[edit] THẬP NIÊN 70: GẢ CHO NHÂN VẬT PHẢN DIỆN. Chương 4: Nuốt ruối sống

cam sành

Thành viên
Tham gia
13/8/2021
Bài viết
9
Nhất cử nhất động của Phùng bà tử cùng ruồi bu trong phòng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người bên ngoài hành lang, rất đông người đều tụ tập ngoài cửa phòng xem náo nhiệt trong phòng, rất nhiều người thậm chí còn bàn tán ra vào.
“Ơ! Thật sự là con ruồi này… Vừa lập xuân còn lạnh đây, thế nào lại có nhiều ruồi như vậy?”
“Khó trách vừa mới tiểu nha đầu kia nói mình nhìn thấy con ruồi… Nguyên lai lại là thật sự a!”
“Đúng a… Nhiều như vậy con ruồi, nhìn xem còn trách dọa người…”
“Trời rét lạnh bên trong lại thấy nhiều con ruồi như vậy, tiểu hài tử hiếu kì cũng rất bình thường mà! Cần gì phải ngạc nhiên như vậy? Vấn đề này đặt lên bản thân ta, ta cũng hiếu kì a! Lão thái thái này nói như vậy với một đứa bé cũng thật quá đáng!”
“Hắc hắc hắc, con ruồi cũng chuyên chọn đồ ăn có thịt để ra tay!”
“Vô nghĩa! Đây rõ ràng là bát canh kia có vấn đề! Bằng không thì bọn này con ruồi vì sao lại không đi?Đầu năm nay mọi người đều thiếu ăn, nhưng là chỉ cần trong nhà có người sinh bệnh,. người nhà sẽ luôn cho nhiều thức ăn hơn cho bệnh nhân nằm viện … Trong phòng bệnh chúng ta đang ở có 4 đứa bé, buổi trưa hôm nay thì có hai nhà có thịt ăn đâu!”
Tống Thanh Thanh híp mắt, đáy mắt xẹt qua một vòng ý cười, ngón tay khẽ cong lên, đám ruồi tự nhiên sẽ không bay đi, vô luận Phùng bà tử có xua tay đuổi đi, chúng cũng sẽ không bay đi. Không ngừng xôn xao xung quanh, Phùng Tử Văn và Phong Gia Nhĩ, hết lần này đến lần khác lén ăn canh gà, húp 2 ngụm, làm Phùng bà tử tức dến dậm chân.
Bọn này con ruồi thế nào lại hư hỏng như vậy? !
Nhất là làm Phùng bà tử nghe thấy những người đứng ở cửa châm chọc, tức giận đến mức một Phật Xuất Khiếu hai Phật thăng thiên, chỉ kém không có một ngụm mấu ứ kẹt tại trong cổ họng, sống sờ sờ đem chính mình suýt chết! Phùng bà tử đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy bị mất mặt!

