Ebook Duyên Số Gặp Ma - Bounthanh Sirimoungkhoune

Chương 40: Ma đề
Một niềm tin và kiêng kỵ trên đất Lào, người Việt Nam mình có câu nói "Có cúng có thiêng, có kiêng có lành", bao nhiêu chuyện kể rải rác khắp miền khắp nơi từ xưa đến giờ còn vấn vương trong đêm khi giấc ngủ không được an lành, ngồi dậy miệng lẩm bẩm gọi tên bạn xưa, như gọi mời những thời gian còn tuổi thơ trở về viếng thăm trong đêm mờ. Đã trôi qua 35 năm trời, một đêm tôi lang thang bước trong nhà rồi ngồi xuống với ly nước trà cô đơn một mình, xong tay cầm cái bút ghi trên tờ giấy một cốt chuyện kể tới xứ Lào. Với cái tuổi nghịch ngợm 14-15, tìm hiểu những chuyện không ra chuyện thời đó, người già kể chuyện ma gì là rủ nhau tìm, thử thách hay chọc ghẹo với ma cho kỳ được mới thôi.

Miền xưa quê cũ, một hôm ở một ngôi chùa làng bên cạnh chứ không có phải làng của tôi, có hai ông thầy sư cỡ 40 tuổi rời từ Vạn Tượng lên ở, thầy sư từ nơi đó gần đất Thái Lan hay sài tà thuật, coi bói, gọi ma, gọi hồn hay xin số,... không giống ở Luang prabang nơi tôi ở, thầy sư không có quyền nghịch ngợm hay làm như vậy được, tin đồn càng ngày càng ầm ĩ, hai ông thầy sư mới dọn tới quá giỏi, nào là cho số, nào là gọi hồn gọi ma, nào là bấm tử vi, coi bói. Tôi nói chuyện với một người bạn tên Pone (giờ nó sinh sống ở Mỹ và tôi sinh sống ở nước Úc), hai người nói chuyện nhau:

- Hôm nào mà hai ông gọi ma thì mình đi coi, Pone nói:

- Ông gọi luôn luôn ai cũng nói, con đường hoang nào có ma là ông đi xin số ở đó, đến con đường hoang bờ sông, gốc cây me đó ông cũng gọi ma lên. Anh bên nhà mình đi coi rồi nói cho mình nghe: "Tóc nó dài buông xoã với áo ngủ dài trắng lơ lửng trên cành cây, ai cũng đứng tim luôn đó". Khi đi gọi ma chỉ có một ông cũng đủ, thì ra hai ông cao tăng này giỏi thật đó.

Tôi nói với Pone:

- Mình phải đi làm trong rạp cinema buổi tối, mày để ý coi hôm nào có chuyện gọi ma hay gọi hồn rồi hai đứa mình đi theo.

- Pone gật đầu.

Gần hai tuần sau, Pone chạy tới gọi tôi ở rạp cinema và nói:

- Đêm mai là ngày rằm 15, ông thầy sư dẫn 2-3 người người đến lò thiêu gọi ma lên xin số, bí mật đó, mình có đi không?

- Có phúc có phần mới được thấy ma, để mình báo cho rạp cinema biết là mai mình nghỉ, chiều mai tan học lại là thứ sáu nữa tha hồ thức khuya, thứ bảy nghỉ học rồi gặp nhau, mày đi xin ông sư đi, ngày mai hai đứa mình đi theo. Pone trả lời: "OK".

6.30 giờ chiều tới rồi, tôi lững thững dạo bước đi đến nhà Pone lúc trời đã chập choạng tối, hai người chậm chậm bước vừa đi vừa trò chuyện đến chùa, trong chùa cũng vừa xong tụng niệm, ông cao tăng lớn hơn 80 tuổi đi qua hỏi:

- Hai con đến đây làm gì tối rồi?

Tôi trả lời:

- Hai con đi theo ông sư kia tối nay đi gọi ma.

Ông cao tăng lườm tôi một cái rồi đi vào phòng của ông nghỉ ngơi. Tôi với Pone đi đến trước phòng ông sư nói:

- Có gì cho các con đem đi giúp không?

Ông sư nói:

- Có chứ, mấy đồ cúng làm bằng lá cây chuối, bông hoa lá, nhang nến và chờ thêm ba người tới nữa, xin số lần này cho ba người này mà, đó vừa nói tới đã đến.

Tôi với Pone quay lại giật mình, hai anh là hàng xóm của Pone, một bà chị bán chuối nướng mà béo nhất làng hơn 100 kg.

Tôi lẩm bẩm nói một mình:

- Ba cái mặt này là ma số, ma đề từ lúc nào vậy?

Pone giẫm chân tôi:

- Coi chừng người ta nghe đó!

Rồi 3 con ma đề với hai ông vua nghịch ngợm lững thững theo đít ông thầy sư đi ra lò thiêu, hơn một cây số đi bộ thì tới, hai cái lò thiêu bằng củi hay than giữa sân. Một bên là nơi ngồi tụng niệm, bên kia là vườn chuối của người làng, một bên là cây cối rậm rạp để chôn người, một bên cuối cùng toàn là cây lớn sừng sững: cây xoài, cây mít, cây đề, không mấy người dám đi qua lò thiêu ban đêm vì cây cối um tùm, ngó vòng quanh không có làng người hay ánh đèn nhà ai hết, tối mịt mù. Ông sư nói:

- Chuẩn bị mâm cúng cho xong rồi 12 giờ đêm chúng mình bắt đầu, giờ mới có 11 giờ đêm.

Ánh trăng vàng đêm rằm khuya bao vây với cây cối, xương người chết, lạnh giá hồn, rợn tóc gáy, nổi da gà, cái giỏ cần xé đựng than hay củi ngắn, cái úp cái ngửa ở gốc cây mít, cây xoài hiện tượng như bóng người, ngó rồi không muốn quay lại ngó thêm nữa, tiếng dơi bay, tiếng chim cú kêu, tiếng gió đong đưa cành cây như xua đuổi cho ra khỏi nơi rợn tóc gáy này. Tôi với Pone càng khuya càng xích lại gần ông thầy sư, một lát ông nói:

- Tới 12 giờ rồi chúng mình bắt đầu.

Mâm cúng quay về đằng cây mít lớn, chứ không quay về đằng lò thiêu người, ông sư ngồi đằng trước và 5 người ngồi chắp tay lễ ở đằng sau, nhang nến được đốt cháy mờ mờ theo cảnh khuya, phập phồng theo cơn gió. Ông sư ngồi khoanh chân, miệng lẩm bẩm tụng nghe không rõ lời, 5 người đằng sau ông thầy sư thì ngó về nơi đen tối rậm rạp chôn người với lò thiêu, rồi chậm chậm xích lại gần nhau, thì bất thình lình ông sư ngừng tụng và nói lên:

- Sao mày đến chậm vậy, cả tiếng tụng niệm? Mày muốn cho tao xử tội mày sao? Rồi nói tiếp:

- Ngó về đằng cây mít lớn, một bóng hình tóc buông xoã, bộ áo ngủ dài trắng, nửa rõ nửa mờ theo ánh trăng trà trộn bóng lá cây.

Cả năm người ngó về đằng bóng đó, chắp tay lễ, xa nhau cỡ 50 thước. Tôi chờ nghe tiếp coi ông gọi nó đến trước nơi người ngồi hay làm thế nào? Tôi thấy lạ lùng, không nổi gai ốc hay da gà gì cả, tôi thì thầm vào tai Pone:

- Mày có thấy sợ hay nổi gai ốc gì không?

- Không, không thấy có gì hết, như mình đang ngồi ở trong nhà mình vậy, chờ coi tiếp.

Ông sư cất tiếng quát lên:

- Mày có biết là tao đã đến! Lần sau mày phải đến đón chờ tao nghe, lần này tao có người đi theo, để lại một chút lòng từ bi, mày xuất hiện chậm vậy tao xử tội mày là không được đi đầu thai luôn đó. Rồi nói mau, số kỳ tới này sổ con gì, nói mau, ở cây mít đó cũng được, không cần phải đến gần sẽ làm cho người đi theo khủng hoảng, rồi nói mau, nói lớn một chút ta nghe không rõ số gì, nói lại coi!

Năm người im lặng nghe ông sư nói mà không nghe tiếng ma nói, anh hàng xóm của Pone nói:

- Chỉ có ông sư mới nghe tiếng ma, chứ sao chúng mình nghe được?

Thì đang trong lúc im lặng đó, đột ngột một cơn gió từ đâu không biết và kéo theo một tiếng rít nghe nhè nhẹ đi theo, ánh đèn cầy chỉ còn bám ở cái bấc một chút xanh lè mà không tắt, khi hết cơn gió mà ánh đèn cầy vẫn như vậy không có vàng trở lại, hình như tất cả mọi người nổi da gà, vì tôi thấy khi cơn gió và tiếng rít, tất cả mọi người quay ngang quay ngược ngó nhau cả ông sư nữa, im lặng vài phút, tiếng cười khích, khích, khích trôi theo một con chim cú mà to bằng cái lu nước đậu trên cây này một lát rồi rời sang cây kia, xong rồi từ từ biến mất vào nơi khuất ánh trăng vàng của đêm rằm. 5 người ngồi như mất cái bình tĩnh, quay trước quay sau vừa ngó, ông thầy sư ngồi đằng trước, tôi thấy càng nặng hơn nhiều, ông ngó trước ngó sau lia lịa, xong tất cả mọi tiếng im lặng, ánh đèn cầy trở về màu vàng như trước, cơn an tĩnh bất thình lình này như đang gọi cơn bão tố khác tới thăm thêm. Tiếng cười bắt đầu khích, khích, khích thêm một cơn gió mạnh hơn trước và cây đèn cầy vẫn xanh lè mà không tắt, ông sư ngồi xổm dậy ngó trước ngó sau theo tiếng cười bay tới gần cây mít và dịu xuống rồi im, chừng một phút nghe tiếng rầm, một chiếc giỏ cần xé đang úp ở đó bỗng tung lên trời hơn 10 thước và rớt xuống, cả 6 người ngó về đằng đó như hẹn nhau cùng một lúc, và ngồi im giống nhau. Khi giỏ cần xé tung lên dưới ánh trăng vàng ngó thấy tròn tròn đen đen ở đó, rồi tiếng cười bắt đầu, rồi cái bóng đen tròn đó bắt đầu đứng lên thành hình người xoã tóc và từ từ chân hẫng đất chừng một gang tay. Tiếng chân chạy rối tung, ông sư chạy trước nhất, thẳng cây xoài trèo lên ôm luôn cành xoài nhắm mắt run trên đó. Hai anh thẳng về bên kia cái lò thiêu, chạy hư cả hàng rào vườn, bao nhiêu cây chuối gãy, quá mệt ôm cây chuối khóc ở đó luôn. Ngày hôm sau Pone kể:

- Pone với chị béo đó thì chạy như bay về tới nhà và nói tiếp:

- Làm sao hơn 100 kg mà chạy lẹ hơn mình? Từ lò thiêu về tới nhà xa cả gần hai cây số mà không thế nào mà chạy kịp chị, cũng may trên đường không có con voi hay con cọp chạy qua mặt chị, nếu có thì tội nghiệp, chị đụng vào là dẹp chết luôn.

Còn tôi thì không chạy đi đâu được nữa vì đứng hình và tè ra quần luôn. Còn bóng ma chân hẫng đất thì từ từ bay chậm chậm tới lò thiêu và đứng trên đó với tiếng cười rùng rợn ngó qua ngó lại và ngó thẳng vào tôi cả gần 5 phút rồi mới đi vào bóng tối mất. Tôi chỉ nhớ là mặt tôi nó lạnh, da đầu tôi sần sùi như da con cóc và cũng không có sợi tóc nào nằm, nó đứng sững thẳng lên trời luôn, gần một tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe ôtô từ làng bên kia đi ngang qua lò thiêu về thành phố, khi ánh đèn xe rọi vào mặt tôi thì tôi mới tỉnh lại, tôi cố chạy ra khỏi nơi lò thiêu cho tới con đường cái mới đi bộ về. Sáng mai, con ma giả mà ông thầy sư gọi đêm qua vẫn còn treo lủng lẳng ở cây mít, mà hai ông thầy sư dọa người kiếm tiền. Tôi nói:

- Pone! Đường bờ sông gốc cây me là đàn ông chết, chứ có phải đàn bà đâu mà có ở đó? Nhớ không khi chị béo nói là đi coi ông thầy sư gọi ma ở gốc cây me và hiện lên bóng ma là đàn bà treo lủng lẳng ở đó?

Đến bây giờ những đêm trằn trọc khó ngủ và nhớ lại lúc nào ma thật dọa ma giả là tôi cười lên khà khà khà...
 
Hiệu chỉnh:
Chương 41: Mua chuối nướng
Bên đường vắng khuya, những cô em gái ngồi bán chuối nướng dưới cột đèn mờ mờ theo ánh sương mù của mùa đông, 100 thước cách xa thì chỉ ngó thấy cái đèn dầu trên bàn bán đó thôi. Một hôm trước thập niên 1980, tôi đi chơi nhạc cho trường đại học ở cuối thành phố Luang Prabang, mùa đông lạnh giá, ban nhạc chơi tới 12 giờ đêm dẹp dọn xong xuôi, cỡ 1 giờ sáng tôi lái xe honda đưa một người bạn chơi đàn về nhà, cũng gần nơi chơi nhạc thì bỗng nhiên xe chết máy vì bị ăn trộm xăng trong thời đó, hai người dắt xe về để ở nhà bạn. Bạn nói:

- Ngủ nhà mình đi mai hẵng về, từ cuối thành phố đến đầu thành phố đâu có phải gần, hơn 3 cây số, mà giờ đã quá nửa đêm, mình không dám đi một mình vì bên đường đầy là bóng ngôi chùa, ban đêm ma nhiều lắm đó. Tôi nói:

- Không mấy gì có cơ hội được đi bộ trên con đường vắng thênh thang phủ với sương mù trắng tinh, không có một chiếc xe nào qua lại, mình vừa đi vừa há miệng ăn hết sương trên đường luôn, bạn cười nói:

- Không sợ ma sao? Tôi nói:

- Gặp ma thì càng tốt, có bạn đi theo và trò chuyện chứ. Rồi tôi chào bạn về.

Trên con đường thẳng dài cả hơn một cây số vắng lặng, hơi thở mát lạnh đến trong phổi, sương phủ trắng xóa, chỉ mờ mờ ánh đèn đường nhỏ hơn cái đèn cầy thôi, ngó từng cây cột đèn như trong lòng vừa đi vừa đếm. Đi được một quãng đường rồi tới gần thành phố bận rộn với nhà cửa một bên đường và một bên là ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, ngó thấy gợn hồn trong đêm, nhưng con đường cả thành phố đó vẫn dành lại cho tôi một mình như ở thiên đàng với mây khói, ngó không khác gì chuyện tề thiên đại thánh đang ở trong đám mây trời. Tôi vừa đi bộ vừa mỉm cười khi nghĩ là mình đang cưỡi đám mây trắng và bay ở trên thiên đàng với mấy cô tiên. Tất cả mọi chuyện đang nghĩ mỉm cười rồi bước chân cũng dừng luôn. Trước mắt xa hơn 100 thước thì ngó thấy ánh đèn dầu lấp lánh cỡ 3-4 cái cột đèn đằng trước, còn cái bụng đã quá nửa đêm thì đòi hỏi: “Nếu được mấy quả chuối nướng vừa cầm vừa ấm tay ấm cả cái bụng nữa, rồi ngồi trên đám mây trắng bay về nhà thì chắc vui biết bao”. Tôi bắt đầu dạo gót tiếp tục, vừa ngó cây cối nhà người mà đang tô bằng hạt sương trắng trẻo trong đêm, bốn cây cột đèn đã đi qua, tôi dừng bước và nói một mình: “Một cô em gái với một bóng cái đèn dầu mờ mờ đang ngồi nướng chuối bán ở đây mà”, tôi đứng ngó đi phía đằng trước thì trắng xóa không có ánh đèn bên vệ đường nào hết. Tôi đứng và ngó quay lại thì tôi đã đi qua cô bán chuối nướng với ánh đèn đó hơn bốn cây cột đèn từ lúc nào. Bên kia đường, nơi cô bán chuối là một ngôi chùa mờ mờ theo cảnh đêm đông lạnh, tôi quay bước trở về mua chuối nướng vừa đi vừa ngắm sương mù. Khi gần đến nơi cô bán chuối thì tôi ngẩng đầu lên tôi chẳng thấy cô bán chuối gì hết, mà tôi quay mặt lại ngó về đằng trước thì lần này thấy rõ hơn lần trước hình bóng người ngồi bán, trong lúc tôi quay mặt ngược về, như có gì kéo hai con mắt tôi về phía chùa bên kia đường: “Một hình bóng đen đen in trên bóng sương to và cao hơn cái nóc chùa, đôi mắt to hơn hai quả dừa đỏ ngầu luôn”, tôi quay về đằng cô bán chuối thì không còn có ở dưới cột đèn nữa. Đôi mắt tôi trợn trắng như mắt lợn luộc, lúc đó chắc to hơn mắt con ma đó, từ đầu ngón chân đến trên đầu tôi đầy là gai sầu riêng luôn, hình như từng sợi tóc của mình đã đứng thẳng lên trời từ lúc nào, cô bán chuối cũng chẳng có nữa, 3 chân 4 cẳng cho một hơi đứng ở trước nhà, thở he, he, he hơn con chó chạy mệt về, thế là:

- Hết cả sương mây trên trời?

- Hết cả chuối nướng hay ấm bụng?

- Hết cả tề thiên đại thánh đi trên mây?

- Hết cả nàng tiên hay nàng chuối?

- Hết cả gai ốc gai mít đầy thân luôn? Nếu gan bàn chân mà mọc được chắc cũng đầy là gai mít hay gai sầu riêng luôn.

Chỉ còn một cái là chạy lên gi.ường đắp chăn chùm đầu, quên luôn cả cởi đôi giày nằm co đến sáng......

viết xong 3.50 chiều

13.05.2016
 
Chương 42: Người bạn bên
Trong tuổi còn đi học, Luang prabang là một kinh đô và ngập phủ về chùa, tâm linh và thiên nhiên. Người ở nhà quê ăn học hết lớp 6 phải nối tiếp học trong thành phố, nếu không có bà con trong thành phố thì người ta hay xin ở chùa để đi học. Tôi có một người bạn tên SomLit, cùng chung lớp học, mỗi lần Lít về quê thăm nhà thì Lít đem trái cây đồ rừng về cho nếm, tánh nết hiền lành, ngay thẳng của người nhà quê. Khi lớp 10 mùa hè đến, Lít nói:

- Mình về làm ruộng giúp ba mẹ, mình đem gạo nếp mới cho bạn ăn nó mới thơm, tôi nói:

- Đừng bận tâm, hãy về hết hè rồi quay lại bạn bè và lớp học chờ.

Lít mỉm cười và vỗ vai tôi và nói:

- Ngươi giúp mình luôn luôn khi bệnh tật, ngươi cho tiền mình mua thuốc chữa bệnh, quần áo.. ngươi không có chê trách mình nhà quê nghèo, sao mình quên ngươi được, tuần tới mình về rồi.

Tôi gửi lời hỏi thăm ba mẹ và chị em Lít bình an, rồi cả hai bước vào lo học. Hết tuần đó hè đến, tôi vẫn đi làm tiếp ở rạp Cinéma và làm việc nhà. Sau tuần đó 2-3 ngày, trong một buổi tối cỡ trước 8 giờ phim sắp chiếu thì tôi chợt thấy bóng Lit ở trước rạp Cinema, tôi hỏi:

- Người chưa về quê sao? Coi phim không mình dẫn vô khỏi mua vé cho tốn tiền?

- Lit lặng lặng gật đầu chẳng nói năng gì và bước theo tôi, tôi hỏi:

- Muốn lên lầu 3 chỗ chiếu phim ngồi coi không? Hay ngồi chỗ khách mua vé?

- Lit mỉm cười rồi ngồi chỗ khách mua vé ở lầu 1.

Hai hôm vào ngày chủ nhật, Cinema chiếu buổi trưa 2 giờ, tôi lại thấy Lit nữa, tôi đứng chơi trước rạp với một người quen, tôi nói:

- Thôi trời quá nóng, mình qua bên kia đường ăn bát chè giải khát.

