Giữ vững một niềm tin, các bạn tân sinh viên nhé!

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Cầm tờ báo trên tay, dò từng dòng chữ, cậu hồi hộp, lo lắng và thật sự sung sướng khi thấy tên mình trong danh sách những thí sinh trúng tuyển. Cậu nhảy cẫng lên, muốn la hét thật to để cả thế giới biết rằng: cậu đậu đại học.

2009-28-8%20tan%20sinh%20vien%20nhap%20hoc.JPG


Cậu con trai quê miền sông nước, lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, bà con lối xóm. Cậu đậu đại học, không có tiệc mừng, không quà tặng, song phần thưởng lớn nhất cậu nhận được là nụ cười hạnh phúc của mẹ, ánh mắt tự hào của ba. Cậu quên sao được vai ba đẫm ướt mồ hôi đứng máy trong phân xưởng công ty, mẹ lạnh run đợi cậu ở cổng trường thi, co ro, trong khi mưa ngày một nặng hạt hơn. Và thế là, cậu bật khóc - tiếng khóc của niềm vui sướng, tiếng khóc của lòng tri ân.

Mười tám tuổi với bao ước mơ hoài bão, không ngần ngại cậu đặt bút chọn khoa báo chí của trường đại học KHXH - NV TPHCM. Cậu chọn nghề báo, một nghề đầy gian nan, khắc nghiệt. Song, cậu tin với lòng nhiệt huyết của mình, cậu sẽ vượt qua tất cả. Và cậu mơ. Mơ có một ngày trở thành phóng viên thực thụ. Một anh phóng viên thể thao, tay cầm máy ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời cầu thủ, bên cạnh lời bình luận đầy hấp dẫn lôi cuốn của trận bóng đá. Cậu cứ mơ, để rồi chìm dần vào giấc ngủ với niềm vui tột đỉnh. Thế nhưng, hiện thực níu cậu lại. Để rồi sáng mai, khi thức dậy, cậu lại sống với bao nỗi lo toan của một sinh viên tỉnh lẻ: cơm, áo, gạo, tiền. Cậu không sợ ngày hai bữa, canh không có mà thịt cá cũng không, chỉ có hũ tương chao làm bạn. Cậu chỉ sợ số tiền ba mẹ vay cho cậu ăn học ngày càng tăng, trong khi sau này tốt nghiệp ra trường, tấm bằng đại học, cậu trở về với gia đình bằng hai bàn tay trắng. Và, điều cậu sợ nhất là không theo đuổi được niềm đam mê mà mình đã chọn. Vẫn giấc mơ ấy, vẫn anh phóng viên cần mẫn, dầm mưa, dãi nắng đứng trên sân vận động quốc gia, tay bấm máy lia lịa, nụ cười luôn nở trên môi. Một anh phóng viên không cần danh tiếng, không cần giàu sang, chỉ cần được đi, được quan sát, học hỏi và…được mọi người yêu mến là cậu mãn nguyện rồi. Và cậu mỉm cười, cười cho sự tưởng tượng ngây ngô đáng yêu của mình. Thế đấy, ước mơ của cậu sinh viên năm thứ nhất của khoa báo chí cũng chỉ như vậy và cũng chỉ có vậy. Thế là cậu bắt đầu tập tành viết.

Đêm đầu tiên ở ký túc xá, cậu đã viết, viết cho mình, viết cho quá khứ, cho hiện tại và cho tương lai. Tiếp tục những chuỗi ngày thử thách cho cậu. Đêm Sài Gòn không trăng, không sao, không mưa, không có ánh sáng huyền ảo của phố thị, chỉ có đây ánh sáng của chiếc đèn con - ánh sáng của ước mơ, của niềm tin vào cuộc sống - ánh sáng bé quay quanh cậu nơi góc nhỏ của căn phòng tập thể sáu chiếc gi.ường tầng.
“Em vừa tròn mười tám, ung dung bước vào đời, cuộc đời cho em những ước mơ tuyệt vời, một màu hồng quanh lối, bao tương lai đang đón mời….”. Lời hát vẫn còn văng vẳng bên tai cậu. Gió lại thổi, đưa cậu vào giấc ngủ của tuổi trẻ đầy mơ ước, đầy sức sống.

