[Edit] Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Mọi người thấy truyện mình dịch như thế nào? ( Giúp mình cho ý kiến để mình sửa lại nhaa)

  • Hay, mượt

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Dở, lủng củng

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Tạm ổn

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Chưa được mượt lắm!

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    0

Diệp Thanh Yên

Thành viên
Tham gia
24/7/2021
Bài viết
5
f9fe44aaeb6bde06cd2a70d2dc28da1a.jpg

Bạo Quân Diễn Tinh Hoàng Hậu

Hán Việt: Bạo quân đích hí tinh hoàng hậu


Tác giả: Tử Thuyết Thả Bạch

Tình trạng: Đang lết....

Nguồn convert: Wikidth

Editor: Diệp Thanh Yên

Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Xuyên thư, Nữ phụ, Cung đình hầu tước, Nhẹ nhàng, Thật giả thiên kim

Văn án


Thẩm Lăng xuyên qua một quyển thiên kim thật hay giả và trở thành nữ phụ độc ác bên trong.

Trong tiểu thuyết, nữ phụ cư xử thô lỗ hành vi tồi tệ và các loại thủ đoạn nhằm vào h.ãm hại nữ chính nên đã có kết cục thê thảm.

Để thoát khỏi bi kịch tiếp diễn, Thẩm Lăng dứt khoát tiến cung. Mặc dù vị bạo quân hiện đang ở trong cung nhưng nàng thành thật sinh hoạt giữ quy củ, bạo quân có thể chém đầu nàng sao?

Nhưng.. tại sao lại phong nàng làm quý nhân, làm phi tử, rồi còn làm Hoàng Hậu?

Thẩm Lăng: Từ từ, bạo quân đây là lấy nhầm kịch bản rồi sao?

* * *

Tạ Nguyên Tuần là một người vô cùng đáng sợ, hỉ nộ vô thường, yêu thích giết người.

Mọi người trong cung đều sợ hãi hắn.

Vào ngày tuyển tú, hắn nhìn nhóm tú nữ oanh oanh yến yến đã muốn cử đao giết người, nhưng nào ngờ phát hiện chính mình có thể nghe được tiếng lòng của Thẩm Lăng.

Chúng tú nữ lòng tràn đầy sợ hãi khóc thút thít, thấy vậy Thẩm Lăng cũng theo họ gạt lệ, run bần bật.

Cùng lúc đó bạo quân đem đao kề vào cổ Thẩm Lăng, hỏi có sợ hắn giết nàng không?

Thẩm Lăng nước mắt lưng tròng nói không sợ, kỳ thật lại thầm nghĩ: "Cái tên bệnh tâm thần cuồng giết người, người đầu tiên ngươi giết vẫn là ta, ta đương nhiên là sợ! Ta khổ quá mà! Ngươi có gan thì để ta cầm đao thử xem?"

Khóe miệng hắn nhếch lên ý muốn giết người cũng theo đó biến mất.

Bạo quân: "Thú vị ah."

《Có bệnh, bạo kiều, biến thái Cẩu hoàng đế - Cá mặn, tích mệnh, Hoàng hậu》

Tag: Xuyên qua thời không,cung đấu, ngọt văn, xuyên thư

Vai chính: Thẩm Lăng, Tạ Nguyên Tuần ┃ vai phụ: ┃ cái khác:

Một câu tóm tắt: Quá trình nàng nghĩ sống lâu trăm tuổi.

Mục đích: Sinh mệnh chỉ có một lần, phải biết quý trọng và yêu quý nó.

 

Chương 1 Ta muốn vào cung (phần1)

"Tiểu thư, lão gia và thiếu gia đã trở về, phu nhân gọi người đi qua dùng bữa." Một nha hoàn đi từ chính viện lại đây nói.​

Trong căn phòng cổ kính, ngồi trước gương đồng nhìn nha hoàn trang điểm phía sau Thẩm Lăng mở miệng lên tiếng, "Được, ta đã biết."​

Thấy nàng không nhúc nhích, nha hoàn thúc giục, "Phu nhân nói, để cho tiểu thư nhanh chóng đi qua, nếu tiểu thư muốn trang điểm thì có thể dùng cơm xong về phòng để nha hoàn tiếp tục hầu hạ người, tiểu thư tại sao người muốn chậm trễ giờ."​

Thẩm Lăng, "Lần đầu gặp người nhà, tốt hơn nên là ăn mặc trang điểm cẩn thận, ma ma trong phủ không phải đã đề cập đến việc ta nên ăn mặc cho phù hợp sao?"​

Nghe vậy, nha hoàn lúc này mới im lặng không nói tiếp.​

Thẩm Lăng cúi đầu, yên lặng đảo mắt ở nơi mọi người nhìn không thấy. Nàng đi vào Thẩm phủ đã được nửa tháng, trước đó nàng vẫn như bao người ban ngày đi làm, ban đêm làm thêm giờ vì sinh hoạt phải bôn ba mệt nhọc. Kết quả ban đêm ra cửa vứt rác lại không biết trên cầu thang ai làm đổ nước bất cẩn dẫm trượt, từ trên lầu ngã xuống mà chết. Vừa mở mắt ra nàng đã đi vào thế giới này, sau đó Thẩm Lăng nhanh chóng phát hiện nàng xuyên qua quyển sách thiên kim thật hay giả.​

Trong sách, nàng là nữ phụ độc ác, người làm nổi bật nữ chính ở khắp mọi nơi với cách cư xử thô bạo, hành vi tồi tệ và nhiều thủ đoạn nhằm vào h.ãm hại nữ chính đến cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm.​