Lit cũng đi mà chẳng nói năng gì, chủ tiệm đem 3 bát chè lên bàn, sau khi ngồi trò chuyện ngắm em gái đến coi phim và tôi đứng lên trả tiền, tôi hỏi:

- Lít, sao bát chè còn nguyên?

Lời nói Lit nhè nhẹ:

- Ăn chút.

Trưa đó, Lit không có coi phim và tôi trở lên phòng chiếu phim.

Sáng hôm sau cỡ 10:30 giờ, tôi lái xe honda ra khỏi ngõ nhà lên đường, tôi lại thấy Lit đứng ở đó, tôi dừng xe hỏi:

- Có gì không Lít? Mình đang bận phải đi.

- Lít mỉm cười, lắc đầu nhẹ và tôi lái xe đi.

Chiều hôm đó, tôi chợt nghĩ "hay là Lit không có tiền mướn đò về quê", trong lòng thấy ăn năn. Tôi tắm rửa, ăn cơm chiều sớm và lái xe đến chùa, tôi đậu xe lề đường và bước vào chùa thì gặp ông thầy sư đang ngồi cắt cỏ, tôi hỏi:

- Lít có ở chùa không ạ? Con đến thăm bạn.

Ông thầy sư vụt đứng sững lên và nói:

- Con không biết tin sao? Lit bị bệnh sốt rét rừng, nó về đến làng được một ngày thì nó đã chết rồi.

Tôi đứng thơ thẩn nghẹn lời, vừa nhớ bạn, vừa sợ ma. Lúc đó, th.ân thể tôi nổi da gà và tôi cúi đầu chào ông thầy sư, từ giã về nhà nằm ngủ, không chiếu phim luôn đêm đó ....

Chuyện ngắn đến đấy đã kết, chúc bạn đọc vui vẻ.
 
Chương 43: Người tình không ước
Hồi bên Lào, tôi có một người bạn thân nhiều tuổi hơn tôi mà gia đình ba mẹ khá giả mới đưa con đi xuống Viêntiane (Vạn Tượng) học. Anh là người vui tính và thích nói vui vẻ với các đàn em:

- Năm tới anh đi học ở Vạn Tượng với một đứa em.

- Anh có bà con ở đó à? - Tôi hỏi.

- Mướn nhà em ơi!

- Đừng quên gửi thư hay quên nhau nghe anh!

Hai anh em đó cười nói với tôi:

- Khỏi lo em!

Một thời gian mấy tháng trôi qua, tôi gặp ba mẹ hai anh em đó, tôi cúi đầu chào và hỏi thăm hai anh em ra sao, ba mẹ chép miệng và lắc đầu:

- Hai đứa con này nghịch ngợm quá, đi học mà gây chuyện ba mẹ lo và đang đi vào chùa cầu xin giúp nè.

Tôi nói:

- Xa ba mẹ chắc nghịch một chút đó thôi.

Bà mẹ của hai anh nói tiếp:

- Lúc nào nó về con hỏi nó, mẹ vội vào chùa con!

Tôi cúi đầu chào tạm biệt.

Trong một thời gian đằng đẳng trôi qua, đã tới mùa hè nữa rồi, tôi lại được gặp anh đó nữa tôi mới hỏi, nhưng tôi chưa kịp nói thì anh kéo tay tôi ngồi xuống chuyện trò một năm đã xa nhau:

- Mình ngồi ở bậc cầu thang chùa kia trò chuyện vui lâu ngày không được gặp nhau, tôi nói:

- Để tôi qua đường mua hai chai nước ngọt, rồi anh em mình kể nhau nghe.

Khi hai anh em xuống Vạn Tượng thì ba mẹ đã mướn nhà cho rồi, thì bỗng nhiên có một bà già đến nói: “Ở làng Salàđèng xa đây có 300 thước mà mướn một tháng có hai ngàn, ở đây hơn mười ngàn một tháng”, hai anh em quá mừng và đổi về ngôi nhà đó và hợp đồng mướn xong. Cầm chìa khóa mở cửa bước vào nhà, anh nói:

- Gian nhà như đã hoang lâu rồi, bụi bặm và màng nhện.

Hai anh em quét dọn và trên bàn anh thấy một nắm tóc đàn bà và móng tay đã cắt còn đó. Anh quên lãng niềm tin về tâm linh của Lào. "Mừng được gian nhà quá rẻ để thừa tiền đi chơi gái." Anh nói.

Cái tánh nghịch ngợm của anh mới gây ra chuyện. Trong đêm đầu không có gì xảy ra, anh không được làm bàn thờ phật, anh khấn:

- Hai con ở đây ăn nhờ ở mướn có gì thì báo cho hay, bảo vệ các con, cái miệng nghịch ngợm:

- Cho con thấy nghe!

Đứa em nói:

- Vậy mà anh cũng nói ra, muốn thấy ma hay sao?

Đêm thứ hai, người anh nằm mơ thấy một cô em gái đang quét dọn và nói: “Cho tôi quét xong rồi hẵng nằm ngủ”. Anh chợt choàng giấc thấy lạnh cột sống, anh cố với tay bật đèn đầu gi.ường thì anh thấy cái chổi và miếng khăn lau nền đang nằm ở giữa nhà, anh quá ngạc nhiên mà không nói, quay lại ngó đứa em mình thì đang nằm ngáy khò khò, anh dẹp cái chổi đó và miếng khăn vào góc rồi lên gi.ường ngủ tiếp đến sáng. Người em dậy trước và hai anh em đi ghi tên vào trường học, ghé chợ mua thịt rau về nấu ăn chiều, người em nói:

- Hôm qua anh để quên cái chổi và khăn lau nền giữa nhà, sáng em phải dẹp nó đó.

Người anh mỉm cười nói vui theo tánh:

- Là ma để giữa nhà đó em!

Đến bữa cơm chiều, người anh đi lấy thêm một đĩa nhỏ và múc thức ăn mỗi thứ một chút bỏ lên đĩa riêng rồi nói:

- Đến ăn cơm bà xã cưng, hai anh em buồn nè!

Người em lườm người anh mà không nói, bắt đầu từ ngày mời và chia món ăn cho linh hồn là sự bắt đầu mà hai anh em phải vào chùa ở đúng 100 ngày mới xong, anh kể:

- Ở phòng tắm bỗng nhiên có mùi mỹ phẩm đàn bà, hai anh em nghĩ lẫn lộn nhau, ai cũng tưởng là ai mua về xài hay tập xài lúc xa cha mẹ, không ai hỏi ai. Mướn nhà mà lại có ti vi luôn, hai cái gi.ường chung phòng, mở ti vi coi vì miền bắc không có ti vi. Bỗng nhiên hai anh em cùng nghe trong phòng tắm có tiếng người đang tắm cỡ 8:30 giờ đêm, cả hai đi mở cửa phòng tắm coi, cả hai người ngạc nhiên vì thấy nền phòng tắm ướt mà lại có mùi phụ nữ nữa, người em thấy lo sợ mà anh thì tỉnh bơ, người em nói:

- Chắc nhà này có ma anh!

- Ma làm gì được! - Người anh trả lời.

Vừa xong câu nói này thì máy quạt trên trần nhà bắt đầu mở và bỗng nhiên tivi bắt đầu tắt, người anh đứng lên tắt máy quạt và nói:

- Thôi mình ngủ mai còn đi học.

Lời nghịch ngợm của người anh đã giảm xuống, nửa đêm người em thấy lạnh, đêm đó chợt tỉnh giấc thì thấy máy quạt đang mở nữa và người em đứng sững khi ngó vào gi.ường của anh mình đang ngủ nằm nghiêng mà có thêm một bóng phụ nữ ôm chặt lưng anh mình chen nhau trên một cái gi.ường độc thân, người em bật đèn và la lớn đánh thức anh. Em kể lại câu chuyện cho anh nghe, anh nói:

- Em lạ chỗ ngủ thôi mà, sao có ma được? Ngủ đi em.

Giờ anh bắt đầu để ý mới hỏi người em:

- Em mua mỹ phẩm về xài à?

- Em nghĩ là anh xài.

Người anh im lặng, anh nói:

- Đêm nay có gì gọi anh nghe!

- Dạ.

Đêm tới sau 08:30 giờ thì không nghe tiếng người tắm nữa, hai anh em tắt đèn mở tivi coi. Bỗng đột nhiên người anh đứng sững dậy và kéo tay em mình nói:

- Không được rồi em, mình ra ngoài ngủ ở phòng khách đi, khi nãy có mùi mỹ phẩm đập vào mũi anh và cái nệm bên cạnh nó lúm xuống thành hình người. Anh nói:

- Có ma đó em!

- Sao không tin em từ đầu?

Xong hai anh em nhấc cái nệm ra ngủ ngoài phòng khách. Sáng dậy, người em đang ngủ chợt nghe tiếng anh mình la lớn rồi chợt tỉnh, đêm qua đã đem nệm ngủ ngoài cả hai người, mà sáng người anh lại thấy mình nằm trên cái gi.ường cũ, ở trong phòng ngủ như cũ, giờ hai anh em nổi da gà da voi hay da ngỗng gì không biết. Người em đi học nói với bạn bè thì ai cũng quan tâm muốn thấy ma. Trong chiều hôm đó là chiều thứ sáu thì có hai đôi trai và gái đến viếng thăm bạn chung học. Cỡ 8 giờ đêm lúc đó, hai anh em mời bạn và rót nước, bốn người đó hỏi về chuyện ma, người anh đang bắt đầu kể, thì tivi trong phòng ngủ bắt đầu mở một mình, máy quạt cũng bắt đầu mở, cả sáu người ngó mặt nhau và im tiếng kể, bỗng nhiên cửa sổ mở tung và có tiếng gió quạt tới, bốn người bạn không tin về ma, im lặng và mặt tái mét, lúc đó không biết là da gà hay da gấu nổi lên. Đằng cửa sổ có một khuôn mặt từ phía dưới lên to đầy cửa sổ, xõa tóc phủ hai má, hai đôi mắt đỏ ngầu, miệng đỏ như máu và kít thành tiếng dài ngó về phía hai người bạn gái, mà không ngó về đằng con trai tí nào. Cả sáu người lui vào góc phòng, đôi mắt vẫn đuổi theo hai người bạn gái như ghen gả hận thù, hoàn cảnh đó kéo dài đến hơn nửa tiếng. Sáu người đã có hai người đái ra quần rồi, sau hình bóng ở cửa sổ thì cả sáu người chạy thẳng vào chùa, ông thầy sư già ngó ra và nói:

- Có một bóng ma con gái theo các con tới, đứng ở cổng chùa ngoài kia, có ai hứa hẹn duyên tình với cô hay nuôi cô ăn hàng ngày phải không? Các con không nên làm vậy nghe!

Ông thầy sư lấy sợi chỉ cột tay cho bốn người và bảo:

- Các con xong về được rồi, còn hai anh em này phải ở chùa đúng 100 ngày mới khỏi sự theo đuổi duyên tình với linh hồn ma.

Ba mẹ của hai anh em này ở miền bắc cũng phải đi vào chùa giúp mới thoát được nạn. Tôi nhớ lại lúc gặp ba mẹ anh lúc mấy tháng trước. Và từ đó anh không bao giờ ngồi nghe ai nói tới một câu ma nữa, cả đời mà vẫn còn nghịch ngợm nói ở chùa bòn tiền chơi gái được.
 
Hiệu chỉnh:
Chương 44: Sao bằng nhau được
Trước thập niên 1980 quay về, Luang prabang tỉnh nhỏ, không có nhà báo hay tin tức gì cả, chỉ xôn xao qua miệng trên đường chợ búa, nơi xum họp người nhà quê hay thành phố qua từng ngày. Một cốt chuyện tâm linh đã lan truyền cả tuần mà không hết lời kể, khơi gợi cho người mà thích thú về chuyện ma hay cổ tích, đứng tai đứng hồn theo dõi câu chuyện và tìm hỏi. Đó là một câu chuyện ở nhà quê xa ngoài thành phố.

Có một gia đình êm ấm với ba đứa con ở miền Bắc của Lào với thiên nhiên sinh sống. Bà vợ bắt đầu mang thai đứa con thứ tư, ông chồng thì phải đi công tác đường xa, nhà với vườn cây trồng trọt cuối làng, khi ông chồng ra đi thì bà vợ đã có thai 3 tháng. Lúc chia ly đó, bà vợ bị chơn té sẩy thai máu ra quá nhiều và dân làng cũng hết mọi đường cấp cứu và đưa vào bệnh viện thành phố, nhưng số phận kiếp đời, tất cả quá muộn và cô đã chết. Người làng, bà con anh em thân thiết ai cũng đến chia buồn làm đám ma theo văn hóa của Lào cho gọn gàng, 3 đứa bé thì bà con đằng chị trông nom giùm, chờ ba của các cháu trở về rồi trao lại, gian nhà thì bỏ hoang vắng âm u với cây cỏ và cái lạnh lùng của người đã qua đời, để lại cho cả làng không ai muốn đi qua gian nhà đó. Cái nhớ nhau, cái lạnh lẽo, ngó nổi da gà với gian nhà hoang mà vẫn còn đủ đồ và quần áo tất cả, hơn hai tháng thì ông chồng quay về nhà, cỏ cây đã phủ nhà cả thước và người làng ai cũng rỏ nước mắt tội nghiệp kiếp đời. Anh khóc lóc và vào chùa tắm rửa trước khi về nhà. Hai ngày sau anh cắt cỏ, người làng cũng đến thăm và đem thức ăn cho và dẹp dọn nhà cửa chia buồn với anh. Sau vài hôm thì người đến thăm chia buồn cũng giảm xuống, còn một mình lủi thủi, rồi anh đi đón lấy 3 đứa con về nuôi. Một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi và một đứa 2 tuổi. Từ ngày anh đem con về mái nhà xưa sinh sống, từ đó thì bắt đầu có tiếng thì thầm thì thào ở trong làng:

Ban đêm nghe tiếng khóc và thấy bóng cô đi qua đi lại trong làng, nhiều người thấy đứng ở trước cửa nhà cô và nghe tiếng rên rỉ khóc lóc vòng quanh nhà.

Người làng hỏi anh:

- Từ ngày về anh có thấy chị hiện bóng gì không?

- Thoáng và có linh tính như cô ở gần bên cạnh thôi.

Như câu hỏi này đã làm cho người chồng để ý lại linh hồn người vợ mình đã qua đời, trong khi mỏi mệt về trồng trọt và nuôi 3 đứa con. Người trong làng càng ngày càng thấy chuyện hình bóng cô đó xuất hiện nhiều hơn trước. Một người làng hỏi anh:

- Mấy cháu thế nào?

- Tôi mới về phải lo vườn ruộng nhà cửa cỏ cây nhưng tôi thấy mấy đứa con quá ngoan ngoãn, để đâu ngồi đó và vui cười cả ngày luôn. Ban đêm cũng vậy, cả 3 đứa cười khíc khíc khíc và ngủ dễ lắm.

Anh cám ơn tất cả làng lo lắng và chia sẻ với nhau, người làng không ai nói chuyện thấy vợ anh hiện bóng ban đêm cho anh biết, chỉ thì thầm nhau hàng ngày.

Chuyện bắt đầu, sau khi bận rộn lo vườn ruộng cỏ cây gọn gàng, thì anh có thì giờ gần với 3 đứa con nhiều hơn, một hôm anh nói:

- Các con ngồi chơi trông nhau nghe, ba luộc khoai lang nhỏ trong nồi, ba đi cắt buồng chuối đang chín và lá chuối gửi người làng vào thành phố bán, tẹo nữa ba về thì vừa lúc khoai lang chín cha con mình cùng ăn nha. Mấy đứa con nói:

- Dạ và cả 3 đứa cười khúc khíc.

Cỡ nửa tiếng sau, anh về đem chuối với lá chuối gửi người làng vào thành phố bán, lúc có hai người già trong làng đi vườn về qua nhà anh thì đứng trò chuyện hỏi thăm nhau vài lời, anh vừa về tới, một trong người già nói:

- Sao để con cả 3 đứa ngồi ăn khoai luộc và chơi ở đất mà anh lại đi vào vườn? Coi chừng bọ cạp rắn rết cắn đó! 3 đứa ngoan ghê.

Nói xong, hai ông già đi vào làng. Anh đứng sững ngó 3 đứa con đang cười khíc khíc khíc, bâng khuâng cuống cuồng với lòng và lạnh hồn. Cốt chuyện bắt đầu:

- Trên sàn nhà cao, trước cầu thang xuống đã có làm bằng tre hàng rào không cho con nít té xuống sàn nhà, trong lòng anh cảm thấy thắc mắc:

- Ai là người ẵm 3 đứa con xuống chơi ở đất này hay là mình?

- Ai đã lấy khoai cho con ăn?

- Ai là người bóc vỏ khoai thành đống như vậy?

- Ai là người đem nồi khoai ra khỏi bếp?

- Và mấy đứa con từ lúc anh về chưa từng nghe tiếng khóc của con?

Bây giờ trong lòng thấy đột ngột, đứng thừ người, ngó mấy đứa con đang chơi. Anh bắt đầu để ý cuộc sống với 3 đứa con mà chỉ khúc khíc cười, như có người đang đùa giỡn với nhau. Anh bước lên cầu thang nhà, lúc này anh mới cảm nhận được một sự kinh ngạc đã xảy ra: quần áo, đồ đạc vật xài, từ ngày về anh không có được làm việc nhà đó mà nó gọn gàng sạch sẽ như có người lau chùi hàng ngày, y hệt lúc vợ anh còn sống, anh ngồi xuống nổi da gà, không biết tâm sự với ai. Đêm đó lo cho con 3 đứa ngủ, đứa 6 tuổi nằm giữa và hai đứa em nằm hai bên, anh đi làm vườn mệt nằm ngủ đến sáng. Khi sáng anh đứng một lúc lâu ngó 3 đứa con ngủ, 3 đứa xếp hàng theo thứ tự, đứa lớn, đứa thứ nhì và thứ ba, hồi trước anh không để ý, tại buồn chuyện vợ chết và đời sống như con gà trống nuôi con.

Sáng hôm đó, khoai lang chưa được rửa, mà đã rửa sạch sẽ ở trong nồi chờ nấu thôi, nhiều chuyện làm anh nổi da gà, anh buồn mới đi vào làng trò chuyện cho đỡ buồn thì ai ở trong làng cũng an ủi: "Chắc là anh buồn nhớ vợ, có khi quên những gì mà mình đã làm không có gì đâu, anh đừng nghĩ nhiều mà vất bỏ 3 đứa con còn nhỏ đó". Anh mỉm cười, được một chút êm ấm đi về làm cơm nước và tắm rửa cho con.

Đêm nay, anh lo cho con ngủ và đặt đứa con lớn vào giữa hai em nó và giăng mùng, anh vào mùng rồi ngủ, đến sáng anh dậy nấu xôi sớm, khi xong nồi xôi, anh bước vào đánh thức các con dậy, anh đứng ngó vào trong cái mùng thì thấy 3 đứa con ngủ xếp hàng 1-2-3 chứ không phải đứa con lớn nằm ở giữa, anh thơ thẩn không biết nói sao, anh nghĩ có khi mình làm rồi mình quên. Hôm nay là hôm rằm, anh với 3 đứa con đưa cơm vào chùa. Ông thầy sư nói vài câu mà anh không để ý tới lời nói đó, ông nói:

- Yêu nhau thì âm dương vẫn yêu, đi đâu thì âm dương vẫn đi.

Đêm đó về, cũng như ngày thường tắm rửa, lo cho con ăn rồi đem con đi ngủ, đứa lớn vẫn để ở giữa hai em thường xuyên, hôm nay anh mệt mỏi muốn bệnh, để đầu xuống gối ngủ luôn. Sau hai tiếng đồng hồ, anh chợt choàng cơn ngủ, khi nghe tiếng người nói lẩm bẩm thở than, trà trộn với tiếng mấy đứa con đang cười khúc khít nửa đêm, anh lim dim ngủ cố nghe tiếng văng vẳng trong đêm chen với bóng trăng rọi vào cửa sổ. Anh nghe tiếng thì thào:

- Chân ngắn không đều không được.

