Em tin anh sẽ là người đàn ông của đời em

Trịnh Thanh Thảo

If you love life, life will love u back
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/2/2015
Bài viết
3.768
~ Chú ý: Chẳng có tâm trạng gì đâu, chỉ là Run thấy hay nên copy lại thôi nhé ~


Em tin anh sẽ là người đàn ông của đời em

Nhìn lại những ngày đã qua - "Ngày anh chưa đến và ngày anh đến”.

.......Một ngày không gặp anh, không được nghe giọng nói của anh....không được nhìn thấy đôi mắt dịu dàng ấm áp của anh...không được ôm xiết trong vòng tay anh.........Em thấy sao mà nhớ đến thế! Đó là một ngày thật dài anh ah! Thật dài để em có những khoảng thời gian tĩnh lặng cho riêng mình. Buồn một chút! Trống vắng một chút! Lo lắng một chút và nhớ thật nhiều…Từng mảnh tâm trạng ấy cứ cọ xát trong lòng em, cảm giác thật khó chịu anh biết không?

Sớm nay cái lạnh đầu mùa đông đã bắt đầu tràn về, nó lành lạnh, khô khô và ráp ráp. Nó làm em ngủ lười hơn, đi học muộn hơn và đáng ghét nhất là nó làm em càng nhớ anh hơn. Ước gì giờ này có anh bên cạnh ôm em thật chặt, được ngả đầu trên vai anh nhỉ? Thật là ấm áp biết bao nhiêu….Nhưng mà ước muốn chỉ là ước muốn thôi…thật là viển vông quá đi!...Dẫu biết thế nhưng con người vẫn thường vô lý vậy mà. Vì có ai đánh thuế cái sự vô lý đó đâu chứ.

115_3.jpg

ảnh minh họa

Một ngày đầu đông lành lạnh, bầu trời u ám và nặng nề giống như tâm trạng của em vậy. Tĩnh lặng trong không gian của riêng mình, lắng nghe tiếng nói của lòng mình, nghe nhịp đập trái tim mình và nhìn lại mọi thứ…nhìn lại những ngày tháng đã qua…ngày anh chưa đến!

Ngày anh chưa đến, đó là những ngày em chưa biết yêu, biết nhớ, biết giận. Em ngây thơ, hồn nhiên và sống vô tư, không lo lắng. Ngày ấy, em chỉ biết học tập và làm việc, sống hết mình vì cuộc sống tươi đẹp đầy màu hồng xung quanh em. Dù có đôi lúc buồn vu vơ hay giận rỗi điều gì đó, nhưng em vẫn động viên mình lạc quan để hi vọng vào những điều tốt đẹp sẽ đến.

Ngày anh chưa đến, em thích thú đi gặp mặt những chàng trai. Từ những cốc trà sữa chân trâu đến những tách café ngọt đắng, hết kem đứng Tràng Tiền rùi kem ngồi Hồ Tây và dong ruổi khắp các phố phường Hà Nội khám phá những món ngon của Hà Nội...Nào là Bún chả này, Bún Thang này, Phở Cuốn này…hihi đúng là lúc nào cũng tâm hồn ăn uống. Vậy đó, bao chàng trai với những buổi gặp mặt như thế em không nhớ nổi nữa. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở sự quý mến, sự ngưỡng mộ và đôi lần là một chút say nắng để vội bừng tỉnh lại…Người trong cuộc thì bảo em kiêu, người ngoài cuộc thì bảo em kén, thế có qan cho người ta không chứ? Yêu là cái duyên cái số, làm sao vồ bừa một ai được? Chẳng lẽ yêu chỉ để có cái mác “người yêu”, để đi chơi, đi mua sắm…và nhiều thứ khác mà khi yêu người ta vẫn làm. Em không cần những điều đó. Thứ em cần là một tình yêu thực sự từ người em sẽ lấy làm chồng (đó chính là anh đấy).

Vậy mà, thoáng cái những ngày tháng ấy trôi qua thật nhanh, đã hơn 3 năm rồi đó. Ba năm là khoảng thời gian mà không ai nghĩ là ngắn, không ai tin là em vẫn chưa yêu một mối tình nào? Dù đã bao lần nhận được những lời yêu, lời quan tâm và cả bằng những hành động. Vậy mà lời yêu của chính mình em lại chưa một lần có cơ hội được nói ra. Buồn lắm! nhiều lúc buồn vô cùng. Ngày 14/2, 8/3, 20/10 bạn bè rủng rỉnh đầy hoa và quà đi chơi tít mít với người yêu còn em đóng cửa ở nhà, một mình gặm nhấm quả sầu riêng.

Và mọi thứ bắt đầu đổi thay vào một ngày. Ngày em chuẩn bị bước vào năm học mới, cũng là năm em cuối của đời sinh viên được ngồi trên giảng đường đại học. Ngày 5/8/2011, em gặp anh vào ngày đó! Anh còn nhớ không nhỉ? Em thì nhớ lắm! Đó là một buổi chiều cuối hè sang thu khi mặt trời đang chuẩn bị đi ngủ, khi cái nắng oi ả của một ngày cũng đã dịu đi thay bằng những cơn gió thoảng nhẹ. Đó cũng là giờ tan tầm, những dòng người đang tấp nập, chen chúc nhau trên khắp các phố Hà Nội để trở về bên gia đình yêu thương của mình. Đó là một ngày như mọi ngày, em bận rộn đi tình nguyện hè ở trường và làm thêm ở Văn phòng Luật sư. Xong việc rùi chạy tất tưởi về nhà cho kịp cuộc hẹn với một chàng trai đã quen từ lâu mà giờ mới chịu gặp mặt….Và rồi mọi thứ với em bắt đầu thay đổi từ ngày ấy!

Ngày anh đến trong cuộc đời em, trao trái tim và tình yêu chân thành cho em. Em lo lắng, hồi hộp, căng thẳng….Rồi rung động và đắm chìm trong men tình của anh tự lúc nào không hay?

115_4.jpg

ảnh minh họa

“Men rượu uống mãi chỉ thấy cay
Men tình không uống mà vẫn say
Cần chi phải dốc cạn chén đầy
Duyên này đã thắm tình này từ lâu”.

Đó là những câu thơ em viết vội trong cảm xúc khi bị người ta chọc trên Facebook vì biết em đã có người yêu nên trông thơ thẩn quá! Hixhix...Mà đúng là thơ thẩn thật chàng thơ của em nhỉ? Dù anh bảo đúng là thơ chuối củ mà em vẫn cứ thích viết. Thế mới hiểu là đôi khi con người ta cũng không hiểu nổi mình nữa! ngốc nghếch lắm phải không anh?

Nghĩ vậy mà nhiều lúc em thấy tự ti lắm chứ! Em biết mình chỉ là một sinh viên ngoại tỉnh, không giàu có để tặng anh những món quà đắt tiền vào ngày sinh nhật. Không chân dài, da không trắng, cũng không sành điệu để lộng lẫy mỗi khi đi bên anh. Những điều ấy làm em thấy mình bé nhỏ quá so với những cô gái xung quanh anh mà anh từng kể. Anh lại là con trai thành phố, ngoại hình và cốt cách con người anh chắc hẳn là mẫu người yêu lý tưởng của nhiều cô gái. Thế nên em chẳng dám so sánh với họ, em lại suy nghĩ linh tinh, lại nghi ngờ….lo lắng….và mất ngủ. Cứ mỗi khi xa anh là cảm giác đó lại xuất hiện và ngày hôm nay cũng vậy anh ah!

Từ ngày có anh, em biết yêu và được yêu. Cũng vì thế mà những suy nghĩ, những quan niện hay nguyên tắc cuộc sống của em cũng dần thay đổi. Có anh em mới biết tình yêu thực sự là gì? Đơn giản chỉ là muốn nhìn thấy nhau thôi. Muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nhau, cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Khi yêu anh em mới biết thế nào là nhớ! Nhớ nhiều lắm!...cứ lúc nảo rảnh được một chút là em lại nhớ đến anh. Khuôn mặt anh, tiếng nói anh lại xuất hiện trong tâm trí em. Ngay cả những khi đang ngồi trên giảng đường nghe cô giảng bài em vô tình “để tâm hồn ngoài cửa sổ nơi anh”, cả khi đạp xe trên đường lại nghĩ về anh cười một mình khiến người ta nhìn em tò mò, rồi có khi là trong giấc ngủ em lại nằm mơ thấy anh….

Anh đến mang cho em những hạnh phúc bất tận. Đó là những hạnh phúc em chưa bao giờ được cảm nhận và biết về sự tồn tại của nó. Không chỉ là nụ cười sung sướng đến tỉnh ngủ khi anh ôm bó hoa hồng xinh xắn tặng em ngày 20/10. Không chỉ là buổi xem phim cười ngặt nghẽo về muộn, anh bị mẹ mắng. Không chỉ là sự bất ngờ, xúc động đến muốn rơi nước mắt anh dành tặng em vào ngày sinh nhật. Mà đơn giản là anh thôi, chính anh là tất cả niềm hạnh phúc của em rồi. Em hạnh phúc khi khi biết có một bờ vai thật chắc để cho em dựa vào, có một động lực luôn động viên em mỗi khi em mệt mỏi, lo lắng. Có một giọng nói hát cho em nghe những bài hát tình yêu ngọt ngào…chúc em ngủ ngon mỗi tối và đánh thức em mỗi sáng. Vậy nên, có anh ở bên em đã đủ làm cho em thấy thật dễ chịu, thật yên bình và hạnh phúc.
Em đang chìm ngập trong tình yêu của anh đó anh biết không? Em thấy mình may mắn quá anh ah! May mắn vì đã gặp được anh và yêu anh. Em thầm cảm ơn ông trời vì điều đó. Dù con đường phía trước của chúng mình còn rất dài và rất xa. Dù là khoảng cách về địa lý, là rào cản từ gia đình, là khó khăn, thử thách thật nhiều. Nhưng em tin vào anh….Anh sẽ là người đàn ông của đời em…chúng mình sẽ cùng cố gắng để biến giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ thành hiện thực anh nhé!

Nguồn:Em tin anh sẽ là người đàn ông của đời em (Thì thầm 115)  ngaotruyen.com
 
×
Quay lại
Top