(Fanfic)Nữ hoàng Ai Cập là ta chứ không phải Asisu

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi Tím và Bạc, 6/6/2015. — 11.000 Lượt xem

  1. Tím và Bạc

    Tím và Bạc Tha thứ rồi đó, giờ thì biến và để người khác yên.

    (Fanfic)Nữ hoàng Ai Cập là ta chứ không phải Asisu

    Tên truyện: Nữ hoàng Ai Cập là ta chứ không phải Asisu
    Tác giả: Tím và Bạc
    Disclaimer: Một số nhân vật thuộc về tác phẩm Nữ hoàng Ai Cập, số còn lại thuộc về tôi.
    Warning: Tác phẩm này tôi dựa theo truyện mà viết, tuy nhiên nếu có ai muốn đem đi đâu phải xin phép. Nghêm cấm đạo dưới mọi hình thức.
    Pairing: Không có hứng lắm với các cặp hihi
    [​IMG]
    Note: Về truyện này, ta ban đầu đọc vì thấy hình vẽ đẹp song càng coi càng thấy dài mà tình tiết rườm rà, khó hiểu cộng thêm đã lớn đã lớn rồi, cuộc sống thật khó khăn càng khiến ta thêm bớt mơ mộng. Ái ngại là ta theo hứng, ta thích Asisu quá, muốn viết một truyện để thử đổi thay số phận cô ấy xem thế nào. Bảo đảm câu chuyện sẽ có những khiếm khuyết(do ta cũng chẳng dùi mài theo đường bút mựt gì đâu).


     




  2. Tím và Bạc

    Tím và Bạc Tha thứ rồi đó, giờ thì biến và để người khác yên.

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    13
    Mở đầu
    Xuyên không-Ứơc nguyện và nhiệm vụ

    [​IMG]
    Bạch Ngân nha, một cô gái sống trong một gia đình không giàu cũng không nghèo chỉ mỗi tội là cuộc đời nhàm chán tới muốn phát điên muốn tự tử luôn cho rồi. Nói sao đây nhỉ, mẹ cô thì khó tính, hễ bạn bè chở về nhà là tra tấn cô với một trăm câu hỏi hơn nữa lại bó ép cô trong những nghi thức tầm thường của những bậc con gái khuê môn gì đó từ thuở nảo nào. Nói chung nghe tới đây cũng cảm thấy tàn đời rồi đó.

    Còn cha cô thì sao, chẳng buồn nói tới ổng nữa. Ừ thì có cái vui vẻ thoải mái hơn mẹ cô đi, nhưng hình như chỉ chừng ấy điểm tốt cũng đâu mang lại điều gì. Cha cô hay tụ tập bạn bè vui chơi mặc kệ mẹ cô nai lưng ra làm, lâu lâu trong vài trận cãi nhau còn khuyến mãi mấy cái thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nữa. Mà nói về nhiệm vụ của một người cha hay người chồng, mẹ cô hay than vãng là ông ta ít mang tiền về cho bà lúc bà mang thai thì chớ lại còn hay bóc vụn tiền mang đi đâu, cho ai thì không biết.

    Chẳng biết thế nào, chứ đôi khi cô kiểm nghiệm cuộc đời mình cũng đúng. Thi thoảng có vài lần tiền người ta lì xì cho cô, ổng lấy luôn. Nói là nói giữ dùm chứ sau đó nào có trả cho cô? Heizzz, mất hết niềm tin.

    Tình cảm gia đình với cô còn hỏng hóc thế này thì đòi làm sao cô thiết lập nổi quan hệ bên ngoài, bạn bè sao, người yêu sao, lớn lên lập gia đình nữa hả. Cứ nằm mơ đi. Cô bị huỷ hoại niềm tin một cách không còn đường cứu chữa nữa rồi thì chắc tới kiếp sau phải làm lại a?

    Nghĩ là làm, ngày mà Bạch Ngân chết đi. Cô khi đứng trước mặt Diêm vương lẫn phán quan và thầm nguyện cầu xin sẽ được đầu thai vào chổ cô mong muốn bằng không cô nhất quyết không chịu đi đầu thai. Phán quan nhíu mày nhìn cô rồi quay sang Diêm Vương. Heizzz, họ tình làm gì đây?

    Bản thân Bạch Ngân có hơi chút chột dạ, rõ là đọc truyện xuyên không nhiều làm cô hơi ngấm dần cái hình tượng phán quan với Diêm vương vui vẻ và nữ nhân thì hay bá đạo. Vào đây rồi mới hay chỉ là cái thói tưởng tượng bay bỏng của mấy cô mới lớn, chứ võ công thượng đẳng cái nỗi gì mà vào đây đầy rẫy ma quỷ phép thuật chắc cũng bó tay thôi.

    Rõ là nếu có cơ hội chắc cần phải tìm cách thay đổi mấy cô gái thích tự cường quá mức đến không phân biệt rõ giới hạn sức lực bản thân quá hà?

    Bạch Ngân buồn thảm, rối trí nên ngang nhiên giận cá chém thớt trong suy nghĩ a.

    -Được rồi, thế cô có yêu cầu gì cho vụ xuyên không ? Cứ nói đi. Không phải ngại...

    Diêm Vương sau một hồi bàn ra tán vào với Phán quan thì điềm nhiên quyết định khiến cô không khỏi trố mắt ngạc nhiên nha.

    AAA...Wao...Vị diêm vương này coi bộ ...tốt...Uh...Mà không biết có bẫy gì không...Chứ sao tự dưng...ờ ...tốt bụng...uh...Mà ổng biết đọc suy nghĩ của người ta à...Ờ thì người có phép thuật hay thế...Huh, nhưng mà tin nỗi không nhở?....Làm sao đây? Lỡ ông hại...Đâu có dễ tự dưng....huh, ngon lành vậy...

    Những dòng suy nghĩ của cô không những rối còn mất thời gian, nó khiến vị phán quan hơi bực. Người tính nói gì đó nhưng mà ngay lập tức bị Diêm Vương lấy tay ra dấu bảo im lặng. Diêm Vương vẫn điềm nhiên như không.

    -Cô không cần thắc mắc hay lo sợ gì? Thực ra thì bổn vương thấy thương cho cô thôi.

    Cái gì...Thật hả?!!!-
    Sự nghi ngờ của cô càng tăng cao.

    -Ngươi không cần nhìn ta bằng ánh mắt đó đâu...Ta đọc được hết mà... Nên ta mới muốn giao kèo, được chưa!-Giọng Diêm Vương hơi bực chứng tỏ người có chút mất bình tĩnh, nhưng sau đó lấy Bạch Ngân đứng trơ như khúc gỗ. Diêm Vương chỉ im lặng, tâm tư thầm cảm thán....

    Heizzz, con bà nó chứ! Sao trên đời lại có cảnh đời tội nghiệp tới thế. Cha mẹ khó tính, bạn bè lợi dụng còn tình yêu thì...Heizzz, giờ khó mà sửa cho con bé này đây. Số ta đúng khổ, ai biểu làm Diêm Vương mà có trái tim mềm yếu quá làm chi, heizzz...Số phận ơi là số phận, sao Người thích vẽ chuyện thế này.

    Nghĩ lâu như vậy, cảm thán chán trong đầu rồi thì Diêm Vương quay sang cô gái đang lấm lét nhìn mình. Giữa họ không hẹn mà vô tình lại trở thành đấu mắt, đấu cả tâm tư luôn ạ.

    -Vương Trần Bạch Ngân à, ta cũng chẳng dấu. Bản thân ta đang đau đầu một chuyện. Gặp cô lại có vẻ rất khớp

    Hừ, với cái tình cách này không biết liệu có được hay không?


    Diêm Vương thầm chửi cái nhiệm vụ chết tiệt.

    Thần số mạng sao lại muốn chọn cô ta. Hừ, coi bộ bề ngoài hiền lành chứ chắc gì bên trong...Hừ!

    Nhiệm vụ gì? Có nguy hiểm không? Hay là...


    Trong khi đó Bạch Ngân cũng suy nghĩ tứ tung không kém, thậm chí là

    Chẳng lẽ Diêm Vương cũng muốn tiền rồi mới chịu làm giao dịch sao? Heizzzz, chết cũng không yên. Đầu thai cũng không được yên. Số mình đúng số con rệt mà...

    Diêm Vương thầm cảm thán, cả hai người đúng là vào vai không thể nào an lòng được được đây.

    -Thôi đi, ta nghĩ chắc chuyện này cũng không khó lắm với lứa tuổi mơ mộng như cô đâu. Ta vào thẳng vấn đề chính luôn, ta muốn cô nhập vào vai nhân vật Asisu, muốn cô thay đổi số phận cho cô ta.

    -Ơ...Bạch Ngân đơ miệng một lúc, nhưng trước khi cô có thể hỏi vì cô vẫn còn nhiều thắc mắc và với bản tính thắc mắc rất nhiều cần lời giải đáp thì chừng nào mới xong. Biết được chuyện này nên Diêm Vương chẳng cần giao dịch, chẳng thèm đoái hoài ngang nhiên vung tay một cái và đầu óc Bạch Ngân ngay lập tức chìm thẳng vào một vòng lốc xoáy vô tận, toàn thân cô đê mê và...

    -Xong rồi, ta nghĩ ta cần nghĩ dưỡng trước khi...Ờ, làm công việc kế ...-Diêm Vương rất vô trách nhiệm hoặc vốn Ngài mệt mỏi quá sức nên vươn vai ngái ngủ trước khi tan biến cái "Phốc" vào không khí.

    Còn phần về Bạch Ngân thì sao?

    Bạch Ngân vốn tự cho mình là búp bê trang trí trong nhà, vốn bị ba mẹ chèn ép không nói nổi, cô cũng chẳng có bạn thân bởi tính trầm tư hay thu mình vô một góc để cày nát một cuốn sách nào đó. Nói chung, theo phương ngữ hiện đại Bạch Ngân là một con một sách xinh đẹp nhưng tính cách thì chán chết, ít ai biết từ năm học trung học cấp hai cũng là lúc cô ném trải mùi vị đau đớn, đắng nghét của sự phản bội trong tình bạn.

    Từ đó, không ít lần cô cuộc đời cô lượt qua không biết bao nhiêu trang sử của một bộ phim bi kịch đầy sống gió và có cuộc sống "unhappy", đó là cũng là lý do vì sao cô hay ôm lấy những thứ thông tin trong sách và trên mạng như một tấm bè gỗ cứu hộ. Mọi người cho là cô bị nhiễm chứng cuồng mạng quá đáng hoặc sống ảo tưởng quá nhiều. Nhưng điều đó chẳng phải cũng do không ai hiểu cô hay sao? Cô thích lên mạng hay bay bổng trong trí tưởng tượng thì có gì sai khi cuộc sống thực cứ hay bạc đãi cô như vậy.

    Tưởng chừng điều này là vô giá trị đi, nhưng mà trong hoàn cảnh này nó có vẻ mang lại với cô nhiều điều bổ ích hơn chăng?

    Bạch Ngân đọc không ít sách, lướt web tìm thông tin không ít. Khối lượng thông tin cái người ta không biết mà cô lại biết có rất nhiều a. Chỉ tiết là, anh hùng không có đất dụng võ, trái tim đau đớn của cô cũng không được vị anh hùng nào dũng cảm, nghĩa hiệp tự dưng nhảy ra cứu thoát trái tim cô khỏi chứng chảy máu rồi chai đá. Ngày qua ngày lại, cô riết rồi chán đời sống như một cái sát vô hồn.

    Phải chăng điều đó làm Số Phận thương cảm mới chọn cho mình vai diễn này?

    Bạch Ngân lơ lửng giữa một vòng lốc xoáy vô tận với màu sắc không phân biệt nỗi màu nào với màu nào. Không biết tương lai sau này ra làm sao chứ giờ trong người cô chỉ là một khối trống rỗng. Không phải là cô không biết sợ mà là cô không còn có thể suy nghĩ được điều gì, nhất là trong tình trạng hiện nay. Bạch Ngân thở dài cảm thán.

    Cuối cùng cô vẫn chỉ là một con rối trong tay các vị thần, số phận của cô, linh hồn của cô, cuộc đời của cô nữa. Chẳng ai thực sự quan tâm tới cô, họ chỉ lợi dụng cô như một món đồ để thoả mãng tham vọng của chính họ.
     
    AmiKayoko, kato chanFuji Kiyo thích điều này.
  3. Vi An Sakura

    Vi An Sakura _..._

    Tham gia:
    6/6/2015
    Bài viết:
    20
    Lượt thích:
    27
    Kinh nghiệm:
    13
    Không thích Asisu lắm, cơ mà cũng là fan bộ NHAC, hóng.
     
    Phương Karry_TF Boys thích điều này.
  4. Tím và Bạc

    Tím và Bạc Tha thứ rồi đó, giờ thì biến và để người khác yên.

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương 1-Part 1

    Đất nước Ai Cập hùng vĩ nơi có những tượng đài, lăng tẩm linh thiêng, nơi có những cổ tháp xưa tới năm ngàn tuổi, những độn cát nóng bỏng và đặc biệt là dòng sông Nin hiền hoà nhưng cũng không kém phần dữ tợn mỗi khi tới mùa thác lũ.

    Không chỉ là "anh cả" của bốn đất nước cổ xưa nhất trong nền văn mình của loài người, Ai Cập còn ẩn chứa trong đó nhiều điều huyền bí, nhất là những tín ngưỡng, tâm linh cổ xưa hư hư thật thật mà khó ai có thể biết đâu là thực và đâu là hư.

