Gửi Kim Jong Hyun...

#25.

Em nghĩ có lẽ em không còn có thể đau đớn hơn được nữa rồi anh à? Cảm giác đau đớn khủng khiếp này thực sự đã chạm đáy sức chịu đựng của em.

Tháng 7 này đã cho em gặp được một người.
Chớp nhoáng, thoáng qua thôi, chỉ như một cơn mưa, nhưng lại là một cơn mưa rào, lạnh lẽo vô tình tạt vào mặt em đến tỉnh ngộ.
Lần đầu tiên, trên đời này, có một người chủ động nhiệt tình theo đuổi em, dù chẳng biết em là người như thế nào. Và vì thế, mọi thứ mới có thể nhanh chóng mà tan vỡ. Tiếc rằng, người ấy đã thành công gieo cho em một hi vọng, rằng em, có lẽ, cũng xứng đáng được một ai đó yêu thương.
Mà không, sự xuất hiện của cơn mưa tháng 7 ấy, ý nghĩa là, em vĩnh viễn, mãi mãi, dứt khoát sẽ không được ai chấp nhận.

Khoảnh khắc cậu ấy nói rằng sợ hãi em, em mới biết hóa ra em đã trở nên kì lạ ra sao. Tình cảm với các anh, nỗi đau vì mất anh, chi phối ảnh hưởng cả cuộc đời em, thay đổi toàn bộ con người em, đối với họ, trong cái nhìn của họ - những con người bình thường - là thật bất thường, thật đáng sợ. Mà họ không biết, vô ý vô tư không bận lòng, rằng thái độ ấy của họ lại là đả kích kịch liệt dành cho em, không khác nào một bản án tử hình dán lên mặt em, trực tiếp mạnh mẽ muốn bức chết em.


Không thể sống như người bình thường được lại là lỗi của em sao? Mà ngay từ đầu chẳng biết gì về em lại cứ nhất quyết muốn dính líu em lại là lỗi của cậu ấy, cố tình hay sơ ý tổn thương em đến cùng cực như vậy cũng là lỗi của cậu ấy. Còn em thì cũng chấp nhận để cậu ấy rời đi rồi, biến mất khỏi thế giới đen tối đáng sợ của em rồi đó thôi. Toàn bộ cảm giác khổ sở cậu ấy bỏ lại, cũng là một mình em chịu đựng tiếp đó thôi. Thậm chí, từ bây giờ đến mãi mãi về sau em cũng sẽ không bao giờ nói ra cảm xúc của mình với bất kì một ai nữa, chỉ riêng em, riêng mình em tồn tại với nó.
Thực sự, em sợ hãi, còn sợ hãi hơn cậu ấy nữa kìa. Một cậu nhóc 17 tuổi lần đầu thấy một người như em thì thấy chút kì lạ sẽ dễ dàng nảy sinh chút sợ hãi cỏn con. Chứ chắc hẳn cậu ấy sẽ chẳng thể ngờ tới đâu, rằng cảm giác non nớt tưởng chừng như vô hại của cậu ấy thế nhưng sẽ là ám ảnh day dứt với một kẻ 25 tuổi từng phút từng giây đều ôm ấp đau đớn mà sống sót như em. Tương lai phía trước, cậu ấy sẽ bước tới tuổi 18, lớn hơn, trưởng thành hơn, gặp được người vừa có ngoại hình, lại có cả tính cách phù hợp với sở thích của cậu ấy. Nhưng em, người đã từng bị cơn mưa của cậu ấy tạt cho đau đớn, sẽ lại tiếp tục chựng lại, chấp niệm không buông, chỉ vì một lời nói sẽ trọn vẹn đóng chặt bản thân, vĩnh viễn cũng không muốn mở lòng với một ai.


Em muốn bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm hơn 12 năm qua đối với các anh, tuyệt đối không muốn ai xúc phạm tới nó, cười nhạo nó hay không tôn trọng nó. Cho nên, em thà đem tất cả những tình cảm ấy chôn giấu thật kỹ, cất đi thì hơn.
Tới đây, em sẽ không còn dám ngạo nghễ thể hiện niềm tự hào của mình ra nữa, không còn dám nhắc tới các anh với người khác nữa.
Xin lỗi, vì chỉ có thể dùng cách đáng thương này để bảo vệ các anh.
Xin lỗi, vì đứa em tồi tệ này lại biến các anh trở thành trò cười như vậy.
Em xin lỗi các anh nhiều...
 
#26.

Em, thực sự, sắp phát điên thật rồi...

