Family Diary - Nhật ký gia đình rắc rối!

jukachan

vì thế giới này rộng quá nên mình để lạc mất nhau
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/8/2014
Bài viết
94
Tên truyện : My Family Diary - Nhật ký gia đình rắc rối
Trạng thái: hoàn
Thể loại : hài hước ^^
Tác giả : Jukachan ( Heo Đất ) - Ảnh : Ta tìm nhiều nguồn nhưng chủ yếu là nhờ bác Google cả ^^
Warming: Đừng đặt fic ở đâu khi chưa xin phép Juka nhé ^^

Chap 1:


Tớ tên là Nguyễn Vũ Trọng Yến Yến.
33f7c669edff6993853c92e710e290ee4b417d095763f-cs2263_fw580.jpeg


Các cậu có thể gọi tớ là SuSu rồi quên phắt cái tên cúng cơm của tớ đi cũng được, tớ cũng chả ưa gì nó đâu. Tên gì mà vừa dài loằng ngoằng, vừa khó đọc, lại khó nhớ. Tớ nghe nói là do bà nội đặt. Hình như theo tên một cô cháu gái của bang chủ “Cái bang “ trong một bộ phim kiếm hiệp nào đó của Trung Quốc. Để im chưa biết rõ nguồn gốc cái tên rồi tớ còn đỡ ghét, biết rồi càng thấy nó h.ãm tài làm sao ấy. Cháu gái của bang chủ “Cái bang” không phải là ăn mày sao? Nhớ hồi còn học tiểu học, lúc nào tớ cũng phải căn ke đo đếm cái nhãn vở chán chê mới điền đầy đủ cái họ tên tớ vào. Nghĩ lại mà nản quá!

Không những thế, tớ còn là một cô gái cực kỳ khổ sở. Số là bố mẹ tớ tung tăng công tác ở nước ngoài rồi bỏ mặc tớ cho bà nội cùng ba ông anh có hoàn cảnh tương tự. Thành thử, cứ một đống rắc rối cứ đổ ập xuống cái đầu của tớ thôi.

Ông anh đầu tiên của tớ.

images




Vâng! Trưởng nam : Nguyễn Vũ Dương Nhất Huy ( cái tên ông ý là do bà nội nghĩ suốt chín tháng bác gái mang thai nên hoành tráng chả kém gì tên tớ). Lý lịch cá nhân : thành tích : là một giám đốc tài năng và đang ế vợ . Mặc dù cũng đẹp trai nhưng mỗi tội nhát gái quá! Cãi nhau hay giành ăn với tớ thì hùng hồn ra vẻ lắm nhưng đứng trước con gái thì cứ đứng đực mặt ra đấy, chả biết nói câu gì. Đến tớ còn phải chạy dài chứ nói gì đến con gái nhà người ta? Tớ kết luận rằng : họa có ma mới yêu thương nổi cái ông “ ngố rừng” này.

Ông thứ hai cũng có cái tên dài lượt thượt và kỳ kỳ : Nguyễn Vũ Hoàng Bảo Quý
69574_510440805661812_2125357346_n.jpg



. Hai chín tuổi, đẹp trai như diễn viên Hàn Quốc luôn. Cao ráo nè, trắng trẻo nè, thông minh nè, hài hước nè, nhưng cơ mà…sát gái quá thể! Cầm cái điện thoại của ông í lên, mở danh bạ vần “em” có mà ti tỉ cái tên : em Hương, em Nguyệt , em Hằng…. đọc mỏi cả miệng mà không hết . Nhiều lúc tớ nghĩ hai ông này mà bù trừ cho nhau một tí thì có phải là “yên nhà ấm xã hội không? Ai đời, hôm trước dẫn ông bác họ hàng xa vào bệnh viện khám bệnh rồi để mặc bác tự vào còn mình thì đứng chém nát gió với cô y tá xinh xinh gần đấy. Mà giá như quen biết còn đỡ, đằng này, , khi bác hỏi, ông í mới ớ ra : “ Cháu có quen biết gì đâu? Thấy cháu đẹp trai quá nên người ta tự tới bắt chuyện đấy chứ?

Bó tay Mà nào đã hết đâu? Còn cái vụ mà ông Huy cứ truyền kỳ mạn lục mãi nữa chứ. Tớ chả biế ông ý có “thêm mắm dặm muối” gì vào không vì cứ mỗi lần ông ý kể là nó khác đi một tí nhưng cho đến tận giờ phút này, thì đầu đuôi nó như sau : hôm í, xe ông Huy bị hỏng nên đi nhờ ông Qúy. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ đến đoạn gần trung tâm là y như rằng tắc đường, mỗi lần chỉ nhích lên được một chút có khoảng một gang tay thôi. Ông huy thì sốt ruột chỉ cố tìm cách vượt lên phía trước trong khi ông Quý cứ hồn nhiên quan sát cảnh vật và đã phát hiện một cô công an còn mặc nguyên quân phục cảnh sát. Và chỉ trong “ ba bước cơ bản “ ( theo lời ông Huy ) thì ông Quý đã chiếm được thiện cảm và xin được số điện thoại của cô ấy một cách rất chi là “ ngon lành cành đào” . Bước một :cười rõ duyên và nháy mắt đầy ẩn ý cùng t.ình tứ ( vì ông này có răng khểnh mà). Bước hai : vẫn giữ nụ cười cùng ánh mắt ấy, cất giọng không thể ngọt hơn : “chào em”. Bước ba: chém gió một lúc rồi xin số điện thoại.Thế là xong! Tớ nghe xong mà cũng muốn bó tay, bó chân, bó toàn thân luôn với hai ông này! Nản!

Cứ nói đến ông Quý là nản rồi, vậy thôi, tớ next qua ông thứ ba nhé!