    -Một trong những điềm đó đã được gói ghọn trong cách ướp xác vô cùng hoàn hảo đó thưa quý vị! Và bây giờ chúng ta hãy tới với lăng tẩm của một vị hoàng thân nào đấy mà gia đình triệu phú của ông Rido đã khai quật được.

    Một cô hướng dẫn viên xinh tươi, trẻ tuổi, mặt còn non choẹt nhưng lại năng nổ, hớn hở, nhiệt huyết và say với nghề dẫn đang dẫn đoàn du lịch tiến vào bên trong khu đền đài cổ sưa.

    Ầy, biết làm sao hơn được. Gia đình cô nghèo nhưng thần May mắn lại mỉm cười chiếu cố cho cô. Trong lúc Arina đang khốn đốn sắp phải nghĩ môn học mà cô yêu thích nhất, môn học mà cô ấp ủ ước mơ và dự tính tương lai cả đời thì gia đình triệu phú nhà Rido xuất hiện, đưa tay ra giúp đỡ.

    Cho nên Arina, mày phải cố gắng hơn. Bây giờ không phải mày làm chỉ riêng cho mày và gia đình mày mà còn vì các vị ân nhân ấy nữa!

    Arina tự nhủ thầm trong đầu một ngàn lần như thế.

    Bất chợt cô sựng lại, một cảm giác rờn rợn như có dòng điện chạy dọc sóng lưng khi cô bước xuống những bậc thang dẫn vào khu hầm mộ, khi nhìn vào những bức hình trên tường, những giọng nói âm vang từ đâu tới, những dòng hồi ức lạ lẫm đan xen cứ xoắn lại rồi lại tản ra, sống động như thật...

    Hãy để cho chúng tôi yên!

    Có những lời khẩn khoảng, van xin.

    -Tại sao, Ari? Cô đang mang...những kẻ quấy rầy giấc ngủ của chúng ta...

    Nhưng cũng có những lời gần như trách móc, thậm chí đe doạ...

    -Đồ phản bội! Ari, cô là kẻ phản bội...

    Nhưng khủng khiếp hơn là...

    -Các người đang làm kinh động tới giấc ngủ của chúng ta.Các người phải trả giá!

    -Lời nguyền ba ngàn năm, lời nguyền ba ngàn năm sẽ giáng xuống đầu các người...Hỡi những kẻ xâm nhập chỗ nghĩ của thần linh...


    ...

    Cái không khí này thật làm cô ngột thở quá đi...

    -Ari, ta khổ quá rồi...

    Một người thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trưng nhưng lệ lại đang lưng trong nơi khoé mắt thật khiến người khác cầm lòng không được mà muốn an ủi, chở che. Nhưng hoảng hơn là sau lưng nàng ta là dốc đá và vực thẩm nơi con sông Nin hiền hoà đang cuồn cuộn chảy và tuôn trào sóng nước có vẻ rất giận dữ.

    Không phải cô ta định?

    Một cái chớp mắt, cô hướng dẫn viên lại thấy mình đang đứng trước mặt nàng thiếu nữ kia.

    -Hỡi người mẹ của dân Ai Cập, hỡi thần Iris vĩ đại đã nuôi lớn chúng con bằng nguồn sữa dồi dào của chính Ngài. Hãy đón lấy vật lễ tế là con. Hãy mang con ra khỏi cuộc đời bất hạnh này và mãi mãi khiến con không quay về đây nữa!

    Arina hoảng hồn khi nghe những lời kỳ lạ, nhưng không để cho cô thôi trấn tĩnh đầu óc thì cơn lạ khác lại ập tới. Từ xa, Arina thấy chính là bản thân mình, nhưng ăn mặc rất kỳ lạ đang lao tới gào thét....

    -NỮ HOÀNG XIN ĐỪNG LÀM CHUYỆN DẠI DỘT!

    ...Những từ cũng kỳ lạ nốt...

    Qúa trễ vì nàng thiếu nữ xinh đẹp ấy đã kịp thời gieo mình xuống dòng sông Nin, dòng sông đó đón tiếp nàng ta như người mẹ đón tiếp con mình thay vì đón tiếp một lễ vật. Arina nhìn thấy rõ, ngay trong cả lúc rơi xuống và nhắm mắt buông xuông.

    Nàng ta trông thật là đẹp!

    ***

    -Arina, Arina...Cô tỉnh dậy đi chứ?

    Một người trong đoàn hướng dẫn viên lay lay Arina khỏi cơn mộng mị. Hoá ra tất cả những điều ban nãy chỉ là mơ thôi sao? Hoá ra ban nãy là cô đã ngất đấy à?

    Arina đau đầu đứng dậy, nhưng chỉ trông một lát, cô nghe thấy tiếng phàn nàn tới từ những vị khách.

    -Chết tiệt, chúng ta mắc kẹt ở đây rồi hay sao?

    Arina nhìn lại và hoảng hồn. Quả thật họ đang mắc kẹt trong bốn bức tường.

    -Chuyện này là sao?-Một bà mập nhà giàu ú ớ, lấm lét nhìn quanh rồi lại than khóc hu hu, trong khi đó ông chồng vừa gầy vừa đen của bà ta(hay là tình nhân==) với mái tóc nâu xoăn tít từng lọng gắt gỏng không kiêng nể ai

    -Thế này là thế nào? Chúng tôi trả tiền không phải để nhận cái dịch vụ rẻ tiền này...

    Hùa theo ông ta, cả đám khách cũng trở mặt này nọ.

    -Tôi đã biết mà...Cái dịch vụ lừa đảo ăn tiền... Đám tỷ phú các người chỉ muốn lừa tiền của dân nghèo như chúng tôi-Một ông lão mặc áo hoa hoè xuất hiện trỉ trích cũng hăng không kém. Mặt Arina đen xạm đi...

    Chứ không phải các người vốn giàu mà keo à?-Arina đấu tranh để không hét lên những suy nghĩ trong đầu.

    -Quý vị...Không phải thế...Chỉ là một sự cố...Một sự cố nhỏ thôi mà. Chúng tôi không cố ý...-Vị hướng dẫn viên đồng nghiệp đi chung với cô méo mặt, cười trừ và cứ phân bua với đám đông đang ngày càng phẫn nộ ...

    -Này Ari, cô... làm gì đi chứ?

    Arina ngạc nhiên tới ngẩng người. Ờ thì cô không có gì ngạc nhiên khi người ta gọi tên cúm cơm của mình và cô cũng chẳng lấy làm phiền lòng bởi điều đó, nhưng hôm nay đặc biệt nó nhắc cô nhớ tới giọng nói đó, người phụ nữ gọi tên cô đó...

    -Đi theo lối này, sớ lên tường...Phía bên trái...Chỗ đó...Chỗ đó...Đúng rồi...

    Như có một tâm linh huyền bí, một giọng nói bí ẩn từ sâu trong trong đầu cô nói vọng ra khiến Arina không ngạc nhiên mà lần mò theo đó. Sự chỉ dẫn đã đúng. Khi cô chạm tay vào con mắt của hình tượng một vị thần nào đấy, cánh cửa đột nhiên mở ra. Một con đường với đầy những bậc thang dẫn sâu xuống phía dưới.

    -Cái gì vậy...Mẹ kiếp...Cái gì vậy?

    Một giọng chửi thề vang lên làm Arina nhăn mặt, cô tính quay lại thì...

    -Á á á....Xác chết sống dậy ?

    Một tiếng thét khủng khiếp vang lên kèm theo đó là một tin động trời. Arina chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cô bị một bàn tay của ai đó gạt qua một bên.

    Cạch...

    -Á! Cô té xuống những bậc thanh.

    Hình ảnh cuối cùng trước khi bóng tối của vực thẩm nuốt trọn cô gái nhỏ là hình ảnh mà đám người toán loạn gào thét cầu mong một sự cứu rỗi thần kỳ.
     
    AmiKayoko, kato chan, Fuji Kiyo1 bạn khác thích điều này.
  5. Tím và Bạc

    Tím và Bạc Tha thứ rồi đó, giờ thì biến và để người khác yên.

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    13
    Chương 1-Part 2-End
    [​IMG]
    Bạch Ngân đầu óc ê ẩm mỏi mệt nhưng vẫn cố mở to hai mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt nàng là căn phòng rộng lớn, có trầm hương bao phủ. Mũi nàng vốn rất thính nhạy mà.

    Trong nháy mắt, đôi mắt nàng mở to, loại cảm giác trống rỗng lý trí dần bị gạt sang một bên, chuyển hóa thành một loại nghi ngại không biết phải mở lời là sao. Thị lực của nàng dần dần lộ rỡ hơn, rốt cục cũng phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường hoa lệ có gối chăn êm ấm.

    Mình đang ở đâu? Xem cái bố cục này… xem ra Diêm Vương thực không không đùa Nhưng ai có thể giải thích bối cảnh này nằm trong chương mấy của truyện được hay không…

    Bạch Ngân đau đầu khi cứ phải hà hít cái lớp màng hương, miệng nàng vẫn không khép lại, cả người ngơ ra ngây dại.

    Phía trước có bao nhiêu là đồ đạc, vật dụng bày theo một kiểu mỹ quan rất là sang. Bạch Ngân hơi ngẩng ngẩng người, trong chốc lát phát hiện thấy mình đang vận trên người một bộ sa y mong manh nhưng rất đẹp. Đột nhiên, Bạch Ngân cảm thấy thinh thích cuộc sống này.

    Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đó, cánh cửa to lớn bằng đá uy nghi được trạm trỗ bao nhiêu hình hoạ tiết khủng mà sắc xảo mở tung ra, một tuyệt thế mỹ nam nhân nhanh nhẹn phóng vào, miệng la hét nghe vô cùng chói tai. Nàng là nàng đang mệt chứ nếu không một cước ném gối bắt hắn phải im miệng ngay.

    -Chị có làm sao không?

    Hình ảnh của mỹ nam hiện ra không ai khác ngoài Menfusu, Bạch Ngân nhận ra ngay điều đó. Dù là khi đọc truyện nàng vốn ghét cay ghét đắng tên nam nhân kiêu ngạo, hách dịch, phách lối và...độc ác này. Nói chung là bao nhiêu mỹ từ phỉ báng trên đời Bạch Ngân muốn đem quăng hết lên người của hắn, nhưng mà nàng lại vốn quá dị ứng với những từ đó, nên thôi...

    -Nhưng mà coi ra hắn cũng đẹp trai quá đó chứ...Hừ, thảo nào mà có lắm gái theo tới vậy!

    Bạch Ngân cay nghiến nghĩ ở trong đầu, không lẽ nàng lại trúng sét ái tình sao?

    Không không...Không thể thế được....Thế có khác nào mình lại đi theo con đường của Asisu xưa kia? Aaa...Mình không muốn, không muốn...

    Bạch Ngận lắc lắc đầu, khoảng giữa đôi lông mày cứ nhíu lại chứng tỏ nàng đang chiến đấu dữ dội lắm. Giữa tình cảm và lý trí. Ặc, giờ nàng mới phát hiện bản thân yếu đuối hơn nàng tưởng.

    -Chị...Chị sao thế...Không lẽ là do tác dụng của thuốc vẫn còn?

    Menfusu lo lắng vội áp tay lên trán chị mình và thấy nó nóng hôi hổi, đột nhiên Asisu ngẩng mặt lên. Gương mặt xinh đẹp của nàng khi sốt trông rất quyến rũ, đôi má nàng nồng ấm toả ra một màu hồng phấn hơi đậm, căp mắt diễm lệ lúc ẩm ướt sao có thể long lanh tới thế?

    Bất chợt, Menfusu cảm thấy trái tim nơi lòng ngực đập một cách mãnh liệt, một cảm giác khó diễn tả từ trước tới này mà chàng chưa bao giờ cảm nhận được. Dần dần, tay Menfusu trượt xuống chiếc mũi thanh thoát yêu kiều và hạ cánh ở đôi môi mỏng manh xinh đẹp tựa như cánh hoa kia.

    Bạch Ngân hay giờ là Asisu cũng ngất ngây tới mức im lìm không biết nói gì hơn. Khung cảnh lãng mạng lung linh như ngọn nến đêm tân hôn của một cặp trai tài gái sắt cứ như thế diễn ra. Tấm màng buông xuống, ngọn nến tắt, đêm ân ái diễn ra nhẹ nhàng như là một giấc mơ.

    ***

    -Á!

    Bạch Ngân mở choàng mắt nhưng không hét được, lý do bởi vì môi cô dính chặt vào nhau. Mà không, toàn thân thể cô bây giờ như bị ai o ép, đông cứng. Khoảng không trước mắt là một màu đen thui, thật rùng rợn quá đi.

    "Cột kẹt Cọt kẹt"

    Có tiếng gì đó như là tiếng chuột chạy, hay là tiếng phá cửa. Vì kìa, có hai giọng nói vang lên trong đêm tĩnh mịch làm tim cô đập loạn xạ. Một nỗi sợ hãi kinh hồn làm cô muốn nhắm mắt, không nghe không thấy điều gì hết.

    -Mày giẫm lên chân tao rồi này. Cẩn thận chút coi thằng ngu!

    Tiếng rít nghe có vẻ giận giữ và một giọng sợ hãi lấp bấp đáp lại...

    -Tao...Tao cảm thấy ớn lạnh quá...Chúng ta...về đi...mày ơi

    -Xì, mày bị điên à? Ăn cấp mà sợ thì làm được tích sự gì?

    -NHƯNG ....Nhưng đây là hầm mộ của...

    -Xuỵt, Mày tính náo động cho cả khu này nghe luôn mới chuyện được à?

    -Tao nghe nói người Ai Cập cổ có những kiểu ướp sát kỳ dị lắm...Hình như họ còn gói trong đó mấy lá bùa...

    ẶC! >< Nghe tới đó cũng rõ, Bạch Ngân đã nhận ra cô đang trong tình trạng như thế nào.

    Đây chính là là một trong những chương đầu của câu chuyện, khi mà xác Asisu trong ngôi mộ vào thế kỷ hai mươi mốt. Và nàng ta sắp ra chui ra khỏi...

    Trời ạ...Mình đang là một cái xác ướp sao?

    Bạch Ngân muốn ngất ngay tại chỗ. Cứ tưởng tượng tới mấy con zombie trong phim Mỹ mà cô ớn lạnh tới nổi hết da gà. Không chắc rằng cô sẽ giống chúng nhưng cũng chẳng có gì để đảm bảo là không. Phim Mỹ thì logric hơn mấy cái nét vẽ hoa mỹ của manga, nhưng mà ...

    Trời ạ, sao mình có thể nghĩ tới mấy cái kinh khủng như thế này. Không không, phải là giống trong manga chứ...Ừ thì câu chuyện mình nhập vào phải giống ngôn tình...Nữ chính yêu nam...Ặc ặc, cái quái... gì...Bạch Ngân ơi Bạch Ngân sao tự dưng mày mơ mộng khủng thế, có chắc mày xuyên qua phải nhân vật chính không? Mày đã quên nhiệm vụ cứu giúp cho cuộc đời của vị nữ hoàng tội nghiệp kia hay sao? Diêm Vương đâu có chắc là mày sẽ là nhân vật chính, hơn nữa...

    Cực lực tự rủa xả mình vì những sự bay bỗng vượt quá giới hạn, cô không nhận ra cái nấp hòm đóng quan tài của mình đang bị đẩy lên.

    -Nặng quá hự hứ...-Có tiếng người rên rỉ và Bạch Ngân vội vàng nhắm mắt lại, nhưng hai con mắt của cô lại không nghe lời cô.

    -Á MÁ ƠI! Một giọng thảnh thót đầy ghê sợ khiến cô thót tim.

    -Gì thế?-Giọng gắt pha chút giận mình hỏi lại.

    -Con mắt...Con mắt của sát ướp nhìn tao...Mày ơi, ghê quá!

    Ra rồi, cái phút này là Asisu từ trong nghìn lớp vải bung ra và giết chết... Nhưng sao Bạch Ngân cô lại cứ bất động như vậy?

    Dĩ nhiên rồi, phải rồi. Mình có phải Asisu đầy quyền phép đâu! Bạch Ngân ngao ngán nghĩ Mình chỉ là một con nhỏ tầm thường chẳng biết may hay rủi nên nhận phải vi diễn quá sức này.

    Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất, tệ nhất là một tên trong bọn đang cố luồn tay qua các lớp vải để lấy một cái gì đó, miệng hắn ta còn hớn hở như bắt được vàng.

    -Hà hà, mày chỉ tổ hù người... Nhìn, nhìn cái gì? Làm công việc này mày phải tập xem phim kinh dị mà không sợ bị ám ảnh đi !

    Tên này có vẻ rất bạo dạn, nó vừa làm cô cảm thấy phục vừa cảm thấy tức. Cơ thể này dù có băng qua hàng ngàn lớp vải thì sao? Cô chết rồi...À không, là Asisu chứ!

    Bạch Ngân nghiến răng, sự giận giữ khi cô cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay hắn. Dù là không trực tiếp nhưng...

    Lũ này không biết tôn trọng người chết à! Nhất là đây lại là xác của một người phụ nữ có số tuổi hơn ông bà cha mẹ chúng nữa chứ!

    -Thôi mày ơi, tao cảm thấy ...kỳ quá...Ghê quá...Chúng ta thôi vụ này đi!- Giọng của tên nhát cấy nhất nhưng có vẻ như thế lại khiến hắn trông còn chút lương tri hơn tên kia.

    -Mày bị điên à? Thịt đã đưa tới miệng còn muốn nhã hay sao?Mày làm tao bực mình rồi đấy!Nếu mày nhát tới thế thì cút đi, tao cũng chẳng muốn có một kẻ hèn nhát vướng chân.

    Tên kia chĩ lắc đầu buồn bã rồi hắn quay đi. Qua đôi mắt cô thấy rằng hy vọng của bản thân đã mất. Hy vọng cùng sợ hãi tăng cao,vị cứu tinh cuối cùng, niềm hy vọng cuối cùng của cô đang bước chân về phía lối ra kia kìa.