Ngay khi vừa chào đời, nàng đã bị vị di nương sủng ái trong Thẩm gia, ác ý tráo đổi với một đứa trẻ ở nông thôn, nguyên nhân khiến sự việc bị bại lộ do huynh đệ nhà mẹ đẻ của vị di nương đã phạm tội, triều đình muốn xử trảm hắn. Nàng muốn nhờ sự giúp đỡ nên hướng Thẩm phu nhân cầu cứu nhưng không thành liền chửi ầm lên, để trả thù nàng đã đem chuyện năm đó tráo hài tử nói ra.​

Đương nhiên Thẩm gia sẽ không để huyết mạch của mình lưu lạc bên ngoài, đã cử người đến nông thôn tiếp nàng trở về. Chỉ là những quy tắc của Thẩm phủ không phù hợp với nàng, đặc biệt là so với Thẩm Hi đã được Thẩm gia nuôi dưỡng nhiều năm, nàng càng đần độn và thô tục hơn, nên không được lòng mọi người và bị Thẩm gia ghét bỏ.​

Ngược lại nữ chính Thẩm Hi, sau khi thân thế bị phơi bày cũng không bị đuổi đi. Thay vào đó, lưu lại Thẩm gia và được che chở bởi Thẩm gia, cuối cùng gả cho nam chính Thẩm Cẩn Tu, trưởng tử của Thẩm gia.​

Thẩm Lăng không khỏi tò mò, Thẩm gia thật sự ngốc như vậy sao, làm sao có thể khinh thường nữ nhi của mình đi cưng chiều người không cùng máu mủ với mình?​

Khi bị tiếp về Thẩm gia, nàng không thấy một nhà Thẩm gia, đã bị đưa cho các ma ma trong phủ học tập lễ nghi quy củ, Thẩm Lăng có thể xác định được một sự thật: Thẩm gia này, thật sự ngu ngốc như vậy!​

Sau khi chải đầu trang điểm, Thẩm Lăng theo sau nha hoàn dẫn đường hướng chính viện đi, trên đường đi bọn hạ nhân nha hoàn nhìn thấy nàng, đều dừng lại hành lễ gọi một tiếng tiểu thư. Toàn bộ quá trình Thẩm Lăng đều chỉ mỉm cười, ngay khi nàng vừa rời đi, bọn họ bắt đầu ríu rít nghị luận sau lưng nàng. Như vị tiểu thư này vốn phải ở nông thôn sau được tiếp về phủ lại có thể biến thành tiểu thư Thẩm gia phủ thượng thư. Trong lòng Thẩm Lăng đầy nghi vấn --- đám a miêu a cẩu này đều nói nửa tháng rồi, còn chưa nói đủ sao? Nàng nghe riết đều muốn thuộc lòng rồi, oke!​

Vào tới chính viện, Thẩm Lăng thấy mẫu thân nàng Tưởng thị, Tưởng thị có khuôn mặt phúc hậu đoan trang, ăn mặc sang trọng tao nhã, vừa nhìn là biết người luôn sống trong nhung lụa.​

Ngay khi Thẩm Lăng bước vào, đã chạm ngay ánh mắt soi mói đánh giá của nàng​

Thẩm Lăng dẫn đầu kêu lên, "Mẫu thân."​

Tưởng thị gật đầu, "Quy củ học được không tồi."​

Thẩm Lăng mỉm cười nói, ".. Đều là các ma ma dạy tốt."​

Nhưng trong lòng lại thầm nghĩ:​

- - Học không tốt, thì lòng bàn tay nhỏ bé của ta phải bị đánh rướm máu mất, đương nhiên ta sợ đau.​

- - có biết ta đã trả bao nhiêu sau sáu từ trong tên của ngươi không? Làm sao ngươi biết ta phải trả giá nhiều hay ít. Nhưng thực sự chỉ có sáu từ thôi sao, thật hay giả?​

Tưởng thị không biết trong lòng Thẩm Lăng đang nghĩ gì, nàng nói một câu sau liền không lên tiếng nữa, chỉ bưng chén trà lên nhấp một ngụm nhỏ.​

Thẩm Lăng, "..."​

Một câu là đủ. Thêm nữa cũng chẳng giải quyết được hết đống chuyện phức tạp như vậy.​

Một lát sau, một nha hoàn đi vào bẩm báo, "Phu nhân, lão gia và thiếu gia đã thay y phục xong, Nhị tiểu thư cũng đi cùng."​

Tưởng thị gật đầu ra lệnh: "Để hạ nhân bắt đầu dọn thức ăn lên đi."​

"Vâng, thưa phu nhân."​

Tưởng thị nhìn Thẩm Lăng và thở dài.​

Lúc đầu nàng không thể tin được Hi Nhi không phải là nữ nhi của nàng, chỉ cảm thấy vị di nương kia đang ăn nói lung tung, ai ngờ sau khi lão gia tra khảo qua đi, vị di nương nói đều chính là sự thật, sau lại nhìn Hi Nhi khóc đến thương tâm, trong lòng nàng không vui đối với Thẩm Lăng còn chưa tiếp trở về.​

Đến khi Thẩm Lăng trở lại Thẩm gia, ma ma dạy nàng quy củ đã dạy nửa tháng mới có thể dạy tốt cho nàng, đánh giá của Tưởng thị đối với nàng lại thấp vài phần. Một người đần độn ngu dốt như thế, làm sao sánh bằng Hi Nhi của nàng.​

Tưởng thị nhìn nàng rồi nói: "Đợi lát nữa phụ thân và ca ca ngươi đến, nếu có nơi nào không hiểu thì hỏi muội muội ngươi, nhiều kết thân ở chung hơn." Trong mắt Tưởng thị gợn lên một nụ cười "Hi Nhi làm người ôn nhu hào phóng, là tiểu tâm can trong nhà chúng ta."​

Thẩm Lăng mỉm cười, "Muội muội thật tốt."​

- - Nàng ta thật lợi hại, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy tâm can bảo bối nặng ký của các người, ai dám nói gì?​

Tưởng thị không có gì để nói với Thẩm Lăng trước đây nhưng khi nhắc đến Thẩm Hi, nàng giống như cái máy hát nói mãi không ngừng.​

Đối với điều này, Thẩm Lăng chỉ dùng một biểu cảm -- mỉm cười​

Ánh mắt Tưởng thị cứ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đầy mong đợi, phảng phất như giây tiếp theo nàng sẽ nhìn thấy tâm can Thẩm Hi của nàng, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Lăng ở trong phòng, biểu tình trên mặt nàng nhạt dần đi.​

Tưởng thị mở miệng lên tiếng căn dặn: "Ngươi phải nhớ cho kĩ lời ta nói, ta biết quy củ của ngươi không bằng Hi Nhi, nếu không, ta làm sao để cho ma ma trong phủ dạy bảo ngươi? Hiện ta ngươi đã là tiểu thư Thẩm gia, phụ thân ngươi là Lại Bộ Thượng Thư triều đình, ngươi không thể đem bộ dáng trước kia của ngươi ở trong phủ ném đi mặt mũi Thẩm gia ta."​

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân và tiếng bọn hạ nhân gọi lão gia, Thẩm Lăng biết phụ thân nàng Thẩm Khang Chính, Thẩm thượng thư đang đến.​

Tưởng thị cười với Thẩm Lăng nói, "Ngươi đứa nhỏ này, nương không phải đã bảo trước mặt ta ngươi hãy thoải mái hơn sao? Ngươi là nữ nhi của ta, ngươi xa lạ với ta như vậy sẽ làm ta đau lòng lắm biết không?"​

"Lạch cạch!" Bước chân Thẩm Khang Chính rơi xuống cùng với lời nói của Tưởng thị​

Vẻ mặt Thẩm Lăng khó có thể diễn tả: "..."​

- -Ngươi nghiêm túc chứ? Thật không biết xấu hổ sao? Vậy ngươi có thể thực hiện những điều đó không?​

Thẩm Khang Chính bước vào và nhìn Thẩm Lăng, vẻ mặt nho nhã và dịu dàng "Ngươi chính là Lăng Nhi, đều là người một nhà, nơi này cũng là nhà ngươi, về sau không cần khách sáo như thế."​

Thẩm Lăng nở một nụ cười không thay đổi: "Vâng, phụ thân"​

Lúc này, tất cả những gì nàng phải làm là mỉm cười.​

Nhìn Thẩm Cẩn Tu phía sau, nàng chủ động kêu lên, "Ca ca."​

Thẩm Cẩn Tu và Thẩm Khang Chính mặt mày tương tự ôn tồn lễ độ, chỉ là trong con ngươi lộ ra vài phần sắc bén, nghe thấy Thẩm Lăng xưng hô với hắn, hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu đáp lại. "Ừm."​

Thẩm Khang Chính liếc hắn một cái nói, "Đây là muội muội ngươi."​

Thẩm Cẩn Tu theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hi đi theo bên người, thấy Thẩm Hi không có biểu hiện gì không vui, lúc này hắn mới nhàn nhạt kêu lên, "Muội muội."​

Thẩm Hi ôn nhu nói, "Tỷ tỷ, tỷ đừng trách ca ca, ca ca không phải cố ý không gọi tỷ, hắn chỉ là chưa thích ứng được, dù gì trước đây muội muội của hắn là muội. Nhưng ta vẫn luôn muốn có một người tỷ tỷ, hiện tại ước mơ đã thành hiện thực, ta vô cùng hạnh phúc, tỷ tỷ."​

Thẩm Lăng, ".. Nhìn thấy muội ta cũng rất vui, muội muội."​

- - Dù ngươi có nói hay đến đâu, nhưng cũng không thể ngăn được cái thứ kỹ nữ như ngươi.​

- - Nếu ta nhớ không lầm thì ta bằng tuổi với người muội muội này, ngươi nghiêm túc gọi ta một tiếng tỷ tỷ sao?​

- - ngươi cứ yên tâm, ta sẽ không đoạt ca ca của ngươi đâu, nếu thấy hiếm lạ thì ngươi cứ tùy ý lấy đi, cho ta-ta đều không cần​

Mọi người đều đã gặp mặt và chào hỏi nhau, Thẩm Khang Chính cùng mọi người ngồi xuống dùng bữa, thời điểm dùng bữa, bọn nha hoàn hầu hạ đang sôi nổi bưng các dụng cụ súc miệng và rửa tay, Thẩm Lăng nhìn các bước thủ tục phức tạp của Tưởng thị làm theo. Đến khi cầm đũa trên tay ăn vào một hớp cơm, nàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi.​

- - mẹ nó, thật là rắc rối.​

"Phốc." Thẩm Hi cười khẽ một tiếng và dường như ý thức được như thế không tốt, nàng rối rít xin lỗi giải thích, "Tỷ tỷ, món này gọi là cá thông và cá xanh, tỷ phải ăn từ mép trước như vậy mới nếm trọn được hương vị của nó, tỷ ăn quá nóng vội rồi, phải giống ta như vậy, đây, ta dạy cho tỷ." Nàng làm mẫu trước một cái.​

