[Event] Tổng hợp bài thi fanfic vòng 1

Trong chuyên mục 'Đã hoàn thành' đăng bởi CFFKSV, 8/7/2017. — 9.355 Lượt xem

  1. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    [Event] Tổng hợp bài thi fanfic vòng 1

    TỔNG HỢP FANFIC EVENT
    "MAKE BOX DETECTIVE CONAN GREAT AGAIN"


    Vòng 1: Vòng thi Cá nhân
    - Các thành viên đăng ký tham gia sẽ được nhận đề vào ngày 2/7/2017.

    - Hạn chót nhận bài: 120h (5 ngày) kể từ khi nhận đề

    Những fanfic được đăng ở đây thuộc fandom Detective Conan của tác giả Gosho Aoyama.
    Tác giả sở hữu fanfic của bản thân, vui lòng không re-post nếu chưa có tác quyền.

    Lưu ý:

    Với người bình chọn tác phẩm:


    - Mọi người bình chọn cho tác phẩm mình thích bằng cách like bài viết. Một người có thể bình chọn cho nhiều tác phẩm.

    - Một người chỉ sử dụng duy nhất một tài khoản khi bình chọn.

    - Thời gian bình chọn: từ ngày 8/7/2017 đến 23h59' ngày 14/7/2017.

    - Bình chọn chỉ được xem là hợp lệ khi người vote là thành viên KSV trên 3 tháng và có số lượng bài viết trên 30.

    - Không spam trong topic dưới mọi hình thức.

    Với review

    Những bài review vui lòng review theo cấu trúc:


    Tổng số bài nhận: 21 / 27 đăng kí thi
    Ngừng nhận bài thi, hủy tham gia phần thi fanfic của 6 bạn: @yubytran @shinichilove_kissran @Pé Kanna 997 @love_sherry_forever @Hoaanhdao2004 @Cô gái mê Conan

    hẹn mọi người vào một dịp khác, cám ơn đã đồng hành của event ^^

    - Mọi thắc mắc xin vui lòng coment tại topic này: EVENT HÈ 2017: MAKE BOX DETECTIVE CONAN GREAT AGAIN
     




  2. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83

    [01] Hy Vọng
    Author: @Kudou. Mira. Rating: K+
    Chủ đề: "hy vọng" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000


    --------
    Mouri Ran chớp chớp mắt vài lần, đến khi thích ứng được với ánh sáng xung quanh mới nhấc người dậy nhìn xung quanh. Suy nghĩ đầu tiên xẹt qua tâm trí cô là anh ấy đã đi rồi. Sau khi đổi họ của cô trên hàng đống giấy tờ tùy thân, trao cho cô một danh hiệu lạ lẫm – “bà Kudou”, anh ấy đi vì những nụ cười xa lạ, ra đi với khao khát đem lại hy vọng và ánh sáng cho thế giới...

    Chồng của cô là một đặc vụ.

    Anh ấy không tên gọi và có rất nhiều gương mặt.

    Nhưng chồng cô nói: Anh dùng trái tim duy nhất để yêu em.

    Ran xoa xoa hai lòng bàn tay với nhau rồi áp lên mặt, thầm đồng tình với câu: Thế giới hai người luôn ấm áp. Anh vừa đi vài tiếng, London ngoài kia như hạ thêm mấy độ, lạnh đến mức chân tay buốt cứng.

    Mà không sao... cô chạm nhẹ lên vùng bụng phẳng lì của mình. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ lại được trải nghiệm cuộc sống hai người.

    ~*~

    Về một mặt, Ran cảm thấy sân bay giống với bệnh viện. Khoảnh khắc trên loa vang lên tiếng báo hiệu giờ bay, nhận ra sắp phải xa nhau, nhiều người mới có đủ dũng khí nhìn thẳng vào lòng mình. Bệnh viện cũng thế, cảm xúc của người nhà bệnh nhân trước lúc người đó được đẩy vào phòng mổ với tỉ lệ phần trăm sống chết gần như ngang bằng, luôn là chân thật nhất.

    Chuyến bay của Ran vừa hạ cánh, cô chỉ có duy nhất một vali xách tay nên thời gian làm thủ tục rất nhanh, hai mươi phút đã được ra ngoài. Sân bay Frankfurk rộng lớn, nền gạch sáng loáng đến mức không cẩn thận có thể ngã sõng xoài. Ran kéo vali đến chỗ một cô nàng da trắng đang đứng ngó quanh quất, giơ tay lên hệt một con mèo chiêu tài.

    “Hi~”

    Cô gái ấy như được bật công tắc, sau khi thoáng ngẩn người, phản ứng đầu tiên là ôm chầm lấy cô, miệng cười lớn gần như khoe trọn hàm răng trắng bóc.

    “Leah, mình ngộp thở, ôm nhẹ thôi.”

    Cô ấy rất nhanh lỏng vòng tay, chưa hạ nụ cười rạng rỡ trên môi xuống, vui vẻ thơm lên má Ran. Leah là cô bạn người Đức mà cô quen khi còn học Y tại UCL, tính tình rất cởi mở, lúc nào cũng cười nói, đến mức lần đầu tiên gặp nhau còn đeo nhầm luôn balo của cô về, hại Ran đi tìm cả buổi.

    Leah buông cô ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi bắt đầu đánh giá.

    “Vẫn xinh đẹp như ngày nào. Có điều... Rachel, mấy tháng rồi?”

    Ran nhoẻn miệng cười dịu dàng, bàn tay chạm lên bụng xoa nhẹ.

    “Hơn năm tháng rồi.” Cô liếc nhìn Leah đang không rời được tầm mắt, lại bổ sung thêm một câu. “Rất đẹp trai. Đúng là con giống bố ở trí tuệ, giống mẹ ở sắc đẹp.”

    “Đồ tự mãn!”

    Cô không để tâm đến lời mắng yêu của Leah, chỉ cười cười rồi nghiêng đầu. Mái tóc đen bóng trượt khỏi vai, phủ xuống trước ngực, tựa như một bức màn sân khấu được hạ xuống báo hiệu kết thúc đất diễn. Người đàn ông ở một góc sân bay đứng trầm lặng, vành mũ đen khéo léo che đi đôi mắt, chỉ còn thấp thoáng làn mi dài như rẻ quạt.

    Một cái chớp mắt trung bình kéo dài 0.2 giây nhưng vừa đủ để tầm nhìn của cô vắng lặng. Khoảng trống lạnh khiến nước mắt đột nhiên ứa ra.

    “Rachel, cái đồ ngốc này, trêu cậu thôi mà. Lại đây mình ôm.”

    Ran gật đầu, áp má vào vai áo lông ấm áp của cô bạn thân.

    “Em không cần một cuộc sống an lành. Em muốn một cuộc sống có anh.”

    Chẳng phải cô nói thế sao?

    Bởi vì anh đã gật đầu, vậy nên mọi chuyện tương lai rồi sẽ ổn thôi...

    ~*~

    Mùa đông ở London khá ẩm và lạnh, những ngày sát Giáng sinh thế này thì nhiệt độ càng hạ tệ hại hơn. Ran đóng cửa chính, phủi phủi tuyết dính trên vai áo mình và mũ đứa nhỏ rồi hôn lên cặp má hồng rực của thằng bé.

    “Mommy, con muốn ăn gà nướng.”

    “Bạn Marcus của mẹ, con ngoài ăn ra còn nghĩ đến cái gì nữa?”

    “Bố.”

    Marcus đáp ngay tắp lự. Ran quay mặt đi, vờ như không nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong đôi mắt màu trời của thằng bé.

    “Đi, chúng ta ăn nào.”

    .

    Gà nướng là món khoái khẩu của Marcus, vậy nên cậu nhóc ăn tối rất nhanh. Sau khi dọn dẹp, Ran ôm con trai trong lòng, ngồi trên sofa xem một chương trình đón Giáng sinh.

    Còn ba tiếng nữa là đến đêm Bình An thứ năm cô đón cùng con trai.

    Trước mắt Ran bỗng hiện lên gương mặt anh ấy, cả bầu trời ngập màu xanh lơ trên đầu.

    Nghĩ một lúc, cô bỗng bật cười, nắm tay con trai chạy một mạch ra hồ nước gần nhà, mang về một tảng băng lớn. Cô thầm cảm ơn thầy dạy điêu khắc, hài lòng nhìn hai chữ “Hy Vọng” nổi bật trên mặt băng. Nó được Ran đặt ngay trước cửa nhà, bị hệ thống sưởi phía trong làm tan đi từng chút.

