Em mạnh mẽ và không cần bất kì ai

Nước mắt pha lê

Mưa ^^
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/5/2015
Bài viết
2.356
– Có thể đôi lúc em vẫn phiền muộn, ưu tư nhưng chẳng phải vì em quá cô đơn đâu. Em vẫn đủ mạnh mẽ để tự kiếm tìm niềm vui cho mình mà chẳng cần ai thương hại cả.
Ánh nắng chiều hắt hiu gọi kỉ niệm về đong đầy trong em. Giọt lệ bỗng khô khốc và đắng chát nơi khóe mắt. Em biết mình vẫn nhớ anh, nỗi nhớ da diết và mãnh liệt chưa phút giây nào lạc lối nơi con tim em. Nhưng em biết đến nỗi nhớ ấy giờ cũng trở thành đơn phương. Em tự chôn vùi mình vào miền kí ức xa vời, không gọi thành tên ấy mà thôi.

Anh đi rồi, em lẳng lặng khép mình lại trong một thế giới chỉ có riêng mình em. Chẳng phải vì em yếu đuối đâu, chỉ là em muốn mình có đủ thời gian để cất giấu những thứ chỉ thuộc về riêng nơi anh mà thôi. Em cũng chẳng còn hay khóc nhè nữa, chỉ là em không còn cười thoải mái và vô tư như những gì em đã từng có. Và em mặc kệ tất cả mọi thứ hiện hữu xung quanh em như cách để em quên đi mọi ưu phiền.


Chỉ là đôi lúc em muốn muốn ngã gục trước nỗi nhớ anh không cách nào chấm dứt. Đôi lúc em muốn khóc một trận thật thoải mái rồi dứt khoát đứng dậy sống thật khác bây giờ. Em cũng muốn tựa vào một bờ vai ai đó không phải là anh khi em mệt mỏi và yếu mềm. Và anh biết không, đã có lúc em có thể cho phép mình ngã vào vòng tay một ai đó để họ biết rằng, dù em có mạnh mẽ thì cũng chỉ là một cô gái mà thôi.





Em vẫn mạnh mẽ và không cần ai cả (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, bất kể là đêm hay ngày em vẫn cứ thế nhớ anh như một thói quen không bỏ được. Dù em có đổi khác đi chăng nữa thì một sự thật rằng em vẫn nhớ, vẫn yêu anh chẳng hề thay đổi. Em có tựa vào bờ vai ai đó, nằm trong vòng tay ai đó thì người em khát khao cũng chỉ là anh thôi.

Và rồi, những ý nghĩ ấy trở thành một thói quen trong em. Em nhận ra, trải qua bao ngày qua, em vẫn đủ mạnh mẽ để bước đi một mình mà chẳng cần dựa vào ai. Nếu khóc, em sẽ tự lau nước mắt. Nếu ngã em sẽ tự đứng lên và đi tiếp. Và nếu có mệt mỏi, em sẽ biết mình nên dừng lại, nghỉ ngơi hoặc chọn cho mình con đường ngắn nhất. Thế nên, em chẳng cần ai bên cạnh em cả. Có chăng đó là lại sự lừa dối và thương hại nhất thời khi người ta vẫn tưởng rằng em yếu đuối.


Khi mọi thứ đã trở thành một thói quen. Em dùng khoảng trống và sự mạnh mẽ của mình để tự chữa lành vết thương lòng sâu đậm trong trái tim mình. Em hiểu em chẳng cần bất kỳ ai cả. Em sẽ mạnh mẽ khi cần và yếu đuối khi muốn. Và kể cả là anh, em cũng đủ sức để quên đi.

Anh biết không, ngoài kia còn nhiều người yêu thương và muốn che chở, bao bọc em lắm anh ạ. Nhưng em vẫn đủ mạnh mẽ để không cần bất kỳ ai cả.


Nguồn : blogtamsu.vn
 
×
Quay lại
Top