[Gửi Doraemon] Doraemon ơi! Cậu ở đâu?

Nobitashizukalove

<3
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/11/2013
Bài viết
2.429
Tớ chẳng biết làm gì lúc này ngoài việc đếm những chiếc lá vàng rơi sau vườn nhà cả! Doraemon ơi...Cậu biết không? Chỉ vừa mới xa cậu được một tuần mà tớ thấy thời gian sao trôi đi nhanh quá, nhanh như chiếc lá rơi vậy. Mỗi khi cơn gió thổi qua, nó lại rơi... cứ thế mà rơi. Sao mà nhanh quá! Nhanh quá! Thời gian ơi, làm ơn quay lại... quay lại... để tớ có thể lấy hết can đảm của lòng mình mà nói: “Doraemon ơi! Xin cậu đừng đi, hãy ở bên cạnh tớ... mãi mãi nhé!”Tớ đã không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình... “Mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Nobita, cậu có biết không hả?” Kết thúc ư? Phải rồi, cậu cần phải về tương lai mà, cậu đâu thể ở mãi với tớ suốt đời được đâu.
3.jpg

Ngày cậu ra đi... trống rỗng... như ngày cậu chưa đến...Hoặc là... ngày cuối cùng có thể kéo dài mãi mãi... nhưng đúng là... cái đêm hôm ấy dài thật. Hình như đó là lần đầu tiên tớ với cậu cùng nhau ngủ chung thì phải? Mà đó cũng chính là lần cuối cùng... tớ thấy cậu trằn trọc...Tớ đã đúng, khi mình quyết định cùng cậu thức cho tới sáng, thức để tâm sự... thức... để tận hưởng niềm vui trong nước mắt...Có lẽ tớ và cậu phải cảm ơn Jaian mới đúng chứ nhỉ? Nói đúng hơn là nhờ căn bệnh mộng du của cậu ấy... Một phen sống chết với Jaian. Tuy là cậu không chứng kiến được, nhưng lúc ấy tớ như người được tiếp thêm sức mạnh. Vì sao? Tiếng gọi của cậu đã làm cho tớ thấu hiểu thêm nhiều...“Nobita ơi! Cậu đâu rồi? Khổ quá, đang nửa đêm mà lại chạy đi đâu, cứ thế này cậu ấy sẽ bị cảm mất!” Cậu lo cho tớ đúng không, tớ vui lắm... rất vui. Ít ra... cho đến phút cuối, tớ mới nhận ra sự quan tâm của cậu đối với tớ. Mà sao... tớ lại ngốc thế, đến phút cuối mới chợt hiểu ra...Tớ quyết thắng thua với Jaian lần này... để chứng minh cho cậu biết: tớ là người không dễ bị bắt nạt, tớ thật sự đã trưởng thành... Và... tớ đã thắng... một chiến thắng không nhờ bảo bối... không sự giúp sức... Lúc ấy, tớ... mắt hoa... máu mũi... bầm dập... nhưng... tớ vẫn kịp thấy một nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt cậu, một nụ cười trong nước mắt...
11.jpg

Cậu đã khóc suốt đêm. Tớ biết... cả trong mơ tớ vẫn còn nghe được tiếng lòng của cậu. Doraemon, người đã thức suốt đêm trông tớ ngủ. Lần cuối... cậu muốn trông thấy tớ ngủ... nhẹ nhàng... không chút lo âu... Tớ sợ... khi mình mở mắt ra, lúc đó... cậu sẽ không còn ở đó nữa.
7.jpg

Tớ tự nhận mình là một đứa trẻ không ngoan, lười biếng, suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ. Từ khi cậu đến, mang theo túi thần kỳ, tớ đã dùng bảo bối gây nhiều rắc rối cho mọi người. Và lúc ấy... cậu lại xuất hiện, giải quyết êm đẹp mọi chuyện, kèm theo cả lời cằn nhằn, thứ mà tớ cho rằng đó là điệp khúc muôn thuở... là nhàm chán... Mà bây giờ... tớ muốn nghe mà có được đâu, Doraemon ơi!
Như một câu chuyện cổ tích giữa ngày thường. Cậu vụt đến... rồi lại vụt đi, để lại cho mình những ký ức vui buồn lẫn lộn... không bao giờ phai nhòa.
Bức thư mà cậu gửi cho tớ, tớ đã đọc cả rồi. Tớ biết... cậu viết nó trong đêm... trong tiếng khóc, bởi vì bức thư của cậu... thấm đẫm nước mắt chứa chan...
Hôm nay, Shizuka lại đến an ủi tớ, người bạn gái mà tớ thầm thương trộm nhớ, người đã khiến nhiều phen tớ phải vất vả. Nhưng sao... lòng tớ nhẹ tênh, không chút xao động. Một nụ cười thoáng qua “Không sao đâu, Shizuka! Tớ ổn mà” Tớ chợt nhận ra... tớ đang cần cậu biết nhường nào...
Làm gì lúc này đây? Tớ cũng không biết nữa. Chỉ biết trông về xa xăm mà gọi tên cậu. Hình như trước khi cậu đi, cậu có bảo lúc nào chuyện gấp thì cứ mở cái hộp của cậu ra. Và bây giờ... tớ muốn sử dụng nó lắm. Nhưng không thể được, vì đó là món bảo bối cuối cùng của cậu, tớ không muốn dùng tới lúc này. Chỉ vì... tớ không muốn mất đi hình bóng của cậu mà thôi...
Một bức thư... tớ cũng đã viết trong nước mắt...
Một bức thư... tớ gửi cho người bạn mà không đợi hồi âm...
Nắm chặt trong tay chiếc lá cuối cùng... mùa đông đã đến rồi... một chút tê tái trong lòng tớ...
“Doraemon ơi! Giờ cậu đang ở đâu? Về với tớ đi!” Mỗi ngày tớ luôn gọi tên cậu. Bởi vì dù sao... tớ vẫn tin rằng cậu sẽ trở về...
Chắc chắn mà, tớ sẽ cầu nguyện...
Tớ sẽ cố gắng sống tốt hơn, ngoan hơn, chăm chỉ hơn...
Cậu hãy trở về nhé! Chúng ta sẽ ở bên nhau... không xa rời... mãi mãi... mãi mãi... đợi cậu... Doraemon...​
 
Top