Tuổi mười tám luôn tươi đẹp. Vài giờ đồng hồ nữa, cậu thổi ngọn nến hai mươi mốt. Những ngày đầu bỡ ngỡ trước giảng đường đại học không còn nữa. Giờ đây, cậu là sinh viên năm ba, chập chững bước tiếp vào đời. Mọi thứ thay đổi. Cậu đi dạy thêm, viết báo, làm bất cứ công việc thích hợp nào. Cậu tự trang trải một phần tiền ăn học từ chính những đồng nhuận bút. Đắng cay, buồn vui cậu đều “cắn răng” chịu đựng bước tiếp ước mơ đã chọn. Cậu lao vào thực tế, thành công cũng có, thất bại cũng nhiều, song chưa bao giờ cậu chán nản bỏ cuộc. Niềm tin đam mê viết báo luôn cháy bỏng trong trái tim cậu. Hơn ai hết, cậu hiểu mình thua kém bạn bè rất nhiều, song cậu tự hào nói rằng, lòng nhiệt huyết, yêu nghề báo cậu không hề thua bất cứ ai. Đêm trăng lại sáng, bên ngoài gió vẫn thổi. Cậu lại chìm vào giấc ngủ. Một anh “nhà báo thể thao” dũng cảm, yêu nghề, vẫn lao vào học tập, rèn luyện…

Ừ, và giờ đây khi đã thực sự trở thành phóng viên sau 4 năm tốt nghiệp đại học, cậu vẫn còn bước chân trên con đường của nghề báo vinh quang nhưng cũng đầy gai hoa hồng, dù cậu đã không chọn con đường viết thể thao chuyên nghiệp, nhưng cậu tin cậu đã chọn nghề báo và nghề báo đã chọn cậu. Và cậu phải xứng đáng là một phóng viên tốt khi đã chọn một lĩnh vực nào đó, không sa ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Và cậu đã ngồi đây viết lại những dòng này khi chiều này đi thực hiện bài viết chào mừng tân sinh viên của một trường đại học... Cảm nhận được ánh mắt có phần ngưỡng mộ của các em tân sinh viên dành cho mình, bất giác cậu thấy ngượng ngùng chen lẫn một chút hạnh phúc, tự hào… Trả lời cho câu hỏi của một tân sinh viên – không biết chừng nào tụi em mới ra trường được như anh đây??? Cậu cười và chỉ vỏn vẹn 2 chữ niềm tin rồi nói: ngày trước chính cậu học nhưng không tin mình sẽ làm báo, trở thành phóng viên dù cậu luôn đặt niềm tin trong lòng, đến giờ khi đã là phóng viên cậu cũng không biết mình có bỏ nửa chừng không nhưng anh vẫn giữ 1 niềm tin…. Cứ tin thì sẽ làm được các bạn tân sinh viên ạ….

Ngày trước, sau những phút bỡ ngỡ khi đặt chân vào cổng trường đại học, cậu đối diện với thực tế, giảng đường không rực rỡ và lắm màu hồng như trong suy nghĩ của cậu... Luôn là đầu têu cho trò đùa có đôi khi hơi nhẫn tâm của bạn bè, dù vậy vẫn hiên ngang ngẩng đầu, tự tin không sợ để đêm về khóc thầm ướt gối... Để rồi bạn bè phải giật mình trước những bài báo của cậu – ngay trong học kì năm 1, trước những thành tích viết báo của cậu trong suốt 4 năm đại học…. Ừ, vì dù bị bạn bè trêu chọc thế nào, cậu vẫn tin mình sẽ làm được… Và cậu đã làm được nhiều hơn thế nữa khi tham gia mùa hè xanh với những hoạt động chưa bao giờ cậu làm… MC cho cả một chương trình 8 tiểu đội của mặt trận Trà Cú, là ca sĩ nghiệp dư cho đội khi tham gia các chương trình văn nghệ, xây dựng kịch bản kịch kiêm diễn viên chính… Và cậu đã từng bước làm được những thứ mà cậu mong muốn, bởi cậu tin – cậu sẽ làm được…

Không còn bao lâu nữa, cậu sẽ thổi cho mình ngọn nến 27, thổi ngọn nến mừng 9 năm theo nghiệp cầm bút… Dù cậu đã từng thất bại nặng nề, từng bị người bạn thân chỉ trích cậu không làm được điều đó khi không trụ lại nổi sau 2 tháng thử việc tại một tập đoàn thông tin lớn… nhưng cậu vẫn tin cậu đã làm đúng, vẫn vững tin con đường cậu chọn không bao giờ sai… Dù con đường cậu đang đi đầy khắc nghiệt và cay đắng, phía trước còn nhiều thử thách đang chờ cậu nhưng cậu tin mình sẽ thành công. Cậu đã chọn nghề báo và giờ nghề báo đã chọn cậu, cậu hy vọng ngọn nến 9 năm con đường cậu đang đi thật ngọt ngào, vinh quanh và hạnh phúc…