    “Năm, bốn...”

    Chương trình ti vi đếm ngược đêm Bình An.

    “Ba, hai...”

    Hoàn toàn tan thành nước... Ran cắn môi ngăn mình không bật khóc.

    Thế nhưng tiếng “một” cô sợ hãi chưa kịp vang lên, cửa nhà đã bật mở.

    “Hy vọng tan đi nhường chỗ cho tốt đẹp gõ cửa. Vợ của anh, tốt đẹp của em có chìa khóa nhà...”
     
  3. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [02] Viết tiếp câu chuyện của hai ta
    Author: @Aoyama Hamika
    Chủ đề: "duyên tình dang dở" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000


    --------

    Người ta hay nói, đen tình đỏ bạc. Và điều này càng đúng với Mori Ran. Một người đi đâu trúng đó. Quay số thì trúng số, chơi bạc thì thắng đậm, đấu võ thì giành cúp vô địch. Cứ tưởng như cô thì phải vui vẻ yêu đời lắm vì may mắn luôn mỉm cười với mình. Nhưng đường duyên tình dang dở khiến cô phiền lòng, đau khổ biết nhường nào…!

    Cô cũng yêu một chàng trai suốt quãng đời thanh xuân của mình. Chàng trai đó ngốc nghếch, cuồng trinh thám, mê phá án và rất yêu công lí. Anh rất liều lĩnh, sẵn sàng bất chấp nguy hiểm để bảo vệ người khác. Cô đã từng yêu cái sự dũng cảm ấy của anh. Nhưng đôi khi cô thấy mình đang đi lạc. Lạc giữa những câu chuyện trinh thám anh kể, lạc giữa những mớ cảm xúc bòng bong không lời giải thích, lạc giữa một khoảng trời mênh mông đến vô tận trong ánh mắt xanh sâu thẳm kia. Trước tháp Big Ben, một lời tỏ tình buột miệng thốt ra, chân thành và đặc biệt. Ran đã thấy rất hạnh phúc, nhưng, cái ngày cô được gặp lại anh, lại trở thành một ngã rẽ trong tình yêu.

    Anh đã hẹn cô tại một quán cà phê. Khi ra điểm hẹn, người mà cô nhìn thấy là Conan, cậu em cô chăm sóc bấy lâu vừa mới rời nhà cô cách đây vài tháng. Ran đã rất ngạc nhiên, rồi sau đó được biết sự thật. Conan và anh là một người. Sự thật cay đắng đã được vén màn, cứ như ác mộng vậy. Dăm ba lần cô có nghi ngờ, nhưng rồi đều đè lòng mình rằng anh chắc chắn sẽ tin tưởng và không lừa dối cô bất cứ điều gì.

    Năm ấy, anh chỉ xin lỗi. Rồi vụt chạy đi, để lại cô hụt hẫng, tổn thương…

    Hoá ra, cô đã quá ảo vọng rồi…
    Cô là gì của anh mà bắt anh phải tin tưởng, cô là gì của anh mà bắt anh phải nói ra hết tất cả chứ?

    Khi đó, trời đã về đông…rất lạnh. Lạnh như chính thái độ khi đó của anh vậy…



    Lại một mùa đông nữa trôi đi, anh không thể bên cô. Ngày đó, anh đã tóm gọn được bọn chúng, biết được danh tín kẻ trùm, nhưng Haibara đã hi sinh trong lúc bảo vệ một người vô tội bị bắt làm con tin. Điều đó khiến anh không thể trở lại hình dáng cũ, vì tất cả dữ liệu đã bị mất sạch, người chế tạo lại không còn.

    Cay đắng gặp Ran, chỉ biết xin lỗi và trốn chạy.

    Nếu ở lại, anh sẽ thấy cô khóc buồn bã.

    Sẽ thấy những câu chất vấn, những dỗi hờn khiến anh không thể dứt khoát mà rời đi.

    Anh bất lực không thể làm gì trong thân xác của một cậu bé con, càng không thể cho cô những gì tốt đẹp, hạnh phúc.

    Trái ngang thật đấy! Người ta hay nói, tình chỉ đẹp khi tình không vẹn tròn. Duyên tình dang dở của anh và cô có được gọi là đẹp không nhỉ…

    Anh muốn bảo vệ cô bằng mọi giá, không muốn cô phải bận lòng lo lắng, nhưng lại làm cô buồn nhiều hơn, tổn thương nhiều hơn.

    Shinichi không muốn cô phải sánh bước và yêu một người có thân xác là một đứa trẻ. Bản thân anh thì mãi mãi không thể lớn lên.

    Điều duy nhất anh có thể làm cho cô là buông bỏ.

    Buông tay để cô kiếm cho mình một cuộc sống khác, buông tay để đừng thêm đau…

    Tuyết rơi rồi…giá lạnh quá.

    Cô đơn thật!


    Cứ mãi chạy trốn, liệu có tốt không?
    Mà với cơ thể bé con này thì…

    “Thám tử không nên trốn chạy đâu, Shinichi.”

    Anh quay đầu nhìn ra, thấy bố đang đứng cách anh tầm vài bước chân.

    “Dù con là ai, cô bé sẽ vẫn chấp nhận con nếu con thật sự chân thành và đáng tin tưởng."

    Những câu nói của bố khiến anh tỉnh ngộ, và quyết định về Nhật Bản. Anh phải cùng cô viết tiếp duyên tình dang dở này. Và phải biết nắm lấy cơ hội khi thật sự có thể.

    Thật sự tháng đó là tháng ngày cực kì may mắn đối với Shinichi anh. Bác tiến sĩ đã tìm thấy một USB dự phòng có dữ liệu về APTX 4869, bác đã cùng các đồng nghiệp bí mật nghiên cứu. Và tất nhiên, Shinichi đã trở về hình dạng lúc thiếu thời thay vì một đứa trẻ.

    Một ngày, rồi một tuần trôi đi, không hề có dấu hiệu nào cho thấy việc thuốc giải hết tác dụng. Anh thật sự vui mừng.

    Nhưng có một điều Shinichi chưa thể làm, đó là gặp Ran. Ngồi trong thư phòng đọc sách, anh cứ đăm chiêu mãi.

    Tiếng cửa phòng bật mở, một cô gái tay xách xô nước và cọ lau vào. Cả hai ngạc nhiên. Bốn mắt chạm nhau, những cảm xúc bỗng nhiên rạo rực…

    Thì ra, đã bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn nhớ mà đến đây dọn dẹp thật sạch sẽ.

    Một nụ cười, những hàng nước mắt, vị mặn của ngạc nhiên cùng hạnh phúc đan xen vào nhau, khiến cho tim cả hai nhảy lên những nhịp của khát khao, của nhớ nhung, có cả hạnh phúc nữa.

    Không trách móc, không hoài nghi, chỉ mỉm cười. Cả hai dọn dẹp rồi cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống.

    Đây không còn là một mối tình dở dang. Đây là một mối tình tuy không trọn vẹn ngay từ đầu, nhưng đối với họ, mối tình này được xây dựng từ yêu thương.

    Đặt tay lên tay anh, cô cảm nhận ấm áp yên bình.
     
  4. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [03] Nắng Có Còn Vương
    Author: @thanhnga4869
    Chủ đề: "nỗi cô đơn" | Số lần lặp: 0 | Tổng số từ: 1000
    ------
    [​IMG]

    [separate]

    [​IMG]

    [separate]

    Đêm .

    Không gian vô cùng tĩnh lặng. Xung quanh cô chỉ có tiếng gió thổi nhẹ và ánh đèn mờ. Cảm giác này đối mặt đã nhiều lần, không hiểu sao vẫn cảm thấy sự cô đơn như vậy...

    Cô chọn trường đại học này theo ước mơ. Bạn cũ không học chung với ai, bởi mỗi người một sở thích. Ở ngôi trường mới, mọi thứ đều lạ. Thời gian đầu không quen lắm, nhưng cô cũng không phải người khó thích nghi nên sau dần cũng rất ổn.

    Ở đây, cô quen mấy người bạn mới; cũng có thân thiết với một người. Cô ấy ưa nhìn, thành tích học tập tốt hơn cô rất nhiều. Cô ấy nhận làm chung nhóm chuyên đề với cô khi mới đến, sau này cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Có rất nhiều chuyện xảy ra, cô cũng không còn nhớ rõ. Trong kí ức chỉ đọng lại duy nhất câu nói này của cô ấy:

    -Đừng lo, dù có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu.

    Người đã nói vậy cũng rất lâu rồi, từ khi cô còn hay mung lung vì những chuyện không đáng.

    Cứ nhẹ nhàng như vậy cuộc sống của cô trôi qua. Cô cảm thấy có một người bạn như vậy bên cạnh rất tốt. Chuyện gì cũng có thể chia sẻ với cô ấy, cùng nhau học thật tốt rồi tốt nghiệp. Nhưng đó chỉ là chuyện mà cô mong muốn, còn sự thật mấy tháng trước.

    Một ngày, cô ấy đối xử với cô rất lạ, cô hỏi cô ấy nói vẫn bình thường. Nhưng ngày qua ngày, càng lúc càng xa cách mà không tìm ra lý do. Cô có làm gì khiến cô ấy buồn, hay phải chăng bước đến rất nhanh nên lúc đi cũng như thế? Lúc đầu có chút không quen. Rời đi nhanh như vậy hỏi có hối tiếc chuyện cũ không, tất nhiên là có. Ai không muốn giữ một tình bạn đẹp chứ, mất cái gì đẹp có ai không tiếc?

    Người ta nói, mất đi người bạn thân có khi còn đau hơn khi mất đi một người yêu. Nhưng cô chưa yêu bao giờ sao biết được. Thực ra anh có ngỏ lời với cô, nhưng anh đi du học mấy năm vẫn chưa quay về, câu trả lời với người bạn thân ấy cũng không biết sao cho phải.

    Ngày cô ấy rời đi, cô nhắn tin cho anh. Anh rất bận, nhưng vẫn dành rất nhiều thời gian cho cô. Anh bảo cô hãy nghĩ xem trong mối quan hệ ấy cô làm được gì, không có ai làm việc không lý do cả. Chuyện đã qua, khi nhìn lại nên mỉm cươi với những gì mình học được. Đoạn đường phía trước rất dài, cô nên mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ, vì ai?

    Sau đó, chuyện xảy ra cũng không nhiều, chỉ đơn giản là lên lớp rồi về nhà. Lên lớp, cô luôn là một con người vui vẻ, hòa đồng với mọi người, bởi trong môi trường này, như vậy tốt hơn. Về nhà, sự cô đơn vô hình bám chặt từng giây phút của cô. Những lúc như vậy, lại nghĩ về anh, về những mối quan hệ của mình. Một người bạn như thế, cô có nên tiến xa hơn hay chỉ đơn thuần là bạn sẽ tốt hơn? Liệu cô có phải là một con người tốt như trong suy nghĩ của cô, khi mà cô ấy rời đi như vậy? Liệu rồi anh có lại bỏ cô mà đi như cô ấy?... Miên man rồi tự mình lạc trong những suy nghĩ ấy mà không tìm được lối ra. Đêm nào cũng vậy, cô chìm trong những suy nghĩ không đầu không cuối ấy rồi tự chìm vào giấc ngủ.

    Đến một ngày nghĩ gì cũng không được, cô ra ngoài ngồi nhìn mưa. Mưa lạnh thấm vào da thịt, nhớ những ngày anh và cô còn nhỏ, hồn nhiên như mưa. Mưa rồi tạnh, buồn rồi lại vui vu vơ. Giờ đâu thể vu vơ như vậy nữa. Từ đó đến giờ chỉ có anh luôn vậy, rất mạnh mẽ dù không có ai bên cạnh, luôn tìm ra hướng giải quyết cho mọi vấn đề, cũng là người luôn cho cô ý kiến khi cô cần.

    Trải qua thời gian khó khăn, cô nhận ra rằng, mạnh mẽ là vì chính mình, bởi nếu biết yêu bản thân mình sẽ biết mạnh mẽ. Khi không có ai bên cạnh, sự cô đơn có bám lấy anh không, đương nhiên nó sẽ chẳng buông tha ai cả. Nhưng cách anh vượt qua nó thực sự khiến cô khâm phục.

    Cuộc đời không bằng phẳng, có khó khăn thì mới hạnh phúc Con đường cô đang đi là cô tự chọn, không có ai có thể đi giúp cô cả, tự cô phải đi đến đích mà thôi.

    Cuộc sống là một chuỗi khó khăn, nhưng lại không hẳn vậy. Khi mình nhìn sự việc theo hướng khác, nó sẽ khác. Không có cái gì là hoàn toàn không tốt, chỉ là cái tốt của nó có được mình nhìn ra không.. Những chuyện kia, nếu cô nghĩ theo hướng khác thì sao? Cô ấy rời đi, cô nhận ra bản thân mình nên làm gì để chuyện đó không lặp lại. Đối mặt với cô đơn, cô biết mình nên làm gì quên đi nó, để bản thân tốt hơn. Trời đâu thể mưa mãi được, sau cơn mưa trời lại nắng. Sau một thời gian cố gắng, khi nhìn lại ta sẽ thấy mình có thể mạnh mẽ đến mức nào.

    Nắng

    Những tia nắng đầu tiên vương trên ngọn cỏ, rải khắp nơi trên phố. Sau cơn mưa đêm qua, cỏ cây như được tiếp thêm năng lượng. Xa xa có bóng người vui vẻ bước ra khỏi nhà.

    Thực ra câu chuyện này em viết không được hay lắm mong mọi người cho em ý kiến để rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn vì đã đọc
     
  5. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [04] Mơ cùng tớ nhé!
    Author: @Dofuto21
    Chủ đề: "giấc mơ" | Số lần lặp: 6 | Tổng số từ: 1000

    --------

    Đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ
    Một lối quanh co đi về nhà ngập đôi gót chân
    Chiều xuống không gian như chật hẹp, nhìn ra ô cửa nhỏ
    Thèm giống đôi chim đang bay lượn chìm trong giấc mơ.


    Cô cũng vậy cô cũng chỉ muốn mơ về một giấc mơ, một giấc mơ êm đềm khi cô còn là một đứa trẻ, vẫn luôn muốn được sà vào lòng mẹ và khóc thỏa thích mỗi khi buồn. Nhưng giờ có lẽ nó chỉ là giấc mơ mà thôi! Mẹ cũng chỉ muốn cứu cô thoát khỏi vụ tai nạn năm đó nhưng rồi bà cũng phải trả một cái giá rất đắt: Hi sinh mạng sống của mình để có thể dành đật lại mạng sống của đứa con gái bé bỏng ra khỏi tay thần chết.


    - Mẹ , mẹ ơi mẹ đùng ngủ nữa mà hãy nói chuyện với con đi mà.

    - Xin lỗi bé Ran, giờ mẹ rất mệt mẹ chỉ muốn ngủ thôi con ạ.

    Ran cứ thế mà ôm trọn lấy bà Eri trong tay mặc kệ đôi chân vẫn đang ở dưới gầm xe, nước mắt cứ thế hòa lẫn với những cơn mưa rào mùa hạ. Để rồi đây thời gian đã đủ để xóa nhòa đi mọi thứ nhưng cô thì không.
    Năm nay Ran chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa của trường đại học, là tiền đề cho mọi cuộc sống sau này của mọi người...

    - Ran con đã chọn được ngành nào chưa? _ Ông Mori bằng ánh mắt trìu mến nhìn đứa con gái bé nhỏ

    - Con muốn học ngành tâm lí tội phạm học được không ba

    - Nhưng ta lo

    - Mặc dù con phải ngồi xe lăn nhưng con vẫn luôn muốn theo học ngành này mà ba_Ran bằng ánh mắt thành khẩn cầu xin ông Mori

    - Thôi được con cứ để mọi việc ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con.

    Bằng việc sử dụng nhiều mối quan hệ của mình cuối cùng ông Mori đã xin được cho Ran vào học viện hoàng gia Nhật Bản chuyên ngành tâm lí tội phạm học.

    Hôm nay là ngày đầu tiên Ran đến lớp. Khi vừa mới vào lớp Ran đã nhận được những ánh mắt kinh thường, những câu nói mệt thị

    - Mầy ơi tao có nhìn nhầm không đấy mày, con nhỏ ngồi xe lăn đó mà cũng đòi học ngành này à

    - Chắc nó bị ngơ nên chọn nhầm ngành mày ah

    Đột nhiên có một nhóm sinh viên đi đến gần chỗ Ran đá vào chiếc xe lăn của cô làm cô suýt té.

