt đến như vậy cơ mà. Nó không than vãn, nó không kêu ca cái kiếp khổ đau của nó mà nó chỉ luôn đặt câu hỏi tại sao mình lại có mặt trên thế gian này. Cái cuộc sống này đã giày vò nó biết bao nhiêu đến lúc nó tỉnh mộng thì khắp người đều vết thương, có vết lành sẹo, có vết đã sưng mủ.

Chí ít, ở trong nhà Hạ nó cũng được có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng, công việc cũng chẳng nặng nhọc là mấy còn hơn ngày ngày phải đi khắp các nẻo đường bán từng cái vé số nhàu nát dưới nắng hạ nóng nực bụi bặm. Nó biết, Hạ không phải là cô gái không tốt mà chị cố tỏ ra khó chịu như vậy chắc cũng chỉ là có sự tồn tại của nó trong nhà chị và nó tin sẽ có một ngày Hạ mến nó. Hôm nay Hạ dẫn bạn trai về nhà, Nắng nhìn thoáng qua thì trái tim giật mình thảng thốt, là thằng Mưa mà, cái thằng mà lúc trước tán tỉnh nó nhưng không thành. Nó không thích Mưa và nhìn Hạ vui vẻ như vậy nó biết Hạ đã bị thằng đó lừa rồi. Nắng biết nói làm sao để cho Hạ hiểu Mưa chỉ là thằng con trai chuyên gia lừa tình cơ chứ.

Và Hạ đã chia tay với thằng Mưa, Nắng biết Hạ suy sụp lắm, Hạ lúc nào cũng vùi mình trong phòng, ủ dột nhìn tia nắng sắp tắt..màn đêm buông xuống.

- Chắc mày đang cười khi nhìn thấy bộ dạng này của tao?

- …

- Tao đúng là thật ngu ngốc khi có người phản bội xung quanh mình mà không biết.

- Chị có quyền gì mà cho rằng chị là đau khổ nhất cơ chứ? Chị lúc nào cũng chỉ biết khóc lóc, van xin người chẳng cần mình nữa, sao chị không biết sống thật tốt và hãy để con người đó vào thùng rác trong lòng đi cơ chứ, chị biết chị làm như vậy nực cười như thế nào không? Em – đứa con gái phải chứng kiến cảnh ba em giết má em, em phải chịu cảnh đầu đường xó chợ, không lấy một manh áo hoàn chỉnh nhưng em không căm hận, em không khóc lóc bởi em biết làm như vậy chẳng có tác dụng gì cả nên chị hãy đứng lên đi bởi chị còn có gia đình và còn có… em…

71027335.jpg

4. KẾT

Sáng hôm sau Nắng bỏ đi. Mẹ tôi nói Nắng muốn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài có thể nó sẽ chẳng bao giờ về nữa. Tôi không khóc bởi tôi biết nước mắt bây giờ chẳng có tác dụng gì. Con bé này sao nó lại tàn nhẫn với tôi thế không biết, nó dạy đời tôi xong bây giờ lại quay lưng bỏ đi, bỏ tôi trong cái nắng hạ hanh hao, chông chênh giữa mùa hoang hoải…

Mùa hạ của tôi bây giờ là mùa hạ không có Nắng, mùa hạ không có tia nắng đẹp đẽ, mạnh mẽ và cũng chẳng có những cơn mưa vô tình nữa nhưng tôi biết mình sẽ tự làm nên mùa hạ cho riêng mình theo cách mà Nắng đã ở bên tôi chứa niềm yêu thương, sự chịu đựng những nỗi đau và Nắng dạy tôi cách mạnh mẽ để đối diện với mọi chuyện…

Nếu các bạn đã đọc được đến đây thì tôi vui lắm và cảm ơn các bạn đã ghé thăm blog của tôi. Blog mà tôi viết về mùa hạ sẽ không quá màu mè và sẽ không hoàn toàn đều là màu hồng mà tôi đã viết về cuộc đời của Nắng, Hạ, Mưa. Mỗi người có một số phận khác nhau nhưng thử xem nhé: Nắng, Hạ, Mưa đều là những tiểu thời đại nhỏ để làm lên bức tranh thú vị về mùa hạ này, tôi nghĩ vậy đó, còn các bạn thì sao? Nào, đừng chần chừ nữa mà hãy cầm bút lên để viết về mùa hạ này và đừng để nó trôi qua một cách vô vị nhé!


Thank you for reading

Hà Nội, 16.8.2016
 
Hiệu chỉnh:
Quay lại
Top