Giá như có thể ôm ai đó và khóc

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Tháng 4, một mùa nữa lại về để người với người yêu thương. Dù chỉ là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, yêu là giản đơn, như cần một tin nhắn ta dành cho nhau để hiểu về sự tồn tại trong lòng người này có người kia. Một cái ôm thật chặt để yêu, là sở hữu dù chỉ một thời gian ngắn, ta cũng cam tâm. Một chút nước mắt để lấp đầy những mệt mỏi khó khăn. Ta chỉ cần vậy thôi.

***

Tháng 4, những nhịp sống vẫn quay đều theo quỹ đạo mà chẳng níu lại được những gì đã mất. Cũng chỉ là những điều đã xảy ra và rồi ta tình cờ gặp lại. Hóa ra những người tưởng chừng thân thuộc lại bỗng thành xa lạ như chưa từng chạm mặt hay những người nhiều năm rồi không gặp bỗng dưng lại thấy cồn cào đến lạ. Nhiều năm chẳng gặp lại mà bỗng dưng dạt vào một góc thương nhớ cũng thật ngẫu nhiên.

Tình cờ đôi khi ta thấy mình lạc lõng giữa đám đông mà ngỡ như ai nhìn thấy cũng như đang có vẻ hạnh phúc lắm. Hạnh phúc khi ôm khư khư vào lòng mình, nhận hết đắng cay, im lặng và bỏ đi.

Tháng 4, gió vẫn thốc mạnh vào lồng ngực, mặc cho dòng thời gian của chiều trôi trôi vào quá khứ. Ngày của hôm nay sẽ trôi vào quá khứ của ngày mai. Ánh nắng yếu ớt của chiều hôm nay rồi cũng lụi tắt theo những ngày mùa chạm ngõ đang đến. Người sẽ không còn cô đơn vì vẫn còn niềm tin vào một ai đó khác. Một người đã ra đi vào tháng 4 năm ấy, một người biết đâu sẽ lại đến cùng với những thương yêu.



gia-nhu-co-the-om-ai-va-khoc-1.jpg



Tháng 4, nhuộm thời gian bằng màu của lá non và màu xanh mướt của những thảm cỏ đương thì, nhuộm mòn lối đi bằng những nụ hôn rực rỡ của ai đó bên ai đó. Người dù không nhớ cũng mặc nhiên vẫn nhớ, đủ để biết rằng không phải hết yêu là hết nhớ, không phải hết yêu là có quyền cho phép mình từ bỏ những thói quen nhớ về một người giờ đã không là một nửa của một người.

Tháng 4 rồi đó, khi lòng người chộn rộn đến nặng trĩu, có cảm giác như ngừng thở hay muốn dừng lại. Đôi lúc vẫn thường suy nghĩ như vậy, con người mà đâu phải gỗ đá vô tri.


Giá như có ai ngồi ở đằng sau xe
Ôm thật lâu, tựa đầu vào lưng của tôi
Giá như có ai cùng dạo quanh phố xá
Tôi sẽ vui, sẽ hạnh phúc biết bao

Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một chiều lang thang
Hẹn hò với những mênh mang trong tôi, tình yêu vỡ nát


Bỗng chốc, cảm giác như đang trôi về những dòng thức cảm một thời đã xa. Như người ta vẫn tìm về quá khứ mỗi khi cô đơn. Bỗng chốc, đôi bàn tay như đang run lên một cảm giác mang nhiều thương tổn về một người đã buông tay một người. Bỗng chốc, thấy đời chưa hề an yên như cảm giác hằng mong muốn. Bỗng chốc, thấy ta nhìn lại trong ta và thấy ta trong một kẻ khác ở đâu đó.

Rồi cuộc đời này cũng chỉ là giành giật hết những thương yêu vì lòng ích kỷ của nhau, có phải vậy không? Rồi cuộc đời này cũng bảo với nhau hãy dành dụm những điều đã cũ, góp nhặt thương yêu hàng ngày và chờ cho đủ đầy để đem ra hong phơi vậy thôi. Đôi khi cố bám đuổi thương yêu để nhận lấy nỗi cô đơn thường xuyên đeo bám. Chỉ là cô đơn, như ta muốn… Giá như…



2c0900aae0f220bc4cc29053da03e82084e24f3b-490x392.jpg



Giá như có người đợi tôi đâu đó giữa cuộc đời
Giá như có người ôm tôi mỗi tối
Giá như có người ngồi nghe tôi kể bao vui buồn
Giá như có thể ôm lấy ai và khóc lên


Tháng 4, những cơn mưa như cơn mưa ủ mê tất cả để người đem về những tháng năm vội vã, để những con người đi dưới mưa ngoài kia, sợ hãi chạy trốn, bao nhiêu người trong số họ sẽ đi lướt qua nhau và bao nhiêu người trong số họ sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa? Người hiểu mình từng đánh mất những cơ hội như thế vì một người từng nằm trọn trong ký ức đã xa xôi.

Tháng 4, một mùa nữa lại về để người với người yêu thương. Dù chỉ là những khoảnh khắc rất đỗi bình thường, yêu là giản đơn, như cần một tin nhắn ta dành cho nhau để hiểu về sự tồn tại trong lòng người này có người kia. Một cái ôm thật chặt để yêu, là sở hữu dù chỉ một thời gian ngắn, ta cũng cam tâm. Một chút nước mắt để lấp đầy những mệt mỏi khó khăn. Ta chỉ cần vậy thôi.

Tháng 4, cho một nụ cười dành cho một người đi bên cạnh mình. Cho một thoáng những ngại ngùng nơi ánh mắt mà người từng quen và quên. Cho một lần nghĩ là sẽ chẳng còn nhiều lần khác để nói...Hãy thứ tha và nhận lỗi. Hãy mềm lòng và giữ chặt đừng buông.

Ta chỉ cần vậy thôi

Theo Blog Radio
 
×
Quay lại
Top