Gwynplaine trong tôi.

Trong chuyên mục 'Nhật ký KSV' đăng bởi Cố Phỉ, 26/5/2019. — 1.031 Lượt xem

  1. Cố Phỉ

    Cố Phỉ Mụ già viết lách dạo.

    Gwynplaine trong tôi.

    Trong tác phẩm Thằng cười của Victor Hugo, Gwynplaine là nhân vật không thể biểu hiện những cảm xúc của mình, khuôn mặt của hắn lúc nào cũng cười. Hắn mãi chẳng thể đau khổ, buồn tủi. Và hắn, giống tôi.
     


    Chuột Móm thích điều này.


  2. Cố Phỉ

    Cố Phỉ Mụ già viết lách dạo.

    Tham gia:
    26/5/2019
    Bài viết:
    0
    Lượt thích:
    19
    Kinh nghiệm:
    2
    Crazy love.

    “Em làm sao đấy?”

    “Em đang sợ, em sợ mất anh, anh như sắp biến mất khỏi thế giới của em vậy.”

    “Em không biết anh chờ em lâu như thế nào đâu, giống như sư tử đã phải lòng cừu non vậy.”

    “Haha, con cừu ngốc nghếch cũng như sư tử đa tình bệnh hoạn. Yêu rồi không cần rượu cũng say, anh nhỉ?”

    “Ừ, anh không những say mà còn bị nghiện. Em cứ như ma túy được chế riêng cho anh, duy nhất anh.”

    “Vậy anh có muốn cai nghiện không?”

    “Đương nhiên là không rồi.”

    ---

    Càng lúc càng nhớ anh.

    Anh từng dặn dò rằng em phải ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, không được bỏ một bữa nào. Anh nói em không biết quý trọng bản thân mình, cứ luôn hành hạ nó. Em nói em không đau.

    "Em không đau nhưng tôi xót."

    Cảm ơn anh...

    Chỉ cần bấy nhiêu thôi, cuộc sống của em tại chốn GHA này đã là ấm áp rồi.

    Một lần nữa, cảm ơn anh.
     
    Chuột Móm thích điều này.
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP