[Hà Nội] Bán bảo hiểm ô tô xe máy của PJICO

Bác nào mua bảo hiểm ô tô xe máy thì alo cho e ợ - Mr Trung - Cty Bảo hiểm PJICO
 
Mọi người cần mua bảo hiểm ô tô xe máy xin gọi tới 0986.182.862 - Mr Trung - Công ty Bảo hiểm PJICO
 
Điều chị em mong muốn....



(Dân trí) - Ngày xưa, trong một trận đánh với nước láng giềng vua Arthur trẻ tuổi đã bị phục kích và giam cầm bởi nhà vua nước bạn. Vốn dĩ định xử tử Arthur nhưng nhà vua lại nể phục sức trẻ và tài trí thông minh của chàng.

110811vua_c3b21.jpg


Do đó, vua đặt ra cho Arthur một câu hỏi hóc búa để đổi lấy mạng sống của mình. Arthur có 1 năm để suy nghĩ và sau một năm nếu không tìm ra đáp án chàng sẽ bị kết tội chết.

Câu hỏi được nhà vua đặt ra là “Phụ nữ mong muốn điều gì nhất ???”
102.gif
102.gif
102.gif


Câu hỏi này đã gây khó khăn cho cả những người đàn ông thông thái nhất và đối với Arthur, đó dường như là câu hỏi không thể trả lời. Khi tính mạng của mình đang nằm trong tay kẻ khác, Arthur đã chấp nhận lời thách đố của nhà vua và hẹn đưa ra đáp án vào cuối năm sau.

Khi trở về vương quốc, Arthur lập tức hỏi ý kiến của mọi người từ các công chúa, mục sư, những người đàn ông thông thái và thậm chí cả anh hề trong cung điện. Nhà vua triệu tập các thần dân để hỏi nhưng không ai có thể đưa ra đáp án thuyết phục.

Họ gợi ý Arthur nên tìm gặp mụ phù thủy già nổi tiếng khắp vương quốc bởi chỉ có mụ mới có thể trả lời, nhưng để đổi lấy đáp án cái giá của mụ cũng rất cao.

Ngày cuối cùng của năm đã đến và Arthur không còn lựa chọn nào khác. Chàng tìm gặp mụ phù thủy và thuật lại câu hỏi của nhà vua.

Nghe xong câu hỏi, mụ đồng ý trả lời nhưng đổi lại, Arthur phải đồng ý để mụ kết hôn với Lancelot, hiệp sĩ thông thái nhất trong số các Hiệp sỹ Hội Bàn tròn và cũng là bạn thân nhất của Arthur.

Vua Arthur hết sức bất ngờ và sợ hãi. Làm sao Lancelot có thể lấy một mụ phù thủy gù gớm guốc chỉ có 1 răng và luôn hôi rình như nước cống. Cả cuộc đời Arthur chưa bao giờ gặp phải người nào xấu xí như mụ.

Arthur quyết định từ chối cái giá mụ đưa ra. Khi Lancelot biết được điều này, chàng liền đến gặp Arthur. Chàng cho rằng không gì có thể so sánh được với mạng sống của Arthur và Hội Bàn tròn nên sẽ chấp nhận yêu cầu cầu của mụ

Không còn cách nào khác Arthur đành gật đầu đồng ý.

Mụ phù thủy đã trả lời nhà vua như sau: “Điều phụ nữ thực sự mong muốn…là được tự quyết định cuộc đời của mình”. Ngay lập tức, mọi người trong vương quốc đều cho rằng câu trả lời hoàn toàn đúng.

Với đáp án thông minh này, Arthur đã được vua nước bạn trả tự do. Đám cưới giữa Lancelot và mụ phù thủy đã được tổ chức linh đình khắp vương quốc.

Khi đám cưới kết thúc, Lancelot lấy hết cam đảm bước vào phòng tân hôn. Hình ảnh mụ phù thủy già xấu xí khiến trái tim chàng nặng trĩu. Nhưng khi vừa mở cánh của, Lancelot rất đỗi ngạc nhiên khi thấy một phụ nữ xinh đẹp mà chàng chưa từng gặp mặt đang ngồi đó.

Lancelot hỏi người phụ nữ chuyện gì đã xảy ra.