    -Con lạy Chúa, con lạ Phật, con lạy...Diêm vương...-Trong lúc túng quẫn, rối trí quá Bạch Ngân bèn vái tứ tung nhưng rồi cô sực nhớ ra

    Diêm vương ơi, ông có nghe hay không. Làm ơn đi mà, làm ơn đi, làm ơn kích hoạt và chỉ tôi cách sử dụng sức mạnh của Asisu đi...Ông đã cho tôi điều kiện mà. Làm ơn đi, tôi muốn ông giúp tôi...Làm ơn, CỨU!

    Và rồi, sau sự khẩn nài đó, cô quyết định động đậy thân mình.

    "Cạch cạch Cộc cộc"

    -Cái quái gì ?-Tên kia thấy tự dưng cái sát ướp động đậy thì giật thót mình, hắn cố ra sức bám lấy cái suy nghĩ chỉ là một trận động đất nhỏ gây ra. Nhưng không...

    -Á Á MÁ ƠI XÁC ƯỚP...XÁC ƯỚP SỐNG DẬY...

    Lần này lại chính là hắn thốt ra câu đó, tên ban nãy đi một đoạn ngắn nghe thấy thế thì giật thót mình. Hắn không cần nhìn lại phía sau (hoặc không dám nhìn lại) cũng đoán biết được chuyện gì. Hắn gồng mình chạy tới lối ra bí mật và gấp gháp trèo lên những bậc thang.

    Và khi thấy đường ra, hắn như phát điên mà lao ra, tay gạt phăng bất cứ cái gì hay ai đó cản đường hắn, miệng không ngừng kêu la...

    -Á á á....Xác chết sống dậy ?

    Không ai biết, không ai hay cũng không ai thấy trong đêm tĩnh mịch ấy một cành tượng nửa rùng rợn nửa diệu kỳ đã xảy ra. Cái xác chết tưởng chừng sẽ bung ra một con zombie nhưng hoá ra lại bung ra một mỹ nhân kiều diễm có sắc đẹp mê đắm thế gian.

    Bạch Ngân, à không. Hãy gọi nàng là Asisu tái sanh từ trong hàng ngàn lớp vải như một con bướm đẹp tuyệt vừa chui ra khỏi cái kén của mình, sau hàng ngàn năm chìm đắm trong giấc ngủ cổ xưa.Ở cách đó không xa, Carol giật mình vô tình làm rơi một miếng sứ có khắt văn tự kỳ lạ.

    Thế là lời nguyền ba ngàn năm đã bắt đầu triển khai như thế đó.
     
  6. Pánh Pì Pọt

    Pánh Pì Pọt Bùm Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    2.774
    Lượt thích:
    8.038
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Potterhead
    @Tím và Bạc em ko có ý j đâu mà ở dưới em người ta thường kêu là nai lưng á^•^
     
    Tím và BạcVi An Sakura thích điều này.
  7. Tím và Bạc

    Tím và Bạc Tha thứ rồi đó, giờ thì biến và để người khác yên.

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    19
    Lượt thích:
    40
    Kinh nghiệm:
    13
    @Pánh Pì Pọt
    Mình không hiểu lắm, ở bên dưới em người kêu là nai lưng , là sao???
     
  8. Pánh Pì Pọt

    Pánh Pì Pọt Bùm Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    2.774
    Lượt thích:
    8.038
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Potterhead
    chắc tại tiếng địa phương nên oni ko hiểu đấy
     
    Tím và Bạc thích điều này.
  9. Pánh Pì Pọt

    Pánh Pì Pọt Bùm Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    5/6/2015
    Bài viết:
    2.774
    Lượt thích:
    8.038
    Kinh nghiệm:
    113
    Nghề nghiệp:
    Potterhead
    cái câu " Mẹ cô mai lưng ra làm" á
     
    Tím và Bạc thích điều này.
  10. Phương Karry_TF Boys

    Phương Karry_TF Boys Sợ thì đừng làm, đã làm thì đừng sợ Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    14/3/2015
    Bài viết:
    1.221
    Lượt thích:
    9.128
    Kinh nghiệm:
    113
    mình cũng là fan bộ NHAC nà,hí hí
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Fanfic Nữ hoàng Diễn đàn Date
Amid the flowers ( shinshi fanfic ) Truyện dài 13/8/2019
[Longfic] Bạch dạ Đang viết / đang dịch 12/8/2019
[Longfic] Buông Đang viết / đang dịch 7/8/2019
[Longfic] Hạnh phúc thực sự Đang viết / đang dịch 16/7/2019
[Shortfic] Đối mặt Đang viết / đang dịch 3/5/2019
[Shortfic] Về nơi gió thổi Đang viết / đang dịch 16/4/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP