Gạt đi nước mắt (sunshine)

Chap 21: Cao nhân tất hữu cao nhân trị!

Cái công viên mà cậu ta nói cũng không xa nhà tôi là mấy. Vậy nên tôi quyết định đi bộ đến đó.
Lấy ô, khóa cổng rồi đi. Đi giữa trời mưa thế này thật khó khăn, nước mưa rơi xuống cái ô nghe ghê quá, đường thì lênh láng nước, không có một bóng người. Cũng phải, đâu có ai muốn ra khỏi nhà trong thời tiết thế này chứ. Chỉ có tôi mới điên thế này thôi! Chán thật! Cái tên Hạ Đình Nhân đó đúng là mắc dịch, của nợ, âm binh hiện hình, chỉ vì cậu ta mà tôi phải khổ sở thế này…

Cuối cùng cũng đến nơi. Công viên bình thường nhiều người là thế, bây giờ lại chẳng có lấy một ai. Nhìn ghê quá! Sao lúc này cái bản tính sợ ma của tôi lại trỗi dậy cơ chứ? Cầu mong cậu ta không có ở đây!

Trời thì mưa tầm tã, còn tôi thì phải đi vào trong công viên để tìm một người mà không biết có hay không. Thật hết chỗ nói….
- HẠ ĐÌNH NHÂN!!!

- ĐÌNH NHÂN! CẬU CÓ Ở ĐÂY KHÔNG VẬY???

- HẠ ĐÌNH NHÂN!!! ĐÌNH NHÂN!!!

Tôi vừa đi vừa gọi tên cậu ta, vừa thầm hi vọng là đừng có ai trả lời. Nếu cậu ta có ở đây thật thì tội của tôi không biết để đâu cho hết. Chúa ơi! Xin hãy nói là cậu ta không có ở đây đi!
Hình như Chúa không nghe thấy lời tôi thì phải, vừa mới cầu xin Chúa xong thì từ đằng sau có tiếng gọi:
- Minh Phương!
Hoảng hồn! Tôi quay lại, đúng là cậu ta! Tên mắc dịch đó! Cậụ ta đứng trước mặt tôi, người ướt sũng. Trời tối nhìn cậu ta cứ như ma, nếu không nhìn kĩ thì tôi đã hét toáng lên rồi.

- Cậu…!
- Sao bây giờ cậu mới tới?
- Tôi…
- Cậu thật quá đáng! Tôi vì đợi cậu mà dầm mưa cả tiếng đồng hồ rồi đó!

Ơ hay cái tên này! Tôi có bắt cậu ta phải dầm mưa chờ tôi đâu? Là do cậu ta tự hẹn tự chờ đấy chứ! Hôm nay Minh phương tôi đây đã tìm được một người cứng đầu hơn mình, chính là cậu ta! Nhưng tự nhiên lại trách mình, vô lí hết sức! Tôi tiến đến trước mặt cậu ta:

- Này! Cậu đừng có đổ lỗi cho tôi nhé! Tôi đã nói là tôi không rảnh, là cậu tự chờ mà. Sao lại nói tôi quá đáng chứ!
- ….
- Này! Nói gì đi chứ! Sao lại im lặng thế?

Cậu ta vẫn không nói gì, vì trời tối nên cũng không thấy được biểu hiện của cậu ta. Bực quá tôi đưa tay đẩy vai cậu ta một cái…

- Này! Đình Nhân! Cậu sao thế? Này!

Thấy cậu ta sắp ngã, tôi hốt hoảng liền bỏ ô chạy tới đỡ cậu ta. Người cậu ta lạnh ngắt cứ như xác chết, chắc là do dầm mưa lâu quá!
Bây giờ thì phải làm sao đây? Cậu ta thì không ngất nhưng cũng không biết trời trăng gì nữa rồi, tôi thì làm sao đủ sức dìu cậu ta về? Với lại tôi cũng không biết nhà cậu ta ở đâu thì làm sao mà đưa về được!
Tình hình này chắc cậu ta bị sốt rồi, nếu cứ dầm mưa thế này thì không ổn! Làm thế nào bây giờ?

Thôi đành vậy! Cứ suy nghĩ mãi chắc cậu ta chết mất! Mà tôi cũng đang dầm mưa, nếu không nhanh thì tôi và cậu ta sẽ cùng chung số phận! Đành đưa cậu ta về nhà tôi vậy….

***
Chật vật lắm mới đưa được cậu ta tới nhà tôi. Bây giờ thì cậu ta chắc cũng không biết gì luôn rồi! Chậc, yếu mà cứ thích ra gió thế không biết!

Mở cổng một cách khó khăn vì phải giữ cậu ta và mở cửa. Không thể để cậu ta nằm trên ghế ngoài phòng khách được, ở đó thật không ổn! Vậy là lại một cuộc trường chinh nữa để đưa cậu ta lên phòng tôi. Một đứa con gái chân yếu tay mềm có hơn 40kg mà phải đỡ một tên con trai cao hơn mình gần một cái đầu, ác mộng! Mòn mỏi đau khổ nhìn cái cầu thang, lúc này tôi chỉ ước là phòng tôi nằm dưới tầng trệt chứ không phải trên lầu. Nhưng sự thật phũ phàng là thế, vẫn phải đưa cậu ta lên. May mà nhà tôi không phải giàu tới mức xây nhà tới mấy tầng lầu, nếu không thì tôi chết chắc.

Đặt cậu ta nằm xuống gi.ường cũng là lúc tôi phải ngồi một lát để …thở. Thật trong đời tôi chưa bao giờ phải thở như thế này, ngay cả khi học môn thể dục – môn mà tôi dốt nhất – cũng thế, mặc dù lúc đó toàn bị phạt chạy cũng không mệt bằng bây giờ.

Sau một hồi nghỉ ngơi, tôi bắt đầu suy nghĩ. Đầu tiên là tháo giày, nhưng…áo quần cậu ta ướt thế này…Thôi kệ, mặc hoài nó cũng khô thôi. Chứ bây giờ tôi không thể thay, mà có thay được cũng không có đồ mặc. Mặc kệ vậy, dù có hơi nhẫn tâm nhưng cũng đành chịu. Đắp chăn, chỉnh điều hòa rồi giặt khăn bằng nước nóng đắp lên cho cậu ta. Đây là do hồi trước thấy mẹ chăm sóc cho ba chứ tôi cũng không biết gì. Xong xuôi, bây giờ là tới lượt tôi, nãy giờ mặc đồ ướt chạy qua chạy lại khó chịu quá. Phải thay đồ đã.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Chap 22: Chăm sóc người bệnh là một cực hình

Bây giờ thì ổn rồi. Cậu ta thì ngủ, tôi cũng tươm tất.

Nhưng những việc sau đó thì không ổn chút nào…

Cứ khoảng 10’ là lại phải thay khăn cho cậu ta một lần, chỉ riêng việc chạy lên chạy xuống thay nước cũng đủ làm tôi choáng váng rồi.

Bị bệnh thì phải ăn cháo! Vậy nên đành phải nấu cháo cho tên mắc dịch đó thôi! May mà trước khi đi mẹ tôi đã mua đồ để sẵn trong tủ lạnh, nếu không thật không biết đào ở đâu ra trong thời tiết mưa gió thế này. Quyết định là nấu cháo thịt bằm nên phải có thịt (tất nhiên). Băm thịt, vo gạo rồi nấu cho tới khi gạo nở ra, rồi cho thịt vào, nêm gia vị…có phải vậy không nhỉ? Trước giờ không nấu nên cũng không biết, thôi kệ vậy, dù sao cũng nấu xong rồi!

Nấu nồi cháo hết hơn một tiếng, tất nhiên là trong một tiếng đó tôi cũng phải lo thay nước, giặt khăn cho cậu ta. Cuối cùng khi nồi cháo hoàn thành thì cái bếp cũng tan hoang, không phải vì tôi không biết nấu mà do lâu rồi không nấu ăn nên bị “lụt nghề”!

Vậy là phải dọn dẹp lại cái bếp….

30’ sau…Đâu vào đấy cả rồi tôi mới thở phào được. Ngồi nghỉ một lát rồi phải lên xem cậu ta sao rồi đã!

Sờ thử trán cậu ta, bớt nóng rồi, may quá! Nếu cứ nóng mãi thì chắc tôi cũng bó tay! Áo quần cậu ta cũng gần khô rồi! Mình cũng phục mình quá chứ! Nhìn cậu ta vì đợi mình mà sốt thế này, tự dưng lại hết giận mất tiêu!
Nhưng…. nhìn kĩ thì cậu ta cũng khá là…đẹp trai. Mũi cao, da trắng, mắt màu gì nhỉ…à màu cà phê! Một màu mắt hiếm thấy!

“Ax, mình đang nghĩ gì vậy chứ? Đừng nói là mình bắt đầu bị “lung lay” rồi đấy nhé? Không thể nào! Mình và tên này không đội trời chung! Mình đã có anh rồi, không được nghĩ lung tung!”

Nghĩ rồi tự cốc đầu mình, quyết không nhìn vào gương mặt đó nữa. Tôi quyết định đi học bài! Dù thế nào cũng không thể bỏ bê việc học được! Học để lo cho tương lai mà…!

Học hành chăm chỉ là thế nhưng đến khi gần xong tôi lại ngủ quên mất, và thời gian thì cứ trôi….

***
Đình Nhân từ từ tỉnh dậy. Điều đầu tiên mà Nhân nhận thấy là cậu đang ở trong một căn phòng lạ. Nhìn xuống người mình, áo quần vẫn vậy, trên trán còn có một cái khăn còn ẩm, đắp chăn. Chuyện gì vậy nhỉ? Nhân chỉ nhớ là cậu gặp Minh Phương trong công viên, rồi sau đó…chẳng biết gì nữa!

Định ngồi dậy nhưng đầu choáng váng, không dậy được. Đưa mắt nhìn quanh, một căn phòng của con gái với gấu bông và manga đầy dẫy. Và trên bàn học có ai đó, nhìn kĩ thì Nhân nhận ra là nó. Nó ngủ quên trên bàn học! Chợt thấy có lỗi với nó quá! Đã bắt nó phải đội mưa đi tìm rồi phải chăm sóc cho cậu như thế này…

Bây giờ là 8h tối rồi, chắc từ chiều tới giờ nó cũng mệt rồi, không nên đánh thức nó làm gì. Với lại Nhân vẫn còn sốt, đầu thì cứ ong ong nên lại ngủ thiếp đi…

***
6h45 sáng

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm tôi tỉnh giấc. Mỏi cổ quá! Hix, cả đêm ngủ trên bàn nên giờ cái cổ đau ơi là đau! Nắng lên rồi…Nắng! Thôi chết, vội nhìn đồng hồ, 7h!!!

Vậy là xong! Trễ học mất rồi! Tự nhiên lại mất một buổi học, may mà hôm nay không có kiểm tra môn nào chứ không là tôi chết chắc. Với lại cậu ta đang bị bệnh, tôi cũng không thể bỏ cậu ta lại mà đi học được! Nhìn qua gi.ường, cậu ta vẫn còn ngủ à? Ngủ gì lắm thế không biết, từ tối hôm qua đến giờ cơ đấy!

Lắc đầu kêu khổ rồi đi đánh răng rửa mặt, để cậu ta ngủ thêm đi vậy. Dù gì cũng đang bị bệnh!

Nồi cháo hôm qua vẫn còn nguyên. Nhắc mới nhớ tối qua tôi cũng chưa ăn gì, mệt quá nên ngủ luôn chứ cũng không thấy đói nữa! Nhưng đời tôi lại không thích ăn cháo, thôi nấu mì gói ăn đỡ vậy.

Đang loay hoay với gói mì thì nghe trên lầu có tiếng động. Cậu ta tỉnh rồi à? Nghĩ rồi chạy lên xem, cậu ta đang đi xuống cầu thang, nhìn cái bộ dạng tội nghiệp hết sức, đi thì không nổi mà cứ thích làm màu!
Chạy lên đỡ cậu ta xuống, người cậu ta bớt nóng rồi.
- Cậu chưa khỏi mà xuống đây làm gì? Sao không nằm nghỉ đi? Lỡ cậu trúng gió chết thì tôi lấy gì đền cho ba mẹ cậu? – tôi vừa đỡ cậu ta vừa trách.
- Tỉnh dậy không thấy cậu nên tôi đi tìm thôi! – cậu ta trả lời tỉnh bơ.
- Đi tìm? Ha, đây là nhà tôi, có phải nhà cậu đâu mà sợ tôi lạc mất phải đi tìm!
- Cậu không nói lại tôi một câu nào thì cậu không chịu nổi à?
- Ừ! Cậu cũng vậy mà, có khi nào cậu nhường tôi đâu!
- Cậu…
- Thôi nói không nổi thì đừng nói, im lặng một tí đi!

Lần này thì cậu ta hết nói nổi thật, im lặng để tôi đỡ xuống nhà, đặt cậu ta xuống bộ bàn ghế trong bếp rồi quay lại với nồi mì của mình. Dù gì thì có thực mới vực được đạo mà!

Nấu xong tôi lại đi vào phòng tắm, lấy ra cái bàn chải mới đưa cho cậu ta:
- Này! Đi đánh răng đi, còn ăn sáng nữa!
Bây giờ cậu ta ngoan như một đứa con nít, bảo gì làm đó. Trong khi cậu ta đi đánh răng rửa mặt thì tôi phải hâm lại nồi cháo rồi múc ra cho cậu ta một bát đầy, còn tôi là một bát mì gói. Nhìn vào cái bàn, một bên là cháo thịt bằm, một bên là mì gói. Ai nhìn vào cứ tưởng là tôi bị phân biệt đối xử cơ đấy! Hix. Tự nhiên lại phải làm ôsin không công, chán thật!

Cậu ta đi ra và ngồi xuống đối diện tôi. Tôi nhìn cậu ta, đẩy tô cháo về phía cậu ta nói đúng hai chữ:
“Ăn đi!” rồi quay lại với bát mì của mình. Cậu ta cũng nhìn tôi rồi cũng ăn, đang ăn thì cậu ta hỏi:

- Sao cậu không ăn cháo mà lại ăn mì gói vậy?
- Thích!

Sau hai câu đối thoại đó thì tôi và cậu ta lại im lặng. Một lát sau cậu ta lại lên tiếng:

- Minh Phương!
- Gì?
- Xin lỗi cậu!!!

Câu nói bất ngờ của cậu ta làm tôi phải ngừng ăn, ngước lên nhìn cậu ta. Cậu ta đang nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự chân thành, nếu cứ giận mãi thì chẳng phải tôi là một người nhỏ nhen sao? Với lại hôm qua thấy cậu ta như vậy tôi cũng đã hết giận rồi!

- Không sao! Tôi quên rồi! Ăn đi!
- Cậu…không giận tôi nữa thật chứ?
- Thật!!!
- Thật ra tôi chỉ….
- Giờ nếu cậu muốn tôi không giận nữa thì hãy im lặng, ăn cháo và đừng nhắc về chuyện đó nữa, được chứ???
- Ờ…

Vậy là không khí lại chìm vào im lặng cho đến khi bữa ăn kết thúc. Dọn dẹp xong tôi lại để cậu ta ngồi đó và đi lên lầu, cậu ta cũng không hỏi nữa. Lát sau tôi trở lại với mấy viên thuốc trên tay. Lấy cho cậu ta một li nước rồi đưa thuốc cho cậu ta:

- Uống đi! Cậu đang bị sốt, nếu không uống thuốc thì không hết sốt đâu!

Đưa tay nhận mấy viên thuốc và uống hết. Cậu ta lại nhìn tôi như muốn hỏi “còn việc gì nữa không?”.

- Được rồi! Bây giờ cậu thích làm gì thì làm, tôi phải đi học bài! Nếu cậu muốn về cũng được, nhưng cậu chưa hết sốt tôi cũng không chắc là về nhà cậu sẽ an toàn đâu!!!
- Ừm! Tôi biết rồi!

Để lại cậu ta và đi lên phòng. Nói là học bài chứ thật ra tôi cũng không biết phải làm gì nên bịa ra vậy thôi, chứ nếu cứ ngồi nhìn cậu ta thì chắc tôi điên lên mất.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 23: Ngày nghỉ không yên ổn

Ngồi bên bàn mà đầu óc cứ để đâu đâu. Không biết cậu ta đang làm gì nữa? Tôi cũng không biết tại sao mình lại lạnh nhạt với cậu ta như vậy. Rõ ràng là tôi đã không giận cậu ta nữa, nhưng sao lại cứ bực bội với cậu ta?

Ngồi luẩn quẩn với mấy suy nghĩ, hết nhìn ngoài cửa sổ rồi lại vò đầu bứt tóc, thỉnh thoảng lại gục mặt xuống bàn lẩm bẩm một mình. Nhìn tôi chẳng khác nào một đứa khùng!

- Cậu đang học bài hay là đang tự kỉ vậy?

Giật mình tôi quay lại. Tên mắc dịch đang ngồi trên gi.ường nhìn tôi và phán một câu sau một hồi quan sát. Hẳn là cậu ta đã ngồi đây rất lâu mới nhận xét “đúng” như thế! Khẽ nhíu mày nhìn cậu ta:

- Cậu vào đây từ khi nào thế?
- Lúc nãy!!!
- Chính xác là bao lâu?
- Khoảng…nửa tiếng trước!!!
- Tại sao cậu lại vào phòng tôi?
- Tôi chỉ vào xem cậu đang làm gì thôi!
- Cậu…rảnh quá không có việc gì làm à?
- Ừ! Tôi đang rảnh mà! Nghỉ học thì có việc gì làm đâu!

Nghe cái cách cậu ta nói chuyện mà tôi chỉ muốn nhào tới đánh chết cậu ta cho rồi. Sao trên đời này lại có một người vô duyên thế không biết! Bực quá, không thèm nói chyện với cậu ta nữa, quay sang vớ tập giấy nháp rồi ngồi chơi trò nối đuôi từ vựng một mình. Những lúc chán tôi thường chơi trò này, vừa xả stress vừa nhớ từ được lâu.

Thấy tôi không nói gì, cậu ta tiến lại gần nhìn rồi nói một câu làm lòng tự trọng của tôi bốc lên ngùn ngụt:
- Tôi đảm bảo cậu không bao giờ thắng được tôi trong trò này!

Tức quá tôi quay lại:

- Chơi thử không? –tôi lên tiếng thách thức
- Sao lại không chứ! – cậu ta nhún vai, cười tự tin trả lời.

Vậy là cuộc chơi bắt đầu. Trò này rất đơn giản, chỉ là ghi ra một từ vựng tiếng Anh rồi người kia sẽ tìm một từ khác có chữ cái bắt đầu là chữ cái kết thúc của từ trước. Giống như tôi viết từ “die” thì cậu ta sẽ tìm một từ bắt đầu bằng chữ “e” như là “extremely” chẳng hạn!

Sau khi tiêu tốn hết mấy tờ giấy mà vẫn chưa có ai chịu bí. Tôi vốn được coi là thần đồng Tiếng Anh mà không lẽ lại thua cậu ta! Nhưng cậu ta cũng không phải tay vừa, vốn từ vựng của cậu ta cũng không tồi chút nào! Kì phùng địch thủ!

Đến khi cậu ta viết ra một từ với chữ cuối là chữ “x” thì đúng là tôi bí thật sự! Nãy giờ những từ có chữ “x” cuối mà tôi biết đã đem ra xài hết rồi. Cứ gặm bút suy nghĩ, trong khi cậu ta thì ngồi cười cười như kiểu thắng chắc rồi…Tức chết được!

Cuối cùng tôi cũng phải gác bút chịu thua. Cậu ta chỉ cười và nói “tôi đã nói là cậu không thể thắng tôi mà!” làm tôi tức điên!

Không chơi trò đó nữa, chuyển qua chơi trò khác, suốt cả buổi sáng cứ ngồi chơi hết carô rồi đến tìm số, đến khi nhìn lại thì đã 10h, và cậu ta thì không hề có ý định về nhà thì phải! Không lẽ tôi lại phải nấu luôn bữa trưa cho cậu ta ăn sao? Không thể nào là như vậy chứ!

- Này! Trễ rồi đấy! Cậu không về nhà à? – tôi lên tiếng đuổi thẳng.
- Không! Nhà tôi không có ai về buồn lắm, tôi ở đây chơi với cậu không được sao? – cậu ta trả lời với một vẻ mặt rất chi là tội nghiệp. Chút nữa là tôi xiêu lòng rồi.
- Chơi bời gì? Chiều nay tôi phải đi học thêm nữa! Cậu ở nhà tôi hoài ai nhìn vào lại hiểu lầm thì sao!
- Sao cậu lại phải để ý nhiều đến người khác làm gì. Với lại tôi với cậu không có gì thì cần gì sợ người khác hiểu lầm!
- Ax! Đúng là….

Thế là vì không đuổi được cậu ta về nên tôi đành phải lết xác đi nấu bữa trưa cho 2 đứa ăn. Nếu không có cậu ta thì tôi đã ăn mì gói rồi, vừa đỡ tốn tiền, đỡ mất công lại vừa đỡ tốn thời gian! Gặp cậu ta đúng là việc xui xẻo nhất trong đời tôi!

Đã thế cậu ta bị bệnh kiểu gì mà khỏe còn hơn tôi, cười nói vui vẻ trong khi tôi thì mệt muốn đứt hơi. Không biết có phải cậu ta giả vờ bệnh không nữa? (^ ^)

***
Ăn trưa mà cái miệng cậu ta cũng nói không ngừng. Sao lúc thì cậu ta im lặng thế mà bây giờ lại giở chứng nói nhiều thế không biết. Tôi cũng thuộc dạng nói nhiều nhưng nghe cậu ta nói mãi cũng bắt đầu thấy mệt rồi!

Tính ra thì không phải là cậu ta nói quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng lại cứ lôi ra một vài câu hỏi thôi. Do tôi nói không nổi nên mới cảm thấy là cậu ta nói nhiều. Chứ tên mắc dịch này làm sao nói nhiều được, cậu ta còn chưa bằng một nửa của Hoàng Nam thì chưa thể gọi như vậy!

1h45 chiều…

Bây giờ tôi và cậu ta đang đứng trước cổng, tôi thì khóa cửa và cậu ta thì đứng nhìn. Đúng là rảnh hết sức!

- Được rồi! Bây giờ tôi phải đi học, cậu cũng về đi!
- Tôi biết rồi! Cậu có cần phải đuổi thẳng như thế không?
- Vậy mà hồi sáng tôi cũng đuổi mà cậu có chịu về đâu!
- Thôi được rồi, tôi đi về! Cậu vừa lòng chưa?
- Rồi!

Trả lời một câu xanh rờn rồi quay lưng đạp xe đi, chắc là cậu ta tự về được, cậu ta có phải con nít đâu! À quên mất, hồi trưa cậu ta vẫn chưa uống thuốc! Chợt nhớ ra, tôi liền thắng xe, quay lại nhìn, cậu ta vẫn còn ở đó:
- NÀY! Hồi trưa cậu chưa uống thuốc, lát nữa về nhớ mua thuốc uống nếu không sẽ sốt lại đấy!
Cậu ta không trả lời chỉ khẽ gật đầu. Thấy vậy tôi lại tiếp tục quay lại với hành trình đi học của mình, không quay lại lần nào nữa…..có biết đâu Nhân đứng nhìn nó đi khuất rồi mới về nhà…..

***
Kết thúc buổi học cũng là lúc tôi kết thúc một ngày mệt mỏi chỉ vì cái tên mắc dịch kia. Lâu lâu mới nghỉ một ngày mà còn mệt hơn là đi học gấp mấy lần. Ngược đời thật!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 24: Người đó là ai?

Sau một ngày nghỉ, tôi lại trở về với cuộc sống hằng ngày của mình sau khi trình bày lí do “bị ốm phải nghỉ học, nhà không có ai ở nhà nên không xin phép được” với cô chủ nhiệm. Vì tên mắc dịch đó mà tôi đành phải nói dối cô, thật là tội lỗi!

Không biết cậu ta thế nào rồi! Bị sốt lại ở một mình, không biết có gì không nữa! Hôm qua về tôi cũng không thấy cậu ta liên lạc gì, chắc là không sao!

Hai tiết đầu trôi qua, không có gì đáng bận tâm!

Ra chơi…

Hoàng Nam nhắn tin cho tôi: “ Mình đang đứng trước lớp cậu! Ra đi!”
Không hiểu có chuyện gì mà Hoàng Nam lại đến tìm tôi thế này nữa. Trước giờ chỉ có một lần Nam đến lớp tìm tôi, đó là lần cậu ấy tìm tôi sau cú “va chạm” tình cờ, còn sau đó đều nhắn tin. Vậy mà hôm nay lại…

Cậu ấy đứng tựa vào lan can, mắt nhìn xa xăm, nhìn cậu ấy bây giờ rất giống mấy chàng Hoàng tử thời hiện đại làm mấy đứa lớp tôi cứ nhìn cậu ấy mà bàn tán.
- Hoàng Nam! Cậu tìm mình có việc gì thế?
- Cậu ra rồi à?... À cũng không có gì, mình định rủ cậu đi ăn sáng thôi! Cậu đi chứ?
- Đi ăn sáng?
- Ừ!
- Ừm…Thôi được rồi! Mình cũng chưa ăn, nhưng mà lần này cậu phải để mình trả, không thể lần nào cũng để cậu mời mình được!
- Chuyện này….
- Nếu cậu không đồng ý thì mình không đi đâu!
- Thôi được! Cậu thật là…

Nhìn vẻ mặt cương quyết của tôi, Hoàng Nam không thể không đồng ý. Tôi không thích để người khác mời mình mãi, mặc dù người ta vẫn nói “cơm ngon nhất là cơm chùa” nhưng không thể vì vậy mà làm mặt dày mãi được.

Ăn sáng cùng Nam, chủ đề của cuộc nói chuyện cũng chỉ là mấy chuyện xung quanh cuộc sống của tôi và cậu ấy. Cậu ấy nói cậu ấy còn có một chị gái học lớp 11, nhưng đó là do cậu ấy tự kể nên tôi cũng không hỏi tên. Lát sau cậu ấy nói:

- Minh Phương này, mình kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé!
- Chuyện gì thế?
- Hồi đầu năm, mình cùng chị đi dự hội trại cùng với Đoàn trường. Tại đó mình đã quen được rất nhiều người. Trong số đó, mình để ý được một cô bạn bằng tuổi mình, cậu ấy là một người hay cười, năng động, nhưng lại là một người rất khó để nắm bắt suy nghĩ. Lần đó mình đã để ý cậu ấy, nhưng chưa kịp làm quen thì đã phải về. Cậu biết không? Mình đã rất tiếc khi chưa kịp hỏi tên và trường của cậu ấy, từ đó đến nay mình luôn khắc sâu hình ảnh của cậu ấy trong đầu, để một ngày nếu gặp lại thì mình có thể nhận ra. Mình cứ tưởng sẽ không được gặp cậu ấy nữa, nhưng tình cờ mình đã gặp lại, cậu có biết mình gặp cậu ấy ở đâu không? – Nam nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
- Không! –Tôi trả lời kèm theo một cái lắc đầu ngây thơ.
- Ngay trong trường mình!
- Thật không?
- Thật! Mình và cậu ấy…đụng phải nhau vào một buổi sáng. Có lẽ cậu ấy không nhớ mình. Nhưng mình thì nhận ra ngay cậu ấy. Mình đã rất vui, và mình đã hạ quyết tâm là sẽ theo đuổi cậu ấy! Dù bây giờ…cậu ấy đã có người khác…

Nam kể, giọng cậu ấy nhỏ dần và đôi mắt càng lúc càng xoáy sâu vào mắt tôi. Khi cậu ấy kể đoạn cuối, tôi ngạc nhiên nhìn Nam, người mà cậu ấy nói tới… “đụng phải nhau vào một buổi sáng”, “cậu ấy đã có người khác” và cả ánh mắt của cậu ấy nữa, không lẽ đó chính là tôi?
Không thể nào! Có lẽ cậu ấy đã nhầm tôi với một ai đó! Nhưng…cậu ấy nói là nhớ rất rõ người đó mà! Nhưng người đó nhất định không phải là tôi! Hồi đầu năm, lúc đầu đúng là tôi có trong danh sách Đoàn viên đi dự hội trại, nhưng đến hôm đó tôi lại bị cảm, không thể đi được. Cho nên, người đó KHÔNG PHẢI TÔI!!!

- Hoàng Nam! Người mà cậu nói…là mình sao?
- ….- Nam không trả lời, ánh mắt của cậu ấy đã nói lên tất cả. Không thể để cậu ấy ngộ nhận như vậy, tôi phải nói rõ cho cậu ấy biết.
- Nam à! Thật ra mình….
- Minh Phương! Em làm gì ở đây? Cậu nhóc này là ai?
Chưa kịp nói cho Nam biết thì đã bị người khác cắt ngang. Giọng nói pha sự giận dữ. Tôi và Nam cùng ngước lên nhìn.
- Anh?! Sao anh…- tôi ngạc nhiên, là anh!
- Bây giờ không phải lúc em hỏi anh! Anh đang hỏi em cậu nhóc này là ai? – Anh hỏi tôi nhưng mắt lại nhìn Hoàng Nam, cảm thấy không ổn, tôi liền giải thích.
- Cậu ấy là bạn em! / Tôi là người theo đuổi Minh Phương! – tôi và Nam đồng thanh ngoài ý muốn.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 25: Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm

Tôi tròn mắt nhìn Nam. Tôi không ngờ cậu ấy lại trả lời! Sao cậu ấy lại nói như vậy chứ?
Tôi quay sang anh, anh đang nhìn Nam với ánh mắt không mấy là “thân thiện”. Tôi bây giờ đang đứng giữa hai người mà không biết nên nói gì. Nếu tôi nói bất cứ điều gì lúc này cũng đều là ngu ngốc, bởi vì sẽ chỉ làm cho mọi việc rắc rối hơn thôi. Nhưng cũng không thể cứ đứng mãi như vậy, bởi vì bây giờ mọi người đang chú ý tới chúng tôi.

- Minh Phương! Em giải thích đi, tại sao em lại đi với cậu ta? Cậu ta và em có quan hệ gì?
- Anh! Em và cậu ấy không có gì cả, em chỉ đi ăn cùng cậu ấy thôi!
- Bạn bè mà đi ăn cùng nhau sao? – anh lớn tiếng hỏi tôi, mọi người càng lúc càng chú ý nhiều hơn.
- Em…- tôi chưa biết nói thế nào thì đã bị cắt ngang:
- Không lẽ Minh Phương đi với ai đều phải hỏi ý anh sao? – Hoàng Nam sau một hồi im lặng nghe chúng tôi nói chuyện cũng lên tiếng, nhưng lúc này tôi thật sự muốn cậu ấy im lặng.
- Nam à, cậu…
- Hay thật! Bây giờ em có cả “bạn” bảo vệ như thế cơ đấy! – lại một lần nữa tôi chưa kịp nói gì đã bị chặn họng, lần này là anh.
- Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ thôi! Minh Phương đâu phải là con rối phải chịu sự kiểm soát của anh!
Tôi không biết nói gì, chỉ đứng im nhìn anh và Nam. Đầu óc tôi không nghĩ được gì cả. Anh đang hiểu lầm, Nam thì hành động không suy nghĩ, tôi phải làm gì đây?
- Em nói gì đi chứ! Sao lại im lặng? – anh quay sang hỏi tôi.
- …………- Tôi đứng nhìn anh, rồi lại nhìn Nam, nói gì bây giờ?
- Thôi được! Em im lặng tức là em thừa nhận những gì cậu ta nói là đúng. Anh cũng không có gì để nói với em nữa!
Anh nói xong liền quay lưng bỏ đi. Tôi chỉ im lặng nhìn theo. Tôi đang làm gì vậy chứ? Tại sao không giải thích? Nhưng nếu chạy theo giải thích thì tôi đã quá yếu đuối rồi, như vậy chẳng khác nào thừa nhận tôi và Nam “có gì đó”!
Anh đã không tin tôi! Tại sao anh lại không tin lời tôi nói chứ? Chẳng lẽ những tình cảm tôi dành cho anh từ trước đến nay không đủ để chứng minh sao?
- Minh Phương! Cậu không sao chứ? – Nam tiến đến gần hỏi tôi.
- Mình không sao! Mình muốn yên tĩnh một lát!

