[Fanfic] Hoàng hôn trên biển

Gabriel In

Thành viên
Tham gia
5/10/2014
Bài viết
1


Jaejoong- Hoàng hôn trên biển.

Rating: K

Genre: Romance, sad, friendship,...

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Status: Hoàn thành.

Pairing:YunJae


........................................
...........................

Đến giờ, lời đề nghị của cậu, cậu muốn đi biển để ngắm hoàng hôn, vẫn còn đọng mãi trong tâm trí anh. Anh nhớ, cái sự mong đợi của cậu...

Tiếng lạch cạch từ bàn phím vẫn vang lên đều đều, cốc cà phê vẫn còn nguyên si chưa được chạm tới, nhưng làn khói từ bao giờ đã không còn thấy đâu...


Anh vẫn cứ ngồi đó, bên cạnh khung cửa sổ. Tay lật qua lật lại bản văn kiện trước mắt… Đây là bản văn kiện về các dự án của công ty mà cấp dưới đã giao lại cho anh, mà anh thì chưa có dịp kiểm tra và xem xét lại… Đúng ra, vào dịp cuối tuần thế này, đáng lẽ ai nấy phải nên tận hưởng cái giây phút tự do và yên bình sau những ngày trằn trọc, lo toan vất vả. Bận bịu trăm bề với công việc chỉ là để kiếm cái ăn cái mặc. Thì giờ, anh lại phải ngồi đây, mặc cho áp lực chèn ép, vẫn phải làm việc quần quật, song hành với các con số, những dữ liệu mà người ngoài nhìn vào, cũng chưa chắc đã hiểu….


Nhưng, khác với họ, anh không muốn nghỉ ngơi hay những việc liên quan đến chuyện "nhàn rỗi"... Nếu đã như thế, anh thà để mặc áp lực chèn ép còn hơn...


Giám đốc Yunho lại giành được thắng lợi trong dự án mới đây...


Tin tức nóng hổi này luôn là tiêu đề đầu tiên được săn đón, đọc nhiều nhất trên báo, trên đài.



Khi nghe tin đó, đã có rất nhiều người hiếu kì về anh. Có người ngưỡng mộ, thậm chí còn có người khinh thường. Nhưng, Yunho không mấy quan tâm, anh không quan tâm đến cái cách mà thiên hạ nghĩ về anh như thế nào, anh chỉ quan tâm đến những suy nghĩ của mình bây giờ: Có được ngày hôm nay, cũng là do mồ hôi sôi nước mắt của mình mà lên, nên chẳng có gì mà phải sợ hãi cả.



Anh- Từ một con người luôn biết vui vẻ, hài hoà và sống động, thì nay lạ trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ trong mắt bao người khác- Ít nói, vô tình và lạnh lùng... Gặp được anh, không phải lúc nào cũng có thể tự do mà bắt chuyện. Anh trầm lặng nhiều hơn trước, và số vốn thời gian từng được cho là "nhàn rỗi" trước kia, cũng được anh biến tấu lại, dâng lên hết cho sự nghiệp... Yunho biết cách để cho đầu óc mình luôn là bận rộn, anh không cho phép bản thân được sao lãng bởi bất cứ thứ gì... Thậm chí là tình yêu, tình thân...



Phải!



Anh tự cho phép chính mình được vùi vào sự hỗn độn của cái thế giới chỉ biết nghĩ đến tiền và tiền là thứ trên hết các thảy... Để khi mỗi sáng thức dây, anh sẽ không phải hoang mang, lo lắng khi phải nghĩ đến ngày mai. Ngày mai mình sẽ làm gì, ăn gì và tìm cái gì để cho nó làm mục đích sống cho mình?



Tay anh vẫn lật không chủ đích. Rồi bất chợt, chẳng biết tác động từ đâu, tay anh dừng lại… dừng lại ngày chính trang giữa…



Mi tâm khẽ nhíu lại, Ánh mắt anh vẫn đăm chiêu vào hình ảnh trước mắt, nhưng tuyệt nhiên là không phải bản văn kiện chằng chịt chữ với những con số, mà là một tấm hình… Cái thứ tuy đã cũ, nhưng kỉ niệm thì không. Yunho biết hai con người trong hình là ai. Anh biết họ, biết rất rõ.. Nhưng lại cố tìm mọi cách phủ nhận đi...