Một chốc lại nghe tiếng:

- Đầu không bằng nhau cũng không được, cộng vào tiếng khúc khít các con cười.

Anh cố gượng mở mắt lên để ngó vào cái mùng của các con. Anh muốn đứng tim, th.ân thể lạnh giá, da cóc da gà gì, anh nằm đứng hình luôn ngó bà vợ ở trong mùng các con. Bà vợ đang đo chân các con và kéo xuống cho nó bằng nhau, xong bà vợ lại lên phía đầu các con, thấy đầu ngủ không bằng nhau, thì bà vợ lại kéo đầu con lên cho bằng nhau, sau rồi lại xuống phía chân kéo xuống cho bằng nhau. 3 đứa cao thấp không bằng nhau, cứ như vậy cả đêm.

Ông chồng đứng hình một lúc, quá sợ khi thấy tận mắt, hò hét ầm ĩ và bỏ chạy, quên vén mùng mang cả nửa cái mùng như bay đến chùa. Dân làng nghe tiếng anh khủng hoảng mới mở cửa chạy theo đến chùa, an ủi nhau đến sáng. Người làng và thầy sư đến tụng kinh gian nhà đó. Xong trạm thời gian ngắn, anh rời khỏi làng đó về sống với làng bà con của anh ở miền tây của thành phố.

Truyện nghe kể qua chợ búa thì đến đây cũng đã hết, xin hẹn các bạn lại chuyện sau.
 
Chương 45: Tiếng khóc trong đêm
Theo tiếng gió đêm mùa thu với tiếng gọi nhè nhẹ vọng như theo sau cơn gió từng cơn qua đêm trong gần một tuần đằng đẳng, từ đằng trước chùa xa hơn 100 thước bay về phía sau lọt qua khe cây cối um tùm, tiếng than thở, tiếng nức nở như bám chặt vào những cây cành lọt vào tai nhè nhẹ nghe trong đêm. Khi rạp cinema tan buổi tối cũng gần 11 giờ đêm, tôi về đường tắt theo ngõ hẻm đằng sau rạp thì thấy 5-6 người ngồi chơi với đống lửa, tôi ngồi xuống chơi vui với bạn ăn khoai nướng kể chuyện tíu vui, mấy người bạn nói:

- Mày mới đến thử để ý coi có nghe tiếng gì không? Chúng tao như nghe tiếng người khóc trôi lại từ phía trước chùa.

Người thì nghe, người thì không, 3-4 lần hỏi nhau:

- Có ai nghe tiếng gì không?

Tôi ngồi im lặng một chút thì có tiếng thật, tôi nói:

- Có tiếng như tiếng đàn bà hay là tiếng gió thổi lá cây đằng sau hai ngôi chùa ngập phủ cây cối, nếu muốn biết chẳng gì khó thì dạo bước với nhau hết mọi người đi vòng quanh hai ngôi chùa thì biết ngay mà.

Có 7 người với nhau, khi nghe nói dạo bước vòng quanh chùa thì bốn đứa có bệnh buồn ngủ khẩn cấp chạy luôn về ngủ, còn lại ba người thôi, đứng ngó mặt nhau và nói:

- Muốn biết tiếng khóc đó hay là đi về ngủ?

Xong rồi cả 3 đi tìm hiểu tiếng khóc đó tiếp gần 12 giờ đêm. Cả ba người không ai có đèn pin, cộng vào cái nghịch ngợm nửa đêm còn đi lùng tìm kiếm ma. Ba người lang thang qua bóng cây tối um tùm từ đằng sau chùa ra đến đằng trước, vừa đi vừa ngó vừa tìm ngôi chùa thứ nhất (chùa Aham) cho đến đằng trước thì đột ngột dừng lại như có tiếng rên rỉ ở phía sau chùa. Cả ba người quay lại chậm chậm từng bước ngó khắp nơi cũng chẳng thấy gì cả. Cả 3 mới dạo bước lên chùa Visoun, nơi mà tụng niệm xác chết nhiều nhất ở thành phố Luang Prabang. Khi ngó ra trước chùa thì không có một ánh đèn nào, nếu có đám ma thì phía đằng trước chùa phải có ánh đèn hay ngó thấy bóng người. Khi đi từ bên cạnh chùa ra đằng trước, cả 3 người ngó lên cái lan can thì cả 3 đều đứng hình: Nhờ ánh đèn đường xa xa rọi qua sân chùa rộng rãi có một chút ánh sáng rọi tới lan can chùa, một xác người nằm với cái mền phủ cả trên mặt, mờ mờ hai cái chân thò ra thôi. Lan can có 3 bậc cầu thang, chúng tôi bước lên gần hai cái chân đó cỡ hai thước, miệng lẩm bẩm:

- Chúc cho linh hồn đi tới nơi bình an trên suối vàng.

Rồi đứng im một lát khi không còn nghe tiếng khóc gì cả. Chúng tôi bước nhè nhẹ xuống bậc cầu thang chùa và đi thẳng ra phía trước vòng quanh cái tháp lớn vừa trò chuyện:

- Tại sao đem xác để ở chùa mà không có một người thân nhân hay quen biết đến canh gác, chia buồn hay là thông báo cho chùa biết luôn? Nếu báo thì chùa phải mở đèn chứ?

Sân đằng trước chùa cũng cả 100 thước, chúng tôi ba người nói:

- Đi vòng quanh cái tháp đằng trước rồi hẵng quay trở về.

Tiếng khóc hay nức nở gì cũng im lặng trong lúc này. Khi chúng tôi đi vòng quanh rồi trở về, khi đến gần cái lan can chùa mới thấy là xác đó đã biến mất, cả ba người ngó nhau đứng hình nổi da gà lạnh tóc gáy, rồi tiếp theo tiếng khóc nhè nhẹ ở phía cái tháp lớn mà chúng tôi vừa đi vòng quanh về, tôi hỏi:

- Chúng mình làm thế nào?

Một người bạn trả lời:

- Thử đi thêm một lần nữa coi ma thế nào?

Rồi cả 3 đều đi, nhưng không giống lần trước vì lần này là nắm tay nhau cả ba người và theo nhau thành hàng chứ không có đi ngang nhau trò chuyện. Cả ba người lần này chậm chạp từng bước vòng quanh cái tháp đó rồi quay về lan can chùa. Ba người đứng im, lúc đầu thì nổi gai ốc, tiếp theo là gai mít rồi đến gai sầu riêng đầy người, từ bàn chân lên tới đầu luôn, 3 cái đầu tóc tai đứng thẳng lên trời. Tôi cũng không biết câu nào để diễn tả hoàn cảnh trong lúc đó. Theo ánh đèn đường soi vào thì xác chết vẫn nằm ở đó, 3 bàn tay nắm nhau chặt như muốn gãy luôn, nín thở cả ba người bước lên bậc cầu thang thứ nhất, xa cái xác chết cỡ 3 thước thôi: “Ông bà ông vải, ông nội ông ngoại, ông trời ông phật ơi, cái xác đó bỗng nhiên ngồi bật dậy, mái tóc bù xù theo ánh đèn mờ mờ”. Rồi cả ba người không có được hẹn nhau trước mà thoát ra một tiếng cùng nhau: "Ma...!!!", cả 3 không phải là đứng hình mà tung cả hình chạy lấy mạng luôn, không cần biết đường nào thẳng đâu chạy đó, hơn nửa tiếng đồng hồ thì tôi về ngồi thở hì hà hì hộc ở trước nhà. Gần nửa tiếng sau thì ông bạn cạnh nhà mới về tới, nó không cần ngó ai hết thì mở cửa nhà nhảy vào trong rồi đóng cửa đánh rầm. Tôi ngồi gần một tiếng mà tóc tai vẫn đứng hỏi trời. Từ chùa về đến nhà tôi mà đi bộ thì chưa tới 5 phút thôi, trong đêm đó mà chạy như bay 3 chân 8 cẳng vậy, không biết lạc lên thiên đàng hay xuống địa ngục nào, nghĩa địa nào mà cả tiếng đồng hồ mới tới nhà.

Ngày mai 11 giờ sáng, 3 ông thần, ông thánh chạy đêm qua mới thức dậy nổi, tóc tai còn đứng sừng sững, tiếng nói còn run run, 3 ông không được hẹn nhau mà ngồi trước nhà cùng một lúc ngó nhau. Người già cả trong làng nói:

- Các con đi mua bông hoa vào chùa cho ông thầy sư gọi hồn gọi vía lại đi, để lâu hay qua ngày là không tốt đó.

Cả ba người lên chùa kể lại câu chuyện cho ông thầy sư nghe. Ông gọi hồn gọi vía lại rồi lấy chỉ cột tay cột vào cổ cho, ông ngó mặt 3 ông thần chạy rồi cười lên khà khà khà, xong ông nói tiếp:

- Các con đi theo ông ra đằng trước chùa!

Khi ra tới lan can chùa thì thấy: Một người nằm ở đó là một bà điên, cả Luang Prabang ai cũng biết, bà hay ở nhà xác trong bệnh viện, tên bà là Thỳ, không mấy gì thấy bà lang thang ở đường mà chưa bao giờ thấy bà đến chùa, chứ đâu phải xác chết gì cả. 3 đứa đứng ngó bà điên đó đang nằm ngáy khò khò khò, không biết bà lên cơn điên cơn khùng hay cơn lòng lợn gì mà làm cho cả 3 đứa tí nữa không nhớ cả tên họ của mình. Ông thầy cao tăng ngó 3 đứa chúng tôi, ông vỗ đầu và cười…

Viết xong 9.30 đêm 14.05.2016
 
Chương 46: Tiếng nghèo
Một gia đình có hai vợ chồng với một đứa con gái 13 tuổi rất đẹp gái, hiền lành và lương thiện. Một ngôi nhà nhỏ bé ở cuối làng gần bờ sông, ngày lễ hay ngày rằm chưa bao giờ quên dạy con gái đến cúng bái lễ chùa. Một gia đình nghèo mà quá lương thiện thì ông thầy sư cũng quá hâm mộ thương mến, xong những cuộc lễ bái thì ông vẫn gửi quà bánh về cho cô bé này. Trong làng thì cũng không tránh nổi đôi mắt khinh bỉ với cuộc sống nghèo khổ, họ trồng rau trồng hoa theo men bờ sông để sinh sống, không có ruộng nương giống người ta. Đời chẳng may thì ba của cô khụy xuống bệnh nặng, còn hai mẹ con lo lắng thuốc thang cho ba cũng không khỏi được, đi mượn tiền người trong làng cũng không có ai cho, chỉ được thêm nỗi buồn vì nhà nghèo, chỉ có một nơi là chùa thôi hai mẹ con tới được, ông thầy sư giúp tiền và kiếm thuốc cho, ông ngồi ngó hai mẹ với giọt nước mắt và nói:

- Số đã định, ngày mai con đừng quá buồn và đừng quá vui nghe, nhớ lời dạy nghe con.

Bé gái tên Vone với mẹ chắp tay lễ và trả lời: "Dạ."

Không lâu 2-3 ngày tới thì ba của cô đã chết, trong làng lớn như vậy cũng chẳng ai thăm viếng hay chia buồn, hai mẹ con không có cả tiền mua cây đóng hòm phải quấn bằng cái chiếu rách. Ông thầy cao tăng gọi hết sư và chú tiểu đi kiếm củi để thiêu táng cho xong, một gia đình nghèo mà không bao giờ quên bỏ xôi mỗi sáng. Sau tụng niệm thiêu táng rồi, xương cốt thì ông đem vào chùa, hai mẹ con ôm nhau với giọt nước mắt, cả làng cũng chẳng ai quan tâm đến. Từ hồi ba cô mất đi, bà mẹ trôi vào cảnh buồn sầu khi bệnh khi khỏe, bé gái một mình lo lắng vườn rau, sáng đem rau đi bán rồi mua gạo về một mình, mỗi ngày cô xuống vườn tưới nước rau, cô hay ngồi một mình than thở khóc lóc, cô để lại một chút rau để cúng chùa hàng ngày, cái lòng tốt đẹp đó đã ở trong lòng từ hồi con nhỏ mà ba mẹ để lại cho.

Chiều tối khi xong việc làm vườn, cô tắm rửa ăn cơm chiều, xong rồi cô hay xuống bờ sông ngồi khóc nhớ ba, than thở tới cái nghèo khổ, cái cô đơn mà không cho mẹ nhìn thấy, hàng chiều như vậy. Với một chiều buông chập choạng tối, cô đang ngồi thơ thẩn ở vườn, ngó xuống dòng sông nước chảy, nước mắt đọng bờ mi, vừa khấn van cho cái nghèo khổ trôi theo dòng sông thì bỗng nhiên có một chàng trai cỡ 14 tuổi chạc tuổi của cô đi theo bờ sông tới, rồi ngừng và hỏi cô:

- Cô làm sao mà ngồi một mình đầy hai dòng nước mắt vậy? Tôi tên Đi, trời tối rồi mà, tôi ngồi chơi với cô có được không? Cuộc đời tôi cũng đầy nỗi đau khổ từ bé, chưa biết cái vui cái đẹp là cái gì.

Hai người ngồi tâm sự với nhau đối với tuổi tác còn ngây thơ, một lát cô bé nói:

- Nếu ngày mai anh đi qua thì đến sớm một chút, hôm nay tối quá em phải về trông lấy mẹ vì mẹ đang bệnh kẻo mẹ lo.

Vone kể lại chuyện gặp gỡ cậu bạn somĐi cho mẹ nghe, mẹ mỉm cười vỗ đầu con gái mình và nói:

- Con có bạn chia buồn thì mẹ cũng mừng chứ, từ ngày con đẻ ra đến bây giờ con đâu có bạn vì gia đình mình nghèo khổ, bà con anh em thấy ba mẹ đi qua thì người ta đã đóng cửa nhà, sợ ba mẹ xin giúp hay nhờ vả, con cái người ta cũng đâu cho tới gần và quen biết với con đâu, ba mới dạy dỗ con cho con biết vào chùa cúng bái biết thương người.

Chiều khi khuất ánh tà dương, cô xuống vườn thì thấy Đi đã ngồi chờ và đưa cho Vone một bó cây rồi nói:

- Về nấu cho mẹ uống thì mẹ em sẽ khỏi bệnh đó, nhưng phải hứa với tôi một chuyện: “Cấm không được nói cho mẹ nghe là tôi cho thuốc!”

Vone gật đầu và quá mừng cầm lấy bó cây để vào lòng và hỏi:

- Nhà anh trong làng này ở chỗ nào? Em sanh đẻ ở đây mà không biết mặt người làng mấy đâu, không ai chơi với em vì gia đình ba mẹ quá nghèo, không có tiền mua quần áo cho em đi học nữa, em chỉ biết trồng trọt theo ba mẹ rối đến chùa thôi.

- Tôi không phải là người làng này, tôi ở làng trên kia. Làng đó lớn lắm, hơn làng em cả chục lần.

- Hôm nào dẫn em đi thăm anh nghe! Mấy năm trước em từng đi một lần với ba và mẹ.

Đi nói tiếp:

- Tôi đi bộ lang thang cả mấy tiếng mới tới đây, rồi tôi cũng chẳng có bạn bè gì cả, đời sống của tôi còn tang thương hơn cô cả 100 lần, theo với tiếng thở dài.

- Anh kể cho em nghe đi, có khi anh nói ra rồi anh được vui, còn hoàn cảnh em thì đã kể cho anh nghe hết rồi, nếu không được nói cho anh nghe thì em cũng ngồi một mình than thở và khóc thôi, khi ở trong nhà với mẹ thì càng thấy tủi thân hơn nữa.

- Khi nào em vui vẻ một chút, anh cũng vậy rồi anh kể chuyện đời sống anh cho em nghe, như hôm nay phải hứa với anh một chuyện, đến mẹ em cũng không có cho biết được không?

Vone gật đầu hứa. Đi nói tiếp và chỉ tay:

- Mấy hôm trước tôi đi qua vườn cô, trời nắng đất nó nấc, ngó xuống thì tôi thấy có gì như vàng một chút, cô đào lấy đi, nó cũng giúp cho mẹ với cô đỡ khổ một chút đó, tôi lấy đất lấp lại ở đó.

Nói xong, Đi đứng dậy và chào Vone, đi về mờ mờ vào đêm tối.

Vone lấy cái cuốc nhỏ đào bằng một gang tay, Vone đứng hình một lát chạy lên gọi mẹ, vừa run run nói vì quá mừng, hai mẹ con chậm chậm dìu nhau xuống vườn một lát đứng hình ngó và hai mẹ con cầm lên: “Một cái còng tay bằng vàng và một sợi dây chuyền vàng to lớn sài trong khôi phục năm mới”, mẹ nói:

- Sao con hên vậy? Và bó cây gì đó?

- Cây thuốc chữa bệnh mỏi mệt và chóng mặt của mẹ đó.

Bà mẹ ngó con gái mình mỉm cười và nói:

- Kìa! Vết nhổ còn ngó thấy đó con! Nếu cây này thành thuốc thì vườn mình quá nhiều, mai nấu uống con.

Hai mẹ con dìu nhau về nhà, Vone đi rửa bó cây đó và nấu cho mẹ uống ngay luôn, rồi sau khi mẹ uống thuốc thì hai mẹ con vui mừng cùng giấc ngủ.

Sáng dậy th.ì sức khỏe của mẹ thấy khỏe hẳn luôn, hai mẹ con cầm ra một cái còng tay (10 bath) là 4 cây vàng, chiếc dây chuyền (10 bath) cũng 4 cây vàng, trên đời gia đình chưa từng thấy hay có đến một chỉ vàng, bà mẹ cắt ra một khúc nhỏ đem đi bán, mua bông hoa trái vào chùa trước hết, rồi mới mướn người lợp lại cái nóc nhà nhỏ 5 thước vuông vì mưa dột đã lâu, trong làng xôn xao vừa lườm vừa thì thào thì thầm: “Nghèo tả mùng tơi còn có vàng bán.” Bà mẹ thấy khỏe mới nhớ lấy cây cỏ đó làm thuốc để bán và giúp người. Bà mẹ ngó đứa con gái mỉm cười khi thấy con gái mình vui lên một chút và nói:

- Cám ơn Đi cho mẹ với nghe nếu nó ghé qua, trong lòng bà nghĩ con nít với nhau.

Nói xong, bà vào nhà nằm nghỉ ngơi ngó lên nóc nhà bằng tranh lợp mới.

Vone ngồi chờ từ sớm hay mọi ngày, nhưng vẫn chẳng thấy Đi, mãi cho tới mặt trời khuất đầu núi, rồi mới thấy bóng Đi đến, Vone ngó thấy, chạy tới kéo tay Đi ngồi xuống và cám ơn, xong rồi nói:

- Có lên thăm mẹ em một chút không?

- Đừng quấy rầy người lớn, tôi đi qua ghé chơi một chút thôi mà. Dạo trước tôi đi qua làng cô tới làng dưới kia, khi đi về thì tôi nghe tiếng than thở nghèo khổ nức nở và sự chết chóc của ba cô trôi theo nước sông vọng vào tai tôi hàng ngày, nhiều chiều hoang tiếng tiếng than nghèo khổ của cô ngược dòng sông lên tới nhà tôi ở làng trên đó, cô biết không?

Vone vừa cười vừa nói:

- Em ngồi đây than nghèo khổ mà tiếng đó trôi xa đến hơn chục cây số vậy sao?

Đi gật đầu và Vone cũng cười lên khà khà khà như hai người đang chọc ghẹo nhau. Đi im lặng một lát rồi hỏi:

- Vone ơi, vàng bạc đó hai mẹ con đủ xài không?

- Mẹ chỉ có cắt bằng đầu ngón tay út cũng đủ tiền sửa nóc nhà tranh mới, mua gạo để bỏ xôi cho chùa hàng sáng vẫn còn thừa.

Đi thoát tiếng nói:

- Bỏ xôi cho chùa?

- Dạ, Vone hỏi tiếp:

- Anh Đi, anh biết trong vườn em có vàng ở đó, sao anh không lấy mà lại gọi em lấy?

Đi mỉm cười nhẹ rồi nói:

- Anh có quá nhiều rồi, em cần không? Vậy anh cho em hết có lấy không? Anh cũng chẳng có sài tới nó, để cho em sài rồi hàng ngày em đi cúng chùa cho anh. Vone hỏi:

- Anh có đi chùa không?

