Gửi cậu ! Cho dù cậu không bao giờ nhận được ! Chúc Cậu HP........[Ảo Tung Chảo]

Quên một người đã từng yêu cũng khó như việc cố nhớ một người bạn chưa bao giờ gặp.

Quên một người.............


Là khi bạn đi ngang những con đường quen thuộc ngày xưa mà không dừng lại ngoái nhìn mà lòng khẽ thổn thức.....[Có]

con-duong-%E2%80%98doc-nhat-vo-nhi%E2%80%99-o-vung-que-kinh-bac-1.jpg



Là khi bạn thôi cầm điện thoại bấm mãi một số mà không dám gọi.....[ngày xưa thôi....dt bàn]


Là khi bạn thôi nhét những món quà cũ vào 1 góc, lâu lâu nhớ lại lấy ra nhìn....[Có]


Là khi thấy nick Yahoo người đó sáng mà thôi mong chờ người ta nói chuyện trước.....[......]


Là khi nghe lại bản nhạc kỉ niệm ngày đó mà không còn cảm thấy trái tim khẽ nghẹn lại và khóe mắt đỏ hoe.

▶️
[còn nhớ bài nay không.........tớ không bao h quên đâu......]

Là khi mọi thù hận trách móc ngày xưa ai đúng ai sai không còn nữa.....[Tớ sai]


Là khi đi giữa đường , mắt bạn thôi kiếm tìm bóng hình quen thuộc giữa dòng người đông đúc.....[ảo]
KenhSinhVien.Net-trgc3.jpg



Là khi đọc một câu chuyện buồn, bạn lại liên tưởng đến người đó và rơi nước mắt......[không có nc mắt]

Là khi bạn nhìn lại những bức ảnh cũ chụp chung mà chỉ mỉm cười và xem đó như là một kỉ niệm đẹp và khẽ nhủ: tạm biệt quá khứ, tạm biệt yêu thương.........................

Là khi bạn thoáng thấy bóng ai giống người đó mà không giật thót tim.........[Chuẩn]

Là khi thấy người đó tay trong tay với tình yêu mới mà cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên và bình thường. Ai cũng có hạnh phúc riêng........[no cm]


Và quên một người.................

Là khi trái tim bạn lại rung rinh loạn nhịp trước một ai khác...................[là ai...là ai.....ai là ai]

v3d36c-an1.jpg
v3d36c-an1.jpg
 
Người dẫn chương trình giơ cao một ly nước và hỏi khán giả:

- Quí vị thử đoán xem ly nước này nặng bao nhiêu?

- Điều đó còn phụ thuộc vào anh cầm nó trong bao lâu chứ.

- Đúng vậy, nếu tôi cầm nó trong một phút thì không có gì đáng nói. Nhưng nếu tôi cầm nó trong một tiếng đồng hồ thì tay tôi sẽ mỏi. Còn nếu tôi cầm nó cả một ngày, quí vị sẽ gọi xe cấp cứu cho tôi. Cùng một khối lượng, nhưng mang nó càng lâu thì nó càng trở nên nặng hơn.

Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu chúng ta cứ liên tục chịu đựng gánh nặng, nó sẽ càng ngày càng trở nên trầm trọng. Không sớm thì muộn chúng ta cũng gục ngã. "Điều quí vị phải làm là đặt ly nước xuống, nghỉ một lát rồi tiếp tục cầm nó lên."

Thỉnh thoảng chúng ta phải biết đặt gánh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để còn tiếp tục mang nó trong quãng đời tiếp theo. Khi bạn trở về nhà, hãy quẳng lo âu về công việc ngoài cửa. Ngày mai bạn sẽ nhặt nó lên và tiếp tục mang....


---------------------------------------------------

Hãy nhìn lại 1 lần...


Có lúc bạn sẽ nhận ra mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì suy nghĩ "Cha mẹ không hiểu con!" Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở vị trí bình thường trong trái tim bạn.


Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì bạn mới thấy điều đó là quan trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa, bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư?


Khi còn nhỏ...


Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn cái kẹo cho đứa bạn ngồi cùng bàn nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi. Bạn rất vui khi nhận trực nhật giúp cô bạn trong lớp nhưng lại luôn phân bì công việc dọn dẹp nhà cửa với đứa em ở nhà.


Bạn có thể hăng hái làm một đầu bếp "siêu hạng" trong chuyến cắm trại dã ngoại của lớp nhưng lại không nhấc nổi tay chân vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm.


Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ đồng hồ trong tiệm điện tử và "chỉ bảo" cho những tên "đệ tử" với những game phức tạp nhưng lại không có lấy một phút để giảng bài cho các em của mình.


Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3 nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ.


Bạn thường sa sầm mặt mày, thậm chí còn nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.


Bạn đã từng lưỡng lự mỗi khi xoa dầu cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt nhưng lại quên mất rằng mẹ đã từng thức thâu đêm để canh giấc ngủ cho bạn mỗi khi bạn "trái gió trở trời"... Khi bạn lớn lên....


Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vàng rồi đi ngủ mà đôi lúc đã quên hỏi thăm mẹ vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.


Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, "già hóa trẻ con" nhưng lại quên mất chính vì một phần vất vả sinh thành nuôi dưỡng bạn trưởng thành mà cha mẹ bạn mới "đi về hướng ngược lại" với bạn như vậy đấy.


Bạn thường không bao giờ để ý rằng những lúc bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại, mẹ luôn ở bên cạnh, che chở, nâng đỡ bạn. Và dường như bạn cho rằng mỗi ngày việc bạn nhìn thấy mẹ là một điều hiển nhiên. Khi bạn rời xa gia đình Bạn bắt đầu hiểu cha mẹ đã vất vả, khó nhọc thế nào để nuôi bạn khôn lớn.


Bạn hối hận vì đã cư xử không phải khi cha mẹ trách cứ mình.


Bạn nhận ra rằng đứa em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không trẻ con một chút nào, khác hẳn với bạn.


Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã đánh mất biết bao phút giây sum họp đầm ấm của gia đình.


Bạn nhận ra mình thật vô tâm vì chưa bao giờ thực tâm giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.


Bạn có lúc sẽ nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ ra khỏi thế giới riêng của mình chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều: "Cha mẹ không hiểu con!".


Chỉ khi bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu làm đấng sinh thành khó đến nhường nào. Khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy thật không dễ dàng để làm bạn với chúng. Và khi đã bước vào cuộc sống rồi, bạn mới hiểu sẽ rất khó có được những giây phút vui vầy cạnh những đứa em như xưa. Nhưng hình như tất cả đã muộn, cha mẹ bạn hoặc đã già, hoặc đã đi xa mãi mãi. Bạn không thể tìm lại được những năm tháng hạnh phúc ấy. .......................


Có những lúc bạn vô tình đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi thật sự mất đi một điều gì, bạn mới thấy điều đó là quan trọng. Sẽ đến một ngày những giây phút bình dị nhất bên gia đình sẽ không còn nữa. Bạn ngoảnh đầu tiếc nuối ư? Sẽ không còn kịp! Bạn hãy dành nhiều thời gian cho gia đình hơn nữa, để yêu thương và cảm nhận đầy đủ những nhọc nhằn của mẹ, những nghiêm khắc của cha hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể một lúc nào đó, sẽ không còn thời gian để quay lại được nữa.



Hãy thử nhìn lại một lần ...........bạn thấy mình đã đủ lớn, đủ khôn ngoan ư....đó là ngoài đời kìa....còn trong gia đình [ Hãy là đứa con ngoan của ba mẹ mình nhé bạn! ]......
 
hix doc moi ca mat:KSV@04:
nghe nhu toan cham ngon song vay!
 
ĐỪNG CỐ GẮNG QUÊN đi một người bạn đã từng yêu.
Bởi vì đó là...
...
tình yêu..
...
ký ức...
...
kỷ niệm...
...
nỗi đau...
...
dù đã là quá khứ
...
Nhưng bạn phải thừa nhận một điều là...
...
không thể vĩnh viễn xóa đi hình bóng của người đó...
...
đã từng tồn tại trong trái tim mình...
...
vậy nên...
đừng cố mà làm gì...
hãy cứ thanh thản mà sống, để nó trôi đi 1 cách tự nhiên...
 
haiz! cái nơi đang yên bình lại sôi động vì yêu đương! năm nay thi đại học có ai trượt vì iêu k ta???:KSV@13:
 
Có anh.....nè....hhuhuhu
Anh thi đỗ Đh nhưng vì yêu lên trượt tốt nghiệp r e ơi. :((
 
trượt tốt nghiệp mà thu đc đại học à! hài quá!:KSV@09:
 
ukm...........anh thi thử Đh khoé còn nhiều hơn cả thi kiẻm tra 1,2 tiết đấy chứ....hihi
anh là con ng đặc biệt mà
 
thui chưa lên chức Bác học chir lên chức Chú Học hay cậu học gi dấy thui...Bác hộc hơi quá.
Ak mà anh sắp làm bố hocj r đấy...vzui lắm :D:D:D
 
chưa lấy vợ mà đòi làm bố??????? anh giống người sao hoả quá!!!!!
 
không anh là người sao Thuỷ em ak...^^!!
ANh bảo thik làm bố học chứ làm bố nào...nghix linh tinh qua......hhihi
Anh không thik mang nợ vào thân đâu nhes!!
 
mà thi đại học năm ngoái đề dễ! k biết năm nay ntn?
 
đề dễ hơn hoặc khó hơn cùng lắm là bình thường :D:D
 
eo ơi! tự tin quá! :KSV@05:
lúc đó cố mang theo mấy quả chuối anh à!:KSV@05:
 
×
Quay lại
Top