[Fanfic] Như Ý truyện: Tình Lang Như Cố

Xuân Phúc

Thành viên
Tham gia
21/7/2020
Bài viết
20
C9607978-2C46-473E-87DA-2598FAB65D41.png


Tên truyện: [Fanfic] Như Ý truyện: Tình Lang Như Cố.

Tác giả: Xuân Phúc.

Thể loại: Cung đấu, Cổ đại.

Tình trạng: đang cập nhật.

Nguồn: vnkings.com

Giới thiệu: Được lấy bối cảnh mở đầu khi nhân vật Kế hoàng hậu Như Ý và Du phi Hải Lan lật đổ Lệnh Ý Hoàng quý phi Vệ Yến Uyển, tuy nhiên, Kế hậu sẽ không mắc bệnh lao mà ra đi như ở bản phim truyền hình, thay vào đó là những tình tiết được sáng tạo thêm.
 
Chương 1: Từ Vinh (1)



Cánh của Vĩnh Thọ cung bật mở, một thân hình mềm mại bị đẩy ngã xuống. Vệ Yến Uyển còn muốn tiếp tục vẫy vùng, đáy mắt vẫn loé lên tia bất phục yếu ớt đến đáng thương. Cô ta đau đớn lật người, chiếc miệng xinh xắn đã quen buông những lời ngon tiếng ngọt phút chốc tựa hồ máu đỏ tươi, huyết dịch không ngừng trào ra, lượn quanh khuôn mặt thanh tú của nàng ta, cơ hồ điểm trang cho cái chết đến gần.



Dục Hồ cô cô lúc nãy có nói gì đó, có điều, Yến Uyển bên tai ong ong tiếng rên thống thiết của bản thân, những lời đó vốn dĩ chỉ như gió thoảng mây bay chỉ lướt qua rồi đột ngột tan biến. Nàng ta ngửa mặt lên, tay ôm lấy bụng đau quặn, thân hình quằn quại trên tấm thảm hoa, khí chất Hoàng quý phi đã sớm bị độc dược một cước đạp đổ. Trong mơ hồ, nàng cố sức nắm lấy chiếc nhẫn năm nào. Bên ngoài, vầng dương đã sắp vươn lên sau những đám mây u ám. Yến Uyển giơ chiếc nhẫn hồng bảo thạch lên, tay run run, bất luận đầu ngón tay đau như ngàn vạn mũi kim sắc nhọn châm chích không thôi, sắc đỏ tối của viên đá dưới ánh bình minh diễm lệ đến lạ, cơn đau thấu xương tuỷ phần nào như dịu đi, nàng ta nhìn hình ảnh đám mây bên cạnh con chim én được khắc chìm phía sau viên đá, nhìn thật kĩ, lại nhớ đến những lời Lăng Vân Triệt khi xưa đã từng nói: “Đám mây này là huynh, con én này chính là muội…”



Vệ Yến Uyển có chút chua xót, bàn tay trắng mịn của ả độc phụ cuối cùng vẫn không giữ được vật định tình xưa cũ kia, để nó rơi xuống bên cạnh mình, trong mắt hiện lên vẻ nuối tiếc vô hạn. Trong khoảnh khắc, nàng vươn tay với lấy chiếc nhẫn, nước da trắng nơi cổ tay lộ ra dưới lớp xiêm y tầng tầng lớp lớp xộc xệch, đầu bất giác nhớ tới Tiến Trung, hắn mê đắm bàn tay nàng ta, lại càng mê đắm nước da này, vì nó mà làm bao nhiêu chuyện xấu xa bỉ ổi tận trung tận tuỵ, có điều, hắn cũng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi, không phải chính nàng đã giết chết hắn ta sao?



Lúc trước ở Dưỡng Tâm điện, nàng từng đanh thép nói nàng ta đối với Hoàng Đế, một chút thật lòng cũng không có, chỉ là bây giờ nhìn lại, bên nàng ta còn mấy kẻ trung thành?



Vệ Yến Uyển với lấy được chiếc nhẫn, cố đeo nó vào tay, lúc làm Hoàng quý phi cai quản lục cung, việc này vốn chẳng đáng để ả ta bận tâm, nghĩ lại bây giờ lại khó muôn vàn. Vật vã nửa ngày, nàng mới nhét ngón tay vào nhẫn được, cũng có thể coi là có chút mãn nguyện. Nàng ta nhìn lên trần, hoa văn được tô vẽ trên đó thật là đẹp, mỹ miều, hào nhoáng, nhưng rồi cũng sẽ phai nhạt đi.



——————



Như Ý đang quỳ trước ban thờ thì có tiếng động truyền đến, Dung Bội vội vã ra xem rồi liền hớn hở chạy vào trong, từ lúc bị cấm túc đến giờ, ý cười trên khuôn mặt cô ta chưa bao giờ lại rạng rỡ đến thế.



Dung Bội hoan hỉ nói: “Nương nương, Dực Khôn cung của chúng ta đã được giải cấm túc rồi, lúc nãy nô tì có nhìn thất mấy tiểu thái giám đến mở khoá liền vào đây báo cho người một tiếng! Hơn nữa các hạ nhân trước đây bị đưa đi đều đã được đem trả lại rồi ạ!”



Như Ý nhìn Dung Bội giây lát, ngoài mặt cười lấy lệ nhưng trong lòng đã sớm chẳng thể cảm nhận được gì nữa rồi.



Cô nói: “Vậy… còn Vệ thị?”



Dung Bội có chút hả hê, nhưng cũng xen chút ái ngại, nói: “Đêm qua ả ta đã bị ban Khiên Cơ dược quằn quại tới sáng, sau đó thì Hoàng Thượng đã…”



Như Ý có chút cau mày: “Đã sao?”



Dung Bội tiếp lời: “Không biết sống chết ra sao!”



Như Ý không vui không buồn, sắc mặt vô vị, để tràng hạt trên tay sang một bên, vốn dĩ không muốn làm gì cả, có điều, Dực Khôn Cung chốt khoá then cài đã lâu, nay là dịp hỉ sự, cũng nên để cho các hạ nhân trong cung vui vẻ, liền quay sang nói với Dung Bội: “Ngươi nói Ngự thiện phòng nấu ít món ngon, thêm chút bánh trái đem tới đây, sẵn ban cho các hạ nhân trước từng hầu hạ ở đây coi như ăn mừng.”



Chỉ nghe thấy Dung Bội “dạ” một tiếng rồi lẳng lặng lui xuống, vừa đi đến cửa thì thấy phía trước có Du phi Hải Lan tiến đến, cô nhìn về phía Như Ý, thấy nàng gật đầu nhẹ như không.



Dung Bội nói khẽ: “Du chủ tử ở lại nói chuyện với Hoàng Hậu nương một lát, nô tì cáo lui!”



Hải Lan từng bước nhẹ nhàng đến bên Như Ý, nàng nói: “Hay chúng ta qua kia ngồi nói chuyện đi!”



Như Ý đứng lên, nhưng đầu gối đau mỏi, toàn thân không chút sức lực, Hải Lan vùa đỡ nàng ngồi xuống, đã thở dài: “Thời gian qua, đã khiến muội bận tâm rồi!”



Hải Lan cười nhẹ, đáp: “Để trả lại trong sạch cho tỷ tỷ, muội không bận tâm chút nào!”



Như Ý cũng cười, nhưng trong ý cười dường như có chút nuối tiếc. Thấy bầu không khí gượng gạo đang dần bao lấy, Hải Lan nói tiếp: “Tỷ tỷ à, muội nghe nói rằng Hoàng Thượng đã có ý mang sách bảo đem trả lại cho tỷ rồi đó, có lẽ lát nữa người của Nội Vụ phủ sẽ mang tới thôi!”



Như Ý không cười, cúi đầu nói: “Vô nghĩa cả thôi!”



Hải Lan nói: “Ý tỷ là…”



Như Ý thở hắt ra, cơ hồ trút đi được chút gánh nặng: “Tỷ không muốn làm Hoàng Hậu nữa!”



Hải Lan đang định nói thêm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng huyên náo. Dung Bội còn chưa về tới, hơn nữa cô ta trước giờ ít nói, từ khi nào có thể huyên náo như vậy?



Như Ý cùng Hải Lan bước ra cửa, bên ngoài là mấy tiểu thái giám, còn có Lý Ngọc công công đang đợi sẵn, trên tay họ chính là những khay đựng sách bảo Hoàng Hậu khi trước.



Vừa trông thấy nàng, Lý Ngọc vội quỳ xuống thỉnh an rồi tươi cười nói: “Hoàng Hậu nương nương, hôm nay Hoàng Thượng đã kêu nô tài đích thân mang những sách bảo này trả lại cho người, xin người hãy nhận cho!”



Như Ý nhìn sang Hải Lan đang hoan hỉ ở bên cạnh mà nói: “Những sách bảo này, e rằng bổn cung không thể nhận!”



Lý Ngọc biến sắc, hắn hỏi lại: “Hoàng Hậu nương nương, người…”



Như Ý cười nhạt, nhưng nụ cười vừa nở đã tắt ngấm, mang theo tấm chân tình mấy mươi năm của Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh và Ái Tân Giác La Hoằng Lịch mà lụi tàn. Ngay từ khi Hàn Hương Kiến bị ép nhập cung, thì tình lang thời niên thiếu của Như Ý cũng theo cái tên khi xưa của nàng mà đổi thay, người bây giờ mang danh phu quân của nàng chỉ là một Hoàng Đế xa lạ của Thanh triều chứ không phải người mà nàng đã từng quen biết nữa rồi. Kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tình cảm thâm sâu giữa Thanh Anh và Hoằng Lịch có lẽ đã thay đổi rồi, hơn nữa còn thay đổi đến mức chẳng còn có thể nhận ra. Nếu đã không còn nhận ra nhau, hà tất cưỡng cầu? Ngay từ giây phút Như Ý cầm con dao sắc bén trên tay cắt đứt đi lọn tóc của mình, nhìn nó phiêu diêu tự tại mà rơi xuống, nàng đã chẳng còn ý muốn quay lại.



Trong mắt Hải Lan cơ hồ có chút bất tuân, nhưng chỉ đành đứng một bên. Như Ý có hơi ngẩng đầu, nhưng ý cao ngạo đã tiêu tan, bây giờ trên khuôn mặt ấy chỉ có vẻ mãn nguyện thanh thản. Không còn là Hoàng Hậu nữa cũng tốt, không cần phải bị gông cùm từng chiếc từng chiếc tròng vào cổ, ngột ngạt như muốn giết người.



Như Ý bình thản nói: “Ta không nhận cũng không muốn nhận những sách bảo này! Có điều ta muốn nhờ Lý Ngọc công công một chuyện…”



Lý Ngọc vội cúi đầu: “Nương nương cứ nói! Nếu giúp được, nô tài sẽ giúp hết mình!”



Như Ý gật đầu hài lòng: “Ta nhờ công công nhắn lại với Hoàng Thượng ngày mai hãy mang bức hoạ mà năm xưa Lang Thế Ninh từng hoạ ta và người tới.”



Lý Ngọc “dạ” rồi nuối thương ra về. Trong Dực Khôn Cung chỉ còn lại Như Ý và Hải Lan nắm tay nhau an ủi.
 
Chương 2: Từ Vinh (2)



Từ Ninh cung hôm nay có chút náo nhiệt, mấy tiểu cung nữ bên ngào to nhỏ bàn tán không ngớt. Thái hậu vừa nhấp chút trà thì Vĩnh Cơ bước vào.



Thái hậu cười nói: “Lâu rồi ai gia mới thấy con vui như vậy!”



Vĩnh Cơ lại càng tươi cười hơn, quỳ xuổng thỉnh an rồi nói: “Đa tạ Hoàng tổ mẫu đã quan tâm! Dực Khôn cung của Hoàng ngạch nương đã được giải cấm túc, nhi thần xin được đến đó thỉnh an Hoàng ngạch nương!”



Thái hậu gật gù: “Đây là chuyện tốt! Con mau đi đi!”



Vĩnh Cơ “dạ” một tiếng hoan hỉ rồi rời đi. Cả thiên điện Từ Ninh Cung giờ chỉ còn lại Phúc Già cô cô và Thái hậu.



Đợi khi Thập nhị a ca đã đi khuất bóng, Phúc Già cô cô mới chậm rãi mở lời: “Thái hậu, nghe nói hôm qua Hoàng Thượng đã sai Lý công công đích thân đưa sách bảo trả lại cho Hoàng Hậu nương nương, có điều…”



Thái hậu cũng không có gì ngạc nhiên, tay vuốt ve con mèo màu xám tro đang ung dung nằm gọn trong lòng mình, nói: “Nhưng Như Ý không có ý muốn nhận lại, đúng không?”



Phúc Già cô cô có chút bất ngờ, gật đầu mà nói: “Dạ, Hoàng Hậu nương nương còn nói không muốn ngồi trên Phụng vị nữa, hay là vẫn còn giận Hoàng Thượng?”



Thái hậu đưa mắt nhìn xa xăm như hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, trong đôi mắt đã hằn lên vết chân chim của thời gian cơ hồ ánh lên chút ý nuối thương: “Như Ý vốn đã không còn giận Hoàng Đế nữa. Còn nhớ lúc trước con bé đã nói với ai gia rằng, vì sao nối tiếp vinh quang của gia tộc thì nhất thiết phải đứng ở vị trí trung cung? Từ lúc đó thì ai gia đã biết nó không hề giống như cô mẫu của nó, vì danh phận trung cung mà tự ép mình vào con đường cùng. Năm xưa ta không cho Hoàng Đế phong Như Ý làm Kế hậu chính là vì không muốn để con bé đi theo vết xe đỗ của người trong Cảnh Nhân cung kia.”



—————



Trong Dưỡng Tâm điện ngoài Hoàng Đế và đống tấu chương chất chồng ra còn có một thứ. Lý Ngọc công công nhẹ nhàng trải bức tranh hoạ một đôi nam nữ đang thời xuân thì sung sức mặc triều phục thêu hình rồng năm móng lên bàn. Hoàng Đế nhìn qua một lượt rồi lại một lượt, cứ như mọi chuyện chỉ mới hôm qua vậy. Còn nhớ lúc Như Ý ngồi cạnh Người, còn nhớ lúc Lang Thế Ninh nói cả hai tay trong tay rất đẹp, lại nhớ tới nụ cười hạnh phúc thập phần diễm lệ của nàng thật khiến Hoàng Đế chạnh lòng, vậy mà đã nhiều năm trôi qua, dáng vẻ sung sức khi ấy cũng đã bị thời gian như nước chảy bên ghềnh đá bào mòn hết lớp này đến lớp khác.



Lý công công nhìn Hoàng Đế hồi lâu cũng nhận ra ý hối hận của Người, nói: “Vậy Hoàng Thượng à, người có còn định đến Dực Khôn cung nữa không?”



Hoàng Đế như chìm vào suy tư, cơ bản là không nghe lọt những lời Lý Ngọc nói, lát sau mới quay sang hắn ta: “Ngươi… vừa nói gì?”



Lý Ngọc lặp lại: “Người vẫn muốn đến Dực Khôn cung chứ?”



Hoàng Đế cuộn bức tranh lại, nói: “Đến đó thăm Hoàng Hậu!”



—————



Vệ Yến Uyển nằm dài trên gi.ường, miệng còn vươn chút máu đã khô, tóc tai rối bời bộ dạng thảm hại tới đáng thương. Cánh cửa lại một lầm nữa bật mở, ánh sáng bên ngoài như chút hi vọng cuối cùng soi vào trong, Xuân Thiền bước vào trước, sau cô ta chính là Vương Thiềm, tay hắn đang bưng một cái bát sứ bên trong đựng thứ canh nóng toả khói nghi ngút như từng dải lụa mỏng tang thả lên không trung. Đợi tới khi Yến Uyển tỉnh dậy, cơ thể không chút sức lực, chỉ có chiếc nhẫn đính viên hồng bảo thạch là vẫn còn nằm gọn trong tay ả một li cũng không sai lệch.



Vừa nhìn thấy hai tên nô bộc, nàng ta đã căm phẫn nói: “Hai tên cẩu nô tài các ngươi còn dám quay lại đay gặp bổn cung sao? Thấy bổn cung chưa chết các ngươi cảm thấy sao hả?”



Xuân Thiền chỉ cười nhạt: “Người chưa chết là vì Hoàng Thượng đã có ý giữ người lại mà thôi! Nếu không có thuốc giải, người còn ở đây lăng mạ chúng tôi được sao?”



Yến Uyển liền gượng dậy, trong lòng nổi lên chút đắc ý: “Ha! Hoàng Thượng sẽ không giết ta đâu! Ta biết mà, người sẽ không giết Hoàng quý phi ta đâu!”



Xuân Thiền càng nghe chỉ càng thấy thương hại Vệ Yến Uyển, nói: “Tuy Hoàng Thượng không giết người, nhưng mà cũng sẽ không cho người sống được dễ dàng đâu, Lệnh Hoàng quý phi!”



Xuân Thiền hất cằm, Vương Thiềm chỉ như chờ đợi ám hiệu này của cô ta mà trút đi mối hận trong lòng, cầm bát canh toả hương ngọt đến không nuốt nổi từ từ tiến đến bên Vệ thị, nàng ta lúc nãy còn đắc ý cao ngạo giờ đây chút sức cũng chẳng còn chỉ có thể nhìn tiểu thái giám bên cạnh tiến một bước thì lùi một bước đến khi không còn đường lui nữa mới dùng ánh mắt sắc lẹm lia qua người hắn ta.



Vương Thiềm một tay bóp lấy mũi của Vệ Yến Uyển, một tay thô bạo đổ hết chén canh vào miệng thị, dù chỉ là thái giám nhưng so với thân nữ nhi của nàng ta thì quả thực có hơn rất nhiều.



Đợi khi Yến Uyển ngã vật ra ho sặc sụa, cả hai mới có chút hả dạ mà lui ra sau đó đanh thép đóng chặt cánh cửa lại, xem như cắt đứt con đường của Vệ thị.



—————



Vĩnh Cơ vừa đến thỉnh an Như Ý được một lúc thì Hoàng Đế bước vào, nàng liền để Dung Bội đưa thập nhị a ca ra ngoài đi dạo, cũng coi như cho mình và Hoàng Đế có chút không gian riêng tư.



Hoàng Đế thấy khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng xa dần liền mở lời trước: “Như Ý à, thứ nàng muốn, trẫm đã có mang tới rồi đây!”



Người trải bức hoạ lên bàn, từ từ mở nó ra, bộ râu trên mép có chút rung động. Như Ý hết nhìn người rồi lại nhìn tranh, nàng khẽ thở dài, lại nhớ tới những ngày tháng xưa cũ.



Như Ý nói: “Hoàng Thượng, người có nhớ lúc mới phong Hậu, thần thiếp và người, cùng đứng trên đỉnh vạn người, nhìn bá quan văn võ bên dưới quỳ trước mình, khấu đầu trước mình không?”



Hoàng Đế hơi cúi đầu, nói: “Trẫm nhớ chứ, lúc đó, trẫm đã nắm tay nàng, nói ba chữ: nàng yên tâm!”



Như Ý cười chua xót: “Sau đó chúng ta đã cùng đi Nam tuần, cùng giả trang làm đôi phu thê dân gian, cùng ăn các món ăn dân gian Tô Hàn, ngắm cảnh Tô Hàn, thời gian đó thần thiếp thật sự thấy rất hạnh phúc!”



Sắc mặt Hoàng Đế như phủ một tầng mây mờ mịt, nói: “Như Ý, nàng sao vậy, tại sao lại chỉ nói tới những ngày tháng xưa cũ?”



Như Ý chỉ cười, lát sau mới nói tiếp: “Đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất trong đời thần thiếp, cũng là quãng thời gian mà thần thiếp muốn quay ngược lại nhất!”



Hoàng Đế vẫn đứng đó, dường như cũng hiểu phần nào tâm tư Như Ý, có điều, vết rạn nứt này Người đã đào quá sâu càng đào càng khó có thể quay lại như trước nữa. Như Ý dường như cũng đoán biết được ý nghĩ của Hoàng Đế, nhưng nàng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng sờ vào bức hoạ trên bàn, rồi lẳng lặng với lấy chiếc kéo bên cạnh cắt đi phần tranh hoạ nàng, đường kéo dứt khoát như cắt đi mối tình thâm từ thời niên thiếu của cả hai. Trong khoảnh khắc, nàng nhớ tới lúc động phòng hao chúc ở Dưỡng Tâm điện khi mới được sắc phong làm Hoàng Hậu, lúc đó phúc tấn Hàm Thân Vương vừa lui ra, nàng đã liền quay sang Hoàng Đế mà phá lên cười, lại càng càng nhớ khung cảnh lúc nàng tay trong với Hoàng Đế đứng trên đỉnh tháp ngắm cả Tô Châu rộng lớn.



Hoàng Đế nhất thời kinh động, vươn tay ra muốn níu giữ chút kỉ niệm cuối cùng nhung đã qua muộn. Như Ý thả bức hoạ bản thân vừa cắt ra vào trong lò than đang cháy bên dưới, tờ giấy nhanh chóng bén lửa cháy phừng phừng, trong phút chốc đã chẳng còn lại gì để lưu luyến nữa.
 
Chương 3: Phế Hậu



Hoàng Đế kinh nhạc tột bậc, nói: “Như Ý, nàng điên rồi sao, phế hậu là chuyện vô cùng thất đức, ngay cả Hoàng ngạch nương cũng nói như vậy, lẽ nào nàng muốn ta đi theo con đường của Thanh Thế Tổ sao?”



Thanh Anh quỳ xuống, nói: “Thần thiếp biết bản thân đang nói gì, hơn nữa còn biết rất rõ! Hoàng Thượng, Thanh Thế Tổ vì độc sủng Đổng Ngạc phi mà mới phế đi Hoàng Hậu Bát Nhĩ Tề Cát Đặc thị, nhưng lần này người phế hậu chính là do ý muốn của thần thiếp! Thần thiếp cũng muốn người thay cho Thái hậu mà thu lại cái tên Như Ý này!”



Hoàng Đế thở hắt ra: “Ta có thể thu lại cái tên Như Ý này của nàng thay Hoàng ngạch nương, còn chuyện phế hậu…”



Thanh Anh trong đáy mắt có ý khẩn cầu thống thiết, Hoàng Đế nhìn thấy liền nhìn đi nơi khác, cố ý muốn tránh đi ánh mắt này của nàng. Tuy nói là không thể nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể phế hậu, có điều, chuyện này Hoàng Đế khó lòng làm bừa, huống hồ, khi tiên Đế còn sống đã từng nói Ô Lạt Na Lạp thị không thể phế hậu, phần vì là danh môn phần vì có nhiều công lớn với Thanh triều, chỉ là bây giờ Ô Lạt Na Lạp thị đã chẳng còn ai ngoài Thanh Anh, nhưng chỉ sợ vấp phải sự phản đối của các đại thần tiền triều.



Thanh Anh dường như có thể nhìn thấu tâm tư này của Hoàng Đế, nàng quỳ xuống nói: “Thần thiếp xin Hoàng Thượng hãy cho thần thiếp được toại nguyện, trước giờ thần thiếp rất ít khi cầu xin người điều gì, nhưng nay chỉ khẩn cầu một việc, xin người thành toàn cho thần thiếp! Nếu các đại thần có hỏi đến, người cứ việc lấy chuyện năm xưa thần thiếp tự tay cắt tóc ra đối chất làm lí do phế hậu! Hơn nữa, việc quản lí lục cung có thể trao lại cho Du phi, muội ấy theo thần thiếp học hỏi đã lâu, chắc chắn sẽ không làm Hoàng Thượng thất vọng!”



Hoàng Đế nhất thời tâm trạng rối bời, quay đầu đi một mạch ra khỏi Dực Khôn cung. Phía sau, Thanh Anh cung kính dập đầu một cái, đợi khi Thánh bước dời khỏi Dực Khôn cung mới từ từ đứng dậy, đưa tay lên đầu tháo hết các món trang sức châu ngọc dành cho Hoàng Hậu xuống, từng chiếc từng chiếc đều được để vào trong khay gỗ trên bàn. Mái tóc dài tựa con suối uốn lượn qua bờ vai nàng, có điều, đã chẳng còn màu đen tuyền như xưa nữa, mà đã xen vài sợi bạc trắng nhuốm màu thời gian.



Thanh Anh khẽ nói: “Ngươi hãy mau dẫn ta tới tủ quần áo!”



Dung Bội gật đầu “dạ” một tiếng rồi dẫn Thanh Anh tới bên tủ quần áo. Nàng khẽ vươn tay mở tủ ra. Bộ y phục Nhàn phi năm nào vẫn được gấp gọn gàn trong đó, nhìn cứ như chỉ mới mặc hôm qua. Thanh Anh khẽ sờ lên nó, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bao hình ảnh như cuộn phim cũ kĩ lướt qua đầu nàng: có Vĩnh Hoàng, có Nhị Tâm, có Phú Sát Lang Hoa, có Cao Hi Nguyệt, thậm chí có cả A Nhược.



Thanh Anh thở dài: “Lúc trước ta từng mơ thấy cô mẫu, người nói Ô Lạt Na Lạp thị không thể có một người bị ruồng bỏ, lúc đó ta không hiểu vì sao cô mẫu lại cố chấp như vậy, chẳng phải chính cài vị trí trung cung kia mà bà đã tự đi đến nước không còn đường lui hay sao? Chính vì vậy nên ta thật sự e sợ ngôi vị này, thậm chí rất muốn từ bỏ nó!”



—————



Thái hậu kinh ngạc, chén trà trong tay cũng sánh cả ra ngoài, ướt lên tay áo thêu viền xanh ngọc của người. Phúc Già cô cô đứng bên liền vội lấy khăn lau đi vết trà, nói: “Điều nô tì nói chính là sự thật, thưa Thái hậu!”



Thái hậu có chút không bằng lòng, mi tâm chau lại như có một tầng mây mù ảm đạm che đi xen cùng biểu tình ngạc nhiên, người không ngờ Thanh Anh lại đi đến nước đi này, từ bỏ Phụng vị, huỷ đi cái tên năm xưa. Nhưng Thái hậu không trách nàng, hơn nữa người hiểu rất rõ tâm tư của nàng, có điều, có như thế nào thì người cũng không thể ngờ Thanh Anh lại tự tay đốt đi bức hoạ của Lang Thế Ninh, ép Hoàng Đế phế hậu.



Thái hậu có ý thương cảm, nói: “Năm xưa ai gia không cho Hoàng Đế cho Thanh Anh làm Hoàng Hậu chính là vì sợ cuối cùng sẽ đi đến bước đường này. Hai đứa nó quả thật là không hợp nhau một chút nào mà!”



Phúc Già cô cô nói: “Thái hậu nói vậy là có ý giận Hoàng Hậu nương nương sao?”



Thái hậu thở dài bất lực: “Sao ai gia có thể giận một người đã chết tâm chứ? Bây giờ có khuyên ngăn cũng e là lực bất tòng tâm mà thôi, bà già như ai gia còn làm gì được nữa?”



Phúc Già cô cô nói: “Giờ đây chỉ lo là Hoàng Đế đang vô cùng khó xử, nếu phế đi thì vấp phải sự phản đối của tiền triều, dẫu sao Ô Lạt Na Lạp thị cũng rất có công với Thanh triều ta!”

Thái hậu có chút bất bình: “Nhưng nếu không phế hậu thì sợ rằng bất mãn càng thêm bất mãn mà thôi!”



—————



Sáng nay Hoàng Đế thượng triều lại bị các bá quan văn võ chất vấn đến hơn hai canh giờ không thôi. Việc này thật sự khiến Người nhớ đến lúc tranh luận việc gả trưởng nữ cho Khoa Nhĩ Thấm bộ năm nào. Chỉ là tình thế bây giờ quả thực thập phần bí bách hơn. Bây giờ phế hậu chẳng khác nào một cước đạp đổ đi công lao từ khi Đại Thanh lập quốc đến nay. Nhưng nếu không phế hậu thì vết rạn giữa Hoàng Đế và Thanh Anh chỉ e là càng nứt sâu hơn, nứt tới mức tan vỡ mới thôi. Hoàng Đế đến chỗ Thái hậu nhưng người cũng chẳng nói được gì, hai bên nhìn nhau thở dài, không khí ảm đạm đến nghẹt thở. Cuối cùng Người chỉ có thể dời Thánh bước về lại Dưỡng Tâm điện, tự mình chìm trong suy tư của bản thân nửa ngày mới quyết định phế hậu. Sở dĩ trước giờ Hoàng Đế luôn lấy chính sự làm đầu, chỉ là chính vì hai chữ “chính sự” mà đã phải mất mát quá nhiều: gả Hoàng muội đi xa rồi lại gián tiếp khiến muội ấy phải lấy kẻ thù sát phu rồi có thai với hắn, tự tay đẩy ái nữ vào cuộc hôn nhân không tiếng cười nơi đất khách quê người, khiến hậu cung từng dậy sóng từng cơn từng cơn một công khích chẳng ngưng. Bây giờ Người sẽ một lần làm theo ý của mình!



—————



Năm Càn Long thứ 31, Kế Hoàng hậu Na Lạp thị bị phế làm Nhàn phi, quy hồi Diên Hi cung. Du phi Hải thị tấn làm Du quý phi quản lí lục cung. Dĩnh phi Ba Lâm thị tấn làm Dĩnh quý phi. Uyển tần Trần thị tấn làm Uyển phi.
 
Chương 4: Mật Thư


Xuân Thiền bưng chén canh thuốc mới sắc xong, như thường lệ đem tới thiên điện Vĩnh Thọ cung. Từ khi những chuyện xấu xa thương thiên hại lí kia của Vệ thị bị phơi bày, Hoàng Đế tuy giữ lại mạng sống cho nàng ta nhưng cũng không cho sống như người đàng hoàng mà lệnh Xuân Thiền mỗi ngày sắc thuốc do Thái Y viện đem tới đưa cho cái người kia uống không sót một ngày. Cô đi đến bên cánh cửa đang chốt khoá then cài, bên cạnh là Vương Thiềm đang canh gác, cô đưa chén thuốc cho hắn rồi lấy chìa khoá mở cửa tiến vào trong.



Vệ Yến Uyển vừa nhìn thấy tia sáng loé lên liền như mất hết thần trí ngây ngốc quay sang nhìn cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, miệng bất giác phá lên cười điên dại. Xuân Thiền nhìn thấy có chút thương hại, chỉ là đã nhanh chóng chuyển sang kinh tởm. Y phục trên người Yến Uyển nếu đem so với thân phận cung nữ khi xưa của nàng ta xem ra cũng chẳng khác mấy. Vương Thiềm ngán ngẩm đi theo vào định như mọi khi chỉ cần bóp mũi thì cô ta sẽ chịu không thấu mà ngoan ngoãn mở miệng ra, không ngờ hắn vừa tiến đến, Vệ thị liền húc mạnh đầu vào bụng khiến hắn ngã lên người Xuân Thiền đang đứng phía sau, chén canh nóng hổi trong phút chốc theo đôi bàn tay của cô mà rơi mạnh xuống, mang theo đống nước sẫm màu bên trong nó bắn tung toé lên tấm thảm hoa dưới đất.



Xuân Thiền thất kinh đứng bật dậy, thuận miệng quát Vươn Thiềm: “Ngươi làm cái gì vậy? Canh thuốc đổ hết rồi làm sao uống đây? Cái tên Thái giám nhà ngươi từ khi nào hậu đậu như vậy!?”



Vương Thiềm nhất thời đờ ra, không biết nói sao chỉ có thể cúi đầu nói: “Xuân Thiền à, rõ ràng là do ả điên kia khi không lại húc đầu vô người tôi thôi, hay bây giờ cô xuống sắc thêm chén nữa cũng được mà, ha?”



Xuân Thiền thở hắt ra bực dọc, canh đổ, chén cũng vỡ rồi, chỉ có thể làm như tên Thái giám kia nói. Bóng ả cung nữ vừa đi khuất, Vương Thiềm thấy trước mắt loé lên tia sáng bạc, tức khắc đã thấy ở cổ đã kề ngay một vật lạnh băng. Vệ Yến Uyển nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của hắn trong lòng chợt nổi lên chút đắc ý, lưỡi dao sắc nhọn trong tay càng nắm càng chắc từng bước kề sát cổ Vương Thiềm, ép hắn không thể la lên tiếng nào.



Hận không thể một cước đá ả độc phụ, Vương Thiềm chỉ còn nước hạ giọng, nói: “Nương nương, người làm gì vậy? Mau thả nô tài ra đi mà!”

Vệ Yến Uyển nói: “Ha! Tên cẩu Thái giám nhà ngươi sao không cao ngạo tiếp đi! Nếu không tại ta hôm qua vô tình làm canh thuốc sánh hết ra ngoài không uống được thì bây giờ chắc đang bị hai tên tiện nhân nhà ngươi hành xác tới thảm hại rồi ha!?”



Vương Thiềm biến sắc, mặc cho cổ đã đỏ ửng lên, nói: “Nương nương, bọn tôi cũng chỉ vì làm theo ý của Hoàng Thượng thôi, sao người có thể giận cá chém thớt như vậy chứ?”



Yến Uyển sầm mặt: “Nếu hai tên hạ nhân nhà ngươi không nói ra thì sao Hoàng Thượng lại biết được những việc năm xưa ta làm, lại càng để cho ả Du phi đó với ả Ô Lạt Na Lạp kia ung dung tự tại thưởng trà xem kịch!”



Vệ thị nói đến nộ khí che mờ mắt, bất giác nhớ ra gì đó, liền từ từ đỡ Vương Thiềm cùng mình ngồi xuống gi.ường, lưỡi kim đao kia một khắc cũng không buông. Đợi đến gần nửa ngày mới thấy Xuân Thiền quay lại, chén thuốc trong tay lại thiếu chút nữa rơi vỡ tan tành.



Nhìn thấy Vương Thiềm ngàn cân treo sợi tóc lắp bắp cầu cứu, cô ta chỉ có thể giơ hai tay ra giảng hoà rồi nói: “Nương nương, người đừng làm bậy mà, đừng làm bậy!”



Yến Uyển hất mặt sang chiếc bàn gần đó, bên trên là một phong bao không lớn cũng không nhỏ được xếp ngay ngắn, nói: “Xuân Thiền, bây giờ ngươi mau cầm lấy phong bao đó mang tới Cảnh Dương cung, nếu dám báo với ai, chỉ cần người đó bước vào Vĩnh Thọ cung, ngươi đừng trách sao Vương Thiềm chết thảm! Bây giờ vinh sủng hay địa vị của ta đều tan tành rồi, nhưng đến chết ta cũng phải hạ cho bằng được ả Ô Lạt Na Lạp thị kia!”



Bất luận là như thế nào, Vương Thiềm rốt cục có thể nói là người bạn thân thiết nhất của Xuân Thiền, xem như tri kỉ, nếu bây giờ cô khoanh tay đứng nhìn hắn bỏ mạng thì còn xứng làm người sao? Hơn nữa bây giờ gia cảnh cô có như không, nếu sau này xuất cung, ngoài hắn ra, cô chẳng còn nơi nương tựa nữa rồi.



Tiến thoái lưỡng nan, đành miễn cưỡng nghe theo lời Vệ thị nói một chữ cũng không bỏ sót, run rẩy lui ra ngoài.



—————



Thanh Anh từ từ bóc vỏ trái quýt, chia làm hai nửa, đưa cho Hải Lan một nửa, mình một nửa. Hải Lan nhìn nàng có chút thương xót, nhưng chỉ còn nước thở dài đưa mắt sang đống sổ sách của Nội Vụ phủ đặt ngay ngắn trên bàn. Thời gian gần đây có thêm Tấn Thường tại nhập cung, người này là con gái của Chủ sự Đức Khắc Tinh Ngạch, có Tằng tổ phụ là Đại học sĩ Mã Tề, xét theo vai vế, Tấn Thường tại thực chất là cháu gái của Hiếu Hiền Thuần Hoàng Hậu, có lẽ vì vậy mà nàng ta cũng được hưởng lây chút ân sủng của Hoàng Đế, trong một tuần đã thị tẩm hai lần, một tháng tám lần, xem như không tệ.



Hải Lan có ý kiêng dè, sắc mặt như phủ lên một tầng sương mù mỏng manh, nói: “Tỷ tỷ à, Tấn Thường tại cứ với đà này sớm muộn gì cũng sẽ được phong quý nhân, cũng có thể sẽ phong làm tần vị, hơn nữa cô ta lại là người của Phú Sát thị, tỷ thật tình không e ngại gì hay sao?”



Thanh Anh nói: “Giờ tỷ cũng không còn là Hoàng Hậu nữa, họ còn muốn hại hay sao?”



Những lời nàng nói không phải là không có lí, có điều Hải Lan luôn cảm thấy đắn đo trong lòng. Phú Sát thị đối với Thanh Anh vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì, nếu Tấn Thường tại kia là người biết an phận thì không cần phải nói, nhưng nếu cô ta vì mẫu tộc mà sinh lòng khó dễ, e là ngày tháng sau này còn vất vả nhiều. Hải Lan cắn miếng quýt, nhưng bây giờ đã hoá vô vị, đành bỏ xuống, thuận tay lật thêm một trang sổ. Từ khi Vĩnh Kỳ mất đi, sự sủng ái nàng nhận được cũng giảm dần, ít đến đáng thương, bây giờ nhờ Thanh Anh nói đỡ, Hoàng Đế đối với bản thân nàng cũng có chút thương cảm, dù gì thì nàng cũng là người quản lí lục cung, Người lại tính sĩ diện, ân sủng xem ra phần nào được giữ lại.



—————



Tuý Tâm cúi người đưa chiếc phong bao cho chủ tử, bàn tay hơi run. Tấn Thường tại Phú Sát Lan Anh* có hơi bất ngờ, khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười tươi, bỏ cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống, nói: “Là thư cho ta sao?”



Tuý Tâm nói: “Dạ, là thư từ…”



Trên mặt Tuý Tâm có chút lưỡng lự, Lan Anh hồn nhiên giật lấy bức thư, nói: “Từ đâu, ngươi cứ nói ra xem!”



Tuý Tâm nói: “Là thư từ Vĩnh Thọ cung!”



Lan Anh chau mày, bàn tay mở thư chợt khựng lại: “Ta nghe nói Hoàng quý phi nương nương đang bị bệnh nặng lắm mà, sao lại có thể đưa thư ra bên ngoài vậy?”



Tuý Tâm lắc đầu nguầy nguậy: “Nô tì lúc nãy gặp được Xuân Thiền cung nữ bên cạnh Hoàng quý phi nương nương, cô ta nói nô tì đưa cho chủ tử rồi lấm la lấm lét bỏ đi.”



Lan Anh nhìn Tuý Tâm rồi lại nhìn xuống phong bao, bàn tay càng mở ra nhanh hơn. Bên trong là một tờ giấy khá nhăn, nét bút gấp gáp như vẽ rồng hoạ phụng lên nền trắng. Lan Anh càng đọc nét mặt trông càng khó coi, biểu tình căm phẫn không chút giấu diếm nghiễm nhiên lộ rõ trên khuôn mặt diễm lệ của nàng.




(*): Tấn Thường tại trong bản phim truyền hình đã hợp nhất với nhân Khánh Tần, trở thành nhân vật Lục Mộc Bình sau này. Còn trong lịch sử, the Wikipedia, Tấn Thường tại nhập cung trong đợt tuyển tú năm Gia Khánh thứ 3, phụng sự cho Càn Long Đế, phong làm Quý nhân, đến đời vua Đạo Quang thì được phong làm Tấn phi, đến năm Đạo Quanh thứ 2 thì qua đời, được táng vào Phi viên tẩm, phần mộ của bà là vị trí cuối cùng. Do không rõ tên thật của Tấn phi nên tác giả tạm thời đặt tên là Phú Sát Lan Anh (Phú Sát là họ, Lan Anh là tên).
 
×
Quay lại
Top