- Hồi trước anh hay đi chùa với ba mẹ, lâu rồi không được đi nữa, em còn may mắn hơn anh, em còn mẹ và anh chẳng còn ai, nhớ có gì thiếu thốn nói anh nghe, em cứ đến đây gọi tên anh 3 lần rồi em muốn nói gì em nói rồi anh sẽ nghe, thôi tối rồi mẹ em lo đó mai gặp lại nhau.

Nói xong, Đi lủi thủi theo men sông vào trong bóng tối mất dạng. Vone quay mặt đi về thì đúng lúc mẹ của cô đang đi xuống vườn gọi:

- Con biết tối rồi không? Coi muỗi hay rắn rết đó con, đừng để mẹ lo.

Hai mẹ con nắm tay nhau về nhà. Một chiều gió mát, Đi đến sớm chút, Vone nói:

- Anh Đi, kể cho em nghe coi chuyện ba mẹ và nhà anh thế nào? Mỗi chiều anh đi bộ quá xa đến ngồi chơi với em.

- Cũng được, nhưng em không có quyền kể cho ai nghe nhé cả mẹ em luôn, hứa với anh thì anh mới kể được!

Vone gật đầu, em chờ nghe lâu rồi. Đi kể:

- Một gian nhà mà rộng lớn nhất ở đầu làng kia, đó là ngôi nhà của anh, ba mẹ là người buôn bán và có ruộng đất rất nhiều cho người ta thuê mướn, trong nhà có hai chị em thôi, ba mẹ sanh đẻ chết mất 3 người, chị tôi hơn tôi 10 tuổi có gia đình rồi, anh rể thì cờ bạc rượu chè xa hoa và nóng nảy, vừa làm biếng, trong nhà có chuyện lục đục luôn luôn, khi say rượu về thì lúc nào cũng đánh đập chị tôi nhưng lúc đó tôi còn nhỏ, lúc chị tôi lập gia đình thì tôi có 8 tuổi, chị tôi 18 tuổi. Thắm thoát đã 6 năm qua, cốt chuyện bắt đầu khi chị tôi lập gia đình gần hai năm, anh rể thì ở chung nhà. Một hôm, trong bữa cơm chiều ba mẹ nói:

- Ba mẹ có hai đứa con, ba mẹ cũng già hơn 60 tuổi rồi, đứa con út thì còn nhỏ chưa đầy 10 tuổi, một đứa thì có gia đình rồi, nếu ba mẹ có gì thì chia cho con út hai phần, con là con gái mà có gia đình thì con lấy một phần, hôm nào ba mẹ rảnh thì sẽ làm thành cái di chúc và báo cho trưởng làng biết, hai con khi ba mẹ chết thì trông lấy nhau.

Anh rể nói lên trước:

- Ba mẹ không cần phải chia gì đâu, em út còn nhỏ thì hai vợ chồng chúng con trông coi làm ăn tiếp, phải không em?

Anh rể quay sang nói với chị.

Thấy con rể nói vậy thì ba mẹ im lặng một lát quay ra nói chuyện đi buôn, không nói về của cải nữa. Mấy ngày sau, ba mẹ gọi anh rể và nói:

- Ba mẹ như bệnh mệt quá, hai con lái xe tải đi chở hàng về giao cho cửa tiệm, chuyến này hai con tập buôn bán đi, thuyền lớn cặp bến sông rồi người ta chờ xe các con chở hàng đó, các con phải sài thời gian 2-3 ngày đó.

Hai vợ chồng trả lời:

- Dạ, mai chúng con lên đường!

Khi chị và anh rể không có nhà, ba mẹ gọi tôi đi theo ra vườn nhỏ sau nhà dưới giàn cây nhót, tôi thấy đất đang đào và thấy từng bọc từng bọc bằng vải một đống và một cái chum, khi ba để cái chum xuống lỗ đó thì mẹ nói:

- Đi, con mở cho hết mọi bọc đó và đổ xuống cái chum đầy là vàng bạc xong rồi lấp đất lại, ba mẹ nói:

- Cứ gần 10 năm thì chôn xuống một chum như vậy, ba mẹ chỉ cho biết rõ nơi nào đã chôn xuống. Ba mẹ cấm tôi nói với chị, vì anh rể gần hai năm chẳng bao giờ giúp ba mẹ buôn bán và cũng chẳng kiếm được một đồng nào giúp gia đình, chỉ có rượu chè trai gái và gây chuyện.

Một tuần sau khi hai anh chị đi buôn về, vẻ mặt chị thấy không vui, tôi nghe ba mẹ hỏi:

- Hai con đến đây ba mẹ hỏi, sau khi các con về đã mấy ngày rồi cũng chẳng nói gì cho ba mẹ nghe. Buôn bán tiền bạc lỗ lời ra sao?

Anh rể nói:

- Để con tính sau con báo ba mẹ!

Ba mẹ lắc đầu rồi đứng lên dạo bước chiều trong làng.

Khi đó, tôi nghe hai anh chị trong phòng cãi lộn nhau, tiền buôn bán ở đâu thì thua đá gà ở đó và anh rể nói:

- Ba mẹ em giàu sang đến mức không ai sánh bằng, tiền bằng đó có gì mà phải cãi nhau, tiêu mỗi ngày bằng đó cả đời còn không hết, kiếm tiền quá nhiều thì cũng tiêu cho thoải mái mới đáng đời người chứ, còn hơn là chia của cải hai phần cho thằng em của cô, chưa tới 10 tuổi biết tiền bạc là cái gì, nếu nó ở với gia đình chị được bát cơm là đủ rồi, em nói với ba mẹ nghe nếu không anh đánh cho bây giờ.

Anh rể bạt tay vào mặt chị 2-3 cái, chị khóc một lúc, tôi thấy thương chị và quá sợ hãi, khi ba mẹ về chị ra rửa mặt, ba nói:

- Thôi đi con, tiền có một chút đừng cãi nhau, đừng buồn, hết thì kiếm mới.

Anh rể trong phòng bước ra nói:

- Ba nói đúng, tiền bằng đó hết thì thôi, cằn nhằn với con ai chịu nổi.

Đêm về, trong phòng ngủ của chị toàn là tiếng thì thào cãi lộn nhau. Tôi chỉ biết đứng xa xa ngó chị, không dám đền gần luôn.

Một ngày có khách đến viếng thăm vì sắp tết Lào, người ta tặng thịt heo rừng cho, ba mẹ thích nhất là thịt thú rừng thì trong nhà mới làm thức ăn, lần này thấy lạ khi thấy ông anh rể đem rượu ra uống trước mặt ba mẹ trong bữa cơm chiều, nét mặt của bà chị như người mất hồn, lúc đó tôi nghĩ là chị bệnh, nhưng không phải khi sáng ra tôi mới hiểu, đó là ngày mà tôi buồn và bơ vơ nhất trên đời dù tôi có ít tuổi, Vone hỏi:

- Tại sao vậy anh? Đi nói tiếp:

- Sáng hôm đó là hôm mà ba mẹ tôi ngủ không thức dậy nữa, ba mẹ đã chết, trong nồi canh có nấm độc, cả nhà ăn không sao, chỉ có ba mẹ thôi, ngó chị mình thì quá buồn, còn anh rể thì thấy vui vẻ nói chuyện làm đám ma cho gấp, bát canh tôi với chị và anh rể ăn đó được múc ra trước rồi mới bỏ nấm độc cho ba mẹ ăn khi chập choạng tối, sau đám ma thì tôi mới biết. Cả cái làng lớn ai cũng chia buồn, khi xong đám ma trong nhà chỉ còn có 3 người, mỗi ngày tôi phải ăn cơm nguội có khi phải nhịn đói, rồi một đêm tôi nghe mà tôi không dám ngủ trên nhà luôn, khi chị tôi đi chợ chiều mua rau, thì tôi nghe tiếng anh rể lẩm bẩm:

- Ba mẹ nó chết rồi, mà tiền bạc của cải để đâu mà lục lậy cả nhà chỉ có một chút tiền và chút vàng thôi, hay là thằng út biết chỗ.

Tôi nghe rồi cuống cuồng không biết đi đâu, tôi chạy xuống cầu thang và chạy trốn ở sau vườn, dưới bụi nhót, tôi tưởng anh không thấy, nào ngờ anh thấy và chạy thẳng xuống nơi tôi núp, điều tra tôi một lúc lâu tôi không trả lời và tôi ở đó luôn. Ngày hôm sau, chị tôi hỏi hết hàng xóm và gọi tôi quanh nhà nhưng tôi ra không được, rồi anh rể khi kiếm tiền không thấy đập đánh chị. Hai ngày sau anh rể với chị phải đi giao hàng đường xa thì phải đi qua núi rừng, hai người cãi lộn nhau trên xe, anh rể nói:

- Thằng em út cô tôi để nó ở cây nhót đó!

Như hết mức chịu đựng của một người đàn bà quay ra đánh lộn nhau, trong khi xe đang chạy trên núi bà vợ choàng vào tay lái thì chiếc xe tải nhào xuống hố sâu và đã chết cả hai. Còn mình tôi và tôi vẫn ở dưới bụi nhót, gian nhà to lớn đã bỏ hoang bốn năm rồi.

Nói tới đây, hai dòng nước mắt ướt tràn trên má của Đi và trên hai má của Vone cũng giống nhau, hai người khóc ôm lấy nhau, Đi nói:

- Thôi tôi về đã kẻo mẹ em lo, mai mốt mình còn gặp nhau nữa.

Đi đứng lên và đi về. Vone ngồi thơ thẩn một lát cho khô giọt nước mắt rồi đứng lên về nhà.

Ngày hôm sau chiều, hai mẹ con mua vải cà sa cúng chùa, ông thầy sư ngó thấy Vone mỉm cười và nói:

- Hơn chục năm nay từ hồi con mới biết đi, ông thấy con theo ba mẹ và bây giờ một mình con đến chùa cúng thì con là người có phúc đó, lòng con là người lương thiện, ngày sau sẽ có người nhờ vả con đưa người ta đến chùa ở đó, làm phúc cho đời, ngày mai con giàu sang đó. Sáng dậy, ông thấy con quỳ bỏ xôi cho sư hàng ngày từ bé đến giờ, người trong làng không có ai làm được giống con đâu.

Mẹ Vone nói:

- Từ bé đến giờ nó hay ngồi một mình và từ khi ba nó chết nó hay xuống vườn gần bờ sông ngồi một mình.

Ông thầy sư nói:

- Đúng rồi, đó là lòng lương thiện và an tĩnh.

Vone chắp tay lễ, trong lòng thì khấn cho anh Đi được bình an vô sự, rồi hai mẹ con chậm bước về nhà, Vone ăn một nắm xôi rồi đi xuống vườn bờ sông ngồi, chiều nay Đi đã ngồi chờ một lúc lâu rồi, khi Vone tới Đi hỏi:

- Em đi chùa về sao?

- Dạ, em có khấn cho anh được bình an đó.

Đi cám ơn và mỉm cười. Vone hỏi:

- Nhà anh to nhất làng phải không?

Đi đứng dậy và ngó về phía nhà của Vone và nói:

- Nhà em bằng một phần ba của cái bếp nhà anh, em muốn được không? Anh cho em đó!

- Thật không anh? Nếu anh cho em rồi anh ở đâu?

- Anh ở dưới bụi nhót mà, đã nói cho Vone nghe từ hôm qua rồi, em quên sao? Anh cũng muốn vào chùa mà không biết ai đem anh vào, vậy ngày mai em xuống đây em đem theo một cái bút và một cuốn sổ hay mấy tờ giấy ghi được không?

Vone trợn mắt và nói:

- Em không được đi học, ba mẹ quá xá nghèo, sao em biết ghi anh?

- Không phải ghi chép gì cả, chỉ vẽ lấy và đừng nói cho mẹ em hay lúc này nghe. Vẽ nhà anh cả đất vườn sau nhà, có hàng rào cao hai thước vòng quanh nhà mà, anh chỉ cho em vẽ ngày mai.

Nói xong Đi chào đi về, Vone hỏi:

- Sao hôm nay anh về sớm vậy?

Đi mỉm cười và lẹ bước vào bóng tối mất. Vone chưa được đứng dậy th.ì bà mẹ đang đi xuống hỏi:

- Con ngồi chơi ngó sông một mình vậy sao? "Dạ."

Hai mẹ con ngồi ngắm sông một lát rồi đứng lên về nhà, mẹ hỏi:

- Cậu bé tên SomĐi không tới sao?

- Nhiều khi anh ghé chút rồi anh về.

- Vậy à?

Hai mẹ con lên nhà nghỉ ngơi tối.

Chiều mai, hai mẹ con tưới nước rau xong lên nhà tắm rửa rồi ăn cơm chiều, mẹ hỏi:

- Vone con đang kiếm gì?

- Dạ, con kiếm cái bút với cuốn sổ, không biết nhà mình có không?

- Con muốn đi học sao?

- Dạ không mẹ, con vẽ chơi thôi mà.

- Làm sao nhà mình có cuốn sổ con?

- Không có sổ thì lấy tờ giấy này cũng được.

Mẹ ngó Vone mỉm cười nhè nhẹ. Giờ chiều tới Vone đi xuống vườn ngồi một lát rồi Đi bước tới, Vone nói:

- Cái bút với hai tờ giấy nè, nhà em không có cuốn sổ nào hết.

Đi mỉm cười chỉ tay lên tờ giấy rồi nói:

- Anh không có quyền vẽ gì lên tờ giấy đó hết, rồi anh chỉ cho em vẽ nghe:

- Em chấm xuống đây rồi kéo dài đến đây là trước nhà. Đi chỉ ngón tay lên giấy cho Vone kẻ một đường dài theo.

- Đây là chiều sâu cả hơn 100 thước đó em!

- Đây là nhà và đằng sau là vườn dài lắm em!

Vone kẻ theo ngón tay của Đi chỉ:

- Đây là cây nhót, đằng phía mặt trời mọc hai bước là anh ở đó. Phía mặt trời lặn hai bước là cái chum tiền bạc, em vẽ tròn tròn đi em! Đi chấm ngón tay cho Vone vẽ tròn tròn, bếp ngoài vườn dưới ba cục đá ông táo đó, em vẽ tròn tròn đi, dưới cây dừa và dưới cột nhà đằng trước nữa, em vẽ tròn tròn đi là xong, ở đó có 5 cái chum lớn. Còn sau cái tủ quần áo có thêm một hộp nữa, cái em bán rồi cúng vào chùa nghe, anh thích bộ quần áo màu này, ở trong tủ quần áo còn thêm một bộ, em nhớ cúng đi cho anh nghe, nhớ nghe, đừng quên nghe!

Hai người vẽ xong, Đi nói:

- Cất tờ giấy này cho kỹ nghe! Đừng để ai thấy nghe!

Dù có ai mà thấy thì chắc người ta cũng không biết gì được, vì hai người không biết chữ cả hai mà vẽ trên một tờ giấy, chỉ thấy nét gạch thẳng dài thành hình vuông thôi, với cái tròn tròn thôi. Đi cầm tờ giấy chắp tay lẩm bẩm gì một lát rồi đưa tờ giấy đó cho Vone, hai người ngó mặt nhau rồi cười. Vone gấp tờ giấy rồi đút vào trong áo rồi nói:

- Anh Đi, hai đứa chúng mình đi vào chùa ngày mai được không? Ông thầy sư thương em lắm, ông từng nói với em ngày mai em sẽ giàu sang phú qúy.

- Ông thầy sư nói đúng, nhưng anh vào chùa ngày mai với em không được, em phải là người đi lấy anh vào chùa mới được.

Nói xong Đi đứng lên và nói:

- Dạo này anh không được khỏe mấy, anh về nghe và cấm không được cho ai coi tờ giấy mà hai người chúng minh vẽ đó, em có thể nói với mẹ em bảo là anh bệnh không đến thường xuyên như trước được.

Vone ngồi ngó cho đến khi Đi đã khuất mắc rồi buồn buồn đứng đi về và nói với mẹ. Bà mẹ nói:

- Sao không nói cho mẹ biết để mẹ xuống hỏi thăm nó? Người có ơn nghĩa với gia đình mình, mẹ khỏi bệnh và có tiền dư dả một chút cũng nó, vậy thì mai mình đến chùa rồi mẹ con mình đi đến làng đó kiếm để khỏi hổ thẹn với lòng và biết ơn người.

- Anh mới nói với con hôm nay là anh không được khỏe mấy và con cũng quên hỏi anh bệnh gì?

Sáng sớm, Vone chạy xuống hái mấy quả cam bỏ vào cái rổ nhỏ. Khi mẹ nấu xôi sáng xong, hai mẹ con đi chùa trước, khi đến chùa thì ông cao tăng ngó thấy hai mẹ con và nói với Vone:

- Giúp người thì giúp cho đến nơi đến chốn nghe con? Nó muốn vào chùa, nó nói với ông nhiều lần rồi, ba mẹ của nó ở trong chùa từ lâu còn mình nó thôi, nó không cho ai mang nó vào chùa hết, chỉ có mình con thôi đó, rồi hai mẹ con đi đi, có gì không thuận lợi thì về nói với ông và ông sẽ giúp.

Hai mẹ con nghĩ là SomĐi hay đến chùa chơi nên ông cao tăng mới biết chuyện này.

Hai mẹ con chào rồi đi ra bến xe, gần một tiếng thì xe mới tới làng trên, một làng quá rộng rãi, Vone vừa đi vừa ngó ngơ ngác, hai mẹ con cũng không ai biết tên ba mẹ của SomĐi, chỉ biết hỏi đường đi cho tới đầu làng, khi tới đó, hai mẹ con ngó vòng quanh ngơ ngác đầy là tiệm bán hàng, người ngồi chơi ở trước tiệm, Vone đang đứng kiếm tìm đó bỗng đột ngột như có tiếng Đi gọi vọng vào tai Vone: “Trước mặt em đó!” Vone nổi da gà, ngó thẳng về đằng trước và gọi mẹ.

Một gian nhà to lớn xa hàng rào phía đàng trước với cổng cỡ 30 thước, ngó theo cửa vào bằng song sắt thì thấy cây cỏ phủ ngập đường vào nhà và sét đã bám cổng đã lâu, Vone đến trước cổng ngó vào bên cạnh ra đằng sau thì thấy bụi cây nhót ở xa xa, cô nói với mẹ:

- Đó là gian nhà của anh SomĐi!

Mẹ bàng hoàng nói:

- Nhà bỏ hoang đã lâu năm như vậy rồi SomĐi ở thế nào, chắc không phải đâu con? Con coi cho kỹ cái cổng vào đã sét và không ai mở đã lâu.

- Phải đó mẹ, anh nói với con nhà bỏ hoang đã 4 năm rồi, anh ở trong đó một mình mà.

- Thôi, mình đi cho tới cuối làng rồi hẵng ngược về thử coi, có khi ở đằng trước kia cũng có.

Rồi hai mẹ con dạo bước chậm chậm ngó trước ngó sau cho đến hết nhà người, rồi dừng bước quay lại, chỉ có một gian nhà này lớn nhất và bỏ hoang thôi.

Bà mẹ nói:

- Gần trưa rồi, mình ghé ăn tô bún bên cạnh nhà rồi hẵng hỏi người ta, có tiệm bán bún bên cạnh ngôi nhà đó.

Hai mẹ con chưa được ngồi thì cô bán bún hỏi trước:

- Lần đầu tiên đến đây phải không? Hay hai mẹ con kiếm nhà ai đó? Nói tôi nghe nếu tôi biết tôi chỉ đường cho.

Vone trả lời:

- Dạ lần đầu tiên, cháu ở làng kia tới đây.

Hai mẹ con mua hai tô bún rồi ngồi xuống vừa ăn vừa chuyện trò với hai vợ chồng cô bán bún.

- Hai mẹ con tôi lần đầu tiên đến đây kiếm một đứa trẻ cỡ 13-14 tuổi, nhà ở đầu làng và tên là SomĐi, nghe nói nó không được khỏe, muốn đến thăm nó, nó quen với con gái tôi, xin hai vợ chồng cô chỉ giùm.

Hai vợ chồng cô bán bún ngó mặt nhau một lát và lắc đầu nói:

- Cuối làng ở khu này không có đứa bé nào tên đó đâu hay là ở khu khác, có gấp không? Nếu không gấp thì hai vợ chồng tôi hỏi người trong khu này coi ai biết rồi tôi nhắn cho hai mẹ con hay.