Dạo gần đây đầu óc em lại cứ có cái tư tưởng muốn được yêu thương, rằng em là một người tốt, có tâm lại có tình, người tốt chân thành như em sao lại cứ phải cô độc dằn vặt mình tội nghiệp mãi như vậy. Mà cái suy nghĩ đó nảy lên, em càng cảm thấy chán ghét bản thân mình nhiều hơn. Bởi muốn đạt được điều đó, em buộc lòng phải thay đổi. Cũng bởi, sẽ có một ai chấp nhận dành tình cảm của họ cho một kẻ không đau đớn thì không chịu được như em sao, một kẻ vặn vẹo hết thuốc chữa, suy nghĩ lệch lạc đi quá xa đạo lý nhân sinh thông thường?
Mà "thay đổi", em thực sự chính là vì hai tiếng ấy mới khổ sở đến vậy. Thay đổi đối với em mà nói chính là từ bỏ con người thật của mình, từ bỏ tất thảy những đau khổ, giả dối làm một người thật bình bình thường thường, thanh thanh thản thản quay lưng lại với những điều quý giá nhất mà em vẫn luôn từng coi trọng nhất. Em có làm được không, chưa vội nói đến, nhưng chắc chắn em sẽ không thoải mái, sẽ càng đau khổ hơn. À mà, nghĩ tới việc em càng có thể đau khổ hơn nữa, em lại thấy việc thay đổi có lẽ cũng không tệ đến vậy nhỉ? Có phải là đúng em điên thật rồi phải không anh?


"Bạn chính là ước mơ trở thành hiện thực của người ấy."

Chỉ vì một câu nói ấy, em mới to gan dám mơ tưởng tới cái viễn cảnh sẽ có thể có một ai đó yêu em, thương em, coi trọng em đến vậy. Người chỉ từng coi người khác là ước mơ của mình, lại cũng sẽ có người coi em là ước mơ của họ sao, chuyện tốt đẹp như vậy lại có thể xảy đến với em sao? Giả như thực sự có chuyện đó, em cứ ngu muội ảo tưởng một chút rằng chuyện đó có thể đi, thì em sẽ phải dùng mặt nạ nào đối diện với người ta, mà dùng sự giả dối ấy đối lại với tình cảm của người ta như vậy lại là xứng đáng với họ à? Rồi những lúc em nghĩ về chuyện của anh, rồi khi ngày đó tới gần, người ta không hề biết gì, tâm tư bên trong em lại tan nát vỡ vụn cũng chỉ đành kìm nén gắng gượng một mình chịu đựng, là ổn à? Mặt nạ lại vẫn có thể đeo mãi không thể rơi xuống được sao? Đau khổ ăn mòn cõi lòng em suốt bấy lâu lại vẫn có thể trọn vẹn mà thành công che giấu được người ta sao?
Nghĩ kiểu gì cũng là không ổn một chút nào.
Ngoại trừ,
em thực sự thay đổi, là thực sự.

Em chịu chết!
 
#27. Em sẽ cố gắng


Em đã suy nghĩ rất nhiều, thực sự nhiều, về việc em cần phải thay đổi.
Chỉ vài ngày thôi, em cứ luẩn quẩn trong cái vòng rối ren tự bản thân tạo ra, em khóc nháo náo loạn, hờn dỗi trách giận cuộc đời, vô ích và vô nghĩa không tả nổi. Cuối cùng em cũng nhận ra, em phải bỏ cái thói trẻ con ấy đi thôi. Bởi em có hờn dỗi đến mấy, khóc lóc tuyệt vọng thảm thương đến mấy, cũng chỉ có bản thân em là người đau đớn, chẳng ai cứu rỗi được em nữa cả, thứ đã mất, người đã đi, vĩnh viễn chẳng thể quay trở về. Bốn năm chìm lún vào cái hố chấp ngộ ngang ngược ấy, đã đến lúc em phải dừng lại rồi. Đã mất đi một người quan trọng như thế nào, rồi em cũng sẽ được bù đắp lại bởi một người cũng coi em quan trọng như vậy, phải không anh?

Thực ra em cũng không quá hi vọng sẽ có được phần bù đắp kia, chính em cũng chưa hoàn toàn sẵn sàng để tiếp nhận một sự xuất hiện đặc biệt nào đó khi mà em còn chưa học được cách tự yêu thương lấy bản thân mình.
Nhưng mà em sẽ làm được thôi nhỉ, vì em muốn bảo vệ những điều quý giá nhất của em mà.
Em sẽ có thể tiếp tục buồn khổ vì nỗi đau mất anh, nhưng nỗi buồn ấy sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn biết bao, đẹp đẽ hơn biết bao, bởi em chẳng còn ngang ngược hờn dỗi ngốc nghếch nữa. Bởi em đã không còn trốn tránh, đã biết đối diện, đã biết chấp nhận.


Dạo gần đây em nghe được tin đứa bạn thân chơi từ ngày nhỏ đã bỏ đạo mà xuống tóc theo Phật, em có chút buồn anh ạ. Cũng là chẳng thể hiểu được suy nghĩ và tâm tư của một người từng thân thiết với mình, lại xấu xa nảy sinh một loại cảm giác ghen tỵ với nó, nó vậy mà có thể dứt bỏ thế tục, thoát khỏi hồng trần, thanh thanh thản thản tiến vào nơi yên bình như thế ấy. Em lại chẳng cách nào dũng cảm thoát khỏi được chấp niệm của bản thân, quá nhiều suy tư, quá nhiều đau đớn, quá nặng lòng...

Dù rằng cứ luôn mỗi ngày nhắc nhở bản thân rằng mình phải thay đổi, mà em vẫn chẳng thấy tư tưởng trong em có chút chuyển biến nào, vẫn cảm thấy thực sự quá khó khăn. Cũng như lúc này, em đã nghĩ có rất nhiều thứ để nói với anh, rút cuộc lại chẳng biết phải nói những gì, về điều gì. Cứ trống rỗng mãi...
 
#28.

Em muốn khoe với anh của em điều này, rằng em đang rất nỗ lực thay đổi đấy.

Em có lẽ, thực sự có thể làm được. Có lẽ, nó không quá khó khăn đến vậy.

Dù rằng chỉ là từng chút từng chút thôi, nhưng em vẫn rất cố gắng. Mỗi lúc em bi quan muốn chùng xuống, trong tâm thức em sẽ lập tức vang lên một giọng nói thức tỉnh chính mình, rằng em không được như thế, em phải thay đổi, em phải bỏ cái kiểu đó đi. Cứ lặp đi lặp lại, sau cùng có thể trở thành thói quen, giúp em không còn phải khổ sở sau mỗi lần gặp chuyện tồi tệ.

Và anh biết chứ, động lực lớn nhất để em có thể vượt qua, là khi em tự nhủ với chính mình, nỗi đau mất anh em còn phải chịu đựng mà chấp nhận được, bất cứ chuyện gì trên đời này xảy ra nữa cũng có hề chi. Chẳng là gì hết. Không có cảm giác tha thiết với mọi thứ, vẫn là tốt hơn.
Không có được chẳng sợ mất đi, không hi vọng chẳng lo thất vọng, những lời này thực sự hợp với em và cũng là lựa chọn tốt nhất dành cho em.

Em hứa, em hứa với anh thân yêu của em đấy, là em sẽ không bao giờ để bản thân rơi vào tuyệt vọng trầm cảm một lần nào nữa. Em thực sự thì không phải là đã thoát khỏi được chấp niệm của bản thân đâu, chỉ là em không còn để nó chi phối nhiều như trước nữa, em đã biết kiểm soát và chế ngự được chấp niệm sâu nặng ấy rồi. Bởi đã nói sẽ thay anh hứng chịu đau khổ còn lại của cuộc đời này, em sẽ không để nó lại nuốt mất mình như nó từng làm với anh, sẽ thay anh mạnh mẽ đối đầu, dùng chính sự bất cần ngang ngược thiên bẩm của em chiến đấu tới cùng, một lần tự cứu lấy mình, lại một lần tự hồi sinh chính mình.


Cho nên là, người quan trọng sẽ thay anh bên cạnh bảo vệ em, anh có thể nào đừng để em phải chờ đợi quá lâu được không? Một mình em, thực ra có chút cô độc buồn tủi đấy...
 
#29.

"Tháng 12 hóa ra buồn thật đấy, có làm cách nào vẫn chỉ càng lạnh lẽo, càng buồn thương..."

Nhưng sau cùng em nhận ra, em đã quen với việc chung sống với nỗi buồn mất rồi. Đặc biệt, em thực sự cảm thấy em so với chút tủi thân nhỏ nhoi khi phải một thân một mình, em càng phù hợp hơn sự cô độc ấy.
Bởi em đã thử nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều lần về hình ảnh bản thân có thể như người bình thường, có một gia đình, vợ chồng hòa thuận, yêu thương cưng chiều con cái, cho những đứa con của mình có thể có hạnh phúc mà mẹ chúng nó chưa từng thực sự cảm nhận được. Rút cuộc em lại chỉ lắc đầu trong vô vọng. Em làm không nổi.

Ngay chính mình, em còn chẳng thể nào yêu lấy.

Dù cho em đã rất cố gắng thỏa mãn mọi ý thích dù là nhất thời, thích gì em cũng mua, mặc kệ, bất chấp. Nhưng sâu tận trong thâm tâm, em thực sự luôn chán ghét chính mình, ghét rất nhiều, căm ghét đến cay nghiệt. Nên là, em chưa thể học được cách yêu thương bản thân, em sẽ không thể để bản thân bước vào bất kì một mối quan hệ nào hết.
Bất kì một ai trên đời này cũng đều không đáng phải bỏ tình cảm của họ ra cho một kẻ không biết trân trọng mình như em, nó rất lãng phí, rất không được. Kẻ duy nhất xứng đáng với em, chính là kẻ tên Ngô Hoàng Dương. Như một quả báo, cũng như một hình phạt.

Có phải em chả thay đổi được miếng nào không anh? Không đâu, chỉ cần em không còn bi quan hờn dỗi nữa, đã chính là một thay đổi tuyệt đối tích cực lắm rồi. Còn lại, em chấp nhận một cuộc sống không ý nghĩa gì như vậy. Kiểu người thích tự ngược đãi như em ấy mà, cứ phải đau khổ một chút, buồn thương một chút, mới là ổn. Nhưng chỉ một chút một chút thôi, nhất định sẽ không lún sâu, nhất định có thể kiểm soát mức độ. Là lời hứa với anh mà, em làm được.

