Giáng sinh yêu thương cho những sinh linh bé bỏng đi qua cuộc đời tôi....

tieu yen tu

TYT.FDC.KSV
Staff member
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/9/2011
Bài viết
3.809
Những người mà tôi yêu thương nhất có gia đình, có bè bạn, có thầy cô, và có cả các em - những sinh linh bé bỏng đã từng đi qua cuộc đời tôi. Mỗi khi lên mục Tấm lòng nhân ái trên báo D.T lại thấy những cái tin em bé này em bé nọ bị bệnh này bệnh kia là tôi thương vô cùng. Các em mới chào đời trên Thế gian này nhưng số phận nghiệt ngã bắt các em phải mắc bệnh, gặp tai nạn, rồi ra đi trong nước mắt luyến tiếc của không biết bao con người. Trong số những giọt nước mắt ấy có tôi. Những hoàn cảnh bất hạnh ấy khiến cho tôi rơi lệ, khiến cho tôi cảm thấy mình cần có nhiều yêu thương, cần tiếp thêm nghị lực sống cho những đứa trẻ thơ là các em.
Bé Nhân Ái
13036328781216910417_574_0.jpg

Em là em bé mà tôi thương nhất, tôi đau xót nhất và tôi khâm phục nhất. Chỉ cần nghe đến cái tên của em người ta cũng biết đó là một thiên sứ mang đến cho con người lòng nhân ái, sự dũng cảm vươn lên khó khăn trong cuộc sống. Em sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh đến mức người ta phải nghiến răng căm giận gia đình nhẫn tâm của em. Họ coi như em đã chết, họ bỏ em lại và thờ ơ coi em như không xuất hiện trên Thế gian này. Mang trong mình không biết bao căn bệnh: nhiễm trùng máu, đường ruột, tim bẩm sinh,...tôi tưởng rằng lúc đó em đã gục ngã. Em không tên, không tuổi, chẳng có một ai bên cạnh ngoài các bác sĩ tận tình chăm sóc nhưng cũng không phải lúc nào họ cũng ở bên em vì họ còn những bệnh nhi khác. Thế mà em vẫn sống! Em vẫn vươn lên, vẫn tiếp tục chống chọi những căn bệnh quái ác đang dần cướp đi từng giọt máu, từng chất dinh dưỡng trong người mình. Em là cô thiên sứ - chiến binh dũng cảm, em sẵn sàng đối đầu với thử thách chỉ để tìm duy nhất hai chữ YÊU THƯƠNG. Tôi khâm phục em, yêu em biết chừng nào!
Cuối cùng ông trời không phụ lòng em, đưa báo Dân Trí tìm đến em. Và chỉ ngay sau đó, hàng triệu triệu những người cha, người mẹ không cùng máu mủ tìm về em, ủng hộ em, an ủi em. Dù rằng cái ống thở chặn lại miệng không cho em cười, nhưng tôi tin lúc đó em đang cười rất tươi trong hạnh phúc. Em đã làm được, làm được điều kỳ diệu mà không một ai có thể làm được! Em níu kéo những tình thương nhân ái lại với nhau, cùng xiết tay nhau cứu lấy em. Kể từ đó, cái tên Nhân Ái đã được báo Dân Trí và hàng vạn cha mẹ ưu ái dành tặng cho cô thiên sứ dũng cảm.
2011-12-22_143657.png
Nhưng thật trớ trêu thay, trong số hàng vạn cha mẹ vẫn chẳng thấy cha mẹ ruột em đâu. Tôi không kìm được nước mắt khi nhìn thấy gương mặt em khi ấy. Em lại lên cơn sốt, đôi mắt lờ đờ lúc nào cũng ươn ướt nước mắt, đôi má lở loét và miệng bị chặn bởi ống thở. Nhưng tôi biết, trái tim của em chắc hẳn còn đau đớn hơn cả thể xác đang dần mòn đi của em. Thế mà em vẫn kiên cường sống, sống để được yêu thương, sống để có được một chút tình thân mà có lẽ đến khi ra đi em mới thành hiện thực được. Khi báo D.T tìm được cha mẹ em, họ vẫn chối cãi, cho rằng đó là nhầm lẫn vì em chết rồi. Tôi quặn thắt lòng khi lúc ấy, em khóc, em muốn gào lên mà không được khi nhìn theo bước chân lạnh lùng của con người mà em gọi là "cha" bước ra khỏi bệnh viện.
Tôi thương Nhân Ái lắm, sau lần ấy em đã ngã quỵ hoàn toàn. Căn bệnh bắt đầu đi xuống chứ không có tiến triển như lúc trước nữa. Mọi người vẫn quây vào cứu em, cố gắng cho em sống. Nhưng dù có làm gì, thuốc thang, phẫu thuật, ủng hộ thì em vẫn vậy. Và ngày định mệnh hôm ấy, 19h30 phút ngày 6/9/2010 - ngày em tròn 10 tháng tuổi (6/11/2009 - 6/9/2011), em đã trút hơi thở cuối cùng mà trên đôi mắt vẫn còn những dòng lệ. Cả triệu cha mẹ khóc thương em, có người còn không tin, có người sốc khóc phát ngất. Tôi biết đến câu chuyện của em rất muộn, nhưng khi đọc lại tin em mất tôi cũng phải gục xuống khóc, khóc cạn kiệt nước mắt. Em bé dũng cảm như thế, yêu thương như thế mà tại sao những con người nhẫn tâm khác lại khiến cho em phải chết? Mà họ lại là người em gọi là cha, là mẹ.
Thế nhưng, em là thiên sứ, em có được tình yêu của Chúa, của Phật. Và chính Chúa, chính Phật đã giúp em thực hiện nốt ước mơ còn dang dở. Ngày em mất 49 ngày, gia đình em đã đến chùa Tứ Kỳ mà khóc, xin em tha thứ. Tôi biết họ đáng giận, họ là những người khốn nạn, nhưng em bé ấy luôn biết vị tha. Em đã tha thứ cho họ, vì em đã hoàn thành ước mơ được làm người. Em đã biết thế nào là yêu thương, là sự dũng cảm mà những giấc mơ mang đến cho em. Em - Thiên Thần Nhân Ái của tôi! Suốt cả cuộc đời này, cái tên Nhân Ái của em đi theo tôi mãi mãi. Tôi sẽ nhớ đến em, sẽ nhớ tới những lần em dũng cảm vươn lên cuộc sống, nhớ ánh mắt khao khát tình thân của em. Ngày hôm nay, nghe lại ca khúc "Phút cuối bên con", tôi lại trào nước mắt. Nhưng nước mắt không còn đau thương nữa, mà là một lời cám ơn. Sự xuất hiện của em trên Thế gian đã nối tiếp cho biết bao bàn tay nhân ái, để còn người chung tay cùng sống, cùng bảo vệ những sinh linh khác cũng bất hạnh như em.

Giáng Sinh này bên Chúa, hãy hạnh phúc, hãy mỉm cười nhé Thiên Thần Nhân Ái của chị!
Bé Nhân Nghĩa
Tôi không có nhiều chi tiết về câu chuyện của em, chỉ biết em là "em trai" của Nhân Ái. Em sinh ra cũng bị bỏ rơi, nhưng cay đắng hơn là mang trên mình một gương mặt dị dạng khiến ai cũng sợ và thương. Nhìn em gầy gò, ốm yếu những tháng ngày trong bệnh viện, người ta xót thương em vô cùng. Em trải qua biết bao ca phẫu thuật, nhưng em vẫn cô đơn như thế, vẫn sống trong nỗi mặc cảm và đau lòng như vậy.
Em ở cùng phòng với bé Nhân Ái nên em được coi là em trai của Nhân Ái. Người ta đặt cho em cái tên Nhân Nghĩa với mong muốn em sẽ sống đúng như cái tên này. Và, em cũng vô cùng dũng cảm. Em vẫn sống khỏe mạnh, cố gắng để một ngày kia gặp lại mẹ. Em không tự ti với gương mặt của mình, mà em vẫn cười nói, vẫn sống vì em tin cha mẹ em sẽ nhận ra sai lầm để quay về. Sự chờ đợi đó của em rất dài và tưởng chừng vô vọng. Ngày Nhân Ái ra đi, tôi chắc em đã rất đau buồn về cái chết của người chị không cùng máu mủ. Và, không còn Nhân Ái nữa, chắc em đang vô cùng cô đơn, vô cùng đắng cay. Nhưng em vẫn tiếp tục sống như một lời căn dặn: "Sống nốt cuộc đời của Nhân Ái!" Và, cậu bé kiên cường ấy cũng làm nên kỳ tích.
Một ngày kia, như ước mơ thành hiện thực, bé Nhân Nghĩa sung sướng trở về trong vòng tay của gia đình. Nhờ báo Dân Trí, gia đình em đã nhớ tới em, hối hận vì bỏ rơi em chỉ bởi em dị dạng quá. Em được trở về, được nuôi nấng chăm lo. Cậu bé ấy mang trong mình cũng bệnh tim và nhiều bệnh khác, nhưng nhờ có tình thương gia đình em đã vùng lên sống. Tôi nhớ tháng 6 vừa rồi Nhân Nghĩa tổ chức sinh nhật 1 tuổi, tôi vui mừng lắm. Nhìn em tôi như nhìn lại thấy em gái Nhân Ái, tôi cứ ngỡ Nhân Ái đang trước mặt mình vui như vậy.
2011-12-22_143620.png
Giáng Sinh này, tôi chúc em sớm khỏi bệnh, sẽ lớn lên trở thành một cậu bé ngoan khỏe mạnh. Nhân Nghĩa ơi, người chị Nhân Ái chắc đang mừng cho em lắm đấy!
Bé Mai Anh
Trong số rất rất nhiều bé tôi gặp tôi cảm thương nhất là tai nạn của bé Mai Anh. 9 tháng tuổi, em sống khỏe mạnh bình thường như bao con người khác. Cha mẹ yêu thương em, hai bên nhà nội ngoại cũng yêu em vô cùng. Nhưng số phận nghiệt ngã biết bao, chính người mẹ thương yêu đó đã mang đến cho em một tai họa khủng khiếp mà cô ấy hối hận, đau khổ suốt cả cuộc đời này. Ngày hôm đó, Mai Anh ngồi chơi ngoan ngoãn trong chiếc nôi trước nhà. Mẹ em (cô Phạm Thị Hợp, 30 tuổi) đốt đống rác rồi vào nhà dọn dẹp. Thật kinh khủng và hãi hùng, bé Mai Anh bất ngờ lao thẳng cả người và xe vào đống rác đang cháy! Khi cô Hợp chạy ra thì bé đã bỏng toàn bộ mặt và hai tay. Sao thời gian không chờ đợi người, thời gian ơi?