Vone vừa ăn vừa ngó vào gian nhà hoang bên cạnh một mình.

Mẹ hỏi:

- Vone, con cố ý nghĩ lại những lời nói của SomĐi từng lời một mà nói với con thử coi, có khi gia đình cô bán bún giúp mình được, con nghĩ coi.

Vone nói:

- Nhà anh ở đầu làng to lớn nhất làng đã bỏ hoang hơn 4 năm rồi, từ khi ba mẹ và chị với anh rể chết đến bây giờ cũng chưa có ai ở, anh hỏi con có lấy không anh cho con đó, anh hay mặc cái áo thun màu vàng và cái quần sà lỏn màu tím.

Hai vợ chồng cô bán bún ngó nhau hết máu trên mặt tại chỗ, quay mặt ngó thẳng vào ngôi nhà hoang bên cạnh nhà mình mà cả làng hay đồn đãi nhau với hình bóng của đứa bé mặc áo thun màu vàng và cái quần ngắn màu tím xuất hiện những đêm hôm rằm rồi đứng ở lan can nhà đằng trước với tiếng nức nở khóc nhè nhẹ luôn luôn.

Anh chị bán bún nói:

- Gian nhà hoang này có một đứa con út chưa tới 10 tuổi thì đã bị mất tích hơn 4 năm rồi, cậu hay qua đây ngồi chơi khi chiều tới, ít nói. Cả làng lùng kiếm hơn 4 tháng trời mà không thấy nên ai cũng nghĩ là cậu đã chết rồi, cho tới bây giờ cũng không ai thấy hay gặp cậu nữa, cái áo thun màu vàng với cái quần ngắn màu tím mà cậu hay mặc đó người làng ai cũng in và nhớ tới cậu.

Vone nói:

- Anh còn chưa chết đâu? Hôm qua anh còn đến ngồi chơi với cháu ở vườn mà, cháu biết anh ở đâu nữa mà, anh vẫn ở trong đó một mình và đang bệnh nữa. Hai mẹ con tôi mới đến đây lo cho anh, anh bệnh mà ở một mình lỡ có gì xảy ra ai trông nom anh.

Hai anh chị bán bún thoát tiếng:

- Nếu như vậy thật thì để tôi báo về trưởng làng và mai tất cả mọi người hẵng mở cổng vào chứ không có ai dám vào gian nhà to lớn, cây cỏ ngập mấy năm âm u như vậy và cái chết chóc của người trong nhà mà không có lý do, không tới một tháng mà chết hết cả nhà.

Anh chị nói tiếp và chắp tay lễ:

- Cầu cho SomĐi còn sống sót như cô bé gái làng xa nói, cầu trời giúp nó cho còn sống.

Hai mẹ con quá vui mừng, trả tiền bún rồi chào về và mong sáng mai gặp lại nhau. Chị bán bún nói với chồng:

- Anh nghĩ sao?

- Đứa bé 12-13 tuổi làm sao biết nói dối được, anh chỉ cầu cho hai mẹ con gặp SomĐi và được lo cho nó, nó nói với con bé đó nó đang bệnh.

Một tiếng sau, tin đồn khắp làng là: “Đã kiếm được SomĐi rồi sau hơn 4 năm mất tích, nó còn sống”. Ai cũng hồi hộp mong ngày mai đến sớm hơn mọi ngày, người làng mà đã từng được cái giúp đỡ của gia đình này, ai cũng mong muốn và chắp tay cầu khấn chuyện ngày mai đến.

Hai mẹ con về đến làng, trên đường về nhà qua cổng chùa thì thấy ông cao tăng, hai mẹ con ngồi xuống chắp tay lễ, ông nói:

- Khi nãy SomĐi đến chùa xin cho ông đi theo các con ngày mai.

Vone bàng hoàng hỏi:

- Anh Đi đến chùa gặp ông?

Ông cao tăng ngó Vone mỉm cười, gật đầu rồi nói:

- Sáng mai đến ghé ông rồi chúng mình đi, tội nghiệp nó!

Sáng mai tới, trước nhà bán bún có cả hơn 20 người vừa ông trưởng làng đang đứng trò chuyện và ngóng chờ, một bóng ông cao tăng với hai mẹ con đang đi tới trước mắt người, một cái ghế với ly nước mời ông rồi hết mọi người ngồi xuống đất chắp tay lễ.

Ông nói:

- Hôm qua SomĐi nó cũng đến gặp tôi và xin tôi đi theo cô bé Vone này và chỉ có Vone mới biết là nó ở đâu vì hai đứa trò chuyện nhau hàng ngày.

Tất cả mọi người ai cũng đưa hết cái quan tâm về đằng bé Vone, gần 30 người đứng ở trước cái cổng vào nhà, mọi người cắt ổ khóa vào thì thấy cỏ ngập đến ngực, hàng xóm ở gần chạy về lấy con dao dài để phát cỏ đi theo. Vone nói:

- Phát cỏ đường đi đằng cây nhót đi, anh ở dưới bụi nhót đằng mặt trời mọc hai bước đó!

Tất cả ai cũng nghĩ là Đi còn sống, khi cả chục người phát cỏ tới bụi nhót rậm rạp đó, ai cũng đứng ngơ ngẩn, ông cao tăng đứng chắp tay tụng niệm và nói:

- Đào lên đi, nó ở đó, đào lên cho Vone đem nó vào chùa ở với ba mẹ nó!

Vone với mẹ ôm lấy nhau thoát tiếng khóc bất thình lình tại chỗ và hỏi:

- Vậy anh Đi mà ngồi chơi với con hàng ngày là ma à?

Ông thầy cao tăng trả lời:

- Đúng vậy, nó là ma chứ không phải là người đâu con!

Một lát sau, một cái lu cỡ hơn nửa thước được đào lên, mảnh áo thun màu vàng và mảnh quần màu tím để lại cho thấy rõ, xong rồi đến bộ xương như bị cắt từng khúc từng khúc rồi bỏ vào cái lu rồi chôn xuống, tất cả mọi người ngó bộ xương với giọt nước mắt tội nghiệp đứa bé chưa tới 10 tuổi. Ông cao tăng ngồi và nói:

- Hàng xóm cho xin thau nước để cho Vone rửa sạch xương của Đi, vì nó không cho ai đụng hay đem nó vào chùa, chỉ có hai mẹ con Vone thôi.

Hai mẹ con vừa khóc nức nở vừa lau chùi bộ xương cho đến xong. Vone đứng lên và nói:

- Còn thêm một bộ áo vàng quần tím nữa, bây giờ đang ở trong tủ phòng của anh, dẫn con lên lấy!

Tất cả mọi người ngó nhau ngơ ngác một lát rồi bước lên cầu thang nhà và đẩy cửa vào, tất cả đồ đạc trong nhà vẫn như thường, âm u bụi bặm trôi theo thời gian thôi, Vone như đã biết nên mới đi thẳng vào phòng ngủ của Đi, cái tủ quần áo to lớn ở sát vách, Vone mở cửa tủ và lấy một bộ quần áo, xong rồi nói:

- Các chú các bác giúp cháu đẩy cái tủ này ra, phía sau có tiền bạc mà anh rể lùng kiếm trong tủ.

Tất cả rỏ nước mắt và lạnh hồn ngạc nhiên khi thấy sau cái tủ quần áo có một hộp vàng bạc thật, bà mẹ ngó đứa con gái mình đứng hình từng trạm từng trạm không biết nói gì cả.

Vone nói tiếp:

- Đổ hộp đó ra cho thấy hết mọi người, rồi giao cho hàng xóm với ông trưởng làng bán cho hết, xong đem tiền đó chia đôi cúng vào hai chùa, chùa làng ở đây với chùa của làng tôi đang ở, còn xương cốt thì hai mẹ con tôi với ông cao tăng sẽ đến làng này chung với hàng xóm và ông trưởng làng làm theo phong tục đem xương cốt vào chùa cho anh được toại nguyện ở chung với ba mẹ anh.

Ai cũng nước mắt chảy tội nghiệp và lại thấy hai mẹ con tay cầm một hộp vàng đếm với nhau rồi đưa cho hàng xóm đem đi bán. Ai cũng thấy rõ câu chuyện của hai đứa bé ngây thơ và trong sạch này.

Ông trưởng làng nói:

- Từ giờ đi chắc không có ai thấy bóng SomĐi phảng phất ở trước nhà mà ai về khuya trong làng cũng thấy trong hơn 4 năm nay.

Ông hỏi hai mẹ con:

- Vậy thì ngày rằm sắp tới đây còn 4 ngày nữa, xin mời ông cao tăng và hai mẹ con đến dâng đồ cúng và xương cốt vào chùa, có gì thắc mắc không?

Hai mẹ con với ông cao tăng không có gì thắc mắc, chỉ khóc thôi, ông trưởng làng quay về hỏi người làng:

- Với gian nhà hoang rùng rợn này có nên trao cho Vone hai mẹ con không? Khi chúng mình thấy lòng tốt đẹp của bé gái và cái ước vọng của linh hồn người nhà này.

Ông cao tăng nói:

- Đúng đó, vì SomĐi đến gặp tôi nhiều lần rồi, hôm nay tôi đến theo lời xin của SomĐi chứ đâu phải hai mẹ con này mời tôi đâu.

Người làng nói:

- Cô bé biết là có vàng sau tủ quần áo mà không lấy lại đem cho chúng mình đi bán cúng chùa thì con gì nói nữa, cô còn bé chưa đến đây bao giờ mà rõ cả nơi xương cốt nữa.

Tất cả mọi người vui vẻ trao gian nhà cho hai mẹ con, ông trưởng làng nói:

- Còn giấy tờ thì tôi lo cho hai mẹ con.

Anh chị bán bún nói:

- Cái gian nhà hoang này ban đêm tôi còn không dám ngó, một ngày mai đã có chủ có ánh đèn đêm sẽ vui biết bao.

Rồi tất cả từ giã về nhà, mong ngày gặp nhau hôm rằm tới.

Hôm rằm tới: Sân chùa cả mấy trăm người, mọi người biết chuyện cậu bé mất tích trên 4 năm trời đã bị người anh rể ám hại đến chết, rồi một chiếc xe taxi đậu trước cổng chùa, một ông cao tăng và hai mẹ con đến, ông cao tăng đi trước, hai mẹ con theo sau với cả ngàn con mắt ngó vào đứa bé gái với đôi mắt hâm mộ, ông trưởng làng chạy ra đón mời vào trong chùa, rồi bắt đầu vào phong tục đem xương cốt vào chùa cho đến xong, hai mẹ con ngồi lễ nơi để cốt xương ba mẹ và chị của SomĐi, chúc cho họ được bình an trên suối vàng. Với đồng tiền cúng vào chùa quá to lớn chưa từng có ai cúng, ai cũng ngó bé Vone với tấm lòng quý thương. Trước dân làng, ông trưởng làng đứng lên báo cho tất cả trong chùa biết là: một nửa tiền đang giao cho ông thầy mà đến cùng với hai mẹ con để cúng về ngôi chùa làng kia, khi về hai mẹ con với ông thầy sư đứng trước cửa gian nhà ngó một lúc lâu rồi lên xe về làng, khi đến làng thì ông thầy sư báo cho làng biết:

- Tuần tới chùa có chuyện cúng bái lớn, xin người làng đến giúp việc và mời cả làng đến cúng bái.

Khi đến ngày đó người đông đủ ngập cả chùa, ai cũng chờ coi gia đình nào cúng mà làm lễ bái lớn vậy, một lát sau ông thầy sư bước ra trước mặt mọi người và nói:

- Hôm nay là đám cúng của hai mẹ con Vone và cúng cho một đứa cháu đã chết được hơn 4 năm rồi tên là SomĐi và cúng tiền sửa sang chùa, có thể xây được cả ngôi chùa mới và rất tiếc thay cho hai mẹ con Vone sắp sửa dọn lên làng trên ở trong tuần tới, cầu chúc hai mẹ con ngàn năm bình an.

Người ngập sân chùa đứng hình khi nghe hai mẹ con nghèo này mà có khả năng cúng chùa đến mức đó, ai cũng không dám ngó thẳng mặt hai mẹ con này vì cả làng khinh bỉ đã lâu, đến ba của Vone chết còn không có một người hàng xóm đến chia buồn, chỉ có ông thầy sư với chú tiểu thôi.

Gian nhà mà từng ngập với cỏ cây, hai mẹ con mướn người cắt xong, bây giờ đã sạch sẽ gọn gàng, tuần sau hai mẹ con dọn lên làng trên ở với gian nhà rộng rãi và hàng xóm tốt đẹp, Vone mỗi lần ăn cơm nó hay gọi anh Đi đến ăn với nó. Vone đưa tờ giấy mà vẽ với SomĐi và nói với mẹ:

- Cái tròn tròn này mẹ biết là gì không? Mai con với mẹ đào lên một cái tròn tròn thì mẹ biết ngay là gì và mẹ cũng không có khổ như trước nữa đâu.

Vone ôm choàng lấy mẹ...

Viết xong 07.00 chiều 06.05.2016
 
Chương 47: Tình ma kiếp người
Truyện đời bao nhiêu vui buồn sầu vắng thương yêu xót xa nhau có khi còn qua kiếp này và kiếp sau, nhiều cốt chuyện cổ tích dân gian để lại từng vùng từng nơi tới ngày hôm nay. Trước năm 1979, trong một gia đình có đôi vợ chồng với một đứa con 2 tuổi ở miền bắc của Lào, xa thành phố Luang prabang 3 km với lời kể lại trạm thời gian. Một cốt chuyện xảy ra với lời hẹn ước câu thề nhắc nhủ qua kiếp đời vẫn còn lưu luyến đến kiếp sau, gần hai năm cô mới kể lại câu chuyện cho biết:

Tôi có một người bạn gái học chung lớp ở làng đó, nhiều khi trong ngày nghỉ học, tôi đi qua hay ghé thăm uống nước dừa non, lần này tôi thấy ở chùa làng cô bạn đông người buổi trưa, tôi hỏi: “Đâu phải ngày rằm? Sao người nhiều dữ vậy?”

Cô bạn ngồi xuống kể lại câu chuyện xẩy ra lang thang trong làng đã lâu mà bây giờ mới biết. Tôi nghe chuyện lạ lưu luyến với ma quái thì hai cái tai tôi nó tươi cười và đứng thẳng lên trời chờ nghe luôn vì nó không có cho tôi đi đâu nữa, phải ngồi nghe cho hết chuyện rồi hẵng đi tiếp.

Có một cô chồng đã chết hơn hai năm rồi, khi chồng cô bệnh chết thì đứa bé chỉ có được mấy tháng tuổi. Cô vẫn sinh sống với đứa con đến hơn 2 tuổi, cô là một người xinh đẹp thiên nhiên, hiền lành ít nói, ngó cô là một người đàn bà rất đảm đang trong làng. Mấy người già trong làng ai cũng khuyên "cô lập gia đình đi, vì tội nghiệp bé nhỏ mới có 2 tuổi thôi, một ngày mai đến cũng phải lo dạy dỗ cho con được ăn học đầy đủ, một mình cô sao lo được đây", cô chỉ mỉm cười và cúi đầu cám ơn thôi. Trong thời gian chồng cô chết gần hai năm đó thì có bao nhiêu chuyện đồn đãi, sợ sệt, ma quái và nhiều người trong làng khi ngày rằm hay ban đêm không ai đi qua mà dám ngó vào căn nhà cô nữa, tin đồn đãi càng ngày càng lan rộng ra khắp làng vì đã có nhiều người đến tán cô, nhưng đến canh khuya và lúc đi về thì ai cũng mang theo cái sợ sệt mà ông chồng đã chết đó để lại cho từng người đến tán cô trong đêm, không mấy ai dám đến tán cô lần thứ hai nữa. Theo lời kể của những người đến tán cô sau khi gần một năm mà chồng cô đã chết đó:

- Có một người trong làng vợ chết mấy năm rồi đến chơi, cô ngồi quay lưng vào cửa nhà trong nơi đứa con đang ngủ, còn anh đến chơi thì ngó thấy cả trong nhà khi chiếc đèn dầu thắp cháy, truyền thống của người ở quê Lào ngồi chơi ở lan can chứ không được vào trong nhà. Hai người ngồi trò chuyện đến hơn 10 giờ đêm, cũng là khuya rồi đối với thôn quê mà sáng phải dậy nấu xôi, đi làm ruộng nương từ sớm ngày, với cái im lặng của đêm quê bỗng nhiên đứa bé trong nhà cười lên khúc khíc, khúc khíc như có người đang đùa giỡn với nó, cô quay mặt ngó vào trong nhà và mỉm cười thì chợt bỗng nhiên có cơn gió từ đâu đột ngột thổi tới phù một nhát như người quạt mạnh hay thổi mạnh, chiếc đèn dầu tắt ngay luôn, tối đen như mực. Cô loay hoay tìm và đứng dậy vào trong nhà lấy bao quẹt, khi cô trở ra thì anh chàng đến chơi đã biến mất, cô dẹp dọn mấy ly nước tiếp khách rồi vào nhà đóng cửa ngủ tiếp với đứa bé. Trong khi cái đèn dầu tắt thì ngoài trời không một cơn gió nào cả, thì ở cửa vào trong nhà có một bóng hình của chồng cô đứng sừng sững ngó chằm chằm vẻ giận dữ và chỉ tay vào mặt người đến chơi, cái khủng hoảng bất thình lình đó làm cho anh chạy mất dạng trước khi cô tìm cái bao quẹt ra thắp đèn dầu. Ngày hôm sau thì nghe tiếng thì thầm thì thào về ma chồng cô rồi.

- Người đàn ông thứ hai đến tán cô thì cũng gần ngày rằm 15, ánh trăng soi sáng sân nhà và cây cối xung quanh. Hai người nói chuyện vui vẻ với cái đèn dầu và ly nước ở trước mặt, phong hình nên thơ với ánh trăng sáng bên ngoài. Cỡ hơn 10 đêm nữa rồi, anh mở miệng hỏi: “Từ khi anh chết một năm nay, cô có giấc mơ hay thấy hình dáng anh về thăm cô hay không?” Cô không kịp trả lời, vừa dứt câu hỏi thì đột ngột một cơn gió từ đâu ào ào ào rồi dừng tại chỗ nhưng cái đèn dầu không tắt, xanh lè ở bấc đèn một chút thôi, dù hết gió nhưng cái đèn vẫn không sáng lên, cơn lạnh lùng với da vịt da ngỗng bắt đầu nổi lên. Hai cái mặt người cũng xanh như bấc đèn, làm cho cơn sợ ma tăng lên thêm nữa, tiếp theo là tiếng bước chân người đi ở gầm nhà rồi nghe rõ từng bước vòng quanh nhà ở dưới đất. Cô vẫn ngồi yên tĩnh như không có gì xẩy ra, còn anh đến chơi ngó trước ngó sau, rồi anh vươn mình lên ngó từ lan can nhà xuống đất theo tiếng bước chân đi đó. Ồ! Một tiếng và bay xuống cầu thang nhà về luôn, quên cả đôi dép lào ở đó, vì thấy chồng cô đang đứng ngẩng mặt ngó lên tái xanh như ánh đèn dầu ở trên nhà, có vẻ ghen dữ tợn, rồi sáng mai cô mới đem đôi dép lào trao lại cho anh mà đến chơi đêm hôm qua.

- Người thứ 3 đến chơi cũng như thường xuyên của người trong làng, sau ruộng nương cơm chiều rồi mới tới. Trời tối xuôi về đêm rồi, hai người trò chuyện vui, anh này thì về sớm chưa tới 10 giờ đêm vì anh có một đứa con gái mà vợ bệnh chết đã 5 năm rồi, anh đến chơi với cô vài 3 lần thì cũng không có chuyện gì xẩy ra cả, anh cũng thường xuyên về sớm như vậy. Chuyện bắt đầu từ đêm nay vì anh có ý muốn lập gia đình chung với cô, anh ngồi chơi chần chờ cũng hơn 10 giờ đêm. Xong anh mở miệng nói ra: “Xin đôi mình chung sống làm vợ chồng bên nhau”, lời nói vừa dứt lời thì chiếc ly nước uống như người đá thẳng về phiá cầu thang bay xuống đất, tiếp với tiếng gõ cái nền nhà bằng gỗ, nhưng tiếng gõ từ phiá dưới gầm nhà gõ lên cùng với tiếng bước như người bực bội dậm châm liên tục. Anh khủng hoảng đứng lên chạy xuống cầu thang nhà không kịp chào cô đi về, với tiếng hét lên khủng hoảng: Ma ma ma a a a! Khi xuống cầu thang mà chạm trán với bóng ma chồng cô đang đứng ở dưới đất. Anh đến chơi quá sợ sệt khủng hoảng và chạy thẳng vào chùa từ trong đêm, chắc là bay chứ không phải chạy đâu?

Chuyện ma quái bắt đầu xôn xao từng ngày trong làng, làm cho trời tối về đêm cũng không có ai muốn đi qua trước nhà cô nữa, người ta sẽ đi vòng về phiá cuối làng mới ngược về nhà khi đêm đến. Mấy người già trong làng, cả ông thầy sư cũng khuyên cô vào chùa để cắt duyên kiếp đường đời mỗi người mỗi đường đi, còn đứa con phải lo cho ăn học, ai đến tán cô thì ai cũng gặp chuyện lạ xảy ra nên cô mới vào chùa hôm nay.

Tôi ngồi uống nước dừa non và ngồi nghe cô bạn kể:

- Hai vợ chồng với một đứa con đang sống êm ấm thì bỗng nhiên anh bị lâm bệnh chết, trước khi chết hai người thề ước nhau "dù làm ma hay người cũng ở với nhau muôn kiếp muôn đời", sau khi hỏa táng xong, người quen ai rảnh thì cũng hỏi thăm chia buồn vài lần thôi, còn cô sinh sống với đứa con đó.

- Người trong làng nhiều người thấy bóng anh quét dọn, nhiều người thấy anh đứng ở sàn nhà khi đêm rằm tới. Từ ngày anh chết đến giờ, đêm nào chị cũng thấy mùi của chồng mình bên cạnh khi ngủ và những đêm chị ngủ trên gi.ường, bên cạnh sẽ lũm xuống thành hình người nằm đó, còn đắp chăn nửa đêm cho chị nữa, nhiều khi chị dẫn con vào thành phố đi chợ thì trời bỗng đổ mưa. Khi xa nhà chị hay gọi tới linh hồn anh ở nhà cất quần áo cho con, khi chị về tới nhà thì quần áo phơi ở dưới đất đã lên nằm trong nhà gọn gàng luôn vậy. Tôi ngồi nghe đến đây, tôi nổi gai ốc gai mít đầy người giữa trưa luôn. Sau khi vào chùa cúng bái và cắt duyên kiếp hôm nay xong thì không lâu chị cũng có một gia đình thật là hạnh phúc và êm ấm, trong làng thì ai nấy đều mừng vui với chị.

Đến đây câu chuyện đã dài, tôi cũng xin hẹn lại với chuyện sau này.

22.10.2017
 
Chương 48: Tô phở không chủ
Năm 1979 tôi vẫn còn đi học ở bên Lào, thì bỗng nhiên trong thành phố (luang prabang) có vài chuyện cướp đáp nhau lộn xộn. Ở trước cửa rạp cinêma có một tiệm bán chè, mà cô chủ tiệm cũng xui xẻo bị hại chết. Sau khi cô chết thì tiệm bán chè đóng cửa, cũng là một gia đình quen biết vì sau giờ học tôi làm việc thêm trên phòng chiếu phim, trước giờ chiếu phim tôi hay qua bên tiệm bán chè đó ngồi ngắm người đến coi cinema. Trong thời gian cô chủ tiệm chết thì người quen biết ai cũng đến chia buồn và an ủi nhau, tôi với ông chủ tiệm đó thì thấy nhau hàng ngày rồi, tôi vẫn thường xuyên qua ngồi chơi, sáng thứ bảy và chủ nhật anh hay gọi tôi đi ăn phở, sau khi vợ anh chết thì tôi cũng đi như chia buồn với người đang có nội tâm. Vợ anh chết để lại một đứa con hai tuổi, sau đó một sáng thứ bảy bắt đầu xảy ra chuyện, anh nói:

- Bến thuyền bờ sông có một tiệm phở mới mở, mình đi ăn thử.

- Tôi leo lên xe honda rồi anh lái tới đó, quán phở chưa có khách ăn, hai người ngồi xuống anh nói:

- Xin 2 tô phở đặc biệt!

Chờ 5 phút, người chủ tiệm bưng đến 3 tô phở, một tô là phở tái. Tôi nói:

- Anh và tôi đặt 2 tô mà sao lại có 3?

Bà chủ tiệm nói:

- Có cô ngồi bên cạnh anh đó đặt, mà đến 3 người sao lại đặt 2?

Lúc đó da gà đã nổi, hai anh em im lặng, vừa ăn vừa ngó tô phở tái đó. Thuyền cặp bến, khách vào tiệm phở đầy người, hai người trả tiền 3 tô phở và im lặng lên xe về, như trong lòng hai người biết rồi đã có chuyện gì xảy ra. Ngày mai chiều tối, tôi đang đứng trước cửa rạp thì bỗng nhiên anh gọi:

- Em chiếu phim không?

- Không, em nghỉ tối nay.

- Mình ngồi xe hóng mát đỡ buồn, rồi ghé ăn cà rem phía rạp cinema bên kia.

- OK - Tôi trả lời.

Rồi hai người ngồi xe honda đi dạo. Một tiếng sau xe đậu, hai người bước vào tiệm bán cà rem đặt hai ly, một phút sau hai ly cà rem được bưng xuống để trên bàn trước mặt mà lại có 3 cái thìa, anh đó mỉm cười hỏi:

- Sao ly tôi lại có 3 cái thìa, cô?

Cô chủ quán nói:

- Người em gái ngồi bên cạnh anh chỉ xin cái thìa thôi.

- Hai người nổi da gà, da mèo tại chỗ, anh nói:

- Vợ của anh nó thích ăn phở tái và không thích ăn đồ lạnh như cà rem.

Hai người ăn không hết ly cà rem, đi về ngay luôn. Tôi về nhà ngủ luôn và nổi da gà, da ngỗng cả đêm.

Hai ngày sau cỡ 10:30 giờ đêm tôi trở về từ rạp phim, bắt đầu lên gi.ường ngủ mai đi học thì bỗng nghe tiếng người gọi tên tôi và hai tiếng hơi thở như chạy mệt về. Tôi mở cửa ra thì thấy anh và một người bạn gái nữa, tôi thấy hoàn cảnh lo sợ thì tôi bắt đầu nói chọc cho vui:

- Anh dẫn bạn gái chạy thể thao nửa đêm sao?

Hai người đứng thở, tóc tai đứng thẳng lên trời, kéo tay tôi và nói:

- Đi về nhà tôi gấp!

Tôi cũng có thể hiểu đã có gì xảy ra với hai người và tôi cũng mới biết anh đã có bạn gái. Ba người đi qua ngõ hẻm băng qua đường về nhà anh, đến trước cửa rạp cinema thẳng cửa nhà anh thì tôi nói:

- Ngồi đây bình tĩnh kể tôi nghe đã có gì xảy ra?

Thấy hai người căng thẳng không biết bắt đầu từ đâu, tôi ghẹo cho vui:

- Con gà luộc còn không trắng bằng mặt hai người, lấy màu ở đâu tô nó vậy?

Một lát anh nói:

- Em có thấy bức hình lớn của vợ anh treo ở vách không (bức hình trắng đen to hơn nửa thước)?

- Dạ, em thấy chứ, có gì không anh? Anh nói tiếp:

- Anh ngó bức hình hay đi qua đi lại thì vẫn như thường, mà cô này ngó thì thấy hai mắt và môi đỏ như máu, rít thành tiếng nghe rõ luôn vào cô.

Tôi nói:

- Sao anh không úp bức ảnh đó vào vách?

Hai người tranh nhau trả lời, anh tranh cô bạn nói:

- Anh đã úp tấm hình vào vách 4-5 lần rồi, lúc quay lưng đi quay lại thì nó lại ngược lại như cũ và cuối cùng anh mang tấm hình đó lên gác hai lần, lúc mình xuống cầu thang ngó về chỗ treo hình đó thì lại thấy bức hình vẫn treo chỗ cũ và thấy hình trên bức ảnh đó giận dữ, chỉ nghe cô bạn nói giờ anh mới thấy, thì cả hai mới chạy tới gọi em, không biết đi đâu nửa đêm. Anh nói thêm:

- Em qua đường coi đi, bức ảnh đó còn treo ở vách không?

Tôi qua đường và bước vào qua nhà trước bán chè thì tôi vẫn thấy tấm ảnh đó ở trên vách như thường, và thấy bàn ghế dàn xếp vòng quanh bàn như tiệm bán chè mà không có khách thôi. Tôi khép cửa nhà và qua đường về chỗ hai người ngồi, tôi kể lại sự việc thì cô bạn gái ôm choàng lấy anh lo sợ, vì sau khi vợ chết thì bàn ghế được gom để nhà sau hết. Lúc hai người chạy tới gọi tôi thì nhà trước cũng không có bàn ghế nào cả, mà bây giờ bàn ghế được xếp đặt đàng hoàng như tiệm đang mở bán chè. Tôi thấy hai người quá sợ, tôi nói:

- Gỡ câu chuyện này không khó.

Hai người quay mặt lại tại chỗ hỏi tôi:

- Làm thế nào? Nói gấp cho anh nghe!

Tôi mỉm cười nói:

- Quá dễ, anh cứ đem bạn gái anh về ngủ và lấy tấm hình đó để mỗi người một bên là xong, một chồng hai vợ chung gi.ường.

Anh giơ chân đạp tôi một cái và nói:

- Hồi trước ngó hình vợ mình thì thấy buồn và nhớ không có sợ hãi gì, bây giờ ngó cái khung hình thì đã nổi da gà, đi qua cái tấm hình còn không dám nữa, em cho ý kiến anh với cô này phải làm thế nào?

Tôi qua đường vào nhà anh tắt đèn nhà sau nhà ngoài và trên gác rồi khóa cửa nhà, tôi nói:

- Anh biết mà, đi vào chùa là xong.

Cả 3 người dẫn nhau vào chùa kế bên, gõ cửa, ông thầy sư mở cửa phòng và kể cốt chuyện cho ông nghe. Ông nhắm mắt tụng kinh một chút rồi ông nói:

- Đứa con 2 tuổi đưa về cho bà ngoại và cắt dây đường duyên nợ đã rồi hẵng lập gia đình mới, nếu có lòng tốt với vợ trước nên tu cho vợ 3 tháng 10 ngày. Các con hãy làm như vậy thì tất cả sẽ được lặng im theo duyên kiếp đường đời, cũng không ai quấy phá ai nữa.

Lúc nào tôi ngồi im mà nhớ tới chuyện này, đêm sang tôi không dám ngó vào cả cái gương nữa, nó sẽ nổi da gà hay da ngỗng lên tại chỗ mà nhớ lại cốt chuyện này như mới xẩy ra với tôi.
 
Chương 49: Xác chết báo ơn
Trong thập niên 70 tôi vẫn ở bên Lào lúc còn nhỏ, ngoài giờ đi học về tôi đến rạp hát cinema làm việc thêm thì tôi quen biết thân với một người cũng đáng tuổi chú làm việc trong nơi đó, Luang prabang là kinh đô của nước Lào, bao vây bằng núi rừng xanh tươi và sông suối. Một hôm người chú đó nói với tôi:

- Cuối tuần này tôi về làng của vợ tôi nghỉ ngơi, tối đi thả lưới cá, em có về chơi với chú không?

Tôi nói:

- Có cơ hội được đi chơi nhà quê và đánh cá là cái thú vui nhất rồi kiếm đâu được, tôi là người Việt sanh đẻ ở Lào mà được đi với người lớn tuổi hơn mình về nhà quê chơi, đó là cơ hội được ăn món ăn nhà quê và thiên nhiên.

Chú nói:

- Tối thứ bảy là hôm rằm trăng đẹp lắm đó, tao biết mày thích đánh cá nữa, về với chú chơi cho thoải mái.

Chiều thứ bảy thì hai người cùng vợ của chú đã mang bầu cỡ 7 tháng xuống bến thuyền để đi về làng vợ, phải đi ngược sông cỡ 10 cây số, ở phía bên kia sông không có đường xe tới, hai bên sông là núi rừng, ngôi làng dọc theo bờ sông cỡ 70 nóc nhà. 5.30 giờ chiều thì cả ba cùng ăn cơm với gia đình đằng vợ của chú. Sau bữa cơm chiều thì cả 3 người xuống thuyền (thuyền của nhà vợ chú không có máy, chèo tay lấy) đi ra vườn, ngược sông chừng 1 cây số thì đến vườn đậu thuyền và 3 người đi theo bậc thang đất mở cửa vườn theo sườn núi. Trong vườn có một cái lều chừng 6 thước vuông không sát đất, cao chừng ba bậc thang, đem đồ lên vườn thì chú nói với vợ:

- Em nằm nghỉ ngơi, anh dẫn cháu từ thành phố đến đi đánh cá vui.

- Dạ, anh với cháu đi đi, nhà mình vườn mình có gì lo.

Hai chú cháu chụm đống lửa xa lều chừng 20 thước sợ khói bay tới lều, hai chú cháu làm ly cà phê rồi xuống thuyền dọc theo sông đánh cá với ánh trăng vàng đẹp. Hai tiếng đồng hồ vui vẻ với ánh trăng và sông thì hai chú cháu ngó thấy bãi cát ở giữa sông, chú nói:

- Đánh cá theo bãi cát và được ngồi chơi có khi có cá lóng giữa sông.

Chú cháu dừng thuyền bên bãi cát, đi bộ giăng lưới thì bỗng nhiên thấy lưới quá nặng, chú nói:

- May được cá lớn đêm nay.

Tôi quá mừng và chạy theo kéo lưới thì bỗng nhiên tôi lạnh cột sống, nổi da gà, da voi hay da cóc gì tôi không hiểu, vì cái lưới đã mắc vào một xác chết trôi từ đâu tới, xác chết mặc áo thun đỏ, quần đen đã sưng tròn. Chú mới nói lên:

- Giúp chú đẩy xác lên bãi cát, để ngày mai có thể gặp thân nhân đi tìm.

Tôi lúc đó cứng hết thân người mà chỉ biết làm theo lời chú thôi, chú cháu lẩm bẩm: "Chúc xác chết cho gặp bà con và đến chốn bình an".

Hai chú cháu chèo thuyền vào bên sông rồi đánh cá tiếp, chú cũng nghịch nói:

- Ta dẫn cháu ta đi đánh cá, còn vợ ta ở cái lều trong vườn chờ, ngươi đi trông coi giúp ta, sợ thú vật rừng hại nó.

Hai chú cháu đánh cá theo bờ sông tiếp chừng 2 tiếng rồi mới quay về vườn, cá đêm đó cũng gọi là được nhiều, vừa cột thuyền xong hai chú cháu bước lên và mở cửa vườn, đi thẳng tới cái lều của bà vợ hỏi:

- Em có sao không?

Bà vợ chú trả lời tỉnh bơ:

- Không có chi, đã có bạn anh chăm sóc rồi, anh đó nấu nước nóng cho em nè và anh đang ngồi chụm đống lửa kìa, anh không thấy à? Bạn anh đã đến đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Anh ngồi đó em gọi nhờ thì anh mới tới.

Hai chú cháu ngó mặt nhau, đúng là cái xác chết trôi vừa rồi. Một người đàn ông mặc áo thun đỏ, quần đen chậm chậm đứng dậy và lủi thủi đi ra đằng cửa vườn, đến cửa vườn thì hình bóng đó bắt đầu nhạt nhạt và biến mất dưới bóng trăng và bóng núi. Lúc đó tôi không biết là da gà hay da vịt, da voi, da cọp gì hết, chỉ biết im lặng mà da trên đầu nó phồng lên và tóc đứng thẳng.

Chú nói:

- Thôi chúng mình về gấp, cá đủ ăn rồi!

Và trong miệng chú lẩm bẩm vài lời nói: "Cám ơn đã chăm sóc vợ của ta và ngươi linh thiêng thật."

Sáng mai, chú mới kể cốt chuyện cho vợ nghe và bảo vợ vào chùa cúng xác chết đó được an lành.
 
Chương 50: Xác chết biết đi
Chợ búa là nơi đưa tin, truyền miệng của một thành phố nhỏ thung lũng Luang prabang trước năm 1980. Những buổi sáng, xe thuyền chở người từ xa đem rau trái cây về chợ, sau buổi trưa thì người cũng ngồi chờ xe chờ thuyền về làng, bến thuyền bến xe bận rộn người. Một bến xe xuôi về miền bắc của thành phố, ở đầu ngõ hẻm xuống nhà tôi. Hôm nay, tôi có nghe một câu chuyện lạ mà nghe rồi tôi cũng hú hồn hú vía, câu chuyện xảy ra nơi xa thành phố cỡ 20 km xuôi dọc theo sông Mêkông lên miền trên, có một chuyện lạ xảy ra ầm ĩ kể nhau ở bến xe, chuyện của một cô em gái tuổi vào 20 đã thắt cổ chết. Một chuyện đáng sợ và khó tin:

- Một đôi trai gái cách làng nhau, cũng thương yêu nhau một thời gian dài, trong làng cũng khá lớn hơn 100 nóc nhà, chàng trai khi nào chạy thuyền qua thì ghé thăm cô này, xong đi buôn chuyến này thì đến xin dạm ngõ cưới nhau, số duyên xui xẻo trời ghen, chuyến này gặp mưa gió lớn, thuyền đụng vào tảng đá ngầm và chàng đã chết, để lại một cô bắt đầu mang thai mà nói gì không được, nói với ba mẹ cũng không dám, người làng biết thì cũng không nên, ở nhà quê coi đó là chuyện nhục nhã vì trong làng không có bao nhiêu người rồi thấy mặt nhau hàng ngày, cô đành giấu, nhịn cho đến cùng cũng 2-3 tháng. Chuyện đã bắt đầu thì thầm thì thào trong làng, cô không biết đi đâu để trốn tránh và cô cũng không có ai để ăn nhờ ở đậu một thời gian này, trong lòng thì còn vân vướng buồn sầu với người tình vừa chết nữa. Một bà cô đang ngồi chờ xe kể:

- Hôm đó, tôi thấy nó mặc váy đẹp đi chùa một mình từ sáng, vẻ mặt nó tươi cười chào hỏi, tôi thấy bụng nó hơi to một chút thì tôi nói:

- Dạo này cháu béo lên đó!

Nó mỉm cười và cám ơn, xong nó chào tôi là nó sắp sửa đi đằng xa.

Tôi nghĩ là nó đi ở với bà con nơi khác, tôi đi làm ruộng cho tới chiều chập choạng tối, khi tôi về tôi đứng hình khi nghe là nó đã thắt cổ chết ở cây đa đằng nghĩa địa đầu làng, là nơi vắng vẻ và cây cối um tùm. Người Lào ở nhà quê thì làng nào cũng có nghĩa địa hay chỗ thiêu xác xa làng cỡ vài trăm thước, ở đầu hay cuối làng, không có ai chăm sóc, cỏ cây um tùm, ba mẹ nó không ở nhà nên nó mới mặc đồ đi chùa từ sớm hôm nay. Tôi vội chạy tới thì mấy người làng đã đem xác cô xuống và vác về nhà cô, người làng cố sửa sang mắt, lưỡi, miệng cô cho hoàn như người ngủ vì xác còn mềm, nhà cô lúc này chỉ có mấy đứa em cô thôi. Mấy đứa em cô nói:

- Là cô đã làm thức ăn cho các em ăn buổi trưa rồi, cô còn nói với các em là có khi hôm nay cô không trở về nhà, cô đi thăm bạn ở làng dưới kia. Sau buổi trưa thì cô mới tự tử, còn ba mẹ vào thành phố thì chắc tối mới về tới làng.