Ánh mắt của Tưởng thị và những người khác chợt đảo qua.​

Thẩm Lăng, "..."​

- - đệt, ta ăn sao mắc cái quái gì đến ngươi!​

Thẩm Lăng ngây người nói, "Thật sao, ah, xin lỗi, đây là lần đầu tiên ta ăn món ngon như vậy, ta chưa từng ăn nó bao giờ. Trước kia, đồ ăn của ta đều là ngũ cốc thô, nếu ta muốn ăn một chút lương thực cũng được nhưng phải đợi đến Tết Nguyên Đán mới có thể ăn được một ít. Giờ đây, một ngày như thế đối với ta chỉ như một giấc mơ vậy."​

Thẩm Hi, "..."​

Biểu cảm trên gương mặt của Thẩm Hi gần như mất đi.​

Thẩm Lăng đem nàng nói thảm như thế, người trong nhà sẽ cảm thấy nàng không được đối xử tử tế, Thẩm Hi nhìn về phía Tưởng thị và Thẩm Khang Chính, hai người bọn họ biểu tình đều phức tạp.​

Thẩm Hi cắn môi, nàng nghiêng người về phía Thẩm Cẩn Tu, cẩn thận hỏi, "Muội, muội có nói gì sai không?"​

Thẩm Cẩn Tu nói với một giọng điệu ấm áp, "Hi Nhi, không liên quan gì đến em"​

Hắn là nhìn Thẩm Hi lớn lên, Thẩm Hi không có ý xấu, ở trước mặt hắn cho tới bây giờ đều có cái gì nói cái nấy, mà người muội muội mới trở về này, hắn chưa thể hiểu biết hết.​

Hơn nữa, lời nói vừa rồi của Thẩm Lăng có phải là nàng cố ý nói như vậy hay không?​

Hắn nhìn Thẩm Lăng thật cẩn thận.​

 
Chương 1: Ta muốn vào cung (phần 2)

Thẩm Lăng giả vờ như không biết đại ca đang nhìn cô.

- - Nhìn xem, ngươi đã cố gắng hết sức để xem ta đẹp như thế nào chưa? Ngươi có thấy xấu hổ về bản thân mình không?

Tưởng thị nhíu mày nói, "Lăng Nhi, sao ngươi dọa Hi Nhi."

Lời này của Tưởng thị tự nhiên thiên hướng Thẩm Hi.

Thẩm Lăng không biết phải làm sao, căng thẳng nói "Vâng, sau này ta sẽ không như thế."

Tưởng thị rất hài lòng với sự thông minh của Thẩm Lăng và khen ngợi: "Hài tử ngoan."

Khóe miệng Thẩm Lăng nhếch lên, hai má ửng hồng, cúi đầu xuống: "Mẫu thân, ta rất vui khi trong lòng người ta lại tốt như vậy."

- - cô có hơi xấu hổ nhưng không nghĩ vô tình đúng lúc như vậy?

Nhìn thấy mối quan hệ giữa Thẩm Lăng và Tưởng thị khi ở chung, Thẩm Hi thấy trong lòng không được thoải mái.

Trước kia, mẫu thân chỉ có nàng là nữ nhi, cho nên Thẩm Hi cảm thấy có cái gì tốt phải quý trọng, nhưng hiện tại nàng không phải người nhà Thẩm gia và nữ nhi của mẫu thân là người khác. Vì vậy bây giờ trong lòng Thẩm Hi có cảm giác khủng hoảng.

Thẩm Hi cười nói, "Mẫu thân thật bất công, sao người chỉ khen tỷ tỷ lại không khen ta, không muốn, người cũng phải khen ta, nếu không ta sẽ nói với phụ thân và ca ca rằng người khi dễ ta."

Tưởng thị giơ tay lên ở giữa không trung, gõ nhẹ một cái vào cái trán Thẩm Hi: "Ngươi đó, thật là nghịch ngợm, ta thương ngươi còn không kịp, khi nào thì ta khi dễ ngươi?"

Thẩm Lăng chỉ yên tĩnh ngồi một bên, không vui cũng không buồn.

Thẩm Khang Chính đến thư phòng sau khi dùng bữa xong, Tưởng thị lấy sổ sách ra bắt đầu xem, Thẩm Cẩn Tu ở lại nói chuyện với Thẩm Hi, Thẩm Lăng thấy cái đầu thanh tú của Thẩm Hi ngẩng lên, dùng đôi mắt ngập nước của mình nhìn Thẩm Cẩn Tu. Ánh mắt Thẩm Cẩn Tu cũng hiện lên ánh sáng nhu hòa.

Thẩm Lăng nhướng mày và lạnh lùng nhìn vào mối quan hệ mập mờ của hai người mà không nói một lời.

Trong cuốn tiểu thuyết, Thẩm Lăng đã lượn lờ qua lại trước mặt Thẩm Hi và Thẩm Cẩn Tu, thu hút Thẩm gia và những người khác thù hận, để rồi tác thành cho họ ở bên nhau và không gặp phải quá nhiều phản đối, nhưng hiện tại nàng không muốn phối hợp với bọn họ nữa. Chỉ là không biết, liệu họ còn có thể ở bên nhau được hay không?

* * *

Cuộc sống của Thẩm Lăng trong Thẩm phủ diễn ra khá suôn sẻ. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Hi đã nhiều lần ngõ lời muốn mời nàng tham gia yến hội nhưng đều bị nàng từ chối.

Thẩm Hi là người thông minh, trong tiểu thuyết, Thẩm Hi đã dẫm lên tên tuổi nàng và trở thành Thẩm tiểu thư được mọi người ca tục trong kinh thành. Nếu nàng không ra khỏi phủ, nàng không tin rằng Thẩm Hi có thể giẫm lên nàng một lần nữa.

Vài ngày sau ở trong phủ, nàng nghe được những lời đồn thất thiệt về mình, bịa đặt nói nàng có hành vi ngang ngược thô lỗ, khinh thường ý tốt Thẩm Hi..

Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng ngơ ngác không thốt lên lời: "..."

Không đợi nàng làm gì, Thẩm Hi đã đến viện của nàng để xin lỗi, tiếp theo là sự chất vấn của Thẩm Cẩn Tu và lời cảnh cáo của Tưởng thị, Thẩm Khang Chính không muốn quan tâm, mỗi ngày như bao ngày, đúng giờ lại thượng triều.

Thẩm Lăng bị gọi ra chính viện nhưng nghĩ đến hành vi của Tưởng thị mấy ngày nay nàng không khỏi phải đỡ trán, không được nàng phải nghĩ ra cách gì đó để tránh xa nam nữ chính và đám người Thẩm gia này, nàng chỉ muốn thành thật sinh hoạt một cách bình thường nhưng không nghĩ sẽ dùng máu thịt của mình để nuôi dưỡng cốt truyện quỷ quái này ah!

Tưởng thị chính là đương gia chủ mẫu củaThẩm phủ, nàng không tin Tưởng thị lại không hiểu những gì trong thư nàng để lại trong phủ. Mặc dù Tưởng thị này cũngkhông phải là người đáng để tin cậy.

Nàng phải tự cứu lấy mình thôi!

Đúng lúc này, tin tức tuyển tú từ trong cung truyền đến, Thẩm Lăng hai mắt lập tức sáng lên.

Đúng vậy, nàng có thể tiến cung nàng không tin nàng ở trong cung rồi thì cái cốt truyện cẩu huyết này còn có thể tiếp tục diễn biến như lúc ban đầu!

Với mục tiêu tiến cung, Thẩm Lăng hành động vô cùng nhanh chóng và giấu luôn Thẩm gia vào cung với tư cách là Tiểu thư Lại Bộ thượng thư, chờ sau khi Thẩm gia nhận thấy sự việc không thích hợp, lúc đó tin tức nàng qua vòng sơ tuyển cũng đã truyền ra.

 

Chương 2 cẩu hoàng đế (phần 1)

Thẩm Lăng thuận lợi vượt qua vòng sơ tuyển một cách suôn sẻ và ở lại trong cung mấy ngày thì hoàng đế ra lệnh muốn triệu tập các nàng vào cung.

Bắt đầu từ nơi chúng tú nữ, tất cả các tú nữ đều bị ma ma mang vào hoàng cung, nơi ở của các vua chúa thời xưa, bên ngoài hoàng thành cung điện cao ngất nguy nga là tường lưu ngói đỏ, con đường dài rộng lớn thẳng tắp, một cảnh tượng hùng vĩ tráng lệ vượt xa ngoài sức tưởng tượng, xung quanh hoàng thành được bảo vệ bởi những vệ binh mặc khôi giáp toát ra khí tức sát thần. Dọc theo đường đi Thẩm Lăng không nghe thấy bất cứ ai nói chuyện.

Vị trí của Thẩm Lăng ở giữa nên từ góc độ của nàng có thể thấy phía trước có một mảnh đầu người đen sì dâng trào, bầu không khí này có chút đáng sợ, Thẩm Lăng thầm nghĩ như thế.

Chẳng mấy chốc họ đã đến một điện phủ được canh giữ nghiêm mật, các mỹ nhân phía trước xếp thành từng nhóm tiến vào trong điện, Thẩm Lăng không dám nhìn loạn chỉ dùng dư quang của mình liếc nhìn chung quanh các mỹ nhân, thực sự nàng hận sao mình không thể là hoàng đế! Mỹ nhân nhiều như vậy, làm hoàng đế cũng sung sướng quá đi!

Lúc này, phía trước truyền đến một trận tiếng động y phục bị cọ xát trên mặt đất, khiến mọi người phải ngước nhìn lại, Thẩm Lăng cũng là một trong số đó, nàng còn nhìn thấy một mỹ nhân ăn mặc y phục váy áo màu hồng phấn đang bị thị vệ lôi ra từ trong điện, mỹ nhân không ngừng rơi lệ, tóc tai rối bù nhưng lại không dám giãy giụa cầu xin, Thẩm Lăng nhìn thấy hô hấp đều ngưng trệ.

Nàng nhìn thật sâu vào khuôn mặt vị mỹ nhân ấy.

- - Thẩm mỹ vị hoàng đế này rốt cục cao đến mức nào? Vị giai nhân này có thể nói đẹp tựa như Đồng lệ á mà hắn đều chướng mắt?

Thẩm Lăng cho rằng các mỹ nhân không đạt tiêu chuẩn sẽ bị trục xuất ra khỏi cung nhưng kết quả nàng lại nhìn thấy một vị mỹ nhân đang sống sờ sờ lại bị đánh thẳng cho tới chết, đã không còn phát ra tiếng.

Thẩm Lăng bị dọa cho sợ hãi không dám nhúc nhích, hai chân đều mềm nhũn.

Một sinh mạng, một sinh mạng cứ như vậy mà chết đi?

Bên trong tiểu thuyết, có ghi hoàng cung nguy hiểm như vậy sao? Thẩm Lăng bắt đầu cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng nàng càng lo lắng, trong đầu lại không nhớ nổi được gì.

"Bùm!" Lại có tú nữ ngất đi.

Thẩm Lăng ngừng nhớ lại, nàng thấy nàng cũng muốn choáng váng rồi.

Nàng định giả bộ theo những tú nữ ngất xỉu đó cùng nhau lôi ra ngoài, nhưng âm thanh thái giám lạnh giọng lấy lý do "Quấy nhiễu bệ hạ" mà tiễn đi ăn cơm ngục.

Nghe đến đó, Thẩm Lăng lập tức thẳng lưng cảm giác như nàng được nhai một tấn kẹo bạc hà thật sảng khoái,

Cho dù thế giới này có diệt vong đi nữa, nàng cũng sẽ không ngất đi!

Có những tấm gương bị giết hoặc bị bỏ tù ở kia, các mỹ nhân đứng trước điện phủ mỗi người đều im lặng tới mức không thể nghe được tiếng hít thở của mình.

Đến lượt Thẩm Lăng tiến vào điện, nàng nhấc chân bước qua ngưỡng cửa cao kia, đi cùng với nàng là bốn tú nữ, cả trong và ngoài điện đều im lặng như nhau, mũi Thẩm Lăng giật giật, hình như có cổ mùi tanh đâu đó ---nghe như là mùi máu tươi? Trong nháy mắt thiếu chút nữa, nàng suýt ngã, còn tốt còn tốt, may mắn th.ân thể nàng đủ mềm mại để kịp thời ổn định.

Thẩm Lăng cúi thấp đầu xuống quy củ đi theo bốn tú nữ bên người cung kính hành lễ, "Thần nữ Thẩm Lăng, bái kiến bệ hạ."

Không có người kêu lên, Thẩm Lăng đành phải nửa ngồi xổm th.ân thể bất động.

Trên đài cao, Tạ Nguyên Tuần biểu tình lạnh nhạt nhìn phía dưới nhóm tú nữ oanh oanh yến yến, hơi thở hắn dần dần trở lên táo bạo, trong mắt bắt đầu xuất hiện tơ máu, mùi hương thoang thoảng xung quanh không gian khiến hắn muốn giết người, muốn tự sát!

Tạ Nguyên Tuần, "Đao."

Đại thái giám Phùng công công, người hầu hạ bên người hắn, đem đao đưa vào tay hắn.

Tạ Nguyên Tuần cầm đao đi từng bước xuống, tiếng bước chân từ đằng xa đến gần.

Thẩm Lăng cúi đầu liếc nhìn tú nữ đang run rẩy bên cạnh, nàng cũng ý thức được hoàng đế đây là hướng về phía các nàng, trên tay vẫn là cầm đao đi tới, Thẩm Lăng thống khổ cực lực hò hét trong lòng:

- - ngươi đừng đến đây!

Tạ Nguyên Tuần bước chân ngừng lại một cái chớp mắt.

Hắn vừa nghe được có người đang nói chuyện? Hắn quét một vòng không phát hiện thấy có gì sai, vậy âm thanh vừa rồi là chuyện gì xảy ra?

Tạ Nguyên Tuần lại tiếp tục tiến về phía trước.

Thẩm Lăng hét lên:

- - ta đã bảo ngươi không được qua đây, tại sao ngươi còn qua, một đấng nam nhân như vậy mà không quản nổi chân mình sao? Cái tên cẩu nam nhân chết tiệt này!

Tạ Nguyên Tuần, "..."

Hắn mặt vô biểu tình nhìn năm người tú nữ trước mặt, càng đến gần các nàng, hắn nghe được 'âm thanh' đó càng rõ hơn và người có giọng nói này là một trong số họ.

Tạ Nguyên Tuần, "Ngẩng đầu lên."

Vài người họ ngẩng đầu lên, Thẩm Lăng cũng muốn nhìn xem hoàng đế trông như thế nào. Đường nét trên khuôn mặt vị hoàng đế này thật sâu, làn da tái nhợt, mày kiếm mắt đen, vận một thân trường bào, lên trên là chiếc mũ miện đen trang trọng. Thành thật mà nói, hắn lớn lên bộ dáng thực sự rất đẹp, ngay cả khi trên tay hắn còn đang cầm một thanh trường đao, mũi đao còn đang nhỏ máu, nhưng những điều này cũng không thể làm giảm đi lực sát thương trên khuôn mặt của hắn!

Tạ Nguyên Tuần, "Nói chuyện."

Vài người kêu lên với tiếng khóc kìm nén, "Bệ hạ.."

"Bệ, bệ hạ."

Thẩm Lăng, "Bệ hạ."

Tạ Nguyên Tuần ánh mắt sắc bén và nguy hiểm, lập tức hướng về phía nàng.

"?"

Thẩm Lăng khẩn trương trong lòng, tại sao lại dùng ánh mắt đó nhìn nàng?

Nếu nàng nhớ không lầm, nàng rất thành thật kể từ khi bước vào điện cho tới bây giờ, nàng còn hận không thể đem bản thân khóa luôn ở góc tường, hoàng đế Tạ Nguyên Tuần ánh mắt không hề dời đi khỏi người nàng. Dưới áp lực cao như vậy, Thẩm Lăng rất muốn thử thét lên thật to, nhưng nàng không dám, nàng sợ chết hu hu.

Vài mỹ nhân trong lòng sợ hãi không thôi, Thẩm Lăng cùng nhau theo các nàng run bần bật.

Tạ Nguyên Tuần đột nhiên giơ đao lên đặt lên cổ Thẩm Lăng, nàng nhìn chân mỹ nhân bên người đều đã nhanh chóng run lên, Tạ Nguyên Tuần mặt vô biểu tình hỏi:

"Có sợ ta giết ngươi không?"

Thẩm Lăng nước mắt cùng lúc từng chút chảy xuống.

Nàng không nghĩ sẽ có một ngày, tuyến lệ của nàng lại phát triển mạnh mẽ như vậy, vừa nghĩ chảy nước mắt lại liền chảy. Trước đó nhìn thấy một người nào đó chết bên ngoài điện, Thẩm Lăng đã rất sợ hãi, nhưng nỗi sợ hãi của nàng là nàng sẽ chết một mình, vì nàng đã chết qua một lần nên nàng vô cùng yêu quý cái mệnh nhỏ hiện có của mình

Nàng vốn tưởng rằng vào cung, tránh xa Thẩm gia, tránh xa Thẩm Hi, Thẩm Cẩn Tu thì nàng có thể sống lâu hơn chút, hiện tại chính là ai có thể nói cho nàng biết hoàng đế đang phát điên trước mặt nàng là như thế nào!

Thanh trường đao đang kề ở cổ nàng, hắn chỉ cần run tay một chút là nàng lập tức chết ngay tại chỗ, nhưng nàng thật sự không có làm gì, tại sao lại là nàng!

Thẩm Lăng không ngừng rơi lệ, ra vẻ kiên cường nói, "Hồi bệ hạ, thần không sợ."

- - Cái tên bệnh tâm thần cuồng giết người, người đầu tiên ngươi giết vẫn là ta, đương nhiên là sợ a! Ta khổ quá! Nếu ngươi thật lợi hại thì ngươi để cho ta cầm đao thử xem?

"Có thể chết ở trong tay bệ hạ, là phúc phần của thần nữ."

- - cẩu hoàng đế, ngươi có nghe ta nói không, ta không muốn chết! Không muốn chết!

Tạ Nguyên Tuần, "Phốc ha ha ha ha ha ha ha."

Dục vọng giết người của Tạ Nguyên Tuần theo đó mà biến mất.

Hắn có thể xác định, hắn có thể nghe thấy tiếng lòng của Thẩm Lăng, hắn không sợ hãi những chuyện xạ lạ như vậy, thiên hạ vạn vật trên đời này đều thuộc về hắn, chỉ cần làm hắn vui lòng, hắn sẽ để nàng sống, Thẩm Lăng đã làm được.

Người trong toàn bộ đại điện đều có thể cảm nhận được tâm trạng tốt lên của Tạ Nguyên Tuần.

Thẩm Lăng, "..."

- - Sao hắn lại cười? Lời nói của ta có gì vui ư? Hắn đây chỉ muốn cười hay vẫn là đầu óc có bệnh? Nếu đầu óc có bệnh thì thôi đi, dù sao ta cũng không muốn đôi co với người bệnh.

Tiếng cười của Tạ Nguyên Tuần chậm rãi ngừng lại, Thẩm Lăng nín thở, không biết hắn sẽ làm gì trong giây tiếp theo.

- - hắn cười, hay vì ta cười, hắn hẳn là không giết ta, đúng không? Nhưng hoàng đế này, hắn là tên bệnh tâm thần thích giết người! Nói không chừng, vẫn là loại biến thái một bên cười, một bên lại giết người!

- - hắn sẽ giết ta, hắn sẽ không giết ta, hắn sẽ giết ta, hắn sẽ không giết ta.. A a a a ta muốn điên rồi, cẩu hoàng đế, ngươi ngươi ngươi, ngươi là tên tiện nhân!

Thẩm Lăng ở trong lòng thầm rủa cha mắng mẹ, nhưng không dám để lộ ra chút khác thường nào trên mặt.

Nàng không biết rằng Tạ Nguyên Tuần đã nghe thấy tất cả những lời khóc cha mắng mẹ của nàng.

Tạ Nguyên Tuần cười lớn "Ha ha ha ha."

Thẩm Lăng, "..."

- - tiện nhân tiện nhân!

 

Chương 2: Cẩu hoàng đế (phần 2)

Thẩm Lăng nắm chặt tay, cẩn thận nói, "Bệ hạ."

Tạ Nguyên Tuần, "Hửm?"

Thẩm Lăng, "Ngài có mỏi tay không?" Nếu mỏi thì ngài có thể bỏ đao xuống chứ?

Tạ Nguyên Tuần cười nói, "Cô không mệt."

Thẩm Lăng, "..."

Thấy hắn không có tức giận, Thẩm Lăng lấy hết can đảm, căng da đầu nhớ tới giọng điệu ôn thanh của Thẩm Hi, "Nhưng ta lo lắng bệ hạ sẽ mệt."

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, "Vậy ngươi là đang đau lòng cô?"

Thẩm Lăng xấu hổ gật đầu nói, "Bệ hạ, người thật đáng ghét~" nhìn như bộ dáng thẹn thùng của nữ nhi, tâm tư bị hắn đâm thủng

- - vì giữ được mạng sống, ta thật sự đã trả giá quá đắt.

Đến cả mặt mũi nàng cũng từ bỏ, ai có thể nhẫn tâm như nàng!

Tạ Nguyên Tuần đem đao trên cổ Thẩm Lăng thu hồi, tùy tay ném vào trong lòng ngực của đại thái giám Phùng công công, thực vừa lòng mà nhéo mặt Thẩm Lăng một cái và nói, "Người đâu, đưa Thẩm quý nhân về Trường Nhạc Cung."

Quý nhân?

Nàng cứ như vậy được phong làm quý nhân? Phân vị này được tới có chút dễ dàng, không, không dễ dàng, nếu biết nàng thiếu chút nữa phải đi đầu thai, Thẩm Lăng nhanh chóng tạ ơn, kẻo hắn lại hối hận.

Nhéo khuôn mặt của Thẩm Lăng xúc cảm không tồi khiến Tạ Nguyên Tuần không khỏi nhiều nhéo một lúc, chờ sau khi hắn buông ra, khuôn mặt trắng trẻo của Thẩm Lăng bị hắn niết đến đỏ bừng.

Thẩm Lăng tạ ơn và rời khỏi cung điện đi ra ngoài, nàng đưa tay chạm vào má Tạ Nguyên Tuần niết qua, chạm vào, "Ưm!"

- - không chết, chỉ bóp vài cái lên mặt là được, còn tốt còn tốt nhưng tay hắn mạnh quá, mặt đau quá!

Đến Trường Nhạc Cung, Trường Nhạc Cung còn lớn hơn Thẩm Lăng nghĩ, bên trong có đầy đủ cung nữ thái giám, các cột chạm khắc và kiến trúc được xây bằng ngọc còn có các gian đình đài non bộ, Thẩm Lăng có thể trực tiếp di chuyển vào mà không cần hành lý.

Thẩm Lăng rất hài lòng với nơi ở hiện tại của nàng, thấy thái giám đưa nàng tới vẫn chưa rời đi, vẻ mặt Thẩm Lăng cảm động, "Ta có thể ở lại ở Trường Nhạc Cung, đều bởi vì bệ hạ rủ lòng thương, cũng không biết tẩm điện của bệ hạ và Trường Nhạc Cung cách nhau bao xa, nhưng hằng đêm ta sẽ nhìn từ xa tẩm điện của bệ hạ để đi vào giấc ngủ, nếu không thì ta không thể nào ngủ được."

- - tốt nhất là có thể cách càng xa nơi hắn sống càng tốt, ta nhất định sẽ ngủ thật ngon.

- - ọe.

- - hình như nói hơi có chút kinh tởm.

"Quý nhân, tẩm điện của ngài ở phía sau Thái Cực Điện của bệ hạ, trong hậu cung chỉ có Trường Nhạc Cung của ngài là gần bệ hạ nhất." Thái giám giải thích với Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng thanh âm run rẩy, ".. Ta là gần nhất với bệ hạ?"

Thái giám, "Vâng, quý nhân."

Nước mắt Thẩm Lăng thiếu chút nữa trào ra, nàng nghẹn ngào nói, "Ta cảm động quá, không ngờ bệ hạ lại đối xử với ta tốt như vậy."

- - Ta rất muốn chết.

Viên thái giám quay trở lại trong điện, cẩn thận quỳ gối bên người Tạ Nguyên Tuần, đem toàn bộ tất cả phản ứng của Thẩm Lăng khi tới Trường Nhạc Cung đều nói ra.

Nếu Thẩm Lăng ở đây, nàng khẳng định sẽ phải kinh hô một tiếng, khó hiểu nhìn vị thái giám này không chớp mắt, đang thuật lại tất cả lời nói của Thẩm Lăng đã nói qua không thêm không bớt một chữ.

Thái giám, "Thẩm quý nhân nương nương tạ ơn sự chiếu cố của bệ hạ dành cho người. Khi nô tài rời đi, nương nương cảm động, không ngớt lời khen ngợi bệ hạ."

Tạ Nguyên Tuần tay chống cầm, ánh mắt nhìn tú nữ phía dưới không cảm xúc, "Thẩm quý nhân, nàng đang khen cô sao?"

Hắn đột nhiên vỗ bàn cười lớn, "Khen ta tốt ha ha ha ha." Nghĩ đến những lời trái lòng của Thẩm Lăng vừa nghe được, hắn biết ngoài miệng Thẩm Lăng không ngớt lời khen ngợi bao nhiêu thì trong lòng nàng sẽ mắng thậm chí khó nghe hơn bấy nhiêu.

Thái giám khen tặng, "Bệ hạ là người tài giỏi, thiên hạ.." Tạ Nguyên Tuần liếc mắt nhìn, thái giám lập tức im lặng, sợ khoảnh khắc tiếp theo hoàng đế bệ hạ ra lệnh thị vệ kéo hắn ra ngoài giết chết.

Tạ Nguyên Tuần, "Đi xuống."

"Vâng, vâng." Thái giám lui xuống và rời đi với đôi tay run rẩy.

Trong điện, tựa hồ bởi một Thẩm quý nhân đã cho những mỹ nhân này thêm dũng khí, có một tú nữ xinh đẹp vì muốn thu hút sự chú ý của Tạ Nguyên Tuần đã mạnh dạn đứng ra nói rằng muốn hiến vũ tặng bệ hạ, Tạ Nguyên Tuần đồng ý. Khi xem điệu nhảy được một nửa, hắn lại nói điệu nhảy không đẹp. Hắn lệnh cho thị vệ kéo tú nữ này xuống lột da, khi thị vệ quay trở lại điện, đưa chiếc thắt lưng đã lột bằng da, Tạ Nguyên Tuần chỉ vào thân da và nói rằng chỉ có nhảy như thế này thì mới có thể thực hiện ra một điệu nhảy đẹp được.

Chúng tú nữ trong điện đều bị dọa sợ muốn đi ra quần và không ai dám loạn nhảy nhót trong thời gian còn lại.

 
×
Quay lại
Top