[Longfic] Kudo Shinichi- sát thủ bóng đêm

Rika_DC

Miu
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/7/2013
Bài viết
2.492
Fic thứ hai của tớ sắp ra lò.

Tên fic: Kudo Shinichi- sát thủ bóng đêm.

Tác giả: Rika_DC.
Nhân vật: Mượn tạm của bác G.A).



Một hiểu lầm trong quá khứ...
Gây ra vết thương không thể chữa lành...
Cho những người trong hiện tại.
Họ, một cô gái trong sáng thánh thiện và một chàng sát thủ mang sứ mệnh báo thù...
Con gái của một viên cảnh sát và con trai của một tên tội phạm...
Làm cách nào để đến được với nhau?
Làm cách nào để thoát khỏi vòng xoáy của lòng thù hận?


Giới thiệu nhiêu đây thôi. Nếu không có gì thay đổi thì chiều nay sẽ có chap đầu tiên. Mọi người nhớ ủng hộ Ri nha!!!


Danh sách các chap:


Chap 1
Chap 2
Chap 3
Chap 4
Chap 5
Chap 6
Chap 7
Chap 8
Chap 9
Chap 10
Chap 11
Chap 12
Chap 13
Chap 14
Chap 15
Chap 16
Chap 17 (end)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ri viết chưa thành thục nên mong mọi người góp ý.
Chap 1:

Mùa đông u ám của 10 năm về trước…
Một người thanh niên đau khổ quỳ rạp bên nấm mộ trắng. Đôi mắt xanh của anh ta rưng rưng như sắp ứa lệ. Đôi giày đen đã sờn cũ, bám bụi, đâu đó còn vương nặng mùi thuốc súng. Hai bàn tay chai sần ôm lấy khuôn mặt đầy nuối tiếc và thù hận. Trong cái cảnh vắng lặng đìu hiu của ngọn đồi, anh ta trông chẳng khác nào một cái xác bị rút kiệt linh hồn, đang tuyệt vọng chờ đợi Thần Chết.
-Yukiko à, anh sai rồi phải không?- Người thanh niên thì thầm với ngôi mộ còn chưa phai hết mùi sơn.
-Đáng ra anh không nên làm vậy, đúng không?- Anh ta lại lầm bầm trong miệng và cố nuốt nước mắt vào trong.
Đâu đó có tiếng bước chân, mỗi lúc một gần. Rồi từ phía sau lưng anh ta, một thanh niên khác xuất hiện với ánh mắt cương nghị và bộ đồng phục cảnh sát chỉnh tề.
-Yusaku à, cậu đầu hàng đi, không còn đường nào để chạy nữa đâu.- Vừa nói, viên cảnh sát vừa rút súng ra.
Một nụ cười cay đắng thoáng qua trên gương mặt Yusaku:
-À, chào Kogoro, anh tới đây bắt tôi hả?
Kogoro lạnh lùng đáp:
-Tôi không thể tha thứ cho cậu được. Dù có bị tình cảm chi phối đến mức nào, thì giết người vẫn là tội ác.
-Tội ác!- Yusaku cười khẩy- Thế còn tên khốn đó thì sao? Hắn bắn chết Yukiko, người vợ yêu quý của tôi, thế thì không phải tội ác à?
Kogoro lắc đầu:
-Tôi chẳng đã nói với cậu rồi sao? Thiếu úy Megure đang thi hành nhiệm vụ bắt tên trùm ma túy khét tiếng thì Yukiko tới ngăn cản và còn lấy thân mình đỡ đạn cho hắn nữa…
-Nhưng đó là cha cô ấy. Dù có là trúm ma túy đi chăng nữa thì cha vẫn là cha mà!
-Đó hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn.
Yusaku gào lên:
-Tôi không cần biết. Tên Megure đó đã giết Yukiko, tôi không thể tha thứ cho hắn được. Bộ các người nghĩ chỉ cần cách chức hắn là xong à?
Kogoro cũng hét lên:
-Cậu không có quyền giết cậu ta! Megure có làm sai thì cũng nên để pháp luật trừng trị.
Yusaku quỳ rạp xuống.
-Pháp luật! Ừ, phải rồi, pháp luật! Pháp luật là tất cả với cậu mà, đúng không? Nhưng nó chẳng là gì cả đối với tôi.


-Shinichi à, anh lạnh lắm!- Một cậu bé 7 tuổi rên rỉ.
Cậu bé tên Shinichi gào khóc:
-Anh Kaito, hãy cố chịu một chút! Em sẽ đi kêu ba về! Ba đang thăm mộ mẹ đấy. Ba sẽ về nhanh thôi, anh cố đợi em nhé!
Kaito run lẩy bẩy, mồ hôi đầm đìa. Cơn sốt ác tính này đã hành hạ cậu bé suốt mấy ngày nay. Shinichi gạt nước mắt và hối hả chạy ra ngoài.



-Nếu cậu không theo tôi về sở cảnh sát, tôi đành phải dùng đến vũ lực.- Kogoro cương quyết, gạt chốt an toàn và chĩa súng vào Yusaku.
Yusaku đột nhiên thấp giọng:
-Kogoro, nhờ cậu chăm sóc hai đứa con tôi!
Và, không kịp để Kogoro phản ứng, Yusaku đã lao vào giằng lấy cây súng. Theo phản xạ của một người cảnh sát, Kogoro bóp cò…
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ vang lên. Yusaku ngã khuỵu xuống, Máu tươi vọt ra từ chiếc áo thấm mùi sương gió.
-YUSAKU!!!!- Kogoro gào lên và vội vã chạy tới.

Từ đằng xa, Shinichi chứng kiến tất cả với đôi mắt kinh hoàng.
 
nx đây
- fic ngắn
- lời thoại nhiều
- tình tiết nhanh
- cần miêu tả thêm
- cần khai thác thêm tâm trạng của các nhân vật
 
Fic ngắn vì thời gian có hạn.
Lời thoại nhiều vì Ri muốn để nhân vật tự làm sáng tỏ câu chuyện mà không cần tác giả xen vào (hì).
Sẽ cố gắng miêu tả tâm lý nhiều hơn.
Sẽ cố gắng đẩy chậm tình tiết một xíu.
Cám ơn axe nhìu.

