Hoàn Giọt tình

auroral

I'm a Slytherin. I hate humans. Deal with it.
Tham gia
13/6/2016
Bài viết
7
anh-bia-buon-4.jpg



" Chàng đã bao giờ yêu ta chưa ? "

Chén rượu cay sẽ xóa nhòa đi tất cả . Quên đi giấc mộng êm đềm . Quên đi lời thề nguyền dưới ánh trăng thanh . Quên đi cả tấm lòng đã thương nhớ ...

Ta gặp chàng vào tiết trời thanh minh như tranh thủy mặc ấy . Một thiếu niên tuấn mĩ dịu dàng khiến lòng người say đắm . Ai ngờ được hương cánh đào cũng làm người ta say , và ta quay cuồng trong làn gió êm dịu ấy . Tất cả khúc cầm tuyệt mĩ nhất hay áng thơ thương mến nhất cũng không thể diễn tả được tấm lòng ta .Cánh hoa rơi trên vai chàng , có phải vì vấn vương vị nam tử tuấn mĩ làm bừng sáng lên sắc xuân mơn mởn ?

Con tim ngủ say bỗng loạn nhịp như bao cô nương lần đầu biết tương tư . Chao ôi ! Cả một vùng trời mở rộng ra trước mắt ta chỉ có chàng , chỉ có tình và tất cả chỉ cần như thế ! Chàng dịu dàng cầm lấy tay ta , đưa ta qua cõi phàm tục và đến cõi vĩnh hằng .

" Thái tử "

Họ quỳ rạp dưới chân chàng - những kẻ hèn mọn khát cầu phú quý . Ta đâu cần sự tôn sùng ấy đâu . Đâu cần vòng ngọc trâm vàng hay kẻ hầu người hạ . Chỉ cần ngày ngày , biết người ta thương mạnh khỏe , bình yên là hạnh phúc lắm .

Nhưng phụ thân không muốn thế . Người luôn khinh thường sự nông cạn của phận nữ nhi chỉ biết đến tình là ta đây . Tình không thể ban sự sống , nó chỉ là thứ hi vọng hão huyền về một ngày mà không bao giờ đến . Hiện tại , cũng chỉ là phú quý , danh vọng
và đương nhiên ... quyền lực . Lần đầu tiên người phụ thân luôn khinh bỉ yêu cầu ta giúp người một điều gì .Chàng sẽ trách ta chứ ? Khi mà giờ ta chỉ biết trang điểm và sử dụng những bộ xiêm y màu mè mình căm ghét . Ta thừa nhận , ta muốn nổi bật , muốn xinh đẹp trước mặt người mình thương mến , nhưng ta căm ghét những bộ mặt giả của mình . Khi ta yểu điệu và mềm yếu ? Ta muốn được nâng niu , được bảo vệ nhưng ta thấy giả tạo biết bao ! Phận làm con là thế . Cho tròn chữ hiếu ... Nhưng , ta thấy lện tràn khóe mi .

Nhưng chàng có để ý ta đúng không ? Chàng chán ghét những kẻ xum xoe nịnh bợ quanh mình , nhưng chàng chưa bao giờ ghét bỏ ta vì ngụy tạo trở thành một người không phải mình . Quan tâm hay thương hại , ta cũng mù quáng mất rồi ! Ta hạnh phúc như một đứa trẻ . Mọi bức tranh ta vẽ đều thấp thoáng bóng chàng . Ta học thứ nữ công gia chánh mà xưa kia hờ hững . Yêu thương gửi trao , ấy cũng là một loại hạnh phúc .

Dưới ánh trăng ấy , chàng trao lời hẹn thề . Cánh hoa lòng ta bay bổng . Ta nguyện ý , ta tin tưởng và dường như tất cả đã trọn vẹn .

Nhưng ngờ đâu sau chữ tình lại là mặt tối của nó .

Ta ngốc quá ! Ngốc khi nghĩ tình là tất cả .Ngốc khi tin chàng . Ta hối hận cho một suy nghĩ ngây ngô . Hối hận cho mơ ước nắm tay đến cuối đời . Hối hận cho lòng tưởng niệm xa vời .

Như bao vị thiên đế tương lai chàng là người xảo quyệt . Đúng vậy , chàng đã lừa ta suốt bấy lâu nay mà không một ai mảy may nghi ngờ . Ước hẹn ư ? - Dối trá . Yêu thương ư ? - Dối trá . " Có lời nào chàng từng nói là thật lòng không ? " Có không , giữa trăm ngàn lời yêu ấy ? Cũng chỉ là cánh hoa rơi rồi tàn .

Ta vốn luôn chỉ là công cụ . Xưa là vậy , giờ vẫn vậy . Ta là công cụ cho mẫu thân tranh giành sủng ái . Ta là công cụ cho phụ thân thăng quan tiến chức . Và giờ là công cụ cho chàng tận diệt dòng họ này . Chỉ là vậy , chàng nói lời đường mật dụ dỗ ta những bí mật . Để rồi hết giá trị thì cũng bị vứt đi như món đồ đã cũ . Xin đừng nhìn ta bằng đôi mắt thương hại ấy nữa . Ta biết : công cụ thì mãi là công cụ . Đợi chờ gì , ước nguyện chi vì không sớm thì muộn thì vẫn phải thức giấc . Thế mà , vẫn cứ mong ...

Tổn thương không sao hết , rồi miệng vết thương sẽ khép lại . Chàng làm ta đau , không sao vì tất cả chỉ là lời nói gió bay . Cái hi vọng đó ta ôm ấp như kẻ chơi vơi giữa dòng . Nhưng rồi , ta vẫn phải tỉnh giấc :

" Chưa bao giờ "

Đúng vậy , chưa bao giờ . Ta đã đợi gì chứ ? Khi sự thật trần trụi phơi bày trước mắt . Thực ra , chàng vô cùng chán ghét ta phải không ? Yểu điệu , thục nữ và xinh đẹp - đó đâu phải ta , chỉ là con người ta ngụy tạo cho mình . Ta thấy , cách chàng ân cần che ô cho nàng ấy . Ta rõ , cách đôi mắt tưởng như hờ hững hướng về nàng ấy . Ta biết , những lời thật lòng chàng nói cho nàng ấy . Cách lòng chàng trao từng chút , từng chút cho nàng ấy như chàng đã trao ta . Chỉ là ... đó là thật , còn với ta thì là mưu đồ lợi dụng . Chắc chàng cũng mệt mỏi lắm , ngụy tạo một thứ tình cảm không có thật để ban phát cho một vị tiểu thư không có thật .

Đêm nay trăng thật đẹp , soi rọi xuống . Phải rồi , chỉ còn bóng ta thôi . Mất hết rồi , tan vỡ hết rồi . Chàng đã ở bên người mình thương , còn ta trở lại làm thứ dụng cụ hết giá trị bị bỏ rơi . Cha ta chết rồi , chàng giết ông ấy . Cả gia tộc chỉ còn là những trang sử , những ghi chép về gia tộc mưu đồ cấu kết phản nước . Vậy mà ta vẫn ở đây ...

Phải chăng vẫn còn lại chút lòng thương hại ban phát ? Sao chàng không giết ta như cái cách chàng giết chết lòng ta ? Muốn hận , nhưng rồi ta không thể hận được . Nữ nhi sao tránh khỏi yếu lòng .

Ánh trăng lại mỉm cười với ta , cùng ta say . Rượu đắng , lại xua đi nỗi buồn . Càng uống , lại càng tỉnh ra . Chàng đứng đó , chàng mỉm cười , chàng cầm lấy tay ta . Ta không biết mình là ai nữa , phải chăng chỉ là kẻ say bi lụy vì tình .

Hãy nâng chén người ta yêu . Đêm nay xin chúc chàng hạnh phúc . Chàng sẽ ở bên vị tân nương của mình , chàng sẽ yêu nàng ấy , sẽ ở bên nàng ấy , sẽ chăm sóc nàng ấy như những gì ta đã mường tượng cho mình . Cánh hoa rơi trên tóc ta - loài hoa không tên ấy . Hoa nở , rồi hoa lại tàn . Chẳng ai biết , mà cũng không ai để tâm nữa .

Ta chơi vơi giữa gió đêm mát lạnh , mắt mờ dần , rồi lại chìm trong bóng tối . Mọi thứ nhòe dần trước mắt ta . Ta lầm bầm những lời cuối . Là gì , ta chỉ nói trong vô thức . Hóa ra đến phút cuối cùng , vẫn chỉ gọi tên chàng ...


__The End__

 
×
Quay lại
Top