    - Ê sao mày học ngành này vậy hử?

    - Mày sao lại bao lực thế em nó sợ rồi kìa hay là để anh tặng em quà chào mừng nhé!

    Vừa dứt lời tên đó lền giật ngay cốc cafe đang uống dở từ tay thằng bạn đổ thẳng lên đầu Ran, những giọt càfe màu nâu cứ từ từ chảy từng giọt thấm qua chiếc áo đòng phục màu trắng tạo nên những vệt ố.

    - Như thế là hợp với mày đấy ha ha thôi chơi chán rồi anh em rút.

    Ran vẫn cứ lặng thinh từ nãy đến giờ, những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má Ran, từ trên có một chiếc khăn màu xanh lam đưa tới trước mặt Ran cùng với giọng nói quan thuộc.

    - Vẫn cứ Mít ướt như xưa nhỉ?

    Là Shinichi, không phải cậu ấy đang đi du học sao? Ran nhận ra được giọng nó quen lên ôm lấy Shin khóc như mưa

    - Nín đi tớ về rồi đây, thôi người ướt lắm rồi để tớ đưa cậu về nhé- cứ thế Shin đẩy Ran hướng về phái cồng học viện.

    Tại Nhà Ran

    - Tới tưởng cậu định cư luôn bên London chứ

    - Không tớ về vì một người một người mà tớ vẫn luôn yêu thầm bấy lâu.

    - Mà thôi mai tớ đón cậu đi học nhé!

    - Uừ

    Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua nó không giống trong như tưởng tượng của Ran nhưng ngày hôm nay cô rất hạnh phúc. Ran đã đọc qua tất cả các loại sách về ngành tâm lý tội phạm học này nhưng thực tế này khiến Ran cảm thấy vô cùng bất ngờ,cô được thực hành về phân tích ánh mắt của tội phạm, được học về khám nghiệm tử thi và rất nhiều bài học khác. Ran học ngày một tiến bộ nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của Shin, Mới ngày nào Ran mới chân ướt chân ráo bướ vào cổng học viện mà giờ đây cô đã là sinh viên Năm tư với một thành tích vô cùng xuất sắc. Cô muốn theo đuổi ngành này là vì muốn đòi lại công lí cho mẹ cô, cô yêu mẹ rất nhiều. Hôm nay là ngày mà cô tốt nghiệp đón nhận tấm bằng danh giá hôm nay cũng là một ngày hết sứ đặc biệt với cô- ngày giỗ của mẹ.

    Cô đang cùng với Shin men the con đường bằng đá màu xám, đến cuối con dduongf hai người liền dừng lại trước một ngôi mộ màu trắng, đây là mộ của bà Eri

    - Con chào cô lâu lắm rồi mới gặp lại ạ_ kể từ sau cái chết của bà Eri Shin bắt đầu sang London

    - Mẹ con đã tốt nghiệp rồi đấy mẹ ạ, con đã làm đúng như lời mẹ dặn, đã tìm ra được người đã dâm mẹ rồi ạ.Thôi không còn sớm nữa con về đây à còn một bí mật nữa mẹ ah con đã có người yêu rồi dấy ah cậu ấy đang ở trước mặt mẹ nè.

    Một năm sau, thời gian là một vòng xoáy nó luôn khiến chúng ta phải chạy theo nó.

    - Ran cậu đẹp thật đấy_ Hôm nay Ran mặc chiếc váy trắng tinh khôi đang trên đường bước tới lễ đường cùng với Shin, đến bây giờ cô mới thật sự hiểu giấc mơ là do con người tạo ra và bây giờ cô có thể cùng Shin tạo nên một giấc mơ chỉ có riêng hai người.
    -END-
     
  6. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [05] Lầm Lỡ
    Author: @Hana no kokoro Rating: K+
    Chủ đề: "lầm lỡ" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000


    --------
    Tựa như lời thì thầm của gió…

    Tựa như giọt nước mắt của hoa…

    Đã từ rất lâu, rất lâu rồi.

    Giữa binh đao khói lửa mịt mù, người ta vẫn truyền tai nhau một câu chuyện tình buồn.

    Nữ nhân vì yêu sinh lầm lỡ, trái tim nàng hóa thành mưa sa nơi biên ải. Mưa ba ngày ba đêm không dứt, nghe trong mưa như tiếng ai đang khóc thầm.

    Nam nhân vì hận sinh lầm lỡ, một nhát gươm chạm tới bầu trời. Máu của chàng khiến trăm hoa tàn lụi, cũng vì thế mà mưa chẳng còn rơi.



    “Con đường duyên phận vừa sinh đã đứt
    Bị chôn vùi trong sự tàn nhẫn của thế gian…”

    *

    Bắc Quốc lạnh lẽo quanh năm, hoa đào vừa nở đã chóng tàn. Kiếp hoa ngắn ngủi, ý hoa thâm tình. Cảnh sắc ấy thật khiến lòng người không khỏi vấn vương.

    Nàng tựa như đóa hoa nở trên nền tuyết trắng, trái tim đơn thuần chỉ hướng đến một người. Dẫu cho thế sự đổi thay, lòng người thay đổi, trong đáy mắt hồ thu vẫn chỉ lưu lại hình bóng chàng.



    Năm ấy Nam Quốc thất thủ. Chàng đứng giữa chính điện, một thân giáp bào uy nghi, ngỏ ý muốn cầu thân.

    Trong đáy mắt xanh thăm thẳm là cả bầu trời rộng lớn, chỉ một bầu trời duy nhất, trải dài đến tận cùng.

    Giữa biển người mênh mông, nàng vừa gặp đã yêu, vừa nhìn đã tương tư cả một đời.



    Năm ấy hỷ sự rộn rã, hoa đăng sáng rực cả trời đêm. Nàng nâng chén rượu nồng trong tay, cùng chàng kết phu thê trọn kiếp.

    Trong mắt nàng vẫn chỉ có bầu trời xanh ấy, trong mắt chàng lại là cả giang sơn.

    “Nữ nhân này trao cả cho chàng, thỉnh chàng đừng phụ bạc.”

    Nến tân hôn mờ mờ ảo ảo, làm lay động dung nhan diễm lệ.

    Chàng không nói một lời, chỉ từ từ tiến đến bên giường, siết chặt bờ vai nữ nhân.

    Gió đông thổi ngược, nến vụt tắt.



    Năm tháng bình đạm trôi đi, cứ ngỡ mộng xuân chẳng bao giờ dứt.

    Người từng nói Bắc Quốc không lạnh, hoa nở mãi không tàn.

    Nàng nhìn theo ánh mắt người đến một chân trời xa xăm nào đó, xa thật xa.

    “Có phải hoa nở mãi không tàn?”



    Người từng hỏi nàng có lạnh không.

    Khi ấy nhìn tuyết trắng phủ đầy mái hiên, nàng chỉ mỉm cười.

    “Bắc Quốc không lạnh, là hoa nở mãi không tàn.”

    Chẳng hay ngày ấy trong mắt chàng đã vương bóng hình một nữ nhân…



    Mộng dệt hoa, hoa bay rợp trời. Dưới cơn mưa hoa ngày ấy, nụ cười của chàng đổi lấy cả giang sơn, mãi đến sau này cũng không quên được.

    Chỉ là mộng đẹp dễ tan, tình đẹp chóng tàn. Hương hoa còn vương tay áo, chẳng hay đã đến đoạn biệt ly.



    Năm ấy nàng để lộ cơ mật, năm ấy chàng rời đi. Từng vụn bụi nhẹ tênh cuốn theo bước chân nam tử.

    “Shinichi, nhất định phải như vậy sao?”

    Người ấy không quay lại, bóng chiều rơi nghiêng trong đáy mắt.

    “Ran nhi, ta không mong có ngày tương phùng.”

    Bóng người nhòe đi trong rám chiều tim tím, cả nụ cười ngày ấy cũng đã phai mờ.

    Từ lúc hoa rơi, mặt hồ đã chẳng còn tĩnh lặng…



    Lệ rơi nghiên sầu, mực đen nặng trĩu. Lá thư không đề tên biết gửi đến phương nào.