Cơ mà, nội dung thế nào?
 
Cốt truyện hay, lời kể mạch lạch, miêu tả tốt cảm xúc nhân vật=> khỏi chê :KSV@12: :KSV@12:. Nhớ viết chap mới nhanh nhanh nha :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10: :KSV@10:
 
Sao mọi người tài thế? Đi guốc trong bụng tớ mất rồi.
Chap 2 mới ra lò:


Shinichi sững người, tim cậu bé đập điên cuồng hơn bao giờ hết. Nước mắt chưa kịp khô đã lại chực trào ra. Cậu đưa tay bụm miệng, thảng thốt nhìn cái cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trước mắt.
Kogoro cũng hoảng hốt không kém. Đôi tay ông ta run rẩy chạm vào th.ân thể thoi thóp của Yusaku đang quằn quại nền đất lạnh. Môi ông ta run run:
- Đồ ngốc! Cậu vừa làm gì thế hả? Cậu muốn chết thật à?
Yusaku thốt lên một cách yếu ớt:
- Chăm… sóc… con…tôi… Nhờ cậu…
Đôi tay đầy máu của Yusaku tuyệt vọng đưa lên, nắm chặt bàn tay chai sần của Kogoro với ánh mắt khẩn cầu. Rồi 1 giây, 2 giây, 3 giây trôi qua, Yusaku buông người bất động.
- YUSAKU!!!
Tiếng hét của Kogoro vang lên dội vào rừng và lập tức quay ngược trở ra như muốn xé tan màn gió lạnh. Trời bắt đầu mưa, những giọt nước nặng trĩu vô tình không ngừng rơi xuống, thấm ướt vai chàng cảnh sát trẻ tuổi đang gục xuống bên cạnh cái tử thi lạnh lẽo.
Từ đằng xa, Shinichi ngã khuỵu xuống, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy dài trên má cậu. Cậu không còn đủ sức để gào lên nữa. Cảnh tượng quá đau đớn ấy như đã xé nát trái tim cậu bé.
“Ba ơi!!!”
“Ba làm sao thế?”
“Đứng dậy đi ba, con xin ba đấy. Đừng bỏ con mà, ba ơi!!!”
Shinichi đưa tay ôm chặt lồng ngực. Trái tim cậu đang kêu thét đấy đau khổ, và nếu không giữ chặt, cậu sợ nó sẽ nhảy xổ ra mất.
Đột nhiên, một bóng đen tiến lại gần.
Một bàn tay lạnh lẽo khẽ bịt miệng Shinichi và lôi cậu vào núp sau bụi cỏ.
Một cảm giác ớn lạnh đến rùng mình chạy dọc sống lưng.
Shinichi như nghe thấy mùi thuốc súng hòa lẫn với mùi máu tanh tỏa ra từ bàn tay đó.
Cậu từ từ quay lại, và sửng sốt nhìn đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông đó. Đôi mắt không một chút cảm xúc, chìm vào mái tóc vàng dài thườn thượt đang buông xõa sau lưng.
Ông ta dùng một ngón tay ra hiệu: “Suỵt!”.
Reng reng reng…
Tiếng chuông điện thoại của Yusaku vang lên. Kogoro liền bắt máy.
- Ba ơi, cứu con!- Đầu dây bên kia là giọng của một cậu con trai.- Kaito sắp không chịu nổi nữa rồi, ba ơi…
- Kaito! Bây giờ cháu đang ở đâu?
- Buồng điện thoại công cộng…- Hơi thở Kaito yếu dần. Cậu gục xuống bất tỉnh ngay sau đó.
Kogoro buông điện thoại và hớt hải chạy đi.
Lúc này, người đàn ông nọ khẽ thả Shinichi ra, theo sát cậu khi cậu chạy như điên tới bên xác cha mình.
- Ba ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng khóc của Shinichi xuyên qua màn mưa lạnh. Yusaku vẫn nằm đó, bất động và cứng đờ.
- Ba của nhóc chết rồi.- Người đàn ông cất giọng trầm đục.
- KHÔNG!- Shinichi hét.
Gương mặt hắn ta không biểu lộ chút cảm xúc gì. Hằn quỳ xuống để nhìn rõ hơn.
- Ta có thể giúp nhóc chôn cất ba nhóc.- Hắn lại nói, trái tin cậu bé lại nhói đau.


Bệnh viện Beika…
- Thế nào rồi hả bác sĩ?- Kogoro lo lắng hỏi.
- Cậu bé bị sốt rất cao nhưng lại được mang tới bệnh viện quá trễ. Đã qua khỏi tình trạng nguy kịch nhưng chúng tôi e rằng sẽ có di chứng.
Kogoro ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu.
“Yusaku, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ thay cậu chăm sóc nó thật tốt”
Rưng reng reng…- Lần này đến lượt điện thoại của Kogoro đổ chuông.
- Mori Kogoro nghe đây.
- Thiếu úy! Chúng tôi đã tìm thấy đoạn băng gốc!
- Đoạn băng gì cơ? Cậu Takagi, làm ơn nói rõ một chút.
- Vâng.- Tiếng Takagi đứt quãng vì thở dốc – Đoạn băng ghi lại cảnh Kudo Yusaku bắn chết thiếu úy Megure thật ra đã bị cắt bớt. Chúng tôi đã tìm thấy đoạn băng gốc. Sau khi nổ súng vào Megure, Yusaku đã bỏ đi, nhưng lúc dó Megure chưa chết.
Kogoro hét lên như không tin vào tai mình:
- Cậu bảo sao?
- Ông ấy đã tỉnh lại và định gọi cấp cứu nhưng thủ phạm thật sự dã xuất hiện và bắn chết ông ấy.
Mặt Kogoro tái mét. Vậy là… Yusaku không phải hung thủ. Vậy là… cậu ấy đã chết oan…
- Thế hung thủ thật sự là ai?- Giọng Kogoro có vẻ bình tĩnh nhưng kỳ thực đã rối lắm rồi.
- Một tên trong tổ chức Áo Đen- Gin.



Một gò đất mới mọc lên bên cạnh ngôi mộ của Yukiko. Shinichi đang quỳ ở đó, khô cạn nước mắt.
- Thật ra chú là ai?
- Gì?- Người đàn ông tóc dài hỏi lại.
- Sao chú lại giúp tôi?
- À… Đó là một chuyện thú vị đấy.- Hắn nở một nụ cười lạnh tanh.- Ta tên là Gin.
 
Hiệu chỉnh:
cần miêu tả thêm
khai thác thêm tâm trạng các nhân vật
nhưng phải noi là ý tưởng rất độc đáo. fic này sẽ có nhiều độc giả đấy. chap mới nhanh nhé :KSV@03:
 
cần miêu tả thêm
khai thác thêm tâm trạng các nhân vật
nhưng phải noi là ý tưởng rất độc đáo. fic này sẽ có nhiều độc giả đấy. chap mới nhanh nhé :KSV@03:
Tớ đã cố gắng giảm bớt lời thoại (như axe đã nói) nhưng tâm trạng thì hơi khó. Sẽ rút kinh nghiệm tiếp. Cám ơn axe lắm lắm.
Mọi người nhớ ủng hộ Ri nha!!!
 
Chap mới có rồi đây ạ. Mọi người cho nhận xét nhé.


Tặng người bạn thân của tôi.
Chúc bạn một sinh nhật thật hạnh phúc.



Mưa đã bắt đầu tạnh. Những ngọn cây phất phơ đu đưa trong gió nhẹ, va vào nhau tạo thành những tiếng xào xạc rợn người. Màn đêm dần dần buông xuống. Sau cơn mưa, vạn vật như được gột rửa, bầu trời tím thẳm lấp lánh những vì sao. Gió thổi vén mái tóc lòa xòa của Shinichi qua hai bên, để lộ một đôi mắt thông minh xanh biếc màu đại dương, báo hiệu một tương lai dữ dội đầy sóng gió.
Gin khoanh tay đứng tựa lưng vào một thân cây. Mái tóc dài rủ xuống che mất một bên mắt hắn. Ánh mắt hắn vẫn thế, lạnh lùng, vô hồn, đủ để làm cho người ta nhìn một lần cũng đủ khiếp sợ. Hắn lôi điếu thuốc ra và bắt đầu châm lửa. Phì phèo một hồi, mặc cho Shinichi quỳ bất động bên hai ngôi mộ, Gin bắt đầu cất tiếng:
-Nhóc cũng biết mà, đúng không? Ba mẹ nhóc đều chết trong tay cảnh sát.
Shinichi hít một hơi dài:
-Tôi biết.
-Và ta là một kẻ căm thù cảnh sát.
Lúc này, cậu bé mới ngước mặt lên nhìn hắn, nhìn khuôn mặt góc cạnh đang sáng vằng vặc bởi ánh trăng
-Thế thì sao?- Cậu hỏi.
Gin bước lại gần Shinichi và cúi người thấp xuống:
-Nhóc con phải trả thù chứ, đúng không? Bọn khốn đó đã cướp mất gia đình của nhóc. Đầu tiên là mẹ, rồi đến ông ngoại, và cuối cùng là ba nhóc. Làm sao có thể để bọn chúng yên ổn được?
Hắn lại đứng lên và tiếp tục vân vê điếu thuốc.
-Nếu đi theo ta, ta sẽ giúp nhóc trả thù. Ta sẽ dạy cho nhóc cách giết người mà thần không biết, quỷ không hay. Ta sẽ làm cho trái tim của nhóc cứng cáp hơn để khỏi phải gánh chịu khổ đau. Ta sẽ dạy cho nhóc cách tự tay kết liễu cuộc đời của những kẻ ĐÁNG RA PHẢI CHẾT.
Shinichi cuối gằm mặt xuống và nghĩ ngợi. Những hình ảnh kinh hoàng của quá khứ lần lượt hiện ra trong đầu cậu: Người mẹ Yukiko với chiếc áo bê bết máu… Người cha Yusaku với hơi thở thoi thóp như một con cá mắc cạn… Những nòng súng bốc lên làn khói trắng… Những sĩ quan cảnh sát với khuôn mặt lạnh lùng… Tất cả đã thôi thúc Shinichi. Bây giờ trong lòng cậu ngập tràn thù hận. Cậu nắm thật chặt cú đấm trong tay mình và cắn chặt môi để khỏi phải thét lên đầy cay đắng.
Shinichi đứng dậy với một khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt nảy lửa. Cậu quay sang mặt đối mặt với Gin:
-Tôi… có thể đưa người anh song sinh của tôi theo được không?
Gin gật đầu:
-Dĩ nhiên. Ta sẽ ở đây đợi nhóc.
Cậu bé chạy như bay về căn nhà bên sườn đồi mà không hay biết đằng sau lưng, tên sát nhân thật sự đang mỉm cười đắc thắng.


Trái tim cậu như ngừng đập khi thấy căn nhà vắng tanh không một ánh đèn.
Shinichi xồng xộc chạy vào trong và hoảng hốt kêu lên:
-Kaito! Anh Kaito ơi, anh đâu rồi? Shinichi đã về rồi này…
Cậu lật tung chăn màn, hất đổ cả bàn ghế như một kẻ điên loạn.
-Đừng đùa với em nữa mà anh Kaito, nếu anh muốn chơi trốn tìm, ngày mai chúng ta sẽ chơi. Anh mau ra đây đi!
Căn nhà lộn xộn như một bãi phế thải. Shinichi ngồi bệt xuống sàn, niềm hi vọng cuối cùng của cậu vụt tắt. Bây giờ tim cậu đập liên hồi, nhảy nhót điên cuồng như muồn thoát ra khỏi th.ân thể đầy đau khổ.
“Em xin lỗi anh, anh Kaito đừng trốn nữa mà. Em sai rồi…”- Cậu thì thầm trong tuyệt vọng. Bi kịch xảy đến quá nhanh làm tan nát trái tim một cậu bé chỉ mới 7 tuổi. Cậu không còn nước mắt để khóc nữa.
Shinichi chạy vụt ra ngoài, chạy như muốn giẫm đạp lên mọi đau thương. Kể từ giây phút này, Shinichi hoàn toàn trở thành một con người khác.
Ánh trăng sáng vằng vặc chảy ngập tràn trên hai ngôi mộ đìu hiu. Một không gian nặng nề bao phủ lấy ngọn đồi. Gin vẫn đứng đó, lấy gót giày giằng lên điếu thuốc đã lụi tàn. Đôi mắt hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc.
-Thế nào hả cậu nhóc? Anh nhóc đâu?
Shinichi thất thần trả lời:
-Không còn ai nữa. Giờ chỉ còn lại mình tôi thôi. Tất cả đã rời bỏ tôi rồi.



