Gửi tới anh....

muop

leaf
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/5/2011
Bài viết
144
the first moment




anh đến...

cho em cảm giác được người khác quan tâm...cảm giác nhớ nhung một người và cảm giác được...yêu a...
anh hay đùa em..." bà già, cá sấu"...
vâng, em bình thường , bình thường dưới cả mức đó, em luôn tự ti về bản thân mình, em cảm thấy mình thua kém bạn bè , vì thế nên em đã trở thành một người nhút nhát..., nhưng anh đã yêu em, cảm ơn anh....
em không thông mình, không xinh đẹp, lại vụng về, ...nhưng anh đã yêu em,..cảm ơn anh...
em nhớ có lần anh giận em,...em đã rất buồn, khi anh gặp em...anh bảo " sao em mu khóc thế, sao em giống con nít thế..." em đâu có thế...em là chị cả, em vỗn dĩ không bao giờ khóc mà để mọi người biết, vì thế em hiển nhiên trở thành người lạnh lùng...nhưng khi bên anh...em lại là người hay khiến người khác lo lắng và hay khóc ...
em ít khi kể chuyện của mình cho người khác nghe,thỉnh thoảng mới kể cho bạn bè nghe, em luôn tự trải qua mọi chuyện một mình,vì em vốn dĩ không thích nhờ vả người khác, em luôn muốn cố gắng làm cho mọi người không phải lo lắng về mình, điều đó nhiều lúc thật mệt mỏi,... nhưng từ lúc có anh, ...em luôn muốn nói ra những chuyện nhỏ nhặt nhất, muốn được anh quan tâm, chia sẽ và động viên em...
có lần chúng ta cãi nhau..sáng ra anh nhắn tin bảo chia tay,..em buồn, em giận...giận vì anh có lần đã nói " giờ em bỏ anh thì bỏ chứ anh không bao giờ bỏ em đâu" em tự nhủ anh nói như thế có suy nghĩ không vậy...
em buồn và đi lang thang
có tin nhắn của anh
"a vừa đi học về, em đang làm gì?"
cầm điện thoại đang định gửi tin thì anh lại gọi điện đến.
"- em đang ở đâu..
- em đang trên xe bus
- em lại đi lang thang ah?
- vâng, em đi lang thang
- em hâm....thế em giờ đang ở đâu?
- em ở giáp bát
- bắt xe về trường anh rồi đi ăn cơm luôn..."
em không biết mình nên nghĩ gì, mình vẫn đang giận anh, có phải là giận không nhỉ..
....đi thẳng ra bến và bắt xe bus đến gặp a.....

.................
trong một lần bói vui,bạn em đã bảo "em yêu và chọn một người ".... em không biết tương lai sau này thế nào, nhưng em vẫn muốn điều này là sự thật, ... vì tình yêu của em dành cho anh chân thành như chính bản thân em...yêu anh nhiều...
 
VƯỢT QUA SỰ CÔ ĐƠN, CÂU CHUYỆN VỀ GIÓ

Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, có thể làm mọi việc mà mình thích, có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió quá…
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn. Tia nắng là của mặt trời. ánh trăng là của Mặt trăng. Còn lá cây. Lá cây dù có theo gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió. Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.
Và Gió cô đơn.
Gió hỏi Ông trời: “ Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp ai cũng có một chốn bình yên cho riêng mình, còn tôi thì không? Tại sao lại như vậy?”
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả hay sao?- Ông trời trả lời
- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia sẽ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà mình cần tìm.
Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lung, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay xuống biển rộng… Dù Gió có đi đến đâu thì người đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì… những đám Đám mây không muốn người khác phải bận lòng nhiều.

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hôm nay gió lạnh về, em ngồi một mình ở phòng trọ, cảm nhận cái lạnh của những cơn gió thỉnh thoảng lùa vào...
trời như thế này là đẹp..., em cho là thế , không nắng, không mưa, chỉ có gió thổi.... đi ngoài đường chắc còn được nhìn thấy lá rơi...
em thích mùa đông, em không biết tại sao mình lại thích nó đến vậy, ... nhiều lúc tự hỏi có phải mình sinh ra vào mùa đông nên mình yêu nó đến thế....
mùa đông lạnh, nhưng em thích đi dạo, thỉnh thoảng co ro vì có những cơn gió lạnh thổi vào mặt....
thích co ro trong những cái chăn ấm, nằm dài... những hôm không có lý do để thức dậy sớm,
thích nhìn đống chăn gối của mình sau những buổi sáng thức dậy và lẩm bẩm," hix...chăn nhiều thế này, mệt vì phải xếp...hix".
....
mùa đông năm nay sắp hết, mà thực ra là nó hết rồi, chỉ thỉnh thoảng có gió mùa ....khiến người ta lo lắng về đống chăn chiếu....
mùa đông năm sau, em đã sống trong một môi trường khác không biết em sẽ cảm nhận về nó như thế nào nhỉ.....
 
trong một cuộc nói chuyện vui với mấy đứa bạn....
" cảm giác chờ đợi tin nhắn của người yêu như thế nào nhỉ....?? câu hỏi được đặt ra...
th: t chưa có người yêu , nên không biết thế nào,...nhưng mà chán cảnh chờ tin nhắn của đứa bạn nào lâu lâu, lần sau sẽ trả thù...hehe
bo: tuy hoàn cảnh lúc đó mới nói được chứ, ví dụ như lúc giận nhau, lúc xa nhau, hay lúc ...v..v...nói chung là còn tùy..
h: t nghĩ đó là lúc nào cũng nhìn vào cái điện thoại, ...đặt chế độ âm to nhất, rung mạnh nhất, để dễ dàng biết được ..... khi nhắn tin đi mà không thấy trả lời, cảm thấy hụt hẫng, không biết ngày hôm nay của người đó thế nào, không biết đã sảy ra chuyện gì, hay không biết đã đi ngủ chua, nói chung là chỉ ngồi đoán già đoán non thôi...
bo: ông nhiều cảm xúc nhỉ,,....
th: uhm,... h, nhà ta mà...
k: bí mật,...
......

chờ đợi khiến mình nhớ người ấy thêm, khiến mình cảm thấy chẳng muốn làm gì ngoài việc ngồi đợi tin tức của người ấy... để rồi khi có tiếng tin nhắn đến là chạy ngay lại cái điện thoại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tn được gửi đến từ người ấy, hay khuôn mặt xị lại vì hụt hẫng khi là tin nhắn gửi đến từ số khác.....
 
"cuối tuần này đi làm về anh sẽ có quà cho em"
em đã rất sung sướng khi nghe anh nói thế...em đã chờ và hồi hộp để nhận món quà của anh ...
....
"quà của em này..."
một món quà ...là thật...:KSV@04:
em cứ tưởng đó chỉ là một lời nói chỉ để trêu chọc em ngày cá tháng tư...
thế mà nó lại là quà thật... là một... cái áo....em vui, em chẳng biết nói gì để diễn tả cảm xúc của em lúc đó nữa,
anh biết không, em không cần những thứ đắt tiền, hay to lớn,.... từ trước đến giờ em luôn tự mình làm và mua những thứ mà mình thích mà chẳng phải đòi hỏi ai, em cũng thích tặng cho những đứa bạn của em những món quà nhỏ, ý nghĩa vào những dịp đặc biệt...chính vì thế mà việc tặng quà đối với em nó mang một ý nghĩa đặc biệt, nó làm cho em vui , không phải vì mình được nhận một món quà như thế nào mà vì em biết rằng có người vẫn đang quan tâm đến em, và có người vẫn đang được em quan tâm....
anh bảo có tiền anh sẽ mua cho em một bó hoa thật to, thật đẹp, chứ mua một bông thì mua làm gì...
anh biết không nếu được chọn, em sẽ chọn lấy một bông... em thích..em cũng không hiểu tại sao mình lại chỉ thích một bông như thế...nhưng anh không biết..và em cũng không nói...
lúc bạn em hỏi ý kiến em về việc mua hoa cho bạn gái, em cũng đã khuyên nó nên tặng cho bạn gái một bông hoa hồng cho ý nghĩa ....em bảo con gái thích thế hơn...và nó đã nghe theo em...
em tin, anh sẽ biết điều đó sớm thôi...anh ah...:x
 

"có một thứ tình cảm bắt nguồn từ tận trái tim, sau khi cạo bỏ đi lớp vỏ cuộc sống phù hoa, nó hiện ra với bản chất trong suốt, tuyệt đẹp, đó chính là...... tình yêu..."
 
