Em gái.

Nhím.xù

Lại thế nữa rồi ~.~
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/9/2011
Bài viết
4.128
Thì ra mẹ nó đi 2 ngày và đem về một em bé, bé tí dúm dó trong cái chăn màu đỏ, nó chẳng dám vào. Đột nhiên trong đầu của một thằng nhóc 8 tuổi xuất hiện ti tỉ thứ :…Nó đã có em, em nó tên là gì? Mẹ lấy em bé ở đâu? Sau này nó sẽ như thế nào? Nó có bị chia sẻ truyện tranh không?
Tôi “lớp 2” lén lút nhìn qua cửa phòng mẹ, mẹ đi mất 2 ngày không có nhà, nó chẳng hiểu mẹ đi đâu, người lớn cũng không bảo gì nó. Nó thấy bố tất bật chạy đi chạy lại, chỉ có nó loăng quăng ở nhà với người anh họ. Khè, thiếu một con mắt kiểm soát, nó càng dễ trốn đi chơi điện tử hơn.

Hôm nay thì khác, nó đi học về thì đã thấy xe đạp của bà nội dựng ở đấy. Nó chạy lên phòng bố mẹ, lấp ló sau cái cửa sổ thông phòng, tròn mắt nhìn trong… Thì ra mẹ nó đi 2 ngày và đem về một em bé, bé tí dúm dó trong cái chăn màu đỏ, nó chẳng dám vào, chỉ đứng đó mà dòm. Đột nhiên trong đầu của một thằng nhóc 8 tuổi xuất hiện ti tỉ thứ :…Nó đã có em, em nó tên là gì? Mẹ lấy em bé ở đâu? Sau này nó sẽ như thế nào? Nó có bị chia sẻ truyện tranh không? Liệu có phải ở nhà trông em như mấy thằng bạn nó vẫn bảo không? Ôi, trời đất đảo lộn cả rồi…

Bà nội ở nhà nó 2 hôm, còn sau đó là bà ngoại, bà ở lâu lắm, dễ đến nửa tháng ấy chứ, đúng là “Cháu bà nội, tội bà ngoại" như người ta thường vẫn bảo. Nó có em gái, tên là Hằng, trong khi nó đã ngồi nghĩ mất mấy hôm để nghĩ ra cái tên là Lan cho hiền dịu, chứ mấy con bạn tên Hằng của nó, đứa nào cũng xấu tính lại còn đanh đá.. xí! Nhưng cũng chẳng thể nào thay đổi được cái giấy khai sinh lù lù với ngày sinh là ngày sinh của Bác.

Mấy ngày đầu ấy có khi là sóng gió với nó nhất. Việc đầu tiên nó nhận thấy sự khác biệt chính là tiếng trẻ con ầm ĩ trong nhà, con bé gần như khóc suốt, trừ lúc ngủ, và sau đó thêm vào mỗi chậu quần áo nó phải phơi có một thứ hình tam giác như cái khăn quàng cổ của các anh chị lớp 3 lớp 4, đủ loại màu. Có lẽ nó thấy mấy cái tã trẻ con đó không quá khó phơi và ít ra cũng dễ dàng hơn cái áo sơ mi.

Nhưng có lẽ cơn ác mộng thực sự chỉ xuất hiện khi con bé được 6 tháng tuổi, trời ơi, ngày tháng khổ cực thì cũng chỉ có thế mà thôi. Nó phải trông em, nào cho mẹ nấu bột, nào cho mẹ đi chợ, nào cho mẹ đi… Cả ngày chân nó bị trói buộc bởi con em lăn qua lăn lại trong cũi chỉ biết khóc. Nó không thể trốn ra ngoài chơi điện tử, không đi đá bóng được, trong khi đối tác cùng nhà thì cũng không thể chơi tiến lên cùng nó… đến nản.

Có lần nó không để ý, mải ngồi nghịch mấy con cá mới mua, để con bé với theo mà lăn lộn cổ từ trên gi.ường xuống đất, ngay lập tức là tiếng khóc rống lên và mẹ nó phi thân từ dưới bếp xông lên. Nó chỉ kịp ôm con bé dỗ dành nhưng chẳng ăn thua. Mẹ vớ lấy cái mắc áo nhôm, quất túi bụi vào người nó, đầu nhọn của cái mắc áo móc vào lưng nó, xước 1 vệt dài, cộng hưởng với những phát vụt liên hoàn khiến nó tưởng là đây sẽ là một trận đòn đau thương đến chết ấy chứ…

Ác mộng tiếp diễn khi con bé lớn lên vài tuổi, biết đi, biết nói, khổ cái là nó khôn tệ, chuyên môn đi mách lẻo thằng anh, từ vụ này vụ kia, khiến thằng anh chỉ biết ôm đòn chịu trận. Nhưng nó cũng khá hơn, thằng anh cũng có người chơi cùng, dù chỉ là những trò đơn giản, chơi búp bê, chơi tú... Nó chỉ cho con bé từng thứ xung quanh, nó vẽ con bé bằng mấy chiếc dạ màu trên mặt nhám của 1 tờ giấy croky. Cùng con em nặn sáp, đủn xe đạp trẻ con… Nó bắt đầu thấy mình tự hào khi là 1 thằng anh, ít ra nó thấy làm anh cũng chẳng có gì khó mấy!

Một ngày nọ, mẹ cho em đi nhà trẻ, nó cũng có nhiều thời gian hơn để chơi cùng các bạn, tối về vẫn nghe con bé kể chuyện ở lớp cho bố mẹ nghe... Lớn thêm vài tuổi, con bé bắt đầu tập viết, nó lăng xăng đến dạy thì mẹ đuổi nó ra, anh Mạnh chữ xấu như gà bới, khôn được dạy em đâu, dạy em nó có mà chết à!

Con em vào lớp 1, xúng xính khoe cái cặp Sailor Moon mẹ mới mua, khoe vở mới, nhãn mới và cả bút mới, nó bật cười, cả 2 anh em cùng đi học rồi đấy.

Con em lên lớp 2 nằng nặc đòi anh chơi nhảy dây cùng, nó sau một hồi lưỡng lự đành gật đầu miễn cưỡng rồi chơi, rất nhanh sau đó, nó nhận ra ở trò này có nhiều điểm thú vị, cũng là một cách luyện thể lực và khéo léo nhưng đỡ mệt hơn ở lớp silak…

Con em lên lớp 3, thì nó bị trầm cảm, chẳng nói chuyện với em nhiều, chỉ có lúc nhìn nó rất lâu.. Đôi khi đi đón em, nó dành mấy nghìn chơi điện tử để mua sữa chua chân châu…

Con em lên lớp 4 nó chui trong phòng tập đàn sau mỗi buổi đi học về đến tối lại bắt đầu vừa mở những bản Blackmetal ầm ĩ.

Con em lên lớp 5, chỉ thấy vào một ngày mới, anh không còn ở nhà, bố mẹ nói anh lên Hà Nội học… Nó bỏ lên Hà Nội theo cái bồng bột của tuổi 18, nhớ về gia đình như là những kỉ niệm đẹp, là nơi có thể về… nó chỉ tiếc là không thể bên cạnh con em để giảng giải cho em nó từng bài toán khó, chơi cùng em nó…

Con em lên lớp 6, nó chẳng được ở bên cạnh, lần nào về nhà cũng được vài hôm, lại vẹo má, thơm vào trán… lại mua kem hộp về nhà…

Con em lên lớp 7, nó chạy sang Cầu Giấy, kì kèo từng đồng với con bé bán gấu bông, phải con thật to, to hơn người con em nó, nó sẽ căn đúng đợt đi công tác của BeePower để mang về cho em…

Con em lên lớp 8... Lần nào về nó cũng đòi đi đón để lượn qua trường cấp 2 cũ, đợi con bé ở cổng trường, đèo đi ăn quà vặt…

Con em lên lớp 9, cao hơn, lớn hơn và xinh hơn, chăm chỉ hơn và có định hướng cho bản thân. Nó phóng xe sang chuyên ngữ để nộp hồ sơ, với một hy vọng lớn trong mình: Có thể sang năm, 2 anh em sẽ được ở gần nhau…

Những ngày tháng xa nhà càng làm nó muốn hơn một người thân ở bên, đặc biệt là em gái nó, để nó có thể quan tâm, chia sẻ, chăm sóc và lo lắng hơn cho con bé, đôi khi là người sẽ giúp nó khi nó ốm đau, tâm sự với nó khi nó buồn, lắng nghe nó nói.

Nó tự hào vì được làm anh với cả thế giới này, nó sinh ra trước, phải biết dũng cảm đối đầu mọi chuyện, biết vươn lên, biết chỉ lối và che chở cho em nó.

Nếu bạn có nhiều hơn 1 người em, bạn may mắn hơn tôi, vì có thể khó khăn bạn có nhiều hơn, bạn cần nhiều tình thương yêu hơn. Nếu bạn có anh hoặc chị, có thể đôi lúc bạn cảm thấy bực mình cãi vã vì bất đồng quan điểm gì đó, nhưng chắc chắn một điều là họ sẽ chẳng bao giờ hết yêu thương bạn đâu.

Hôm nay sinh nhật một người, tôi muốn nói nhiều hơn những lời gượng gạo qua điện thoại, dành nhiều thứ hơn là sự hỏi han qua loa (tôi ghét mình như thế )... Muốn em chăm ngoan hơn, muốn em học giỏi hơn, muốn em may mắn hơn, muốn em đầy đủ... kể cả tình yêu thương của tôi.

Này nhé , tôi có một thiên thần, hôm nay thiên thần của tôi 16 tuổi…

N. Mạnh
 
cảm động lắm bạn ạ. Mình cũng có anh trai. Nhưng mình chưa bao giờ đặt mình vào vị thế của một người anh, nên làm khổ ảnh suốt. Không ngờ tình yêu thương anh trai dành cho em gái lại sâu sắc đến vậy. :)
 
mình có chị gái hơn 5 tuổi
hồi nhỏ hai chị em cãi nhau thường xuyên
càng lớn mới biết mọi chị cưng chiều mình như thế nào
 
Tình cờ mình đọc được bài viết của bạn. Làm anh thật vui và rất hạnh phúc nữa.
Nghĩ lại hồi xưa vui thật. Lúc 2 anh em mình còn nhỏ, suốt ngày đánh nhau. Có hôm 2 anh em cầm chổi quét nhà lùa nhau chạy quanh nhà, còn chạy sang cả nhà bà ngoại nữa. Nghĩ lại ngày xưa sao mà vui thật. Thế mà thoáng một cái em gái năm nay lại thi đại học rồi. Hai anh em lại sắp được ở gần nhau rồi. Lại sắp được bắt nạt em rồi... :KSV@05:
 
Mình cũng có chị,chị rất hay mắng mỏ,bắt nạt mình,thường cấm mình đi chơi nữa,nhưng mình biết là chị lo lắng,quan tâm và rất yêu mình...Chị à!em cũng yêu chị nhiều lắm!^^
 
mình có em trai:x
hai chị em ko có lúc nào là ko cãi nhau
nhưng ở bên em trai, những lúc đó là lúc mình cười vui nhất
nhớ những lúc 2 chị em tranh nhau cái máy tính, còn chia giờ giấc:))
giành nhau ăn...thịt gà nữa:">
lần nào cũng: em ăn đùi của chị:((
 
tớ may mắn hơn là tớ cũng được làm anh
nhưng là anh của em trai..... hic hic
 
e gì cũng được, miễn là mình yêu thương em. tình yêu gia đình đâu có dễ thể hiện như yêu một ai đó mới gặp lần đầu.
 
tự dưng mún có anh quá :((
 
Muốn có anh.....huhu.....:KSV@16:
 
m may mắn vì có anh- 1 ng a tuyệt vời và tâm lí thôi rồi:KSV@05:! nhưng, có phải ích kỉ k nhỉ, m muốn có em nữa!:KSV@17:
 
buồn, vì chẳng bao giờ có anh
mà có thì các anh cũng đi lấy vợ hết cả oy
ai quan tâm đến đứa em gái này nữa chớ :((:KSV@16:
 
Ước gì mình có một người anh trai
Nhưng chẳng bao giờ điều ước này thành sự thật cả :KSV@17:
 
uh. ước có một ông anh trai ha:)

hỳ, đọc xong cũng thấy muôn phần xấu hổ
mai về, mua đồ cho ku em:)
 
Ừm đọc xong thì muốn có anh nhưng vấn đề này chỉ có thể là nếu.... May có thằng em để cằn nhằn và xả stress khi có buồn phiền đều kể cho nó nghe, nói xa xả một hồi lại thấy yêu đời lại hi...
 
×
Quay lại
Top