Giới hạn của sự trưởng thành

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Giới hạn của sự trưởng thành hay tận cùng của nỗi đau, thì hầu như đều phải nếm vị đắng cay, chan chát của cuộc đời. Nhưng rồi một ngày nào đó không xa, họ sẽ chạm đến những niềm vui và hạnh phúc thật sự.



Đã qua cái thời cắp sách đến trường, vô ưu vô lo, đôi chân cũng trở nên chững chạt khi bước vào con đường lớn mang tên cuộc đời. Bản thân mỗi một người đều đã tự xây dựng những bức tường vững chắt để mà chống chọi với bão giông. Cảm xúc được mài giũa, niềm tin được dựng thành, con đường tình cảm cũng tạo rào chắn... không phải quá cầu kì, mà tất cả chỉ muốn bảo vệ bản thân.

Có lẽ nhiều người sẽ chê bai, chỉ trích là hèn nhát, là nhu nhược, tuổi trẻ chỉ biết trốn tránh khó khăn như thế đâu khác gì những kẻ thất bại. Nhưng bản thân không muốn biện minh, cũng chẳng muốn phản bác, vì đơn giản ông trời cho bao nhiêu thời gian để ta sống, hãy sống cuộc đời cho cả chính mình nữa.

Cuộc sống của tôi đơn giản lắm, sống cùng những người mà tôi yêu thương, ước mơ và đam mê cho những sở thích của mình, hoài bão về những việc làm lớn lao giúp ích cho đất nước.

Càng lớn tôi càng hiểu rõ cuộc đời này ngắn lắm, và những ngày tháng ấy cũng chẳng thiếu những chông gai. Và độ trưởng thành không phụ thuộc vào thời gian ta hiện hữu trên đời mà là những gì ta nhận được sau những ngày hạnh phúc và gian nan ấy.


gioi-han-cua-su-truong-thanh.jpg


Khi mà sự cay nghiệt của cuộc đời khiến trái tim ta khép chặt, khi nỗi đau vượt qua ngưỡng cửa chịu đựng thì con người có hai cách để đối mặt. Người ta chọn đối mặt để bỏ qua dư luận, bỏ qua những mặc cảm để sống mạnh mẽ những tháng ngày tiếp theo. Rồi tất cả cũng sẽ đi qua, cả những nỗi đau buồn bi ai lùi xa dành ngày mới cho niềm vui của cuộc sống. Hoặc là sẽ buông xuôi tất cả, khép mình trước những va vấp của cuộc đời để sống những ngày tháng u buồn. Mỉm cười chấp nhận những ngày tháng ấy chẳng phải là điều dễ dàng.

Trường thành chính là học cách đối mặt, chấp nhận những nỗi buồn không mong đợi. Bởi vì cuộc đời này không trải thảm hồng để đón bạn, từ khó khăn ấy để có thể biết mình mạnh mẽ vững vàng hơn trước sóng gió của cuộc sống này.

Giới hạn của sự trưởng thành hay tận cùng của nỗi đau, thì hầu như đều phải nếm vị đắng cay, chan chát của cuộc đời. Nhưng rồi một ngày nào đó không xa, họ sẽ chạm đến những niềm vui và hạnh phúc thật sự.

Theo Blog Radio
 
×
Quay lại
Top