Mấy hôm vừa rồi về quê nhìn thấy hoa phượng nở mới biết mùa hè đến rồi…cảm giác…buồn…
Anh bảo mùa hè đến rồi…e buồn…
Anh bảo nhớ những kỷ niềm về thầy cô bạn bè, em cũng nhớ, cũng buồn…
Em không thích mùa hè, theo em là thế…
Em không hiểu tại sao , …
Anh hay kể với em về những việc anh đã làm những mùa hè trước đó, còn em chăm chú nghe anh kể, có chuyện buồn, có chuyện vui…có những mùa hè với anh thật thú vị..
Mùa hè với em là những kỷ niệm về thầy cô bạn bè, về những khoảng lặng không thể nói ra..là những dự định nhưng không thể thực hiện…mùa hè với em là phải giữ gìn rất nhiều thứ và cũng phải cất giữ rất nhiều thứ…
Có thể đến một lúc nào đó, tự anh cũng sẽ khám phá ra những thứ đó, nhưng bây giờ em chỉ muốn giữ nó cho riêng mình, giữ nó để thấy mình cũng giống như những người khác…
Hè này em ra trường cũng là mùa hè cuối cùng trong đời sinh viên, …em nên làm gì với nó…anh hãy giúp em nhé…
 

"có một thứ tình cảm bắt nguồn từ tận trái tim, sau khi cạo bỏ đi lớp vỏ cuộc sống phù hoa, nó hiện ra với bản chất trong suốt, tuyệt đẹp, đó chính là...... tình yêu..."

bài hát này rất hợp tâm trạng mình
 

Em tình cờ , rất tình cờ thôi, đọc được những bài viết của anh…
Em không biết, em không hiểu được rằng vì sao mình thấy buồn.., em tự an ủi mình đó không như mình nghĩ thì sao…nhưng em vẫn có cảm giác hụt hẫng…
Là do em hay sao…em cảm thấy như anh vẫn đang nghĩ về cô gái trước đây…
Anh đã từng nói không có ai yêu anh như cô ấy và cũng không có ai độc ác như cô ấy..anh có biết em đã cảm thấy gì không….có lẽ không có từ nào để diễn tả cảm xúc của em lúc đó..em trách anh, giống như anh đang lấy cô ấy ra để so sánh với em…
Em biết mình chẳng bằng ai cả, em cũng biết mình luôn tự ti về bản thân…
Nhưng tình cảm của em, vốn dĩ anh không thể biết hết được…vì em để dành nó cho mình, mình em biết., mình em cảm nhận…
Em biết rằng anh cũng đã yêu em rất nhiều…
Nhưng anh có thể đừng làm em , phải nghi ngờ, đừng làm em cảm thấy buồn mà không thể nói như thế này được không..
Em….
 
em không biết phải làm gì nữa, tâm trạng của em hôm nay không được tốt lắm, và em cũng không biết là vì sao...chắc chuyện hôm qua vẫn còn ảnh hưởng tới em.
hôm qua em đã khóc..khóc lúc nói yêu anh..tất nhiên là anh không biết...nhưng lúc đó em thực sự rất cần anh...em muốn một cái ôm thật chặt của anh để em không còn cảm thấy sợ hãi, không còn cảm thấy tủi thân....
cảm ơn anh vì anh đã quan tâm em...đã đến bên em những lúc em cần..cảm ơn vì những tình cảm anh đã dành cho em,...những tình cảm mà trước đây em chưa bao giờ có được cho đến lúc em gặp anh...
anh hãy ở bên em và giúp em vượt qua thời gian khó khăn này anh nha...
em rất cần anh....
 

giờ đây, đang rất nhớ a, và mong chờ tin nhắn của a, sao anh cứ im lặng làm em buồn...và lo sợ.........
 
ngày mai e về quê rồi...
nhưng hôm nay lại sảy ra chuyện...để anh phải giận em....em biết mình có lỗi....
nhưng anh biết không...em vì có lý do của mình....vì lý do mà từ trước tới giờ anh không biết được, em thực sự buồn, vì mình...
dù không nhắn tin lại cho anh, nhưng vẫn mong anh có thể nt đến cho e, để e và a lại có thể nói chuyện với nhau như bình thường...
để e không còn cảm thấy cô đơn...để không bị mất ngủ...để không phải khóc như một đứa trẻ..
nhưng chắc hôm nay những gì e mong sẽ ko thể trở thành hiện thực....
e buồn...và.....
 
×
Quay lại
Top