86316.jpg


Lại một cái tên “khác người “ nữa được bà nghĩ ra : Nguyễn Vũ Vương Đăng Nghĩa. Ngẫm đi ngẫm lại thì có khi tên tớ là đơn giản, dễ nhớ, dễ thuộc nhất ý chứ. Ông này đang học đại học năm Y năm thứ năm, hai mươi ba tuổi, hiền khô mà nấu ăn thì giỏi. Có khi tớ quý ông í nhất đấy chứ. Cao ráo, thông minh, đẹp trai, biết nấu ăn mà học hành lại giỏi. Đúng mẫu người lý tưởng của con gái tụi mình rồi còn gì! Mà ông ý tâm lý cực, cái gì cũng chiều tớ, và chưa có bạn gái đâu ( không có chứ không phải là ế như hai lão dở người kia vì ông ý còn phải học mà )

Thôi, tớ nói sơ sơ vậy thôi còn chi tiết sẽ có ở những phần sau nhé. Số là hôm qua bà lại ( giả vờ giả vịt ) khóc lóc trước bàn thờ cả tiếng kêu thèm. ….chắt nội làm bọn tớ não hết cả ruột. Đã vận dụng cách này tram lần rồi, biết là không ăn thua rồi mà cứ cố mãi cơ. Khổ thế đấy! Ông Huy ngồi cạnh mà mặt cứ tỉnh như không làm bà càng ức chế.Thôi thì, nói gần nói xa chẳng thà nói thẳng vào mặt ông í cho nhanh. Bà bảo :

_Huy, con lấy vợ đi!

_Dạ , không

Ông này đáp thẳng tưng, không khá gì một gáo nước lạnh dội vào mặt bà nội

_Ý anh là gì? –Giọng bà đã hơi khang khác

_Dạ, con chưa muốn lấy vợ, con còn muốn lo cho công việc…

_Công việc cái gì? –Bà gắt ầm lên nhìn sợ phát khiếp- Anh có biết anh bao nhiêu tuổi rồi không? Ba mươi hai tuổi rồi mà vẫn chưa chịu lấy vợ là sao? Anh không lấy thì thằng Quý nó hai sáu hai bảy rồi kia kìa, làm sao nó dám lấy hả?

Dám quá đi í chứ! Tại bà cứ muốn theo thứ tự anh trước em sau chứ bây giờ bà thử nói một câu xem ông Quý chả dẫn về một đống cho bà xem mắt í !

Ông Huy thở hắt ra một cái, thái độ buông xuôi mặc kệ bà muốn nói gì thì nói

-Được rồi- Bà nghiến răng- Tôi sẽ cho anh biết tầm quan trọng của việc lấy vợ!

Nói xong, bà vào phòng, đóng sầm cửa, tớ đã linh cảm có việc chẳng lành rồi. Y như rằng, sáng hôm sau, bà và ông Huy trong tình trạng “tủ lạnh”. Mà nào đã hết đâu, ngay hôm sau nữa, bà cho cô giúp việc tạm nghỉ. Bữa trưa , ông Quý nhìn mâm cơm rồi thở hắt ra :

_Sao chỉ có rau luộc với đậu phụ hả bà? Co nhớ thực đơn hôm nay là : tôm hấp với canh nấm cơ mà?

_Suốt ngày ăn đồ chiên xào có ngày béo ú ra đấy. Lâu lâu ăn chay một chút đi!

Ừ thì tớ công nhận lâu lâu ăn chay một chút thì cũng tốt nhưng chỉ hai thậm chí ba ngày là cùng thôi chứ. Mà đồ chay đâu chỉ có mỗi rau muống luộc với đậu phụ đâu? Còn rau xào với dầu, còn bao nhiêu là đồ ăn chay làm sẵn đâu mà mà bà không mua? Nguyên bốn ngày liền, ba anh em tớ phải nhai đi nhai lại cái điệp khúc rau muống đậu phụ chấm với xì dầu. Đến ngày thứ năm ông Quý cầm đũa gảy gảy vào mâm cơm , chán nản lắc đầu :

_Lại rau luộc với đậu phụ chấm xì dầu à?

_Bà đổi món đi bà ơi! - Ông Huy nhăn nhó- Bọn con đi làm suốt ngày không có chất đạm thì làm sao mà chịu được?

Bà đang thản nhiên gắp rau thì dừng lại, như chỉ đợi ông Huy nói câu ấy rồi “mát mẻ” luôn:

_Tôi già rồi, chỉ nấu được vậy thôi, muốn ăn ngon thì lấy vợ đi rồi về nó nấu cho mà ăn .

Đi đi lại lại mãi một hồi rồi cũng chỉ quanh quẩn ở mỗi việc “lấy vợ”. Ông Quý nản lắm rồi mà không dám bỏ bữa, sợ bà giận nên chan đầy nước canh, cố nuốt bát cơm rồi lao lên phòng.

Các cậu không hiểu đâu, đi học chứ có sung sướng như đi chơi đâu? Hôm nào học hai ca còn đỡ chứ hôm học ba ca , đi về đến nhà vừa đói vừa mệt nhìn mâm cơm toàn rau với đậu , tớ tủi thân đến phát khóc, không nuốt đi được. Mà không ăn, chưa học được chữ nào, bụng nó đã réo ầm ầm lên rồi, mà đói lúc nào cũng đi kèm với buồn ngủ, không học được. Mặc dù tớ không phải là đứa thích ăn thịt nhưng cứ bắt tớ ăn chất xơ như vầy hoài, làm sao tớ chịu nổi?

Học không vào, tớ bực mình, ném rầm quyển sách xuống gi.ường rồi qua phòng ba ông ( thực ra nhà còn dư phòng nhưng ba ông hâm cứ thích ở cùng nhau làm cái phòng nhiều lúc dơ phát ớn )

_Su Su , em qua đây làm gì? –Ông Nghĩa thều thào

_Em đói- Tớ giậm chân, nhăn nhó- Em đói tới mức không học được nữa! Anh Huy! Anh lấy vợ hay dẫn bừa một cô nào đó về cho bà xem mắt cho nhanh chứ để mấy ngày nữa thì anh Quý, anh Nghĩa với em, thậm chí cả anh nữa sẽ suy dinh dưỡng mà chết mất!

_Ơ hay, cái con bé này, ai chả biết là tại anh nhưng mà không yêu thì dẫn về thế nào được?

_Em cũng sắp chết rồi-Ông Quý nhăn nhó tội nghiệp- Trong giờ làm việc mà đầu óc toàn nghĩ đến thức ăn. Thôi, cứ cái kiểu này thì phải đi ăn cái gì trước khi về nhà chứ không chắc không sống nổi mà làm việc mất!

Nói là làm, hôm sau ba ông dẫn tớ đi lòng vòng qua chục cái quán cóc vỉa hè, ăn đủ thứ trên đời, từ trứng cút lộn đến bánh bao chiên, ốc xào, ốc luộc… Ăn như chết đói luôn! Mấy cô bán hàng tròn mắt nhìn mấy đứa ăn như trâu húc mả, ăn như vừa thoát khỏi nạn đói năm 1945 về. Còn không quên mua thêm xúc xích cho những ngày tháng rau luộc đậu phụ sắp tới.

Lúc về, ông Quý vừa đi, vừa xoa bụng:

_Ôi, no thế! Bây giờ trời có vật chết con, con cũng không dám kêu ca!

_Về nhà, nhớ ăn uống như bình thường đấy nhé không bà phát hiện ra, giở chiêu khác là ốm đòn đấy…

Chả để ông í nói hết câu, ba đứa đã ngoạc miệng ra :

_Biết rồi…Khổ lắm…Nói mãi…


Đấy, rõ ràng là bọn tớ vẫn bình thường mà sao bà nội quái thế không biết! Thua keo này ta bày keo khác. Sau hai tuần khiến cho dạ dày bốn anh em tớ sạch trơn , bà lại mua đồ tươi về nấu cho ăn. Dinh dưỡng đầy đủ nhưng quần áo của bọn tớ cứ chất đống lên, chả ai giặt. Lười được một ngày, hai ngày chứ đến ngày thứ ba thứ tư thì làm sao mà chịu được một đống quần áo bẩn cứ lù lù túc trực dưới nhà tắm, lại còn không có quần áo sạch để mặc nữa . Thì các cậu cứ tính một ngày ít nhất phải hai bộ quần áo mà mặc xong không giặt cứ để đấy thì một núi quần áo cũng phải hết!

Lúc đầu , tớ cứ tưởng cái máy giặt bị hỏng nên cứ giục bà gọi thợ về sửa nhưng bà cứ im thin thít chả nói năng gì. Thế mà hôm sau, tớ đi học về, thấy bà vẫn tự bỏ quần áo của mình vào giặt như bình thường thì tớ đã nghiệm ra tất cả vấn đề!

Bốn anh em tớ méo mặt nhìn nhau. Được chiều chuộng từ bé, chẳng đứa nào phải động vào việc gì, đến cách sử dụng máy giặt cũng phải lên Google “search” hàng tiếng đồng hồ, hí húi ghi chép vào quyển sổ bé tí tẹo đến chật kín. Xuống nhà tắm, nhìn đống quần áo đã nản lắm rồi, nhưng không giặt thì không còn quần áo mà mặc mất, mà bà có cho mang ra tiệm giặt ủi đâu? Thế là chia nhau : tớ với ông Huy, ông Quý thì ngồi lựa đồ để riêng cái nào giặt máy, cái nào giặt tay, sau đó ông Quý sẽ tống chúng vào máy giặt , đợi giặt xong thì xả nước xả vải, sau đó ông Nghĩa đem phơi rồi lại xúm vào giặt những đồ bằng tay. Nghe thì có vẻ ổn thỏa đâu vào đấy lắm nhưng đến lúc làm mới kéo theo bao việc rắc rối nảy sinh. Đầu tiên là cái áo sơ mi trắng mới toanh của ông Huy bị tống vào máy giặt cùng một mớ quần áo xanh đỏ vàng đủ loại rồi cuối cùng cho ra một cái áo loang lổ be bé màu nhìn te tua đến thảm hại!

_Trời ơi! Cái áo gần triệu bạc của tôi!

Ông í rên rỉ nhìn tội nghiệp khủng khiếp! Cái áo rõ ràng bình thường. Tớ còn thấy nó giống mấy cái đồ đại hạ giá bán đầy ngoài chợ ý mà những gần một triệu ? Ông này đốt tiền chắc?

Tiếp đến lượt ông Quý, chả hiểu mắt mũi kèm nhèm kiểu gì mà người ta ghi à: một nắp dùng cho 10-20 chiếc áo/quần thì ông í nhìn thành 10-20 nắp dùng cho một chiếc áo/quần. Thế là cứ ào ào tống nước xả vải vào chả thương tiếc báo hại ông Nghĩa hôm sau mặc đồ bị dị ứng do xả nước xả vải quá nhiều, mà xả nhiều quá nó còn hắc đến đau đầu luôn í! Còn tớ với ông Huy xem quảng cáo người ta giặt quần áo cứ tống xà phòng vào giặt cho đến khi nào đầy bọt thì thôi nên cứ thế mà làm theo cho chắc ăn và cho ..sạch!

Giặt xong một núi quần áo thì hết luôn một túi xà phòng Omo 5kg và hai lọ nước xả vải 4 lit. Chưa kể là nhà tắm lênh láng bọt và nước xà phòng. Bà nội xuống nhìn thấy cái bãi chiến trường hỗn loạn, chưa kể việc bột giặt và nước xả bị dùng một cách vô tổ chức, lại thêm tiền thuốc cho ông Nghĩa và tớ bị dị ứng xà phòng và nước xả, cộng với cả việc dùng nước xả vải đến đau đầu liền vội gọi cô giúp việc về gấp, không quên mát mẻ:

_Đấy, người ta có vợ thì cả nhà được nhờ, còn đây không có thì cả nhà phải chịu!

Lại “lấy vợ, lấy vợ “ rồi. Thôi, kệ bà đi, cô giúp việc trở lại là an hem tớ được giải thoát rồi. hura!!!! Muôn năm!!!!





Sáng ngay sau hôm cô giúp việc quay trở lại

Ông Huy xách cái cặp đựng cái laptop và vài thứ tài liệu quan trọng, phi như bay vào thang máy sắp đóng, rối rít :

_Xin lỗi! Xin lỗi!

