EUROPA (For those who love the lead guitar)

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi LEQUOCAN, 7/1/2019. — 2.142 Lượt xem

  1. LEQUOCAN

    LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    EUROPA (For those who love the lead guitar)

    EUROPA (EARTH'S CRY HEAVEN'S SMILE)

    Carlos Santana (Live At Montreux 2011)


    THE TALE OF KIỀU – NGUYỄN DU (1766-1820)


    Vương Quan mới dẫn gần xa:
    Asked by his sister, Vuong Quan tried to explain:
    Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
    “’Tis the tomb of Dam Tien, a former songstress,
    Nổi danh tài sắc một thì,
    Once renowned for her beauty and genius,
    Xôn xao ngoài cửa hiếm gì yến anh.
    Host of amorous men jostled at her door.
    Kiếp hồng nhan có mong manh,
    But how fragile a beauty fate always was!
    Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
    This heaven-scented flower broke while in bloom.

    Có người khách ở viễn phương,
    There was then a customer lured by her fame,
    Xa nghe cũng nức tiếng nàng tìm chơi.
    From a distant land for her delight he came.
    Thuyền tình vừa ghé tới nơi,
    But when his love boat arrived at the station,
    Thì đà trâm gẫy bình rơi bao giờ.
    The brooch had been shattered and the vase broken.
    Buồng không lạnh ngắt như tờ,
    Her room was already cold and deserted,
    Dấu xe ngựa đã rêu lờ mờ xanh.
    The carriage traces had been blurred by green moss.
    Khóc than khôn xiết sự tình,
    The unhappy lover moaned and cried his loss:
    Khéo vô duyên ấy là mình với ta.
    How wretched and ill-fated two of us are!
    Đã không duyên trước chăng mà,
    Because we were not destined to meet this life,
    Thì chi chút ước gọi là duyên sau.
    Here’s my token of union in the next.’
    Sắm xanh nếp tử xe châu,
    He at once acquired a coffin and a hearse,
    Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.
    And laid her to rest in this rose-covered grave.
    Trải bao thỏ lặn ác tà,
    Henceforth, through countless moonsets and sunrises,
    Ấy mồ vô chủ, ai mà viếng thăm!
    No one come to visit this ownerless tomb.”

    Lòng đâu sẵn mối thương tâm,
    With a sensitive heart filled with compassion,
    Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.
    Kieu burst out in profuse tears for the story:
    Đau đớn thay phận đàn bà!
    “How sorrowful a woman’s destiny is!
    Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
    A damned fate’s always our final common lot.

    Phũ phàng chi bấy hoá công,
    How cruel and pitiless Creator is!
    Ngày xanh mòn mỏi má hồng phôi pha.
    Who shrivels our youth and withers our beauty.
    Sống làm vợ khắp người ta,
    Alive, she played the wife of many a man,
    Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.
    When dead, she remains a ghost without husband.
    Nào người phượng chạ loan chung,
    Where are they now who once shared her sex pleasures?
    Nào người tích lục tham hồng là ai?
    Where are they now who were her beauty cravers?
    Đã không kẻ đoái người hoài,
    Since no one cares to visit and think of her,

    Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
    I would on this instant light some incense sticks,
    Gọi là gặp gỡ giữa đường,
    As a proof of her meeting on my way home.
    Họa là người dưới suối vàng biết cho.
    Perchance, down there in the Yellow Spring, she’ll know.”
    Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,
    Mumbling incantations in tone high and low,
    Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra.
    She made some bows before the tomb, then got out.

    Một vùng cỏ áy bóng tà,
    In the pale twilight loomed a field of dead weed,
    Gió hiu hiu thổi một vài bông lau.
    And a soft breeze stirred the tassel of the reeds.
    Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
    Kieu pulled down a brooch that was pinning her hair,
    Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
    And scratched on the tree skin a four-verse poem.
    Lại càng mê mẩn tâm thần
    She then fell into a bewitched state of mind,
    Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.
    She then stood immobile and dazed at her place,
    Lại càng ủ dột nét hoa,
    She then made grim and gloomy her flower face,
    Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.
    Immersing in broken grief and endless tears.

    Vân rằng: Chị cũng nực cười,
    Van said: “You are truly laughable and weird,
    Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa.
    Having extra tears to weep ancient people.”
    Rằng: Hồng nhan tự thuở xưa,
    Kieu answered: “Since era immemorial,
    Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu?
    Cruel fate has never spared any woman.
    Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
    Just thinking this idea makes me sick at heart,
    Thấy người nằm đó biết sau thế nào?
    I see her lie there but what will be of me?”

    Quan rằng: Chị nói hay sao,
    Quan interfered: “What you said’s very funny,
    Một lời là một vận vào khó nghe.
    It’s hard to hear your words of analogy.
    Ở đây âm khí nặng nề,
    Here the atmosphere is morbid and gloomy,
    Bóng chiều đã ngả dậm về còn xa.
    The sun’s declining and the way home still long.”
    Kiều rằng: Những đấng tài hoa,
    Kieu replied: “For elites of gifted talent,
    Thác là thể phách, còn là tinh anh,
    Their bodies perish, but essences persist.
    Dễ hay tình lại gặp tình,
    I’m rather lucky to meet my intimate,
    Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ.
    Let’s wait and see, soon her soul will show itself.”
    Một lời nói chửa kịp thưa,
    Before could anyone answer to these words,

    Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
    That from nowhere a whirlwind started to blow.
    Ào ào đổ lộc rung cây,
    Violently, it felled the buds and shook the trees,
    Ở trong dường có hương bay ít nhiều.
    Bringing with it more or less a vague perfume.
    Đè chừng ngọn gió lần theo,
    Following the wind’s path, they were stunned to see,
    Dấu giày từng bước in rêu rành rành.
    The print of each step clearly stamped in the moss.
    Mắt nhìn ai nấy đều kinh,
    They were all terrified by what they’d just seen,
    Nàng rằng: Này thực tinh thành chẳng xa.

    Kieu said: “This isn’t anything but true faith,
    Hữu tình ta lại gặp ta,
    As heart-felt friends, we’re due to meet each other,
    Chớ nề u hiển mới là chị em.
    Without concern of life and death, we’re sisters.”
    Đã lòng hiển hiện cho xem,
    In gratitude to Dam Tien’s apparition,
    Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.
    Kieu added more words of appreciation.
    Lòng thơ lai láng bồi hồi,
    Her heart overflowing with inspiration,
    Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.
    She inscribed an old-style poem at the tree foot.
    Dùng dằng nửa ở nửa về,
    Staying or leaving, while still undecided,
    Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần.
    The sisters heard near a sweet tune of music.

    Subtitled by lequocanspeaking@gmail.com
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - EUROPA those love Diễn đàn Date
THOSE WERE THE DAYS (Lời Dịch Anh Việt) Mary Hopkin Listening (Nghe) 22/4/2019
SAMBA PA TI (For those who love the lead guitar) Bài hát hay 6/1/2019
EUROPA (EARTH'S CRY HEAVEN'S SMILE) - A SONG TO LEARN 27 Listening (Nghe) 9/12/2018
[4share][PC]Europa Universalis IV Mare Nostrum-SKIDROW Game chọn lọc 9/4/2016
Lời Dịch - Europa - Globus Bài hát hay 25/10/2011
Thắng trận, Man City vẫn ngậm ngùi rời Europa League Thể thao 18/3/2011
Từ khóa:

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP