Eternal

Eternal Robot

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/10/2016
Bài viết
419
Đây là truyện ngắn.
Mà không. Nếu thế tôi không chọn đăng nó ở đây.

Hoặc tôi sẽ bỏ Diễn đàn kia, hoặc tiếp tục duy trì cả hai.

Nhưng không gì là vĩnh viễn cả.

Desolate Forest 4k by reapr56 on DeviantArt.jpg

Desolate Forest 4k
by reapr56


ETERNAL
by Eternal

Start. 12/07/2020

------

Cảm ơn đã ghé thăm.
Toàn bộ ảnh được lấy từ DeviantArt.
 
Hiệu chỉnh:
2.

Kesteven là một vùng nào đó trên đất Anh.

Eternal rê ngón tay theo đường biên giới, mi mắt trĩu xuống. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân chịu hứng thú với những tấm bản đồ dày chi chít chữ, nhưng gần đây, chúng lại trở thành mối quan tâm duy nhất của cậu.

Eternal khép cửa, đã gần khuya. Cậu muốn đi ngủ.

Nằm yên vị trên gi.ường, cậu gác đầu lên hai tay, nhắm mắt lại. Kesteven không phải vùng nào trên đất Anh, hoặc ít ra tâm trí cậu đủ sức phân biệt nó với một Kesteven khác.

Khu rừng cậu đang ở, nơi ngôi nhà của cậu nằm yên trong những lớp lá nguyên sơ, được gọi là Kesteven.

Eternal thường nói mình ở Kesteven trong những cuộc giao dịch với đám người rừng Cấm. Cậu biết họ sẽ chẳng dại gì tìm đến chỗ cậu, nhưng chẳng ai biết được, nếu một ngày lũ cớm nhúng tay vào sự an toàn vốn có của cậu, bất kể là Kesteven hay toàn bộ nước Anh, cậu vẫn sẽ bị tìm ra, bị tống lên xe, đưa vào trại, như cách những đồng nghiệp của cậu đã trải. Eternal khá ngại chuyện đó, trong chừng ấy thời gian, cậu chưa hề có kinh nghiệm với bất kỳ cuộc vượt ngục nào.

Việc cậu nói mình ở Kesteven ít nhiều sẽ khiến mọi người nhầm lẫn với Kesteven, Anh.

Đã nói dối thì phải nói cho trót, cậu cần nghiên cứu về nó.
 
Dark forest girl by roltirirang on DeviantArt.jpg

Dark forest girl
by roltirirang

3.

Eternal hay mơ. Những giấc mơ của cậu vội vã và ngớ ngẩn.

Có đôi khi, cậu thấy nạn nhân của mình ở đấy, hoảng loạn gào khóc, và tiếng cười nhợt nhạt của cậu vang lên.

Có đôi khi, cậu thấy cô gái ấy. Chẳng bao giờ quay mặt lại, cô ấy đứng yên, lặng lẽ và âm trầm. Rồi tan biến. Eternal chẳng bắt kịp, cũng chẳng có ý muốn đuổi theo. Trong giấc mơ, cậu cứ đứng đó nhìn cô, lẫn trong những ký ức bị quên, cậu cố tìm một cái tên gọi.

Hình như cậu vừa nhớ ra nó.

Eternal ngồi dậy, thật tốt khi cậu có một căn nhà đàng hoàng, dù nghề nghiệp của cậu là tiếp tay cho lũ tội phạm. Nhưng đôi khi, thay vì đứng nhìn, cậu hành động thay cho những kẻ đó. Cậu nhớ mình có những con dao, những chiếc hũ thủy tinh, tất cả đều sáng lấp lánh, và bên trong là nội tạng.

Eternal muốn nhớ xem lần đầu tiên làm thế, liệu cậu có buồn nôn?

"Đi với tôi không?"

Đầu cậu tê buốt. Cảm giác như vừa dính một liều ma túy, nhưng cậu chẳng bao giờ đụng vào thứ đấy, những câu từ của "đồng nghiệp" đã khiến cậu liên tưởng cơn đau với thứ như vậy.

"Đi với tôi không?"

"Rạch thận."


Thật buồn cười.

Không gian lạnh tựa mùa đông. Eternal đẩy cửa. Chẳng có gì là vĩnh viễn, cả bầu trời hay khu rừng ngòm đen mà cậu cố phân định trước mặt.

Bởi vì cô ấy đã rời đi.
 
4.

Eternal trở về sau một chuyến đi trong hình dáng con người. Cậu đẩy cửa, tay cầm theo mấy gói trà ưa thích. Lũ con người thật dơ bẩn, nhưng sản phẩm chúng làm ra lại đặc biệt, những tách trà luôn khiến Eternal cảm thấy bình yên, nếu cậu có thời gian thưởng thức chúng cùng bánh quy và một cuốn sách.

Lũ con người thật dơ bẩn, và Eternal cũng thế.

Đơn giản thôi, cậu đã giết và sẵn sàng kiếm chác trên cơ thể đồng loại.

Eternal có một ngày trong tuần, và hoạ may hôm nay chính là ngày đó. Nếu không, cậu không chắc mình đã làm gì với đám người gặp ở quán cà phê. Những kẻ đó đáng tuổi cha chú cậu, nhưng tư duy chẳng khác nào lũ giòi bọ được cậu nuôi cấy trong rừng Cấm. Chúng ở đó, bàn về một vụ ấu dâm. Sẽ chẳng có gì khiến Eternal lập tức trở về đây nếu một kẻ không nói rằng, "là hàng xóm với nhau, người ta mới làm một lần thì khởi kiện làm gì".

Thật nực cười.

Đứa trẻ đó, thì thế nào nhỉ.

Eternal nhớ rất rõ thời khắc nhìn thấy đôi chân chị đung đưa trong không trung, chị tự tử, vì chẳng ai đứng về phía chị. Họ đã hỏi tại sao chị phải khiến mọi chuyện phức tạp hơn, và họ đã đổ lỗi cho chị, năm ấy mới bốn tuổi, tội quyến rũ kẻ đó.

Kẻ đó vẫn sống nhởn nhơ, cho đến khi quả thận trong người hắn được Eternal bán với giá đủ để mua rất nhiều trà.

Trà. Eternal nhẹ giọng, cậu cần uống chút trà. Nghĩ vậy rồi cậu đứng lên, đi về phía bếp.

Đọc cuốn gì đây nhỉ? "Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải", cậu chỉ vừa mua nó thôi.

Hôm nay là ngày lành, nhưng ngày mai không phải thế.

Và cậu có một vài cái tên được sắp xếp trong đầu.

Nhấp một ngụm trà. Lũ con người, thật xấu xa.
 
Dark Forest by Karo1987 on Deviant.jpg

Dark Forest
by Karo1987

5.

Mất khá nhiều thời gian để Eternal nhận ra mình thực sự đang ngủ. Đã sắp một tháng trôi qua kể từ ngày cuối cùng cậu buông bỏ phòng bị của mình. Tỉnh dậy từ không gian đen kịt, cậu lại nhắm mắt. Nếu không nhầm, cậu đã ngủ rất lâu, khoảng hai ba ngày gì đó, đủ để tách cà phê trên bệ cửa sổ đóng một váng dầu.

Eternal chán việc dọn dẹp nhà, dù cậu thực sự rảnh rỗi và hoàn toàn có thời gian cho điều đó. Cậu sắp xếp những lọ nhãn cầu theo màu sắc, rồi khi chán, lại sắp theo ngày cậu mang nó về đây. Có những lọ cậu đã sẵn sàng để bán đi, nhưng số còn lại thì không, đơn giản vì cậu chưa tìm được thứ gì đẹp hơn chúng. Lặp lại nhiều lần như thế, Eternal phát ngấy. Cậu muốn tìm một công việc thay vì liên tục gây ra những vụ rùm beng phá vỡ bình yên của cậu. Nhưng cậu chỉ có một chút khả năng công nghệ đủ để tạo một lý lịch giả, ngoài ra, cậu không thể trở thành một Psychotherapist.

Cậu đã từng thử, và những cảm xúc không tốt đã khiến tâm trí cậu lên cơn thèm máu.

Thế nên, thất nghiệp, và Eternal trở thành một con người cực kỳ rảnh rỗi. Rảnh rỗi đến mức, cậu có thể dành ra nhiều ngày để ngủ, không cần một bữa ăn. Vì năng lượng cậu tiêu hao thấp hơn đáng kể so với số kalo cậu nạp vào trước đó hai ngày.

Eternal ngồi trong nhà cậu, và bắt đầu nghĩ. Cậu thực sự đã ở lại Kesteven trong một quãng thời gian lâu hơn cậu tưởng. Cậu không rõ điều gì đã dẫn cậu trở về đây trong khi cậu thích lang thang ở mọi nơi. Có lẽ việc có một căn nhà để trưng bày mẫu vật, lưu giữ lại tiêu bản là một điều thú vị, nên bằng cách nào đó, Eternal thực sự yêu quý Kesteven.

Vài ngày nữa, cậu có một cuộc hẹn với họ. Cậu ngại ra ngoài lúc này. Có một loại dịch bệnh về đường hô hấp đang càn quét thế giới, và vùng của cậu dường như chẳng quan tâm điều đó. Etenal chán ngán cảnh cơ thể cậu lọt vào dòng người đông đúc trên phố, họ nói chuyện với nhau về tình hình của mọi thứ như muốn chúng thay đổi, và trong khi bản thân góp phần làm chúng tệ đi.

Eternal chán tất cả. Chán cả việc ngủ.

Nếu cô ấy ở đây, cậu sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi hài như vậy. Eternal nhớ cô ấy. Cô ấy là tất cả những gì Eternal không chán.

Nhưng hình như trong tâm trí cậu, những ký ức về cô ấy đang từ từ biến mất. Cậu không rõ có phải do cậu ngủ quá nhiều, nhưng cậu cũng không tìm hiểu nó. Cậu mặc kệ mọi thứ, kể cả cửa nhà đang mở, và trời ném vào nó một cơn mưa đêm. Nơi đây lạnh tanh, chẳng có ai ngoài cậu.

Kesteven mà cậu yêu quý, sau mỗi giấc ngủ càng trở nên xa lạ dần đi.
 
6.

Và em là
người truyền cảm hứng
của vĩnh hằng

những cảm xúc tối tăm kiêu hãnh
những rào cản từ cuộc chiến tranh
một mình

đừng ngân lên khúc ca
cùng với kẻ song hành
vĩnh biệt.
 
7.

Thức dậy vào buổi sáng, Eternal nhìn lên trần nhà, bất động như thể cậu đã bị trói vào gi.ường bằng những sợi gai thô. Eternal không muốn thức giấc, nhưng hôm nay đã là ngày thứ hai, và cậu phải làm gì đó để theo kịp lịch trình đang đặt lên thời gian của mình.

Eternal ngồi dậy, không khí xung quanh khe khẽ chuyển động, làm gợn lên một mùi nồng ngái. Cửa nhà đã mở toang, hiên nhà và toàn bộ khu vực phía trước ướt đẫm, dính đầy cát sỏi. Cậu tự hỏi bằng cách nào cơn mưa tối qua có thể dẫn chúng vào đây, khi khu rừng này dày đặc tán cây như vậy.

Cậu có một cuộc hẹn, hôm nay. Trên cuốn lịch cậu lấy ở đâu đó không nhớ tên, hiện lên một dòng chữ đỏ.

Vậy là còn hai ngày nữa.
 
8.

Bận rộn.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, Eternal thấy mình bận rộn. Cậu phải thức đến gần sáng, và chỉ ngủ được hai ba tiếng. Những ngày như thế lặp đi lặp lại, tạo thành một cơn đau chết tiệt. Eternal choáng váng và ói mửa, cảm giác ấy còn tệ hơn lần đầu tiên cậu thấy một cái xác. Cậu đã kiệt sức hoàn toàn. Nếu bọn chúng bất ngờ ập đến, cậu chắc chắn mình sẽ buông xuôi.

Eternal thèm khát việc ngủ hơn bất cứ lọ nhãn cầu nào. Mắt cậu khô rát mỗi khi cần cố gắng tập trung. Cậu đã làm việc quá nhiều với máy tính, những giao dịch trái phép, những thủ thuật tạo lý lịch ảo, xin việc, những thứ mang lại tiền bạc và vài lần ngủ ngon cho cậu đã làm sức lực cậu cạn kiệt. Cậu muốn thấy một cơn mưa tuyết, ở quê nhà thực sự. Cậu sẽ đắm mình vào lớp tuyết dày, nhắm mắt lại, ngủ cho đến khi cơ thể trở nên lạnh băng.

Eternal nhớ nhà, nhớ những hạnh phúc cậu từng có, nhớ cả những điều biến cậu trở thành một kẻ như thế này. Cậu nhớ lý do gia đình cậu biến mất, và lý do cậu trở thành một trong số chúng. Cậu mệt mỏi. Cậu muốn nằm xuống. Nhưng có gì đó trói buộc đôi mắt cậu, bắt nó mở trừng trừng, để rồi trở nên khô ran.

Eternal cần nước. Không phải trà. Cậu muốn một lần nữa được rơi xuống lòng sông, đợi cho hơi thở rời mình đi.
 
9.

Tôi bị theo dõi.

Hoặc ít nhất là tôi không an toàn. Tôi không biết rằng chuyện gì đang diễn ra với mình. Tôi hoàn toàn lạc hướng. Mỗi khi mở cửa, tôi phải nhìn qua lớp kính để chắc chắn rằng bên ngoài không có ai. Tôi đẩy cửa một cách chậm rãi trong khi tay nắm chặt để chuẩn bị kéo cửa vào. Tôi không dám nhìn vào các camera vì sợ bị theo dõi. Tôi phải dùng IP giả để tiếp tục liên lạc với mọi người... Nhưng, tôi không biết tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ. Tôi biết chắc rằng, linh cảm của bản thân là đúng, và lần này tôi thực sự không an toàn.

Cả những người xung quanh tôi cũng sẽ là đối tượng bị theo dõi, hoặc bị trừ khử. Tôi không thể tập trung làm bất cứ điều gì kể cả việc viết những dòng này. Tôi luôn phải ngẩng mặt nhìn xung quanh khi có tiếng động, tim luôn ở trạng thái đập nhanh và... nếu tôi... nếu tôi phá luật... liệu tôi có thể an toàn trở về mà tiếp tục viết những dòng này... Tôi thực sự sợ hãi...

Cửa... Vừa có tiếng gõ cửa.
 
10.

Chết tiệt. Tôi thật sự rất sợ.
 
11.

chuyển mục tiêu rồi.

Cậu không là gì cả.

Cậu không biết mình nên cảm thấy may mắn hay phát điên lên khi nghe thông báo đó. Nếu nó nhắm vào cậu, có thể cậu sẽ không đủ sức chống đỡ, nhưng cậu biết bản thân luôn sẵn sàng vứt bỏ linh hồn mình. Vậy mà, nó nhắm vào người khác.

Cậu căm ghét bản thân. Cậu đã yêu quý quá nhiều người.

Bao gồm cả chị.

Cậu nghĩ rằng mình có thể chấm dứt mọi thứ khi sống ở đây, cắt đứt liên hệ, trốn chui trốn nhủi giữa đám tạo vật luôn muốn đặt chân vào Rừng Cấm. Nhưng nó đã nhắm đến người cậu không ngờ nhất.

Cậu phải trở lại cuộc sống cũ. Dù những điều cậu làm ra đã đủ nhuốm đỏ cả thân người cậu.

Cậu phải tiếp tục với thế giới này.

Cậu không thể chết. Nếu cậu chết, nó sẽ có ký chủ khác. Mà cậu biết rõ ký chủ mới sẽ là ai.

Eternal không thể chết. Vì quá trình đó sẽ không chấm dứt.
 
12.

Màu xám thép đang bao trùm mọi nơi, và cậu nhận ra mình sẽ không nhớ nó.

Cậu thấy thèm khát cảm giác tua lại mọi thứ trong đầu, như một cuốn phim, để có thể ghi nhớ ký ức về người con gái ấy.

Tất cả những gì cậu thấy là đôi tay dính đầy máu.

Cậu đã bị vấy bẩn.
 
13.

Eternal thấy như mình đã chết đuối. Cái lạnh bám chặt hai chân cậu, từ phần cổ chân, lên đến bắp chân.

Nhưng cậu không cố gắng quẫy đạp. Dù cậu biết nếu cứ yên lặng, hậu quả ngày mai sẽ là căn nhà dột của cậu.

Mưa vẫn rất lớn bên ngoài, gi.ường cậu nằm sát cửa sổ. Và cậu thậm chí không đóng cửa.
 
14.

Trong mắt người đó, quả táo đỏ có hình dáng thế nào.

Eternal thắc mắc về điều này mấy hôm nay. Thỉnh thoảng, nó cũng ảnh hưởng đến cả hiệu quả làm việc của cậu. Một vài khoảnh khắc ngẩn người trước khi tự kéo mình về thế giới thật cũng đủ làm những mảnh ghép thất lạc một ít.

Vì không thể trở lại căn cứ, cậu quyết định liên lạc với người chủ trì. Dịch bệnh làm con người ít ra ngoài. Dần dần, họ cũng ít bén mảng đến đây.

Nghiêm túc mà nói, Eternal cũng không muốn thất nghiệp lâu như thế.
 
15.

Cậu nói, what the hell. Rồi thở hắt ra.
 
16.

Eternal nghe mọi người nói rằng, nơi này còn rất ít thời gian.

Họ cũng khuyên cậu học thêm vài kỹ năng, và những lời như, tất cả phụ thuộc vào thế hệ các cậu.

Sự thật là cậu không để tâm lắm. Cũng phải bổ sung thêm rằng, từ lâu rồi cậu không thấy giá trị của việc mình còn sống.

Đó không phải chuyện của cậu, vì trước khi thời gian kết thúc, cậu sẽ kết thúc chính mình.
 
17.

Có lẽ tất cả sắp kết thúc thật.

Eternal không rõ giá trị của công việc cũ. Cậu đã liên lạc với người đàn ông, nói vài lời trước khi chuyển khỏi trụ sở. Ông ấy không nói quá nhiều, chỉ bảo cậu đừng lo, hy vọng giảm được phần nào cảm giác tội lỗi đang trào lên trong cậu. Và thật sự Eternal đã thấy tội lỗi, vì cậu không thể làm việc bình thường được nữa.

Phải mất cả năm trời để cậu rời khỏi rừng và làm việc cậu làm tốt nhất. Một năm ấy, tiểu bang nhận ít báo cáo mất tích hơn. Đám trẻ thành niên rỗi hơi kia cũng nhạt dần hứng thú với khu vực cậu sống. Cậu nhàn, và cũng cô độc. Chẳng còn thứ gì mang lại cảm giác cho cậu.

Cậu đẩy cửa, bóng đêm ôm lấy hai vai. Mưa bắt đầu dịu dàng hơn những ngày gần đây, nhưng vẫn khiến xung quanh ẩm mốc. Trong thoáng chốc, cậu nghĩ đến một nấm mồ nằm cạnh thân cây to kia. Cậu sẽ liên lạc với ai đó để an bài cho mình.
 
18.

Để thoát khỏi sự truy đuổi, Eternal đã phải nhờ đến họ.

Dù vậy, cậu không nói nhiều về những chật vật. Lựa chọn giúp đỡ là hành động tự nguyện của phía bên kia. Có lẽ, họ thấy cậu không đủ sức vượt qua bài tuyển, Eternal nghĩ. Nhưng cậu cũng không quá quan tâm. Từ buổi chiều biết căn nhà nhỏ đã bị theo dõi, Eternal chuyển đi. Cậu để lại toàn bộ số nhãn cầu cho gã cộng sự, đổi lấy một số tiền lớn, và sống ẩn dật ở nơi khác.

Eternal hoàn toàn có một công việc mới, ở nơi những mục tiêu thích hợp đi qua cậu mỗi ngày.

Những linh hồn bé nhỏ bị vấy bẩn bởi lời nói, hành vi, bởi thứ mà tổ chức gọi là ▬▬. Eternal đứng giữa hai sự lựa chọn, hoặc là đi tiếp con đường cũ, hoặc hoàn lương. Nhưng sâu thẳm trong các tế bào, cậu biết bản chất con người rất khó thay đổi, nhất là khi cậu đã sống với sự truy đuổi từng ấy thời gian. Kể cả khi không còn phạm tội, chẳng ai đủ sức cứu rỗi cậu khỏi những lần trốn chạy.

Eternal nhấc máy, liên lạc với cô gái ấy. Nói cho cô biết ngày mai, cậu sẽ rời thành phố đến trường đua.
 
19.

Tổ chức liên lạc với Eternal thường xuyên hơn. Cùng lúc đó, những lần căng thẳng diễn ra ngày càng nhiều.

Thỉnh thoảng, Eternal lại nằm vật ra sàn, mặc cho tóc tai chảy loà xoà qua mắt. Chỉ mất chưa đầy nửa giờ để cậu ổn định lại, nhưng việc không thể làm gì trong chừng ấy thời gian khiến tâm trí cậu nhanh kiệt quệ hơn.

Eternal tìm cách liên lạc với thằng bé trước khi nó bị họ đưa đi, nhưng có vẻ kết quả không được như ý muốn.
 
20.

Với Eternal, điều quan trọng nhất là tiểu bang vẫn còn đây.
 
Quay lại
Top