    Dẫu biết không hẹn ngày gặp lại, chẳng thể dặn lòng thôi ngóng trông.

    Liệu người rời đi có biết, hoa đào năm xưa đã cuốn theo gót chân người?


    "Một lần ly biệt, nhớ nhung lại sâu thêm mấy phần…"



    “Công chúa, phải rời đi thôi. Địch đã đến cổng thành rồi.”



    Năm ấy hoa đào lại nở, sắc hồng thẫm đẫm cả bầu trời. Thái tử Kudo Shinichi dẫn quân quay lại Bắc Quốc.

    Từ trên thành cao, nàng nhìn xuống giang sơn trong mắt chàng. Chàng ở trước mặt, bụi sa trường không giấu được vẻ uy nghiêm.

    Chàng có hiểu chân tình nữ nhân không cầu vinh hiển, không cầu phú quý. Giang sơn của nữ nhân vốn chỉ cần một người.



    Gió ru cành lá, gió lặng thinh. Nàng mỉm cười, lệ rơi vào đáy mắt ai.

    “Đời này lầm lỡ không ít, chỉ không hối hận vì đã yêu chàng.”

    Nàng rơi xuống, trái tim nam nhân cũng chết lặng. Chân tình năm xưa đành gửi gió cuốn đi.

    Dung nhan diễm lệ bỗng hóa bụi hồng trần.



    Nam nhân đứng dưới gốc đào năm xưa, chân tình ngày ấy chẳng còn đây nữa.

    Chàng nắm lấy cánh hoa đang rơi, máu nhuộm đỏ cả y phục.

    “Có được Bắc Quốc, ta lại mất cả giang sơn…”



    Năm ấy công chúa Bắc Quốc quyên sinh, trời đổ mưa ba ngày ba đêm không dứt.

    Sau ba ngày ấy, người ta lại tìm thấy thái tử Nam Quốc, một nhát kiếm đâm xuyên ngực, nằm giữa cả trời hoa.



    Kiếp này chi bằng nàng không làm công chúa, chàng không làm thái tử đương triều. Chỉ cần làm một đôi phu thê bình thường như bao người trên khắp thế gian.

    Dẫu cho thiên trường địa cửu bao la, chỉ cần nắm tay người, nắm lấy tay người, vậy là đủ…

    *

    Tựa như lời thì thầm của gió…

    Tựa như giọt nước mắt của hoa…

    Chân tình ngày ấy còn lưu lại, hòa vào cát bụi gửi đến phương xa.



    “Từng cười vạn cuộc phân ly
    Cớ sao lại say vì một bầu rượu của người
    Khi ấy còn chẳng rõ năm tháng đã trôi qua như thế nào
    Con đường duyên phận vừa sinh đã đứt
    Mệnh này tựa như hạt bụi nhỏ rụng rơi
    Bị chôn vùi trong sự tàn nhẫn của thế gian…”


    ~Kết~







    *Chú thích: Trong fic có sử dụng lời bài hát Phù Sinh Từ - Ngân Lâm
     
    Moc Du, Sasaki Moriko, Cow.No mercy39 bạn khác thích điều này.
  7. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [06] Hồi âm
    Author: @Duyên 1412
    Chủ đề: "hồi âm" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000

    --------

    #1

    Bức thư thứ nhất.

    “Ngày … tháng … năm …

    Một năm rồi, ta nhớ nàng, nhưng không dám viết thư cho nàng, ta sợ lại làm nàng tổn thương. Ta xin lỗi.”

    Bức thư thứ hai.

    “Ngày … tháng … năm …

    Ta nhớ nàng. Về với ta đi, Lợi Lan…”

    Bức thư thứ ba.

    “Ngày … tháng … năm …

    Từ giờ ta sẽ viết thư cho nàng, đều đặn. Ta hứa…”



    Bức thư thứ 107.

    “Ngày … tháng … năm …

    Hôm nay là tiệc sinh thần của ta. Ai cũng tặng quà cho ta, riêng nàng thì không…”



    Bức thư thứ 259.

    “Ngày … tháng … năm …

    Nàng, không phải thích ăn bánh quế ta làm nhất sao? Về đi, cả đời này, ta chỉ làm bánh quế cho mỗi mình nàng.”



    Bức thư thứ 437.

    “Ngày … tháng … năm …

    Ta gửi cho nàng hơn 400 bức thư rồi. Hồi âm thư của ta đi…để ta biết nàng vẫn ổn.”



    Bức thư thứ 520.

    “Ngày … tháng … năm …

    Ta yêu nàng.”



    Bức thư thứ 599.

    “Ngày … tháng … năm …

    Ta cho nàng năm ngày để hồi âm thư của ta. Năm ngày sau nếu không có, ta lập tức đến núi Phong Vân tìm nàng.”

    Bức thư thứ 600.

    “Ngày … tháng … năm …

    Theo mật tin, Ngụy Quốc đang bí mật tập trung lực lượng hòng âm mưu xâm lược nước ta lần nữa. Thân là tướng quân, ta không thể không lo. Ta xin lỗi, ta không thể đến núi Phong Vân tìm nàng rồi. Ta lại thất hứa với nàng rồi…”


    #2

    “Ái chà, Lợi Lan? Ngọn gió nào đưa ngươi tới đây?”

    Viên Tử từ trong nhà bước ra, cười ám mị, nhìn Lợi Lan một cái rồi quay lưng, ra hiệu bảo nàng ra khuôn viên.

    “Ta muốn nhờ ngươi một việc.”

    Nàng đi theo sau, không để ý lời nói của Viên Tử nói một câu rồi lặng lẽ quan sát xung quanh. Nơi này, vẫn không thay đổi gì. Vẫn còn hoa bỉ ngạn, vẫn còn mùi máu, tanh nồng.

    “Ngươi có biết, điều ngươi muốn phải trả cái giá rất đắt không? Ngươi chắc chắn đã ngửi thấy. Mùi máu. Phải, là mùi máu. Ngươi, hiểu rồi chứ?”

    Viên Tử bất ngờ quay lại. Đi về phía Lợi Lan, đưa tay đẩy nàng ngã lên đóa bỉ ngạn. Nàng ta ngồi xuống, đưa tay ve vãn khuôn mặt nàng, rồi dẫn dần trượt xuống, dừng lại ngay tim nàng.

    “Là mạng của ngươi đó. Đừng nói ta không biết ngươi muốn gì. Một lần rồi, ắt sẽ có lần thứ hai. Ta nói rồi, nơi này ngươi không nên đến. Nhưng ngươi không nghe ta, nếu vậy, chi bằng để ta xử lí trước…”

    “Không. Ta sẽ cho ngươi mọi thứ ngươi muốn. Nhưng ngươi phải kí khế ước này với ta. Đời này kiếp này, ngươi nhất định phải bảo vệ hắn. Nếu hắn có tổn hại gì, ngươi sẽ hồn bay phách tán, mãi không đầu thai.”

    “…”

    “Được thôi.”


    #3

    Nàng 3 tuổi, trở thành trẻ mồ côi.

    Nàng 6 tuổi, trượt chân ngã xuống sống, được hắn cứu thoát. Nàng đem lòng ngưỡng mộ hắn từ đó.

    Nàng 15 tuổi, bị người ám sát, phóng hỏa căn nhà đang ở. Hắn liều mạng cứu nàng. Nàng quyết cả đời này chỉ có hắn.

    Nàng 16 tuổi, được hắn cầu hôn. Không do dự nàng đồng ý. Nửa năm sau, cả hai động phòng hoa chúc.

    Nàng 20 tuổi, hắn phản bội nàng. Nàng chỉ để lại một lá thư rồi bỏ đi.



    Hắn gặp nàng khi cả hai chỉ là đứa bé. Nàng không phải người bình thường, hắn biết. Hắn muốn lợi dụng nàng.



    Năm hắn 17 tuổi, người đời ganh ghét, mua chuộc quỷ dữ, đoạt lấy linh hồn hắn. Nàng biết tin, tìm gặp Viên Tử, bán máu mình, đổi lấy mạng hắn. Hắn không hề biết việc này.



    Suốt 3 năm, hơn một ngàn ngày. Hắn gửi cho nàng tròn 600 bức thư.

    Bức thư cuối cùng hắn gửi, cũng là ngày nàng bán mạng mình cho quỷ dữ đổi lấy cuộc đời hắn được bình an.