Cô nhóc đang đứng trong thang máy, ngẩng đầu lên, nhíu mày khó hiểu rồi quay đi nơi khác. Ông Huy che miệng ngáp dài. Tại hôm qua đánh tá lả với ba đứa tớ nên hôm nay dậy muộn quá. Chợt, ông í có cảm giác ái cô nhóc lóc chóc đó đang nhìn mình, lúng túng như muốn nói mà hơi ngại. Chắc là muốn làm quen nên ông ý cũng lúng túng theo. Đã thế, cái thang máy tự dưng chậm rì rì

…..Và cuối cùng nó cũng đã mở. Cô nhóc bước ra, ông anh tớ cũng định bước ra. Bỗng cô í hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm quay lại, nói nhỏ nhưng rành rọt :

_Chú..chú gì ơi..Chú quên..kéo khóa quần kìa..

Nói xong co giò chạy lẹ báo hại ông anh tớ xấu hổ chết đi được! Tưởng tượng cái cảnh khi nãy mình phóng xe vèo vèo ngoài đường mà “cửa sổ “mở toang hoang ra như thế thật chỉ muốn chui xuống đất cho đỡ xấu hổ! Ôi chết mất thôi! Chúa ơi! Oh my God!

Vào đến phòng làm việc rồi mà mặt ông anh tớ vẫn chưa hết đỏ. Cậu Quyết- trợ lý kêu to :

_Sếp, mới sáng sớm mà đã uống rượu là không tốt đâu!

_Vớ vẩn! Cậu đã thấy tôi uống được rượu bao giờ chưa?

_Ơ… thì chưa. Nhưng sao mặt sếp đỏ thế?

Ông anh tớ cứng họng. Chả nhẽ lại bảo là do một con bé đáng tuổi em gái mình nhắc nhở về việc quên kéo phẹc – mơ- tuya trong thang máy nên mới vầy hay sao? Còn ra thể thống cống rãnh gì nữa?

_Lý do vớ vẩn lắm, cậu đừng hỏi!


Nhưng nếu chuyện chỉ dừng lại ở đấy thì tớ chả nói làm gì. Vấn đề là một lúc sau, cậu Quyết dẫn cô bé trợ lý mới- con gái giám đốc một công ty có tiếng, quen biết ông Huy đi vào. Và chả ai xa ạ chính là cô nhóc áo phông quần bò , tóc đuôi ngựa gặp ở thang máy! Ông anh tớ dụi mắt mấy lần xem có nhầm người không, thành thử cứ đứng đực mặt ra đấy, chả biết nói câu gì!

_Chào chú! - Cô nhóc đó xòe tay ra

Cái gì? Chú á? Ông anh tớ lại sốc thêm một cú nữa. Này này, cô bé! Cô động chạm đến tự ái của tôi rồi đó nhé! Kể cả tôi có 32 tuổi thật sự đi chăng nữa nhưng nhìn tôi ai cũng bảo giống y như sinh viên đại học. Hôm trước tôi đi học hộ cho thằng Nghĩa mấy buổi mà cũng chưa sao đâu nhá!
- Ơ, cô bé – Cậu quyết đỡ lời – Cô ít ra cũng phải gọi sếp tôi bằng “ anh” chứ. Nhìn sếp tôi già lắm sao?

- Ah,cháu xin lỗi, tại bó cháu dạy : chỉ những người hơn mình năm tuổi trở xuống mới gọi là anh thôi, còn chú hơn cháu 10 tuổi thì gọi chú là đúng quá rồi còn gì.

A~~~~ Thôi, bỏ qua đi! Phù phù! Bỏ qua đi. Không thèm chấp trẻ con. Dù sao thì cô ta cũng đã giúp mình “ đóng cửa sổ kịp thời” khỏi ê mặt với anh chị em trong cơ quan.

- Không sao đâu, cậu Quyết! Cậu giới thiệu cô ấy những người cùng phòng và đưa cô ấy về chỗ làm việc đi.

- Dạ, cháu cảm ơn chú ạ!

A~~~~~~chú gì chứ? Thật là tức quá đi mà



mong mọi người đón đợi :KSV@03::KSV@03::KSV@03:
 
Hiệu chỉnh:
Khụ =))
Đau cả ruột =))

Tình hình này là em... khụ =)) SS sắp đạt trình độ viết hài được rồi đấy =)).

Văn phong của ss thì em chẳng còn gì để nói cả, trong truyện này cũng rất hay rồi. Nhưng hình như là hơi nhiều lỗi type ss ạ @@

Bó tay bó chân bó toàn thân với anh em nhà này =))

Đọc xong mà quên phéng mấy cái tên luôn =)) Nhớ mỗi susu với yến yến =))

Aizzzz, toàn mỹ nam lộng trời lộng biển mà sao không chứng nọ thì tật kia vậy trời =)). Anh cả thì nhát gái, anh hai thì sát gái anh ba thì... anh này thấy được nhất nè ;))
Vâng rất đỉnh, em rất phục độ kiên nhẫn của bốn anh em khi cất công đi search google về chuyện cái máy giặt =)) Khụ =)) Đau cả ruột =))

Và câu chuyện buồn cười thảm thiết nữa là sự tích cái khóa quần =)). Khổ chứ, một lần em nhớ thằng bạn lớp em bị chúng nó bảo là "Mày ơi, chưa kéo khóa quần kìa."
Bạn nam ngây thơ quá thò tay xuống kéo lên, nhưng thật ra chẳng có cái khóa quần nào chưa kéo cả =)). Giống như kiểu trêu là "Nam hoa cắm vành kia." Làm trợn mắt nhìn xuống bánh suýt nữa đâm vào cột điện (_ _")

Khụ =))
Em bó toàn thân lần nữa với anh em nhà này, mong phần mới từ ss với những tình tiết thú vị hơn nữa =))
 
Ss nhanh hơn cả chớp, công nhận.
 