Tới đây em đã lại có một mục tiêu mới để chinh phục, là tìm cách yêu thương cái kẻ NHD kia. Một việc vô cùng mà thực sự là khó, quá khó. Em sẽ cố gắng thêm một lần. Chỉ cần em làm được nốt điều này thôi, có lẽ, em sẽ không còn chút cảm giác hổ thẹn nào nữa, đường hoàng tự tin mà chờ đợi tới ngày gặp anh của em, nhỉ?
 
#30.

Suốt 4 năm qua, thứ cảm xúc rõ rệt duy nhất em có thể cảm nhận được, chính là đau khổ.
Không có vơi bớt, chỉ có ngày càng sâu sắc hơn.
Cho nên, em cực kì căm ghét cái câu "rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi". Không hề, nỗi đau này vĩnh viễn chẳng thể ổn được. Em có thể chấp nhận không để mặc nó khống chế nữa, nhưng không thể khắc chế được nó, và em cũng không muốn. Nỗi đau mà em đang phải chịu lại chính là cứu rỗi duy nhất níu giữ em tiếp tục ở lại thế gian này, chính là lí do duy nhất em còn tồn tại.

Em đã từng nói cảm ơn anh chưa nhỉ? Em tự hào về thần tượng của em bao nhiêu, em lại càng thấy biết ơn các anh bấy nhiêu, đã tạo nên cho em một quãng thanh xuân đã từng tươi đẹp, hạnh phúc đến vậy. Và cũng xin lỗi anh rất nhiều, bởi con đường mà anh chọn anh đã phải dằn vặt cùng hối hận vì nó như thế, đối với em lại là một phước lành kì diệu. Nếu như nói rằng khổ sở của anh được đổi lại là rất rất nhiều hạnh phúc của những người như em đây, đau đớn trong anh có thể phần nào vơi bớt đi không anh, hay sự hiện diện của anh trên thế gian này có càng ý nghĩa hơn không? Nhưng là thật đấy, anh đã từng và mãi mãi vẫn là một tồn tại ý nghĩa vô cùng đối với tất cả mọi người những người yêu quý anh.
Tầm thường như em đây có lẽ cũng là một tồn tại có ý nghĩa đối với ai đó thôi, mà anh, một idol phải đánh đổi cả mồ hôi nước mắt suốt bao nhiêu năm tháng để đem tới an ủi cho biết bao cá nhân ngoài kia, ý nghĩa ấy còn cao cả tuyệt vời đến nhường nào nữa.

Lúc này, khi đang nỗ lực học cách tự yêu lấy bản thân, em mới càng bất lực vô vọng khi chẳng thể làm cách nào cho anh hiểu được lựa chọn con đường sự nghiệp khi ấy của anh là không hề sai lầm. Dù rằng nó khiến anh rơi vào bế tắc cùng cực là thật, dù rằng nó chính là nguyên do trực tiếp cướp đi sinh mạng của anh, nhưng âm nhạc thực sự là đam mê của anh mà phải không, thực hiện ước mơ thì không có gì là sai lầm cả. Nếu sai, chỉ có chúng em mới là người sai thôi, khi chẳng thể chạm được tới cảm xúc thực sự của anh, khi chẳng thể là động lực giúp anh mạnh mẽ. Xin lỗi anh, ngàn vạn lần xin lỗi anh, để sự việc trở nên như thế, ngàn vạn lần đều là lỗi của chúng em. Nên là giờ anh chỉ cần hạnh phúc yên nghỉ thôi, còn tất thảy những cảm xúc nghiệt ngã nằm lại nơi đây, sẽ có người thay anh tiếp tục hứng chịu.


Kim Jong Hyun của chúng em à, anh đã hoàn thành rất tốt cuộc đời của mình rồi, một cuộc đời thực sự rất đáng kiêu hãnh, xứng đáng để tự hào, không một chút hổ thẹn nào hết, thật mà.
 
#31.

Thời gian này em đang thích một người đấy, còn là một rapper. Ngầu, anh nhỉ?
Anh chả biết chuyện em thích Jung Kook mà phải không, hơn 7 năm qua. Mà tự em cũng biết đoạn tình cảm ấy chỉ có thể giữ gìn, không có khả năng phát triển, càng không được phép vọng tưởng. Nhưng em cũng chẳng yêu thích nổi một ai bình thường hết, cho nên dù là một rapper thì ít ra người kia cũng là người Việt, vẫn đỡ hơn, anh ha.

Hay ho lắm nha, em không thích cậu ấy vì đẹp trai đâu, bởi em có thấy nhóc ta đẹp trai quái đâu, được cái rap ok thôi.
Em thích vì cậu ấy tên Mai Thanh An, vì cậu ấy cùng ngày tháng sinh với em, vì... thế thôi.
Đôi lúc em cũng không chắc mình có là thực sự thích cậu ấy không, hay chỉ vì em quá cô độc và buồn chán, trong hành trình thay đổi gian nan của mình em chỉ là muốn có chút thử thách nào đó mà thôi?!? Nhưng ít nhất nhờ có sự xuất hiện của cậu ấy, em đã tìm lại được can đảm bản thân bấy lâu đã vứt bỏ. Em, dám mở lại facebook, dám đối mặt với cuộc sống muôn màu hạnh phúc của những người khác. Em đã không còn cảm thấy thê thảm khi nhìn mọi người đang sống rất tốt còn em thì như đã chết hàng ngàn lần.


Tết năm nay, có đứa em gửi tin nhắn tới chúc Tết em.
Mà một khoảng thời gian dài em hầu như cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè ở xa, nên lúc nhận được tin nhắn của em ấy, em thực sự cảm động không chịu nổi anh ạ.
Em ấy biết em đang theo đuổi An (một cách rất mông lung và vô vọng), em ấy vẫn ủng hộ và chúc em thành công.
Em biết, em biết rất rõ, không chỉ một mình em ấy đâu, còn có những người khác thật lòng quan tâm và yêu quý em như thế. Em đã từng mặc kệ và xem nhẹ tình cảm của họ, chỉ vì em luôn cho rằng họ không hoàn toàn hiểu nỗi đau của em, họ chỉ đang thể hiện rằng họ không muốn bỏ rơi em mà thôi.
Và cuối cùng, rút cuộc không hiểu điều gì tác động khiến suy nghĩ trong em thay đổi rồi. Em nhận ra, em đã sai, sai rất sai.
Nếu em cứ như thế nói thích An, không bao giờ cậu ấy tin, chẳng đời nào cậu ấy chấp nhận, chắc chắn. Tại sao chứ? Đơn giản vì một kẻ tệ bạc không coi trọng chính tình cảm của những người thân thiết xung quanh dành cho mình, vĩnh viễn sẽ không thể dành cho ai được thứ tình cảm chân thành nào hết.
Cho nên, thật sự em phải học được cách yêu lấy bản thân một lần nữa, thật nghiêm túc, mới được.

Em của những năm trước từng có ước mơ, từng có khao khát. Vẽ được, sáng tác được, viết chữ đẹp, hát ổn, cao gầy, biết ăn mặc, tự tin, nhiệt huyết. Đặc biệt, em có cá tính, không để tâm cái nhìn của thiên hạ, bá đạo bất chấp.
Em của hiện tại không còn ước mơ, mất đi khao khát, tuy thế tất cả những thứ sau cũng vẫn không hề mất đi. Chỉ là có thêm một nỗi đau lại đủ đè nén nhấn chìm toàn bộ.
Nhưng đã đến lúc em phải dừng lại rồi phải không anh? Đau khổ dằn vặt suốt 4 năm qua, dừng lại thôi, nhỉ...

Bởi em đã tìm được mục đích để tiến về phía trước rồi.

Quãng đường phía trước sẽ không hề dễ dàng chút nào, thậm chí còn khó khăn nữa. Nhưng có hề gì, vẫn là không khó bằng quãng thời gian 4 năm qua đâu.

02.02.2022, chúc em thành công, và Thanh An.
Này Kim Jong Hyun, nhớ luôn theo dõi và ủng hộ em đấy. Em thật hạnh phúc rồi, mới thôi than thở làm phiền anh! <3

 
#32.

Hôm nay em đã cười rất nhiều, nói rất nhiều, mà còn là thực lòng em muốn thế, không gượng ép, không cảm giác tội lỗi. Không còn cái suy nghĩ em không xứng đáng được nói cười, hay không có tư cách được sống vui vẻ.
Tuy rằng trong khoảnh khắc ấy, em vẫn sẽ suy nghĩ tới nỗi đau của mình, nhưng mà là để động viên, rằng em đang làm rất tốt, em đang rất cố gắng.
Đối với em, điều khó nhất chỉ là chấp nhận mà thôi. Một khi em đã quyết định chấp nhận, chuyện gì em cũng có thể làm được, cố gắng một chút là được.

Không ít người nói rằng họ tiếc cho em, tiếc cho một con người đã từng rất hoạt bát, tiếc cho một tương lai đáng lẽ đã có thể thật thành công rực rỡ. Nhưng biết sao được, sự việc ngày hôm đó đã xảy ra, trở thành quãng thời gian tối tăm nhất cuộc đời em. Mà em muốn như vậy sao, anh muốn như thế sao. Chẳng ai muốn cả. Dẫu sao thì em cũng đã có thể vượt qua được, tìm cách trở lại với cuộc sống, đã thật rất tốt rồi.

Người ta luôn cho rằng chỉ cần mình vui vẻ hạnh phúc sẽ thu hút được những điều lạc quan vây quanh. Em sẽ tập cho mình thói quen thừa nhận bản thân đang hạnh phúc, sẽ thôi kêu gào rằng mình là kẻ bất hạnh, xui xẻo.
Nực cười thay, câu nói em ghét bỏ ngày nào, "mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi", giờ lại là câu nói an ủi em mỗi ngày, luôn lặp đi lặp lại trong đầu em mỗi lúc tâm trạng chùng xuống.
Nhưng mà mọi chuyện sẽ ổn thật thôi anh nhỉ, vì em đã chịu đựng quá đủ đau đớn rồi mà...
 
Thật tốt khi cậu đang dần tốt hơn. Gần năm năm rồi, cậu đã phải khổ sở rất nhiều. Thương cậu lắm.
 