    Ân oán giữa nàng và hắn, đã xứ lí xong. Đời này, nàng chết cũng mãn nguyện. Cuộc đời nàng chỉ có hắn. Nhưng trái tim hắn căn bản không có nàng.

    “Kiếp sau, xin đừng gặp lại.”

    #4

    Chiến trận giữa Nhật Quốc và Ngụy Quốc. Nhật Quốc thắng trận. Hắn được trọng thưởng. Thăng tiến một bậc. Nhưng hắn chỉ muốn nàng. Thánh chỉ đã ban. Hắn lập tức đến núi Phong Vân.

    “Lợi Lan! Lợi Lan!”

    Hắn đẩy cửa, đem nhung nhớ bấy lâu dồn vào, lớn tiếng gọi tên nàng. Nhưng không có chút phản ứng. Hắn điên cuồng, như muốn lật tung cả căn nhà cũ, cũng không có chút hơi ấm của nàng.

    “Nàng ta chết rồi. Cách đây một dặm về phía bắc.”

    Một giọng nói vang lên sau lưng hắn. Là Viên Tử. Nhưng hắn không để ý, lập tức lên ngựa chạy đi. Viên Tử chỉ cười, nàng ta cũng lên ngựa rời đi.



    Một dặm, phía bắc. Quả thật có một ngôi mộ. Duy nhất một ngôi mộ, xung quanh được trồng rất nhiều hoa bỉ ngạn, đỏ rực cả một góc trời. Từ xa, hắn nhìn rất rõ bốn chữ “Lợi Lan chi mộ”.

    Cuối cùng, nàng cũng rời xa hắn. Nàng vẫn không hồi âm thư của hắn. Ba năm, về với hắn chỉ có ngôi mộ lạnh tanh.

    “Ngươi lợi dụng nàng ta vậy đủ rồi, để nàng ta ra đi thanh thản. Van ngươi…”

    Không, không phải. Hắn yêu nàng. Từ sau khi nàng đi hắn mới nhận ra, thiếu nàng, hắn không chịu được.

    “Ta về với nàng, Lợi Lan…”
     
    Moc Du, Hoa Thần Vũ, Cow.No mercy24 bạn khác thích điều này.
  8. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [07] Khoảng Trống
    Author: @ran_angel_1826
    Chủ đề: "khoảng trống" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000


    --------

    Khoảng trống

    ---
    Ba mẹ Ran ly thân từ khi nó còn rất nhỏ, từ lúc nó chưa thể nhận ra điều này có ý nghĩa như thế nào, cho đến khi nó thấy gia đình mình không còn đầy đủ như xưa nữa. Trong khi gia đình bọn bạn xung quanh vẫn có ba, có mẹ trong cùng một ngôi nhà, thì ba và mẹ nó mỗi người một nơi.

    Và hình như cũng từ lúc đó, trong tâm hồn nó xuất hiện một vết khoét đầu đời thật lớn mà nó dùng khái niệm mình đặt ra để gọi: một khoảng trống.

    Năm lên sáu tuổi, nó bị bạn bè trêu chọc và cô lập vì chuyện ba và mẹ rạn nứt.

    Năm lên chín tuổi, xuất hiện một con bé thật chảnh chọe và khó ưa, con bé ấy luôn muốn gây gổ và đố kị với nó, thật không vui chút nào.

    Năm lên mười hai tuổi, Shinichi – cậu bạn thanh mai trúc mã của nó không cho nó gọi bằng tên ở trường nữa vì ngại, đương nhiên, nó buồn đến gục ngã.

    Năm lên mười lăm tuổi, ba nó bị tai nạn giao thông khá nặng, nó vừa học vừa chạy tới chạy lui ở bệnh viện chăm sóc ông, những bữa cơm dường như đều mặn vị nước mắt.

    Năm lên mười tám tuổi, nó nhận ra nó thật sự thích Shinichi, thế nhưng cậu ấy đã có bạn gái, một cô nàng rất xinh khác cùng trường đã theo đuổi cậu ấy khá lâu.

    Năm lên hai mươi mốt tuổi, nó chợt nhận ra ngành mà nó đang theo học không phù hợp với nó một tẹo nào, thế nhưng, đã quá muộn để nó có thể chọn lại lần nữa.

    Mỗi một lần tổn thương, khoảng trống ấy lại càng rộng hơn, rộng đến mênh mông, rộng đến cô độc. Một mình nó thui thủi tự ôm lấy bản thân trong cái lỗ hư vô ấy, nó không muốn chia sẻ cùng ai cả, vì ngay cả mẹ nó cũng bỏ nó mà đi thì lấy đâu ra người thứ hai có thể thấu hiểu chứ. Nó không cần sự thương hại, và nó sẽ rất bực bội nếu có người động chạm đến nỗi đau của nó.

    Thế nhưng, có một điều gì đó rất kì diệu vẫn luôn song hành cùng với nó.

    Năm đó nó bị bạn bè trêu chọc, cô chủ nhiệm luôn xuất hiện và can ngăn kịp thời, cô luôn che chở cho nó như người mẹ thứ hai vậy. Cô rất yêu thương nó, còn có chút thiên vị trong cách cư xử đối với nó so với những đứa trẻ khác. Nó không hiểu tại sao cô lại làm như vậy, nhưng mỗi lần cô ôm chầm lấy nó trong vòng tay, nó chợt cảm thấy ấm áp vô cùng.

    Năm đó xuất hiện một con bé vô cùng đỏng đảnh khó chịu, thế nhưng nó không còn phải đương đầu một mình nữa vì bên cạnh nó đã có Sonoko Suzuki – cô bạn thân nhất trong đời nó, Sonoko luôn xù lông với tất cả đối tượng có hiềm khích với nó, và Sonoko đã khiến con bé kia khóc bù lu bù loa sau khi tặng cho con bé một cú hích có “sức nặng” vào đầu.

    Năm đó cậu bạn từ nhỏ Shinichi Kudo lạnh lùng nói rằng không cho nó gọi bằng tên nữa, nó buồn lắm, u ám suốt cả mấy ngày trời, cho rằng cậu ấy không thích chơi với mình nữa nên nó lặng lẽ tránh xa, nào ngờ đâu cậu ấy lại càng tức giận hơn, cuối cùng cả hai đứa làm hòa, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ ngày hôm ấy, nó thỏ thẻ rằng liệu có thể gọi cậu ấy bằng tên không, và… nhận được một cái gật thật nhẹ.

    Năm đó ba bị tai nạn giao thông phải nằm viện gần một tháng trời, nó chạy đôn chạy đáo, chỉ biết khóc lóc cả ngày, nhưng cũng nhờ vậy mà mẹ nó quay trở lại, mẹ chăm sóc cho ba, ở cùng phòng với ba, đến tối cả nhà lại quây quần bên nhau, nó như tìm lại được quãng thời gian mà nó đã đánh mất trong kí ức thời ấu thơ, và cũng thật kì diệu làm sao… ba mẹ nó làm hòa, cả nhà lại êm ấm.

    Năm đó nó nhận ra thứ tình cảm đối với Shinichi không còn đơn thuần là bạn bè nữa mà đã vượt qua ranh giới lớn hơn, và đó cũng là lúc cậu ấy đã có bạn gái, thế nhưng nó vẫn ngoan cố ôm ấp trong lòng, ngày mà Shinichi chia tay bạn gái, nó đã hét thật lớn rằng nó thích cậu ấy, sau đó nhắm tịt mắt lại chờ đợi, là một câu “Cậu điên rồi” hay gì cũng được, nhưng đó lại là một nụ hôn dịu dàng lên má khiến nó giật thót người. Ngốc ơi là ngốc, cậu ấy cũng thích nó.

    Năm đó nó biết rằng ngành học nó đang theo đuổi không còn phù hợp với nó nữa, nhưng quãng thời gian tâm huyết kia, ngày người ta tốt nghiệp chẳng lẽ lại là ngày nó bắt đầu đi học lại? Thế nhưng, gia đình, bạn thân, người yêu, ai ai cũng ủng hộ nó đi trên con đường hợp nhất với bản thân. Và rồi nó gật đầu quyết tâm, ừ thì học nhiều hơn người thường một tí, đã làm sao? Hai mươi mốt tuổi vẫn chưa già để học đại học thêm một lần nữa.

    Tất cả những thứ xui xẻo ấy đều xảy đến trước khi nó có được cái kết trọn vẹn cuối cùng.

    Và nó nhận ra rằng: Khoảng trống sinh ra là để lấp đầy.

    Phải vấp ngã, nó mới xứng đáng có được hạnh phúc thật sự.


    ---

    Phần nói thêm: Đầu tiên e xin cảm ơn btc đã tổ chức event để mọi người có cơ hội tham gia, e rất mong nhận được giải để được một cái gì đó (mơ quá nhưng sống trên đời ai cũng cần có ước mơ đúng k ạ =))) Thứ hai e xin phục người ra luật 1000 từ và lặp 3 từ chủ đề bởi vì cái này hơi khó ạ canh gần chết lun =)) Thứ ba e xin trình bày đôi chút về ý tưởng (mong là dc ăn gian thêm điểm :v) ngay từ khi nhận được chủ đề là khoảng trống e đã biết ngay mình không thể viết os hài bởi vì khoảng trống nge nó rất buồn, gợi cho ngta cảm giác mất mát, e khai thác os ở góc nhìn của một nv vì tổn thương lớn từ nhỏ nên đã bắt đầu hình thành "lỗ hổng" ấy, càng lớn khoảng trống ấy càng rộng ra vì nhiều sự việc, nhiều tổn thương, nhưng như câu nói "khoảng trống sinh ra là để lấp đầy" nên e đã cho nv dc hp sau khi phải vấp ngã và trưởng thành rất nhiều... ý tưởng e k thể gthích hết một lần vì độ dài không cho phép, mong là ng đọc vẫn sẽ hiểu.

    Cuối cùng e xin chúc event thành công tốt đẹp ạ :">
     
    Shanna1503, Ngọc winx, Cow.No mercy22 bạn khác thích điều này.
  9. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [08] Màu Thanh Xuân
    Author: @tieuphung292002
    Chủ đề: "vạch xuất phát" | Số lần lặp: 3 | Tổng số từ: 1000


    --------​

    Màu thanh xuân
    Tác giả: Yuna
    Đề bài: Vạch xuất phát
    [​IMG]

    "Xuân hạ thu đông, bốn mùa luân chuyển
    Nhân gian biến động, thế sự khôn lường..."
    ..............................................................................................

    Xuân xanh

    Thanh xuân mỗi người mỗi vẻ, kẻ huy hoàng, người lại tĩnh lặng theo năm tháng. Và có những tình cảm chỉ có thể giữ cho riêng mình, để rồi lỡ nhau như chưa lần quen biết...

    Năm đó, họ ngồi dưới bầu trời rộng lớn, cứ lẳng lặng như thế, cùng nhau đi qua bao thăng trầm của tuổi trẻ. Người đi trước, kẻ lại đuổi phía sau. Có lẽ, vạch xuất phát của họ đã sớm bắt đầu!

    Mùa xuân năm …, cô và cậu tròn 10 tuổi.

    Hạ vàng


    Bầu trời tháng 5 một màu xanh lạ thường. Cô ngồi đó, dưới cái oi ả tĩnh mịch, khẽ đưa tay đón nắng. Hạt nắng rơi nhẹ rồi trôi theo cái hối hả của thời gian. Cô vẫn yên tĩnh ngồi đó, cố gắng lắng nghe những thanh âm của gió hạ.

    Cô cực kì chán ghét nơi này. Sau một cơn đau đầu, cô ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán rằng có một khối u trong cơ thể cô. Vị bác sĩ nọ trong ánh mắt có chút chua xót, ông ấy nói rằng thời gian của cô đã không còn nhiều nữa…

    Hành lang vắng lặng, lời nói của vị bác sĩ lại như tiếng sét bên tai.

    Cô nấp phía sau cánh cửa, ngã quỵ…


    ...

    Trong những ngày nằm viện, bạn bè đến thăm cô rất nhiều. Nhưng người cô mong muốn thấy nhất lại không đến. Dạo gần đây, số lần cậu đến thăm cô ngày càng thưa thớt...

    Dưới sân của bệnh viện, có một cô gái nhỏ ngồi trên băng ghế dưới tán cây rẻ quạt. Gió lùa qua, nhẹ nhàng mân mê mái tóc, đôi mắt cô gái trong veo không chút gợn sóng. Cô đưa tay, một chiếc rẻ quạt miên theo hương gió, rơi khẽ vào tay.

    Hôm nay, là lễ tốt nghiệp của khóa 12. Cô đứng trước gương, đồng phục chỉnh tề, mái tóc được buông xõa tự nhiên. Khuôn mặt cô gái thất thần, hạt lệ đọng lại bên nơi khóe mắt.

    Hôm nay sân trường rất nhộn nhịp, cô ngồi xuống chiếc ghế đá quen thuộc, lặng lẽ tìm lại bóng hình ai đó. Có lẽ tình cảm cô dành cho cậu, mọi người đều biết, chỉ mình cậu là giả vờ không biết.

    ...
    Giữa dòng người đông đúc, cô nhìn thấy cậu rạng ngời dưới nắng. Nhưng cậu trước mắt cô đang sánh bước cùng một người khác, cô gái ấy rất xinh đẹp. Đau đớn!

    “Shinichi à, vạch xuất phát của tớ đã thất bại rồi, phải không?”

    Mùa hạ năm …, cô và cậu tròn 17 tuổi.

    Thu qua

    Trời ngả màu tối. Xung quanh tĩnh lặng lạ thường. Cô ngồi bên hiên cửa sổ, ánh mắt thâm trầm nhìn về một nơi rất xa, xa đến nỗi cô có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới.

    Hôm nay, trời đêm rất đẹp, cũng có rất nhiều những ngôi sao, nhưng tuyệt nhiên không có vì sao nào vì cô mà tỏa sáng.

    Đêm nay, một hôn lễ sẽ được tiến hành. Chú rễ là cậu, còn cô dâu… lại không phải là cô!

    Cô khẽ mân mê bức ảnh trên tay. Trong bức ảnh, khuôn mặt cậu thanh niên với đôi mắt màu trời cùng nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu ấy luôn hoàn hảo như vậy, chỉ có thể trách cô không đủ lấp lánh để sánh bước bên cậu...

    Cô gái lấy từ trong ngăn tủ ra một cây viết, lại viết thứ gì đó lên phía sau bức ảnh, nét chữ nghệch ngoạc. Chợt, cây viết rơi xuống đất, vỡ vụn. Mọi thứ nhòe dần, chỉ biết rằng cô không còn cảm thấy đau đớn nữa…

    Mùa thu năm …, cô và cậu tròn 19 tuổi.

    Đông tàn

    Năm tháng vội vã, thanh xuân nhạt nhòa.

    Thời tiết mùa đông, lạnh lẽo đến nao lòng, lòng người cũng vì thế mà không thể ngủ yên.

    Trên con đường nhỏ, hàng anh đào lặng lẽ nép sang hai bên. Chàng trai lặng lẽ đi trên con đường đó, đôi mắt màu trời yên tĩnh đến lạ thường.

    Con đường nhỏ dẫn đến sau núi. Chàng trai đi đến dưới một tán cây rẻ quạt lớn, lặng lẽ đặt đóa hoa xuống tấm mộ bên cạnh.

    Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi. Chàng trai nọ giờ đã trở nên trưởng thành, chỉ có cô gái năm đó là mãi mãi lưu giữ tuổi thanh xuân của mình. Cậu ngồi xuống bên cạnh tấm mộ, thất thần.

    Ngày cô qua đời, mọi người nhìn thấy tấm ảnh cô nắm chặt trong tay, cô đã viết: “Shinichi à, tớ một mình ở nơi này cô đơn lắm! Cậu nhất định phải sống thật hạnh phúc, hãy sống thay luôn phần của tớ...”

    Chàng trai nhẹ nhàng miết di ảnh của cô gái, cô vẫn vậy, vẫn nở nụ cười xinh đẹp nhất nhìn cậu.

    “Xin lỗi cậu, Ran...”

    Năm đó, vì mải mê theo đuổi một vụ án mà cậu đồng ý tổ chức đám cưới giả chỉ để dụ tên sát nhân lộ mặt. Nhưng không ngờ, lời yêu chưa kịp nói, đã phải nói lời tạm biệt…

    Mùa đông năm …, cậu 30 tuổi, cô vẫn 19 tuổi.


    Có người từng hỏi tôi, điều tôi hối tiếc nhất là gì. Đó chính là thanh xuân của tôi chính là người con gái đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn cô ấy dần dần rời xa mình. Nếu thời gian có thể trở lại, tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi yêu em rất nhiều, vạch xuất phát của tôi chính là em… Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể ôm mộng về một thanh xuân chẳng vẹn tròn...


    END.
     
    Moc Du, Shanna1503, Cow.No mercy34 bạn khác thích điều này.
  10. CFFKSV

    CFFKSV Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/6/2017
    Bài viết:
    69
    Lượt thích:
    1.369
    Kinh nghiệm:
    83
    [09] Tin Nhắn
    Author: @Tử Hy_
    Chủ đề: "tin nhắn" | Số lần lặp: 5 | Tổng số từ: 1000

    --------

    " Đôi lúc chỉ một thứ nhỏ nhặt cũng đủ dẫn ta đến một kết cục khác."

    Tiếng nói trong trẻo pha vài phần dịu dàng phát ra từ radio của ô tô khơi lên chút men say trong người Ran. Chất giọng ấy khiến cô ngẩn ngơ, lại mơ hồ động dậy ngổn ngang xúc cảm về một cuộc tình đã qua.

    Ran không giỏi uống rượi. Nhưng đó là tiệc. Cảm nhận hơi nóng rần rần khắp người, khó chịu. Ran cười nhạt. Vẫn nên tránh xa rượi thì hơn. Thứ chất lỏng ấy, khi hơi cay nồng đã đốt cháy vòm họng, sẽ chảy vào trong người, vấn vít mê đắm, bất chấp hậu quả.

    Ran và Shinichi đã yêu nhau. Cả hai cứ vô thức bước vào tim đối phương. Và cũng theo cách như thế, họ lặng lẽ bước ra khỏi đời nhau. Những cuộc cãi vã không lí do. Những bộn bề chẹt lấy hơi thở yêu thương. Khi họ nhận ra thì cuộc tình cũng đi đến hồi kết.

    Ngột ngạt, cô gái lơ đãng nhìn ra ngoài.

    " Kít."

    Ran đạp phanh gấp. Sau vài giây hoảng hồn, cô liền mở cửa xe, chạy ra đỡ ông cụ đã ngã bệt giữa đường. Từng giây đèn đỏ vẫn chậm trôi.

    " Ông có làm sao không ạ? Cháu xin lỗi!”

    " Cô đi đứng kiểu gì vậy?”

    Chất giọng lạ mang theo tức giận, nghiêm khắc càng khiến lòng Ran thêm tội lỗi. Cô cúi đầu, cắn lấy môi.

    Ông cụ bị thương? Không đúng. Dù bước chân khập khiễng nhưng bước đi rất thuần thục, thậm chí còn khá gấp gáp. Ông không đòi bồi thường.

    Hứng gió lạnh về đêm cho thanh tỉnh, cô trở lại xe. Gần lốp xe, cô thấy chiếc điện thoại. Dáo dác tìm ông cụ, Ran thất vọng.

    Ấn một nút, màn hình bật sáng, một tin nhắn vẫn đang mở.

    ***

    Lần này, Ran đi chậm.

    Quan sát một chút, Ran cho xe tấp vào lề đường. Là ông cụ. Ông đang vẫy tìm taxi. Dưới ánh đèn, gương mặt già nua hiện về một nỗi bồn chồn.

    - Ông ơi?

    Nhận ra cô gái lúc nãy, ông gật đầu như chào hỏi rồi lại tiếp tục đón xe.

    - Ông có việc gấp sao ạ? Hiện là giờ cao điểm, bắt được taxi cũng...

    Ông nhìn lại. Trong mắt tràn ngập một niềm thất vọng, phảng phất một nỗi buồn vương.

    - Hay để cháu chở ông đi?

    Rõ ràng có ánh sáng loé lên trong đôi mắt đó.

    " Vậy... nhờ cô."

    ***

    Xe đi được một quãng thì bỗng dừng lại. Ran kiểm tra rồi ái ngại nhìn ông cụ.

    Ran rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Chợt nhớ người này đang khoá máy, muốn liên lạc, phải qua twitter. Hình như sự gấp gáp của ông cụ lan sang cả Ran. Nhìn gương mặt ấy, đột nhiên tay chân cô cũng lóng ngóng. Khi nhận ra.... Tin nhắn đã gửi. Nhưng đến Shinichi.

    Từ ngày chia tay, cả hai chưa từng liên lạc với nhau. Là không có can đảm. Là ngại ngùng không biết nên bắt chuyện từ đâu. Vốn cuộc tình của họ bắt đầu và kết thúc đều không rõ ràng như vậy.

    Ran bất ngờ. Chừng vài giây sau, liền có tin nhắn đến, giống như người bên kia chỉ chờ một dòng tin để hồi đáp vậy.

    Khoảng 10 phút sau, Shinichi đến. Anh cười. Cô cũng cười.

    ***

    Không khí trong xe im lặng như tờ. Cô muốn bắt chuyện với ông cụ, lại cảm thấy không nên. Bởi ánh mắt ấy vẫn luôn hướng về phía trước, nôn nao. Thi thoảng ông lại nhìn vào đồng hồ.

    ***

    Dừng xe trước nơi đến, đôi trẻ bất ngờ. Đến đây vào giờ này, với trạng thái gấp gáp?

    Đôi chân thương tật nặng nhọc bước từng bậc thềm. Sự kiên trì ấy thu hết vào mắt Ran.

    Ba người đứng lại trước một ngôi mộ. Gió rít quanh tai, Ran run người. Shinichi đang choàng áo khoác lên vai cô thì giọng trầm phát ra.

    - Chúng tôi mỗi năm gặp nhau một lần, hàn huyên chuyện cũ. " Gặp nhau vào 20 giờ ngày cuối tháng 9." Duy nhất vào hai năm trước...

    Chất giọng ấy nghẹn ngào, đọng lại một nỗi niềm xưa cũ.

    - " Hẹn anh 9 giờ ngày giữa tháng. Đừng quên!" Đó là tin nhắn cô thấy trong điện thoại?!

    - Người ấy biết tôi sẽ không sai hẹn, vẫn nhắc lại. Đến sân bay, tôi bị tráo vé, đến muộn hai tiếng.

    - Lúc tôi đến, ngôi nhà ấy chỉ còn lại một màu trắng tang tóc, tiếng khóc lóc vang vọng mãi không chịu ngớt. Tôi đã đến muộn. Người nhà bảo, bệnh chuyển biến nghiêm trọng đột ngột, người ấy vẫn cố gắng gượng để gặp tôi lần cuối.

    Tự lúc nào sống mũi Ran đã cay xè. Bởi cô nghe trong câu chuyện là sự hối hận vô ngần, là cảm giác tội lỗi.

    - Từ đó, tôi không bao giờ trễ hẹn nữa.

    Phải bao nhiêu ân nghĩa mới có được thứ tình cảm thiêng liêng ấy? Phải chừng nào tháng ngày kề cận, kiên cường vượt qua chông gai đường trường mới có thể đổi lấy sợi dây liên kết bền bỉ như vậy? Phải thế nào mà đến lúc sắp ra đi người kia vẫn mong ngóng được gặp lại?

    Dẫu đèn điện mờ ảo, Ran và Shinichi đều khắc ghi rõ hình ảnh cuối cùng của ngày hôm ấy: Ông cụ chỉnh lại quần áo, đôi chân thương tật cố đứng thẳng nghiêm trang. Trong tư thế của quân nhân, ông đưa tay lên " Chào đồng chí."

    Ran có cảm giác: tin nhắn kia sẽ được lưu mãi như lời nhắc nhở về câu chuyện năm nào.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Event Tổng hợp Diễn đàn Date
FACEBOOK - CÔNG CỤ THIẾT YẾU CỦA EVENT AGENCY Thư viện tài liệu 8/3/2018
[Lưu trữ][Event] Viết Và Review Tạm ngưng 15/11/2017
Tổng hợp kết quả Event "Make box Detective Conan great again!" Detective Conan 6/8/2017
[Event] Tổng hợp bài thi fanfic vòng 2 Đã hoàn thành 17/7/2017
[Event] Phần thi vẽ Fanart vòng 2 Detective Conan 16/6/2017
[Event] Thể lệ cuộc thi fanfic Detective Conan 16/6/2017

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP