Gửi Đến Người, Ngàn Vạn Lời Yêu...

Ran_Angel_Rin

Thành viên
Tham gia
22/1/2017
Bài viết
3
  • Tác giả: Ran_Angel_Rin
  • Thể loại: Đời thường, học đường, tình cảm
  • Truyện là mình tự sáng tác, lấy bối cảnh ở Nhật. Văn phong của mình có lẽ không được hay cho lắm, mình chỉ muốn viết ra đây, một câu chuyện tình... sẽ buồn, nhưng chắc chắn sẽ đẹp, như những cánh hoa anh đào...
Chương 1:
"Mùa xuân năm ấy, tôi đã gặp được người..."
______________________________________________

- Chiharu, con không quên gì nữa chứ.

- Dạ, con đã chuẩn bị kỹ rồi mà mẹ, mẹ cứ yên tâm.

- Được rồi, ba mẹ phải đi làm nên không đi cùng con được. Nên con nhớ phải cẩn thận đấy.

- Con giờ đã 15 tuổi rồi, con đã không còn nhỏ nữa đâu mà. Thôi chào ba mẹ, con đi đây ạ!

Hôm nay là ngày nhập học cấp 3 đầu tiên của Ueno Chiharu, cô háo hức đến trường biết bao.

Chiharu đăng ký vào trường cao trung Minami xa nhà chứ không phải trường gần nhà vì cô rất thích bộ đồng phục của trường Minami. Chiharu đã mặc kiểu áo thủy thủ suốt những năm cấp 2 rồi, lần này Chiharu muốn thử đồng phục khoác áo blazer. Chiharu cảm giác mình ra dáng thiếu nữ trưởng thành hơn rất nhiều.

Nhưng điều khiến cô mong chờ nhất là trường Minami có rất nhiều câu lạc bộ, trong đó có câu lạc bộ kiếm đạo mà cô yêu thích nhất. Câu lạc bộ kiếm đạo của trường này thật sự rất giỏi, cũng rất nhiều lần giành được giải thưởng ở nhiều cuộc thi. Nếu tham gia vào đó, Chiharu nhất định sẽ có thể học tập được nhiều điều.

Vì nhà xa nên sáng nay Chiharu đã dậy rất sớm, sau đó đi tàu tiện mất hơn 40 phút, lại phải đi bộ một quãng mới tới trường. Dù vậy Chiharu vẫn thấy con đường đến trường thật sự rất thoải mái, vì đang là mùa xuân, những cánh hoa anh đào bay phất phơ trước gió, làn tóc cô cũng nhẹ nhàng khẽ đung đưa. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với cô ở ngôi trường mới này.

- Bài phát biểu của thầy Hiệu trưởng dài ghê luôn á, mình ngáp tận mấy lần, xém chút muốn ngủ gật luôn.

Hina cười cười khoác tay Chiharu, đây là Tachibana Hina - cô bạn Chiharu mới làm quen được. Hina vui tính lại rất dễ thương. Vì bạn cũ của Chiharu không học ở trường Minami này, lúc đầu Chiharu có hơi bỡ ngỡ, nên được làm quen với Hina khiến cô hạnh phúc lắm.

- Cậu thiệt là. Mà Hina-chan có tính tham gia câu lạc bộ nào chưa, hôm nay có nhiều câu lạc bộ chiêu sinh thành viên mới lắm.

- À ừ nhỉ, tớ rất thích vẽ nha, nên tớ sẽ tham gia vào câu lạc bộ hội họa. Ước mơ của tớ là trở thành một họa sĩ tài ba nổi tiếng khắp thế tới luôn!

- Haha, Hina-chan coi vậy mà cũng tham vọng ghê nha. Tớ thì không nghĩ tới được vậy đâu.

- Chà, đó là ước mơ, ước mơ nhá!

- Haha, được rồi, tớ biết rồi mà.

- Hừ, chỉ là cậu chưa nghĩ xa vời mà thôi. Mà, Chi-chan có muốn vô câu lạc bộ nào không?

- Có chứ, tớ vô trường Minami chỉ vì 2 điều quan trọng này nha!

Chiharu ra vẻ bí hiểm, làm Hina chớp mắt, ngẩn ra không hiểu gì.

- Chi-chan vậy mà cũng ghê ha. Vậy nói với tớ coi, không là không xong với tớ đâu đấy!

- Haha...

Hai cô nàng cứ thế, cười đùa rồi đi về lớp học. Ngày đầu khai giảng cũng không học gì nhiều, chủ yếu là sinh hoạt với chủ nhiệm đầu năm thôi.