Bệnh viện Beika…
“Ở đây là đâu thế này?”
“Sao toàn là màu trắng thế?”
“Có tiếng bước chân thật vội vã… Có tiếng gào thét, và cả tiếng súng nữa…”
Trên chiếc gi.ường bệnh trắng tinh, Kaito choàng tỉnh dậy. Đầu cậu đau như búa bổ.
Trước mặt cậu, một người đàn ông đang thở phào nhẹ nhõm. Cậu bé cất tiếng hỏi:
-Ông là ai???
Người đàn ông mỉm cười:
-Ta là Mori Kogoro, là bạn của ba cháu, Kaito ạ.
Kaito tròn mắt:
-Ba tôi là ai? Kaito là ai? Còn tôi nữa… Thật ra thì… tôi là ai???
Kogoro, và cả những y tá xung quanh, tất cả đều sững sờ. Cậu bé Kaito ôm đầu gào khóc:
-Sao đầu tôi trống rỗng thế này? Tôi chẳng nhớ được gì cả… Ai đó giúp tôi… Làm ơn…
 
Chap tiếp theo:

-Nguyên nhân của trận sốt này là do nọc rắn…- Vị bác sĩ nói với Kogoro khi hai người sải bước trên hành lang bệnh viện, tiếng giày gõ lộp cộp trong đêm.
-… Tuy nhiên có điều lạ là chúng tôi không tìm thấy bất cứ dấu vết nào cho thấy cậu bé bị rắn cắn. Có khả năng cậu đã cố hút chất độc để cứu ai đó.
Kogoro gật gật đầu. Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến vị cảnh sát này hoang mang. Có vẻ như Kogoro đã cạn năng lượng lắm rồi, khuôn mặt hiện rõ nét bơ phờ.
Họ bước vào căn phòng bệnh số 106. Cậu bé Kaito đang ngồi tựa lưng vào tường với chiếc chăn đắp nửa người và ánh mắt nhìn ra bầu trời sao ngoài cửa sổ. Màn đêm Tokyo thật hoa lệ với hàng ngàn chiếc đèn thắp sáng lung linh. Mặt sông gợn sóng là chiếc gương phản chiếu các vì tinh tú trên rời, vây quanh một mặt trăng tỏa sáng. Từng hàng xe cộ nối nhau lướt thật êm trên con đường ngập tràn bóng cây, lướt đi như muốn xé tan màn đêm. Khung cảnh lộng lẫy ấy phần nào khiến Kaito thấy thoải mái. Cậu ngồi nhìn một cách say sưa mà không để ý Kogoro đang tiến lại bên gi.ường.
-Kaito này… Con có muốn trở thành con trai của ta không? Ta hứa sẽ chăm sóc con thật tốt.
Kaito giật mình quay lại và tròn mắt nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đang mỉm cười thân thiện của Kogoro.


Cánh cửa của một căn nhà khang trang mở ra trước mắt cậu. Kogoro dắt tay Kaito đi vào. Cậu bé vừa đi lơ ngơ vừa quan sát xung quanh một cách đầy lạ lẫm. Nhà Kogoro có một khoảng sân vườn thật đẹp. Trong đêm tối, Kaito ngỡ như mình cảm nhận được hương thơm dịu dàng của các loài hoa đêm. Một chiếc đèn lồng màu đỏ được treo trước hiên, soi vào vài cánh bướm đang chập chờn quanh cậu.
Từ trong nhà, một cô bé dễ thương chạy ùa ra ôm lấy chân Kogoro:
-Ba ơi! Sao giờ này ba mới về!
Kogoro nhẹ nhàng xoa đầu con gái. Bỗng nhiên cô bé buông chân ba và nhận ra sự xuất hiện của Kaito. Hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau.
Kogoro đặt tay lên vai Kaito:
-Ran à, đây là Kaito. Từ nay Kaito sẽ là anh trai của con.
-Thật hả ba?- Ran reo lên đầy sung sướng.- Ran sẽ có anh trai à? Thích quá!
Không chần chừ thêm một giây nào, Ran nắm tay Kaito và kéo cậu bé vào trong, miệng vẫn rối rít:
-Anh Kaito, em tên là Ran nhé. Em sẽ đi dọn phòng đồ chơi của em để làm phòng ngủ cho anh.
Từ ngoài sân, Kogoro khẽ mỉm cười.
Thế là từ đây, cậu bé Kaito bắt đầu có ba, có em gái, có gia đình, và quên hết những kỷ niệm đau buồn của quá khứ. Nhưng còn Shinichi…


-Ông định đưa tôi đi đâu thế?- Shinichi hỏi.
-Chúng ta sẽ rời khỏi Nhật Bản để đến New York, nhóc ạ.
Shinichi im lặng. Cậu và Gin đang bước đi thật vội vã trên một con đường tối om không có ánh đèn. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy chỉ là đốm lửa đỏ chói trên đầu điếu thuốc của Gin. Chốc chốc cậu lại vấp phải một vật tương tự như cục đá và suýt ngã, nhưng tốc độ đi của Gin vẫn không giảm tí ti nào buộc Shinichi phải chạy bở hơi tai để đuổi theo.
Hai người dừng lại trước một bến cảng, ở đây cũng không có lấy một ngọn đèn, nhưng nhờ mặt trăng đang sáng vằng vặc trên cao mà Shinichi có thể loáng thoáng thấy cảnh vật xung quanh để không bị trượt chân ngã nhào xuống nước.
Một giọng nói khàn khàn cất lên:
-Đại ca tới rồi ạ?
Shinichi giật mình nhìn một người đàn ông mập mạp mặc toàn đồ đen đang tiến lại gần. Hắn mang một cặp kính đen và đội chiếc mũ cũng đen nốt. Giống như Gin, hắn có một vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc.
-Đại ca, thằng nhóc này là…- Hắn nhìn chằm chằm vào Shinichi và hỏi.
-Vodka, không cần quan tâm tới chuyện đó. Đã chuẩn bị thuyền chưa?- Gin nói, gần như là ra lệnh.
Vodka chỉ tay về phía con thuyền đang đậu sát mép nước, thì thầm điều gì đó với Gin và cả hai hớt hải bước lên thuyền, Shinichi lẽo đẽo theo sau.
-Vậy là đại ca nghĩ thằng nhóc này có ích cho Tổ chức à?
Gin và Vodka tiếp tục thì thầm khi con thuyền đang lênh đênh trên sóng nước. Chúng khẽ hất đầu về phía Shinichi đang nằm thao thức sát mạn thuyền, nhìn như bị thôi miên vào bầu trời trăng sao vĩ đại. Kể từ hôm nay, cuộc sống đầy sóng gió và thù hận của cậu bé bắt đầu.


Vài ngày sau, chiếc thuyền cập bến. Shinichi ngước nhìn xung quanh. Đây là một đô thị phồn hoa với hàng loạt tòa nhà cao ngất ngưởng. Trên đường, xe cộ hối hả đi lại, sầm uất hơn cả thành phố Tokyo của Nhật Bản quê hương.
Một chiếc xe kiểu cố xưa đang đậu im lìm trước mặt họ. Vodka mở cửa xe, Gin lẹ làng lôi Shinichi vào hàng ghế sau. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.


Một tháng sau…
Shinichi đã quen dần với không khí nặng nề đầy mùi thuốc súng ở đây, một khu nhà kín mít tuốt tận rừng sâu mà bọn chúng gọi là “tổng đà của Tổ chức”. Tại đây, Shinichi được bọn chúng rèn luyện và mài giũa cực kỳ nghiêm khắc. Cậu phải học Karate, Judo, bắn súng và nhiều thứ nguy hiểm khác, cũng như rèn luyện một tinh thần thép cùng với một trái tim sắt đá.
Cánh tay trái của Shinichi đột nhiên nhói đau. Cậu vẫn chưa quên cái hôm mà Gin lôi cậu vào một căn phòng trống, dùng dao nhọn khắc vào d.a thịt cậu dòng chữ TÔI SỐNG LÀ ĐỂ TRẢ THÙ. Lúc đó, cậu bé đau đớn đến xém ngất đi, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, mặc kệ cho máu tươi chảy ra ướt đầm đìa vai áo. Gin bảo đó là quy định.
 
Chap mới có rồi đây.

Thấm thoát đã 10 năm trôi qua kể từ cái ngày u ám ấy. Nhật Bản lúc này đang độ vào xuân, các cành đào nở hoa rợp cả một góc trời. Người người đi lại tấp nập trên những con phố nhuốm màu hồng nhạt, tiếng nói cười rộn rã. Vài chú chim hót véo von, nhảy loi choi vui đùa với nắng. Ánh ban mai chiếu qua vòm lá tạo thành một không gian ấm áp và êm đềm.
Tại sân bay Beika, một chiếc máy bay tuyến New York-Tokyo nhẹ nhàng đáp xuống, chạy chậm dần trên đường băng trước khi dừng hẳn lại. Một dòng khách túa ra, ai nấy đều vui tươi hồ hởi chuyện trò, chạy ào đến chỗ người thân đang chờ và vỡ òa trong vòng tay đoàn tụ. Duy chỉ có một người…
Một cậu thiếu niên trạc 17 tuổi, kéo chiếc ba lô đen âm thầm bước đi. Cô độc và lặng lẽ. Cậu đeo một đôi kính đen và sở hữu ngoại hình rất ưa nhìn: Dáng người cao, da trắng, mái tóc đen lòa xòa che hết một bên tai và phủ dài trước trán. Chiếc mũi cao hoàn hảo trên khuôn mặt lạnh lùng khiến cậu trông hệt như một hoàng tử lạc vào thời hiện đại.
Sải bước trên đường phố Tokyo, lòng cậu không khỏi bồi hồi. Cậu đã phải rời xa quê hương từ năm 7 tuổi, và 10 năm sau, chính là lúc này đây, cậu quay trở về để thực hiện sứ mệnh của đời mình. Ánh nắng rọi vào người làm chiếc bóng cậu đổ dài trên nền gạch và nhịp nhịp theo mỗi bước chân.
Cậu khẽ dừng lại bên một quầy bán báo, đăm đăm nhìn vào hình ảnh chiến thắng của một người đàn ông trên trang nhất và nắm chặt cú đấm trong tay mình. Hình ảnh năm ấy…và cả bây giờ…cậu sẽ suốt đời không quên.
Gỡ chiếc mắt kính ra, cậu tiến tới chỗ cô bán hàng:
-Excuse me, chị làm ơn bán cho em tờ báo này.
“Thanh tra Mori Kogoro của cục Điều tra số 3 đã vinh dự được nhận giải thưởng CẢNH SÁT CỦA NĂM nhờ những đóng góp to lớn của ông trong việc giữ gìn trật tự trị an cho toàn thành phố…”. Cậu thiếu niên đọc hết bài báo, nở một nụ cười nhạt rồi căm phẫn vò nát tờ báo trong lòng bàn tay.
-Ông Mori, cứ đợi mà xem. Tôi sẽ khiến ông hộc máu ra mà chết đấy.
Cậu lại cười cay đắng, vứt tờ báo nhàu nát qua một bên.
-Ơ, cái tên này, sao lại vứt rác trên lề đường thế.- Một cô gái đi sau kêu lên.
Cậu phớt lờ cô ta và cứ tiếp tục đi. Cô gái ném tờ báo vào sọt rác, miệng làu bàu nguyền rủa.
CẠCH…
Một thanh niên áo đen vội vã tông vào cô.
CẠCH…
Lần này hắn ta tông vào cậu thiếu niên đi trước. Và 3 giây sau, cô gái hét toáng lên:
-Bớ người ta! Tên móc túi!!!!!!
Mọi người ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì “Cạch!”, cậu thiếu niên tung một cước vào bụng tên trộm làm hắn văng ra xa rồi lồm cồm bò dậy, ôm người đau đớn.
“Cạch!”. Lần này cậu bồi thêm một cú đá cực kỳ mạnh vào giữa ngực hắn khiến hắn năm đơ trên nền đường. Nhanh như cắt, cậu lao tới túm lấy hai tay hắn bẻ quặc ra phía sau.
Rắc…
-Á AAAAAAAAAAAAAA- Tên trộm rú lên đầy đau đớn.
-Còn không mau đưa ví của tôi ra đây!- Cậu hét lên đầy kiên quyết.
Rắc…
-Á! L…l…làm ơn… Buông tôi ra… Đau quá!
Sau một hồi rên rỉ, tên móc túi chìa ra hai cái ví mà hắn mới vừa trộm được. Cảnh sát lập tức có mặt và áp giải hắn về đồn. Mọi người xung quanh hoan hô rầm rĩ và nhìn cậu thiếu niên bằng đôi mắt ngưỡng mộ.
-Cảm ơn cậu!- Cô gái nói, chìa bàn tay phải ra.- Tôi tên là Mori Ran.
Cậu bắt tay cô thật nhẹ và cũng nói:
-Tôi là Kudo Shinichi.
Ran nhìn Shinichi và ngẩn ra vì ngạc nhiên:
-Này… Cậu…trông giống hệt anh trai của tôi.
-Thế à.- Shinichi hờ hững đáp và quay mặt bước đi.
Ran vẫn đứng đó và sửng sốt nhìn theo cậu.
“Quả nhiên là rất giống. Từ dáng đi cho tới giọng nói và khuôn mặt, cậu ta giống hệt anh Kaito, chỉ có màu mắt là khác thôi. Mắt cậu ta xanh biếc đại dương, còn mắt anh Kaito thì thăm thẳm màu trời…”
Nhưng một lúc sau, Ran cũng tự nhủ: “Trên đời này thiếu gì người giống nhau. Chắc chỉ là trùng hợp thôi.” Cô khẽ lắc mái tóc đen dài và vội vã đi tiếp con đường của mình.
Tít tít… Điện thoại Shinichi reo lên. Là tin nhắn của Gin.
“Chắc giờ này cậu đã xuống sân bay rồi. Như ta đã nói, nhiệm vụ đầu tiên của cậu ở Nhật bản là khử tên Wisky. Ta không cần biết cậu dùng phương pháp gì, chỉ cần hắn biến mất khỏi cõi đời này. Tất cả những tên phản bội đều đáng chết”.
-Phải rồi, ông Mori…- Shinichi thì thầm.- Tôi muốn xem ông làm thế nào để đối phó với tôi đây.


-Ba ơi, lúc nãy ở ngoài phố con đã gặp một người giống anh Kaito như đúc đó ba.
-Thế à?- Ông Mori ngạc nhiên.
Ran có vẻ hào hứng:
-Dạ, anh ta có…
Lời kể của Ran đứt đoạn khi tiếng chuông diện thoại của Mori vang lên.
-A lô, tôi là Mori Kogoro…
-Ông Mori à!- Một giọng nói lạnh lùng trầm đục cất lên.- Tôi là Wisky.
 
Chap mới của Au mình thấy có một số lỗi như

-Á AAAAAAAAAAAAAA- Tên trộm rú lên đầy đau đớn. (thay vì rú lên mình nghĩ Au nên dùng từ " la lên" như vậy nghe hay hơn)

Nhanh như cắt, cậu lao tới túm lấy hai tay hắn bẻ ra quặc ra phía sau. (nghe nó hơi kỳ kỳ đấy)

Nhưng dù sao thì chap mới cũng rất hay nên Au cố gắng ra chap mới thường xuyên nhé :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06:
 
Chap mới của Au mình thấy có một số lỗi như

-Á AAAAAAAAAAAAAA- Tên trộm rú lên đầy đau đớn. (thay vì rú lên mình nghĩ Au nên dùng từ " la lên" như vậy nghe hay hơn)

Nhanh như cắt, cậu lao tới túm lấy hai tay hắn bẻ ra quặc ra phía sau. (nghe nó hơi kỳ kỳ đấy)

Nhưng dù sao thì chap mới cũng rất hay nên Au cố gắng ra chap mới thường xuyên nhé :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06:
Cám ơn nha.
Vì mấy từ đó hơi hiếm
 
Chap mới của Au mình thấy có một số lỗi như

-Á AAAAAAAAAAAAAA- Tên trộm rú lên đầy đau đớn. (thay vì rú lên mình nghĩ Au nên dùng từ " la lên" như vậy nghe hay hơn)

Nhanh như cắt, cậu lao tới túm lấy hai tay hắn bẻ ra quặc ra phía sau. (nghe nó hơi kỳ kỳ đấy)

Nhưng dù sao thì chap mới cũng rất hay nên Au cố gắng ra chap mới thường xuyên nhé :KSV@06: :KSV@06: :KSV@06:
hừm cái từ bẻ ra quặc ra phía sau thì pạn nneen dùng là bẻ quặc ra phía sau
mình thấy nó dư từ ra đó
 
nè, Ri. Sao yusaku chết nói chăm sóc HAI dứa con giùm tui mà ông mỏi nhân có Một đứa mà không nghi ngờ hay tìm kiếm gì a?
 
Ơ này. Chậm một tí không được à.
Mới có nửa tiếng.
Chap mới:

Ông Mori tái mặt:
- Wisky… Tổ chức Áo đen…
- Đúng thế!- Đầu dây bên kia ngập ngừng.
- Tôi… tôi có thể hợp tác với cảnh sát, chỉ cần các ông đảm bảo an toàn cho tôi.