Đau! Đau lắm!



Tim của anh bỗng nhiên sao đau lắm. Nỗi đau này tưởng chừng đã lành theo năm tháng, vậy mà giờ phút này, đã bộc phát trở lại.



- Yunho! Nếu một ngày chúng ta yêu nhau thì sao nhỉ!?


Khi Jaejoong bất ngờ hỏi anh một câu như vậy- ngay tại nhà anh. Phản ứng đầu tiên của anh lúc nghe xong- là bật cười lăn lóc, há mồm há miệng. Cười đến sặc sụa... Nhưng với ai đó, nụ cười này lại qúa quen thuộc trong mắt cậu ta. Jaejoong không ngăn cản nụ cười của anh, cũng chẳng cảm thấy câu hỏi của mình có vấn đề. Cậu chỉ nhìn anh, đơn giản chỉ nhìn anh. Cảm xúc mơ hồ không rõ nhưng riêng ánh mắt thì toát lên vẻ mong đợi và chắc nịch khiến Yunho nhìn vào, bỗng câm nín ngay tức khắc.


- Cậu điên à? Khi không lại hỏi như vậy?


Anh thầm mắng.


- .... Hờ! Không có gì, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng với riêng tớ, chắc có lẽ tớ đã có câu trả lời rồi.


Cậu ta thản nhiên nói, với một vẻ mặt không thể nào bình thường được hơn.


- Điên thật!


- Yunho!


- Hả?


- Ngày mai đi biển đi?


Cậu đề nghị.


- Sao tự nhiên lại muốn đi biển? Nếu cậu muốn tắm, ra hồ bơi tắm cũng được. Cần gì ra biển cho xa xôi.


- Không! Tớ không muốn tắm. Tớ chỉ muốn nhìn thấy biển thôi. Biển dưới nắng hoàng hôn đẹp lắm.


- Điên thật.


- Đi với tớ đi! Một lần thôi. Tớ rất muốn ngắm biển.


Trầm lặng vài phút, nhưng trong vài phút đó, Yunho có thể thấy được. Tận sâu trong đáy mắt Jaejoong như có một nỗi niềm nào đó mà khiến cổ họng anh bỗng chốc nghẹn ắng lại. Nó không rõ, mơ hồ và gần như mong đợi...


Do dự một chút, rồi anh gật đầu lúc nào chẳng hay...


- Vậy cuối tuần hẵng đi đi! Mấy ngày nay tớ bận quá.


- Bận đi chơi với Abee à?


- .....



Một bức hình, người ngoài nhìn vào tưởng chừng như đơn giản. Nhưng với anh, nó quý giá hơn mọi báu vật trên thế gian. Cũng đã có khoảng thời gian khá lâu rồi anh không được chạm đến thứ này. Mà thứ này đã cho anh sự sống cuối cùng khi gần như đi đến bờ tuyệt vọng. Giúp anh giữa vững lập trường khi bị chênh chao giữa những khổ đau không cách nào đầy lấp và tiếp cho anh sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ để có ngày hôm nay...


Mặc dù, anh rất quý trọng "kỉ vật duy nhất" này, song đôi khi, anh lại không có can đảm cầm lên hay lấy ra xem. Anh sợ... Sợ tim mình nhói. Mà cái nhói ấy... Không ai có thể cứu chữa được ngoài trừ ép cho chính mình phải quên....


Rất khó!


Rất khó để quên một ai đó...


Kì lạ hơn, đó chẳng phải là người yêu, hay người thân... Mà là một người bạn...


Hai chàng trai, vô tư khoác lấy vai nhau. Mỗi người mang trên mình một nụ cười. Hai chàng trai ấy, rất giống anh và Jaejoong bây giờ. Chỉ có điều, hai chàng trai ấy có niềm vui chia sẻ. Còn anh, chỉ còn lại nỗi đau chồng chất...