Lão thái thái đối diện phòng bệnh cũng chính là miệng chó không tha người, cũng định làm chuyện gì quá đáng quá, bởi vậy nhìn thấy mặt mũi đối phương đầy chật vật, suýt chút nữa thở không ra hơi, Tống Thanh Thanh híp híp mắt, bĩu môi, cũng không có ý định so đo nhiều với bà ta.
Vạn nhất nàng đem Lão thái thái bụng dạ hẹp hòi trước mắt này cho tức chết, vậy phải làm thế nào?
Loại này ngoài mạnh trong yếu này, ngay cả mấy con ruồi cũng không đối phó được, nàng cũng không thể vì mấy câu mắng chửi kia làm người ta tức chết được.
Ai…
Vẫn là lòng dạ quá nhỏ mọn, giận quá mất khôn.
Tống Thanh Thanh giật giật ngón tay, thả những con ruồi nối với tinh thần hệ , mặc cho bọn nó tự động rời đi…
Phùng bà tử đã bị những con ruồi này làm cho choáng voáng cùng với những lời đàm tiếu bên ngoài. Phùng bà tử mặt một mảnh xanh xám, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ già và hai y tá trẻ tuổi đang đứng cạnh mình trong phòng bệnh, liền lạnh giọng quát: “Bệnh viện của các người sao vậy? Tại sao lại nhiều ruồi như vậy? Nhất định là bệnh viện các ngươi vệ sinh không có quét dọn sạch sẽ!”
“Lão thái thái, bà đang nói cái gì vậy? Bệnh viện chúng ta rất sạch sẽ, coi như mùa hè cũng không có ruồi… Ngài cũng không thể tùy tiện đem bô hướng trên đầu chúng ta chụp!” Một vị y tá lớn tuổi tóc ngắn , nàng trừng hai mắt, không chút nào sợ hãi đối diện với Phùng bà tử.
“Không phải là bệnh viện các ngươi, chẳng lẽ vẫn là canh gà nhà chúng ta có vấn đề hay sao? ! Bát canh gà của cháu ta mới buổi sáng nay giết! Canh cũng là buổi sáng ta nhìn chằm chằm nấu, tuyệt đối không thể có vấn đề gì! !” Phùng bà tử tức thở hổn hển, hoàn toàn không để ý bản thân đang ở bệnh viện, rồi cùng y tá cãi nhau.
Người khác thì sợ bác sĩ và y tá của bệnh viện này, nhưng bà không sợ, con trai bà là đội trưởng của đội sản xuất thứ năm. Hơn nữa, vấn đề này không phải là vấn đề của bọn họ!
“Bà nói những lời này, chưa thấy có ai tận mắt chứng kiến, giữa trưa trong bệnh viện này có nhiều người đều đang dùng cơm, uống canh gà bổ th.ân thể cho người bệnh cũng có nhiều…Nhưng mà trong phòng bệnh của bọn họ đều chưa từng xuất hiện loại vấn đề này… Tiểu hài tử bụng yếu, lão thái thái à ta đề nghị ngài vẫn nên kiểm tra một chút cho đứa bé, chén kia canh lại nói sau… Vạn nhất để đứa bé ăn đau bụng coi như không tốt lắm.” Bác sĩ già sờ lên chòm râu của mình, tiến lên hai bước mở miệng nói.
Trong bệnh viện, những khoa khác người bệnh có thể rất nhiều điểm thức ăn thiếu khuyết, nhưng mà khoa nhi cùng khoa sản hai khoa này người bệnh lại cực ít lại ăn uống, cho dù trong nhà trôi qua gian nan, cũng phải bắt buộc cho các nàng ăn uống ngon bổ một chút.
“Không có khả năng! Sao lại có thể như vậy? ! Canh nhà chúng ta canh thơm như vậy… ! Làm sao có thể xảy ra vấn đề? ! Bệnh viện này rõ ràng là khinh thường muốn lừa người của chúng ta!!” Đang nói chuyện, Phùng bà tử chợt cảm giác có đồ vật gì đột nhiên chui vào trong miệng của mình!
Phùng bà tử, thoáng sửng sốt…
Một giây sau kịp phản ứng, trong dạ dày như lộn lại, Phùng bà tử oa một tiếng trực tiếp phun ra, “… Ngô! Ngô! Ngô! … Oa ô! Nôn… ! !”
Tống gia năm người: “… … ? ? ?”
Hai vợ chồng Tống Minh Hữu ngay tiếp theo Tống Hà Tống Khê hai huynh đệ còn có chút mộng.
Hoàn toàn không biết làm sao một giây trước lão thái thái còn đang cùng bọn hắn cãi nhau, dĩ nhiên quay đầu rồi cùng trong bệnh viện bác sĩ y tá ồn ào lên, sau đó nhao nhao nhao nhao cư nhiên lại ngồi xổm trên mặt đất nôn ói ra!
Phùng bà tử sắc mặt tái mét, bà ta nôn mửa một cách thảm thiết!
Tống Thanh Thanh nhìn chằm chằm Phùng bà tử, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút khó tả.
Vừa rồi từ đầu tới đuôi nàng đều nhìn thấy rõ ràng, bọn ruồi này chắc là vì nhất thời cóng đến hồ đồ rồi,rồi còn bị hương canh gà cho hun choáng váng, đúng là đang thời điểm bay trốn, bay thẳng tiến vào trong miệng Phùng bà tử!
Để Phùng bà tử đến cảnh nuốt ruồi ngay tại chỗ!
Tống Thanh Thanh khóe mắt giật giật: “…”
Nàng thật sự không có làm ra chuyện này, thề với nữ thần Tự Nhiên. Đây thực sự là góc miệng của bà ta không đúng lúc đó thôi!
Nhìn dáng vẻ yếu ớt của bà đến cả nước chua cũng nôn ra rồi, nàng chỉ hy vọng sau này đối phương sẽ không có bóng dáng tâm lý nào vào canh gà nữa.
 
×
Quay lại
Top