Gia đình thành địa ngục chỉ vì bố mẹ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Mình chỉ mong được bố mẹ hiểu và cảm thông với mình thôi, rất muốn.

Sau khi đọc xong hai bài "Tôi chỉ mong được bố mẹ mắng một lần trong đời" và bài "Tủi thân vì bố mẹ chỉ luôn đem tôi so sánh với người khác", mình cũng cảm thấy là mình còn hạnh phúc chán so với hai bạn ý. Nhưng đúng là "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", mình biết là có thể do cảm xúc của mình quá trẻ con, thế nhưng thật sự thì mình cũng đang rất rất buồn vì bố mẹ mình khiến cho mình cảm thấy như đang sống trong địa ngục. Và mình cũng nghĩ có rất nhiều bạn rơi vào hoàn cảnh giống mình.

Nhà mình cũng chỉ thuộc dạng bình thường, bố mẹ đều làm giáo viên nhưng từ nhỏ đến lớn mình chưa bao giờ thấy bố mẹ hòa hợp. Thậm chí, mình còn chưa bao giờ thấy bố mẹ nằm cùng gi.ường hoặc nói chuyện với nhau quá bốn câu một ngày. Hồi nhỏ thì ai cũng chiều mình hết, tất nhiên là bố mẹ mình vẫn rất nghiêm khắc. Thế nhưng dạo gần đây, nhà mình xảy ra chuyện với một thành viên nữa trong gia đình. Bố mẹ đã căng thẳng, giờ lại còn bị căng thẳng nhiều hơn. Bố mẹ cũng càng ngày càng trở nên nóng tính, không những thế còn trút giận lên đầu mình. Chỉ cần mình làm sai một lỗi lầm nhỏ xíu như quên bút trên mặt bàn cũng có thể nghe "bài ca muôn thủa". Thực sự tính mình rất nhát nên chưa bao giờ dám nói một câu nào dù chỉ là hé răng nửa lời khi bố mẹ đang giảng "bài học đời", một phần cũng có thể là do mình sợ nói ra có thể sẽ bị hiểu lầm thành cãi lời bố mẹ và việc đó là không thể chấp nhận được.

KenhSinhVien-bomebiengiadinhthanhdianguccuacon1-eb9b7.jpg


Rất nhiều lần như thế khiến mình cảm thấy rất sợ bố mẹ. Mình biết bố mẹ đang phải chịu sự căng thẳng rất lớn, mình cũng rất yêu và thương bố mẹ nhưng thật sự mình không dám làm gì, cũng không biết là nên làm gì để mọi chuyện đỡ căng thẳng hơn. Mình chỉ muốn cố làm gì đó cho bố mẹ được trong khả năng của mình nhưng mình cảm thấy hình như mình chưa bao giờ được lòng bố mẹ. Động một tí là mọi chuyện rối tung hết cả lên. Trong những bữa cơm thì bố nói mẹ thế này, mẹ nói bố thế kia, mình thì chỉ biết ngồi "vâng" đến sái cả quai hàm. Rồi sau đó mọi việc ầm ĩ cả lên.

Mà bố mẹ chưa bao giờ hiểu được ý mình. Mình nghĩ mình đã từng bị trầm cảm vì mình rất hay ngồi một mình, cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ và rất sợ nói chuyện với mọi người xung quanh. Có mấy lần, mình lên mạng tìm hiểu và đọc thì thấy những biểu hiện của mình đúng là giống trầm cảm thật. Mình rất sợ nên đã nói với bố mẹ. Thế mà mẹ mình chỉ nhăn mặt và bảo "không sao đâu" một cách lạnh nhạt vô cùng. Còn bố mình khi nghe thấy vậy thì tự nhiên nổi nóng rồi nói mình sa sả. Nào là "ai bảo mày không chịu đi ra ngoài cơ", trong khi mình ra ngoài thì bố lại bảo "sao đi chơi lắm thế?". Có mấy lần, bố nổi giận vô cớ rồi nói với mình "đừng đi học nữa, đi chỉ phí tiền tốn cơm của bố mẹ, đi học cho biết chữ thôi được rồi" mặc dù bố mình là giáo viên nhé. Trong khi đó, mình học hành cũng không phải là quá tệ, cũng là học sinh ngoan của lớp, chưa bao giờ phạm lỗi gì...

KenhSinhVien-bomebiengiadinhthanhdianguccuacon2-eb9b7-1.jpg


Mình cảm thấy mình bây giờ giống như "cái bồ đựng chửi" ý. Động tí là bố mẹ lại lôi mình ra để mắng chửi cho dù đó không phải việc của mình. Mình biết là bố mẹ cần nơi xả strees và mình là nơi tin cậy nhất. Thế nhưng tại sao bố mẹ có thể chửi mình mà mình đến một câu "vâng" cũng chưa kịp nói? Mình cũng là thành viên trong gia đình, mình cũng bị căng thẳng, cho dù không bằng bố mẹ nên cũng cần được tôn trọng và có quyền được nói chứ. Mình cũng là con người chứ có phải con chó đâu mà im miệng mãi được. Nhiều lúc muốn nói lại nhưng thật sự không dám. Mà nghĩ lại, giá mà mình là con chó được cũng sướng, chửi mà nó cũng chả biết gì. Làm con người mà như thế này còn khổ hơn.

Bây giờ mình cũng hoảng loạn lắm. Cái nhà mình chả khác gì giống địa ngục cả. Mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân bố hay mẹ tiến đến bên cạnh là mình phát hoảng, tim đập thình thịch, mặt xanh mét lại mà chân tay run cầm cập... Biết đấy là bố mẹ mình không bao giờ giết hay ăn thịt cả nhưng mình vẫn rất sợ. Sợ nói ra mà không ai hiểu mà cứ im lặng thì lại không chịu được, nhiều lúc mình như bị phát điên vậy. Làm ơn ai nói mình biết mình nên làm gì đi? Mình sợ mà buồn lắm cho dù rất thương bố mẹ. Mình không biết nên làm gì để gỡ khỏi tình hình này?

Lưu Quỳnh - Theo Pháp Luật Xã Hội
 
×
Quay lại
Top