Chiharu với Hina không được ngồi gần nhau, Chiharu ngồi dãy giữa, còn Hira thì ngồi tuốt bàn đầu dãy đầu tiên. Hai cô nàng không được ngồi gần để tám nên thất vọng ghê lắm, nhưng chỗ ngồi là bốc thăm số để chia nên đâu làm được gì.

Mà ngồi kế Chiharu là một cậu bạn.

Là người, khi nhớ lại, có vẻ đẹp như những cánh hoa anh đào, có chút dịu dàng như gió thoảng của mùa xuân...
 
Chương 2:

"Đến tận bây giờ, tôi vẫn tự hỏi, nếu như tôi và anh ấy đã không gặp nhau, hay tôi chưa từng đem lòng thầm mến nụ cười ấy, thì liệu mọi chuyện đã khác chăng?

Nhưng nếu đó đã là định mệnh không thể thay đổi, thì tôi chỉ mong một điều rằng, người ấy sẽ sống một đời bình an..."

_______________________________________________________

- Được rồi, hôm nay là ngày đầu các em vào trường cao trung Minami nhỉ! Cô rất vui được làm quen với tập thể lớp 1-3 chúng ta. Trước tiên, cô là Matsumoto Rei, sẽ là chủ nhiệm đồng hành với các em trong năm học này. Cô dạy môn Văn học hiện đại, nói trước là cô không có dễ tính đâu nhé! Nên đừng có mà lo chơi không chịu học bài.

Cô Matsumoto có dáng người nhỏ nhắn, lại khá trẻ nên rất gần gũi với học sinh, mới đây không khí lớp học còn gượng gạo mà giờ đã sôi nổi hẳn lên. Quả là một giáo viên với tâm hồn "mãi ở tuổi 18" như cô nói vậy.

- Rồi rồi, giữ im lặng chút nào. Có vẻ các em đã làm quen với nhau được rồi nhỉ, nhưng từng bạn vẫn phải tự giới thiệu bản thân mình nhé! Bắt đầu từ bạn đầu tiên, cũng là bạn ngồi hàng đầu dãy thứ nhất.

- Mình là Tachibana Hina, đến từ trường cấp 2 Touto. Mong được mọi người giúp đỡ nhé!

Từ màn giới thiệu của Hina, lần lượt các học sinh đứng lên giới thiệu về bản thân mình.

- Em là Ishida Makoto, đến từ trường trung học Fujimoto.

- Ồ, đó không phải là trường chuyên của tỉnh sao, trong đó toàn là học sinh xuất sắc thôi đó.

- Đúng vậy, ôi ngôi trường cấp 2 mơ ước của tớ. Tiếc là mình không học siêu để được vô đó rồi...

-...

Rất nhiều học sinh quay qua bàn tán sôi nổi. Không ai là không biết trường Fujimoto, học sinh vô được đó là một niềm vinh hạnh siết bao, là ước mơ thời học sinh của rất nhiều người. Trong lớp giờ đây ai cũng ngước nhìn, dùng cặp mắt lấp lánh còn hơn kim cương nhìn về phía Makoto với đầy sự ngưỡng mộ. Chiharu cũng không khác gì, cô cũng không khỏi kinh ngạc nhìn Makato, mà học sinh siêu phàm đến vậy, lại có thể ngồi kế bên cô!

- Chà, không ngờ trường chúng ta, mà chính xác là trong lớp chúng ta đây, lại có một học sinh ưu tú. Em Ishida, cô rất trông chờ vào em đấy!

Cô Matsumoto há hốc đứng ngẩn tò te một góc giờ đây mới chịu lên tiếng, cô cũng không ngờ! Cô xém chút là chạy ra ngoài hành lang hét lên cho mọi người biết. Năm đầu tiên được làm chủ nhiệm, mà trong lớp lại có một thiên tài! Ông trời, không, nhà trường thật quá tốt với cô rồi. Cô nhất định sẽ làm thật tốt, nhất định không phụ lòng mọi người!

- Vâng, em cũng nhờ cả vào mọi người. Hãy cùng nhau học tập thật tốt nhé!

Makoto vậy mà cũng rất thoải mái, cậu cười tươi đáp lại mọi người.

- Chúng tớ nhất định sẽ dốc sức bốc lột cậu! Từ giờ bài nào không hiểu đã có "anh hùng" lo rồi!

- Haha, đúng vậy đúng vậy!

Mọi người cùng đồng lòng vậy đó. Lớp học vui vẻ biết bao. Makoto đã giới thiệu xong, đến lượt giới thiệu của các bạn còn lại. Mà Chiharu lại không thể nghe bất cứ điều gì sau đó, thứ đọng lại trong đầu cô, là lời nói, là ánh mắt, là nụ cười kia.