Thật tốt khi cậu đang dần tốt hơn. Gần năm năm rồi, cậu đã phải khổ sở rất nhiều. Thương cậu lắm.
cảm ơn đằng ấy đã quan tâm, thực sự, tớ lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng hơn rồi
 
Thật ra là tớ biết có rất nhiều idol đã không may như thế, nhưng tớ chẳng đằng nào có thể mường tượng được nỗi đau đó sẽ dày vò những người ở lại như thế nào. Cho đến khi tớ gặp cậu. Thật sự, cậu đã rất vất vả, anh ấy ở trên trời cũng mong cậu sẽ sống hạnh phúc.
Tớ đã đọc từng bài, từng bài một. Và tớ nhận ra rằng cậu đã mạnh mẽ như thế nào để sống tiếp khi người cậu thương đã không còn bên cạnh <3 Tớ mong những bài sau này sẽ là kể về cậu đã hạnh phúc như thế nào trong tương lai, và tớ chắc rằng anh ấy cũng sẽ mỉm cười thật rạng rỡ ấyy :3 Chúc may mắn nhé cô gái
 
#33. Có thật là tốt không...?

Em cũng không biết nữa. Nó cứ lạ lắm anh. Việc em cứ mãi quẩn quanh trong cái cuộc sống mờ nhạt, tẻ nhạt của hiện tại. Em tự gọi ấy là vùng an toàn của bản thân, lấy đó làm cớ cứ không muốn vượt thoát khỏi nó.

Ngày ấy em rời bỏ thành phố náo nhiệt xô bồ, chạy trốn về đây, nơi em không còn phải suy nghĩ gì nhiều, cứ ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc vô vị nhàm chán. Mà em, từng ghét cay ghét đắng sự bình yên quê mùa chết tiệt ấy, trong cùng cực của đau khổ em đã muốn giết chết cả phần đời còn lại của mình mới chấp nhận một cuộc sống như vậy. Thế nhưng giờ đây, khi mà em đã muốn thay đổi, muốn trở lại là một NHD nhiệt huyết, toàn năng, em lại tìm không ra động lực để rời bỏ sự êm ả buồn tẻ đó.
Là em bị sao vậy anh? Mới chỉ là 4 năm thôi, em mới chỉ là sống như thế 4 năm thôi mà, hà cớ gì đã bị nó tẩy sạch sẽ bản chất của mình vậy chứ? Phải chăng em sẽ sắp quên mất rồi, rằng em có thể lại hòa nhập với thế giới náo nhiệt ngoài kia?

Mà, cứ phải là quay trở lại quảng thời gian trước khi anh ra đi mới là tốt sao? Mất mát rồi, rạn nứt rồi, sứt sẹo rồi, không thể như trước nữa. Em không còn là em của ngày còn có anh, cố gắng cách mấy cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Em giờ đây có thể lại mỉm cười chẳng có nghĩa bên trong em không còn đau đớn mà anh nhỉ?

Vả lại, anh biết sao không? Em chợt nhận ra, người không còn nhiều thời gian hóa ra không phải em đâu, là chính những người thân bên cạnh em kìa, là ba, là mẹ, là chị gái. Có lẽ, mà không, thực sự hơn cả chính em, họ mới là những người yêu thương em nhất. Em muốn quãng thời gian này sẽ ở bên cạnh họ nhiều nhất có thể, trọn vẹn nhất có thể, thay vì lại rời đi xa. Có thể sẽ thường xuyên xung đột, không mấy hòa thuận, hay cãi vã, bất mãn. Nhưng miễn là còn ở bên nhau, em cứ nên trân trọng phải không anh? Còn kịp...


Cứ làm những gì em cho là thoải mái nhất, ấy mới là em. Chính là như hiện tại thôi, làm một công việc bình thường, ăn uống bình thường, xem phim, nghe nhạc mỗi ngày, ngủ sớm dậy sớm. Và, thi thoảng, nhớ về anh, khóc một chút, chỉ một chút...
 
34. Đến khi nào

Đến khi nào người khiến em tổn thương mới không còn là anh nữa?
Thực xin lỗi khi đến tận bây giờ vẫn chỉ là anh, người khiến em đau lòng nhất, khổ sở nhất.

Ai đó tha thiết tìm kiếm cho mình một tình yêu, là vì mong muốn được yêu thương, hi vọng được hạnh phúc. Mà em, suy nghĩ về tình yêu của em chỉ là sẽ có một người khác khiến em phân tâm, đau đớn trong em sẽ không còn là vì anh. Em, không muốn tổn thương trong em cứ mãi là vì anh.


Nhưng rút cuộc thì em đang tìm kiếm điều gì? Khi mà từng là một Mai Nhật Nam chẳng hề tồn tại trên đời. Là một Jeon Jeong Kook xa vời tầm với. Hoặc đơn giản, một Dlow Mai Thanh An cũng chẳng thể cùng chung một thế giới. Người mà em dành tình cảm luôn không thể là một người bình thường. Là em thực sự không thể có cảm giác với người bình thường xung quanh em, hay chỉ vì em cố tình vọng tưởng những điều xa xôi ấy để bản thân có thể hiển nhiên cô độc đáng thương mãi?