2011-12-22_143600.png

Toàn thân bị bỏng tới tình trạng "99% chết, 1% sống" khiến Mai Anh thực sự không còn tia hy vọng. Cô bé kiên cường sống để vớt lấy 1% hy vọng cuối, nhưng rồi cuối cùng số phận nghiệt ngã không cho em được như vậy. Đúng tối ngày 6/5/2011, khi báo D.T mang số tiền ủng hộ 10 triệu đồng đến thì cái tin sét đánh ngang tai ập xuống: em đã vĩnh viễn trở về với cát bụi.
Ôi tội nghiệp làm sao cô bé bất hạnh! Trách gì nữa người mẹ vô tình của em, tôi chỉ trách sao cuộc sống nỡ nhẫn tâm như vậy với một cô bé ngây thơ chẳng tội tình gì. Tôi rất thương em, tôi chỉ hy vọng rằng xin đừng bao giờ để cho những đứa trẻ đang hạnh phúc lại phải mất đi hạnh phúc vì chính những người lớn xung quanh bé.
Giáng Sinh này, chị mong Mai Anh trên Thiên đường hãy có một cuộc sống với thân hình lành lặn, khỏe mạnh, được dạo chơi nô đùa và đưa những tháng ngày đau đớn quằn quại vào dĩ vãng. Bởi vì, tâm hồn em đẹp lắm, em không đáng bị như vậy. Xin Chúa hãy phù hộ cho em!
Bé Thiện Nhân
Thiện Nhân mới là em bé tôi khâm phục nhất về lòng dũng cảm. Khi nghe tin về em lòng tôi căm phẫn tột độ. Mẹ của em là một người đàn bà bị "lỡ", sinh em ra trên miền núi hoang vu và... vứt bỏ em ngoài núi với mớ dây rốn lòng thòng. 72 giờ liên tiếp trôi qua, người ta tìm thấy em trong một tình trạng phải nói là vừa ghê sợ vừa thảm thương: một chân và bộ phận sinh dục của em đã bị thú hoang cắn mất, kiến bò cắn em đầy người và em còn bị bỏ đói. Cái cảnh ấy tôi không dám tưởng tượng ra. Nhưng điều tôi còn không thể tưởng tượng nổi đó là em vẫn còn sống được! Bị vết thương quá nặng và bỏ đói ba ngày liền mà em vẫn có thể sống, thậm chí khi ở trong bệnh viện em vẫn tu sữa ngon lành. Giờ tôi nhận ra rằng, sức sống của những đứa trẻ luôn mạnh mẽ nhất.
nhan2.jpg

