En ... You ... An_Chuyện tình từ Bắc Kinh

dgoanh

Ước mơ tôi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/11/2010
Bài viết
1.453
Gửi tới các bạn 1 truyện ngắn khác về một anh chàng lưu học sinh VN ở Bắc Kinh và cô bạn người Hàn Quốc

En ... You ... An


Chuyện tình từ Bắc Kinh

1. Gặp gỡ.

Có những lúc quay mặt vào góc tường, tôi tự hỏi cái sự cô độc sao cứ mãi bám riết lấy mình. Nó dai sức đến khó chịu và lặng câm đến bực mình. Lạ ở chỗ dường như mình càng cố sức thóat khỏi nó thì nó lại càng đeo bám mình da diết hơn.

Điện tắt.


Đến cái bóng cũng không còn.


Tự nhiên thấy muốn bật cười...


Nhẩn nha..


***


Hee Yong có một đôi mắt rất tròn và luôn mở thật to. Nhìn vào đôi mắt ấy khó ai nghĩ được rằng cô đã bước sang tuổi 25. Tôi cũng vậy. Khi gặp cô, tôi đã không ngờ rằng người con gái này lại được sinh ra trước tôi đến nhiều năm như thế..


Tôi gặp Hee Yong lần đầu tại trường học. Hôm đó chúng tôi đến Trường sớm hơn mọi ngày. Thầy Vạn đã thông báo với chúng tôi rằng hôm đó Khoa chúng tôi sẽ có thêm học sinh mới. Nghe phong thanh đâu như khoảng 3 người thì phải. Một người Pháp, một người Hàn Quốc và một người Inđô.


Và Hee Yong là một cô gái Hàn.


Chúng tôi đã có một bữa trưa khá ấn tượng để làm quen với nhau ngay sau giờ học. Một chàng trai Pháp, một cô gái Inđô và Hee Yong. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau khá chật vật vì các bạn mới sang còn chưa biết chút gì về tiếng Hán. Trên tay ai cũng cầm một cuốn từ điền nho nhỏ. Chúng tôi phải dùng tiếng Anh, và cả điệu bộ tay chân và cơ thể nữa để diễn đạt với nhau. Thật vui.


Tối hôm đó chúng tôi còn kéo nhau ra Propaganda _ một quán Bar ở khu Wu Dao Kou để uống và nhảy. Rượu và nhạc. Tiếng cười và điệu nhảy đã khiến chúng tôi tựa như đã quen nhau từ rất lâu rồi. Tất cả khiến tôi thoáng nghĩ rằng sàn nhảy có lẽ là một trong những địa điểm thỏai mái nhất để tạo nên sự thân thiện.


Các bạn mới đến nên học dưới chúng tôi một lớp. Hàng ngày sau mỗi giờ giải lao, học sinh các lớp lại đổ cả dọc khắp hành lang hoặc chạy sang lớp khác tán gẫu, trao đổi hay nghe một chút nhạc..


Hee Yong có vẻ rất thích nói chuyện với tôi. Cô ấy bảo rằng thấy thích cái cách mà tôi hướng dẫn cô ấy phát âm những từ tiếng Hán... Vì thế, giữa các tiết học cô thường qua lớp tôi để nói và để... hỏi. Cô hỏi rất nhiều, bất cứ một từ gì không biết là hỏi. Và cũng vì chưa hề biết chút gì nên cô đã luôn hỏi tôi tất cả những gì có thể nghĩ đến.


Hee Yong tiến bộ rất nhanh. Cô tỏ ra rất chịu khó học hỏi. Chỉ một thời gian sau cô đã có thể tự nói chuyện với tôi bằng những câu đơn giản mà không cần dùng tới từ điển nữa.


Cứ thế. Và tự nhiên tôi thấy mình có vẻ chăm đến Trường hơn trước..


***


2. Những câu hỏi. Sự cố.



Tự bao giờ tôi dần quen với việc chuyện trò với Hee Yong hàng ngày hay đúng hơn là quen với việc giải đáp hàng tá những câu hỏi mà hàng ngày cô ấy đặt ra. Kể cả sau này khi Nhà Trường phân ra lớp chúng tôi học buổi sáng và lớp cô ấy thì học chiều. Thời gian đó, hầu như chiều nào đi học về Hee Yong cũng đến nhà tôi. Cô ấy nói rằng ở đây chẳng biết đi đâu, thấy nhàm chán nên thích sang chơi với chúng tôi. Nói là "chúng tôi" vì thời gian học tại Bắc Kinh tôi thuê nhà ở chung với một cậu bạn rất vui tính. Cậu ấy tên là Hưng. Thế nhưng với vóc dáng khá ấn tượng về sự màu mỡ nên lâu dần chúng tôi gọi cậu là Béo. Phải nghe cách các bạn nước ngoài phát âm tiếng "Béo" thì mới thấy được sự hài hước và thú vị đến thế nào. Nhưng ai cũng đều nhất quyết chỉ gọi Hưng bằng cái tên thuần Việt đầy tượng hình đó thay cho tên thật của cậu ta. Hee Yong gọi "Béo" theo cái ngữ âm gần giống như là "Piao" hay "Piu" gì đó. Rất ngộ. Quả thật, người Hàn Quốc có cái cách phát âm rất đặc trưng để khi nghe ai đó phát âm một từ ngoại ngữ nào thì bạn có thể nhận ra ngay anh ta hay chị ta liệu có phải đến từ đất nước của Kim Chi..


Lại nói về Hee Yong, mỗi khi cô ấy đến nhà chúng tôi chơi thì phần nhiều thời gian là chúng tôi "tán hươu tán vượn" với nhau. Với cô ấy, đấy là một cách để nâng khả năng khẩu ngữ. Mỗi lần như vậy, tôi được Béo "ưu ái" nhường tôi một mình tiếp khách vì còn bận... ngủ hoặc kiếm cớ đi ra ngoài. Nó thấy mình không đủ kiên nhẫn để liên tục trả lời các câu hỏi của Hee Yong và miệng thì vẫn phải luôn luôn cười thật tươi theo cách lịch sự nhất. Hee Yong hỏi tôi về gia đình tôi, về Việt Nam, về các bạn của tôi trong nước..., thậm chí có những lúc tôi mường như đã chẳng còn gì cho cô ấy có thể hỏi nữa thì cô ấy lại tiếp tục hỏi tôi đến những chuyện như về thời tiết hay đến một cái bút chì bị gãy... Cô ấy hỏi liên tục. Và về tất cả mọi thứ trên đời. Còn tôi, phải suy nghĩ sao cho trả lời nhanh nhất và cười, vẫn phải cười thật tươi...


Những lúc còn lại, tôi bật nhạc cho Hee Yong nghe và có cả những khi tự mình nấu những món Việt Nam mời cô ấy thưởng thức. Phải nói là tôi tự thấy mình nấu ăn không tồi. Và Hee Yong thì luôn rất thích thú với việc vừa thưởng thức món cá rán tẩm nước mắm ớt tỏi theo kiểu miền Nam, vừa nghe những bài hát của Mỹ Tâm mà hồi đó tôi hay bật...


Ít nhất tôi cũng có thể tự thấy rằng mình đã làm cho Hee Yong cảm thấy khá dễ chịu. Vê phần mình thì thú thực khi đó tôi lại thấy ngưỡng mộ... thằng Béo biết bao..


Những lần Hee Yong sang chơi sau này. Vị trí của tôi và Béo được đổi ngược lại..


Hee Yong vẫn đến rất đều. Lần nào cô ấy đến cũng đều cố gọi tôi ra trong lúc tôi cũng cố cuộn mình trong đám chăn gối ngùn ngụt. Vờ như đã ngủ rất say. Khi đó tôi có thể hình dung ra Béo đang cười thật tươi cùng lúc với việc tự nhủ trong lòng một sự ngưỡng mộ đến da diết cái thời vàng son quý giá vừa bị tôi tước đọat mất.


***


Có một lần, Hee Yong lại sang nhà tôi chơi. Lúc đấy thì tôi đang đóng cửa một mình trong phòng và...ngủ thật. Khi đó Béo thức và đương nhiên lãnh nhiệm vụ tiếp khách. Nhưng có thể nụ cười nó nặn ra không được tươi và để lộ nhiều quá cái sự không tươi đó. Vì thế chăng mà Hee Yong quyết định lôi tôi dậy bằng được.


Sau này, tôi nghe Hee Yong kể lại rằng lúc đó cô ấy đã gọi tôi rất nhiều, nhưng không thấy tôi trả lời (tất nhiên rồi, tôi ngủ thật mà). Cô ấy cũng đã gõ cửa hồi lâu nhưng cũng không thấy ai thưa (thì tôi vẫn ngủ đấy chứ). Rồi cô ấy quyết định mở cửa phòng bước vào (đến đọan này vẻ như cô ấy bắt đầu làm quen với việc đưa ra các quyết định một cách rất nhanh và...quyết đóan.). Khi bước vào phòng chỉ thấy im lìm mình tôi với đống chăn gối ngùn ngụt. Và cô ấy lại gọi, và tôi vẫn ngủ say. Và quyết định (lại một quyết định). Phải, cô ấy đã quyết đinh lôi đống chăn ra khỏi người tôi...


Xảy ra một sự cố nho nhỏ..


Chúng tôi trâng trâng nhìn nhau dễ đến 2 phút.


Trong những lần nói chuyện với nhau trước đây. Cô ấy đã bỏ sót một câu hỏi về những thói quen của tôi lúc ngủ...


***


Thế là lại một kỳ học nữa trôi qua. Tết đến rồi. Ở Trung Quốc chúng tôi được nghỉ Tết hẳn 1 tháng trời. Du học sinh chúng tôi hầu hết ai cũng đều về nước ăn Tết cả. Hee Yong cũng về Hàn Quốc. Cô ấy tỏ ý rất muốn sang Việt Nam cùng chúng tôi để thưởng thức một cái Tết cổ truyền theo cách Việt Nam nhất. Tiếc rằng gia đình cô ấy ở Hàn Quốc cũng muốn cô ấy vê nước dịp ấy vì một số lý do nào đó. Trước lúc chia tay, chúng tôi đã có một tối đi chơi với nhau thật vui vẻ. Hôm ấy rất đông, lũ chúng tôi, các bạn học sinh nước ngoài cùng Trường và Hee Yong nữa. Chúng tôi đi ăn tối rồi sau đấy kéo nhau đi một dọc quán Bar ngòai trời ở phố San Li Tun. Địa điểm cuối cùng là High Way _ một sàn nhảy khá sôi động.


Hôm đó thật vui, Hee Yong có vẻ uống nhiều và mệt. Cô nhảy với tôi rồi có ghé tai nói với tôi một điều gì rất nhỏ, tôi nghe không được rõ..


Sau này tôi có hỏi lại thì cô ấy chỉ cười. Không nói gì..


***


Hết kỳ nghỉ Tết chúng tôi quay trở lại Trung Quốc. Lúc này chúng tôi chuyển sang một ngôi Trường khác để bắt đầu học chuyên ngành. Việc chuyển trường kéo theo phải thay đổi thật là nhiều thứ. Phải lo giấy tờ, rồi cư trú, và phải chuyển cả nhà nữa vì Trường mới cách chỗ chúng tôi ở khá xa..


Kỳ học mới sắp bắt đầu nhưng chúng tôi vẫn chưa thấy Hee Yong quay trở lại... Mệt mỏi và rối tung lên bởi biết bao nhiêu là thủ tục, giấy tờ, rồi việc di chuyển đồ đạc tùm lum khiến tôi thú thật là đã không lưu ý đến việc đó lâu lắm..


***


Từ khi chuyển đến Trường mới, nhà mới. Tôi không về lại Trường cũ.


Nhiều tháng trôi qua. Gần một năm rồi kể từ ngày chúng tôi chuyển đi. Trong suốt thời gian đó thỉnh thỏang tôi cũng nhớ đến Hee Yong và băn khoăn không rõ rằng lần vê nước đó rốt cuộc cô ấy có quay trở lại không. Tôi cũng có gọi điện đến nhà cô ấy ở trước đây nhưng người ta cũng bảo là cô ấy không còn ở đó nữa. Mấy bận định bụng ghé ve Trường cũ hỏi thử xem sao nhưng rồi lại việc này việc nọ rồi quên đi..


***


3. Sinh nhật. Gặp lại. Chiếc áo sơ mi. Và yêu.



Sinh nhật tôi là một ngày cuối năm gần với dịp Giáng Sinh. Thế là chúng tôi lại sắp sửa được nghỉ Tết về nước rồi. Tôi vốn không có thói quen tổ chức sinh nhật. Với tôi đấy chỉ là một ngày hơi đặc biệt với riêng mình mà thôi.


Còn nhớ sáng hôm đó là một buổi sáng Chủ nhật đẹp trời. Trời cũng đã hững lên chút nắng. Rất sáng. Tôi dậy khá sớm và chạy đi tập thể dục một vòng. Tuyết đã bắt đầu tan, hơi buốt. Điện thọai tôi rung lên. Có một tin nhắn gửi tới từ một số máy lạ: "Chúc Đại ca sinh nhật vui vẻ!" (Tất nhiên được sọan bằng tiếng Trung).


Tôi chuyển từ ngạc nhiên đến vui mừng. Là Hee Yong !


***


Hee Yong đoán tôi già hơn so với tuổi thực 4 hoặc 5 tuổi, nghĩa là xấp xỉ như tuổi của cô ấy. Khi tôi nói thực tế mình trẻ hơn nhiều so với số tuổi mà cô đóan thì Hee Yong tỏ ra ngạc nhiên lắm. Cô ấy cười và nói nếu vậy tôi phải gọi cô ấy là "Đại tỉ". Chỉ là đùa thôi, tôi trả lời rằng không thế được, tôi là Nam, cô ấy là Nữ, cô ấy nên gọi tôi là "Đại ca" còn nhận mình là "Tiểu muội" mới đúng. Nhưng từ đấy, Hee Yong gọi tôi là "Đại ca" thật..


***


Hee Yong bảo rằng lần về nước năm ngoái vì anh trai cưới vợ nên cô ấy sang muộn. Khi đến Trường, biết chúng tôi đã chuyển đi cô rất buồn nhưng không biết làm sao liên lạc được với chúng tôi. Có nhiều lần cô ấy nghĩ rất dễ gặp chúng tôi ở các Jiu Bar vào dịp cuối tuần nhưng lần nào đi cô ấy cũng đều không gặp. Lần này, phải hỏi qua rất nhiều người mới biết được số điện thọai của tôi vì quả thật từ ấy tôi cũng đã thay số 2,3 lần gì đó. Đúng ra cô ấy biết số điện thọai của tôi cũng được một thời gian rồi, mấy lần định gọi nhưng muốn đợi đến sinh nhật tôi cho bất ngờ. Và tôi bất ngờ thật. Vui nữa.


Sinh nhật đó của tôi vui hơn lệ thường. Béo khiến tôi ngạc nhiên khi dậy sớm hơn mọi ngày và dọn dẹp nhà cửa khá ngăn nắp. Tôi phá lệ mời bạn bè đến nhà, soạn 2 nồi lẩu rất to. Chúng tôi ăn uống và hàn huyên rất vui vẻ. Tự bao lâu rồi nhà tôi luôn là địa điểm tụ tập của mọi người. Phần vì tôi khá chịu khó mua sắm các vật dùng trong nhà và cả đồ làm bếp nữa, phần khác lại chịu khó khuân vác mớ gia vị gia giảm từ quê nhà. Tin tôi đi, khi đi xa, những thứ ấy còn hơn vàng đấy.


Hee Yong tặng tôi một chiếc áo sơ mi hiệu JacknJohn khá đẹp, nhưng tôi mặc hơi rộng. Cô bảo để mang đi đổi chiếc khác nhưng tôi gạt đi, bảo thôi không cần, như thế mặc vẫn được, khỏi mất công đi đổi. Tất nhiên tôi cũng nói rằng tôi rất thích chiếc áo.


***


Từ đấy, Hee Yong thỉnh thoảng lại ghé nhà tôi chơi. Không thường xuyên như trước vì chỗ tôi ở giờ cũng khá xa. Mỗi khi đến, cô cũng không hay hỏi nhiều nhiều như trước nữa. Và thỉnh thoảng tôi cũng ghé qua chơi nhà cô ấy. Hee Yong cũng đã chuyển tới một khu nhà khác. Rộng và đẹp hơn. Lần đầu tiên khi đến nhà cô ấy chơi, tôi rất ngạc nhiên. Trên tường phòng khách treo rất nhiều quần áo rất điệu và đẹp. Bình thường cô ấy ăn mặc khá thỏai mái và đơn giản : quần Jean, đôi lúc xé tua tủa, cùng với áo len hoặc sơ mị giản dị. Trong khi trên tường lại treo toàn áo quần cách điệu và váy thướt tha như trên Catwalk. Tôi hỏi. Hee Yong cười, bảo rằng vì từ hồi du học bị tăng cân, không mặc được quần áo kiểu cách như trước kia nên treo lên tường để hàng ngày nhìn thấy sẽ thèm và tiếc mà tự biết kìm chế dinh dưỡng lại. Đến lượt tôi tròn xoe mắt và bây giờ khi nhớ lại tôi vẫn tin là lúc đó mình đã cười rất to..


***


Và rồi tôi yêu.


Trong những câu chuyện trước đây, tôi vẫn kể cho Hee Yong nghe về những mối tình của tôi. Mỗi lần như thế Hee Yong tỏ ra nghe rất chăm chú, cái mắt tròn như mở to hơn và tay thì cứ cầm bút vẽ nguệch ngọac những hình vô nghĩa vào cuốn sổ tay be bé tôi vẫn hay để trên bàn học. Hee Yong hỏi tôi đã từng yêu mấy lần. Tôi trả lời rằng "Hai". Cô lại hỏi thế sao lại chia tay. Tôi nói rằng vì người ta muốn rời xa tôi. Rồi cô lại hỏi đã lâu chưa. Hai năm rồi và sau đấy tôi đi du học..


Hee Yong không hỏi gì thêm..


***


Tôi nói với Hee Yong về tình cảm mới của mình. Tôi hoan hỉ khoe rằng chỉ còn 1 vài tháng nữa được nghỉ Tết là tôi sẽ được về nước gặp người tôi yêu, rằng cô ấy không ai khác chính là người yêu đầu tiên của tôi sau bao lâu liên lạc lại với nhau bỗng nhận ra tình cảm dành cho nhau chợt nhen lại... Tôi đã mong Hee Yong nhận xét vài điều khích lệ, tán thưởng kiểu như: "Thế thì hai bạn có duyên với nhau rồi" hay "Đấy, rồi Đại ca vẫn sẽ tìm lại được những gì đã mất đấy chứ"...Nhưng Hee Yong đã không nói thế,chỉ cười rất tươi: "Chúc mừng Đại ca".


Đúng là cô ấy cười tươi lắm..


***


4. Tạm Biệt. En ...You ... An



Thời gian sau đó chúng tôi đều bận bịu với việc thi cử cuối kỳ nên cũng ít khi gặp nhau. Thỉnh thỏang Hee Yong nhắn tin hỏi thăm tôi dạo này thế nào và tôi cũng nhắn tin chúc việc thi cử của cô ấy đạt kết quả tốt.


Cuối cùng mọi việc cũng xong. Học hành thi cử đều đã khép lại. Ai trong chúng tôi cũng thấy phấn chấn vì đã hòan thành thêm 1 học kỳ nữa và sắp được về nhà. Riêng tôi càng có lý do để thấy mình hân hoan hơn nữa vì tình cảm mới được nhen lên. Chỉ vài ngày nữa là chúng tôi lại về nước rồi. Hôm nay cuối tuần, tôi với Béo vừa có một buổi lăn lóc ở khu Wang Fu Jing để mua bán mấy vụ quà cáp. Mệt phờ. Về đến nhà chỉ biết ai về phòng nấy đóng cửa ngủ quên chết. Đang mơ màng thì Béo ngật ngưỡng chạy qua gọi dậy bảo chuẩn bị đi liên hoan chia tay với mọi người. Hee Yong mới nhắn tin vào điện thọai của nó...


Lạ thật. Lại không nhắn cho "Đại ca" cơ đấy.


Ngay sau đó tôi nhận ra ngay điện thọai mình đã hết pin từ lúc nào..


***


Chúng tôi hẹn nhau ở khuôn viên của khách sạn Xi Jiao. Hôm nay có các bạn ở Trường mới của tôi và cả mọi người ở Trường cũ nữa. Hee Yong đến hơi muộn cùng cô bạn gái ở cùng nhà. "Tiểu muội" khiến tôi ngạc nhiên quá. Lần đầu tiên tôi thấy cô trang điểm kỹ đến thế, càng ngạc nhiên hơn hơn khi hôm nay cô diện một trong những bộ... treo ở tường nhà. Một chiếc váy liền, vạt chéo màu đen. Và bó, và mỏng, và trễ, và ngắn...


Và gợi cảm!