Sáng ngày thứ hai, ánh nắng tràn ngập phố phường. Anh đào ra hoa rực rỡ và chim hót líu lo ngoài cửa sổ.
- Cô xin giới thiệu với các em một học sinh mới chuyển đến lớp ta. Bạn ấy tên Kudo Shinichi, là học sinh vừa từ New York về. Các em nhớ giúp đỡ bạn nhé!
Cả lớp ồ lên và hướng ánh mắt vào cậu thiếu niên đang đứng chắp tay sau lưng, nở một nụ cười nửa miệng.
Shinichi khẽ cúi đầu:
- Xin chào, tôi là Kudo Shinichi.
Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Sau một hồi đùn đẩy, giành giật, cuối cùng Shinichi được cô xếp cho ngồi vào một chỗ trống ở cuối lớp, ngay bên cạnh Ran. Mặc kệ ánh mắt sửng sốt của cô bé về sự gặp gỡ trùng hợp này, Shinichi vẫn lặng yên và không có một chút gì gọi là thân thiện.
Giờ ra chơi…
Tiếng một cô gái hét ầm lên:
- Ran ơi Ran! Ba của Ran được lên báo này! Lên trang nhất đấy!
- Tưởng gì- Một cô gái khác bĩu môi- Sonoko à, tờ báo này có từ hôm qua mà giờ cậu mới biết à?
Tiếng bàn tán lại nổi lên như vỡ chợ. Ai nấy đều hào hứng mà không để ý thấy gương mặt sửng sốt của Shinichi từ đằng xa.
“Ba của cô ta chính là gã Mori à? Thảo nào…”
Cậu lại nở một nụ cười.
Hít một hơi dài, Shinichi từ từ bước ra khỏi lớp. Cậu đã chuẩn bị đầy đủ mọi kế hoạch để trả thù, giờ chỉ còn thực hiện nữa thôi.
- Woa! Kaito giỏi thật đấy!- Tiếng xuýt xoa vang lên từ lớp bên cạnh khiến Shinichi giật nảy người. Cậu bước tới và kinh ngạc nhìn bản sao của chính mình đang tươi cười trong vòng vây bè bạn.
- Làm nữa đi Kaito!
Cậu thiếu niên nọ đằng hắng và cất tiếng:
- Bây giờ là giọng của Okino Yoko nhé.
Và, không thể tin được, Kaito giả giọng cô ca sĩ Yoko một cách cực kỳ hoàn hảo:
- Chúng ta không thể ở bên nhau được đâu chàng ơi! Em chỉ ước mình là mặt trăng, còn chàng là mặt trời chói lọi. Chúng không được gặp nhau nhưng có thể đón lấy hơi ấm của nhau…
Cả lớp hoan hô rầm rĩ. Shinichi khẽ lấy tay che miệng. Ở trong đó, trong lớp học ngay bên cạnh lớp của cậu…chính là người anh trai song sinh thất lạc bấy lâu nay. Shinichi, lần đầu tiên cảm nhận lại được hơi ấm của tình ruột thịt. Cậu định cất tiếng gọi nhưng một bàn tay đã đặt lên vai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Shinichi à, sao cậu lại đứng đây?
- Ơ, là Ran à?
Ran ghé mắt nhìn vào, vẫy tay với anh chàng Kaito và nói:
- Anh trai tôi đấy. Cậu bất ngờ lắm phải không? Anh ấy có biệt tài giả giọng người khác.
- Gì cơ?- Shinichi lại sửng sốt.- Anh trai cậu sao?
- Ừ.- Ran mỉm cười.- Anh ấy tên Mori Kaito. Bộ cậu không thấy trùng hợp à? Anh Kaito trông giống cậu như đúc ấy.
Ngay lập tức, Shinichi hiểu ra mọi chuyện. Lúc ba cậu chết, ông Mori vội vã chạy đi chính là để cứu anh Kaito đang trong cơn sốt. Ông ta cũng đã nuôi dạy Kaito trưởng thành… suốt 10 năm nay…
Trái tim cậu kêu gào yếu ớt:
“Shinichi, ông ta đã cứu anh Kaito đấy, mày còn muốn trả thù hay không?”
“Không, không thể được. Tên khốn đó đã giết ba tôi. Tôi không thể tha thứ cho hắn được.”
“Mày thử nhìn đi. Kaito đang rất hạnh phúc.”
“Không… Tôi không thể… Anh ấy sẽ hiểu cho tôi mà…”
- Shinichi à, cậu sao thế? Sao mặt mày cậu tái mét vậy?- Ran lo lắng hỏi.
- Không, không có gì.- Shinichi đáp và vội vã chạy đi.



“Mục tiêu đang tiến tới gần…”- Shinichi thì thầm với chính mình.
“3…2…1… Hành động!”
Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che hết nửa mặt và hối hả đi thật nhanh, cố tình va vào ông Mori đang tản bộ ở công viên. Cú đâm sầm này làm ông ta tối tăm mặt mũi.
- Này…Gì thế?- Ông Mori gắt.
- Ơ, tôi xin lỗi!- Shinichi rối rít và cúi xuống nhặt cái di động vừa rơi ra ngoài. Bằng một động tác cực kỳ nhanh gọn, cậu gắn cái máy nghe trộm bé xíu vào móc điện thoại và đưa trả ông Mori.
- Tôi xin lỗi, của ngài đây ạ.
Vị cảnh sát cầm lấy không một chút hoài nghi.
“Bắt đầu rồi, ông Mori đáng kính ạ. Tôi sẽ đấu với ông. Để xem ông cảm thấy ra sao khi tên Wisky chết trước khi ông kịp moi móc thông tin. Chắc là sẽ thú vị lắm đây”- Shinichi lại thì thầm.
 
Ở chap mới này thì mình thấy Rika nên diễn tả thêm một chút cảm xúc giằng xé của Shinichi vào vì khi đọc tới đó mình cảm thấy như nó không được bộc lô rõ ràng cho lắm. Chap này nói chung là Rika cố gắng diễn tả tâm trạng hoặc cảm xúc của nhân vật tốt vào mình nghĩ như thế chap mới sẽ hay hơn nhiều đó
 
Ở chap mới này thì mình thấy Rika nên diễn tả thêm một chút cảm xúc giằng xé của Shinichi vào vì khi đọc tới đó mình cảm thấy như nó không được bộc lô rõ ràng cho lắm. Chap này nói chung là Rika cố gắng diễn tả tâm trạng hoặc cảm xúc của nhân vật tốt vào mình nghĩ như thế chap mới sẽ hay hơn nhiều đó
Mình cũng cảm thấy thế, nhưng do viết vội nên...
 