ủa? Z là sao? em ko có nhận xét gì về chap này cũng như truyện này à? Cẩn thận ko bị spam á
 
Kệ, dù gì em vào đây cũng là theo lời mời của ss thui.
 
jukachan, thể theo yêu cầu rủ rê của em nên vào đây đây này :D. Fic này công nhận hài hước ghê luôn. Gia đình họ, mỗi người một vẻ, tính cách mỗi người tạo nên sự nổi bật thật riêng biệt nhất là nhân vật bà nội đó nha. Bày mưu tính kế dữ dội quá chừng chỉ để cháu nội lấy vợ thôi<3. Câu chuyện của em viết thuần Việt quá đi lại viết về tình cảm gia đình, điều đó mang lại cảm giác gần gũi cho người đọc :x.

Thui, khen thế đủ rồi, bây giờ đến chê đây, em có lỗi chính tả đây nè. Haiz, xem lại để chỉ cho em lỗi chính tả mà nhìn chữ cứ loạn cả lên, chóng mặt quá đi:-(||>. Thui em tự dò nhá:p. Túm lại, jukachan, mau ra chap mới nhé, không chỉ fic này mà mấy fic kia luôn. Nhớ đó! (Haha, ta thấy mình tham lam quá=)):))). Luôn ủng hộ em. Thân!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
trời ơi, đọc cái này của nàng mà ta cười lăn lộn mất, bốn anh em nhà này thật ko thể tưởng tượng nổi mà.
toàn là hót boi hót gơn mà sao nhiều rắc rối thế?
nhưng thế ms có cái để cho ta và các chiến hữu ngồi đọc cười đến đau cả bụng thế này chứ.
nàng có 1 vài lỗi type nhé.
còn cách viết thì toẹt vời rồi.
haiz, ta chắc chạy cả ngàn cây số cũng ko viết dc thế này mất.
*1 phút tự kỉ*
nàng sớm ra phần tiếp theo nhé!!!!!1
 
Thế là từ đấy, lão Huy “ ngố” nhà tớ không dưng lại mọc ra thêm một đối thủ. Mà không hiểu cái công ty này ăn phải cái bùa mê thuốc lú gì của cô ta mà quý cô ta không tưởng. Trong khi ông anh tớ “vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết” những sai sót nhỏ trong những mẫu quảng cáo của cô ta thì mọi người ai cũng bênh cô ta chằm chặp ý. Ví dụ như bây giờ nè

- Sao cô lại post mắt nhân vật là màu đỏ, còn tóc thì lại màu tím thế này. Nhìn như yêu tinh, ghê chết đi được thì làm gì có đứa trẻ con nào dám xem mẫu quảng cáo của cô nữa hả?

- Chú ơi, thế giới của trẻ con cho phép mọi thứ được mang mọi màu sắc khác nhau mà. =.=”

- Khác ..nhưng nó cũng phải thực tế một tí chứ >’<

- Sao mà chú cổ hủ thế >.< không vậy sao gọi là trẻ con?

Chưa kịp để ông Huy nhà tớ lên tiếng, thì cả phòng đã nha nhao lên:

- Thôi, sếp ơi. Em thấy thế là đẹp rồi! Con Cún, con gái em cũng thích mấy cái hình như vậy lắm – Chị Hường đỡ lời

- Trẻ con mà anh, nó còn cho phép mỗi chiếc dép một màu, một kiểu nữa là…- Cậu Tùng vẻ hiểu biết

Ông Huy tức tím ruột nhìn về phía cậu Quyết – Người thân thiết nhất , ánh mắt như muốn nói : Cậu mà về phe cô ta thì tình anh em giữa chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Cậu Quyết cười trừ, không đồng tình mà cũng chẳng phản đối. Trong phút chốc, ông anh tớ trở nên thân cô thế cô, đành quay người dông thẳng về phòng.

Rồi tớ cũng chẳng rõ là có chuyện gì mà trong công ty ông í bắt đầu đồn thổi về một cặp đôi tuy “ chó mèo “ nhưng trời sinh. Chẳng biết có nên cơm nên cháo gì không nhưng thấy mọi người ủng hộ dữ lắm. Mà ủng hộ đi cũng được, tớ cũng mong “ lão già” này lấy vợ đi cho nhẹ nợ, chứ nếu không suốt ngày nghe bà “ mát mẻ” , nản lắm ! >’<




Sáng hôm nay là một ngày đẹp trời. Thật đấy! Trên tivi nói là nắng nhẹ, có gió, độ ẩm 70% cơ mà. Sở dĩ tớ phải rào trước đón sau như vậy vì thời tiết có liên quan mật thiết đến tâm trạng con người ta lắm. Ông Huy tự dưng đến sớm hẳn 15 phút, miệng huýt sáo, tự đi mua cà phê ở quầy bán hàng tự động, mặt mày rất chi là phấn khởi. Tóm lại là rất vui! ( Có lẽ vì hôm qua mới ù to trong trận tá lả với bon tớ đấy =.=”).

Vừa mới bưng ly cà phê về phòng đã thấy một người mặc áo của cửa hàng hoa mang một bó hoa to vật vã, còn tươi nguyên. đủ các loại xanh đỏ vàng, có cả hoa hồng tím nữa, đang đứng ở cửa.

- Xin lỗi anh – Người giao hoa hỏi – Có cô Lê Minh ở đây không ạ?

- Cô ấy chưa tới, anh có việc gì không?

Cái lão này nhiều khi dốt không tả. Người của cửa hàng hoa mang hoa đến không lẽ chỉ hỏi một câu rồi mang hoa về? Hỏi toàn những câu dư thừa không á.

- Vậy, anh là..

- Tôi là giám đốc của cô ấy

- Vâng, vậy phiền anh chỉ giùm tôi bàn làm việc của cô Minh rồi ký xác nhận hộ cô ấy giùm tôi vào đây được không ạ?

- Được chứ!

- Cảm ơn anh.

Người giao hoa đã đi từ đời nào rồi mà ông Huy nhà tớ cứ trừng trừng mắt nhìn vào bó hoa trên bàn, vẻ mặt khó hiểu như chính tâm trạng ông í gần đây vậy. Ánh mắt đầy vẻ ngạo mạn và khinh đời , tóe lửa y như nhìn đối thủ . Tưởng tượng lại thôi mà tớ đã phát khiếp rồi đây này ! >.<

Chẳng mấy chốc mọi người đã tề tựu đông đủ và bó hoa kia dĩ nhiên là trung tâm của những lời bàn tán cho đến tận khi nữ chính cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng vào , miệng rối rít :

- Oái! Em xin lỗi mọi người, em tới trễ!

- Dào ôi! Trễ có hai phút thooimaf, vấn đề là kia kìa

Cậu Tùng hất mặt về chỗ lẵng hoa, tay không ngừng lạch cạch máy tính

- Ái chà!!!!! Tin “ hót” đấy nhé, ở cái “ viện dưỡng lão” này, có bao giờ được lãng mạn thế kia?

Cậu Quyết dài giọng trêu chọc. Chị Minh chẳng nói gì mà tròn xoe mắt tiến lại gần bó hoa, hít hà một lúc rồi mỉm cười đầy vui vẻ và dịu dàng

2.jpg


- Cô Minh!!!!!! – Ông Huy quát loạn lên – Sao cô đi muộn thế hả?

- Dạ, cháu xin lỗi chú, tại thang máy hơi kẹt, với lại cũng chỉ trễ có hai phút thôi mà…

- Hai phút? – Ông í còn quát to hơn – Cô có biết trong hai phút ấy, mọi chuyện có thể thay đổi ra sao không? Còn mấy người nữa, giải tán! Mau làm việc hết cho tôi, mai là hết hạn nộp báo cáo rồi đấy!!!

Nói xong, ông í hằm hằm bước vào phòng, vẻ mặt hình sự phát khiếp. Cái lão này thi thoảng cứ bị hâm hâm như vậy đó mà. Đã thế , còn có một cú điện thoại của chủ nhân bó hoa kia nữa, chả biết nói gì mà chị Minh cứ cười suốt làm lão già nhà tớ càng “cú” hơn. Rồi chả hiểu ông ý nghĩ gì mà lại bốc điện thoại gọi điện cho tớ:

- Alo, Susu à em?

- Dạ vâng, có chuyện gì vậy anh?

- Chiều đi học về qua chỗ anh xíu nhé, bà dặn đi mua ít đồ ăn.

- Nhưng chiều nay em đi học thêm, được về sớm, lại phải đợi anh à?

- Anh sẽ cố gắng xong việc sớm, em chịu khó vậy nhé.

- Rồi..em biết rồi…

Chiều hôm ấy, tớ về sớm, lang thang đây đó chán chê rồi mới lê xác vào công ti của ông Huy. Thấy tớ, chị Hường ( thực ra, sau này tớ mới biết tên chứ lúc ấy thì chịu ) đã hỏi ngay:

- Chào em, em tìm ai?

- Ơ, em tìm…. – Tớ vừa nói vừa đảo mắt tìm ông Huy xem mình có đến nhầm phòng không – Em tìm anh Huy..

Tớ vừa nói dứt câu chị Minh đã ngẩng phắt lên nhìn tớ chằm chằm. Tớ thề là tớ đã nhìn thấy như thế.

- À, giám đốc hả em? Phòng giám đốc ở phía kia em ạ.

- Em cảm ơn – Tớ cười

- Mà em.. là gì của giám đốc?

- Dạ - Tớ hồn nhiên – Em là…

Chưa kịp để tớ nó hết câu , ông Huy đã xồng xộc xô cửa xông ra :

- Susu đến rồi hả em? Anh xong rồi đây, vậy bây giờ đi luôn nhá.

- Dạ, sao cũng được. Vậy em xin phép các anh các chị ạ.

Ông Huy khoác vai tớ đi qua chỗ chị Minh vẻ thân thiết lắm. Hừ, đến em gái mà ông í cũng dám lợi dụng để trêu tức người ta được!

.

.

.

.

Chủ nhật. Đó là hai tiếng vô cùng được mong đợi. Bà nội li alia cái máy hút bụi quanh phòng, ca cẩm :

- ối giời ơi, đàn ông đàn ang gì mà chủ nhật lại nằm ườn ra đấy? Phải ra đường kiếm bạn gái đi chứ!

- Không!!! – Ông Huy ngáp dài – Làm quen con gái ngoài đường là kiểu rẻ tiền lắm bà ạ.

- Được rồi, anh không làm quen ở ngoài đường thì làm quen… ở trong nhà cho tôi

Rồi bà lôi đâu ra chục tấm ảnh, vứt xuống :

- Đây, ảnh kèm theo cả số điện thoại đấy. Một tiếng nữa là phải chọn được một người!

Ông Quý đang ngủ lăn lóc , nghe động thì nói vọng sang :

- Bà ơi, sao bà thiên vị thế? Chỉ mỗi anh Huy được xem ảnh thôi à?

- Anh thì cần gì phải xem – Bà mát mẻ - vào bệnh viện thì anh tán ytas, ra đường anh tán công an thì cần gì tay tôi nữa ?

Ông Quý cười khì khì trong khi ông Huy chán nản rút bừa ra một tấm, quăng xuống gi.ường :

- Đây, nhưng con chỉ đi xem cho biết thôi đấy!

Bà nội mừng đến nỗi quăng cả cái máy hút bụi ra đấy rồi chuản bị tới tấp cho một cuộc hẹn hò. Ông Huy méo mặt khi bà ướm hết cái áo phông này đến cái áo sơ – mi nọ lên người. Đúng 6h tối, ba tiễn ông ý ra tận cổng, kèm theo nụ cười không – thể - tươi – hơn :

- Đi “ vui vẻ “ nghe con !


.

.

.

Chẳng khó để ông Huy nhà tớ tìm ra đối tượng. Ờ thì chị ấy cũng xinh xắn, dễ thương nhưng cái vấn đề cốt lõi ở đây là ông í chả biết nói gì với chị í cả @@

- Chào em, em tên là gì?

- Dạ, em là Lan Phương.

- Em ăn gì nhỉ?

- Em ăn bít tết anh ạ.

- Ok, còn anh ăn mì Ý.