Lạ một điều nữa là hôm nay cô cười thật nhiều. Từ lúc xuất hiện thấy ai nấy cũng đều phấn chấn lây. Tôi cũng thấy mình hồ hởi một niềm vui rất mát...


Tôi uống nhiều hơn thường lệ. Chivas hôm nay không hiểu sao êm đến thế, chẳng còn cảm giác khé cổ như mọi lần. Nhạc nữa, nhạc chơi rất hay. Và chúng tôi nhảy. Hôm nay Hee Yong nhảy đẹp quá. Cô nhảy mải miết và như tan ra với nhạc. Tôi bảo rằng hôm nay trông cô rất vui và chiếc váy lại thật đẹp nữa chứ. Cô cười lớn rồi bĩu môi vờ giận dỗi bảo rằng tôi thảo mai quá. Và chúng tôi cùng phá lên cười...


Nhạc hết cũng vào khỏang 4 giờ sáng. Chúng tôi chia tay nhau ngay khi ra về. Tôi và Béo lãnh trách nhiệm đưa Hee Yong cùng bạn cô ấy về nhà. Chúng tôi gọi một chiếc Taxi. Trên suốt đường về Hee Yong không nói gì nữa. Cũng không thấy cười đùa. Tôi không chắc là cô đang nghĩ gì hay thóang thiếp đi vì mệt. Xe đi cũng khá lâu. Tôi chợp mắt được mấy bận. Khi đến nơi tôi xuống xe để đưa 2 cô gái vào nhà. Béo mệt nên ngồi trên Taxi đợi.


Chúng tôi cùng đi bộ trong khuôn viên của khu nhà cô ở. Gần đến nơi Hee Yong bảo tôi không cần đưa nữa. Cô ấy và bạn có thể tự lên nhà đuợc. Tôi đồng ý, chào 2 cô, chúc ngủ ngon rồi quay ra về. À không, tôi còn nói thêm gì nữa nhỉ, tôi bảo là mai mời cả 2 cô sang nhà tôi chơi, tôi sẽ nấu mời mấy món Việt Nam trước lúc về nghỉ Tết. Hee Yong gật đầu cười..


***


Tôi vẫn nhớ như in lúc đó, rượu và gió lạnh khiến tôi rụt cổ lại, bất giác đưa tay kéo cao cổ áo. Gần sáng thế này trời thường lạnh hơn lúc khác. Hôm nay lại có tuyết nữa chứ. Không dày, chỉ bay bay thôi.


Tôi đã nói với bạn về cái đặc trưng trong phát âm của người Hàn Quốc chưa nhỉ..


- " ..En...You...An.." . Sau lưng tôi một âm thanh cất lên dõng dạc và hun hút...


Quay lại tôi chỉ kịp thấy vạt váy đen khuất vội ngay sau lối vào thang máy..


Tuyết vẫn rơi. Và tôi lại bước tiếp. Hình như tôi có đánh rơi đâu đó một nụ cười thì phải. Đúng thế, rượu khiến tôi chẳng nghĩ gì nhiều hơn là một nụ cười...


***


Tôi đã ngủ rất say. Khi Béo đánh thức tôi dậy cũng đã 6 giờ chiều. Có lẽ tôi đã tỉnh táo. Điều duy nhất khiến tôi nghĩ mình vẫn còn mơ hồ là Béo lại dậy trước tôi.


Béo bảo Hee Yong nhắn tin. Cô ấy về nước hôm nay rồi, không qua nhà mình chơi được. Hẹn gặp lại sau Tết.


Liếc qua điện thọai của mình. Tôi thấy pin vẫn còn đầy ắp..


***


5. Hai ngày sau đó tôi về nước. Về với tình yêu của tôi. Tôi đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc. Ngày tôi chuẩn bị lên đường sang học tiếp, người ấy nói rằng không muốn tôi rời xa...


Và rồi tôi đã ở lại..


Một năm sau tôi chia tay với tình yêu này. Tôi cũng không có dịp gặp lại Hee Yong, và kể tiếp với cô ấy rằng người ta đã lại muốn rời xa tôi. Không hiểu lúc đó Hee Yong sẽ nói gì nhỉ, và không biết cô ấy có lại chỉ cười thật tươi..


***


Lật cuốn sổ nhỏ lúc trước, ở một góc trang có vẽ hình trái tim rất tròn...
 
×
Quay lại
Top