Giấc mơ ngày xưa của cậu giờ đã là sự thật, hãy cố lên, mọi chuyện mai đây sẽ tốt đẹp. Dù không là phóng viên thể thao giỏi nhưng cậu vẫn tự hào là phóng viên tốt Giấc mơ nghề báo đã thành hiện thực! Cậu vẫn hàng ngãy tự nhủ với bản thân - hãy vững tin để là chính mình – vững tin, cậu nhé, một phóng viên báo chí, năng động, tự tin với bản lĩnh trẻ trung, yêu đời. Tôi luôn chúc cho cậu được hạnh phúc, và thành công. Tôi bên cậu, vì “tôi” là “cậu”… “Tôi” và “cậu” hy vọng đã thổi một ngọn gió ấm áp đến các bạn tân sinh viên, ngọn gió của niềm tin, tự tin, vững bước trên con đường mình đã chọn, sắp bước đi và sẽ đi đến nhiều chân trời mới… Phía trước vẫn là bầu trời mà!!

(Bài chia sẻ của một bạn có nicknam là sieuquaytihon trên websinhvien)​
 
Hiz...mới mấy ngày đầu làm sv mà thấy nản dã man,đọc xong bài này thấy phần nào yên tâm hơn..ôi..ước j mình cũng có dc nghị lực như anh này ^^!..
 
Đúng là nản thật,đủ thứ chiện phải làm, đủ thứ thứ phải học. hjx, chán như con gián:KSV@16:
 
Cậu ta chưa nếm trái đắng của đời sinh viên nên mới nhảy cẩng lên thế thôi. Bước vào rồi mới biết nó nản thế nào. Hay nói cách khác là tự an ủi mình. Đôi khi con người ta biết là sai mà vẫn phạm, biết là nản nhưng vẫn phải theo!
 
Đúng là nản thật,đủ thứ chiện phải làm, đủ thứ thứ phải học. hjx, chán như con gián:KSV@16:
Khi đã qua rùi nhớ lại mới thấy cái giá trị của nó,yên tâm đi rùi cũng sẽ có ngày bạn không muốn rời xa cái cuộc sống thời sinh viên
Có lúc vui có lúc buồn........
 
Khi đã qua rùi nhớ lại mới thấy cái giá trị của nó,yên tâm đi rùi cũng sẽ có ngày bạn không muốn rời xa cái cuộc sống thời sinh viên
Có lúc vui có lúc buồn........
mình đồng ý với leduy...bạn sẽ nhận thấy giá trị đích thực của những năm tháng là sinh viên khi ko còn là sinh viên nữa 1 cách thấm thía nhất...cũng giống như khi rời xa trường PTTH vậy...
Nhân vật trong bài viết có niềm tin mạnh mẽ thật...mình thì vẫn chưa định hình được sau khi ra trường sẽ như thế nào :KSV@18:
 
mình đồng ý với leduy...bạn sẽ nhận thấy giá trị đích thực của những năm tháng là sinh viên khi ko còn là sinh viên nữa 1 cách thấm thía nhất...cũng giống như khi rời xa trường PTTH vậy...
Nhân vật trong bài viết có niềm tin mạnh mẽ thật...mình thì vẫn chưa định hình được sau khi ra trường sẽ như thế nào :KSV@18:
mình cũng như suji chưa biết ra trường sẽ làm gì nhưng cuộc sống sinh viên với bao lo toan , bộn bề , với cách phải tự học đã làm mình trưởng thành hơn , năng động hơn,biết giá trị của đồng tiền đôi khi không có 1 xu dính túi trong cái cảnh ở đất khách quê người , biết thế nào là cảm giá lạnh buốt từ trong tâm lạnh ra, biết quí cái gọi là lá lành đùm lá rách của sinh viên tỉnh lẻ với nhau..trong cái gian nan ,đau buồn đó ta mới học được nhiều thứ..ngọc có dũa mới sáng...thép có luyện mới thành tôi...
 
Mình thi khâm phục nhân vật trong entry trên hihi cuộc sống của mình quá đầy đủ nên đôi khi mình không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Nhưng đến khi mình đánh mất một thứ rất quan trọng với mình thì mình mới hiểu ra .... hihi.:D
Chúng ta luôn nghĩ rằng sẽ khó nhưng nếu vì khó mà ta nản chí thì ta sẽ không bao giờ thành công .........
Don't worry be happy :D một người bạn tặng cho mình câu đó mình thấy hay nên nhớ mãi .......
 
Đọc xong pài này thấy trước giờ mình thiếu niềm tin vào cuộc sống wa. hixhix
 
×
Quay lại
Top