Gửi cho tôi của năm 17 tuổi

Hạ Thiên Nhi

Thành viên
Tham gia
22/6/2016
Bài viết
1
Chương 1: Tự Bạch

Tôi - Thiên Ân, một cái tên khá đỗi bình dị cũng giống như chính con người của tôi vậy. Ba mẹ tôi cho rằng tôi chính là một đặc ân của trời ban tặng. Cuộc sống của tôi chẳng khác là bao như hàng vạn người trên Trái Đất này. Hàng ngày vẫn phải trải qua những buổi đi học chán chường, đối mặt với cả núi bài tập và hầu như ngày nào tôi cũng phải tự đấu tranh tư tưởng về việc sắp xếp thời gian biểu một cách hợp lí. Tôi là một người không giỏi sắp xếp mọi thứ một cách ổn thỏa cho nên dẫn đến một số trường hợp không may là trễ hoặc quên hẹn. Tôi không phải là một người chậm chạp nhưng mỗi lúc đến khi rảnh rỗi là tôi lại ngồi đờ đẫn ra, chẳng nghĩ gì, chỉ từ từ đưa mắt nhìn những con người, sự vật, sự việc xung quanh đang chầm chậm trôi qua hay nhìn vào một không gian vô định nào đấy. Cảm giác lúc ấy của tôi rất thích thú, tôi như được thu mình trong cái vỏ ốc, chẳng cần ai quan tâm cũng chẳng bận tâm về ai, lười vận động, lười suy nghĩ. Trong tôi tồn tại hai mặt đối lập, bên ngoài năng nổ, hăng hái, hoạt bát, nhanh nhạy bao nhiêu thì bên trong tôi lại trầm lắng, ưu tư, bình yên bấy nhiêu, chắc có lẽ vì tôi là cung Song Tử, đôi lúc tôi còn không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cần gì. Ấy thế mà tôi lại đâm ra chán bản thân mình. Đặc điểm để nhận dạng tôi chính là một khuôn mặt chi chít mụn, mái tóc ngắn chạm vai, đôi mắt sáng bừng ngập tràn những hoài bão lớn. Phong cách ăn mặc khá đơn giản nhưng lại hơi hướng nam tính, chẳng qua tôi mặc thế vì có nỗi thống khổ. Tôi muốn bất cứ người đàn ông cũng nghĩ tôi không phải là gái "thẳng" để khỏi dòm ngó, dè bỉu, rõ ràng là cuộc sống của tôi trở nên rất thoải mái, phóng khoáng hơn xưa rất nhiều. Tôi hiểu rõ bản thân không đẹp nhưng "phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh". Chẳng rõ sao tôi luôn tin rằng tuổi thanh xuân đẹp nhất của một người con gái là ở giai đoạn tuổi 17 chứ không phải tuổi 18 vì ngay khoảnh khắc đó chính bản thân ta vẫn chưa có đủ sự chín chắn, trưởng thành, thành công pha với vẻ kiêu ngạo của một người phụ nữ càng không phải là cái vẻ bé bỏng, ngây ngô, mít ướt của một bé gái tiểu học nhưng tuổi 17 chính là sự giao thoa của sự lột xác khá thành công của trước tuổi 18 và bước ngoặt quan trọng của cuộc đời khi ta chính thức bước vào tuổi 18 - cái tuổi ấy chúng ta phải suy nghĩ về tương lai, đắn đo trong việc chọn ngành nghề phù hợp cho sau này và còn rất nhiều thứ phải lo toan, khi đó ta chính thức chạm ngõ vào thực tại khốc liệt. Hay nói một cách khác, tuổi 17 chính là khoảng thời gian ta được ngồi trên ghế nhà trường, chưa phải đối mặt với sự chia ly, trong tâm trí ta chưa đặt nặng hai từ "vật chất", khi đó ta bắt đầu biết yêu thương vô điều kiện và là lần đầu tiên vì "người đó" mà cố gắng học tập để trở nên xứng đáng, chính thời khắc ấy bóng lưng của "người đó" trở thành một hình dáng thân thuộc, hương thơm trên áo của "người đó" sẽ khiến ta có thể nhận ra cho dù lẫn vào đám đông, mái tóc không chải chuốt, bộ quần áo học sinh giản dị cũng có thể làm cho "người đó" bừng sáng.Và chính lúc ấy có một cô gái đã thích cậu, đã trở nên tốt hơn vì cậu - Tôi - Thiên Ân của tuổi 17 đã thích cậu.
 
×
Quay lại
Top