“Em sẽ mở lòng cho anh, dù chỉ là một khe cửa hẹp chứ?” Kì 1

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
... Khả Nam và Thuỵ Miên là anh em ruột, chênh nhau hai tuổi. Bố mẹ bận rộn suốt ngày, chỉ có hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên gần gũi như chân với tay vậy!


Kì 1:

Cạch cạch…
[Loading]

Miên Miên đặt cốc nước xuống gi.ường và bật cười thú vị. Cô vẫn biết là thiên hạ vốn nhiều chuyện, nhưng không ngờ được rằng, chỉ trong một buổi ngắn ngủi thôi, chủ đề cô lập ở Box “Toà án nhân dân” đã “kịp” lọt vào “Top những chủ đề được chú ý nhất trong ngày” treo ở đầu diễn đàn. Nghe mới mỉa mai làm sao?

Nhấp đúp chuột vào tên chủ đề, Miên Miên chậm rãi lướt qua một lượt các bài viết. Người xem thì quả nhiều, nhưng không phải ai cũng dám ho he trong chủ đề của Miên Miên. Một số nhỏ gửi bài viết ủng hộ cô, nhưng đa phần là nói linh tinh hoặc bao che một cách lộ liễu cho người bị kiện, tức bạn Trẻ Con – Ban Quản trị cấp cao của diễn đàn theo kiểu: “Sao cậu lại kiện anh Trẻ Con vậy? Anh ấy làm tốt lắm mà!”, vê vê. Nếu cô nhớ không nhầm thì rõ ràng cô đã giải thích rõ ràng, đưa ra bằng chứng về việc bạn Trẻ Con chia sẻ nick với thành viên. Thật muốn phang cho mấy con nhỏ đó vài cái cho tỉnh người ra!

Miên Miên ngao ngán lặp lại thứ tự vài thao tác nhàm chán: rê chuột kéo thanh cuộn xuống, ngó một chút rồi lại nhấp chuyển trang …

082Untitled12.jpg


Bị cáo Trẻ con, thật thú vị, hầu toà với thái độ như đi dạy bảo người khác, chưa kể đến cả vụ lớn tiếng kể công cũng như những khó khăn, vất vả mà bạn đã phải trải qua khi làm ban quản trị.

Cô cười nhạt, nhấn vào khung soạn thảo, viết vài dòng rồi gập luôn laptop xuống, không buồn tắt cả trình duyệt.

Miên Miên cần một cốc nước để hạ nhiệt. Không, hai cốc, mà thôi, e là cô cần cả một can hai lít, chắc mới đủ!

“Tôi không kiện nữa. Tranh cãi với kiểu người như bạn Trẻ Con, cứ thích bày ra vẻ “ngây ngô không hiểu sự đời”, tốn thời gian của tôi lắm!

Thế nhé, anh cũng khoá dùm tôi chủ đề này dùm! Cảm ơn anh đã hạ cố trả lời!”

Những dòng chữ nhạt dần rồi màn hình desktop tắt hẳn.

* *
*

“Miên Miên! Con nhỏ này định làm anh tức chết à?” – Khả Nam gọi với từ trên lầu xuống.
“Lão già nói linh tinh gì thế?” – Miên Miên cầm theo can nước xách lên tầng, vừa đi vừa thầm than khẽ: “Ai mới là đang tức muốn chết chứ!”

Lên đến phòng, cô vất phịch can nước xuống mặt bàn học, quay ra nói với Khả Nam:

“Chẳng hay Dương tiên sinh có điều gì gấp gáp muốn chỉ giáo vãn bối đến mức không thể đợi nổi vãn bối nhâm nhi xong tách trà hồng, hại vãn bối suýt rớt tim?”
“Sao quay lại diễn đàn mà không nói với anh một câu?” – Khả Nam bỏ ngoài tai câu nói châm chọc của Miên Miên mà đi thẳng vào vấn đề chính.
“Quay lại gì chứ? Đâu có!” – Miên Miên cầm chai nước tu ừng ực.
“Đừng có xài bài giả mù giả điếc với anh. Cái gì đây?” – Khả Nam xoay màn hình laptop lại chỉ cho Miên Miên.

Khỉ thật, Miên Miên thấy hối hận vạn lần vì sự bất cẩn của mình. Giận quá mất khôn, cô quên mất tiêu việc đăng xuất nick trên diễn đàn, kết quả là đã để bị lộ tung tích nick mới. Miên Miên thầm nghĩ trong lòng: “Bạn Trẻ Con nhớ, dây vào bạn đúng là đen đủi như sao chổi!”

“Ai cho anh động vào máy em!” – Miên Miên tỏ bộ khó chịu.
“Đừng có đánh trống lảng” – Khả Nam cau mày, - “Máy em chưa shut down hẳn, anh lại có việc cần dùng ngay, nên tiện mở luôn.”
“Thử một lần nữa xem!” – Miên Miên vùng vằng, lẩm bẩm.
“Có con nhỏ nào hồi xưa suốt ngày dùng máy anh nhỉ?” – Khả Nam cười cầu hoà, cơ bản là anh bắt “bệnh” của Miên Miên thạo quá rồi! – “Sao không bảo anh unban nick cũ cho, lập nick mới làm gì?”
“Em không thích.” – Miên Miên cụt lủn.
“Mới quay lại diễn đàn mà chưa gì em đã náo loạn lên rồi! Đúng là…!” – Khả Nam bỏ lửng câu nói, rồi vờ thở dài.
“Ra khỏi gi.ường em mau, chân bẩn mà dám leo lên gi.ường em! Muốn chết chưa?” – Miên Miên xuỳ xuỳ đuổi, Khả Nam cũng đành miễn cưỡng đứng dậy vào nhà tắm, vẫn cố nói với ra.
“Cơn gió nào đưa Dương tiểu thư của tôi về lại diễn đàn thế này?” – Khả Nam vui vẻ, - “Em thật có năng khiếu đánh bóng tên tuổi đấy! Chưa gì đã nổi danh thiên hạ rồi!”
“Đánh bóng cái đầu anh!” – Miên Miên bực bội, - “Anh quản Smod vậy à? Để ban quản trị tự tung tự tác vậy? Cái ông Trẻ Ranh ấy,…”
“Trẻ Con” – Khả Nam chỉnh lại. Anh lau chân lên thảm lót nhà.
“Ờ thì Trẻ Con. Ổng làm việc dở muốn chết, đã thế lại còn dám share pass linh tinh!”
“Trẻ Con làm việc khá lắm đấy, đã thế lại còn được lòng member, nhất là member…” – Khả Nam dừng lại một chút rồi nói tiếp – “nữ”.
“Chả biết có hơn ai không, nhưng lưỡi đúng là lưỡi rắn!” – Miên Miên lầm bầm. Mấy ngày hôm nay cô cũng quan sát và nghe được không ít về những nhân vật đang nổi đình đám ở diễn đàn.
“Răng rắn hổ mang có độc đấy! Cẩn thận rắn cắn cho thì không có thuốc nào mà chữa đâu!” – Khả Nam cười khúc khích, - “Trẻ con nổi tiếng đa tình, cẩn thận lại đổ vì nó đấy!”
“Con rắn ấy thử đến gần em xem, em chặt cho gãy cổ, bố bảo cũng không dám le te!” – Miên Miên cũng chả vừa.
“Mà…” – Khả Nam ngập ngừng, - “Blue thỉng thoảng vẫn hỏi thăm em đấy!”
“Bảo nó là em chết rồi!” – Cứ nhắc đến cái tên này, Miên Miên lại trở nên lạnh lùng. – “Em không muốn quan hệ gì với người ấy nữa!”
“Thế thôi, anh lên phòng đây! Vụ kiện cáo kia làm cho khéo vào, đừng bắt anh phải ra mặt đấy!” – Khả Nam ra đến của phòng, bỗng nhớ ra bèn quay lại nói.
“Xong rồi! Mà đừng có nhận quen em trên diễn đàn đấy!”

Khả Nam giơ tay làm dấu OK rồi lên cầu thang.

* *
*
Khả Nam và Thuỵ Miên là anh em ruột, chênh nhau hai tuổi. Bố mẹ bận rộn suốt ngày, chỉ có hai người chơi với nhau từ nhỏ đến lớn nên gần gũi như chân với tay vậy!

Khả Nam nhẫn nhịn, hiểu biết, lại rất chiều em gái. Miên Miên tuy bướng bỉnh nhưng vẫn biết chừng mực, biết đúng biết sai. Hai anh em nhà này, dù có cãi nhau nhưng cũng một lát là làm hoà. Cái tên Miên Miên, cũng là do Khả Nam gọi đầu tiên, về sau thấy hay hay nên mọi người đều gọi vậy!

Mới mười tám tuổi, Khả Nam cùng vài đàn anh nữa đã nghiên cứu lập trình, cùng nhau sáng lập ra một diễn đàn dành cho giới trẻ. Cũng bởi thế, diễn đàn này với Thuỵ Miên mà nói, thân thiết chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai.

Nhắc lại nhớ, cái nick Miên Miên Thuỵ Dương, cho đến giờ vẫn luôn được nhắc đến như một huyền thoại của diễn đàn. Chủ nick vừa xinh đẹp, lại giỏi giang khó kiếm, về mặt nào cũng bộc lộ sự hiểu biết đáng ngưỡng mộ. Thiên hạ đồn đại, cô tham gia mười cuộc thi thì đến chín giải nhất, cái còn lại là do bỏ dở giữa chừng. Đến độ người ta cứ nhìn thấy cái nick Miên Miên Thuỵ Dương là chí khí giảm xuống mức báo động đỏ. Có lần, anh trai Miên Miên còn phải nhấm nháy bảo trước cô “tha” cho cuộc thi này để người khác còn có cơ hội giành giải. Đương nhiên, chuyện cô với Khả Nam là anh em ruột, là một bí mật không ai trên diễn đàn biết.

Năm ngoái, Miên Miên ôn thi Đại học, nên nhờ anh trai ban nick để cô có thể tập trung cao độ vào thi cử. Vả lại, có một chuyện xảy ra khiến cô thậm chí không muốn nhìn thấy cái skin xanh của diễn đàn tí nào, nhưng hãy cứ coi là tạm thời Miên Miên vẫn chưa muốn nhắc đến. Sự biến mất đột xuất của Miên Miên khiến không ít người ngỡ ngàng thắc mắc, lại thêm nhiều câu chuyện được thêu dệt xung quanh, mãi một thời gian sau mới nhạt dần. Song, đến giờ, nhắc đến cái nick này, dù là những thành viên mới tham gia chưa lâu, không ai là không biết.

* *
*

[Thông báo của diễn đàn] “Bạn có 42 Lưu Bút chưa đọc và 20 đề nghị thêm bạn.”

Thiên hạ phản ứng nhanh thật! Miên Miên nhớ là mình chỉ vừa mới xuống uống nước, cộng với lên đôi co một chút với lão gìa Khả Nam, thế mà tin nhắn đã ào ạt bay đến.

Cô click vào xem các lưu bút mới.

[Sweet_girl_...] 19:20 – Sao dừng vụ kiện lại vậy? Tớ ủng hộ cậu hết mình!
[Hoa Đăng] 19:25 – Bà đã đuối lí là còn vờ ra bộ tử tế!!!
[Đẹp trai là ta] 19:27 – Cậu nói hay lắm, nếu cậu có ý định trở thành luật sư thì chắc chắn sẽ là một luật sư giỏi!



Miên Miên xem lướt qua một lượt, chung quy vẫn là tàn tích của chuyện trong Toà án nhân dân. Cô chán nản mở khung tuỳ chọn rồi tắt chức năng lưu bút. Nhà cô không phải cái Toà án nhân dân thứ hai để các cô các cậu kéo nhau vào tranh luận tiếp chỗ dở nhé!

Riêng với danh sách thêm bạn, cô tick vào ba cái nick quen thuộc, còn đâu thì từ chối hết, bao gồm cả anh trai cô, Admin Thanh Vũ. Đơn giản vì một ma mới vào diễn đàn, liệu có thể kế thân được với nick đỏ nổi tiếng không?

Đột ngột, cửa sổ mới nhảy lên.

[Thông báo của diễn đàn] Bạn có một tin nhắn riêng mới.

[Gió] 20:01 – Con nhỏ khùng này quay lại diễn đàn mà không báo cáo với nhị tỉ một câu hở Miên Miên? Online yahoo nói chuyện ngay!

Miên Miên lắc đầu, cái bà già này đúng là không chừa cho người ta một con đường sống mà. Hồi trước Gió từng đe doạ cô “Mày có biến thành tro chị cũng nhận ra”, thật không ngờ lại linh như vậy! Nói đúng ra thì cô cũng đang định sang thăm Gió!

* *
*
Miên Miên: Buzz
Gió: A, cái con nhỏ này! Lặn là lặn tăm một hơi thế luôn à?
Miên Miên: Chị biết là em thi Đại học mà *cười nham nhở*.
Gió: Bận rộn quá nhỉ, không còn thời gian liên lạc với ai, ngay cả nhị tỉ nhỉ. Số điện thoại đổi, nick Yahoo đổi, nick ở diễn đàn thì Banned?
Miên Miên: Hì hì. Không có.
Gió: Sao đổi qua nick Cà phê sữa vậy cưng?
Miên Miên: Tự tạo cảm hứng ấy mà!
Gió: Em đúng là sinh ra đã có tố chất để làm người nổi tiếng rồi! Mới có mấy mươi bài mà từ nãy đến giờ chị đã được nhiều người hỏi thăm xem có biết em là ai không!
Miên Miên: Xì, toàn tiếng xấu. Em thèm vào!
Gió: Con nhỏ này vẫn ngang ngạnh nhỉ! Em chưa biết “ranh tiếng" Trẻ con rồi. Cẩn thận bị đổ vì lão đấy cưng!
Miên Miên: Yên tâm, chị không phải người đầu tiên nói câu này đâu!
Gió: Có người còn bay nhanh hơn cả gió cơ à? *nháy mắt cười đểu*
Miên Miên chột dạ, nhớ ra là Gió không biết Admin Thanh Vũ là anh trai cô, đành viết bừa.
Miên Miên: Con nhỏ nào đó bên phe bênh vực cho Trẻ Con, em cũng chẳng nhớ rõ.
Gió: Thì lão đẹp trai mà, lại còn hót hay như chim.
Miên Miên: Sao chị biết? (Miên Miên thâm thán phục mạng tin tức tình báo của Gió. Gió đã nói là cấm có sai!)
Gió: Cả cái diễn đàn này mỗi em là không biết thôi!
Miên Miên: Ghê gớm vậy à? (Miên Miên bật cười.)
Gió: Cũng gần như vậy, nhưng chắc chắn không thể bằng Thanh Vũ được! Đẹp trai dã man, phong thái thanh thoát…!!
Miên Miên đọc đến đây thì bị sặc nước, hu sù sụ đến mức đỏ bừng cả mặt. Khả Nam từ lầu trên quay xuống hỏi xem có sao không. Miên Miên lắc đầu, ngụ ý không có gì đáng lo. Anh lại quay trở về phòng, thì Miên Miên cười ngất lên ngất xuống. Khả Nam bị tiếng cười của cô làm cho giật mình, lắc lắc đầu, nghĩ vớ vẩn: “Uống nhiều nước lạnh cũng có thể bị chập mạch được à?”.
Miên Miên: Sao chị biết nữa vậy?
Gió: Chị gặp một lần trong đợt offline toàn miền bắc, đúng là mê mẩn cả người.

Miên Miên chợt nhớ ra, Khả Nam từng kể, có lần đi offline, bị con gái nhìn đến ngượng cả người, về sau không bao giờ dám đi kiểu này nữa! Miên Miên thầm chia sẻ cảm giác đau khổ vời Khả Nam, đến giờ thì cô đã hiểu! Hai anh em nhà tự kỉ, sợ bị “mần thịt”, thành ra không hẹn mà cùng có ý định trốn những buổi náo loạn kiểu này!

Miên Miên: Gió, tiến tới đi! Em ủng hộ chị!

Câu trên cô nói, là hoàn toàn thực lòng.Gió là một trong số hiếm hoi những người trên diễn đàn mà cô hết mực quý mến. Hình thức có, học vấn có, bằng tuổi anh trai cô, tính tình thẳng thắn, dịu dàng, lại quan tâm đến người khác, so ra thì Gió chẳng có mặt nào đáng chê! Ông anh sư cụ của cô đơn giản như tờ giấy trắng, trước giờ cô chỉ sợ anh cô bị con gái lợi dụng tình cảm, nhưng với một người con gái toàn vẹn như Gió thì cô có thể hoàn toàn an tâm.