Với anh, Jaejoong không đơn thuần là một người bạn. Cậu ta là ai? Là tất cả... Là tất cả đối với anh... Một người anh em, một đồng đội hay một cộng sự, và là một ai đó, một nửa sinh mạng mà anh không thể thiếu trong cuộc sống này... Dù đôi khi, cậu ta có đôi lúc khác người. Lặng lẽ và thường nói những câu không liên quan đến chủ đề cần nói... Nhưng với anh, điều đó không hề gây phiền hà, bởi anh đã quá quen với cách nói đó, cách nhìn nhận đó...


Đúng ra, hôm ấy, theo lời đề nghị của Jaejoong. Cả hai có thể đi ra biển để ngắm hoàng hôn. Nhưng trước cái ngày cả hai sẵn sàng lên đường, thì Jaejoong bất ngờ xảy ra tai nạn. Mà tai nạn đó, không ai có thể lường trước- Cả bản thân anh cũng vậy.


Tại nạn đó, đã vô tình cướp đi người bạn thân tri kỉ của anh...


Ngày 23/7, cái ngày định mệnh đó, khi Jaejoong đang lựa mua những món đồ cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi. Chính cậu cũng không hề hay biết, bản thân đã trở thành một trong những con tin bị giam giữ trong khu trung tâm chưá đầy chất nổ... Bọn khủng bố đã cài đặt bom, đương nhiên là cậu không thể thoát được... Và thế là... Và thế là…


Đáng lẽ ra, Jaejoong đã có thể sống đến giờ này. Đáng lẽ ra, câu có thể may mắn hơn những người khác. Đáng lẽ ra, cậu xứng đáng nhận được tấm vé "hi vọng" ấy...


Nhưng không!


Jaejoong không làm thế.


Thay vì để cho chính mình được sống. Jaejoong lại giành tấm vé "hi vọng" ấy cho một đứa trẻ. Còn bản thân thì tự nhốt mình trong căn phòng bao quanh chỉ là tiếng đống hồ tích tắc... Mời gọi trở về với tử thần...


Phải!


Jaejoong không giống như anh, cậu ta không hề giống cái thái độ bất cần đời của anh. Cậu ta độ lượng hơn nhiều, dũng cảm hơn nhiều...


Khi thang máy gần như bị quá tải, không tài nào chứa thêm người, mà đứa bé thì còn quá nhỏ tuổi, thậm chí không có người thân nào bên cạnh nó... Với tình thế đó, Jaejoong đã tự nguyện đi ra, tự nguyện nộp mình cho thần chết để đứa bé được sống...


Yunho tự hỏi, một tấm lòng chan chứa tình thương như cậu, tại sao lại phải chết? Hay chỉ tại vì ông trời quá yêu thương cậu, quá cảm mến sự dũng cảm, hi sinh vì người khác của cậu... nên mới kêu cậu về?


Mà cũng không tránh khỏi, Yunho kể từ khi nghe tin đó, đã giống như con người bị hút cạn sạch linh hồn, không còn một chút sức sống nào cả. Ngày qua ngày, anh chỉ biết núp trong bóng tối. Chỉ để nghe, để cảm nhận. Cảm nhận tiếng nói của cậu, sự hiện hữu của cậu. Nhưng, không hề có gì cả. Không hề có ai ngoại trừ anh cùng bóng đêm dày đặc và bốn bức tường lạnh lẽo bao quanh....


Yunho tự thu mình với thế giới bên ngoài, anh tự nhủ rằng cậu sẽ không sao nhưng chưa bao giờ mà anh thấy bất lực như thế này. Cho dù Abee có bị thương, cho dù mọi người xung quanh anh có mệnh hệ ra sao, anh cũng chưa từng nếm trải nỗi đau dằn vặt về tinh thần lẫn thể xác tới như vậy. Tuyệt vọng đến nỗi thậm chí chỉ muốn chết đi để được ở gần cậu...