- Thật đẹp...

Rõ ràng đó là lời cô nghĩ trong đầu, ấy vậy mà cô lỡ thốt ra khỏi miệng khi nào không hay. Ánh mắt Chiharu mơ màng, cứ nhìn vào Makoto không thể rời mắt.

- Ừm... Cái đó... Bạn Ueno?

-...

-...

A, thôi chết! Ngại mất thôi! Giờ Chiharu mới hoàn hồn, mà khi nãy cô lỡ... Vừa nhìn người ta không chớp mắt vừa nói ra câu xấu hổ kia. Không biết Makoto sẽ nghĩ gì về cô nữa. Nếu có cái hố bây giờ, Chiharu sẽ không do dự mà nhảy xuống ngay! Nhưng vì không thể làm thế được, nên Chiharu phải xin lỗi Makoto.

- À, m-mình... Xi-xin lỗi nhé. Chỉ là... Mình...

- Haha, sao Ueno lại xin lỗi tớ? Cậu đang nhìn hoa anh đào ngoài cửa sổ đúng không? Đúng là đẹp thật mà.

Không rõ là Makoto không biết cô đang nhìn cậu thật, hay cậu nói vậy để Chiharu không phải xấu hổ. Nhưng dù thế nào, Makoto cũng thật tốt bụng, lại rất dịu dàng.

- Đúng rồi Ueno, cũng mong được cậu giúp đỡ nhé!

- Tớ cũng vậy.

Hai người cùng cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cánh hoa anh đào rơi trong gió. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây, làn gió mùa xuân nhẹ nhàng làm đung đưa mái tóc chàng thiếu niên, làm rung động trái tim của một nàng thiếu nữ.

Mà thật ra, Makoto ngắm hoa anh đào, còn Chiharu, ngắm người trước mắt...
 
Chương 3:

"Tôi vẫn hay thường nói, tình yêu giống như hoa anh đào vậy, vì nó thật mỏng manh. Nhưng anh lại nói: Dù mỏng manh, nhưng không phải hoa anh đào đã sống một cách thật trọn vẹn hay sao?"
______________________________________________________________________

Makoto không cần là một học sinh giỏi đến từ một trường ưu tú, thì trong mắt mọi người cậu đã như có một vầng hào quang không ai có được.

Gương mặt điển trai của cậu đã đủ hớp hồn rất nhiều bạn nữ, chỉ cần cậu quay qua mà cười một cái, chắc chắn đã đủ chết người. Thật đấy, dù cũng có hơi phóng đại một chút, nhưng nếu Makoto chỉ cần búng tay, có khi các cô gái xếp đủ một vòng quanh trường luôn ấy.

Nhưng các bạn nam khác không vì thế mà đem lòng đố kị, vì Makoto thân thiện với mọi người rất nhiều, cậu không ra vẻ ra oai mình hơn người khác. Makoto cũng đâu muốn mang danh học sinh ưu tú gì đó, cậu chỉ mong được kết bạn với mọi người, rồi cùng vui chơi học tập với các bạn thôi.

Còn về người thích cậu, mọi người có thể thích cậu vì vẻ ngoài, nhưng Makoto thật sự mong rằng có người thích cậu không phải chỉ vì điều đó, mà thích cậu vì cậu là chính cậu, là một Makoto còn rất nhiều điều không hoàn hảo bên trong.

- Mà, tớ bây giờ chưa muốn nghĩ tới chuyện yêu đương hẹn hò gì đó đâu.

Makoto đang nói chuyện cùng đám bạn, không hiểu sao mọi người cứ hỏi cậu đã nhắm được nữ sinh nào chưa, hay cậu đã thích người nào rồi. Quả thật, cậu bây giờ không muốn nghĩ tới điều đó quá sớm. Makoto còn rất nhiều việc quan trọng khác cần phải lo.

Mà không hổ danh là Makoto - "người nổi tiếng" có khác, tám nhảm thôi mà cũng có cả hội, cái hội đang tụ tập lại ở góc lớp kia tính sơ sơ thôi là có cả một phần tư học sinh trong lớp rồi.

- Ôi thôi ông tướng, giờ thì nói hay lắm, mốt lại công khai bạn gái thôi.

Đây là Tanaka Daisuke, lớp trưởng của lớp, là thành phần "nổi loạn", nói vậy thôi chứ vì Daisuke rất hăng hái, nhiệt tình có thừa nhưng học cũng rất giỏi. Nên không lý gì lại không được bầu làm lớp trưởng.