Chap mới này



Shinichi quăng chiếc mũ qua một bên và ngồi phịch xuống gi.ường với vẻ mặt đắc thắng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là căn nhà mà Tổ chức đã chuẩn bị sẵn trước khi cậu trở về Nhật Bản, với thiết kế bên trong không thua gì một căn biệt thự. Từ đây có thể nhìn ra trung tâm thành phố, nơi có những bồn hoa rực rỡ và người xe tấp nập.
Mặt trời rơi xuống núi để lại chút ánh sáng vàng le lói nơi cuối chân trời. Màn đêm đen kéo đến, thành phố lên đèn rực rỡ như bầu trời thứ hai. Shinichi vẫn ngồi lặng yên, hai bàn tay đan vào nhau, lặng lẽ chờ đợi. Chiếc tai nghe không dây nhỏ xíu được đeo vào tai giúp cậu không bỏ sót bất cứ động tĩnh gì từ chiếc điện thoại của ông Mori. Một khẩu súng bắn tỉa đã được lau kỹ lưỡng cũng nằm im lìm ngay bên cạnh cậu.
Reng reng reng…
Điện thoại bắt đầu đổ chuông. Ông Mori vội vàng chụp lấy.
- A lô.
Tiếng Wisky vang lên từ đầu dây bên kia:
- Hiện giờ tôi đang ở buồng điện thoại gần khu thương mại Haido. Các ông làm ơn cử người tới đây. Nhanh lên nếu không Tổ chức sẽ phát hiện ra tôi mất.
Nửa giây sau, Shinichi ôm khẩu súng và lập tức phóng ra ngoài.
Khu thương mại Haido về đêm trông lộng lẫy như chiếc nhẫn của thành phố. Các gian hàng vẫn mở cửa và tấp nập kẻ ra vào. Tiếng nói cười râm ran.
Shinichi, hiện đang đứng ở sân thượng của tòa nhà cao nhất, đưa mắt quan sát xung quanh. Ở đây có khá nhiều buồng điện thoại được đặt rải rác khắp nơi.
“Tên Wisky, nếu đã ngu ngốc đến mức nghĩ đến việc nhờ vả lũ cảnh sát ăn hại thì chắc cũng sẽ không đủ thông minh để biết nên nấp chỗ nào đâu.”- Shinichi nghĩ. Và quả nhiên, cậu phát hiện hắn đang đứng tại một buồng điện thoại đặt khuất trong góc tối.
Wisky thận trọng quan sát xung quanh mà không hề hay biết từ trên cao, Shinichi đã lên nòng và đưa hắn vào tầm ngắm.
“Chắc giờ này lũ cớm đang tìm ngươi loạn cả lên đấy. Nhưng biết làm sao đây, chúng chậm một bước rồi… Wisky… Vĩnh biệt…”
Shinichi đưa tay bóp cò.
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ vang lên, tiếp theo là tiếng la hét, gào thét vô cùng hỗn độn.
Wisky ngã xuống với một phát đạn xuyên đầu.
Đôi mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hoàng.
Máu chảy loang khắp buồng điện thoại. Tiếng la hét ngày một to hơn. Mọi người ôm chầm lấy nhau đầy hoảng hốt. Trong cái cảnh lộn xộn đó, Shinichi dễ dàng trà trộn vào đám đông mà không ai nghi ngờ.
Cậu khẽ mỉm cười tự mãn khi thấy đám cảnh sát hồng hộc chạy đến, mồ hôi nhễ nhại và ai nấy đều sửng sốt. Nhất là ông Mori.
- CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA THẾ NÀY!- Ông ta hét lên
- Có ai biết phát súng vừa rồi là từ đâu không?- Một cô cảnh sát hỏi.
Đám đông, phần vì quá hoảng sợ, phần vì không ai để ý đến nơi tối tăm này, đều đồng loạt lắc đầu.
- Ối, ghê quá!
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Shinichi giật mình quay lại.
- Ran, cậu cũng ở đây à?
Ran ngước lên:
- Ơ, Shinichi hả? Tớ tới khu thương mại mua ít đồ. Còn cậu? Sao cậu mang theo cái ba lô to đùng thế?
Shinichi vội giấu cái ba lô có chứa khẩu súng ra đằng sau:
- Tớ đi học thêm thôi mà.
Họ lại nghe tiếng ông Mori hét:
- Lập tức phong tỏa hiện trường. Tên sát thủ đó có thể đang ở đây.
Shinichi thở hắt ra và kéo Ran đi.
- Ơ này…- Ran thắc mắc.
- Chúng ta không phải hung thủ thì ở lại làm gì. Tớ đang vội lắm. Cậu cũng thế mà, đúng không?
Ran hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.


Về đến nhà, Shinichi kinh ngạc thấy tầng hai đang sáng đèn, và thấp thoáng trên đó là hình dáng của một người đàn ông tóc dài.
Cậu hít một hơi thật sâu: “Gin đã đến rồi.”
- Khá lắm, nhóc ạ.- Gin khẽ nói khi Shinichi bước vào.
- Lũ cảnh sát quả thật là ăn hại.- Hắn lại nói.
Shinichi không phấn khởi tiếp nhận lời khen cho lắm. Cậu hỏi với giọng nghi ngờ:
- Sao ông lại tới đây? Ông không tin vào khả năng của tôi à?
Gin vân vê điếu thuốc trên tay, vừa nhìn xung quanh vừa nói:
- Không. Ta tin cậu lắm chứ, chỉ là ta muốn tận mắt chứng kiến người do ta đào tạo sẽ xử bọn cớm thế nào thôi. Hơn nữa…- Giọng Gin chậm dần- Ta cũng có một số chuyện nhất định phải làm ở đây.
Hắn tiến tới gần và đặt một tay lên vai Shinichi.
- Khuya rồi, cậu nhóc. Chúc ngủ ngon.
 
×
Quay lại
Top