Gọi mùa mới sang

dakazino

Ngày mai của những ngày mai
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/4/2013
Bài viết
1.689
Bình yên cho ngày khẽ trôi trên khói mây nhuốm màu mắt biếc, những đóa hoa sớm mai cũng khẽ khàng thức dậy bung nở vươn mình trong nắng sớm sau giấc ngủ đông thật dài. Tiếng gió lao xao hòa với điệu nhảy hoan ca, tất cả tách biệt hẳn với sự vắng lặng của những sáng ngày lạnh giá, vạn vật đã hòa mình cuốn theo hương thơm thoang thoảng, tinh tế của buổi sớm mai.

Trong những tháng ngày êm đềm trôi trầm lặng như phím đàn dải âm vang vọng đã hoang hoải đợi mùa về và hôm qua khi thời gian còn đang say ngủ ta rẽ lối để mùa thênh thang dạo gót bước chân trên đường, dù ký ức xưa cũ có chìm đắm dưới mặt hồ in bóng ráng chiều nay, đã bỏ quên trên chiếc thuyền độc mộc, buông trôi dưới gốc liễu rủ chèo qua cả ngàn dặm mà cứ lững lời trôi.

Đi xa rồi lại về gần, quẩn quanh trong giấc mộng mãi chưa dứt, vẫn cố tham lam với tay gọi mùa về bằng sóng biếc âm trong, dù băng đứt mà âm sẽ mãi vấn vương. Ta vội vàng chi để làn mưa khói chưa kịp tan hết đã vội vã gọi mùa về, vội vàng như thể đến với một cuộc hẹn đã định trước. Hẹn ước này đã trôi qua bao mùa, trôi trong biển thời gian mênh mông mới về được với làn mây khói. Chỉ đến lúc mây đã tan, ký ức thả trôi mới xuất hiện được sự khởi đầu của mùa.



e3.jpg



Mùa nói chỉ cần chạy qua khoảng cách là có thể đến nơi hẹn ước. Vậy mà ta từ nơi xa xôi cách biệt, giẫm lên cả những mảng màu, đường hoa văn của số phận mà vẫn không bước chân được đến đoạn trường của tháng năm. Tất cả những con đường đó đều bị sương khói che phủ, đi xuyên qua là sẽ đến với mùa, nhưng ta tự hỏi có nên tiếp tục đi hay là nên dừng chân nhìn ra xa ?

Có thể khi đã vứt bỏ được những mảng màu rêu xám ta sẽ thong thả quay về, bởi ta đã nhận ra con đường nào cũng có khoảng cách, khi đi xuyên qua nơi đó có thể khoảng cách sẽ thu hẹp lại, nhưng ta liệu có thể bước qua tất cả sự hoang lạnh để những làn mây khói sẽ tan đi, trả lại khung trời thuộc về riêng mình.

Vậy thì thôi hãy cho linh hồn ta ký thác vào hoa nở, hoa tàn, vào mỗi buổi hoàng hôn buông xuống khi mùa sang. Bởi khi hoa sẽ nở thì hoa sẽ tàn và khi mùa về thì mùa sẽ lại ra đi. Còn những điều không chân thật hãy để bốn mùa khỏa lấp để sóng hồ gợn nhịp lăn tăn, cho con thuyền đưa ký ức trôi vào lãng quên.



r3.jpg


Ta cũng chỉ là một trong vô số người trông đợi mùa về, cũng không cần mùa có nhớ tới ta hay không, đã đến với mùa hay chưa, chỉ là mưa khói nơi đây khiến ta nhớ đến lời hẹn với mùa. Tuy chỉ gặp gỡ trong khoảnh khắc, không biết ngày mùa về là khi nào, nhưng ta cũng muốn đi xuyên qua cả đoạn trường mưa khói đấy để bước chân đến với mùa. Ngày thường khi mùa chưa vội vã sang, ta chỉ biết có sự cô đơn của chữ nghĩa mà không đọc ra được sự cô đơn của mùa. Vậy nên ta sẽ cầm một chiếc ô nguyện chở che cho mùa, nhấp một chén trà trong đứng lặng đợi mùa về, sẽ đi trong làn hơi thở của mùa để cùng mùa dạo bước qua tháng năm vội vã.

Sẽ dừng chân bên đường có đá xanh rêu, ngắm sắc thắm của mùa đang về, ngắm mưa phùn rây rắc như tơ bay bay để trái tim rung cảm trong khoảnh khắc mùa về khiến nỗi cô lạnh cũng phải nở hoa. Ta sẽ thu nhặt những hạt sương, hái một đóa hoa thơm nhuốm sắc màu tươi đẹp trong lành, ủ làn hơi ấm chôn xuống sâu kín của bậc thời gian, giữ lại hương thơm tinh khiết nhất mặc cho tuổi qua đi, mặc cho vẻ đẹp có hoang tàn để giơ tay đón lấy mùa về.

Mùa về nhanh đi nhé để giữ cho trái tim ta an yên, cho trời rộng thênh thang, cho ta được đắm chìm trong màu xanh thăm thẳm hun hút quyến rũ của sắc mùa. Tránh xa những huyên náo ồn ào giữ cho sắc mùa thật tinh tế và thuần khiết nhất để những xanh biếc của màu mây luôn vẹn nguyên, cho hạnh phúc giản dị trong vắt mà dệt lên ký ức, để nhiều mùa sau ta mãi mãi không quên được vẻ đẹp khi mùa mới sang.



... Nguồn: Zing Blog
 
×
Quay lại
Top