Gửi một chút muộn sầu

Nhock_Coi

Thành viên
Tham gia
31/8/2013
Bài viết
1
Rời khỏi phòng trọ của mấy con bạn, hắn lại tiếp tục lê những bước chân nặng nhọc để ra bến chờ xe bus... Tự nhiên hắn thấy mình thật yếu đuối, bé bỏng giữa cái thành phố đông đúc, xô bồ này.... Và rồi cuộc đời hắn sẽ về đâu giữa dòng đời tấp nập?.. hắn chẳng biết nữa, nhưng vẫn cứ đi, đi mãi chỉ giống như một thứ bản năng sinh tồn... Những con người hắn từng gặp, những chặng đường hắn đã bước qua... có lúc nhớ, lúc quên hoặc cũng có thể là cố tình quên... giống như chuyến đi trên những chuyến xe bus mà hắn lên xuống từng ngày... chỉ có điều khi đi xe bus, hắn biết đâu là bến, là điểm dừng... còn với cuộc đời của hắn thì không....



Hắn cố tình đi vào những bóng cây, những chặng đường tối để tránh những ánh đèn lung linh ở nơi trung tâm thành phố này như sợ người ta nhìn thấy cái sự cô đơn và tàn tạ hiện lên rõ nét nơi con người mình... và cũng tại bởi vì hắn biết cuộc đời hiện tại của hắn chỉ có những mảng tối âu sầu, còn phía ngoài ánh sáng kia... liệu có phải là tương lai ? hay đó chỉ là màu lung linh, sáng tỏ của một giấc mơ xa vời, còn mãi mãi hắn vẫn sẽ đi trên con đường cũ ...



- Anh ơi ! Anh có vỏ chai không ?



Tiếng gọi của một đứa trẻ nào đó làm hắn bừng tỉnh, thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man và dừng chân đứng lại ngay dưới ánh sáng đèn đường... Bên vỉa hè, trước một mái hiên của ngôi nhà cao tầng đã đóng cửa, hắn thấy một cậu bé lưng trần, chỉ mang vỏn vẹn mỗi cái quần đùi cũ nát bên cạnh những cái vỏ chai nước mà người ta uống xong rồi vứt bỏ nhưng cặp mắt lại rất tinh anh chẳng hiện lên một chút gì gọi là buồn khổ... có lẽ em còn quá ngây thơ...Hắn mở ba lô, lấy ra chai nước suối uống dở, tiến lại gần rồi đưa cho em, cậu bé đón nhận bằng hai tay lễ phép, ánh mắt khó hiểu có cả ngạc nhiên :



- Dạ em cảm ơn. Nhưng sao anh không đứng đó quẳng lại cho em là được rồi, sao phải tới tận tay cho em làm chi, em tự đi lấy được mà...



Hắn im lặng, cởi cái áo khoác đang mang ra quàng vào người em, chẳng biết phải làm gì hơn lúc ấy, chỉ biết xoa đầu rồi cười với em thật hiền... Thực ra hắn cũng muốn nói, muốn hỏi về em nhưng có cái gì đó cứ chặn ngang ở cổ, nghẹn ứ chẳng thành lời...Thế rồi hắn lại quay lưng tiếp tục bước đi, khi ngoảnh lại, hắn thấy em cầm chai nước uống ừng ực từng hơi như như là đang khát lắm... liệu có phải em khát khao, mong muốn và cần cái gì đó hơn những ngụm nước kia đúng không em ?!?... Và rồi, chẳng hiểu sao hắn thấy mọi thứ xung quanh trở nên lung linh hơn... có lẽ vì ở mắt hắn đang có cái gì đó đọng lại...



Đi được một đoạn, hắn ghé vào một quán ven đường :



- Dì ơi, bán cho con một chai Pepsi.

- Lạnh hay không lạnh con ?

- Dạ lạnh dì.

- Con ơi, loại chai mà lạnh hết rồi, con lấy lon nha...

- Dạ không, con lấy loại chai thôi, dì cho con không lạnh cũng được.

- Khổ, còn con nít nữa đâu mà thích cái gì thì chỉ đòi thứ đó mới chịu...



Hắn chỉ cười sau câu nói đó của dì bán hàng... cầm lấy chai nước rồi đi ngược lại đoạn đường hắn vừa qua...



- Chai của em nè !.



Hắn cầm tay cậu bé đặt lên đó chai nước ngọt vừa mua rồi rảo bước đi thật nhanh và lần này thì chắc hắn sẽ không quay lại nữa...Cánh cửa xe bus nhòa đi bởi những hạt mưa, hắn đưa tay ngăn cho những dòng nước thôi chảy trên ô cửa kính nhưng điều đó là không thể.... Đường phố vẫn tấp nập, cơn mưa làm cho mọi thứ dần trôi đi, nhưng lại kéo về trong lòng hắn bao nhiêu là cảm xúc và khiến hắn không đủ tinh tường để biết mình đang ở đâu và bao giờ sẽ đi đến bến...



Hắn thấy mình thật nhỏ mọn, vô tình và xấu xa.... hắn hối hận vô cùng vì đã không hỏi han em được một câu, biết em ra sao để còn giúp đỡ... Mà thực ra nếu có thế đi chăng nữa thì liệu hắn có cái gì để giúp đỡ cho em chứ... họa chăng chỉ là lòng thương cảm của một thằng sinh viên nghèo khổ... Đúng thật, đến hắn còn chẳng lo nổi cho bản thân, chẳng biết tương lai của mình sẽ về đâu nữa là...Hắn muốn quay lại, nhưng liệu bây giờ cậu bé có còn ở đó ?.... Có lẽ đã quá muộn rồi, chẳng thể nào trở về nơi đó được nữa...



"Giữa những hạt mưa và từng cơn gió lạnh, liệu mái hiên và cái áo khoác có đủ che chở cho em ?... Hay có một bàn tay thật ấm áp của ai đó có thể lau thật sạch những vết lấm lem in hằn trên khuôn mặt bé nhỏ...?...""Rồi em sẽ tìm được một bến đợi để trú mưa... và khi xe dừng lại, em hãy bước lên và tiếp tục cuộc hành trình của đời mình... nhưng đừng có giống như anh, đừng bao giờ để lạc mất phương hướng và không biết điểm dừng... Trên chặng đường ấy, nếu lỡ đánh rơi thứ gì, em hãy quay lại và nhặt nó... Và nếu chẳng thể quay lại, em háy cữ vững tin mà đi tiếp, chọn cho mình một cái bến đỗ khác - đó là điểm dừng của Tình Yêu và Niềm Hạnh Phúc.... Anh tin em sẽ làm được mà ! cố gắng lên nhé, chàng trai !"



P/S: Cuộc sống nó chuyển động quá nhanh, cái guồng quay ấy cuốn con người ta theo vòng xoáy của Tiền - Tài mà quên đi sự hiện biện của cái Tình . Đôi lúc ta nên bước thật chậm để nhìn lại và biết quan sát để rồi biết yêu thương, trân trọng những thứ xung quanh mình và giữ gìn điều đó... Bởi vì khi đã lỡ bước qua rồi, ta có muốn quay lại để nhặt cũng chẳng thể nào đủ sức...
 
×
Quay lại
Top