Nhưng, cho đến phút cuối, anh vẫn không thể nào làm được. Rồi sau đó, Anh nhận ra cái cốt lõi chính sau những ngày tự giam mình trong bóng tối. Thử hỏi bản thân rằng: Jaejoong đã quá dũng cảm, cậu hi sinh để cứu mọi người, tại sao mình không dũng cảm để vượt qua mọi nỗi đau hôm nay?


Jaejoong không hề muốn anh đau khổ mà, phải không?


Và thế là, suy nghĩ thấu đáo, anh đã có lý do để tiếp tục cuộc sống của chính mình. Chỉ là, cuộc sống ấy đã không còn nguyên vẹn như xưa. Yunho giờ đây, cũng trở nên khép kín trầm lặng hơn nhiều. Anh như chỉ sống cho có lệ, sống đến hết phần đời còn lại...


Chúng ta mãi mãi là bạn thân, đúng không?


Đến giờ, lời đề nghị của cậu, cậu muốn đi biển để ngắm hoàng hôn, vẫn còn đọng mãi trong tâm trí anh. Anh nhớ, cái sự mong đợi của cậu...


Không nói gì nữa, anh cầm chìa khoá xe. Chạy nhanh ra cửa tiệm...


Anh muốn hoàn thành, lời hứa với bạn mình...


Điện thoại reo chuông, một tin nhắn, nhưng chắc chắn là không phải của cậu... Anh tiện tay cầm lên, rồi thở hắt: "Buổi họp chiều nay sẽ bắt đầu lúc 5 giờ, giám đốc có cần chuẩn bị gì không?" Anh bấm một chữ duy nhất rồi khoá máy lại "Huỷ".




----o0o----


Cầm chiếc vé trong tay, anh lựa chọn cho mình một chỗ ngồi hoàn hảo. Thưc sự, anh còn chẳng biết tấm vé này sẽ đưa mình đến đâu, anh thậm chí còn không biết được tên chiếc tàu điện mình đang đi là gì. Anh chỉ biết, nơi anh đang đến, chỗ đó có biển, vậy là đủ.


Lúc đi tới tới quầy bán vé, người trong quầy hỏi anh rằng cái nơi anh muốn đến. Và anh chỉ đáp lại họ bằng một câu duy nhất, chưa chắc đã là câu- trả- lời.


- Nơi nào cũng được, miễn là có biển.


- Biển sao?


Họ hỏi lại, nhưng không- kinh- ngạc.


- Phải, gần đây thôi.


Rồi họ đưa cho anh tấm vé, bảo anh lên toa tàu phía bên tay trái. Và đợi cho tới khi đến nơi mình muốn đến, nơi đó có biển.


Anh ngồi cạnh cửa sổ. Ngước lên nhìn mảng trời rộng lớn, Mặt trời sắp ngả... Vậy là sắp rồi...


Tiện tay lấy điện thoại ra, mở nguồn. Anh không nhắn tin, không gọi điện. Anh nhấp vào một trang mạng xã hội mà mình thường hay lui đến, rồi lướt qua cho có lệ. Thậm chí, trên màn ảnh có bao nhiêu lời mời kết bạn, thông báo... Anh cũng chưa từng kiểm tra...


Hôm nay, thời tiết rất đẹp. Đủ để tiện cho một chuyến đi, phải không Jaejoong?


Anh chờ đợi, chờ đợi cho đến khi có thông báo của toa tàu.


Xin quý khách nhanh chóng ổn định lại chỗ ngồi, tàu điện sẽ dừng lại ngay trong ít phút...


Rồi anh mỉm cười, có vẻ hơi sớm để kết thúc một chuyến đi... Còn sân ga, bao giờ cũng luôn nhộn nhịp như vậy....


"Mau chóng quá nhỉ, Jaejoong?"


Anh bước xuống xe với tâm trạng hồi hộp, tim đập loạn nhịp....


Nắng tắt, bầu trời một mảng màu lam bất tận... Những chiếc là hanh hao, nồng đậm mùi vị của thu cũng được gió bứt rơi xuống thềm, bay vương trên nền đất.... Dưới con phố thanh tịnh sực nức mùi lá khô, người người khẽ bước qua nhau. Nhưng không phải là cái nhộn nhịp của mỗi buổi sáng, cái rôm rả của những đêm trăng... Khoảnh khắc yên bình nhất đời người, khung cảnh cứ chầm chậm thay đổi theo thời gian, không nhanh không vội... Mang đến cho anh cảm giác nhẹ lòng đến lạ...


Anh bước trên con đường vắng, đi tới địa điểm cần đến... Không bao lâu, biển hiện ra trước mắt... Đẹp kì diệu như một bức tranh...


Anh có thể nghe nghe tiếng sóng biển dập dìu xô về, rất nhẹ mà êm tai. Sóng biển khẽ ôm lấy chân anh, như bàn tay ai đó cần một điểm tựa. Được một lúc, lại buông ra trở về với đại dương xanh thẳm.


Lần đầu tiên, Yunho thấy mình có cảm giác với một thứ.... Anh nhìn biển, nhìn Mặt Trời rồi từ từ đếm ngược...

5

.

4.

.

3

.

2

.

1


Thời gian như ngừng ngay tại lúc đó...


"Cậu có thấy được không Jaejoong? Tớ giữ đúng lời hứa rồi nhé!"


Anh mỉm cười, cảm giác có cái gì ươn ướt đọng trên khoé mi...


Biển xanh lấp lánh ánh bạc, Mặt Trời như quả trứng khổng lồ từ từ mà lặn xuống, bỏ lại sau lưng những rặng mây hồng... Cả không gian bao la tưởng chừng như chỉ có mình anh và biển... Cùng cậu ấy...


"Yunho! Nếu một ngày chúng ta yêu nhau thì sao nhỉ!?"


Jaejoong đã từng hỏi anh câu đó, và anh luôn do dự không biết nên trả lời ra sao... Nhưng, giờ phút này, có lẽ anh đã có câu trả lời cho riêng mình... Một câu trả lời mà vốn dĩ nên trả lời từ sớm...


Anh và Jaejoong- cũng giống như hoàng hôn và biển. Anh là biển, cậu ta là hoàng hôn. Đương nhiên, mọi thứ chỉ hoàn hảo hơn khi cả hai hoà quyện lại thành một...


Yêu- là có cảm tình với ai đó. Đấy không phải là câu nói bông đùa, mà là câu khẳng định Jaejoong dành cho anh... Cậu ta thông minh, nên đã dễ dàng nhận ra cái tình cảm le lói trong trái tim mình... Chỉ có riêng anh là ngu ngốc, không bao giờ biết được và sẽ mãi mãi nằm trong vỏ bọc mang tên hai chữ "Vô cảm"..........Nếu không có ngày hôm nay...


Chưa bao giờ mà anh thấy tâm hồn mình nhẹ nhõm đến vậy, như trút bỏ được gánh nặng.... Như trở lại là một Yunho trước kia...


Anh hít thở, để mùi mặn của biển đi sâu vào buồng phổi.... Được một lúc, lại nhớ ra điều gì đó, anh cầm điện thoại, ấn vài chữ...


"Abee! Anh có chuyện muốn nói với em. Hai tiếng nữa gặp nhau ở quán cũ nhé!"


Không ai có thể hiểu anh, Abee cũng vậy, nhưng riêng cậu thì không... Yunho mỉm cười, tiếp tục rải bước trên nên cát trắng...


Từ giờ phút này...
Tớ sẽ không còn thuộc về ai nữa...
Bởi tớ có cậu...

Bởi cậu không đơn thuần là một người bạn với tớ...
Chỉ thế thôi...


By Gabriel In

*Note:Thân tặng ss Wing :) . Cảm ơn ss đã luôn bên cạnh em. Trong lúc đọc, nếu như có chỗ nào không vừa ý, ss góp ý cho em nhé! Món quà tuy nhỏ nhưng em hi vọng ss sẽ thích nó.
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top