Gió: Cái con nhỏ này chỉ được cái nói linh tinh. Em lấy gì mà hủng hộ chị? *cười cười*

Miên Miên giật mình, chợt nghĩ, bây giờ chưa phải lúc để lộ mối quan hộ của cô với Thanh Vũ, đành nói giả lả.

Miên Miên: Em thì cái gì cũng không có! Thôi thì ủng hộ bằng cả tấm lòng vậy! Em sẽ giúp nhị tỷ thăm dò thông tin về ông ấy nhé! *hai mắt lấp lánh*

Chiêu này tung ra, quả là sáng suốt! Miên Miên vừa có thể ngấm ngầm giúp đỡ Gió, lại vừa quảng cáo “mặt hàng” một cách kín đáo. Miên Miên cười cười, tự tán thưởng bản thân thật thông minh, tiện thể bồi thêm một câu.

Miên Miên: Nghe nói Thanh Vũ chưa có người yêu đâu!

* *
*

Màn khích lệ Gió đã xong. Miên Miên mở cửa sổ diễn đàn, mới phát hiện ra hộp thư tin nhắn riêng đã đầy 50%. Tin nhắn riêng đến ồ ạt. Không lẽ cô còn phải đóng cả chức năng tin nhắn riêng thì mới yên ổn được hay sao? Cô tick xoá vào hầu hết các mục, riêng của Trẻ Con thì tự nhiên lại có hứng thú nên mở ra xem.

[Trẻ Con] 21:02 – “Nếu điều em muốn là gây sự chú ý của anh, thì xin chúc mừng, em đã hoàn thành xuất sắc!
Về sau, mong em chiếu cố thêm!”

[Thông báo của diễn đàn] Đây là tin nhắn riêng Trẻ Con đề nghị bạn trả lời ngay sau khi đọc. Nhấn vào đây để trả lời/ Đóng cửa sổ.

Đọc xong, cô cũng nhấn xoá nốt cả cái tin nhắn này. Nếu điều anh muốn là gây sự chú ý của cô, thì xin chia buồn, anh đã thất bại hoàn toàn.

Một trò cũ mèm thế này mà cũng định mang ra hù cô. Miên Miên bật cười trước thái độ tự tin thái quá của anh.

Cô shut down máy tính và lên gi.ường ngủ sớm, mà không biết rằng có một người nào đó, ở một nơi nào đó, đang vô cùng thất vọng vì vừa nhận được thông báo của diễn đàn: “Cà phê sữa từ chối trả lời tin nhắn của bạn.”. Người đó cứ nghĩ ít ra cô cũng tỏ thái độ gây chiến lại với câu khiêu khích của người đó! Nhưng không, người đó đã vội đánh giá cô thấp quá!

Nam Khanh cười nhạt. Con gái theo anh trước giờ không ít, vốn là anh không hề nghĩ bản thân cũng sẽ có lúc bị từ chối thẳng thừng.

Anh tắt máy, xuống nhà tìm một cốc nước đá. Trong cái thời tiết mát mẻ dễ chịu như thế này, hoá ra người ta vẫn có thể bốc hoả được!

* *
*

Giờ thể dục,
“Miên Miên, tan học đi đập phá nhé!” – Thiên Nhi sán lại rủ rê với vẻ ngọt ngào hết mức.

“Lại trò Gặp mặt – Giao lưu – Làm quen chứ gì?” – Không cần động não Miên Miên cũng thừa hiểu thái độ rào trước đón sau của Thiên Nhi đồng nghĩa với điều gì! Trường cô truyền thống “âm thịnh dương suy”. Lớp nào khi bầu lớp trưởng, trước hết đều xem trọng yếu tố “quảng giao”, chính là để tiện sử dụng cho những lúc như thế này! Tuy nhiên, với cái thú vui tao nhã này của bạn bè cùng khoa, Miên Miên không quá hứng thú.

Thấy kế hoạch của mình chưa kịp triển khai đã bị đối phương bắt thóp, Thiên Nhi có phần thất vọng, chỉ cười “hì hì”.
“Không đi! Không đi đâu!” – Miên Miên giãy nảy như ăn phải hột ớt.
“Ông Khả Nam đi Hải Phòng hai ngày, một mình mày ở nhà ai nấu cho mà ăn? Thôi đi đi! Lần này không phải bọn Giao thông nữa đâu, con trai Bách Khoa đấy!” – Mắt Thiên Nhi lấp lánh hi vọng.
“Dù là Bách Khoa tao cũng không thích!” – Miên Miên đau khổ nhớ lại kinh nghiệm tang thương lần trước với bên Giao Thông mà không khỏi rùng mình, tự hứa với bản thân sẽ không để bị dụ dỗ bởi những lời đường mật.
“Lần này nghe nói có anh giống… Jay Chou lắm đấy! Không đi tiếc ráng chịu!” – Thiên Nhi lôi bài tủ của mình ra. Nói là bài tủ, vì hình như cô đã trót… sử dụng hơi nhiều với Miên Miên. Nói xong mới thấy mình thật ngu ngốc, Miên Miên thông minh vậy, đời nào bị loè bởi một bài cũ rích thế này, dù cho nó có thích Jay Chou điên đảo đi nữa, Thiên Nhi lại càng rầu rĩ hơn.
“Ừ thôi, đi cũng được! Để tao về qua nhà cất đồ! Thế hẹn nhau ở đâu?” – Nhìn khuôn mặt héo hon của bạn, Miên Miên bất đắc dĩ đành xuôi theo. Chơi với Thiên Nhi lâu như vậy, sao cô lại không hiểu tính ham vui nhưng nhát chết của bạn chứ? Vả lại, Thiên Nhi nói cũng đúng, một mình cô trong cái nhà trống trải như thế, đúng là có chút buồn tẻ!

* *
*

“Kịch bản” của những cuộc gặp gỡ kiểu này, mười lần như cả mười một: Café, Lẩu và Karaoke.

Nam Khanh ngao ngán ngó nghiêng lũ bạn lố nhố, thầm trách mình thiếu thận trọng khi trót nhận lời tham gia buổi giao lưu gặp gỡ. Nếu không phải vì mấy hôm trước có kẻ ngang nhiên chỉ trích anh trên diễn đàn, lại thêm việc tối qua Thanh Vũ nhắc nhở đặc biệt – lần đầu tiên trong cuộc đời làm ban quản trị, khiến tâm trạng anh vô cùng bất ổn, thì hẳn là anh đã không hồ đồ như thế!

Nam Khanh ngồi im lặng một góc, chỉ rút điện thoại ra nghe nhạc, online. Anh đa tình thì đa tình thật, nhưng riêng vời con gái nhiệt tình thái quá, cứ thấy anh là xúm vào hỏi han vớ vẩn, anh cạch nhất! Lạ là, chẳng hiểu sao mấy cô này vẫn hồn nhiên đứng lên giới thiệu bản thân là một người vừa thân thiện, vừa cá tính!

* *
*

“Miên Miên, nhìn kìa, anh kia đẹp trai quá!” – Thiên Nhi phấn khích reo lên, ngón tay không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ, - “Đôi giày cũng đẹp, mà cả điện thoại cũng xịn nữa, mà ổng giống Jay Chou quá đi mất! Tao nói có sai đâu nào!”. Thiên Nhi tự nhiên lại thấy phục bản thân. Đương nhiên là ban nãy cô chỉ thuận miệng nói bừa, không hề nghĩ sẽ gặp được một anh chàng đẹp trai cỡ này!

Miên Miên nhìn lướt qua rồi chỉ nhạt nhẽo hưởng ứng: “Ừ, cũng được!” – Nửa câu còn lại chỉ nghĩ trong đầu: “Mày đúng là mèo mù vớ cá rán!”

“Tuy không thể sánh được với ông Khả Nam nhà mày, nhưng con trai cỡ này cũng được coi là dạng hiếm có lắm đấy!” – Thiên Nhi vẫn nhiệt tình giới thiệu. Khổ nỗi, cô lo lắng cho con bạn mình, hàng ngày đều đối mặt với Khả Nam – dạng xuất sắc điển hình như vậy thật quá nguy hiểm, bởi vì như vậy ắt sẽ thấy con trai bình thường đều như một lũ Tôn Ngộ không…

Khả Nam không phải đẹp trai bình thường, mà là quá đẹp trai rồi, không phải thông minh bình thường mà là quá thông minh, xét về tính tình, gia cảnh, học hành, đều không có điểm gì có thể chê được. Cứ nghĩ đến Khả Nam thì Thiên Nhi lại như bị lên dây cót, không tự ngừng được, nhưng cơ bản là bạn cũng biết mình là ai, mình ở đâu, không thể với tới Khả Nam, nên chỉ có thể ở xa mà tán thưởng.

* *
*

Buổi gặp gỡ bắt đầu với màn xoay vòng tròn tự giới thiệu. Mỗi người đến lượt thì tự đứng lên nói một vài câu đơn giản về bản thân.

“Mình là Hạ My, lớp trưởng lớp…”

Trong khi mọi người đều đang hướng sự chú ý về cô bạn có dáng người thanh mảnh, giọng nói đáng yêu và khuôn mặt dễ nhìn có cái tên Hạ My, ngược lại, Nam Khanh hầu như lại chẳng hề bày tỏ sự quan tâm tâm đặc biệt gì. Anh chỉ ngồi lặng lẽ một bên, cũng thu hút sự chú ý của không ít người. Anh đang để ý một người khác, và…

Miên Miên bị anh nhìn nhiều, tự nhiên có cảm giác ngài ngại, rồi dần dà là khó chịu. Cô lấy cớ rửa tay, đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh một lúc lâu, trong đầu vẫn không nghĩ ra trên người mình có gì đặc biệt hay sao mà anh lại nhìn cô dữ vậy: Áo không mặc trái, cũng không có chỗ nào hở hang, mặt mũi không dính gì, tóc tai gọn gàng.

Lúc Miên Miên bước ra, mọi người đã đang chuẩn bị rời quán cafe mà kéo nhau sang quán lẩu đập phá. Miên Miên vui vẻ đi theo mọi người, tự nhiên thấy may mắn vì thoát được khỏi màn giới thiệu.

Ánh mắt anh vẫn không hề rời khỏi cô, kể từ khi cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tự nhiên cô lại chẳng còn hứng thú gì mà quan tâm tới một người tính cách ngẫu hứng như kiểu anh, nên mặc kệ, anh muốn nhìn gì thì tuỳ anh, chúc anh sớm khám phá ra một điều gì đó có ích cho nhân loại.

* *
*
“Mày nhìn người ta hơi nhiều đấy!” – Một bạn cùng lớp ra đập vai Nam Khanh, giọng châm chọc.
“Ai cơ?” – Nam Khanh lơ đễnh.
“Thuỵ Miên chứ ai!” – Nó chỉ trỏ - “Con nhỏ kia kìa!”
“Tên là Thuỵ Miên à?”
“Mày không biết à? Con trai lớp mình mới đến đã để ý con nhỏ này, nên hỏi tên nó từ một đứa cùng lớp lâu rồi!” – Anh bạn đó cười.

Nam Khanh ban đầu ngắm Miên Miên, cũng là vì thấy con nhỏ xinh xắn nổi bật. Sau, càng nhìn lại càng thấy thú vị.

Miên Miên không hề nhìn anh lấy một cái, nhưng anh dám cá là cô biết anh nhìn cô hầu như cả buổi. Hồi đầu, động tác của cô gượng gạo một cách lộ liễu, hầu hết thời gian cô tập trung vào cốc cà phê sữa để lấp khoảng trống. Dần dà lại lộ vẻ khó chịu như bị gọi lên trả bài đương lúc không chú ý. Kết quả, không thể chịu nổi cái nhìn kì cục của anh, cô bước vào nhà vệ sinh. Có vẻ rất đúng lúc, sắp đến lượt giới thiệu của cô.

Nam Khanh bật cười. Cứ nghĩ buổi gặp gỡ hôm nay sẽ nhạt nhẽo lắm, không ngờ anh đã tự tìm được “gia vị” đặc sắc cho bản thân.
(còn tiếp)


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top