Người đẹp trả lời cô rất cảm kích tấm lòng và thái độ tử tế của chàng ngay cả khi cô trong hình dáng xấu xí nhất. Cô đưa ra câu hỏi rằng Lancelot muốn vợ sẽ xinh đẹp như thế này vào ban ngày hay vào buổi tối?

Lancelot phân vân suy nghĩ. Vào ban ngày, chàng sẽ có một người vợ xinh đẹp để hãnh diễn với bạn bè, nhưng khi đêm đến tại lâu đài, sẽ chỉ có mụ phù thủy già xấu xí ngồi đó chờ chàng?.

Hay chàng muốn một phù thủy gớm guốc ở bên chàng vào buổi sáng nhưng một phụ nữ xinh đẹp sẽ ở đó chia sẻ cùng chàng những phút giây gắn bó ?
102.gif
102.gif
102.gif


Lancelot thông thái nói, anh sẽ để cho vợ tự quyết định.
8.gif
8.gif
8.gif
Khi nghe những lời nói đó, cô gái tuyên bố sẽ luôn trong hình dáng xinh đẹp này, bởi Lancelot đã để cô tự quyết định cuộc đời của mình.
113.gif


(Sưu tầm) từ Dantri.com.vn
TheoRoger

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
"Bạn trẻ Việt phụ thuộc gia đình quá!"
Alexander Sergeevich (Shasa) đến từ TP Vladivostok (LB Nga), học tiếng Việt tại ĐH KHXH&NV và sống nhiều năm tại Hà Nội, thốt lên: “Bạn trẻ Việt sống phụ thuộc vào gia đình quá!”
Việc học của bạn trẻ Nga có gì khác biệt không?

Điểm khác biệt là ở Nga ít có chuyện thuê người khác học hộ, thi hộ vì bị kiểm soát chặt trong khi ở VN chuyện này không hiếm. Tại Nga, bạn có thể bị đuổi học nếu bị phát hiện có tiêu cực với giáo viên.

Còn trong cuộc sống, giới trẻ Việt - Nga khác nhau nhiều không?

Nhiều bạn trẻ VN sống phụ thuộc vào gia đình quá! Ở Nga, các bạn tự kiếm tiền để chi trả học phí, tiền thuê nhà và chi tiêu nên có quyền tự quyết trong nhiều chuyện. SV thường kiếm việc làm thêm như phục vụ trong quán bar, làm thợ lặn, bảo vệ…

Tại VN, SV thường làm gia sư, nhưng ở Nga thì ít lắm. Thanh niên Nga cũng thích uống rượu bia và xem bóng đá, nhưng xem tại các rạp chiếu phim vì không có quán cà phê bóng đá như ở VN.

gioitinh0705123_24ae8.jpg
Shasa tại Hà Nội.

Còn chuyện yêu đương của bạn trẻ Nga thế nào?

Cũng hẹn hò đi chơi, đi xem phim, cà phê, công viên. Mùa hè, chúng tôi thường dã ngoại ở bãi biển, mùa đông đi trượt băng hoặc vào rừng cắm trại. Các ngày lễ, bạn trẻ thường tặng hoa, quà, socola và bóng bay cho người yêu…

Học sinh thường bắt đầu yêu ở tuổi 14 và bố mẹ luôn ngăn cấm vì có nhiều em gái tự tử do thất tình. Khi có người yêu thì mọi người thường đưa về nhà ăn uống, nói chuyện để ra mắt bố mẹ trước.

Đám cưới được tổ chức như thế nào?

Ngoài việc làm lễ trong nhà thờ, các đôi trẻ có thể tự tổ chức ở nhà hàng, khách sạn; nếu ít tiền thì tổ chức đơn giản ở quán cà phê với sự có mặt của một số bạn bè và người thân.

Các cặp vợ chồng thường chỉ sinh một con mặc dù Chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ nếu sinh nhiều con.

Việc làm cho thanh niên thế nào?

Học sinh tốt nghiệp phổ thông có thể đi học ĐH, nhưng khá tốn kém. Nếu không đi học, nam thanh niên sẽ đi nghĩa vụ quân sự.

SV tốt nghiệp hầu hết phải làm trái ngành nghề - điều này giống VN. Ra trường tôi cũng muốn làm giáo viên, nhưng nghề này lương hơi thấp.

Cám ơn Shasa!

Theo Lê Ngọc
Tiền phong
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ba con lợn, lợn A tên là “Ai”, lợn B tên là “Đâu”, lợn C tên là “Gì”
Có một hôm, lợn A và lợn B đứng trước cửa, lợn C thì ở trên gác
Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , thế là chạy lại trước mặt lợn A…
Sói : mày là ai ??
Lợn A : uh !!
Sói : gì ??
Lợn A : gì trên gác
Sói : tao hỏi mày tên gì ??
Lợn A : tao là ai !!
Sói lại quay sang hỏi lợn B…
Sói : mày là ai ??
Lợn B : tao ko phải là ai , nó là ai. (chỉ sang lợn A)
Sói : mày quen nó ??
Lợn B : uh .
Sói : nó là ai ??
Lợn B : đúng thế .
Sói : gì ??
Lợn B : gì trên gác .
Sói : đâu ??
Lợn B : tao đây.
Sói : ai ??
Lợn B : tao ko phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang lợn A)
Sói : **, trời ơi !!
Lợn A+B : “trời ơi” là ba của chúng tao . Sao mày dám…
Sói : gì là ba của chúng mày ??
Lợn B : ko phải .
Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : ****, tại sao…???
Lợn A+B : sao mày dám chửi ông nội chúng tao hả ??
Sói : gì ??
Lợn A : gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tao .
Sói : tại sao ??
Lợn A : đúng rồi .
Sói : gì ??
Lợn A : ko , gì ở trên gác .
Sói : ai ??
Lợn A : tao là ai .
Sói : mày là ai ??
Lợn A : uh , tao là ai .
Sói : gì ??
Lợn A+B : nó trên gác ….
[Sói cắn lưỡi tự sát]
Nguồn : facebook
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
MC chiến thắng QPR 3 - 2 đầy kịch tích. Một mùa giải ngoại hạng kịch tính nhất từ trước tới giờ đã tìm được tân vương :)
 
Gã hàng xóm khen nốt ruồi ở "chỗ hiểm" của vợ !!!

Gã khen: “Vợ ông có cái nốt ruồi đỏ thắm như thế là tướng phu nhân đấy”. Oái oắm thay, cái nốt ruồi ấy lại nằm ở “chỗ hiểm”.
Gia đình tôi tan nát chỉ vì một cái nốt ruồi. Nguyên là gần nhà tôi có một cặp vợ chồng mới chuyển đến. Do tôi và gã chồng làm cùng nghề, vợ gã và vợ tôi cùng tuổi, trong khi hàng xóm bốn bên toàn dân gốc ít học, chạy chợ, làm xe ôm là chính nên hai nhà nhanh chóng thân nhau. Thỉnh thoảng, một nhà làm lẩu mời nhà kia sang ăn. Đi đâu về mua được rau cỏ, bánh trái, đặc sản gì cũng mang sang biếu nhau. Vợ chồng tôi đôi khi bận việc còn nhờ vợ gã đi đón con giúp, hoặc bọn tôi đón con xong mang sang nhà ấy gửi rồi lại đi công chuyện…

Sau vài năm quen nhau, tôi và gã quyết định góp vốn làm ăn chung, cùng mở một công ty cung cấp dịch vụ. Thời gian đầu công ty làm ăn rất khá, tình thân giữa hai nhà càng thắm thiết. Nhưng một thời gian sau, thấy doanh số giảm sút, tôi nghi ngờ theo dõi và phát hiện kẻ cộng sự của mình có sự tư túi, mưu cầu lợi riêng. Tôi đã nhắc khéo cho gã biết là mình đã biết chuyện, để gã dừng lại. Nhưng chỉ được một thời gian sau, gã lại tái phạm. Sau mấy lần như vậy thì chuyện cộng tác giữa hai chúng tôi đổ bể, thậm chí chúng tôi đã cãi nhau to, sau đó không nhìn mặt nhau suốt một thời gian dài.

Đến Tết năm đó, gã cùng vợ sang nhà tôi chúc mừng năm mới. Vì thế chúng tôi bỏ qua chuyện cũ, hai nhà trở lại quan hệ với nhau. Dù không thân thiết bằng trước đây nhưng hai gia đình như vậy cũng có thể nói là thân. Chúng tôi không làm ăn với nhau nữa nên ký ức về những xích mích cũ cũng nhạt dần. Tôi tin rằng nếu chỉ là hàng xóm thôi thì chẳng bao giờ có chuyện.

Ấy thế mà một lần, vợ đi vắng, gã sang nhà tôi nhậu với mấy con mực mà vợ chồng tôi vừa mang về sau chuyến đi biển, cùng vài món khác vợ tôi làm. Gã luôn miệng khen ngon, khen vợ tôi khéo tay, đảm đang, đã đẹp người còn đẹp nết. Gã cao hứng bảo: “Ông là may mắn về đường vợ con lắm đấy. Tôi có biết xem tướng tí chút, vợ ông da trắng, dáng khoan thai, tay chân nhỏ nhắn nuột nà, đó là quý tướng. Nhất là vợ ông lại có cái nốt ruồi đỏ thắm nữa, đó là tướng mệnh phụ, phu nhân. Sau này kiểu gì ông cũng phất làm quan to”. Nụ cười tự mãn của kẻ được tâng bốc tắt lịm trên môi tôi khi gã nói hai câu cuối. Bởi vì cái nốt ruồi đỏ thắm đó, ngoài tôi ra không thể có người đàn ông nào khác biết được, vì nó nằm ở phía dưới bầu ngực trái của nàng.


Có vẻ gã hàng xóm nói xong nhận ra mình buột mồm nên cáo say về ngày, bỏ lại tôi đứng như trời trồng, không kịp phản ứng, không kịp lôi gã lại để hỏi cho ra nhẽ và nện cho gã một trận. Không còn nghi ngờ gì nữa, vợ tôi đã phản bội chồng. Cô ấy đã có trò mèo gì đó mới gã hàng xóm, hoặc ít ra thì cũng xuất hiện trước mặt gã trong tình trạng không mảnh vải che thân, lộ hết những đặc điểm riêng tư của cơ thể mà lẽ ra chỉ một mình tôi biết. Còn một giả thiết khác có thể minh oan cho gã hàng xóm: gã chỉ biết cái nốt ruồi của vợ tôi qua miệng người khác. Nhưng như thế còn tệ hơn, như vậy là vợ tôi đã ngoại tình với một hoặc nhiều gã đàn ông khác và chúng đã đem chuyện của nàng, vẻ đẹp cơ thể nàng ra để bình phẩm với nhau như một chuyện đáng cười cợt.
Tôi gọi vợ ra để hỏi. Dĩ nhiên nàng chối. Dĩ nhiên nàng bảo không biết tại sao gã kia lại biết về cái nốt ruồi của nàng. Làm gì có chuyện đàn bà ngoại tình tự thú điều nhơ nhuốc của mình khi không bị bắt tận tay day tận mặt. Tôi hỏi: “Nếu cô trong sạch, thì tại sao tên đàn ông kia biết được cái nốt ruồi của cô?”. Nàng không thể trả lời được, chỉ một mực kêu oan. Tôi cũng cố tìm cách để minh oan cho nàng nhưng vô phương. Tôi những muốn sang hàng xóm tìm gã kia để giết hắn, nhưng rồi không dám. Bởi nếu làm vậy, nỗi nhục của tôi sẽ được nói toang ra cho cả xóm biết, và tôi chỉ còn nước đeo mo vào mặt cho dù có bán nhà dọn đi nơi khác.

Nhưng tôi không thể nuốt nổi nỗi nhục này trong im lặng. Vì thế, bao nhiêu căm hờn, tôi trút hết lên người vợ với những trận đòn thù trong khi bật nhạc thật lớn. Càng đánh nàng tàn tệ, tôi càng nổi điên lên khi nghĩ đến nụ cười đểu cáng của những gã đàn ông lạ mặt khi trong đầu chúng hình dung ra cặp sừng trên đầu tôi và th.ân thể trần trụi của vợ tôi. Nỗi đau bỏng rát như bị tạt axit, và những cơn đau thể xác mà tôi gây ra cho nàng cũng không thể nào bù lại được. Sau nửa năm hàng hạ nàng mỗi ngày, tôi ly dị, dọn nhà đi chỗ khác.

Những năm sau, tôi sống trong lòng căm hận cuộc sống, căm hận đàn bà. Tôi thề không bao giờ lấy vợ nữa. Tôi chơi bất cứ người đàn bà nào có thể dụ được. Tôi chỉ dụ đàn bà có chồng, những cô nàng trông đẹp đẽ kiêu kỳ, ra vẻ đứng đắn, khó khăn. Mỗi lần “đốn” được một cô, tôi lại hả hê như trả thù được một tên đàn ông khốn nạn trong đời, lột mặt nạ được một mụ đàn bà đạo đức giả, chính chuyên giả. Rồi chỉ ít lâu thấy chán, tôi bỏ rơi họ không một mảy may thương xót. Và như bù cho thiệt thòi của tôi trong đường tình duyên, ông trời phù hộ cho việc làm ăn của tôi xuôi chèo mát mái. Tôi ngày càng giàu, giàu có luôn đi kèm với thế lực nên dù những mụ đàn bà kia gọi tôi là thằng đểu thì cũng chẳng làm gì được tôi.

Rồi tôi tình cờ gặp lại gã cựu hàng xóm. Trông vẻ nhếch nhác của gã, tôi thấy cũng hả dạ phần nào, nhưng chỉ bước qua mà làm như không nhận ra. Gã kéo tôi lại, có vẻ khẩn khoản lôi tôi đến quán bia cạnh đó. Hà, thằng khốn. Chắc kiểu gì cũng xin lỗi rồi nhờ tôi giúp đỡ đây, trông gã là biết chuyện làm ăn bí bét. Y như rằng, ngay cốc bia đầu tiên, gã đã xin lỗi tôi. Gã nói vợ tôi là người đàn bà trong sạch, chung thủy, rằng trong chuyện cái nốt ruồi kia, gã bị oan. Sự thật là chuyện đó, gã biết được qua vợ gã. Cô này từng đi mua sắm quần áo với vợ tôi, cùng thử đồ với nàng nên biết được điều bí mật. Cô ta cũng có một nốt ruồi son ở vùng thắt lưng. Một lần khi gã khen cái nốt ruồi đỏ của vợ, cô ta thuận miệng kể vợ tôi cũng có cái nốt ruồi đỏ thắm ở phía dưới bầu ngực trái. Đang thù tôi sau vụ làm ăn chung đổ vỡ, gã ghi nhớ chi tiết này để phá tôi cho bõ tức.

“Tôi cũng chỉ định làm cho ông ghen tuông tức tối cho bõ ghét, vì nghĩ là ông hiểu vợ ông, cô ấy trong sạch thì kiểu gì rồi ông chả phải tin. Sau đó không thấy nhà ông có mắng chửi to tiếng gì, tôi tưởng là êm, không ngờ sau hai người ly dị, tôi cũng đoán là tại chuyện đó, nhưng đã lỡ rồi tôi chẳng dám nói lại. Tôi ân hận lắm. Mới đây tôi gặp lại vợ ông, thấy cô ấy tiều tụy, già hẳn đi, vẫn ở một mình. Tôi xót ruột quá, nên muốn đi tìm ông nói rõ mọi chuyện. Ông muốn đánh muốn mổ tôi thế nào cũng được”. Tôi không còn hơi sức đâu mà đánh gã. Tôi chỉ muốn giết, muốn mổ chính mình.

Một tuần sau, tôi tìm được nơi vợ sống. Tôi quỳ trước mặt nàng xin tha thứ và xin được nối lại tình vợ chồng để tôi bù đắp cho nàng những thiệt thòi năm xưa. Nhưng nàng lắc đầu. Vợ tôi nói khi mới ly dị, nàng luôn hy vọng tôi sẽ nhận ra mối oan của nàng và đến đón nàng về. Nhưng thời gian trôi qua, nàng hận tôi, thù tôi. Nàng không còn yêu tôi nữa. Nàng nói tôi độc ác hơn gã hàng xóm kia vì tôi là chồng mà dám không tin nàng, dám gán cho nàng cái tội như vậy, sự ngu xuẩn của tôi đã hủy hoại cả đời nàng.

