[Edit][VKook/BTS] Ông xã sắc lang

YuSuHuyn BTS

❤Hoa nở giữa bão tuyết❤Ánh hào quang rực rỡ❤
Tham gia
27/10/2017
Bài viết
12
Tên truyện: Ông xã chuẩn sói ca

Tên truyện edit: Ông xã sắc lang

Tác giả: Dung Nguyen

Tác giả edit: Su Hyun

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Thể loại edit: Truyện đam mỹ

Couple: Lục Thượng Hàn x Đan Nghi

Couple edit: Kim TaeHyung x Jeon Jungkook

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Tình trạng edit: Đang lê lết

Nguồn: Dung Nguyen
 
Hiệu chỉnh:
Văn án:
Tận mắt chứng kiến cảnh nóng giữa người yêu cùng cô bạn thân .. Cậu dứt khoát biến người yêu trở thành người yêu cũ và cưới luôn một chàng tỉ phú đẹp trai phong độ.

Đối với mọi người anh là một công tử hào hoa, tài năng, tiền đồ rộng mở.
Với cậu, anh là người chồng tốt : đảm việc nước giỏi việc nhà, ban ngày có cả ngàn cách yêu chiều vợ, ban đêm luôn khiến cho cậu trở nên hạnh phúc.

Cậu xoa xoa chỗ eo bị đau, bất mãn kháng nghị:

-" Tối nay anh ngủ trên sofa đi, em ngủ trên gi.ường"

Anh xô ngã cậu xuống sofa:

-''Được. Anh ngủ trên sofa, em ngủ trên anh''.
 
Chương 1 : Phản bội

-Jae Hoon, anh đừng đi....

Jungkook giơ tay ra kéo lấy tay áo Jae Hoon, giống như một đứa trẻ cầu xin anh đừng đi vậy.

Đã sắp tròn 18 tuổi rồi mà Jungkook lại vẫn mang trí óc như của đứa trẻ lên 3 vậy.

- Kệ nó đi, một thằng bé ngớ ngẩn thôi. Anh yêu để ý làm gì?

Kang Min Ah vừa nói vừa ôm chặt lấy tay Lee Jae Hoon, đôi gò bồng đảo quá cỡ cứ cọ sát vào người anh ta.

Jae Hoon tiện tay bóp mạnh lên cặp tuyết lê đó mấy cái.

Cơ thể Min Ah mềm nhũn tựa như không xương đu trên người Jae Hoon , buông lời lả lơi:

- Đi nào. Đừng để ý thằng ngốc này nữa. Em mới mua một bộ đồ ngủ liền thân bằng ren với một chiếc quần lót lọt khe nữa, anh có muốn ngắm em mặc không?

- Có, có chứ...
Lee Jae Hoon như thể bị câu mất hồn, vội vàng đáp lại ngay.

Ba tháng trước, một vụ tai nạn giao thông xảy ra khiến Jungkook bị thương ở đầu, khi tỉnh lại thì trở nên ngây ngây dại dại... Thậm chí đến người yêu cùng cô bạn thân công khai ân ái trước mặt cũng không hề biết gì.

Kang Min Ah kéo lấy tay Lee Jae Hoon lôi đi, lại bị Jungkook kéo lại:

- Anh Jae Hoon, anh đừng đi mà. Kookie sợ lắm. ..

Kang Min Ah như hết kiên nhẫn, hét lớn:

- Jungkook buông tay ra. Nhanh lên.

- Không mà. Không mà.

Jungkook chu chu môi nũng nịu.

Kang Min Ah giơ tay tặng cho Jungkook một cái bạt tai trời giáng.

- Buông tay!

Jungkook bị một cái bạt tai làm ngất đi, gục đầu trên bàn, không chút cử động.

Min Ah lôi Jae Hoon đi ra ngoài. Lee Jae Hoon thấy Jungkook bất tỉnh như vậy không khỏi lo sợ:

- Có khi nào cậu ta chết rồi không? Cậu quý tử này không được chết,cậu ta vẫn đang còn đống tài sản thừa kế đó.

- Không dễ chết thế được đâu.

Kang Min Ah đưa tay cởi bỏ chiếc váy trên người , để lộ ra bộ nội y gợi cảm:

- Thế nào? Có đẹp không?

Lee Jae Hoon, nước dãi sắp chảy ra khỏi miệng mà ngắm nhìn thân hình bốc lửa của ả, cũng quên luôn sự sống chết của Jungkook.

Hắn cất bước rời khỏi căn phòng của Jungkook,đè Kang Min Ah xuống ghế ở phòng khách, âm thanh hoan ái vang lên không ngừng, nhiệt độ trong phòng khách cũng như tăng lên theo từng nhịp thở của đôi nam nữ...

..........
Đầu Jungkook đau nhức khủng khiếp,cậu cố gắng ngẩng đầu dậy,mãi một lúc lâu mới nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ.

Đau đầu quá.

Việc gì đã xảy ra?

Cậu lấy ngón tay ấn vào hai bên thái dương,kí ức vỡ vụn cuối cùng cũng khôi phục...

Ba tháng trước, cậu bị một chiếc xe đâm trọng thương, đầu bị va đập mạnh, đến bệnh viện bác sĩ đã nói, trong não của cậu có một phần bị máu tụ chèn vào dây thần kinh, tạm thời cũng không thể tiến hành phẫu thuật được.

Từ đó, trí não của cậu cứ thế bị suy giảm và thế là cậu trải qua 3 tháng sống cuộc sống ngây ngây dại dại...

Nói đến đây cậu cũng thấy lạ, ba tháng vừa qua đầu óc cậu không được minh mẫn như vậy, cái gì cũng không hiểu... Vậy mà bây giờ những kí ức trong ba tháng ý vẫn hiển hiển rõ ràng trong đầu cậu.

Đặc biệt là những kí ức liên quan tới việc lén lút quan hệ giữa Lee Jae Hoon và Kang Min Ah, tất cả mọi thứ đều khắc sâu, rất sâu...

Thì ra từ trước khi cậu gặp nạn, bọn họ cũng đã lén lút qua lại với nhau rồi... Sau khi cậu bị thương ở đầu thì bọn họ lại càng ngang nhiên cặp kè, thậm trí còn thoải mái có những hành động thân mật trước mặt cậu.

Lee Jae Hoon ở cạnh Jeon Jungkook vốn cũng chỉ vì khối tài sản kếch sù của gia đình cậu.

Nghĩ tới đây, trái tim Đan Jungkook đau đớn, như muốn ngừng thở luôn vậy.

Và ngay lúc này, ngoài phòng khách phát ra tiếng thở dốc của Lee Jae Hoon quyện vào tiếng rên rỉ dâm đãng của Kang Min Ah... chả cần phải nói cũng biết chuyện gì đang diễn ra...

Những chuyện xảy ra ngay lúc nãy cũng hiện hiện ngay trong đầu cậu.

Haha, cậu phải cảm tạ Kang Min Ah vì cái bạt tai trời giáng khi nãy mới đúng.Chính cái bạt tai ấy đã giúp cho đầu óc cậu tỉnh táo trở lại.

Nếu không thì không biết cậu sẽ ngây ngây dại dại như vậy đến bao giờ nữa... Và cũng không biết sẽ bị hai người bọn họ giày xéo, lừa dối đến khi nào...

Jungkook cắn chặt môi, hai kẻ tiện nhân,lừa dối cậu, lăng mạ cậu...

Cậu sẽ bắt chúng phải trả giá thật đắt, thật đắt cho những gì chúng khiến cậu phải trải qua....!
#Hy
 
Hiệu chỉnh:
Từ đó, trí não của cậu cứ thế bị suy giảm và thế là trải qua 3 tháng sống cuộc sống ngây ngây dại dại...
Đổi nhóe :D
 
Chương 2: Hôn thê?
Đợi đến khi tiếng động ở phòng khách ngừng hẳn, truyền đến tiếng mở cửa, đóng cửa... Jungkook mới ngồi dậy, thay quần áo và đi tới bệnh viện.

Sau khi gặp tai nạn, cậu đã không được chữa chạy cẩn thận, mà cứ ngây ngây ngô ngô mà sống như thế trong suốt ba tháng trời.

Bây giờ may mắn mà tỉnh táo lại, cậu cần phải đến bệnh viện để kiểm tra lại toàn bộ.

Nghĩ đến, bản thân vốn con nhà hào môn, từ nhỏ thông minh lanh lợi, thật không ngờ sau một vụ tai nạn giao thông lại có thể bị Lee Jae Hoon cùng với Kang Min Ah ức hiếp , lăng mạ suốt ba tháng liền như này.

Nhiệm vụ cấp bách bây giờ,là đi kiểm tra sức khỏe bản thân xem tình hình thế nào... Sau đó mới đến việc nghĩ cách tính sổ với đôi cẩu nam nữ kia.

Đến viện, các bác sĩ đã tiến hành một cuộc kiểm tra sức khỏe toàn diện cho cậu.

Jungkook ôm một loạt các giấy tờ ghi kết quả kiểm tra... thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ đến lời bác sĩ :
- Lúc trước , đầu của cậu bị va chạm mạnh dẫn gây tụ máu trong não dẫn tới việc dây thần kinh bị chèn ép, trí lực giảm sút. Nhưng bây giờ,não của cậu lại gặp một va chạm mới, vừa hay làm tan máu tụ... Nên bây giờ đã không còn vấn đề gì nữa... Nhưng cậu vẫn cần đến viện để kiểm tra định kì thường xuyên.

Xem ra, đúng là nhờ cái bạt tai trời giáng mà Kang Min Ah tặng đã giúp cậu hồi phục ...

Trước cửa chính,một người thanh niên cao lớn bước vào, khí chất không tồi, khoác trên người bộ quần áo com lê phẳng phiu hợp mốt càng toát lên vẻ lịch lãm hào hoa của anh ta.

Anh ta bước từng bước nhanh về phía này,nét mặt nghiêm nghị, hàng lông mày thì hơi nhíu lại.

Người trợ lí đi bên cạnh anh cất tiếng đầy lo lắng :

- Bác sĩ nói, lão phu nhân cần lập tức làm phẫu thuật...nhưng ... nhưng... lão phu nhân nói , không nhìn thấy ngài đưa vị hôn thê về gặp thì bà sẽ nhất định không làm phẫu thuật...

Kim Taehyung giơ cánh tay dài lên, dùng ngón tay thon dài bóp mạnh nơi giữa hai hàng lông mày, đến tận khi nơi đó đỏ ửng lên mới thôi.

Ngay lúc đó, Jungkook ôm đống giấy tờ, trong đầu đang mải nghĩ ngợi chuyện gì đó không để ý đường đi mà cứ thế lao vào người Taehyung.

Giấy tờ rơi tung tóe,Jungkook vội cúi xuống nhặt, cũng không quên kèm lời xin lỗi cho người bị cậu va vào.

Người trợ lí thấy vậy định cất tiếng chửi mắng Jungkook, Taehyung liền ra tín hiệu cho anh ta lui xuống.

Jungkook nhặt xong giấy tờ, đứng dậy... giờ mới nhìn kĩ người thanh niên mình vừa va phải là ai. Cậu bối rối khó thốt lên lời :

- Kim thiếu gia...

Jungkook nhận ra Kim Taehyung vì trong những bữa tiệc do gia đình tổ chức ,cậu và anh cũng đã gặp nhau vài ba lần.

Anh là một thiếu gia có tài, được mọi người trong giới yêu quý ngưỡng mộ mà gọi là thiên tài trẻ tuổi. Mới ngoài 20 tuổi đã là một trong những kì tài thương nghiệp của quốc gia, dường như không một ai trong nước là không biết đến anh ta.

Nhưng Jungkook vẫn khá nhỏ tuổi, khi gặp anh lần đầu cô vẫn đang là nam sinh trung học, còn anh đã lăn lộn trong trốn thương trường nhiều năm nên giữa họ cũng không có nhiều sự tiếp xúc.

- Jungkook.

Kim Taehyung khẽ gọi tên cậu.

Jungkook bất ngờ vì anh vẫn nhớ tên cậu, miễn cưỡng mỉm cười:

- Thật trùng hợp, Kim thiếu gia. Hiện tôi có chút việc nên xin phép đi trước đây ạ.

Nói xong, cậu quay đầu đi thẳng.
#Hy
 
Chương 3: Chỉ cần em vui là được!
Kim lão phu nhân cố gắng mở to đôi mắt yếu ớt của mình ra , trên khuôn mặt đầy những nếp nhăn ấy hiển hiện nụ cười hài lòng.

Bà nắm lấy tay Jungkook, nhìn sang Kim Taehyung :

- Cháu là thiếu gia của Jeon gia?

- Vâng ạ.

Jungkook mỉm cười trả lời.

Kim lão phu nhân run run tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống. Khi mà Jungkook vẫn chưa kịp có phản ứng gì thì bà đã đeo chiếc vòng ấy lên tay cậu rồi. Bà nở nụ cười hiền từ :

- Đây là bảo bối gia truyền của Kim gia ta, con hãy giữ gìn cẩn thận nhé!

Jungkook ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào. Kim lão phu nhân quay sang phía Kim Taehyung :

- Taehyung, chuẩn bị phẫu thuật được rồi!

Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng tích trữ trong lòng bấy lâu nay.

Bà nội cuối cùng cũng chịu làm phẫu thuật...

Jungkook đến gần anh, cất tiếng :

- Kim thiếu gia, cái vòng ngọc này.... trả lại cho ngài...

Đây là bảo bối gia truyền của nhà họ Kim nên lẽ dĩ nhiên là cậu không thể giữ được.

Cậu giơ tay tháo chiếc vòng nhưng kì lạ, chiếc vòng như bị gắn chặt vào tay cậu vậy, căn bản là không thể tháo ra được.

Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn cậu,ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, mái tóc mỏng nơi bờ trán khẽ bay bay ... đường nét khuôn mặt cậu càng trở nên mềm mại đáng yêu, cũng rất cuốn hút người khác...

Nhưng không biết vì sao , trên khuôn mặt ấy lại có nét u sầu đầy đau thương ?

Ở trước mặt anh, cậu hình như đã vô ý để lộ ra nét ngọt ngào cũng như sự mềm yếu nhất của bản thân... mà chính cậu cũng không thể diễn tả được ...

Nhìn cậu, anh bất giác trả lời :

- Em đeo đi.

- Làm vậy sao được ? Đây là bảo bối của Kim gia, tôi không thể tùy tiện chiếm lấy được.

Nhưng cậu đã tìm mọi cách mà vẫn không thể nào tháo được chiếc vòng ra khỏi tay.

Kim Taehyung vươn cánh tay, cầm lấy tay Jungkook lôi về phía trước mặt anh... Nhìn thấy tay cậu đỏ ửng lên vì dùng sức để tháo vòng ngọc ra , đáy mắt anh thoáng chút không vui.

Anh nhẹ nhàng nói :

- Làm vợ của tôi không tốt ư?

".... "
Jungkook nghĩ rằng anh đang trêu cậu nên cười và nói :

- Tôi có người yêu rồi.

Cô nghĩ đến Lee Jae Hoon, đôi mắt đượm buồn... Giờ cũng chỉ còn là người yêu cũ mà thôi.

Kim Taehyung nhíu mày :

- Cho hắn thành người yêu cũ đi !

- Kim thiếu gia thích đập chậu cướp hoa vậy sao?

Jungkook nhướng mày, trưng ra ánh mắt khiêu khích trêu anh.

Ánh mắt Kim Taehyung nhìn qua đống giấy tờ mà cậu ôm trên tay :

- Ngay cả bệnh viện cũng không đưa em đến thì không phải nên sớm cho anh ta thành người yêu cũ sao?

Lời nói của anh như nói hộ cho chính trái tim cậu.

Lee Jae Hoon đâu chỉ đơn giản là không đi cùng cậu tới viện, thậm chí hắn còn muốn cậu cứ tiếp tục ngây ngây dại dại như vậy để hắn và Kang Min Ah dễ dàng chiếm lấy tài sản của cậu cơ mà.

Nét u sầu thoáng qua giây lát, Jungkook ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh :

- Được. Kết hôn thì kết hôn. Nhưng mà Kim thiếu...

-Những gì em muốn tôi đều sẽ đáp ứng, chỉ cần em vui là được !

Dường như biết trước Jungkook sẽ ra điều kiện nên anh lập tức nhận lời.

- Tôi vẫn chưa đủ 18 tuổi, nên hãy đợi tới sau khi tôi 18 tuổi thì Kim gia công bố về thân phận của tôi, được không?

Đôi mắt sáng long lanh của cậu nhìn anh.

Lee Jae Hoon và Kang Min Ah vẫn nghĩ rằng cậu là kẻ điên, vậy thì cậu sẽ dùng thân phận kẻ điên này để xử lí bọn chúng.

Kim Taehyung không chút do dự:

- Được.

Jungkook thấy Kim lão phu nhân an toàn ra khỏi phòng phẫu thuật, liền nhanh chóng cáo từ:

- Kim thiếu gia, tạm biệt !

Nói xong, cậu ôm đống giấy tờ rời đi, rất nhanh đã đi khuất tầm mắt của Kim Taehyung.

Taehyung lúc này mới quay sang ra lệnh cho trợ lí :

- Đi tìm hiểu xem, vì sao Jungkook lại phải đi kiểm tra tổng thể như vậy. Sau đó nhanh chóng thông báo lại cho tôi.
#Hy
 
Chương 4: Cảm giác kinh tởm đến buồn nôn

Người trợ lí rất nhanh chóng đã trở về :

- Thiếu gia,điều tra ra rồi. Ba tháng trước, Jeon thiếu gặp tai nạn giao thông, đầu bị va đập mạnh, trí lực giảm sút, giống như một đứa trẻ lên ba vậy.

Kim Taehyung nhíu mày. Ban nãy Jungkook đến đây là để kiểm tra lại vết thương ở đầu ư?

Trợ lí tiếp tục :

- Bạn trai cô ấy là Lee Jae Hoon không những không đưa cậu ấy đi làm phẫu thuật mà còn giấu không cho Jeon gia biết việc cậu ấy bị thương. Một mình hắn chăm sóc cho Jeon thiếu. Nói là chăm sóc nhưng thật ra là Lee Jae Hoon cùng với Kang Min Ah - bạn thân của Jeon thiếu đã có quan hệ bất chính với nhau. Chúng thỏa sức sử dụng thẻ tín dụng của Jeon thiếu, lại còn ngày càng to gan thực hiện những hành vi bì ổi nhay trước mặt cậu ấy...

Lông mày Kim Taehyung càng lúc càng nhíu chặt hơn.

Khi nãy cậu ấy nở nụ cười tươi tắn như hoa vậy, có lẽ tình hình giờ đã tốt hơn rồi...

Trợ lí nói tiếp :

- Bác sĩ nói, hiện tại vết máu tụ trong não cậu ấy đã tan dần, trí não cậu ấy đã hồi phục hoàn toàn rồi thưa thiếu gia.

Kim Taehyung gật đầu:

- Chú ý theo sát mọi hành động của Jungkook cùng với hai kẻ kia.

- Vâng, thưa thiếu gia.

..... Jungkook quay trở về ngôi nhà thuộc sở hữu của cậu. Ngôi nhà nằm bên cạnh một trường đại học lớn, cô liền gọi điện cho dì Eunji.

Dì Eunji vốn là một bảo mẫu chuyên nghiệp, là tâm phúc của mẹ cậu, cũng là người chăm sóc cho cậu từ tấm bé.

Năm ngoái khi Jungkook thi đỗ vào trường đại học này và chuyển đến đây ở thì đã không cho bà theo cùng đến.

Với lại khi ấy, Lee Jae Hoon đã tỏ tình với cậu. Cậu cũng muốn mình có một cuộc sống sinh viên tự do tự tại nên càng không chịu cho người nhà sắp xếp người đến phục vụ mình.

Nhưng bây giờ, Jungkook biết, cậu cần có sự giúp đỡ của dì Eunji.

- Dì Eunji, từ ngày hôm nay dì có thể đến đây với con được không?

Giọng Jungkook luôn đầy ngọt ngào, nũng nịu ở trước mặt dì Eunji. Đối với dì, cậu mãi mãi vẫn là đứa trẻ ngây thơ, vô lo vô nghĩ như ngày nào mà thôi.

Dì Eunji lập tức đồng ý :

- Được chứ , Kookie... con cuối cùng cũng chịu cho ta đến để chăm sóc con rồi sao? Hãy đợi ta, ta lập tức đi đặt vé máy bay.

Đặt điện thoại xuống, Jungkook liền mang hết những hồ sơ , giấy tờ ghi kết quả kiểm tra sức khỏe của mình đi đốt , không để cho Lee Jae Hoon và Kang Min Ah phát hiện ra cậu đã bình phục.

Cậu muốn thử xem, đôi cẩu nam nữ này còn muốn làm những gì nữa.

Jungkook mở ví ra xem thì phát hiện thẻ tín dụng của mình đã biến mất.

Hai tấm thẻ đó là loại thẻ VIP, Jeon gia sẽ thanh toán theo tháng , hoàn toàn có thể tùy ý sử dụng...

Mặc dù không cầm thẻ trong tay nhưng dùng điện thoại kiểm tra những thông tin giao dịch .... Quả nhiên, hai kẻ họ cầm thẻ và mua không ít đồ giá trị.

Không những chỉ mua quần áo, túi sách, mĩ phẩm hàng hiệu cao cấp mà hai người họ còn mua cả những món đồ chơi t.ình d.ục, dầu bôi trơn các loại... Mọi thông tin đều được ghi rõ ràng trên danh mục mua sắm...

Thật khiến người khác buồn nôn mà !

Cậu cất điện thoại đi, mở ngăn kéo,cậu nhớ mình từng để ở đấy rất nhiều món trang sức đắt tiền...

Đối với cậu mà nói, những món đồ đó thật ra không hề quá quý giá, mỗi dịp lễ , sinh nhật cậu đều được tặng không ít.

Để tiện sử dụng nên khi đến đây học cậu đã mang hết những món trang sức đó đến.

Giờ cậu nghĩ, trong 3 tháng vừa qua, Kang Min Ah chắc chắn đã lấy đi dùng không ít.

Quả nhiên, bây giờ trong ngăn kéo chỉ còn sót lại mấy thứ đồ gần như không có giá trị mà thôi... Đó đều là những thứ do Kang Min Ah dùng để lừa cậu để đổi những món trang sức đắt tiền kia.

Trả trách vì sao bọn chúng không báo tin cho Jeon gia biết về việc cậu gặp tai nạn.

Chỉ cần Jeon gia một ngày không biết việc cậu bị nạn thì đối với chúng, cậu chính là một cây ATM miễn phí ,có thể rút tiền một cách vô điều kiện...

Thật là loại người chỉ khiến người khác kinh tởm!
#Hy
 
Hiệu chỉnh:
Chương 5: Chanh chua

Jungkook nắm chặt bàn tay, tín dụng cũng được, chân trâu ngọc ngà hay đá quý cũng kệ nhưng ...Từ ngày hôm nay, cậu sẽ lấy lại tất cả !

Dùng của cậu những gì, lấy của cậu như thế nào thì cậu sẽ bắt Lee Jae Hoon và Kang Min Ah phải hoàn trả hết tất cả. Kể cả ăn của cậu thì cũng phải nôn hết ra mà trả....

Ngay lúc ấy, tiếng chuông cửa vang lên...

Là Lee Jae Hoon và Kang Min Ah đã về?

Cậu vội chạy ra đến cửa thì ngạc nhiên khi thấy dì Eunji đang đứng đó.

Nhìn thấy người dì thân thương , người chăm sóc cậu từ thuở bé ở đến bên cậu trong lúc này, nhất thời làm cậu xúc động muốn rơi nước mắt.

Jungkook mở cửa, lao vào lòng dì Eunji.

Dì Eunji tự cảm nhận thấy tâm trạng của Jungkook có gì đó không bình thường, vội hỏi:

- Sao vậy Kookie? Ở đây có ai dám bắt nạt con ư? Là Lee Jae Hoon sao? Dì sẽ giúp con mắng cho cậu ta một trận !

- Không phải đâu dì.

Jungkook đáp lại, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng bản thân :

- Con và anh ta sớm đã kết thúc rồi!

Từ ngày cậu bị tai nạn, mối tình ấy đã sớm kết thúc rồi...

Dì Eunji hiểu ra nên cũng không hỏi thêm gì nữa.

- Từ giờ trở đi dì sẽ lại chăm sóc cho con, tuyệt đối không cho phép ai ức hiếp con nữa ...

- Con cảm ơn dì.

Cậu cười rồi nói tiếp :

- Mặc dù con và Lee Jae Hoon đã chấm dứt, nhưng có một số thứ con còn chưa đòi lại được nên dì đừng đánh rắn động cỏ... Hãy để con từ từ đòi lại...

- Con không cho gia đình biết để giúp con sao?

- Con sẽ tự mình đòi lại hết.

Jungkook mỉm cười.

- Con lớn rồi, không phải sao?

Dì Eunji cũng cười :

- Uh. Con lớn thật rồi, người cũng cao hơn nhiều nhưng con gầy đi nhiều quá. Cuộc sống của sinh viên có vẻ không đơn giản chút nào...

Dì Eunji bỏ hành lí xuống, định vào bếp làm đồ ăn cho cậu.

Jungkook kéo lấy tay dì :

- Dì Eunji, con muốn phiền dì giúp con mua một căn hộ ở ngay khu chung cư này. Con không muốn sống trong căn nhà này nữa nhưng căn này vẫn cần phải giữ lại vì con còn chút việc cần phải sử dụng.

Nghĩ tới việc nơi này đâu đâu cũng có dấu vết của Lee Jae Hoon cùng Kang Min Ah là cô lại thấy buồn nôn.

Dì Eunji không suy nghĩ gì nhiều, vội lập tức đồng ý :

- Được, giờ ta lập tức đi làm thủ tục mua nhà.

Nói xong liền cất bước đi ra ngoài.

Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình, chỉ mang đi những đồ cần thiết, còn lại không cần đến.

Toàn bộ căn nhà vẫn giữ nguyên dạng vẻ cũ.

Lát sau dì Eunji về, nói với cậu :

- Kookie, ở tòa nhà này mỗi tầng đều chỉ có 2 căn nhà, các tầng khác đã bán hết, chỉ còn tầng này có thừa một căn, nhưng người chủ đó chỉ cho thuê chứ không bán... Dì đã giúp con thuê lại căn đó rồi .

- Dạ. Thế cũng được dì ạ.

Jungkook không quá để ý vấn đề thuê hay mua, xách đồ đạc lên rồi sang ngay căn nhà đó.

Dì Eunji cũng đi theo cậu.

Hai căn nhà sát nhau , về cơ bản là giống nhau về thiết kế... Nhưng căn nhà này có vẻ sang trọng hơn căn hộ cũ của Jungkook.

Nội thất được bố trí rất đẹp làm cậu thấy hài lòng.

Đêm nay, là một đêm đầu tiên sau vụ tai nạn mà Jungkook thực sự có thể ngủ ngon và sâu như vậy.

Sáng hôm sau, Jungkook nghe thấy có tiếng động phát ra từ căn hộ cũ của mình, cậu liền bảo dì Eunji ở yên trong nhà, còn mình thì đi sang đó gõ cửa.

Cửa mở ra, Lee Jae Hoon hết sức ngạc nhiên:

- Jungkook sao cậu đã ra ngoài rồi?

- Đầu cậu ta không được bình thường, anh hỏi làm gì, lãng phí nước miếng.

Nếu không xảy ra vụ tai nạn kia thì Jungkook thật khó mà tin được đây chính là cô bạn thân thiết, vốn luôn tìm cách tiếp cận, nịnh bợ cậu từ thời trung học đến giờ.

Jungkook cố nặn ra một nụ cười ngây thơ :

- Người nhà em đến, em thấy rất vui....Em xuống bên dưới để đón họ nhưng mà không đón được...
#Hy
 
Chào bạn.

Topic của bạn đăng lộn box,vui lòng liên hệ hoặc mình có thể giúp bạn báo cáo để di chuyển topic đúng nơi quy định.
đây là cmt spam,vui lòng mời bạn :
+ 1 .Gộp vào chap
+ 2. Xóa
 
×
Quay lại
Top