Tôi không nhìn Nam, bước đi luôn một mạch. Chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi mà xảy ra quá nhiều chuyện, sự ồn ào của những lời bàn tán ở căn tin làm tôi mệt mỏi. Tôi muốn được yên tĩnh một mình để suy nghĩ về những việc vừa xảy ra.

Bước đi thế nào tôi lại ra sau trường, ở đây có một bãi cỏ rất đẹp. Trước đây là anh dẫn tôi ra đây. Còn bây giờ là tôi đi một mình…

Quyết định “cúp” tiết sau, tôi ngồi lại một mình sau trường sau khi gọi cho nhỏ Linh nhờ báo là tôi bị bệnh phải xuống phòng y tế. May mà do hôm qua tôi nói là nghỉ học do bị bệnh nên nó cũng không hỏi thêm gì nhiều, cứ tưởng là tôi còn mệt nên thế.

Thực sự thì tôi cũng đang rất mệt mỏi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng. Tôi cần thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Hoàng Nam thì ngộ nhận tôi là người mà cậu ấy đã gặp và quyết định theo đuổi. Anh thì lại hiểu lầm quan hệ mập mờ giữa tôi và Hoàng Nam, cho rằng tôi lừa dối anh…

Có lẽ tôi sẽ không giải thích, cứ để cho thời gian làm mọi việc sáng tỏ. Nếu cứ nhất định phải chạy theo khóc lóc giải thích thì đó thật không phải là Trần Lê Minh Phương. Đó không phải là tôi!

- Cậu mà cũng “cúp cua” sao? – một giọng nói vang lên.
Ngạc nhiên! Bây giờ đang là giờ học, làm sao lại có người ở đây. Tôi ngước lên, là tên mắc dịch! Cậu ta đi học, vậy chắc là hết bệnh rồi!
- Sao tôi lại không được “cúp cua”? Cậu cũng vậy mà!
- Tôi khác cậu khác! – cậu ta vừa trả lời vừa ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Khác chỗ nào? Tôi là người còn cậu không phải người à?
- Cậu đúng là…Nhưng cậu mà trốn học thì đúng là khó hiểu. Có chuyện gì à?
- Ừm…Rất nhiều chuyện là đằng khác!
- Chuyện ở căn tin???
- Sao cậu biết? – tôi ngạc nhiên hỏi.
- Nghe người ta nói! Người đó… là bạn trai của cậu à?
- Ừ! Là mối tình đầu của tôi!
- ………Chuyện này cũng khó đấy!
- Hóa ra cậu nói chuyện nãy giờ với tôi cuối cùng lại nhận xét một câu lãng xẹt như vậy à? Nhảm thật!
- Sao lại nhảm? Tôi chỉ nói điều mình nghĩ thôi!
- Chuyện đó cậu không nói tôi cũng biết!
- Cậu thật là…làm người khác mất hứng!
- Tôi thế đấy! Sao nào?
- ……
…………
Và cứ thế, tôi và cậu ta ngồi cãi qua cãi lại vì những chuyện không đâu. Tôi định cúp tiết để suy nghĩ một lát, vậy mà cuối cùng lại ngồi cãi nhau với cậu ta. Nhưng như vậy, tôi cũng thấy thoải mái hơn, ít nhất có một người để cãi nhau, để nói ra những điều mà tôi nghĩ cũng đỡ hơn là ngồi “tự kỉ” một mình.

- Đỡ hơn chút nào chưa?
- Ừm! Đỡ hơn nhiều rồi! Ít ra tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa!
- Vậy được rồi! – cậu ta đứng dậy, chìa tay ra trước mặt tôi – Đứng lên!
- Làm gì?
- Vào học chứ làm gì? Cậu định “cúp” luôn 2 tiết sau à?
- À…quên mất!

Tôi mỉm cười nắm lấy tay cậu ta đứng lên. Có một người để đỡ tôi đứng lên như thế này cũng tốt! Kì lạ! Người đó…không phải anh, không phải Hoàng Nam, mà lại là cậu ta…
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 26: Rắc rối giờ ra chơi

Đã một tuần rồi từ khi xảy ra việc ở căn tin. Từ hôm đó đến nay tôi không liên lạc gì với anh hay Hoàng Nam. Anh đang hiểu lầm nên không liên lạc, còn Hoàng Nam có lẽ cũng biết tôi không vui nên cũng im lặng.

Như vậy cũng tốt, để cho mọi thứ im lặng, còn có trở về vị trí cũ được hay không thì tôi cũng không biết. Điều đó còn tùy thuộc vào anh, tôi và cả Nam nữa. Nhưng tình hình này chắc mọi chuyện sẽ không sớm kết thúc. Lòng tự trọng của tôi không cho phép bản thân phải hạ mình đi giải thích trong khi tôi không có lỗi. Tôi yêu anh nhưng cũng không vì vậy mà phải quá bi lụy. Đó là con người của tôi.

Còn tên mắc dịch đó thì dạo này khùng không chịu được. Tối nào cậu ta cũng nhắn tin cho tôi với mấy nội dung hết sức củ chuối như “Kẻ thất tình! Ăn cơm chưa?” thì tôi trả lời là “ Tôi không thất tình! đang ăn nhưng đọc tin nhắn của cậu xong thì hết muốn ăn nữa!”; hay là “Sắp chết chưa?” thì tôi trả lời là “chờ cậu chết trước đã!”. Cứ thế tự nhiên thành ra tối nào cũng nhắn tin với cậu ta. Tốn tiền thật! Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi đỡ buồn!

***
Ra chơi…
Vì trong bản kế hoạch có vài chỗ không hiểu nên tôi quyết định đến lớp tìm tên mắc dịch để hỏi. Dù sao cậu ta là người đưa ra ý kiến nên chắc sẽ hiểu rõ hơn tôi.

- Xin lỗi! Đình Nhân có trong lớp không vậy? – cứ như hồi trước, tôi lại đứng ngoài cửa lớp hỏi cô bạn ngồi bàn đầu.
- Đình Nhân à? Để xem, cậu ấy ra ngoài rồi thì phải!
- Vậy à! Cảm ơn…
- Mày là ai vậy?

Chưa kịp nói hết câu cảm ơn thì một giọng lạ vang lên sau lưng. Không lẽ là nói với mình? Thắc mắc, tôi quay lại, và trước mặt tôi là một con nhỏ với gương mặt cũng dễ thương, nhưng lại chảnh chảnh thế nào ấy. Đi cùng là 2 nhỏ nữa, chắc là cùng hội cùng thuyền! Mải nhìn rồi nhận xét làm cho con nhỏ đó khó chịu, nó đưa tay đẩy vai tôi và nói:

- Tao hỏi mày là ai mà lại tìm Đình Nhân của tao?
Hớ! “Đình Nhân của tao”? Tên này cũng ghê quá nhỉ?
- Này! Đừng có mày mày tao tao như thế! Tôi là người lịch sự, không thích ăn nói như vậy đâu!
- Mặc xác mày! Tao nói cho mày biết, Đình Nhân là của tao, mày liệu hồn thì tránh xa ra!

Rồi! Bây giờ thì tôi biết là chuyện gì đang xảy ra rồi! Đọc truyện nhiều thành ra quen với mấy tình huống này rồi. Cái này chắc chắn là cô ta đang làm một việc mà người ta thường gọi là “đánh ghen”! Chắc nhỏ này cũng đọc truyện nhiều quá nên nhiễm luôn rồi, mà sao lại nhiễm mấy vai phản diện làm gì thế không biết, thường thì mấy vai này hay bị người ta ghét lắm. Sao không chọn vai chính như tôi này? Thật là….
Thôi thì nói chuyện đàng hoàng cho nó tỉnh ra vậy, chứ một người gương mẫu như tôi không thể dính vào ba cái vụ “bạo lực học đường” kiểu này được, rất mất uy tín!

- Này “bạn”! Tôi không hiểu “bạn” đang nói gì! Cậu ta là của ai đâu có liên quan gì đến tôi. Vả lại, tôi với cậu ta cũng không có quan hệ gì, vì vậy đừng có lo sợ như thế!
- Mày đừng có bao biện! Ngay từ khi Đình Nhân chuyển về đây tao đã thấy mày tìm cậu ấy rồi. Đừng có chối! – Trong khi tôi nói năng nhỏ nhẹ thì cô ta ngày một lớn tiếng, và mọi người bắt đầu tụ tập lại để xem “cảnh trong phim”. Nếu cứ thế này thì tôi sẽ thành người nổi tiếng mất, tôi bắt đầu cảm thấy bực.
- Này! Tôi đã nói không rồi mà sao cô lại cứ nói có cho tôi thế? Đừng có ỷ lại vào mấy người sau lưng mà bắt nạt tôi! Thật là rảnh rỗi mà!
- Đừng có phách lối! Những gì tao muốn làm thì tao sẽ làm. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ!

Vừa dứt câu cô ta liền đưa tay tát tôi. Nhưng may mà phản xạ kịp, tôi đưa tay chụp tay cô ta lại, nếu không gương mặt xinh đẹp của tôi đã in hình 5 ngón tay kiêu sa của cô ta rồi.
- Tôi không thích dính vào những chuyện này! Tôi đã nói không là không! Vì vậy đừng có giở thói bạo lực với tôi!
- Mày…
Nhìn thẳng vào cô ta và nói rõ từng tiếng, nhưng bây giờ cô ta hình như chảng nghe thủng được gì rồi, trong đầu chỉ có một mục tiêu là tôi. Gương mặt xinh đẹp của cô ta bây giờ đỏ lên vì tức giận và xấu hổ. Đám đông thì cứ ngày một tăng và những lời bàn tán cũng theo đó mà tăng lên.
Nhưng hình như tôi quên mất là cô ta đi cùng hai nhỏ bạn. Hai con nhỏ thấy “bạn hiền” đang lâm vào thế bí thì liền “ra tay tương trợ”! Chết rồi, ba đánh một không chột cũng què, lần này thì tôi khó mà trở về lành lặn được!
Đúng lúc hai con nhỏ đó định xông vào đánh tôi thì một giọng nói vang lên thu hút mọi sự chú ý:
- Dừng lại!
Giọng nói đó làm tất cả mọi người đều tò mò quay ra để xem ai lại liều mình ra mặt trong cái vụ lùm xùm này. Và người đó tách đám đông bước vào, tôi và con nhỏ đó đều nhận ra đó là ai. Không ai khác, chính là nhân vật chính của câu chuyện lãng nhách này, Hạ Đình Nhân. Nãy giờ cậu ta chết ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện không biết?

Cậu ta bước vào, kéo tôi ra khỏi móng vuốt của ba con quỷ dữ, đứng cùng phía với tôi, nhìn ba con nhỏ kia nhíu mày gằn giọng:
- Các cậu đang làm trò gì vậy?
- Đình Nhân à, là tại nó không biết phải trái, nó dám mặt dày tới tìm cậu, lại còn đòi đánh tớ nữa! –Cô ta nhanh miệng chạy tới trước mặt cậu ta õng ẹo.
Cô ta đúng là cái đồ gắp lửa bỏ tay người mà, cái miệng cô ta lúc nãy ghê gớm là thế, vậy mà bây giờ lại uốn kiểu khác. Tôi nghĩ tới mà chợt rùng mình. Nhìn cái điệu bộ cô ta lúc này tôi thật xấu hổ thay cho chị em phụ nữ. Tôi nhìn cô ta rồi quay qua nhìn Đình Nhân, để xem phản ứng của cậu ta như thế nào. Cậu ta nhìn nhỏ, khẽ nhíu mày, ánh mắt tức giận, chắc cậu ta cũng muốn đánh nhỏ lắm nhưng không được đây mà. Tôi khẽ đụng tay cậu ta hỏi nhỏ:
- Này! Đó là bạn gái cậu đấy à?
- Cậu điên à? Im lặng cho tôi nhờ!
Mất hứng, vậy là tôi đứng im để cho cậu ta xử lí.
Đám đông tụ tập lại và bàn tán rất chi là sôi nổi, bây giờ chúng tôi là tâm điểm của sự chú ý, nếu cứ thế này chắc chắn không lâu nữa cả đám sẽ được vào phòng giám thị ngồi cho xem. Ôi thanh danh của tôi…

- Thu Trinh! Tôi nhắc lại một lần nữa: tôi và cậu không hề có bất cứ một mối quan hệ nào. Vì vậy đừng gây thêm rắc rối nữa, nhất là ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG TỚI MINH PHƯƠNG! Cậu hiểu chứ?

À thì ra cô ta tên là Thu Trinh, “nói chuyện” nãy giờ mà không hỏi tên gì cả, thật là thất lễ. Nhìn mặt nhỏ bây giờ tội ghê gớm, gương mặt dễ thương đỏ lên, ném ánh mặt tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống tôi làm tôi giật mình, lùi sát vào người cậu ta, nhỏ thấy vậy lại hét lên:

- Đình Nhân! Cậu thật quá đáng! Tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy? Cậu vì con nhỏ này mà hắt hủi tớ sao? Nó có gì hơn tớ chứ?
Ôi trời ơi! Sao cái số tôi lại dính vào mấy cái chuyện không đâu thế này! Lại còn “nó có gì hơn tớ đâu” nữa chứ! Tất nhiên là có rồi, tuy không xinh hơn nhưng ít nhất cũng ngang ngửa cô ta, và học hành thì tất nhiên tôi càng không thua cô ta rồi, nếu thua thì chỉ thua mỗi môn thể dục thôi. Mà thôi, bây giờ không phải lúc để phân biệt hơn thua, phải giải quyết nhanh chuyện này trước khi mọi chuyện đến tai giám thị!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chap 27: Lại chuyện gì nữa đây?
Không thể dây dưa mãi được. Vì vậy tôi quyết định lên tiếng:
- Này Thu Trinh! Bây giờ tôi nói lại một lần cuối cùng: tôi và cậu ta không có gì với nhau cả. Được rồi chứ? Nếu muốn yêu đương gì thì tìm cậu ta ấy, đừng có tìm tôi. Tôi không muốn dính vào mấy vụ này đâu.
Nói xong tôi quay lưng định bỏ đi, nếu cứ đứng lại đó thì nói tới sáng mai cũng không hết chuyện. Nhưng cây muốn lặng mà gió lại không chịu ngừng. Cô ra vẫn không chịu để tôi đi, đưa tay kéo tôi lại:
- Mày đừng nói láo! Nếu thật sự không có gì thì sao cậu ấy lại chạy tới bảo vệ mày chứ? Đừng tưởng nói vậy rồi tao sẽ cho qua…
Con nhỏ này! Cậu ta thích tới là việc của cậu ta chứ, liên quan gì đến tôi? Vậy mà nó cứ um sùm lên, mất mặt quá! Đã vậy nó vẫn chưa hả dạ, còn đưa tay lên một lần nữa định tát tôi. Bực thật, cuộc đời Minh Phương tôi sống 16 năm nay chưa từng có ai dám đòi đánh tôi, nhất là tát tôi. Tôi ghét nhất là bị người ta tát vào mặt, cái mặt là mặt tiền của con người mà, vậy mà hôm nay đã 2 lần nó đòi tát tôi rồi đấy!
Tất nhiên là tôi đưa tay đỡ. Nhưng tôi không ngờ cái giây phút ấy lại có ba giọng nói vang lên cùng lúc:
- Thu Trinh! Dừng lại ngay! – Giọng này là của tên mắc dịch.
- Dừng lại ngay! Cô đang làm gì vậy? – Câu này thì là 2 người đồng thanh nói. Và một trong hai người đã chặn tay nhỏ đó trước cả tôi.
Tôi vội nhìn sang hai bên. Cái gì thế này? Tên mắc dịch đứng bên cạnh tôi thì không nói làm gì rồi, đằng này bên trái là Hoàng Nam đang cầm tay nhỏ đó lại, nhìn qua bên phải…anh!!! Không sai, là anh và Hoàng Nam! Sao hai người họ lại biết mà tới đây? Mọi chuyện càng lúc càng rắc rối!
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước cảnh này, bao gồm cả tôi. Thật sự là tôi cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Nam hất tay nhỏ kia ra, gằn giọng:
- Tôi cấm cô đụng tới Minh Phương một lần nào nữa!
- Cậu…!
Cô ta không nói được gì, chỉ tức giận nhìn Nam. Trong khi tôi còn đang ngơ ngác thì anh đã tới trước mặt tôi. Không hiểu sao lúc này tôi lại sợ, sợ nét mặt lúc này của anh. Anh đang giận!
- Minh Phương! Bây giờ tới lượt em nói cho anh biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Bây giờ lại đến ai nữa đây? – anh vừa nói câu cuối vừa chỉ vào tên mắc dịch. Biết ngay là thế này mà.
- Anh! Đây là…
- Là bạn em??? – anh cướp lời.
- …- Tôi gật đầu, sao anh biết nhỉ? Tôi đâu có biết lúc nói câu này anh đang rất giận. Hix
- Hay thật! Ai cũng là bạn em! Kể cả cậu ta!- anh chỉ vào Nam - Bạn bè mà tới mức có người dọa đánh em cơ đấy!
- Em…
- Này anh! Thôi đi! – Lần này là Nam và tên mắc dịch cùng lên tiếng. Hic, sao hai người không im đi cho tôi nhờ.
- Hai người đừng nói nữa! Để tôi…
- Em im lặng đi! Để xem họ muốn làm gì!...Nào, hai cậu muốn gì?
- Anh thôi đi! Anh lấy quyền gì mà nạt nộ Minh Phương như vậy? – Nam.
- Anh đừng nghĩ là bạn trai cô ấy rồi thích làm gì thì làm! Minh Phương có quyền giao tiếp với người khác chứ! – bây giờ là Nhân.
- Hay thật! Hôm trước là một người, hôm nay lại có tới hai người!... Này hai cậu, đây là chuyện của tôi và Minh Phương, không phải là chuyện của hai cậu! Đừng có chen vào!
- Nhưng tôi lại cứ thích chen vào! – Sao hôm nay tên mắc dịch lại nổi khùng lên như vậy chứ. Chưa kịp định thần thì Nam lại lên tiếng:
- Đúng vậy! Tôi không muốn giao Minh Phương vào tay anh để anh trút giận!
Ôi bây giờ là “giao” cơ đấy? Cậu ta là ba tôi chắc? Hay tôi là món đồ mà lại thế này? Chúa ơi cứu con!!!
Ba người cứ thế mà nhìn nhau. Chiến tranh thế giới thứ ba có lẽ sắp xảy ra tại đây, ngay trong trường THPT An Bình này. Có lẽ trường An Bình đã không còn “bình an” nữa rồi. Nhìn ra xung quanh, nhỏ Trinh vẫn đứng đó nhìn chăm chăm vào chúng tôi, lẽ ra là trận chiến giữa tôi và cô ta, bây giờ lại bị ba người này “giành” mất. Chắc là cô ta cũng ngạc nhiên lắm! Cả hành lang bây giờ cứ như hôm có hàng khuyến mãi, ai cũng muốn chen vào để xem tận mắt cái cảnh có một không hai này. Hi vọng là đừng có đứa nào rỗi hơi mà quay phim chụp hình, nếu không thì tôi sẽ được nổi tiếng một cách bất đắc dĩ.
- Mọi người! Đừng có tranh cãi nữa! – tôi tiến đến đẩy ba người ra xa nhau, chứ cứ đứng gần thì không ổn. – Chuyện này là tôi gây ra, để tôi giải thích…
- Cậu/ Em không cần giải thích! – đồng thanh bộ ba.
- Ba người thôi đi, đừng có như vậy nữa, chỉ rắc rối hơn thôi! Để tôi nói hết….
- Làm cái gì vậy hả? Mấy cô cậu có biết là đã vào học rồi không? Giờ này là giờ nào mà còn tụ tập ở đây!
Bị cắt ngang, tôi và tất cả mọi người đều sững lại.
Thôi xong! Nghe cái ngữ điệu thế này không cần nhìn tôi cũng biết là thầy giám thị hắc ám đã xuất hiện cùng với một cây bút và cuốn sổ rồi! Vậy là đám đông giải tán ngay lập tức, tất nhiên rồi, có ai lại muốn dính líu vào mấy chyện này, nhất là một khi thầy giám thị đã xuất hiện. Và thầy tiến tới chỗ chúng tôi:
- Mấy cô cậu! Ba cậu, và 4 cô này! Lên phòng giám thị với tôi! Thật không còn gì để nói! Nhanh lên!!!
Vậy là chúng tôi và 3 con nhỏ hồi nãy cùng lên phòng giám thị “uống nước trà”! Sao tôi lại có ngày hôm nay cơ chứ? Thanh danh tôi xây dựng đã vì mấy tên này và con nhỏ đó làm sụp đổ hết rồi! Suốt quãng đường từ lớp A2 đến phòng giám thị, không ai nói với nhau một câu nào! Mà làm gì còn tâm trạng để nói. Anh thì tức giận, Nam thì có vẻ biết lỗi, còn tên mắc dịch thì cái mặt vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra! Nhìn cái mặt cậu ta mà tôi muốn đập cho một phát cho chết quách đi. Nếu không vì cậu ta đẹp trai thì con nhỏ đó đâu có mê mệt như vậy, nếu không phải vì cậu ta thì làm sao con nhỏ đó lại nổi điên như thế? Chung quy cũng tại cậu ta mà ra cả!!!
Tôi bước đi giậm thình thịch xuống mặt đất làm ai cũng nhìn! Nhìn cái gì mà nhìn, tôi không có quyền xả giận à? Điên thật! Sau ngày hôm nay thì cái lí lịch trong trắng của tôi sẽ có một vết bẩn, và tôi sẽ là người nổi tiếng cả trong lẫn ngoài trường vì cái chuyện lãng nhách này! Sao chúa không thương con thế này???
Đang bực, đi ngang qua tên mắc dịch đó, tôi giẫm một phát thật mạnh làm cậu ta nhảy dựng lên. Cho đáng đời!!!
- Cậu làm cái gì thế? – cậu ta nhìn tôi trân trối hỏi.
- Trả thù! Tất cả là tại cậu mà ra cả đấy!
- Này 2 cô cậu im lặng đi! Bây giờ mà còn gây rối được à?
Thầy Giám thị lên tiếng. Vậy là chúng tôi lại im lặng.
 
Chap 28: “Đối ẩm” cùng giám thị
- Ngồi xuống đi!- Thầy giám thị vừa ngồi vừa ra lệnh cho tụi tôi. Cả đám ngồi hết cả một dãy ghế. – Đọc tên đi!
- Dạ… Trần Lê minh Phương….Hạ Đình Nhân….Trịnh Hoàng Nam….Lâm Khắc Hiếu….Trần Thu Trinh…….- chúng tôi lần lượt đọc tên, rồi sau đó là đến 3 nhỏ kia.
- Được rồi! Bây giờ nói cho tôi biết, mấy cô cậu tụ tập ở đó làm gì? Đánh nhau đúng không?
- Dạ không! Không phải đâu ạ! – tôi nhanh miệng cướp lời. Nếu ba mẹ tôi mà biết tin này thì tôi chết chắc.
- Vậy thì làm gì?
- Ờ…Dạ…Tụi em…- “lấy lí do gì bây giờ? Sao mấy người này không động não giùm tôi một lí do đi vậy hả?”. Trong khi tôi đang không biết nên nói thế nào thì mấy tên đó lại cứ ngồi tỉnh bơ như không. Tức thật!
- Sao? Cuối cùng là làm gì?
- Dạ …Tụi em..- chợt nhìn thấy trên tay tôi vẫn đang cầm bản kế hoạch cho ngày 26/3, tôi nhanh miệng.- Thưa thầy, tụi em là đang bàn bạc kế hoạch cho ngày 26/3 sắp tới! Tụi em chỉ họp bàn công việc thôi, không có gì đâu thầy. Thầy xem, bản kế hoạch còn đây ạ!
Tôi vừa nói vừa đưa tờ giấy cho thầy. Thầy cầm lấy xem xét, trong khi đó thì tất cả mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt không còn gì ngạc nhiên hơn. Chắc là đang thắc mắc tại sao tôi lại đưa một lí do ngớ ngẩn thế! Nhưng có còn cách nào khác đâu, có một lí do là tốt lắm rồi, tôi không muốn chết chung với mấy con nhỏ gây chuyện đó!
- Hừm! Lí do của em hay đấy! Nhưng bàn bạc kế hoạch kiểu gì mà tụm năm tụm ba, học sinh thì đứng xem chật kín cả hành lang như thế? Còn nữa, tôi còn thấy 3 cậu nhìn nhau gườm gườm mà? Bàn bạc như thế à? – sau một hồi xem xét, thầy bắt đầu chất vấn. Bây giờ có cảm tưởng như tôi đang bị ra tòa và bị buộc tội.
- Thưa thầy…là do mấy cậu ấy không hợp ý nhau, mỗi người một ý thành ra to tiếng, khiến mọi người hiểu lầm là đánh nhau nên mới tập trung lại thôi! Thật là thế đấy ạ!
- Em…sao lần nào cũng là em trả lời thế? Tôi hỏi cả mấy cô cậu mà? Mấy cô cậu còn lại, nói cho tôi biết có phải như vậy không?
Sau câu hỏi của thầy là một trường im lặng. Mấy tên này điên chắc, làm ơn lên tiếng giùm tôi đi! Cái lí do này do tôi nghĩ ra nên làm sao mà họ nói được, nhưng bây giờ chỉ cần nói đúng như vậy thôi là được rồi. Vậy mà mặt ai nấy sát khí đằng đằng, không trả lời. Còn mấy con nhỏ kia nữa, muốn chết hay sao thế không biết!
Mãi mà không có ai trả lời, thế nào thầy cũng nghi ngờ. Nghĩ vậy tôi liền đưa chân đá vào chân tên mắc dịch, làm cậu ta quay qua nhìn tôi giận dữ, đáp lại cậu ta bằng một cái nhíu mày ra hiệu cho cậu ta trả lời. Không biết cậu ta có hiểu không nữa. Và tôi lại lặp lại hành động đó với Hoàng Nam. Cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Thưa thầy! Đúng vậy ạ! – đồng thanh! Là Nhân và Nam.
Trời ạ! Lúc cần thì không ai nói, lúc không cần thì cứ tranh nhau nói là sao?
- Thật chứ?
- Dạ!
- Còn em? – Thầy quay qua hỏi anh.
- Dạ…- hồi hộp - phải ạ!
- Còn mấy cô này?
- …..Dạ phải ạ!
Ơn trời! May mà tụi này cũng biết khôn, chứ nếu nó mà tức quá nói thật ra thì tụi tôi chết chắc! Nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong, hình như thầy vẫn còn nghi ngờ, cứ nhìn nhìn với vẻ dò xét. Hi vọng là thầy đừng có hỏi câu nào làm chúng tôi bí! Nếu có ai tới giải vây cho tụi tôi thì may biết mấy! Và cầu được ước thấy, đúng lúc đó thì thầy Bí thư Đoàn trường bước vào:
- Ủa! Mấy đứa…sao lại ở đây? – tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên nhìn thầy.
- Thưa thầy….
- Thầy nhờ mấy đứa sắp xếp kế hoạch cho ngày 26/3 thế nào rồi?
Tất cả chúng tôi lại ngạc nhiên một lần nữa. Tại sao thầy lại….Nhưng không cần suy nghĩ nhiều, như vớt được phao cứu sinh, tôi nói ngay:
- Dạ, tụi em cũng là đang vì chuyện đó! Chẳng là tụi em đang bàn kế hoạch thì bất đồng ý kiến nên cãi nhau, thầy giám thị lại cứ tưởng tụi em định gây rối nên gọi tụi em lên đây! Thầy…
- À, thì ra là vậy?....... Anh!- Thầy bí thư quay qua thầy giám thị - Tụi nhỏ là em nhờ một số việc nên mới như vậy, tụi nó đều là học sinh gương mẫu, không có chuyện đánh nhau đâu! – “vậy mà có đấy!” – anh cho tụi nhỏ đi với em để bàn công việc nhé?
- À nếu thầy Bí thư đã nói thế thì chắc là không sai rồi! Mấy đứa về đi! Lần sau không được làm ầm ĩ như thế nữa! Biết chưa?
- Dạ! – Đồng thanh.
Vậy là xong, nhờ thầy Bí thư mà chúng tôi thoát một cách êm thắm! Nhưng phía trước còn một tử thần nữa!!! Đó là người vừa mới cứu chúng tôi: Thầy Bí thư!!!