Sức sống của những đứa trẻ luôn là mạnh mẽ nhất. Trong đó có em, bé Thiện Nhân...
Nhà bà ngoại quá nghèo, Thiện Nhân được một gia đình khá giả mang về nuôi dưỡng cùng với hai anh em trong nhà. Tuy rằng đau đớn, nhưng Thiện Nhân vẫn vượt qua tất cả. Em đi khắp mọi nước, nào Thái Lan, rồi Singapore để phẫu thuật, làm chân giả và bộ phận sinh dục. Tôi không thể ngờ được là em đã sống lại như một kỳ tích. Em bắt đầu biết đi bằng đôi chân giả, rồi tè được, rồi biết nói biết cười và đi học nữa. Mà buồn cười lần đi lắp chân giả năm em lơn lớn rồi, gặp một cô Tây đến xem chân cho em, em hét lên: "Điêng à!!!" (Điên à!!) Nghe vừa bực vừa buồn cười dễ sợ, may là cô Tây đó không hiểu gì. Haha ôi em tôi!
Giáng Sinh sắp đến rồi, chắc là cha mẹ nuôi và các anh đang chuẩn bị lễ Noel vui lắm đúng không Thiện Nhân. Vậy thì cứ vui như thế nhé, vì Thiện Nhân của chị rất giỏi, rất dũng cảm và là người anh hùng mà chị không thể nào không cảm phục.
Bé Nhân Hòa
Tôi biết đến em vào một ngày cũng dạo qua Dân Trí. Em không khác gì bé Nhân Ái, bị bỏ rơi và mắc bệnh tim rất nặng. Và em kiên cường sống không khác gì Thiện Nhân. Ngày nghe tin ca đại phẫu của em thành công tim tôi suýt nhảy ra ngoài vì sung sướng. Em mới là đứa trẻ sơ sinh, thế mà nghị lực sống của em kiên cường tới mức mà đến giờ tôi vẫn không tin được.
gia-dinh-be-nhan-hoa-xin-nhan-lai-chau-2.jpg