Đến đây thì ông anh tớ tịt. Từ lúc ấy đến lúc về chỉ biết cắm đầu vào ăn chứ chả nói được gì cả. Phải ay ông Quý thì chắc là chém gió loạn lên rồi ý chứ. Nản thật! * thở dài ngao ngán *

Đến lúc về, đi ngang qua công viên, thì đột nhiên, ông í hỏi chị í :

- Em có muốn vào công viên một chút không?

Thực lòng thì ông í chỉ muốn chuồn lẹ cho nhanh chứ cũng chả muốn công viên công viếc gì đâu. Chẳng qua là kịch bản do bà nội đã sắp xếp nên đành phải nghe theo thôi. Cứ tưởng chị í cũng ngán ông anh tớ đến tận cổ, ai ngờ, chị ý lại gật đầu :

- Dạ, cũng được!

Đã nản thì chớ , ánh đèn công viên nó còn cứ mù mờ làm cả hai mất hết cả tự nhiên. Vậy mà chị í vẫn im lặng đi cạnh anh tớ. Người đâu mà hiền vậy trời?

- Này, bé ơi, đi chơi với bọn anh đi!

Sau lùm cây là một tiếng nói vô cùng khiếm nhã

- Tôi không rảnh, anh thích thì tự đi một mình đi! Tôi không rảnh!

Ông Huy giật mình vì sau lùm cây phát ra giọng nói ngang bướng quen thuộc.

- Này, anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra! Á!!!!

Rồi ( theo lời ông anh tớ kể lại ) là ông ý cũng chả nhớ mình đã làm gì nữa, cho đến khi định thần lại thì đã đang nắm tay chị í chạy được một đoạn xa xa rồi.

- Cảm..cảm ơn..chú..

Chị ấy nói thật nhỏ, giọng hơi run, vẻ bướng bỉnh thường ngày đâu mất hẳn. Đáng nhẽ, ngay lúc ấy, ông í phải ôm lấy bờ vai gầy đang run rẩy hay bét nhất là nắm chặt tay người ta hơn một tí thì có phải là ghi trọn điểm trong mắt người (hơi) đẹp rồi không? Đằng này, ông í lại bắt taxi, nói giọng đậm chất “sếp” :

- Về đi, nhóc!

Chị ấy im lặng, lầm lũi bước lên xe, mắt hơi ươn ướt ( chắc cũng có tí gọi là cảm động). Về sau, khi ông í kể lại đoạn này tớ cũng tức kinh khủng, người đâu mà đần quá thế, ế là phải!

.

.

.

Ông anh tớ về nhà trong tình trạng bụng lo nơm nớp, đứng mãi ngoài cửa mà không dám bấm chuông. Lôi cái điện thoại ra định alo cho ông Quý với mục đích hỏi thăm tình hình + cầu cứu viện trợ thì máy lại hết pin. Thế mới đau chứ! Cứ giơ tay lên định bấm chuông rồi lại hạ xuống đến lần thứ n mũ x lần thì bà ( tự dưng) mở cửa cái “ xoạch” . Oh, My God! Ông í tự hối hận kinh khủng. Biết thế dừng lại ở hiệu thuốc đầu ngõ mua ít bông nhét vào lỗ tai trước cho xong. Kiểu này là lại “ ca nhạc không theo yêu cầu “ rồi!

- Ơ, sao giờ này con mới về? Con bé Phương nó lo cho con lắm đấy, nó gọi điện hỏi con mấy lần rồi.

Ông Huy đơ mặt, bà thì vẫn huyên thuyên :

- Thôi, vào thay quần áo, tắm rửa đi, nhớ gọi điện để bé Phương nó khỏi lo nhé, nó phục anh sát đất rồi.

Ông Huy đang “ con nai vàng ngơ ngác “ thì bắt gặp cái nhìn hết sức “ đểu giả “ của ông Quý rọi thẳng vào mặt. Thôi, kệ nó đi, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc như thế này là may mắn lắm rồi. Tạ chúa!

Mà nào đã dừng lại ở đấy đâu, vừa bước ra khỏi nhà tắm thì ông í đã được ba anh em tớ vây lấy, dẩu mỏ hóng hớt.

- Đấy, chuyện có bấy nhiêu mà mấy đứa tò mò quá trời quá đất luôn. – Ông í phán sau một hồi tua rè rè

- Nghe như phim í nhỉ? – Tớ phán

- Đúng . Nàng đang bị dồn vào chân tường… Á…á, cứu tôi với…. có ai không? Thì chàng xuất hiện : “ Tên kia, buông cô ấy ra mau. Có giỏi thì đánh nhau với ta “ và xông vào! Trời ơi ! Anh hùng cứu mỹ nhân! – Thế đấy ! Nút hoang tưởng của ông Nghĩa đã bật chế độ ON

- Xin lỗi vì đã cắt ngang mối tình Hàn Quốc đang đến hồi gay cấn của chú – Ông Quý cũng không kém, dài giọng ra comment – Ông Huy nhà mình mà anh hùng vậy á? Rõ ràng là ông í chỉ chạy thục mạng chứ nào có đánh đấm chi mô?

Cái giọng của ông Nghĩa không khác gì dội một gầu nước sông vào mặt ông Nghĩa

- Anh trở về trạng thái bình thường đi. Chi với chả mô. Nghe nhão nhoẹt!

Ông Quý biết ông Nghĩa bực mình nên đành đấu dịu:

- Thôi, đấy là anh thêm tí âm điệu , chú đừng nóng.

- Đừng nói nữa – Nhân vật nam chính của chúng ta im lặng ( hay nói đúng hơn là không có cơ hội để nói ) nãy giờ bỗng lên tiếng – Chủ nhật phiền toái chết đi được.Anh đi ngủ đây.

Nói xong tống cổ tớ về phòng rồi ôm gối lăn lóc như bao thóc ngủ ngon lành, không quên ngáy to như bò để hai thằng “ mõ hớt “ kia nó mất ngủ cho bõ tức. Dám hóng hớt chuyện của ông à? Cho biết tay! ( Rõ ràng ông í tự kể mà, sao nói bon tớ hóng hớt? >”<)

Chả biết cái chiêu ngáy to có làm nhụt đi cái tinh thần “ sống chỉ để ăn và ngủ” của ông Quý với ông Nghĩa hay không mà sáng hôm sau dậy rõ sớm, cứ nhìn nhau cười suốt. Ông Huy tò mò :

- Hai đứa cười cái gì thế? Không sợ sái quai hàm à ? ( ông này độc mồm độc miệng dữ không)

- Hề hề, bí mật

Thôi, kệ hai cái thằng dở hơi ăn cám lợn ý đi , có hỏi nữa chúng nó cũng chẳng nói đâu.

- Bà đâu? – ông Huy hỏi

- Đi chợ rồi! Mà sao anh không đi làm à?

- Quái, sao nay đi chợ sớm thế? Chết, muộn rồi, anh cũng phải di làm đây. Muộn rồi, anh không ăn sáng nhé, phần của anh hai đứa tự chia đi.

Ông Quý với ông Nghĩa, người thì ngậm bánh, người thì nốc sữa vẫn toe toét chào anh rất phải phép.

Ông Huy đến công ty, dụi mắt mấy lần tưởng mình nhìn nhầm. Cổng chưa mở. công ty vắng teo, chả có ma nào. Ông bảo vệ tóc đã hoa râm trực đêm, thấy ông Huy thì vội mở cổng, cười thân mật :

- Cậu Huy hôm nay đến sớm thế?

- Ơ, cháu đi đúng giờ mà?

- Còn nửa tiếng nữa công ty mới dến giờ làm cậu ạ.

Lão Huy ngố bây giờ mới ớ người, vội rút cái điện thoại dưới đáy cặp ra xem. Thôi toi! Bị hai thằng quỷ ở nhà nó lừa, vặn tất cả mọi đồng hồ lên nửa tiếng . Grrrr…..

Nhưng mà kiểu gì cũng đến đây rồi, thế là gửi xe rồi đi loanh quanh giết thời gian. Ngày nào cũng đi qua đấy nhưng mà phóng cong đuôi lên còn lo trễ giờ thì sức đâu mà ngắm với chả nghía. Ơ mà kể ra ở đây cũng có nhiều thứ hay lắm. Nào là mực rim me chua ngọt ăn với xôi vừa ngon vừa rẻ, bánh tráng cuốn ăn không ngán tí nào nhé. Tuyệt hảo! Cũng nhờ vụ ấy mà cuối tháng lãnh lương ông ý dẫn bọn tớ đi ăn một bữa no gần chết luôn ý.

Đang sáng mắt lên vì đồ ăn thì điện thoại réo ầm lên có tin nhắn “ He he, có đi có lại mới toại lòng nhau anh zai nhá. Định phá giấc ngủ của bọn này à? Còn lâu. Lêu lêu “ Kèm theo là một cái icon hình mặt cười đến tận mang tai, toe toét không thể ơn được nữa. Hừ,hai thằng quỷ sứ đợi đấy rồi biết tay ông nhá!



Chả hiểu tớ với ông ý cũng gọi là có tí huyết thống mà sao khác nhau quá thế nhỉ? Tớ mà học toán thì chỉ có nước ngáp ngắn ngáp dài rồi vẽ bậy đủ thứ trên đời mà ông í tính toán mấy cái tỉ lệ vèo cái đã hết ngày, lại còn bê cơm nước lên phòng, vừa ăn vừa làm nữa chứ. ( Tớ đang ăn mà cứ nghe đến toán là nghẹn luôn) Cứ đâm đầu vào sự nghiệp lắm vào rồi ế là phải! Đang ăn ngon lành, mắt dán vào cái máy vi tính thì có một lon nước ép đặt xuống trước mặt. Ái chà! Hôm nay cậu Quyết chơi sang nhỉ, không thèm cà phê khuyến mại nữa cơ đấy.

Ngẩng đầu lên, ông anh tớ nheo mắt rồi ngay lập tức vào thế “ phòng thủ sẵn sàng, tấn công chuẩn bị “ nhanh hơn chớp như một phản xạ tự nhiên vì… vâng, không ai khác, chính là chị Minh

- Tôi không thích nợ nần ai, món nợ hôm qua, tôi sẽ trả?

- Chỉ bằng lon nước chanh chua lè này á? – Ông anh tớ tự dưng “ chảnh chó “ kinh

- Ơ… không phải nhưng mà tôi không biết nên làm thế nào..

- Hai ngày. Hai hôm nữa tôi sẽ trả lời. Thôi, cô đi đi.

Tần ngần một lát, chị í đi thật . Rồi tất nhiên là ông anh tớ ngồi cười toe toét be bét như một thằng bị nhà thương điên bỏ sót cả buổi. Lại còn tu sạch lon nước chanh chua lè kia mà vẫn thấy ngọt mới lạ cơ. Vậy mà cái hồi tớ làm ô mai cóc xào gừng ( hơi dôn dốt tí thôi ), mời nhiệt tình, ông í lại lắc đầu quầy quậy :” thôi SuSu ơi, chua lắm, anh quá hiểu tài nghệ của em mà” . Ừ thì ông í sợ chua, tớ có thể thông cảm. Bây giờ…. Gru…….
 
vậy là 1 anh đã có đối tượng, nhưng dự là chuyện tình củm sẽ diễn ra như thế nào thì ... khó đoán. :D.
liệu sau hai ngày ngắn ngủi đó, chị Lê Minh sẽ gặp chuyện gì? và cái nhìn của chị vs anh chàng kia sẽ thay đổi ra sao?
ta đoán là chắc ông anh của nàng sẽ nhờ chị í giả làm ng iêu. =)):)):)):)).
chờ chap sau của nàng nhé!
à quên, có 1 vài lỗi type nhé nàng ( ta lười từ trong trứng lười ra rồi nên vụ trích dẫn ta xin kiếu nha. =))=))=)))
 
= ))))))
truyện của anh cả với tài tán gái của anh hai max hài ạ :v
 
×
Quay lại
Top