Gửi người bạn nơi thiên đường...!!!!

bupbekiwi

BoOn Gemini x PấN dBsK x cAsS
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/1/2012
Bài viết
89
KenhSinhVien.Net-jgljlh(1).jpg

Hãy cười nhiều hơn nếu có cô bạn nào bắt nạt cậu như tớ hồi trước.

Hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc và hãy là một thiên thần mang sức mạnh đến cho mọi người đang còn trên cõi đời này nhé. Kiếp sau tớ sẽ vẫn là bạn của cậu, vẫn là cô bạn ngồi cạnh bên cậu và tuổi học trò của chúng sẽ trở lại.

Bạn ơi! Hôm nay tôi bỗng dưng nhớ đến bạn, cậu học trò ngồi cùng bàn với tôi. Tôi không còn nhớ rõ khuôn mặt của bạn nữa nhưng câu chuyện về bạn vẫn luôn đánh thức tôi, vẫn luôn nhắc nhở mình phải biết trân trọng cuộc sống này.

Bạn cho tôi nhận ra gía trị thực của cuộc sống là gì? Tôi hiểu thế nào là một giấc mơ mà ta vẫn còn cảm giác, thế nào là sự ân hận khi chưa kịp làm điều gì cho người thân và cảm giác mất đi điều quý giá nhất của cuộc đời một con người.

Tôi và bạn học chung lớp, tôi và bạn ngồi cùng bàn. Đó là hai điểm chung duy nhất mà tôi có với bạn, ngoài ra tôi chẳng hợp với bạn một điều gì nữa.

KenhSinhVien.Net-hfjkghk.jpg

Vào lớp 6, cô giáo xếp tôi ngồi với bạn tôi đã thấy rất bực mình. Không hiểu tại sao nữa? Khi nhìn thấy một thằng con trai vừa gầy gò, vừa yếu đuối là tôi đã không thích rồi. Thêm phần nữa chỉ vì bạn mà tôi không được ngồi chung với đứa bạn thân. Tôi bắt đầu ghét bạn, bạn hỏi gì tôi cũng không trả lời, cùng lắm là gắt cáu lên.

Hồi đó, mỗi lần đến lớp là như một nỗi cực hình đối với tôi. Tôi nhìn bạn bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm gì, những gì liên quan đến bạn tôi đều chê bai, đều nhạo báng cùng với lũ bạn.

Thời gian trôi đi thấm thoát đã gần hết năm học, tôi hí ha hí hững vì sắp tránh được mối vướng bận này. Tranh thủ còn ít ngày cuối năm học, tôi lấy cái quyền lớp trưởng của mình bắt bạn làm trực nhật lớp như một sự trừng phạt cuối cùng tôi dành cho bạn.

Thế nhưng điều tôi khó hiểu nhất là chẳng bao giờ tôi thấy bạn phản kháng lại tôi. Bạn cũng không trả thù hay nói xấu vì những hành động của tôi. Bạn vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, bằng nụ cười thân thiện. Bạn vẫn âm thầm mang mấy thứ quà ăn vặt bỏ vào hộp bàn của tôi và sự vô tâm của tôi vẫn ngang nhiên diễn ra.

Và cái ngày mà tôi mong đợi nhất cũng đã đến, sau thời gian nghỉ hè chúng tôi quay lại trường để nhận lớp. Lên lớp 7 rồi, tôi thấy mình lớn hơn một chút, nhưng tôi vẫn cái tính tò mò, vẫn cứ muốn gặp lại cái thằng bạn đáng ghét ngồi cùng bàn năm ngoái bây giờ trông như thế nào. Bởi tôi biết chắc rằng năm nay tôi không phải ngồi vói bạn nữa.

Ngày tựu trường chúng tôi họp mặt nhau, kể những câu chuyện của ba tháng nghỉ hè. Đứa nào cũng vui tươi và háo hức, nhưng sao không thấy cái thằng bạn đáng ghét của tôi đâu cả? "Nó lại dám không dự lễ khai giảng sao?"

Những câu hỏi ấy cứ hiện lên trong đầu tôi. Nhìn quanh quẩn, hỏi người này người nọ vẫn không ai nhìn thấy nó. Tôi bắt đầu bực mình, tôi lại ghét bạn. Cái thằng chẳng bao giờ dám đi muộn, cái thằng lúc nào cũng sợ tôi một phép ấy mà hôm nay dám đi muộn, dám không đi.

Ừ thì kệ, tôi đâu cần quan tâm đến bạn. Tôi ghét bạn cơ mà. Nhưng không hiểu tại sao tôi cứ bồn chồn, ngong ngóng một điều gì đấy? Người ta bảo nếu ghét ai thì lúc nào cũng nghĩ đến người đó, có lẻ điều này đúng.

KenhSinhVien.Net-hkgl.jpg

Thế là bạn vẫn không chịu đến, bạn khiến tôi bắt đầu lo lo. Ba tháng hè rồi tôi không gặp bạn, ba tháng rồi tôi không được mắng bạn, không được bắt bạn trực nhật, bây giờ lại không thấy cái mặt mũi bạn đâu. Tôi nghĩ nếu ngày mai đến lớp tôi sẽ cho nó một trận, sẽ cứ thế mà mắng.

Ngày hôm sau, chúng tôi bắt đầu ngày học đầu tiên. Tôi đến lớp khá sớm, nhà tôi ở gần trường nhưng tôi vẫn có tình đến sớm. Đợi một điều gì ư? Tôi cũng không biết nữa? Phải chăng là tôi đang ngóng bạn.

Tôi đang suy nghĩ xem hôm nay tôi sẽ chobạn hình phạt gì đây, ai can cái tội hôm qua không đên trường?

Tiếng trống tường của bác bảo vệ rồi cũng vang lên, chúng tôi vào lớp, nhìn quanh cũng vẫn không thấy bạn đâu. Tôi bắt đầu thấy nhớ . Tôi ghét bạn nhưng giờ tôi lại nhớ bạn. Nhìn sang chỗ ngồi cũ tôi thấy trống vắng, thấy sao bồi hồi.

Bạn lại không đi học. Tôi không suy nghĩ nữa, tôi bắt đầu đi hỏi thăm mấy đứa gần nhà bạn. Không ai nói gì với tôi cả, tụi nó cũng không biết gì. Tôi quay lại lớp với sự hoang mang, tôi bỗng nhìn thấy có một bác trông chạc tuổi mẹ tôi đang đứng nói chuyện với cô chủ nhiệm.

Tiến lại gần, tôi thấy bác ấy khóc. Bác ấy là mẹ của thằng bạn tôi mà, lần họp phụ huynh học kỳ trước tôi đã biết bác rồi. Nhân tiện đang thắc mắc, tôi chạy lại hỏi bác về bạn, bác nhìn tôi và khóc. Tôi cầm tay bác. Tôi chết lặng người đi khi nghe những lời nghẹn ngào từ bác: " Hưởng nó đi rồi cháu à, trận lũ vừa rồi vì cứu đứa bé gần nhà mà nó nhảy xuống nước và bị nước cuốn trôi. Thằng bé hiền là thế" .

Tôi không nói được gì nữa, lặng lẽ về bàn ngồi. Tôi khóc lúc nào không hay, chỉ biết rằng mắt tôi đã xưng đỏ lên khi về nhà. Hôm đó, tôi không nói một câu nào, không ăn uống và cứ thế giam mình trong phòng.:KSV@17:

Thời gian thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua, bây giờ tôi đã là sinh viên đại học rồi. Hôm nay, ngồi một mình trong căn phòng tôi bỗng dưng lại nhớ về nó. Tôi thấy tim mình quặn đau. Nếu như bạn còn sống thì chắc bây giờ cũng đang học đại học như tôi hay đang làm một công việc gì đó.

Ở một nơi nào đó, bạn cũng sẽ ngồi cạnh một cô bạn và cũng sẽ chợt cười nhớ đến tôi. Tôi lại thấy giận bản thân sao quá vô tâm, sao quá ích kỷ. Tại sao tôi lại ghét bạn vô cớ, tại sao tôi không yêu quý và trân trọng những gì bạn làm cho tôi.

KenhSinhVien.Net-uyuity.jpg

Tôi chỉ mong sao ngày đó tôi làm được gì đó cho bạn, hay giản đơn chỉ là cười với nó một cái, để bạn có thể mang những hồi ức đẹp về nơi thiên đường kia. Tôi đã không làm được, nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình 7 năm trước đây, sau cái ngày khủng khiếp ấy rằng sẽ trân trọng những gì mình đang có.

Tôi sẽ sống bằng tình yêu thương, sẽ xây dựng thật nhiều những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò để không phải hối hận, không phải nhói đau mỗi khi nhớ về nó. Tôi sẽ thay bạn sống hết quảng đời còn lại bằng niềm vui và tình yêu thương.

Cái thằng bạn đáng ghét ngày nào giờ đã không còn đáng ghét nữa, bạn đã trở thành anh hùng trong tôi. Bạn cứu người và hy sinh mạng sống của mình. Bạn đáng yêu và được yêu hơn bao giờ hết. Bạn đã đến và mang lại những điều tốt đẹp của một thiên thần đến cho cuộc đời này.

Nơi thiên đường xa xôi kia hãy gửi tới người bạn đáng kính của tôi những điều tốt đẹp nhất: "Cậu hãy sống tốt nhé, hãy ăn uống thật nhiều cho mập lên. Hãy cười nhiều hơn nếu có cô bạn nào bắt nạt cậu như tớ hồi trước, hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc và hãy là một thiên thần mang sức mạnh đến cho mọi người đang còn trên cõi đời này nhé. Kiếp sau tớ sẽ vẫn là bạn của câu, vẫn là cô bạn ngồi cạnh bên cậu, tuổi học trò của chúng sẽ trở lại. Tớ nhớ cậu- thằng bạn đáng ghét của tớ… ":KSV@03:


▶️
 
×
Quay lại
Top