- Đúng rồi, học hành thì tốt, nhưng cũng nên yêu đương đi chứ.

- Tớ đây rất giỏi trong mấy chuyện này đấy! Có gì cứ hỏi quân sư tớ đây, nhưng đổi lại cho tớ chép bài nhá!

- Cậu hay nhỉ, tranh thủ ghê gớm!

- Ahaha...

Mọi người nói chuyện xôm tụ ghê lắm, mà nói toàn về chuyện tình yêu gì đó mãi thôi, Makoto nghe mà chỉ biết cười trừ. Cậu thật sự chưa muốn nghĩ tới chuyện đó mà.

Giờ ra chơi đã hết, mọi người chỗ ai về chỗ người nấy. Chiharu ngồi dãy đầu nói chuyện với Hina cũng phải quay về chỗ của mình. Dù cách xa chỗ đám bạn của Makoto, nhưng những gì họ nói nãy giờ cô đều nghe hết. Mà đâu chỉ riêng cô, cả lớp ai chả nghe hết í chứ. Với lại, nếu là Makoto, thì mọi thông tin đều quan trọng, cậu là "hoàng tử" của hầu hết các nữ sinh trong lớp đấy. Nhưng Makoto đã nói là chưa muốn có bạn gái, vậy thì... Các cô gái nghe xong mà thở dài thườn thượt, Chiharu cũng vậy, không hiểu sao cô thấy hơi thất vọng trong lòng, trái tim như có cái gì đè xuống.

- Sao thế Chi-chan, làm gì mà trông buồn thế? Đến tiết học tiếp theo rồi kìa.

Hina quay sang nhìn Chiharu, đến lúc trở về chỗ rồi mà trông Chiharu cứ như người mất hồn, ngồi im không nhúc nhích nữa chứ.

- Không lẽ... Chi-chan, cậu...

- Hở? À không có gì đâu, tớ quay về chỗ đây, lát nữa gặp lại nhé!

- Ơ, đợi...

Thiệt cái tình, cái cô nàng này trông không ổn chút nào. Lúc nãy đang nói chuyện vui vẻ với nhau, ấy thế mà vừa nghe cái cậu Makoto kia nói chuyện, Chiharu liền trông như cái bong bóng xì hơi vậy. Hina nghĩ rằng điều này trông khả nghi lắm, lát nữa ra về nhất định cô sẽ "tra khảo" rõ ràng cho xem.

- Chi-chan, cậu nói xem. Ishida quả là một người tuyệt vời nhỉ.

- Sao Hina-chan lại nói thế?

- Thì cậu cứ trả lời tớ đi!

- Ừ...ừ thì. Tớ nghĩ vậy, Ishida-kun quả thật rất tuyệt.

Lúc nói câu này, không hiểu sao Chiharu thấy tim mình đập nhanh kinh khủng, cô nghĩ mặt cô bây giờ chắc phải đỏ lắm. Nhưng nghĩ về Makoto, cô không sao ngăn được trái tim mình được, đây là lần đầu tiên cô có cảm giác này.

Hina nghe xong thì lại im lăng, cô cười tủm tỉm, thể hiện một đôi mắt tinh tường "thấu hiểu hồng trần". Cô bạn của cô, chắc hẳn là đã...

-Ahaha, thôi tớ biết rồi. Tớ hỏi vậy chỉ để xác nhận lại thôi. Chi-chan chắc chắn đã biết yêu rồi!

-...

Mặt Chiharu giờ đỏ còn hơn ánh hoàng hôn phía trước. Có... có lẽ, không, chắc chắn, đúng như Hina nói đó.

Chiharu cười ngại ngùng rồi gật nhẹ đáp lại Hina, Hina cũng cười lại rồi khoác tay Chiharu. Hina cũng thấy vui cho Chiharu lắm, cô không thích những tên quá nổi tiếng, nhưng nếu là Makoto thì chắc ổn thôi, dù sao trông cậu chàng cũng không phải kiểu người khoác lác khó ưa.

- Nếu Chi-chan thích, tớ đây sẽ ủng hộ cậu hết mình! Dù tên đó bây giờ chưa muốn yêu đương gì đó, nhưng ai mà biết được tương lai, đúng không?

- Cảm ơn nhé, Hina-chan.

Tạm biệt Hina xong, Chiharu đón tàu điện về nhà. Không hiểu sao, con đường về nhà xa thật là xa giờ lại chẳng là gì, thay vào đó, con đường nay lại đẹp hơn mọi ngày, đep tựa nụ cười ai đó trong tim cô.
 
×
Quay lại
Top