Nghị lực sống của em kiên cường tới mức mà đến giờ tôi vẫn không tin được
Nghị lực ấy giúp em tìm lại cha mẹ mình. Không còn những tháng ngày đớn đau nữa, cậu bé Nhân Hòa đã được sống trong tình yêu thương của gia đình. Đôi mắt to sáng kia của em chắc hẳn đang vui tươi lắm dẫu rằng khi mẹ bế em khóc òa lên vì lạ. Tình yêu thương gia đình đẹp lắm đúng không em, chính vì nó đẹp nên em mới vượt qua tất cả để có nó như thế.
Tôi rất thích cái tên Nhân Hòa của em. Những bài viết đầu trên YuMe tôi đã viết về cái tên của em, vì tôi thấy đó là cái tên đặc biệt mà ý nghĩa vô cùng:
"Em bơ vơ lạnh lẽo. Nhìn em lại nhớ bé Nhân Ái ngày nào. Bé cũng chịu vô số căn bệnh đau đớn như vậy, trong đó có bệnh tim. Bé cũng bị bỏ rơi không được chăm sóc, chỉ sống được có 10 tháng trên nhân gian rồi mãi mãi ra đi, để lại cho đời một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, những giọt nước mắt tiếc thương vô hạn. Và em bé trai này cũng thế. Cất tiếng khóc chào đời, em là một cậu bé có cân nặng rất chuẩn 3,3 kg, nhưng trái tim em không hề khỏe mạnh như vậy. Bác sĩ đưa em đi khám, quay lại thì con người độc ác sinh ra em mà lẽ ra em gọi là "mẹ" đã bỏ đi không trở lại. Có ai biết đâu, lúc đó nước mắt em tuôn hết ra rồi chẳng còn một giọt.
Nhưng em chưa chết. Em vẫn sống kiên cường. Phải chăng em định giống chị Nhân Ái của em: cố sống cho đến khi được yêu thương? Làm gì có chuyện đó? Phải, em cố sống nhưng không phải "cho đến" mà là "để mãi" được yêu thương. Hãy rút ra kinh nghiệm từ bé Nhân Ái, hãy cứu lấy em, bởi em vẫn có cơ hội sống rất nhỏ. Em không mắc nhiều bệnh nhưng bệnh tim của em rất nặng, ca mổ chi phí tiền triệu, hãy giúp em, quyên góp cho em hay tuyên truyền câu chuyện đáng thương của em cũng được. Em cần như thế, em chỉ cần yêu thương, em chỉ cần được mọi người nâng niu trìu mến, đúng không cậu bé?
Chúa không bao giờ bỏ rơi những đứa trẻ. Người dùng ánh mắt đau đáu và lời cầu xin bằng trái tim của em hòa quyện con người lại, để rồi giờ đây em đã có thể mổ được rồi. Mừng quá em ơi. Thật tuyệt vời biết bao. Em sẽ sống, sẽ được trở về với nhân gian. Em không chết. Em sẽ được ở với kiếp người. Hãy cố lên bé nhé, vì ai cũng yêu thương em. Gọi em là gì bây giờ? Em là một con người đã hòa quyện con người lại, em mang cho con người sự hòa hợp và niềm tin. Em thật xứng đáng khi báo D.T đặt cho em cái tên đẹp đẽ Nhân Hòa.
Cái tên thật phù hợp với em, chàng trai ạ! Cái tên đó mang tất cả những con người lại với em. Người ta nghe Nhân Hòa, người ta sẽ nghe thấy lời cầu xin của em trong đó, người ta sẽ đến bên em. Những lời yêu thương hòa quyện lại mang cho em niềm tin, những lời an ủi tốt đẹp đến với ước mơ bao la của em. Em sẽ được sống, sống trong yêu thương. Nhưng hầu như, em còn buồn lắm. Vì em vẫn nhớ mẹ và người thân. Yên tâm đi em, báo D.T và mọi người sẽ tìm cho em người mẹ, để cô ấy sẽ nhớ đến đứa con trai dũng cảm của mình.
Giáng sinh hạnh phúc nhé, em trai của tôi!
P/S: Các em bé ấy đều đã đi qua cuộc đời tôi, và không chỉ các em mà còn rất rất nhiều em bé nữa đã khiến tôi rung động, tôi yêu thương. Cám ơn các em đã là một phần sống không thể thiếu của chị! Dù rằng các em có em còn sống hạnh phúc hay có em lại ra đi mãi mãi về chốn Thiên đường, nhưng các em đều là những chiến binh dũng cảm, đều là những trái tim thơ ngây luôn chỉ biết khao khát yêu thương, là biểu tượng cho ước mơ cao đẹp được sống của con người, và là những Thiên Thần Nhân Ái trong lòng tôi...
Giáng Sinh sắp về, tôi tin rằng Đức Chúa sẽ xuống với các em, ban cho tất cả những sinh linh bé bỏng những nhiệm màu để các em được thương yêu, được ước mơ với trái tim nhân hậu yêu thương của mình


Nguồn Yume
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Vẫn còn nhiều em bé bất hạnh quá,:KSV@17: mong các em sẽ được Chúa che chở
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top