Lúc nãy là thầy bịa chuyện để cứu vãn tình thế thôi. Chứ cái lí do ấy là tôi bịa ra, làm gì có mà bàn với chả bạc! Cả đám ra khỏi phòng giám thị, lúc này tôi mới thở được, nhưng chưa được bao lâu thì thầy đã lên tiếng:
- Ba em – thầy nói với ba con nhỏ kia – về lớp đi! Còn mấy đứa, vào văn phòng Đoàn gặp thầy!
Nói một câu với vẻ mặt không mấy vui vẻ, nhìn vào là tôi đủ ớn lạnh rồi. Thế nào cũng lại nghe thêm một bài nữa cho mà xem! Ôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!!!
Văn phòng Đoàn…
- Nào! Bây giờ thì nói cho thầy biết được rồi chứ?
- ………- tất cả cùng im lặng.
- Mấy đứa này, thật là! Mấy đứa thử nhìn lại xem, bốn đứa, đứa nào cũng là Đoàn viên gương mẫu, học sinh ưu tú! Vậy mà bây giờ lại gây chuyện rồi rủ nhau vào phòng Giám thị ngồi. Rốt cuộc là mấy đứa có suy nghĩ không vậy hả? Nếu chuyện này mà lan ra ngoài thì uy tín của tổ công tác còn ở đâu nữa? Thầy làm sao mà báo cáo với thầy Hiệu trưởng về việc này? Hả???
- Em xin lỗi thầy! – đồng thanh. Sao lúc này lại có tư tưởng chung thế không biết!
- Xin lỗi? Nếu lúc đó thầy không nghe tin rồi vào kịp thì mấy đứa có biết chuyện đã đi tới đâu rồi không? ….Khắc Hiếu! Em lớn tuổi hơn, tại sao không bảo ban mấy đứa mà lại tham gia vào?
- Em xin lỗi! Chuyện này là lỗi của em…
- Không phải đâu thầy, là lỗi của em! – tôi vội vàng lên tiếng.
- Là lỗi của em ạ! – sau đó là đến Nhân và Nam lần lượt nói câu này. Tự nhiên lúc này lại đoàn kết thế?
- Thôi được rồi, không cần tranh nhau nhận lỗi nữa! Thầy không cần biết là giữa mấy đứa đã có chuyện gì, nhưng vụ việc vừa rồi, thầy không muốn nó lặp lại một lần nào nữa. Tất cả nghe rõ chưa?
- Dạ!!!
- Thôi chuyện này coi như kết thúc ở đây, mấy đứa về lớp đi!
Lần lượt từng người chào thầy rồi bước ra. Thật là một ngày kinh khủng. Không thể ở lại thêm một phút giây nào nữa, phải đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy vừa bước ra khỏi văn phòng Đoàn là tôi chạy luôn một mạch về lớp, không ngoái đầu lại…
 
Chap 29: Nghi ngờ
Mọi việc càng lúc càng phức tạp, đi trật khỏi quỹ đạo của nó. Hiểu lầm giữa tôi và anh ngày càng sâu, không thể giải quyết một sớm một chiều được. Còn Hoàng Nam thì ngày càng khó hiểu, không thể biết được là cậu ấy đang nghĩ gì. Tên mắc dịch thì khùng sẵn rồi, không cần phải bàn. Ba người này thật làm người khác đau đầu mà!
Ax, chán thật! Không nghĩ đến nữa. Càng nghĩ càng nặng đầu, tốt nhất là tùy cơ ứng biến, vậy là không cần nghĩ! Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm!!!
***
Vậy là những ngày sau đó, tôi quyết định bỏ mặc mọi chuyện, không quan tâm cũng không tìm cách giải quyết! Việc duy nhất làm tôi hứng thú là học! Học, học nữa, học mãi…ba nói thật là đúng!
Ra chơi…
Như thường lệ tôi lại xuống căn tin ăn sáng, từ ngày anh hiểu lầm tôi không đi với anh nữa, vậy là rủ nhỏ Linh đi cùng.
Đang ngồi ăn sáng thì anh đến ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhìn anh rồi cũng không nói gì, thật ra là không biết nên nói gì, tôi và anh bây giờ đâu phải như trước đây!
- Anh muốn nói chuyện với em!
- Anh nói đi! Em nghe đây!
- Anh muốn nói riêng với em!
Hiểu rồi, anh nói câu này là vì nhỏ Linh còn đang ngồi cạnh tôi. Tôi liền nhìn sang nhỏ Linh:
- Cậu sang bàn khác ngồi giùm mình một tí nhé!
Nhỏ cũng hiểu ý nên gật đầu rồi đi qua bàn khác. Còn lại anh với tôi, không khí im lặng…cuối cùng anh lên tiếng:
- Anh muốn biết quan hệ của em và hai người đó?
- Quan hệ???....... Tụi em là bạn, chỉ vậy thôi!
- Là bạn? Bạn bè mà thân thiết như vậy sao?
- Ý anh là gì?
- Không gì cả! Cho dù em nói là bạn, nhưng ít nhất thì hai người đó không coi em là bạn!
- Là sao?
- Em không thấy là cậu nhóc tên Hoàng Nam đó đã hai lần trừng mắt nói chuyện với anh sao? Còn người kia nữa!
- Anh nói Đình Nhân?
- Phải!
- Hay thật! Em không phủ nhận chuyện của Hoàng Nam, nhưng còn Đình Nhân thì em không có gì để nói!
- Đó là vì em không nhận thấy chứ không phải là không có!
- Thôi đi! Nói đi nói lại cuối cùng vẫn là anh không tin em! Em không hiểu, em đã làm gì sai chứ? Những gì em làm từ trước đến nay, tình cảm em dành cho anh cũng không đủ để anh tin em sao?
- Không phải là anh không tin! Nhưng những chuyện vừa qua làm anh không thể an tâm được!
- Vì anh không tin nên mới không an tâm, nếu anh tin em thì anh đã không ngồi ở đây và hỏi em những câu hỏi vô lí đó. Em đã nghĩ ít ra anh sẽ không quan tâm đến những chuyện đó và để mọi thứ trở lại như ban đầu, nhưng em không ngờ…
- Anh chỉ là muốn biết mọi việc để giữa chúng ta không còn hiểu lầm nào khác!
- Vậy bây giờ thì anh biết rồi chứ? Hay anh còn gì thắc mắc nữa? Em sẽ trả lời anh!
- Minh Phương! Em phải hiểu là giữa chúng ta đang có khúc mắc, chúng ta cần làm rõ mọi chuyện!
- Theo em thấy thì mọi chuyện đã rất rõ rồi, chỉ là anh cứ muốn đẩy nó vào bóng tối thôi!
- Em đừng như vậy! Em thử đứng vào vị trí của anh đi! Anh có thể ngồi yên khi bên cạnh em xuất hiện 2 người suốt ngày theo em sao?
- Vậy anh có nghĩ cho em không? Sao anh không nghĩ là một mình em đứng giữa đã là một việc rất mệt mỏi rồi. Hoàng Nam và Đình Nhân! Anh nói họ suốt ngày theo em? Em không phải là tiểu thư hay công chúa! Nếu theo thì bây giờ họ đã ở đây và kéo em đi rồi, không để em ngồi ở đây nghe anh nói những lời này đâu!
- Ý em là anh đang nghi oan cho em sao? Minh Phương, những gì anh nói anh đều suy nghĩ! Những lời anh nói không phải là vô căn cứ!
- Vậy có nghĩa là em nói dối? Có nghĩa là người sai là em, người có lỗi là em chứ không phải ai khác??? Không phải anh, không phải Hoàng Nam hay Đình Nhân mà là em!?... Được rồi! Trần Lê Minh Phương em hôm nay thật sự đã làm một việc ngu ngốc, đó là ngồi ở đây và hi vọng anh sẽ hiểu em! Nhưng có lẽ em đã sai rồi! Thật sự sai rồi!!! - Tôi hét lên rồi bỏ chạy ra ngoài, nếu tiếp tục đứng đó thì tôi sẽ không ngăn được mà khóc lên mất!
- Minh Phương! Minh Phương!!!
 
Chap 30: Nỗi đau
Mặc kệ những ánh mắt soi mói ở căn tin, mặc kệ anh gọi theo. Tôi không thể chịu đựng được nữa! Những lời anh nói, từng câu từng chữ như cứa vào tim tôi. Từng nhát, từng nhát một, rất đau!
Không thể để người khác thấy tôi khóc. Tôi chạy mãi đến bãi cỏ sau trường, lại là ở đây! Ở đây tôi và anh đã từng rất vui vẻ, còn bây giờ là một mình tôi cùng với hình bóng của anh, cùng với những lời nói của anh! Lúc tôi bỏ đi, anh gọi tôi là “Minh Phương”, đã bao lâu rồi anh không gọi tôi là “bé Phương” thân mật như trước đây?
Tại sao mọi việc lại trở nên như vậy chứ? Tất cả đã đi quá xa, không thể dừng lại được nữa. Tôi và anh, tại sao lại như vậy? Sao anh lại có thể nói ra những lời đó, anh thật sự không tin tôi, không tin vào những gì tôi nói. Rốt cuộc là tôi đã làm gì sai?
Tôi cứ ngồi đó với những suy nghĩ, ngồi đó và khóc một mình. Không có những tiếng nấc, không có tiếng khóc, chỉ có những giọt nước mắt cứ không ngừng chảy ra khỏi bờ mi rồi lăn xuống! Những giọt nước mắt không lời…
- Khóc đủ chưa?
Tôi ngước mặt lên. Sao lại là cậu ta? Cậu ta đến từ khi nào? Vội lau nước mắt, hỏi bằng giọng khó chịu:
- Sao cậu lại ở đây?
- Sao tôi lại không thể ở đây?
- Cậu đến đây từ khi nào?
- Đủ để thấy cậu ngồi gặm nhấm nỗi đau một mình!
- Cậu…
- Cậu đang cần một người để trút giận. Tôi làm người cho cậu trút giận nhé?
- Không cần!!!
- Khi cậu cảm thấy tủi thân nhất chính là lúc cậu cần một người để tâm sự nhất! Cậu là một người mạnh mẽ, tôi biết! Nhưng nếu càng để trong lòng thì cậu càng khó chịu thôi! Cậu đang rất muốn khóc đúng không?
- ……..
- Tôi không biết cách an ủi người khác, nhưng ít nhất thì tôi biết lắng nghe người khác nói…
- Anh ấy không tin tôi!....Dù tôi đã cố để anh ấy biết rằng tôi không lừa dối anh ấy nhưng anh ấy không tin tôi! …Tôi không hiểu, tại sao anh ấy lại cứ cho rằng anh ấy đúng trong khi tôi không làm gì cả? Tôi không đáng tin đến vậy sao?
- ……
- Đình Nhân! Cậu nói xem có phải tôi là một người không đáng tin cho nên anh ấy mới không tin tôi không?
- Tôi không biết! Bởi vì điều này phụ thuộc vào suy nghĩ của anh ta, tôi không phải là anh ta nên có nói gì cũng vô ích! Điều mà cậu cần lúc này không phải là ý kiến của tôi!
- Cậu nói đúng! Tôi chỉ là đang lấy cậu làm anh ấy, chỉ là tôi đang tự dối mình dối người. Tôi thật ngu ngốc! Ngu ngốc theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!!!
- Phải! …Cậu thật sự rất ngốc! Là người ngốc nhất mà tôi từng biết!!!
………………
Tôi không nói gì, chỉ im lặng ngắm nhìn những bông cúc dại khẽ đung đưa trong gió, nước mắt cũng đã khô từ lúc nào!.... Tôi và cậu ta cứ ngồi đó, không nói gì, mỗi người chúng tôi đều đang theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình, những suy nghĩ mà khi nhớ lại cũng không thể nhớ là lúc đó mình đã nghĩ gì, chỉ là nghĩ để vơi đi nỗi đau này mà thôi…
 
Chap 31: Sống chậm lại…
Còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày 26/3, đồng nghĩa với nó là tôi phải lo chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho ngày hôm đó. Công việc của một lớp trưởng là phải phân công và giúp đỡ cả lớp chuẩn bị cổng trại, trang trí, chọn món ăn cho hội chợ ẩm thực; ngoài ra là một Bí thư, tôi còn phải lo tổ chức cho lớp tập nhảy dân vũ để dự thi, chuẩn bị trò chơi và lo đốc thúc để không bị trễ so với các lớp khác. Mọi gánh nặng dường như đều đổ lên vai tôi! Còn cô chủ nhiệm thì có một công việc khác, đó là…gọi điện động viên tôi!
Điện thoại của tôi reo liên tục suốt cả tuần, có ngày nhận được mấy chục cuộc điện thoại do mấy đứa trong lớp gọi đến để hỏi ý kiến cho kế hoạch ngày 26/3. Có khi đang ở nhà phải chạy đến nhà của tụi nó để xem xét, rồi chạy ra công viên xem việc tập nhảy dân vũ, tụi nó tập ở đó vì sau khi xem xét không có chỗ nào đủ rộng để chứa gần 20 đứa “siêu quậy”! Tôi bị xoay như chong chóng. Có lẽ nhờ việc này mà tôi giảm cân được cũng nên!
Vì bận rộn như thế nên tôi cũng gác lại chuyện của tôi và anh. Từ hôm đó chúng tôi không gặp nhau, nếu gặp nhau chắc cũng không có gì để nói. Thôi thì cứ để thời gian trả lời cho chúng tôi vậy!
***
Một buổi chiều, trời không mây, điều đó đồng nghĩa với việc là trời đang rất nắng! Vậy mà lại có một con nhỏ đang bước đi thong thả trên vỉa hè, mặc cho trời nắng chang chang. Con nhỏ đó không ai khác chính là tôi! Cũng bởi vì mấy ngày liền bận rộn, hôm nay mới có một ngày, nói đúng hơn là một buổi chiều rảnh rỗi sau giờ học ở trung tâm. Do hôm nay có hứng nên tôi đi bộ, biết đâu lại cao thêm được vài phân cũng đâu có gì phải phàn nàn!
Vậy là với suy nghĩ đó, tôi chậm rãi thả bước trên vỉa hè và ngắm nhìn mọi thứ! Mọi người thì đang hòa cùng nhịp sống của thành thị, rất nhanh và hối hả. Còn tôi thì đang học cách sống chậm lại, để còn được dịp thong thả như thế này. ( Không biết có phải già rồi nên thế không nữa?)
Con đường này trồng toàn bằng lăng tím, bây giờ đang là mùa hoa nở, tím cả một con đường. Thật là đẹp! Nghĩ lại mình cũng thật sáng suốt khi đi bộ đấy chứ, nếu không thì làm sao được ngắm kĩ những bông hoa bằng lăng như thế này! Nhỏ nhỏ, tim tím, nhiều bông hoa nhỏ thành một chùm hoa lớn! Tích tiểu thành đại là thế này đây!
Tai đeo earphone, miệng lẩm nhẩm bài Breathless yêu thích của Shayne Ward, vai đeo ba lô, quần jean cùng áo pull, tóc cột đuôi ngựa! Bây giờ tôi đang dần biến mình thành một con nhóc năng động. Năng động có gì là không tốt? Nó khiến tôi thoải mái, vậy là đủ! Đôi khi trong cuộc sống đừng quá quan tâm đến người khác nghĩ gì, như vậy chỉ làm bản thân thêm mệt mỏi. Cứ sống thật với chính mình, vậy là ok rồi!
- Trông cậu vui vẻ nhỉ? – một chiếc xe máy áp sát vào vỉa hè, người trên xe cất tiếng hỏi.
- Ủa Hoàng Nam! Sao cậu lại ở đây? – tôi ngạc nhiên hỏi Nam. Sau thời gian vừa qua, tôi và Nam đều trở về như trước đây. Đó là tôi nghĩ thế!
- Mình đi có việc, tình cờ thấy cậu! Cậu đi đâu về thế?
- À mình vừa đi học ở trung tâm. Có hứng nên đi dạo một chút.
- Vậy có hứng đi ăn kem với mình không?
- Ừm…OK!!!
Vẫn là địa điểm cũ, nơi mà tôi đã ăn đến no cả bụng rồi về nhà chịu sự tra hỏi của ba. Không lẽ lần này tôi lại lôi chiến tích của mình ra một lần nữa? Như vậy thì mặt mũi để đâu cho hết!
- Minh Phương! Nghĩ gì mà ngẩn người ra thế?
- À…không có gì! Vài chuyện lung tung ấy mà!
- Dạo này thấy cậu không bình thường đấy?
- Không bình thường chỗ nào?
- Mọi thứ!
- Cái gì?
- Đùa thôi! Ăn kem đi!
Cậu chuyện của tôi và Nam trở nên ngượng ngùng. Không biết từ khi nào mọi chuyện lại trở nên như thế này. Tôi vốn chỉ coi Nam là bạn, nhưng từ khi biết cậu ấy thích tôi thì giữa chúng tôi như có gì đó ngăn cách. Có lẽ là từ khi nghe câu chuyện đó và biết rằng tôi không phải người cậu ấy tìm! Phải rồi, câu chuyện đó!
 
Chap 32: Sự thật
Đến lúc tôi phải nói cho cậu ấy biết sự thật rồi, không thể để cậu ấy hiểu lầm mãi. Thời gian qua quá nhiều việc ập xuống làm tôi quên mất chuyện này.
- Hoàng Nam này! Mình có chuyện muốn nói với cậu!
- Chuyện gì vậy?
- Nghe xong…cậu đừng thất vọng nhé!
- Có chuyện gì mà cậu cứ lòng vòng mãi thế? Có gì thì cậu cứ nói đi!
- Thật ra là…mình không phải là người mà cậu đã gặp trong lần đi dự hội trại đâu!
- Sao cậu lại khẳng định như vậy? –hơi ngạc nhiên rồi Nam cũng hỏi lại.
- Vì…lúc đầu mình đúng là có trong danh sách, nhưng đến hôm đó mình lại bị ốm nên không đi được. Cho nên…
- Cho nên người đó không phải cậu đúng không?
- Phải!
- Thật ra…mình cũng thấy giữa cậu và người đó có vài điểm không giống!
- Vậy tại sao…
- Cậu định hỏi là tại sao mình vẫn thích cậu à?
- …..-tôi gật đầu.
- Bởi vì mình chỉ gặp cậu ấy trong một khoảng thời gian rất ngắn, mình cũng không biết đó là tình cảm gì. Tuy nhiên, tình cảm của mình đối với cậu vẫn vậy! Còn sau này thế nào thì mình cũng không biết!
Nam tuyên bố một câu làm tôi cứng họng, không nói được gì. Cứ tưởng cậu ấy biết được thì sẽ thay đổi suy nghĩ, ai ngờ…
Vậy là sau câu chuyện đó, tôi và cậu ấy chỉ im lặng và ăn kem. Không khí ngượng ngùng bao trùm…
Sau khi ăn xong, chào Nam và đi bộ về, lúc băng qua đường tôi chợt thấy một dáng người rất quen. Người đó đi Nouvo và chở một cô gái. Người đó…rất giống anh!
Tôi cố nhìn kĩ nhưng chưa kịp nhận dạng thì chiếc xe đã rẽ qua một đoạn đường khác và cho tôi “rơi đài”. Vì không nhìn rõ nên trong ý thức của tôi luôn phủ nhận đó không phải là anh! Có lẽ là do tôi nhìn nhầm, hoặc là do có người giống nhau nên vậy thôi. Anh không thể nào có người khác! Cho dù bây giờ tôi và anh đang có xích mích nhưng chúng tôi vẫn chưa chấm dứt. Mọi chuyện chỉ là đang trong tình trạng “đông lạnh” để nguội bớt thôi. Anh không phải là người như vậy đâu!
Cố trấn an mình rồi về nhà, nhưng trong đầu tôi vẫn luôn có cái gì đó…Dường như…là sự nghi ngờ!
“Anh à, anh sẽ không phản bội em đúng không?”
 
Chap 33: Vỡ tan
Chiều nay sau một buổi chiều “hạ trại” ở nhà nhỏ Linh để nấu thử món ăn mà chúng tôi dự định sẽ nấu để dự thi trong ngày 26/3, tôi đang đi bộ về trên con đường có hoa bằng lăng tím đó. Mọi chuyện khá thuận lợi khiến tôi cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Trời lúc này đang về chiều, xe cộ giờ tan tầm cũng đông đúc hơn nhưng giờ khác. Chợt nhớ ra trong ba lô còn mấy cuốn sách chưa kịp trả cho thư viện. Nhìn lại đồng hồ, giờ này chắc thư viện trường chưa đóng cửa, nhưng cũng có thể là đã đóng. Dù sao thì bây giờ cũng đang rảnh, đi qua trường một lát cũng không vấn đề gì.
Nghĩ vậy tôi bước phấn khởi rẽ trái để tới trường. Trường đang trong tiết cuối, trong giờ học, sân trường không có một bóng người và im ắng kì lạ. Cảm giác thật lạ lẫm, chắc vì phải quen sống chung với tiếng ồn rồi nên bây giờ mới có cảm giác lạ như thế. Nhìn quanh một lát rồi vào thư viện, may mà vẫn chưa đóng cửa.
Sau khi trả sách, lúc đi ngang nhà kho đựng dụng cụ thể dục, tôi bất chợt dừng bước khi nghe thấy tiếng người nói chuyện. Sao trong phòng dụng cụ lại có người nhỉ? Kì lạ, tôi bước đến gần, qua ô cửa kính, tôi bàng hoàng! Một dáng người mà tôi không thể nào nhầm lẫn trong khoảng cách gần thế này, người đó đang hôn người con gái đứng trước mặt. Thật là bất lịch sự khi đứng nhìn người khác hôn nhau, nhưng…thật sự là tôi không còn sức để nghĩ được nhiều như vậy, bởi cái cảnh trước mặt gần như đã lấy đi toàn bộ sức lực của tôi…
Tôi không tin nổi vào mắt mình: anh đang đứng đó, ôm hôn một người con gái khác. Người đó….không hề xa lạ đối với tôi: Trịnh Hoàng Kim, Bí thư lớp 11A3. Hay thật, một người là người chị mà tôi luôn ngưỡng mộ bởi lực học xuất sắc và vẻ xinh đẹp dịu dàng, ngày thường vẫn coi tôi như em gái; một người là người tôi yêu với tất cả sự chân thành, không một chút lừa dối. Vậy mà bây giờ, hai người đó đang ở đây và làm gì vậy chứ?
Từ bao giờ tôi lại bị biến thành một con ngốc như thế này?
“ Minh Phương! Mày đã quá tin vào người ta rồi, trên đời này làm gì có một tình yêu trọn vẹn và lãng mạn như trong phim chứ! Tất cả chỉ là một vở kịch do con người dựng lên mà thôi, phim ảnh cũng vậy, cuộc sống cũng vậy! Không có gì là trọn vẹn và dễ dàng có được cả! Muốn có được thứ này thì phải đánh đổi lại một thứ khác, đó là quy luật!”
Cũng như giờ đây, để biết được sự thật đằng sau tình cảm của anh với tôi thì tôi đã phải đổi lại bằng chính tình cảm của mình đối với anh! Rất công bằng!!!
Bây giờ tôi nên làm gì? Đi khỏi đây hay là vào đó và làm rõ mọi chuyện? Có lẽ tôi phải đi khỏi đây, nếu vào đó thì chẳng phải tôi sẽ làm trò cười cho người ta sao? Tôi cũng không đủ dũng cảm để đứng trước mặt hai người đó. Thật sự là lúc này, tim tôi đang rất đau!
 
Chap 34: Mưa và nước mắt
Chạy thật nhanh ra khỏi trường, không hề dừng lại hay quay đầu, tôi không muốn ở lại đó thêm một phút nào nữa. Trời không mây, không có giông, cũng không có sấm chớp, vậy mà lại có mưa. Ông trời cũng thật khéo trêu ngươi! Tại sao mưa chỉ rơi khi người ta buồn thôi?
Mặc kệ! Mưa thì có sao, dù gì trên con đường này cũng chỉ có một mình tôi đi, không có anh nữa, không có ai cả. Tôi cũng không tìm chỗ trú mưa làm gì. Để cho nước mưa hòa cùng nước mắt rồi cùng rơi xuống, vỡ tan. Cũng như niềm tin của tôi đối với anh, tất cả đã vỡ tan rồi, không bao giờ hàn gắn lại được…. Một chiếc cốc vỡ cho dù có được ghép lại cũng sẽ có những vết rạn, làm sao có thể trở lại như cũ được! Có thể sẽ không dùng được nữa, chi bằng bỏ nó đi và tìm một chiếc cốc khác….
“Mình không được khóc! Có gì để khóc chứ? Không có gì đáng để khóc cả!...”
Dù đã tự nhủ bản thân cả trăm lần như vậy nhưng sao nước mắt vẫn rơi? Phải chăng từ khi được Thượng đế tạo ra số phận của con người đã là tự tạo đau khổ để rồi hứng chịu đau khổ? Lúc trước không phải Adam và Eva đã bất chấp lời cảnh báo của Thượng đế, ăn trái cấm và rồi phải ra khỏi vườn Địa đàng, xuống trần gian để đền bù tội lỗi đó sao! …Có lẽ do tổ tiên đã như vậy rồi nên bây giờ con người mãi mãi không thể thoát khỏi vòng lẩn quẩn này…! Nhưng nếu đã là số phận, thì tôi không muốn chấp nhận. Tôi phải vượt qua nỗi đau này! Nhất định tôi sẽ vượt qua! Nhất định tôi sẽ làm được!
Chỉ hôm nay tôi sẽ khóc, khóc để quên anh…
***
Nó về đến nhà cũng là lúc mưa tạnh, nó cứ đi như người vô hồn, không biết gì nữa. Nó đã dầm mưa gần 2 tiếng, đường từ trường về nhà không xa lắm nhưng hôm nay lại xa tới mức nó đi hết gần 2 tiếng. Nó cũng không biết mình đã đi về nhà như thế nào nữa, nó cứ đi, đi mãi, cuối cùng cũng về tới nhà.
Đình Nhân đang đứng trước cổng chờ nó. Đã 5h chiều rồi, nó đi đâu mà vẫn chưa về nữa? Đến lúc Nhân định đi về thì thấy nó đang đi bộ về phía mình. Vai đeo ba lô, người ướt sũng, mắt đỏ hoe, mặt nó tái đi vì lạnh. Nhìn nó là đủ biết nó dầm mưa về rồi. Nhân không thể không nhận ra điều gì đó bất thường. Bình thường nó đâu phải là đứa lãng mạn tới mức thích tắm mưa như trẻ con!
- Này! Cậu đi đâu giờ này mới về hả? Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy!
Nhân tiến tới trước mặt nó, hỏi một câu thăm dò. Nó không nói gì hay đúng hơn là không đủ sức để trả lời. Bình thường thì nó đã độp lại ngay rồi. Nhất định là có chuyện gì đó!
- Này! Minh Phương! Cậu sao vậy?
Đưa tay lay nhẹ tay nó, nó khẽ nhíu mày, có lẽ không chịu nổi nữa, nó ngất xỉu. Nhân hoảng hốt vội đỡ nó, đặt tay lên trán, nóng quá, nó sốt rồi! Vậy là lịch sử đã lặp lại! Lần này là nó dầm mưa và sốt!
Nhân một tay đỡ nó tựa vào vai mình, một tay lục tìm chìa khóa nhà trong ba lô của nó. Nhìn qua lại cứ tưởng hai người đang ôm nhau… Sau một hồi lục lọi, cuối cùng cậu cũng tìm được chìa khóa. Mở cửa và bế nó vào trong phòng. Làm con gái được lợi ở chỗ này đây, lúc ngất xỉu thì được bế, còn con trai làm sao có được vinh dự này. Tiêu biểu là lần trước nó cũng đã phải vất vả lắm mới đỡ được Đình Nhân lên phòng đó thôi…
Đắp chăn và giặt khăn để lên trán nó xong…Chết rồi! Quần áo của nó ướt nhẹp thì sẽ càng lạnh hơn. Nếu cứ để vậy thì không ổn, nhưng làm sao thay cho nó đây? Cậu thì không làm được rồi…Suy nghĩ một hồi, chợt nhìn thấy điện thoại của nó trên bàn học. Vội cầm lấy và tìm danh bạ, gọi cho nhỏ Linh ngồi gần nó. Vậy là xong! …Cùng một tình huống, nhưng nó và Nhân lại có hai cách giải quyết khác nhau, nó thì mặc kệ (ác quá), còn cậu thì nghĩ mọi cách có thể làm. Thật sự là 2 người 2 cách suy nghĩ hoàn toàn trái ngược!
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn dầm mưa thế này hả? Đã vậy còn tới mức bị sốt nữa chứ! (sao không nghĩ lại mình nhỉ?)...Có chuyện gì cũng không được làm bản thân mình bị tổn thương chứ!...Đúng là ngốc mà!
Ngồi nhìn nó ngủ thiếp đi, vừa lầm bầm trách nó nhưng kì thực lại đang rất lo cho nó. Trong khi ngủ, nước mắt nó vẫn rơi, tràn qua mi rồi chảy xuống! Nhân đưa tay lau nước mắt cho nó. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra với nó vậy chứ???
 
Chap 35: Trò đùa tai hại
Nhỏ Linh tới thay đồ cho nó xong, ngồi với nó một lúc rồi cũng phải về. Vậy là dù muốn dù không, Nhân vẫn phải ở lại chăm sóc cho nó. Nhà này ngoài nó ra còn có ai nữa đâu!
Nó sốt cả đêm làm cậu không thể ngủ được, cứ phải ngồi trông chừng và thay khăn cho nó. Sức nó đâu có được như cậu nên không thể hạ sốt ngay được! Nhìn nó bây giờ so với khi khỏe mạnh thật khác nhau, khi không bị bệnh thì hồng hào, nói luôn miệng, khi bị bệnh thì yếu như sên! Thật không còn gì để nói!
Sáng hôm sau, sau một đêm sốt li bì cuối cùng nó cũng tỉnh. Ngồi dậy một cách khó khăn rồi nhớ lại chuyện hôm qua. Hôm qua, khi ở trường về nó ngất xỉu, hình như nó bị bệnh thì phải. Nhìn xuống bộ đồ đang mặc, nó tá hỏa khi thấy đó không phải là bộ đồ hôm qua. Hôm qua nó mặc quần jean và sơmi cơ mà, còn bây giờ nó đang mặc một bộ đồ ở nhà. Là ai thay đồ cho nó?
Đang thắc mắc thì cửa phòng bật mở. Nhân bước vào, hơi ngạc nhiên khi thấy nó đã tỉnh:
- Cậu tỉnh rồi à? Sớm hơn là tôi nghĩ!
- Cậu…sao lại ở đây?
- Cậu không còn câu nào hay hơn à? Tôi không ở đây thì ai chăm sóc cho cậu?!
- Cậu chăm sóc cho tôi?
- Không lẽ là ma vào đây?
Nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ của Nhân và cái vẻ mặt lo lắng của nó thật không còn gì để tả. Hẳn ai cũng biết là nó đang nghĩ gì đúng không?
Sau một hồi nhìn chăm chăm vào Nhân, nó không giấu nổi thắc mắc:
- Vậy…không còn ai tới đây nữa à?
- Nhà này ngoài cậu và tôi thì làm gì có ai!
- Nếu vậy…thì…tôi…thay đồ…- lắp bắp mãi nó không nói được một câu. Nhân sau một hồi lắp ráp chữ nghĩa mới hiểu được nó muốn nói gì. Chợt nở một nụ cười gian, hù nó một trận mới được.
- Ý cậu là…ai thay đồ cho cậu đúng không?
- …..-nó gật gật đầu.
- Cậu thử nghĩ xem! Trong nhà này chỉ có tôi với cậu, cậu thì không phải rồi, vậy thì chỉ có thể là…
- AAAA! Đồ chết tiệt! Sao cậu lại dám làm thế với tôi hả? Tên mắc dịch này!!!
Chưa nghe hết câu, lại thêm cái vẻ mặt đểu chưa từng thấy của Nhân. Nó vừa hét vừa vơ gối ném tới tấp về phía cậu. Nhưng mấy cái gối đâu có xi nhê gì, đằng này nó lại đang bị bệnh. Nhân thấy vậy lại càng đổ thêm dầu vào lửa:
- Này! Sao cậu lại giận dữ như thế? Tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi mà, nếu… không thay đồ thì làm sao bây giờ cậu còn ngồi đây mà hét lên như thế với tôi hả? Thật là vô ơn!!!
Bây giờ thì nó nổi điên thật sự. Ở đâu ra tên mắc dịch này chứ. Nghe cái giọng cậu ta nói cứ như là nó là kẻ không biết điều. Nó hét lên:
- HẠ ĐÌNH NHÂN! HÔM NAY TÔI PHẢI GIẾT CẬU!
Vừa hết câu là nó lao xuống gi.ường, nhằm vào Nhân mà đánh tới tấp, còn Nhân thì lo chạy để khỏi rơi vào tầm tay của nó. Nhưng chưa được bao lâu thì nó kiệt sức, nó vừa mới hạ sốt thôi nên mới bước được vài bước đã lảo đảo. Thấy nó vậy Nhân liền tới đỡ nó nằm xuống gi.ường, không ngừng càu nhàu:
- Chưa từng thấy ai như cậu! Đang bị bệnh mà cũng dữ dằn như vậy được!
- Cậu…hức hức….thật là quá đáng…huhuhu
Tự nhiên thấy nó khóc òa lên. Nhân luống cuống hỏi han, sao tự nhiên nó lại khóc chứ?
- Này! Cậu sao thế? Đau ở đâu à? Nói đi để tôi còn biết!
Nó không nói gì, khóc to hơn. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Nhân cũng đoán ra nguyên nhân nó như vậy! Chắc là nó tưởng ….đây mà! Nghĩ vậy cậu liền lên tiếng:
- Này! Đừng khóc nữa! Chuyện đó…không phải như cậu nghĩ đâu! Tôi không phải là người thay đồ cho cậu!!!
Và nó nín khóc ngay lập tức! Nhìn Nhân với đôi mắt nghi ngờ:
- Cậu nói thật chứ???
- Thật 100%!!!
- Vậy ai thay đồ cho tôi?
- Cái Linh bạn cậu! Tôi gọi cô ta đến đây thay đồ cho cậu! Bây giờ thì yên tâm rồi chứ? Tôi không có làm gì cậu đâu! Thật là…
- Cậu… còn dám nói nữa….tôi sẽ giết cậu! À không! Chỉ cần cậu nhắc lại chuyện này, tôi và cậu…tuyệt giao!!!
- OK! OK! Không nói nữa, được chưa? Nằm nghỉ đi! Nhiều chuyện quá!
Nhân để nó ở lại rồi ra ngoài. Nếu ở lại không chắc cậu sẽ toàn mạng!!!
 
Chap 36: You’re not alone
Cũng may hôm nay là chủ nhật nên không phải nghỉ học như lần trước. Chỉ có một điều xui là Nhân không biết nấu ăn, cho nên nó không đủ tự tin để ăn “cái thứ” mà cậu nấu, không chừng lại phá tan hoang cái bếp thì khổ. Vậy là Nhân phải đi mua đồ về cho nó ăn, nếu không thì nó không chết vì bệnh cũng chết vì đói.
- Này! Hôm qua có việc gì với cậu vậy?
Nhân vừa ăn vừa hỏi nó. Nó đang ăn thì khựng lại, nó lại nhớ lại cảnh hôm qua nó nhìn thấy, họng nó chợt nghẹn lại. Nước mắt lại dâng lên chực trào ra. Nó bỏ đũa chạy lên phòng.
- Không có gì! Tôi…no rồi, tôi lên phòng đây!
Nghe giọng nó khác khác, chắc chắn là có chuyện. Nhưng là chuyện gì chứ?
Một mình ngồi trong phòng. Nó không muốn Nhân thấy nó khóc, càng không muốn nhớ lại chuyện đó. Nó cứ ngồi thẫn thờ…
“I love you, till I die, deep as sea wine as sky. The beauty ours love paint rainbow everywhere we come…”
Nó với tay lấy điện thoại, là anh hai! Nó nghe máy.
- Em gái à? Dạo này học hành sao rồi?
Nghe giọng anh hai trong điện thoại, nó thấy tủi thân kinh khủng, nó muốn anh hai ở đây nói chuyện với nó, muốn anh hai an ủi nó, nhưng giờ anh hai không ở đây. Không kìm được, nước mắt nó trào ra…
- Anh hai!...-nó nói bằng giọng sắp khóc.
- Bé Bơ à, em sao vậy? Em khóc sao?
- ………..– nó không trả lời, khóc trong điện thoại.
- Có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi! Bé Bơ! Sao vậy em?
- Anh hai ơi…hức…anh ấy…có người khác…hức hức…
- Được rồi, đừng khóc! Từ từ nói cho anh biết…
……
Nó vừa khóc vừa kể cho anh hai nó nghe hết mọi chuyện, lời kể đứt quãng của nó xen trong tiếng nấc làm cả anh hai nó và Nhân đều đau lòng. Nhân định lên phòng tìm nó, cuối cùng lại dừng trước cửa và đã nghe hết mọi chuyện. Để nó trong phòng nói chuyện với anh hai, Nhân lặng lẽ đi xuống nhà…lúc này nó cần yên tĩnh.
Nó đã luôn tin anh, luôn tự nhắc nhở mình phải tin anh, bởi vì trong lòng nó anh sẽ không bao giờ phản bội nó, vậy mà hôm nay, điều mà nó luôn lo sợ đã xảy ra…như đâm một nhát vào tim nó, để lại một vết thương khó phai mờ…
Tối…
Sau buổi chiều nó lại sốt, nó đang ngủ thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng đàn ghita. Kì lạ, là ai đánh đàn vậy? Nó nhớ là trong nhà nó đúng là có một cây đàn ghita của anh họ nó để lại lâu rồi, nhưng đâu có ai sử dụng?
Nó lên sân thượng, nơi tiếng đàn phát ra. Là Đình Nhân, cậu đang đàn và hát một mình, cậu không nghĩ là tiếng đàn lại đánh thức nó.
Ngạc nhiên, nó đứng nhìn Nhân từ sau lưng. “Cậu ta cũng biết đàn ghita sao? Nhưng…hình ảnh này sao lại giống anh đến vậy?..” Nhân không biết là nó đứng sau lưng mình, vẫn tiếp tục hát, bài này nó biết, You’re not alone của Shayne. Sao ngay cả bài hát cũng là của Shayne, sao lại giống anh lúc đó như vậy? Nhưng anh là anh, Đình Nhân là Đình Nhân, giống cũng chỉ là giống thôi…
……….
Why do I care at all - Tại sao tôi lại quan tâm đến vậy
Just an ordinary day - Chỉ như mọi ngày thôi mà
An ordinary day - Một ngày bình thường
That's hurting you - Nhưng điều đó có thể làm tổn thương bạn
Don't hide out inside yourself - Đừng chạy trốn với chính mình
If you only let the sunshine on you - Nếu như bạn chỉ muốn ánh dương chiếu trên bạn
Đến đoạn điệp khúc, nó tự nhiên cũng muốn hát, vậy là nó tiến tới ngồi bên cạnh Nhân và cùng hát…Hơi ngạc nhiên nhưng cậu vẫn tiếp tục hát cùng nó…
I promise you – Tôi hứa với bạn rằng
You're not alone – Bạn không cô đơn
When the lights go out at night – Khi ánh sáng vụt tắt trong bóng đêm
When you're feeling lost inside – Khi bạn cảm thấy lạc lõng phía trong
You're not alone – Thì bạn cũng không cô đơn
You're not alone – Bạn không hề cô đơn
When your world is falling down – Khi thế giới của bạn đang dần lụi tàn
I will be the one around – Tôi sẽ là người luôn ở bên
You're not alone – Thì bạn sẽ không hề cô đơn….
Vậy là trên sân thượng, có hai kẻ đang ngồi tự kỉ cùng nhau….
 
Chap 37: Chấm dứt
Sau mấy ngày bị bệnh, nhưng nó lại không nghỉ học, cuối cùng nó cũng khỏe lại. Và tất nhiên là trong mấy ngày đó, nó đã suy nghĩ được rất nhiều. Nó quyết định gặp anh để kết thúc mọi chuyện.
- Anh! Em muốn gặp anh!
- Cũng được! Anh cũng đang muốn nói chuyện với em về chuyện của chúng ta. Em muốn gặp ở đâu?
Chần chừ một lát, nó trả lời:
- Ở…café Jimmy!
- Ok!
Cúp máy, anh cũng muốn gặp nó, chắc anh cũng có cùng một suy nghĩ giống nó. Café Jimmy, là nơi nó và anh bắt đầu, vì vậy nó muốn kết thúc ở đó…
Café Jimmy, 3h chiều…
Nó đang ngồi trong quán đợi anh, nó muốn đến sớm để không rơi vào thế bị động. Nó muốn là người chủ động kết thúc, lòng tự trọng của nó không cho phép nó chịu bị người khác bỏ rơi… “…Minh Phương! Will you stand by me?..” Câu nói của anh vẫn còn in rất rõ trong đầu nó, đã đến lúc nó phải quên rồi!
Anh đến và ngồi trước mặt nó, trông anh vẫn vậy, vẫn gương mặt đó…đã làm nó đau…
- Em đến lâu chưa?
- Một lúc rồi!
- Sao lại đến sớm như vậy?
- Chỉ là…em muốn nhớ lại một chuyện nên đến sớm…
- Minh Phương à, chuyện của chúng ta…
- Anh! Để em nói trước! –nó cướp lời
- Vậy em nói đi!
- Anh…có yêu em không?
- …..Có!
- Bây giờ?
- Vẫn còn!
- ….-Cười nhạt một cái, thà rằng Khắc Hiếu cứ nói là không còn yêu nó nữa, như vậy nó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đằng này…- Em đã nghĩ anh rất hiểu em! …Em đã nghĩ anh biết em ghét nhất và hận nhất điều gì….
- Ý em là…
- Anh biết không…thứ mà em ghét nhất là sự lừa dối, và thứ mà em hận nhất…là sự phản bội. Không ngờ có một ngày, chính anh lại mang tới cho em cả hai thứ này…
- Minh Phương, anh….
- Chúng ta…chia tay đi!
Thoáng ngạc nhiên, Khắc Hiếu nhìn nó. Hiếu không nghĩ là nó sẽ nói ra câu này!
- Em…không sao chứ?
- Tất nhiên là…có sao rồi! – ngưng một lúc rồi nó nói tiếp - Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta kết thúc mọi chuyện ở đây đi! Đó không phải là điều anh muốn sao? – mặc dù tim nó rất đau, nhưng nó vẫn nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. Nó sẽ không khóc, nói ra được những điều này, nó sẽ ổn thôi.
- Minh Phương! Anh…
“Soledad, If you keep me for the lonely, since the day that you were gone, why did you leave me..soledad…”
Chuông điện thoại vang lên cắt ngang lời nói của Hiếu. Nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn nó, thoáng bối rối. Nó không cần nhìn cũng biết là ai gọi rồi, nó lạnh lùng nói một câu rồi đứng dậy:
- Chị ấy gọi à? Anh nghe máy đi! Em về trước đây!!!
Để lại Khắc Hiếu vẫn còn ngạc nhiên, nó đi ra khỏi quán. Kì lạ là lúc này nó lại không khóc, nó không muốn níu kéo một người không thuộc về mình. Khóc cũng đâu có làm được gì! Phải, nó sẽ quên được thôi!
***
Về nhà…
Nó thấy Đình Nhân đang đứng đợi nó. Không biết lại có chuyện gì nữa đây!
- Cậu không sao chứ? –nhìn cái mặt bơ phờ của nó, Nhân lên tiếng hỏi.
- Không sao…
- Không sao tức là có sao!
Rồi không để nó trả lời lại câu nào, Nhân lôi nó tới chiếc xe máy của mình, đưa mũ bảo hiểm cho nó.
- Làm gì thế?
- Lên xe đi!
- Đi đâu?
- Cậu hỏi nhiều quá! Đi rồi biết!
Vậy là dù không muốn, nó vẫn phải leo lên xe. Nhân chở nó ra ngoại ô, đến một ngọn đồi. Dừng xe.
- Đến đây làm gì?
- Leo núi!
Trả lời một câu làm nó giật mình rồi kéo nó lên tới đỉnh đồi. May mà ngọn đồi này không cao lắm.
Đỉnh đồi buổi chiều, không có nắng, gió chiều thổi lồng lộng, nó và Nhân đứng đó và nhìn ra xa.
- Hét đi!
- Cái gì?
- Tôi nói cậu hét đi! Hét thật to vào!
Nó không nói gì, nó hiểu ý Nhân. Nhân muốn nó hét lên để vơi đi phần nào những tâm sự trong lòng nó.
Cứ đứng im một hồi, chợt…
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! EM GHÉT ANH!....EM HẬN ANH!!!
- ANH LÀ ĐỒ ĐỘC ÁC…..XẤU XA!........ANH THẬT ÍCH KỈ!!!!......Tại sao anh làm như vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy? TẠI SAO? TẠI SAO?
Sau một hồi la hét, nói hết những điều muốn nói, nó khóc, nhưng không thành tiếng. Tự hứa với lòng đây sẽ lần cuối cùng nó khóc vì anh. Sau một hồi đứng khóc như vậy, nó lau nước mắt, và tiếp tục…hét:
- Em sẽ quên anh!!!... LÂM KHẮC HIẾU! EM SẼ QUÊN ANH! EM NHẤT ĐỊNH SẼ QUÊN ANH!!! …ANH NGHE RÕ CHƯA?... EM NÓI LÀ EM SẼ QUÊN ANH!!!! …Nhất định, em sẽ làm được!
“Lâm Khắc Hiếu! Từ bây giờ em sẽ xóa tên anh!”
………………..
 
Chap 38: Ngày 26/3
Cuối cùng bao sau bao nhiêu chuẩn bị, ngày 26/3 cũng đã đến…
Cả sân trường chật kín với cổng trại và gian hàng ẩm thực của mỗi lớp, sân khấu ở giữa và trại của các lớp ở xung quanh. Nhìn ai cũng tất bật bận rộn với công việc của mình.
Lớp tôi sau những ngày gian khổ, mọi thứ có vẻ rất ổn. Chỉ mắc vài lỗi nhỏ nhưng không đáng kể, dù sao thì tất cả mọi người đều đã rất cố gắng.
Buổi sáng sau khi dựng trại, sẽ là tổ chức thi nhảy dân vũ giữa các lớp. Sau đó gần trưa là lúc các gian hàng ẩm thực chính thức hoạt động. Mỗi lớp đều có những món ăn khác nhau, và việc lôi kéo khách hàng được ưu tiên số một. Nhìn mấy đứa bạn cứ hết lôi đứa này đến kéo đứa khác thật không thể nhịn cười được, mấy thầy cô tất nhiên cũng là những “nạn nhân”!
Buổi trưa là giờ nghỉ trưa, trong lúc đó ban tổ chức sẽ tranh thủ tổ chức một số trò chơi, và tất nhiên những thành viên của tổ công tác chúng tôi sẽ là những người phải đứng ra tổ chức và trông coi.
Buổi chiều là lúc là lúc chơi trò chơi tập thể như là kéo co, đua xe đạp chậm và một số trò khác…Dù hơi vất vả nhưng mọi người đều rất hào hứng.
Buổi tối…
Bây giờ là lúc nghỉ ngơi và …quậy phá.
Sau một ngày chạy đôn chạy đáo, hết Đoàn rồi lớp. Buổi tối tôi thật không còn sức để làm gì nữa, cả người mỏi rã rời…
Cả lớp tập trung trong trại và bắt đầu chơi trò chơi, những trò chơi bao lâu không được sử dụng bây giờ được xem ra “xài”, và những yêu cầu quái dị nhất cho những kẻ bị phạt cũng được đem ra trưng dụng một cách triệt để nhất! Và cái trại lớp tôi trở nên ồn ào và náo nhiệt nhất trong số các trại lân cận. Nhìn mấy đứa bạn bị phạt bằng những yêu cầu hết sức độc ác mà không khỏi rùng mình. Đang yên đang lành nhỏ Trinh chơi thua, hậu quả là bị phạt, và cái yêu cầu đặt ra cho nó sau một hồi vắt óc suy nghĩ là: Ra giữa sân trường và nói to ba lần câu “Tôi là người khùng nhất thế giới!”. Thật không còn gì để mất mặt hơn, nhưng có chơi thì phải chịu phạt. Vậy là nó đành cắn răng thực hiện cái yêu cầu quái quỷ đó. Nhìn mặt nó tội nghiệp hết sức, còn mấy đứa lớp khác thì cứ chỉ trỏ vào nó mà cười ầm cả lên. Nhưng nó vẫn chơi tiếp để chờ cơ hội báo thù bằng những hình phạt tàn độc hơn! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Trò chơi vẫn tiếp tục cho đến khi Giám thị tuyên bố đã đến giờ…đi ngủ.
Tuy là nói vậy nhưng chúng nó vẫn tiếp tục chơi, nhưng “âm thầm” và “lặng lẽ” hơn. Nếu nói gì nghe nấy thì đâu còn là học sinh nữa!
Vậy là trò chơi vẫn tiếp tục, nhưng đến nửa đêm thì đứa nào đứa nấy đều mệt lả sau một ngày vui chơi, và cuối cùng ai nấy đều lăn ra ngủ ngon lành.
Sáng…
Hôm nay sẽ là ngày tiếp theo của kế hoạch 2 ngày một đêm. Hôm nay chủ yếu là trò chơi nhẹ nhàng. Đơn giản là mỗi lớp một gian hàng trò chơi cứ như trong hội chợ. Và tất nhiên là đều có kinh doanh.
Đang lững thững ngắm các gian hàng, tôi đi một mình, nếu là trước đây tôi sẽ đi cùng anh… chợt có người vỗ vai tôi:
- Minh Phương! Làm gì mà thẫn thờ vậy?
- Hoàng Nam! Sao cậu không đi chơi mà lại ở đây?
- Cậu cũng vậy mà!
- Mình không biết nên chơi gì, mình chơi gì cũng dở!
- Vậy đi cùng mình, chắc chắn trò này cậu chơi rất giỏi!
- Thật không vậy?
- Chắc chắn mà! Cứ đi với mình!
Vậy là chưa kịp phản ứng, Hoàng Nam đã kéo tôi đi. Sau khi chia tay anh, thời gian qua tôi chỉ có một việc là học, ngoài ra còn phụ giúp lớp cho ngày hôm nay, không gặp Hoàng Nam hay Đình Nhân. Bởi vì thật sự thì tôi cũng không biết gặp để làm gì, chẳng có việc gì để nói cả.
Mải suy nghĩ, Nam kéo tôi đi đâu tôi cũng không để ý. Đến khi cậu ấy dừng lại tôi mới biết, là trò tô tượng! Không ngờ Nam lại dẫn tôi đi chơi trò này.
- Trò này thì cậu biết đúng không?
- Ừ! Tất nhiên!
- Vậy thì ok rồi, bắt đầu thôi!
Tôi và Nam mỗi người chọn một cái tượng rồi bắt đầu tô màu cho nó. Thật sự là trò trẻ con này lại thu hút khá nhiều người, thật đáng ngạc nhiên! Sau một hồi tô vẽ, tôi ngước lên nhìn cái tượng của Nam:
- Nam à, cậu đang tô cái gì mà ghê vậy? –tôi nhìn cái tác phẩm của Nam rồi nhận xét một cách phũ phàng.
- Hì, mình đâu có giỏi mấy trò này, chỉ là tô cho vui thôi!
- Vậy mà cậu lại kiên nhẫn ngồi từ nãy tới giờ…
- Không sao! Miễn cậu vui là được rồi!
Câu nói của Nam làm tôi không nói được gì, tôi chưa từng nghĩ mình có tình cảm với cậu ấy. Nhưng nói thì cũng đã nói rồi, thôi thì cứ để cậu ấy từ từ không còn tình cảm với mình nữa. Đó là cách duy nhất!
- À, Minh Phương! Cậu nhìn bên kia đi!
- Cái gì?
- Bên kia kìa, cậu có thấy người đứng bên cạnh gian hàng đồ lưu niệm không?
Nhìn theo hướng Nam chỉ, tôi nhìn thấy một người con gái, nhưng không nhìn rõ mặt.
- Ừm…có! Sao vậy?
- Đó là chị mình đấy! Chị ấy học 11A3, tên là Hoàng Kim, Trịnh Hoàng Kim. Cậu biết chị ấy không?
Cái gì? Trịnh Hoàng Kim! Nhìn lại một lần nữa, đúng là chị ấy! Hóa ra đó là chị của Nam. Trịnh Hoàng Kim, Trịnh Hoàng Nam, vậy mà tôi lại không nhận ra. Thật trùng hợp!
- Có! Mình biết…rất rõ…
- Vậy sao?
- Ừ! Biết! Đến mức…không thể nào quên…
……
Buổi sáng kết thúc, vì buổi chiều còn dư thời gian nên tổ công tác chúng tôi quyết định tổ chức một cuộc thi không có trong kế hoạch, và ý kiến này không của ai khác ngoài tên mắc dịch. Vì đã có sẵn sân khấu và âm thanh nên cũng không có gì khó khăn lắm.
- Các bạn học sinh chú ý, ngay bây giờ chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc thi để tìm ra “giọng hát vàng”. Mọi người đều có thể tham gia và không giới hạn số lượng, dưới bất cứ hình thức nào như là hát đơn ca, song ca hay gì gì đó – Cậu bạn dẫn chương trình nói đến đây, tất cả mọi người đều cười ồ lên – Muốn đăng kí chỉ cần ghi tên tại bàn thư kí ở bên phải sân khấu. Tuyên bố có hiệu lực ngay từ bây giờ. Nào, Let’s go!
Và ngay sau đó, rất nhiều người tự tin với giọng hát của mình đều đến đăng kí, như vậy là thành công ngoài mong đợi rồi.
Cuộc thi diễn ra khá thành công, nhưng tôi không ngờ người cuối cùng đăng kí dự thi lại là Hoàng Nam! Giọng cậu ấy cũng không đến nỗi tệ, khá được và trầm, cộng thêm gương mặt dễ thương nên được khá nhiều nữ sinh ái mộ, còn lên tặng hoa nữa. Chỉ có điều khi hát cậu ấy cứ nhìn tôi làm tôi cảm thấy thật có lỗi…
Cuộc thi kết thúc với phần thưởng thuộc về một bạn nữ học lớp 10. Vì cũng đã hết thời gian nên cuộc thi kết thúc cũng là lúc buổi cắm trại kết thúc, nhanh chóng dọn dẹp sân trường rồi giải tán. Sau cuộc vui lúc nào cũng còn lại sự mệt mỏi…
 
Chap 39: Gạt đi nước mắt
Khoảng thời gian sau đó là những ngày bận rộn của tất cả học sinh vì những bài kiểm tra, sau đó là thi học kì. Ai cũng bận rộn vì ai cũng phải thi, những câu chuyện ngoài lề được bỏ qua để tập trung cho việc học. Tôi cũng là một trong số đó.
Từ buổi chiều ở quán café Jimmy tôi không gặp lại anh, anh cũng không có ý định gặp tôi. Vậy là cả hai người đều tránh nhau, anh thì đã có người khác, còn tôi thì đang cố loại dần những suy nghĩ về anh ra khỏi đầu. Tôi đã không khóc nữa, tôi đã biết cách gạt đi những giọt nước mắt vô nghĩa đó và tập trung cho những vấn đề khác, quan trọng hơn…
***
Những bài thi trôi qua với kết quả khá tốt, đó là điều tôi mong đợi. Điều đó cũng đồng nghĩa là chúng tôi đã nghỉ hè, vậy là trong một khoảng thời gian, tôi sẽ không được gặp những “con quỷ tinh nghịch” của lớp 10C10. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy buồn rười rượi, tôi cũng buồn theo, nhưng không sao, hết hè là chúng tôi lại gặp nhau, lại vui vẻ thôi….
…………….
Một mùa hè trôi qua, không kì nghỉ, không lịch học thêm, và không có anh. Chỉ đơn giản là đi làm thêm và đăng kí đi dạy học tình nguyện cho trẻ em khó khăn ở ngoại ô thành phố đề qua thời gian. Có một việc gì đó để làm cũng tốt, tôi không lãng phí thời gian vào những việc vô ích, ban ngày đi làm thêm cho một tiệm café, tối đi dạy tình nguyện. Chỉ khi làm cho bản thân mình bận rộn tôi mới không có thời gian để nghĩ để đến anh, nghĩ đến sự phản bội của anh đối với tôi….
Mà có lẽ cũng không thể gọi đó là sự phản bội. Bởi vì trong lòng anh không có tôi nữa thì gọi là phản bội cũng vô nghĩa. Ngay từ đầu anh có thực sự yêu tôi hay không? Tôi không biết và cũng không muốn biết! Biết rồi thì sao chứ? Liệu có thay đổi được điều gì? Có phải tất cả những tình cảm của những người con trai bên cạnh tôi từ trước đến nay đều như vậy? Đều là giả dối?
Suốt mùa hè tôi không gặp ai cả, Đình Nhân hay Hoàng Nam, chắc có lẽ họ đều đang có những người bạn mới, ở một nơi khác, trên đất nước này...
Nhưng nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ? Tôi phải sống cho bản thân tôi, cho tương lai của tôi, còn những việc khác, tôi phải loại dần trong suy nghĩ. Còn anh? Tôi đã không nghĩ đến anh nữa! Cứ coi như đó là một giấc mơ đi, không đau, không có cảm giác, cứ coi như chưa từng tồn tại…
Tôi đã nghĩ, có lẽ…trái tim tôi sẽ không còn có thể rung động…
 
Chap 40: Trái đất…hình tròn
Tôi đang trên đường đến gặp anh hai tại một quán café gần công viên thành phố. Nguyên do là hôm qua bỗng dưng anh hai gọi điện bảo sẽ giới thiệu cho tôi một người và hẹn tôi hôm nay tại đó. Nghỉ hè anh hai không về, bảo là có công việc nên không về được, vậy mà chỉ còn một tuần nữa là vào học thì anh ấy lại về, còn bày đặt hẹn gặp nữa chứ! Đúng là ông anh khó hiểu!
Quán café…
Tôi bước vào quán và ngó nghiêng để tìm chỗ của ông anh hai yêu dấu. Sau một hồi quan sát, cuối cùng tôi cũng tìm được, anh hai ngồi gần cửa, với một người nữa quay lưng lại phía tôi, là con trai. Anh hai định làm gì thế không biết? Vừa thấy tôi, anh hai đã vẫy vẫy tay:
- Em gái! Đây này!!!
Gật đầu rồi bước về phía đó, không khỏi thắc mắc người ngồi đó là ai. Sao tôi lại thấy…quen quen.
Ngồi xuống bên cạnh anh hai, điều đầu tiên mà tôi làm là nhìn mặt kẻ ngồi đối diện, cậu ta quay mặt ra ngoài cửa nhưng chỉ cần nhìn là tôi cũng đủ để nhận ra đó là ai, bởi vì đâu có xa lạ gì. Ngạc nhiên tột độ, tôi ngồi cứng họng.
- Bé Bơ hôm nay xinh đấy! – anh hai nói vậy vì hôm nay tôi mặc váy – Này! Đình Nhân! Giới thiệu với cậu đây là em gái anh! Thế nào, dễ thương lắm đúng không?
Phải, người ngồi đó không ai khác chính là tên mắc dịch Hạ Đình Nhân! Và cậu ta quay mặt lại nhìn tôi. Cậu ta cũng ngạc nhiên không kém khi nhìn thấy tôi, và cả hai đều bốn mắt nhìn nhau. Trái đất hình tròn, quả không sai!!! Không để ý đến sự ngạc nhiên của chúng tôi, anh hai giới thiệu:
- Hai đứa làm quen nhé! Em gái, đây là Đình Nhân, bạn đồng hành của anh trong suốt hè vừa qua. Bọn anh đi nhiều nơi để tổ chức các chương trình gây quỹ từ thiện. Cậu ấy bằng tuổi em, rất có tài đấy!
Những điều anh hai nói thì tôi đều biết hết rồi. Chỉ là tôi không ngờ cậu ta lại quen anh hai tôi. Quá bất ngờ! Thấy tôi không nói gì, anh ấy lại tưởng tôi ngại nên quay qua cậu ta nói tiếp:
- Nhân này, đây là đứa em gái mà anh hay kể với cậu. Nó là đứa mà anh thương nhất, cho nên anh mới yên tâm mà giới thiệu cho cậu đấy. Nó tên là…
- Trần Lê Minh Phương! Đúng không anh? – không để anh hai nói hết, cậu ta cướp lời.
- Ủa! Cậu biết nó à? Bé Bơ! Em biết Nhân không?
- Không biết…mới lạ! Anh hai, người mà anh định giới thiệu cho em là cậu ta sao?
- Ừ! Nhưng anh không ngờ là hai đứa lại biết nhau!
- Hạ Đình Nhân! Một người luôn có những ý tưởng đầy sáng tạo trong các hoạt động cộng đồng. Đúng không?
- Còn Minh Phương! Một Bí thư Chi đoàn năng nổ, học sinh gương mẫu. Tích cực trong mọi hoạt động của trường lớp! Tôi nói có sai gì không?
- Không sai! Hoàn toàn đúng!!!
Tôi nói và nhìn thẳng vào cậu ta. Cậu ta cũng nhìn tôi bằng cái vẻ mặt kiêu ngạo đó. Chỉ tội nghiệp anh hai tôi, nãy giờ ngồi nghe hai đứa tôi đối đáp mà ngạc nhiên không thể tả. Ai đời đi giới thiệu mà hai đứa tôi lại quen biết nhau, ngồi nói chuyện và cho anh hai tôi “ra rìa”!
- Ơ hay! Thế hai đứa quen biết nhau rồi à! Thế mà làm anh tốn công, thật là…
- Anh Nhật! – anh hai tôi tên Nhật, Lê Khánh Nhật – Đứa em gái này của anh …
- Sao? Nó dễ thương mà!
- Anh lại gần đây em nói cho!
Vậy là anh hai tôi qua phía cậu ta ngồi, cậu ta ghé tai anh hai nói gì đó, anh hai thoáng ngạc nhiên rồi lại cười, rồi anh hai lại nói gì đó với cậu ta, cuối cùng là tôi ngồi tự kỉ! Sau một hồi thì thầm, anh hai trở về chỗ bên cạnh tôi và nói với cậu ta:
- Yên tâm! Anh sẽ trợ giúp cậu hết mình!
- Anh hai! Anh và cậu ta hợp đồng với nhau chuyện gì đúng không?
- Haha, làm gì có! À mà đúng là có!
- Chuyện gì?
- Chuyện…không nói cho em biết được!
- Anh muốn chết đúng không? Anh không nói thì thôi, em không quan tâm. Bây giờ anh coi cậu ta hơn cả đứa em gái của anh rồi đấy! – tôi làm mặt giận nói với anh hai.
- Ầy, em gái yêu quý, trong lòng anh em là số một, chỉ là chuyện này…nếu nói sớm sẽ mất vui! Đúng không Nhân?
- …..- Cậu ta không trả lời mà cười gian gật đầu. Sao tôi thấy…sợ sợ thế nào trước âm mưu của hai người này. Thôi thì chuồn lẹ.
- Vậy thì anh với cậu ta cứ ở đó mà bàn kế hoạch. Em đi về đây! Không hẹn gặp lại!
Nói xong tôi đứng dậy bỏ về, mặc cho anh hai tôi gọi theo, còn cậu ta thì cứ cười cười. Ax, ngồi thêm lát nữa nhìn mặt cậu ta chắc tức điên. Nhưng mấy tháng rồi không gặp cậu ta, sao thái độ cậu ta lại khác khác thế nào ấy, ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất lạ, mà tôi cũng không biết đó là gì…
Trở lại quán café …
- Đình Nhân, cậu nói nó là mục tiêu theo đuổi của cậu là thật hay đùa thế?
- Em nói dối anh làm gì! Nhưng có lẽ…cô em gái của anh hơi khó khăn đấy!
- Anh sẽ làm hậu phương cho cậu! Anh cũng chỉ muốn nó vui lên. Chuyện nó bị người yêu phản bội, cậu có biết không?
- Em biết!
- Anh không muốn nó cứ đau mãi. Cậu làm được điều đó chứ?
- Anh yên tâm! Một khi em đã muốn ở bên cạnh cô ấy thì em sẽ không làm cô ấy bị tổn thương!
- Ừ! Anh tin tưởng nên mới giao nó cho cậu, nó là đứa mà anh thương nhất, dù không phải là em ruột…Nếu nó mà có tổn thương, thì anh sẽ tính sổ với cậu đấy! Biết không?
- Em biết rồi!!! Em hứa với anh! OK?
- OK!
 
×
Quay lại
Top