Vừa thở phào khi biết vợ mình trong sạch, tôi lại rơi vào vực thẳm mới khi biết mình là kẻ chẳng đáng mặt đàn ông. Đau khổ, tôi cứ tự hỏi mình: nhận ra đàn bà toàn bọn lăng loàn trắc nết và nhận ra bản thân mình khốn nạn, đằng nào tệ hơn, đằng nào đau đớn hơn?
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hải Phòng: Người dân quá khích, "giam lỏng" Trưởng công an phường nhiều giờ

Giữa đêm 22-5, Công an quận Kiến An đã giải cứu Trung tá Nguyễn Hữu Việt, Trưởng Công an phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng), khỏi vòng vây của người dân khu dân cư Đẩu Sơn.
Người dân vây giữ ông Việt hơn 6 giờ để yêu cầu nhận trách nhiệm việc hai chiến sĩ công an phường truy đuổi, đánh người.
Theo một nhân chứng, khoảng 4 giờ 30 chiều 22-5, anh Nguyễn Văn Hoàng (24 tuổi, ngụ phường Văn Đẩu) chở vợ tới khu dân cư Đẩu Sơn nhưng không đội mũ bảo hiểm. Khi anh Hoàng đang chạy xe thì gặp Thượng sĩ Nguyễn Văn Hoàng và Hạ sĩ Phạm Đức Tuấn Vũ chạy xe máy ngược chiều. Sau đó, có sự va chạm, anh Hoàng ngã đập đầu vào bờ tường. Khi đó, Hạ sĩ Vũ ngồi sau nhảy xuống, vung dùi cui đập vào người anh Hoàng. Vợ anh Hoàng van xin, dùng thân mình che anh Hoàng cũng bị công an đập vào người.
5Duoi_5b5a9.jpg
Trung tá Nguyễn Hữu Việt, Trưởng Công an phường Văn Đẩu, bị người dân “giam lỏng”. Ảnh: HH
Thấy sự việc, người dân đã yêu cầu hai công an đưa người bị nạn đi cấp cứu nhưng công an không thực hiện. Người dân đã gọi xe đưa vợ chồng anh Hoàng đi bệnh viện, đồng thời giữ hai công an phường. Sau đó, Trung tá Việt tới giải quyết nên hai công an đã rời khỏi khu vực. Thấy thế, người dân đã vây lấy ông Việt, yêu cầu lập biên bản làm rõ việc công an truy đuổi, đánh người. Trung tá Việt không thực hiện yêu cầu của người dân nên bị người dân “giam lỏng”.
Công an quận Kiến An đã có mặt, thuyết phục nhưng cả ngàn người dân vẫn bao vây dọc con đường vào khu dân cư, không cho ông Việt rời đi. Mãi đến 23 giờ 30 ông Việt mới rời khỏi khu vực...
Ông Nguyễn Văn Thêm (cha của nạn nhân Hoàng) cho biết sáng 23-5, một số cán bộ công an quận và phường đã tới nhà đề nghị giải quyết nội bộ. Công an đã mời ông Thêm cùng vợ chồng Hoàng lên trụ sở công an phường và quận để làm việc. Theo ông Thêm, công an đã xin lỗi gia đình và gửi trước 5 triệu đồng chi phí thuốc men ban đầu cho anh Hoàng và sẽ bàn bạc, hỗ trợ thêm. Trưởng công an phường hứa sẽ tiến hành kiểm điểm, nếu cấp dưới sai sẽ kỷ luật nghiêm.
Chỉ đỡ người bị nạn?
Theo Công an quận Kiến An, khi Thượng sĩ Hoàng và Hạ sĩ Vũ tuần tra thì anh Hoàng chở vợ vượt lên chửi công an rồi bỏ chạy. Hai công an rẽ vào khu Đẩu Sơn gặp anh Hoàng chạy xe tới nên ra tín hiệu dừng xe nhưng anh Hoàng bỏ chạy vào đường hẹp, va vào tường, tự ngã. Hai công an đến đỡ thì anh Hoàng lăn ra đường, hô công an đánh dân.
Công an quận Kiến An cho rằng một số đối tượng quá khích đã kích động quần chúng, hô công an đánh dân… Dù đã được vận động thuyết phục nhưng người dân vẫn hò hét, chửi bới. Công an quận Kiến An đang điều tra làm rõ những người dân quá khích, kích động, chửi bới công an để xử lý.
KIM LINH
 
×
Quay lại
Top