Mà kỳ thực em cũng có một nỗi sợ. Sợ rằng không một ai đủ sức lôi em ra khỏi đau khổ này, tổn thương họ dành cho em lại chẳng đủ lấn át được tổn thương mất mát vì anh. Lúc đó, cảm giác trong em sẽ còn tồi tệ biết bao nhiêu. Khi mà em luôn cho rằng, trên đời này vĩnh viễn chẳng còn đau đớn nào khiến em gục ngã được nữa...


Liệu có thực sự tồn tại không anh, bù đắp dành cho em, người thay thế cho mất mát lớn nhất của em?
Liệu có thực sự tồn tại người có thể khiến em một lần nữa rơi nước mắt, không phải vì nhớ thương anh?
 
35.


Dạo này câu nói "rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi" cứ niệm đi niệm lại trong đầu em, nhiều tới nỗi như muốn phát điên. Càng tự trấn an nhiều bao nhiêu, tình trạng bản thân khi ấy càng đang tồi tệ nhiều bấy nhiêu.

Thực sự, em chịu đựng không nổi nữa.

Đúng là, mọi thứ sẽ ổn cả thật, mọi khó khăn, bế tắc, rồi cũng sẽ ổn thỏa cả. Nhưng ổn rồi thì sao nữa, chỉ là vấn đề của ngoại cảnh. Sâu trong nội tâm em vẫn luôn trống rỗng, không chút sức sống. Em vẫn là không thể xác định được, em hiện tại là đang tồn tại vì điều gì. À phải rồi, là để tiếp tục thay anh chịu đựng đau khổ từ cuộc đời này. Ý em là ngoài vì anh ra, em đang tồn tại có phải vì chính em không? Không.


Tại sao? Tại sao em lại cứ căm ghét bản thân mãi thế này?
Dù cho em đã nói rằng em sẽ thay đổi, em sẽ cố gắng cải thiện, em sẽ cố gắng nhiều hơn...
Rút cuộc thì em vẫn chỉ đang giậm chân tại chỗ, chẳng tiến lên được chút nào.
Rút cuộc thì đau khổ trong em vẫn âm ỉ dai dẳng bám chặt, giày vò hành hạ em đến cùng cực mà chẳng thể giải phóng được.
Em thậm chí chẳng thể nói ra được là em đang đau khổ nhiều bao nhiêu, đau khổ về điều gì. Dường như bất kể điều gì cũng đều tồi tệ, cũng đều khiến em nảy sinh cảm giác đau đớn.


Em phải làm sao, phải làm sao, phải làm sao đây, anh?
 
#36.

Tháng 12 buồn, nhưng tháng 4 của em và anh mới thật là tồi tệ.

Em đã từng yêu tháng 4 nhiều lắm, cái thời em vẫn còn biết yêu thương chính mình.
Mà giờ, em căm ghét bản thân, càng căm ghét tháng 4 khủng khiếp.
Giá như khi ấy đừng sinh ra, mọi đau khổ ngày hôm nay sẽ không hề tồn tại, phải không anh? "Giá như", cái cụm từ đáng thương tội nghiệp biết bao...


Hơn 4 năm rồi, em mới lại dám một lần nữa dành tình cảm cho một bé mèo. Hơn 4 năm rồi, em mới lại có thể vui vẻ chơi đùa với một sinh vật sống, mỗi ngày mỗi ngày như vậy. Em tắm cho em ấy, ôm em ấy, dỗ em ấy ngủ cả một buổi chiều chủ nhật bình yên. Dù chỉ một chút nhỏ nhoi thôi, mà khi ấy em đã thực sự hạnh phúc.
Nhưng, lại là em, lại vẫn là em, đau khổ giáng xuống, thêm một lần. Lại là một ngày thứ Hai, em ấy lại rời bỏ em. Cứ ngay cái lúc em chẳng phòng bị gì, chẳng nghĩ ngợi gì, đến cướp mất những điều quan trọng của em. Con mẹ nó cái cuộc đời kinh tởm này, như luôn muốn trêu ngươi em.


Quả nhiên, kẻ muốn chết nhất, rút cuộc sẽ chẳng bao giờ chết nổi, ngược lại sẽ luôn phải chứng kiến lần lượt từng người thân thiết một ra đi trước. Bất hạnh không hề tới với em, nó tới với những người em trân trọng. Còn em, bởi vì ấy mới bị đả kích, mới trở nên thê thảm. Anh nói xem, là em thực sự quá nhạy cảm, hay thực sự cuộc đời này đang đối xử quá tồi tệ với em???
Chẳng lẽ bây giờ em phải luôn nghĩ rằng mọi người xung quanh em đều sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa, lúc nào cũng cứ nghĩ như thế, ám ảnh trong đầu đến quen đi, để đến lúc thực sự có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không còn cảm giác nữa, không bàng hoàng, không tuyệt vọng, không đau đớn? Chẳng lẽ em phải làm đến tận mức ấy mới được?


Thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm. Đúng vậy. Vì thế, chỉ cần không có thêm kỷ niệm nào nữa là được. Nên là em cũng đã quyết định rồi, em sẽ triệt để tách biệt mình khỏi thế giới ngoài kia anh ạ. Em sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ, từ bỏ hòa nhập. Để bảo vệ cõi lòng đã vỡ nát không cách nào cứu rỗi này của em. Bởi chỉ cần bị đả kích bởi một mất mát nữa thôi, em sẽ không thể chống đỡ nổi...


Đau đớn trong em, vậy mà không có khả năng dừng lại được. Mọi thứ, vậy mà chẳng thể nào ổn được.
Cái cảm giác kinh khủng này, sắp vượt khỏi chịu đựng của em rồi. Thực sự, kinh khủng.
 
#37. Sinh nhật là cái thứ tồi tệ nhất


Chắc có lẽ là cảm giác của em thôi, nhưng tại sao cứ phải là vào ngày này luôn có đầy đủ mọi tồi tệ xảy đến với em. Em khổ sở tới mệt mỏi rồi, tới nỗi em chẳng còn muốn nói điều gì...
 
#38.

Anh biết điều tồi tệ nhất trong ngày sinh nhật của em là gì chứ?
12 năm làm fan, em chỉ mơ về các anh đúng một lần duy nhất, lại là giấc mơ Tae Min nói sẽ rời nhóm, những người còn lại cúi đầu xin lỗi hi vọng chúng em vẫn sẽ ủng hộ nhóm, hiểu cho quyết định của em út. Cuối cùng, nhóm vẫn khuyết mất một ví trí, còn khắc nghiệt hơn cả trong mơ nữa.
Mà ngày 27 vừa rồi, lại một giấc mơ tồi tệ khác, là lần thứ hai trong cuộc đời fangirl của mình. Như thể tiếp nối giấc mơ năm nào, Tae Min rời đi, anh không còn, Min Ho cũng chịu không nổi mất mát của anh, đi theo. SHINee chỉ còn 2 thành viên.
Em không hiểu, thực sự không thể hiểu, cái ngày gọi là sinh nhật chưa đủ thảm hại với em hay sao, còn bắt em phải chịu đựng đả kích khủng khiếp ấy. Chờ em phía trước còn là gì, hoàn toàn chẳng phải điều tốt đẹp gì hay sao anh?

Đối với những người bị cám dỗ bởi cái chết, cuộc sống với họ chỉ như địa ngục của đớn đau, thống khổ vô cùng. Mà em, đã quyết tâm chấp nhận một cuộc sống như vậy rồi, lại chẳng thể quen được, chẳng thể mạnh mẽ chống cự.


Có đôi lúc em tự hỏi em biết ơn vì sự tồn tại của anh đến vậy, mà có ai trân trọng sự tồn tại này của em hay không? Hay thực sự em sinh ra chính là một sai lầm không nên có, đáng lẽ ra đừng nên có... nhỉ? Vào ngày sinh nhật của mình, lại cứ không ngừng được suy nghĩ như thế, cái cảm giác ấy thật quá sức chống đỡ mà.

 
#39. Vỡ nát

Hóa ra, bấy lâu nay, bên trong em đã vỡ vụn cả rồi, không cách nào chữa lành được nữa, không điều gì cứu rỗi nổi nữa.
Thậm chí, âm nhạc là thứ duy nhất của cuộc đời này đủ sức hấp dẫn em, cũng dần trở nên vô nghĩa với em mất rồi. Tận cùng của đau đớn tuyệt vọng, em đã từng cố gắng chìm vào âm nhạc để xoa dịu tâm can vụn vỡ. Mà giờ đây, nó chẳng còn tác dụng gì với em hết. Em, đang ngày càng bị cám dỗ bởi bóng tối và sự tĩnh lặng.

Thực sự tới tận giờ phút này đây em vẫn không thể tự yêu thương bản thân trở lại, dù cho em đã thực sự rất cố gắng, rất nỗ lực.
Cảm giác căm ghét chính mình đã có thể vơi bớt, nhưng vẫn không thể nảy sinh chút trân trọng nào, càng không thể vì chính mình mà kiêu hãnh, tự hào. Chỉ vì em thấy em quá đáng thương, quá tội nghiệp, em mới không đành lòng ghét bỏ em nữa mà thôi.

Thời gian qua em đã có suy nghĩ tìm kiếm một ai đó giúp em phân tâm nỗi đau về anh, tìm kiếm một thương tổn khác thay thế cho khổ sở em tự cào xé sau khi mất anh.
Rút cuộc em lại càng thấy bản thân mới tồi tệ đến thế nào, lại càng nhận ra hành động đó đáng xấu hổ biết bao.
Sẽ không là ai khác, chỉ anh, và chỉ em, mới có thể làm em tổn thương. Mà anh, vốn chưa từng tổn thương em, là em tự mình chuốc lấy tất cả. Cho nên, cũng là mình em sẽ gánh vác toàn bộ những vỡ nát ấy, một mình từ nay, và mãi mãi đến sau này...
 
×
Quay lại
Top