Tôi lên coi thì mặt mày cô đã trang điểm và mặc bộ quần áo mà cô thích nhất. Tôi nổi da gà, lạnh tóc gáy khi nhớ lại là sáng sớm hôm nay đã gặp cô đang đi chùa và cô nói cô đi đường xa. Tôi về nhà tắm rửa làm cơm chiều cho sớm rồi đến nhà đám ma, khi tôi quay lại đám ma thì ba mẹ cô cũng vừa về, cái buồn vơi và cái mất mát của người trong nhà. Bây giờ người làng mới biết là cô mang thai mà không biết là mấy tháng, chỉ khẳng định là không dưới bốn tháng. Trời đã tối, ba mẹ cô thì mới về cũng chẳng biết làm thế nào đây, nếu theo phong tục thì phải mổ bụng mang thai ra ngoài, nếu mà mang thai ra ngoài thì con gái mình lại không có chồng, càng làm thêm chuyện nhục nhã. Khi thầy sư đến tụng niệm thì như trời nổi giận cơn mưa cơn gió như rung chuyển hết cả làng. Xong, thầy cao tăng ngó xác cô và lắc đầu thở dài như có gì muốn nói ra, người đi làm ruộng nương về làng thì ai cũng đứng hình đứng cả tim khi nghe chuyện, ông thầy cao tăng nói với xác đó và ngó ra ngoài trời:

- Cho tôi với mấy chú tiểu về đến chùa rồi hẵng mưa tiếp!

Nói xong thì cơn mưa bất thình lình ngừng tại chỗ, tôi cũng thấy gợn hồn. Khi thầy sư ra khỏi nhà cỡ 10 phút sau thì mưa gió tiếp tục, ba mẹ cô và ông trưởng làng quyết định là mai 3 giờ chiều đem đi thiêu cho xong chuyện đám ma. Một đêm không phải mùa mưa mà lại vừa mưa vừa gió kéo dài, người làng xong cơm chiều ai cũng đến chia buồn nhưng không có ai ở được vì lan can nhà nhỏ và không có nơi trú mưa và gió nữa, đến cây đèn cầy mà đốt trên đầu xác còn không đốt lên được, để xác chết với bóng tối đen như mực một mình lại vừa ẩm ướt nữa, ba mẹ cô cũng như dửng dưng khi thấy con gái mình có mang thai, người làng cũng nhiều người nói: “Mai nghỉ một bữa chia buồn tội nghiệp cô, tánh nết khi còn sống cô vui vẻ chào hỏi cả làng.” Chưa tới 10 giờ đêm thì đám ma cũng chẳng có ai, ba mẹ và em cô cũng ở trong nhà hết, xác chết như mồ côi không có thân nhân bên cạnh và cũng không có cả cây nến đốt trên đầu, hạt mưa hạt gió kéo dài đến khuya, xong hạt mưa lác đác như ngừng đổ mà hạt gió thì vẫn kéo tới rầm rầm dài qua đêm. Người Lào có cái niềm tin về cái linh thiêng hay ma dữ, nhất là người đàn bà chết mà có mang thai trong bụng, sau là cái chết oan mà không kịp nhắn nhủ hay kịp nói một câu.

Trong nhà cô thì ai cũng ngủ như vất thí vất liều một xác chết không có thân nhân. Sắp sáng thì thêm một cơn mưa như đổ đình đổ làng đến cỡ 5 giờ sáng, rồi tất cả mọi chuyện mưa gió im lặng như không có gì xẩy ra, nhà quê núi rừng 5 giờ sáng thì vẫn còn tối đen mịt mù, nghe tiếng giã gạo, nghe tiếng người dậy nấu xôi ăn sáng hay bỏ xôi cho ông thầy sư từ sớm rồi đi làm ruộng nương hay trồng trọt, mùi gạo bốc hơi khi nấu thơm khắp làng từng sáng từng sáng từ xưa đến giờ, nào ngờ sáng nay tiếng gọi nhau, tiếng hò, tiếng chân người, ánh đèn pin rọi khắp làng trước khi ánh bình minh tới.

Xác chết đã biến mất trong đêm, ai là người lấy đi hay bạn trai cô là ai? Cả làng như hú hồn hú vía từ sáng ầm ầm nói nhau. Ba mẹ cô với mấy người đến gõ cửa một ông già trong làng mà biết về huyền thuật xin giúp là xác ai lấy đi đâu và giờ xác đang ở đâu. Khi đến trước nhà thì ông già đó đã ngồi chờ ở đầu cầu thang và nói trước khi mấy người cất tiếng hỏi.

Ông già đó nói:

- Đi gấp vào chùa! Chỉ ông thầy sư mới biết là xác chết đó ở đâu?

Tất cả hồi hộp ráo bước lẹ đến chùa, tụng kinh sáng vừa xong và thầy sư chuẩn bị đi xin xôi sáng, 5-6 người chắp tay quỳ thì ông thầy sư nói:

- Bây giờ nó đang ngồi ở gốc cây đa mà nơi nó thắt cổ chết đó, đêm qua nó nói với tôi:" Không muốn phiền phã ai, cũng không muốn cho ai mất ăn mất ngủ với nó", khi còn sống nó cũng không phiền phã ai, lòng người quá tốt đẹp nhưng gặp cái xui xẻo đến số đến ngày rồi, nó mang tuổi tác đến trong kiếp này có bằng đó, đừng có buồn, các người về đi tới nơi đó, khi xong việc sáng trong chùa rồi tôi sẽ tới nơi đó tụng niệm sau.

Bà cô ngồi chờ xe uống ly nước rồi quấn điếu thuốc lá bằng lá chuối khô theo người miền quê thời đó, vừa hút thuốc vừa kể tiếp:

- Lúc đó, trời chập choạng sáng bắt đầu ngó thấy thì ai cũng đứng hình, trời sáng rồi mà còn nổi da gà như cơn lạnh nó từ trong cột sống mình lạnh ra ngoài, lạnh tóc gáy cả làng khi thấy bước chân người in từng bước từng bước đi ra khỏi làng mà nước mưa vẫn còn đọng trong bước chân đó. Tất cả mọi người lẹ bước chân cho qua bụi cây um tùm đến nghĩa địa, vừa sáng vừa tối bóng cây thì tất cả mọi người dừng bước, thấy đằng sau cô ngồi quỳ: hai tay để lên hai cái đầu gối và cúi đầu ở gốc cây đa mà cô thắt cổ, hai bàn chân cô ngồi quỳ quay về đằng sau toàn là bùn với đất tới mắt cá chân.

Ba mẹ cô và người trong làng cũng không ai dám đụng vào thân cô, xong một tiếng thoát ra từ miệng người trong làng, lúc đó tôi bắt đầu để ý: "Cô ngồi đây, qua đêm trời mưa, lại thêm một trận mưa lớn khi sáng nay mà tại sao cô không ướt và trên mái tóc cô cũng không có một hạt mưa nào dính ở đó."

Tất cả mọi người lui bước, chỉ còn ba mẹ cô ôm lấy cô khóc lóc, vuốt ve, tôi cũng đến vuốt lưng cô, mở miệng chào và chúc cô được bình an trên suối vàng, tôi cũng nhịn khóc không được, tất cả mọi người cũng rỏ nước mắt, người thì nói đem xác về nhà đã rồi đóng hòm cho cô xong mới đem đi thiêu, người thì nói đem cô về rồi mời ông già mà có huyền thuật đó mổ lấy đứa con trong bụng cô ra ngoài theo phong tục thì hồn cô chắc được bình an hơn, người thì nói thiêu luôn cũng được, người thì nói có mang thai chết thì phải chôn cất chứ không thiêu táng được, tóm tắt là phải đem cô về nhà trước, làm theo phong tục rồi mấy ngày sau mới thiêu táng hay chôn cất, gần nửa tiếng đồng hồ nói nhau cũng không quyết định được câu chuyện, mẹ cô nói:

- Nếu mà như vậy thì xin ý kiến ông thầy sư với mời ông già trong làng mà giỏi về huyền thuật đó, ông cũng từng giải quyết bao nhiêu đám ma mà chết mang thai.

Xong tất cả mọi người đồng ý rồi quay về làng, tôi với mẹ của cô ôm nhau khóc đi về làng, chờ mấy ông cao tăng tới mới quay trở lại.

Nửa tiếng đồng hồ sau, ông thầy cao tăng với 3 ông chú tiểu con tới, xong một lát thì ông già trong làng cũng được mời tới, lúc đó đã gần 9 giờ sáng, lại vào đúng hôm ngày 30 cuối tháng (lịch âm 30 cuối tháng, là 15 rằm của Lào), là ngày mạnh về linh hồn ma quái, trong làng là ngày rằm nghỉ động thổ ruộng nương ở nhà hết, già trẻ trai gái cả làng lui tới khi nghe xác chết biết đi, trong ban ngày ai cũng lạnh cột sống, cả hơn 100 người giúp nhau làm, người làm mâm cúng, người đi lấy hoa, người thì chuẩn bị cơm nước trưa hay tối cho đám ma. Xong cỡ 10 giờ sáng, ai cũng muốn thấy chuyện lạ đó, tất cả bắt đầu đi ra nghĩa địa, lại phải dừng thêm một bước khi một cơn gió thổi bay lung tung những mâm cúng đang bưng mà làm bằng lá chuối, hoa nến, ông già giỏi về huyền thuật hay thầy bùa đó quát lên một câu, ông chỉ tay lên cây me lớn đó: "Mày có ngừng gió không?" Cơn gió từ từ im lặng và tất cả cất bước tiếp tục đến nghĩa địa. Khi tới nơi, thêm một cơn gió làm cho trời tối sầm lại như là sắp đổ mưa, người làng ai cũng lắc đầu câu chuyện xẩy với cô thoát hồn thoát vía của người cả làng, xác chết đã cứng từ đêm hôm qua mà sao lại đến đây ngồi mềm mại như vậy được. Người làng giúp nhau rải chiếu cho thầy sư, người già cả trong làng và gia đình thân nhân ngồi quay mặt vào sau lưng cô vì đằng trước là cây đa, người làng trai gái đứng đằng sau, người sợ thì đứng xa xa, mặt mày đầy là nét hốt hoảng lạ lùng, phần đông là người đến thấy rồi về luôn, miệng lẩm bẩm tội nghiệp và chúc cô, người thì cầu đêm tới đừng có dọa tôi.

Bắt đầu tiếng kinh tụng vang lên, tất cả ngồi chắp tay lễ, tiếng gió ngừng ngay tại chỗ và cái tối sầm đó biến đi đâu hết, còn lại cái sáng sủa của ánh mặt trời sắp giữa trưa. Xong công việc tụng niệm của nhà sư rồi tới phiên của ông già thầy bùa đó ngồi tụng niệm một lát xong, vừa thầy sư với người già trong làng nói cùng với nhau:

- Đào mộ đằng sau nơi cô ngồi đó cho cô, vì cô muốn ở đó!

Ba mẹ cô hỏi:

- Hôm nào cho chúng tôi biết rõ ngày, để chúng tôi về nhà còn chuẩn bị đám ma?

Ông già với thầy sư nói:

- Hôm nay, bắt đầu đào và chôn luôn, qua hôm rằm là không được, cô chết cần như vậy, giờ đã 11 giờ rồi, tôi phải trở về chùa ăn cơm trưa. Xong 2 giờ trưa gặp lại nhau nơi đây để làm theo phong tục chôn cất.

Nói xong thì cất bước về chùa. Mấy chàng trai trẻ không có ai muốn đào mộ cô, toàn đứng xa xa coi vì sợ, nên chỉ có người có tuổi giúp nhau đào cho xong. Khi đào xong cũng 1 giờ trưa, rồi nghỉ ngơi ăn bữa cơm trưa và chuẩn bị cho thầy sư tới, mẹ cô với các em cô khóc lóc, tôi cũng không h.ãm được giọt nước mắt "hình dáng một xác có mang thai ngồi như vậy chết, lại còn trúng vào ngày linh thiêng nữa, làm sao mà nó không in vào lòng người khi thấy bóng hình sừng sững như vậy". Gần 2 giờ trưa rồi, người trong làng đứng đầy chờ coi, thầy sư đến hết cả chùa hơn 10 ông, thầy bùa cũng đến đông đủ thì bắt đầu tụng niệm hơn nửa tiếng đồng hồ, xong thì ba mẹ cô đang bâng khuâng làm thế nào, cô ngồi đã cứng như vậy mới hỏi thầy sư, khi đang hỏi thì thầy sư với ông thầy bùa nói:

- Lấy một cái chiếu rải xuống mộ trước!

Rồi ông thầy bùa đến ngồi bên cô tụng niệm gì không biết thì thấy xác cô như mềm mại, xong ông nói:

- Được rồi, các người đem cô nằm xuống mộ đi!

Bà cô ngồi chờ xe thở dài, lau giọt nước mắt tội nghiệp rồi kể tiếp:

- Ba mẹ cô với người già cả trong làng nâng cô với cái xác mềm mại như người mới chết để xuống cái chiếu trong lỗ mộ, xong lấy hai tay cô chắp lên ngực với bông hoa, nến cột vào nhau, ông thầy bùa lấy một trái dừa non bổ xong lấy nước rửa lên mặt cô lần cuối theo phong tục người Lào, rồi chờ bạn bè thân nhân trong làng đến chào lần cuối, xong mới quấn cái chiếu cột lại rồi mới lấp đất lên. Ông thầy sư bắt đầu ra về, người làng thì từ từ trở về làng, tôi về cuối cùng với gia đình cô, cũng 5 giờ chiều rồi, mặt trời bắt đầu đi trốn sau đầu núi. Tôi về tắm rửa, con gái tôi làm bữa cơm chiều ở nhà, con gái tôi nó không cho tôi kể gì hay nói gì mà lưu luyến tới đám ma vì hai đứa nó quá thân nhau, nó không dám đi đám ma luôn. Khi xong bữa cơm chiều thì trời đã tối, vợ chồng tôi đến thăm, cũng rải rác vài gia đình thân cận thôi. Sau đám ma, đêm nay trong làng lạnh lùng ngó như không phải làng người, 8-9 giờ ở quê không có điện cũng gọi là khuya rồi, tất cả an ủi nhau rồi ra về, bước xuống bậc cầu thang cuối cùng như một cơn gió đang chào đón, làng tối đen như mực.

- Không có mưa nghe! Cho tôi tới nhà đã! - Ông xã tôi nói.

Hai vợ chồng vừa tới nhà lên cầu thang thì cơn mưa đổ xuống như trút nước cỡ 10 phút rồi ngừng luôn, không khác người lấy một gáo nước tung lên trời rồi rớt xuống là hết luôn. Hai vợ chồng tôi đứng quay lại ngó cơn mưa trong lòng lẩm bẩm: "Chúc linh hồn cháu được bình an, đừng có gì hận thù ân oán hay tiếc thay gì nữa, đi đi cháu!"

Nói xong vợ chồng tôi quay lưng vào trong nhà, vừa mới quay lưng thì như có gì gọi hay vướng hai con mắt tôi, mà làm cho tôi quay lại ngó xuống sân trước nhà.

- Trời ơi, ông bà ông vải ơi, ông voi ông cọp ơi, gai cây ngô đồng hay gai sầu riêng, vợ chồng tôi đâu có trồng trọt gì mà nó mọc lên đầy từ đầu đến chân luôn vậy, da đầu nó xùi lên như đếm được từng sợi tóc luôn, nếu có đèn điện như trong thành phố thì mặt mũi hai vợ chồng tôi một người xanh, một người tím hơn mặt con ma đó luôn.

Người ngồi nghe lúc này thì ai cũng bò lăn bò quàng ra cười, cô này là người có khiếu kể chuyện, ai ngồi đó cũng cười đứt ruột, xong cô quấn điếu thuốc lá bằng lá chuối khô, hai lỗ tai của tôi nó đứng sừng sững thẳng lên trời như hai tai con mèo luôn, rồi chờ nghe cô kể tiếp:

- Hai vợ chồng tôi đứng hình chỉ thoát miệng ra được một tiếng: "Ồ!" Nhớ bộ quần áo cuối cùng mà cô mặc đó, đang hiện bóng mờ mờ ở đầu cầu thang nhà với tiếng khóc, tiếp theo tiếng nức nở nhè nhẹ, rồi vọng vào tai vợ chồng tôi hai câu: "Cám ơn chú thím", rồi chậm chậm quay lưng đi chan hòa vào trong bóng đêm. Sáng mai dậy, bao nhiêu chuyện rùng rợn đêm qua xôn xao cả làng.

Bốn gia đình thân cận đến chia buồn đêm qua, rồi khi về thì cả bốn gia đình cũng gặp chuyện lạ lùng nổi da chim, da gà, da ngỗng hết.

Chuyện xẩy ra đêm qua với gia đình tôi:

- Khi chia buồn xong tất cả ra về cùng nhau, trong lúc cơn gió thổi mạnh đó, thì người về cùng nhau thấy nó theo sau hai vợ chồng tôi về, khi nghe rồi vợ chồng tôi cũng hú hồn khủng vía, sợ nhất là con gái tôi, 3 chị em nó chui vào một cái mùng, ban đêm đi vệ sinh là kéo nhau dậy cả lũ. Hai đêm sau cỡ 1 giờ sáng, hai vợ chồng tôi khủng hoảng khi nghe tiếng chân chạy như sập cả nhà, vừa la vừa hét, 3 chị em đi vệ sinh như người chạy loạn lên cầu thang khuya, hai vợ chồng tôi giật cả mình khi nghe mấy đứa con kể lại:

- Khi xong vệ sinh, bắt đầu lên cầu thang thì cả 3 người nghe tiếng gọi nhè nhẹ, khi ngó xuyên qua bậc thang xuống dưới đất thì cả 3 người muốn tè ra váy thêm luôn "cô đứng ở đó từ lúc nào", làm cho 3 chị em chen nhau lên bậc cầu thang nhà, may mà không té xuống, tôi nói với mấy đứa con: “Để rằm tới, gia đình mình làm mâm cúng bái vào chùa cho cô.”

- Xẩy ra với gia đình thứ 2:

Một đôi vợ chồng khi thăm viếng chia buồn đêm đó lúc về, cơn gió thổi xong rồi im lặng, khi đến nhà thì cô sợ không dám đi tắm một mình ở gầm nhà, ông xã chị mới ngồi ở đầu bậc cầu thang để cho chị khỏi sợ, khi chồng ngồi đó ngó xuống thì thấy vợ mình mặc váy đến ngực bước vào nơi tắm, nghe tiếng múc nước bằng cái gáo, một lát nghe tiếng tắm im lặng, như đang dùng cái khăn mặt lau mình, anh bắt đầu đứng lên quay mặt vào nhà thì anh đứng hình, tí nữa té xuống đất cũng cao 2.50 m, đưa tay lên chỉ mà không nói được một câu, khi thấy vợ mình ở trong nhà bước ra, tay cầm váy và khăn mặt, vợ ôm lấy anh nằm xuống với mấy đứa con cùng nhau gọi một lúc mới tỉnh lại, khi tỉnh anh hỏi vợ:

- Em tắm xong chưa hay chưa tắm?

Vợ trả lời:

- Anh làm sao đó? Hay ma dọa anh rồi? Em còn chưa được xuống nhà nữa, mới thay quần áo, kiếm cái váy mặc tắm mà, anh thấy gì?

Lời nói hai vợ chồng tới đó, thì tất cả đứng lại im lặng tại chỗ, chỉ có con mắt còn đụng đậy ngó lia lịa. Hai đứa con ngồi gần đó cũng đứng hình tại chỗ, bốn cái đầu tóc tai đứng thẳng như quả chôm chôm vậy. Tiếng chân người nhè nhẹ từng bước theo với tiếng khóc nức nở ở dưới gầm nhà, cuối cùng với tiếng nói lạnh lùng thấm xương: “Cám ơn chú thím và hai em" rồi im lặng vào đêm. Cả bốn người chui vào một cái mùng, cũng chẳng tắm luôn cho tới sáng.

- Xẩy ra với gia đình thứ 3:

Còn hai vợ chồng người già cả này cũng cỡ 70 tuổi, khi thăm viếng về gần đến nhà thì hai vợ chồng dừng bước và ông nói:

- Con ra đây! Còn gì nhắn nhủ không? Con đi rồi thì đi tới chốn bình an hay đi đầu thai với đời sống mới, rồi hai ông bà sẽ làm mâm cơm cúng bái vào chùa cho con.

Hai vợ chồng quay mặt lại thì cô đang ngồi đằng sau chắp tay lễ, cô đứng dậy rồi mờ mờ vào bóng đêm. Hai ông bà không có sợ sệt gì cả và đó là chuyện thường thường đối với hai ông bà.

- Xẩy ra với gia đinh thứ 4:

Một đôi chú thím này chia tay nhau về lúc cơn gió, thì hai người vừa đi vừa hỏi nhau, vợ nói:

- Tôi có linh tính như có người theo sau mình, nhà mình ở xa hơn hết mọi người.

Ông chồng nói:

- Đúng vậy, nhà mình là cuối cùng làng luôn và tôi cũng có linh tính như cô chết đang bước theo sau mình.

Hai vợ chồng ôm vai nhau đi, không dám quay mặt ngó về đằng sau, vợ nói:

- Sao hình dáng nó ngồi cúi đầu ở nghĩa địa như lúc nào cũng in trong mắt tôi vậy?

Ông chồng nói tiếp lời:

- Sao bằng tôi được, tôi là người cắt sợi dây mà nó thắt cổ đó, nó hiện trong lòng luôn luôn, cái lưỡi với hai con mắt nó trợn to như quả cau càng đáng sợ, khi người nhiều còn đỡ một chút, nếu một mình tôi chắc chạy luôn, nó ở trong gia đình gần gãnh nên chúng mình cũng kiếm một ngày cúng cơm canh cho nó.

Bà vợ nói:

- Mình rủ nhau thêm mấy gia đình làm chung nhau cho vui.

Hai người trò chuyện nhau cho quên cái sợ hãi, rồi cuối cùng cũng tới trước đầu cầu thang nhà. Đứa con trai 13 tuổi, con gái 10 tuổi quá mừng khi thấy ba mẹ về, hai vợ chồng thay quần áo rồi ngồi xuống thở dài và phàn nàn với nhau:

- Sao trong lòng thấy tội nghiệp nó quá vậy?

Vừa nói đến đây thì đứa con gái nhỏ chưa biết gì gọi:

- Mẹ ơi, khi nẫy lúc ba mẹ chưa về tới nhà, cô mà thắt cổ đó đến gọi con và đưa cái rổ trầu cau của mẹ, mẹ để quên ở nhà cô và cô gửi lời cám ơn ba mẹ giúp đám ma.

Tay xách rổ trầu cau chạy lại đưa cho mẹ. Hai vợ chồng đứng hình luôn một lát, rồi ngó mặt nhau nổi gai ốc da gà, tay ôm đứa con nhỏ rồi hỏi han thêm một lần thì đứa bé vẫn nói như trước. Hai vợ chồng ngó cái rổ trầu cau mà mình quên xách về thật, vừa lạ vừa lạnh cột sống, mặt mày như hết máu luôn, gai cây ngô đồng đầy người, hai người bình tĩnh một lát rồi đi ngủ.

Một đám ma lạ lùng đã làm cho cả làng im lặng trong đêm, nổi gai ốc, rợn tóc gáy của những người mà gặp gỡ hay là cô đến viếng thăm. Đúng một tuần sau thì chúng tôi mấy gia đình cũng làm mâm cơm cúng cho cô ở chùa cho gọn lòng mình thương nhớ tới cô.

Khi bà kể chuyện tới đây thì xe đã sắp soạn chở người về quê và chuyện kể cũng vừa hết. Tôi cũng mong là sau này gặp lại bà cô để bà kể cho nghe chuyện khác, bà là một người mà có tài năng kể chuyện.

Và tôi cũng hẹn lại trong chuyện sau.
 
Chương 51: Đâu phải là làng
Trong một mùa hè, trường học thì ai cũng nghỉ hè 4 tháng, chuyện xẩy ra trước năm 1980, người thì đi chơi thành phố khác, người thì về quê làm ruộng nương, còn tôi ở trong thành phố khi rảnh hay đi thăm bạn bè ở quê đi chài cá hay soi ếch, năm nay hạt mưa hình như ít hơn mọi năm.

Một thác nước tươi đẹp xa thành phố cỡ 30 cây số xuôi về miền nam, tên thác nước là Quang Xi mà bây giờ du lịch vẫn thường xuyên dẫn khách quan đến thăm viếng luôn luôn, tôi cũng chưa từng thấy bao giờ. Năm nay như có cái thích thú muốn đi chơi cho thấy một lần, 30 km đường núi rừng đất đỏ cũng gọi là xa lắm rồi, sinh sống ở đó quanh năm cũng không mấy người chú ý đi chơi, đa số người ta hay gom tiền nhau rồi mướn xe đi, ít người lái xe máy vì đường xa quá bụi bặm nguy hiểm núi đèo nữa. Chiều nay vắng vắng, tôi lái xe máy đi thăm bạn ngồi chơi, bỗng chợt nhớ ra tới thác nước, mới rủ nhau bốn người cho đủ hai chiếc xe máy rồi hẹn ngày mình đi chơi, ai cũng sốt sắng vì chưa được đi chơi bao giờ và nhắc nhở nhau lái xe cho cẩn thận là được rồi.

Đến sáng ngày hẹn hứa, bốn người gặp ở chợ mua thức ăn nước uống bỏ vào balô rồi lên đường từ 7.30 giờ sáng, hai chiếc xe máy chạy trên đường bụi bặm núi đèo rồi đi qua từng làng một, gần hai tiếng đồng hồ thì tới ngã ba con đường rẽ lên thác nước. Hai chiếc xe đậu nghỉ ngơi một lát, một làng nhỏ lâu đời, người làng làm cái sập nhỏ bán trái cây ở trước nhà, cỡ 15 phút chúng tôi tiếp tục lên đường qua những dốc núi cao quanh co, ngó xuống thấy cả những làng nhỏ ruộng nương rất đẹp mắt. Khi tới, bốn người đứng sững, chưa từng thấy thác nước nào mà đẹp như vậy, mùi hơi nước mát lạnh tỏa cả 50 m xa, bốn người ngồi ngắm, nghỉ ngơi một lát mới đứng dậy tham quan, bốn người trèo lên tầng thứ hai và tầng thứ ba của thác nước tắm. Trên đó thành cái hồ thiên nhiên, đứng trên cao ngó xuống phong cảnh quá đẹp, khi tắm xong lại trèo xuống gần nơi đậu xe ăn cơm rồi nằm ngủ nghỉ ngơi cho đến xế chiều rồi mới về. Cỡ 1 giờ trưa, bốn người đang mát mẻ nằm thì tất cả ngồi dậy ngó mặt nhau, lúc đầu thì ai cũng ngó về đường xe lên thác nước này, vì nghĩ là có xe ôtô mở nhạc lớn chở người đến chơi thác nước. Một lát trôi qua, bốn người đứng lên cùng một lúc ngó mặt nhau khi không có xe nào tới, không ai nói ra một lời nào rồi đi ra cỡ 50 m ngó xuống chân núi thì thấy một cái lều lớn và bao nhiêu cái lều nhỏ vòng quanh, bận rộn với bóng người và tiếng người, tiếng nhạc như ngày lễ gì lớn lao của làng, bên cạnh đám đông đó có một ngôi làng nhỏ, một người bạn chỉ tay và nói: "Kìa! Con đường mà mình lái xe lên thác nước ở sát với nơi đang lễ hội đó, mình có nên ghé thăm không? Bây giờ cũng hơn 2 giờ trưa rồi, xuống đèo là tới luôn mà."

Bốn người dẹp dọn đồ vào balô rồi lên xe, khi xe lăn bánh, trong lòng cả bốn người hao hức cho tới chỗ lễ hội lè lẹ, nhưng cả bốn người hình như không để ý tới tiếng ồn ào và tiếng nhạc đó đã im lặng từ lúc lên xe. Hai chiếc xe vừa đi vừa ngó về phiá bên tay trái, hết đoạn cua này rồi đến đoạn cua kia chỉ thấy đồng ruộng vắng lặng, cũng chẳng thấy ngôi làng nào cả, bên đường cây cối thiên nhiên chẳng thấy chiếc xe nào đậu ở lề đường như lúc ở trên thác khi bốn người ngó xuống. Gần 10 km từ thác nước cho tới ngã ba không có một ngôi làng nào. Hai chiếc xe máy quay đầu chạy ngược về phía thác nước, vừa đi vừa ngó cũng không thấy gì cả, khi ngẩng mặt lên thì đã tới thác nước nữa rồi, dừng xe thì tiếng người cười, người nói nghe vọng tới đây với tiếng nhạc ầm ầm, vài bước sang lề đường ngó xuống:

- Coi kìa! Nó đâu có xa nơi mình đứng đến 1 km nữa, hay là có đường rẽ vào làng đó.

Rồi hai chiếc xe xuống đèo thác nước thêm một lần, tám con mắt với từng hơi thở hồi hộp cứ mãi, cứ mãi rồi cứ mãi đi cho tới ngã ba, dừng xe máy nghỉ ngơi, bốn người mua dừa non uống vừa ngồi than thở:

- Đã bỏ công đến đây rồi thì cũng muốn ghé coi lễ hội một chút để ngắm em gái chứ, có cả ban nhạc mà, tại sao từ thác nước đến đây mà kiếm không thấy cái làng và lễ hội đó?

Đâu ai nghĩ là ma giữa ban ngày mà bốn người thấy một lúc. Lễ hội đông đủ chật chọi với bóng người. Bà bán trái cây nghe nói, bà cười lên rồi ngó mặt tất cả mọi người, đúng lúc tôi hỏi thì bà già đó nói trước:

- Có phải lễ hội ở chân núi của cái thác nước đó phải không?

Tôi bắt đầu hỏi bà:

- Chào bà, về gần thác nước có làng đang lễ hội phải không? Có đường khác đi làng đó phải không?

Tất cả mọi người ngồi im ngó mặt bà già, bà cười nhè nhẹ một lát rồi nói:

- Có lễ hội gì đâu các con, từ đây đi đến thác nước cũng đâu có làng nào, đó là làng ma chứ không phải làng người.

Tất cả đứng hình ngó mặt nhau, lòng tôi đến đây cũng thấy ớn ớn. Bà già nói tiếp:

- Thôi các con về đi, đừng có ngược về nơi đó nữa.

Tất cả mọi người đã thấy vậy rồi thì đi về. Bà nói tiếp:

- Ngày mai đừng quên rủ nhau vào chùa cho ông thầy sư cúng bái cho, cũng thường xuyên có người thấy, cũng có người từng hỏi tới chuyện này, lâu lâu cũng có người gặp giống như các con.

Một người bạn thì không có câu nói gì cả, chỉ một câu là về gấp, sau gần nửa tiếng thì tất cả mọi người chắp tay chào bà già đó rồi lên xe quay thẳng đường về nhà, chứ không còn lễ hội gì nữa.

Từ đó đến giờ, lâu lâu trong lòng vẫn còn nhớ lại và tôi cũng chỉ biết ngồi lắc đầu cười thôi, rồi chuyện đến đây cũng đã hết, chúc bạn đọc vui vẻ.

Viết xong 15.05.2016
 
Chương 52: Đưa tin
Luang prabang trước thập niên 1980, trên sông Nam Khan chứ không phải sông Mêkông, trong một ngày giữa tháng 11 Lào là mùa đánh cá lớn giăng lưới chảy theo sông. Đêm nằm trên ghe trôi chậm chậm ngắm trăng qua rằm chờ cá mắc lưới, lập lòe với những ánh thuốc lá trên chiếc ghe xa nhau từng quãng trong đêm, trăng tô sắc bóng mặt sông, màu vàng óng ánh đẹp tuyệt vời, ghe chậm chậm trôi theo nước sông cho gần tới sông Mêkông thì kéo lưới lên ghe, chèo ngược dòng sông cỡ 2 km rồi thả lưới tiếp, cứ tiếp tục như vậy qua đêm, nếu mệt thì nằm trên ghe nghỉ hay cặp bến rồi lên bờ sông nằm chơi một lát, chỉ lo muỗi nhiều thôi.

Gần 2.30 giờ sáng, chiếc ghe bắt đầu chèo ngược dòng sông, hai người nói nhau:

- Thả lưới thêm một lần nữa thì về luôn sắp sáng rồi.

Khi đang chèo ghe ngược dòng sông lên, gần tới nơi bắt đầu thả lưới, bỗng dưng như có gì cuốn hút đôi mắt ngó thẳng về nơi đó, xa chiếc ghe hai người chúng tôi chừng 300 m, với ánh trăng xế về cõi đêm, thì thấy một bóng một người đàn bà mặc áo trắng cúi xuống rồi đứng dậy, rồi cúi xuống rồi đứng dậy đi vòng quanh ở nơi đó, ngồi xuống rồi đứng dậy như vậy.

Tôi nói:

- Cô kia, làm gì ở đó trong đêm vậy? Cô cúi nhặt cái gì đó? Nước lớn đâu có rêu sông?

Khi ghe đến gần thêm một chút thì bạn ở đầu ghe nói:

- Nước chỗ đó sâu lắm, cô đứng trên mặt nước mà.

Tôi nói:

- Nước cạn có bãi cát thì cô đứng đứng ngồi ngồi được chứ, chắc không phải nàng tiên giáng trần trong nửa đêm! Thôi, cặp bến hút thuốc lá, chút nghỉ ngơi rồi hẵng thả lưới tiếp.

Hai người lên bờ nằm dài ngắm trăng sao, một lát nghe thêm tiếng một chiếc ghe thả lưới, hai cha con trò chuyện chèo ngược lên để bắt đầu thả lưới lần tiếp. Khi thấy tiếng và ghe chúng tôi thì người ta cũng đậu ghe lên ngồi chơi hỏi nhau:

- Được cá không?

Khi ngồi một chút thì tôi hỏi:

- Chú có thấy một cô mà mặc áo trắng khi ngồi khi đứng luôn luôn ở phía bên kia sông không vậy?

Chú ngó theo ngón tay tôi chỉ, hai cha con cũng vô cùng ngạc nhiên.

Tôi nói tiếp:

- Cô làm gì múc tôm múc tép mà cả đêm ở đó?

Ông chú ngồi im lặng ngó một lát rồi mới nói:

- Không phải chuyện may rồi các cháu ơi, nơi đó đâu có bãi cát nào, đó là bụi cây trứng cá với bụi tre mà, mùa nước lên cả gần 20 thước sao mà có bãi cát.

Bạn tôi đang nằm nghe bật ngồi dậy tại chỗ và nói:

- Đúng rồi, mùa nước lên mà. Cô áo trắng đó cũng đâu ở sát bờ, vậy chúng mình chèo ghe qua bên kia coi cô đánh cá kiểu nào đây.

Rồi cả hai chiếc ghe, bốn người chèo ngược nước lên chậm chậm chuẩn bị qua bên kia sông, ngó qua thì thấy cô cúi xuống lần này rồi im lặng.

Ông chú nói:

- Ở thẳng cái cây lớn kia, cỡ 100 thước nữa, từ từ tới nơi thì không thấy bóng ai, chỉ thấy ngọn tre vài ngọn vượt mặt nước, quây quần cái im lặng của mặt nước sông trong đêm, ngó lên bờ sông cũng không phải là làng người, cây cối um tùm.

Hai chiếc ghe từ sát bờ đến ngoài chèo qua chèo lại chẳng thấy gì cả, rồi cả bốn người cất tiếng gọi:

- Cô ơi, cô ơi, cô! Cũng không có tiếng trả lời.

Ông chú nói:

- Các cháu thử lấy đèn pin rọi coi!

Hai chiếc ghe chèo xa bờ cỡ 5 thước tới 10 thước, xong để ghe trôi chậm chậm theo nước chảy, con của ông chú với bạn tôi soi đèn pin kiếm, cũng khó vì mùa nước lên đục ngầu, khi hai cái ghe trôi tới bụi tre thì con ông chú hoảng la lên:

- Người! Người chết đuối!

Cả bốn người ngó theo ánh đèn pin thì thấy một xác phụ nữ cũng hơn 50 tuổi vướng vào bụi tre đó. Lúc đó, tóc tai tôi nó bật đứng lên như cái lò xo, cũng may mắn có người già cả đi theo, nếu không hai đứa tôi phải lội sông lên bờ về nhà ngay rồi, nhờ vậy chúng tôi cũng bớt sợ hãi một chút.

Ông chú nói:

- Đừng sợ, các con đừng sợ, từ chiều người làng đã lùng kiếm, cô này có bệnh giật kinh phong, chiều xuống giặt quần áo và té xuống sông đi luôn. Chúng mình được gặp là may mắn có phúc hơn mình xây chùa đó, để sáng mai chú báo cho người làng người ta biết.

Tất cả mọi người chắp tay lễ cái linh thiêng mà người chết báo tin cho người khác thấy mình ở đó. Chiếc ghe trôi chậm chậm lọt qua gầm cầu xuống đến làng thì tôi với bạn không thả lưới tiếp, về nhà ngủ luôn........

Chuyện đến đây cũng đã hết, chúc bạn đọc được vui vẻ.
 
Chương 53: Ma thả lưới
Một mùa có nhiều chuyện ma nhất mà được ngồi nghe từ tuổi còn nhỏ ở bên Lào trước năm 1980, đó là mùa đông sau ban ngày mệt mỏi với công việc. Đêm về với đống củi mờ mờ hạt sương đông, mấy người già hàng xóm như hẹn gặp nhau rồi kể chuyện tíu, chuyện ma vui với con cháu. Dù đã quá lâu nhưng nhiều chuyện vẫn còn nhớ rõ, trong đêm nhiều lúc tôi cũng cười lên khà khà khi nhớ lại chuyện xa xưa. Hôm nay lại thêm một chuyện ma, tôi ngồi thơ thẩn đêm ghi xuống cho bạn đọc vui:

- Tôi cũng không hiểu tại sao khi hai ông hàng xóm tuổi tác cũng đã cao, hơn 70 tuổi, khi gặp nhau ở đống củi đầu tối mùa đông, mà ai ngồi nghe hai ông là cười bò lăn bò quàng, tôi thích nghe nhất là người già cả kể chuyện ma quái.

Tháng 11 âm lịch bên Lào, Luang prabang là mùa thả lưới cá, trôi theo sông chừng 5 km rồi ngược về thả lại suốt cả đêm. Người ta thích nằm im trên ghe ngắm trăng sao trôi theo sông đêm. Trong làng có hai ông này là thân nhau từ nhỏ đến giờ, đêm nay ông chủ ghe vừa kể vừa mắng ông bạn vừa thêm mấy cái đạp nữa, ai ngồi ở đống củi đó hai cái tai đứng thẳng lên trời chờ nghe chuyện kể từ hồi hai ông còn trẻ trai, hay là hai ông là vua quậy từ xưa nay, rồi nghe chuyện ông chủ ghe ngồi kể:

- Một đêm khi hai ông tuổi hơn 20, mới rủ nhau đi thả lưới đêm cho vui, chiếc ghe nhỏ đủ hai người với cái lưới lớn, một người ở đầu ghe và một người ở đuôi ghe, chèo bằng tay chứ không có máy móc gì, bạn thì ở đầu ghe còn ông chủ ghe thì ngồi ở cuối ghe. Trong đêm nay, ông chủ ghe ngó mặt ông bạn và nói:

- Hôm nay bị sét đánh hay sao mà rủ tôi đi thả lưới đêm? Lần đầu tiên trên đời mà nghe lời nói này đó.

Ông bạn trả lời:

- Mình chưa từng đi thì mình muốn học thôi mà.

Ông chủ ghe nói:

- Vậy thì 9.30 giờ đêm, chờ sông im lặng tiếng người rồi hai đứa mình xuống ghe, gặp nhau ở bờ sông, nếu chưa từng thả lưới bao giờ thì học lấy, cấm không được ầm ĩ nghe, im lặng mới được cá, đi một lần rồi lần sau là thích đi ngay mà.

Con sông chảy qua thành phố ngó thật nên thơ, bên kia sông cũng là làng người chìm trong bóng đêm dọc theo chân núi, từng phút giờ ngồi đếm đầu ngón tay để đêm nay được khoe bạn việc chài cá đêm như thế nào, rồi cũng tới giờ hẹn hò bên bờ sông đêm, ánh đèn đường rọi sáng bờ sông nơi đậu ghe, nơi hai người hẹn hò nhau.

Ông chủ ghe ngó ông bạn chưa từng đi chài cá bao giờ, ôm bụng cười và nói:

- Bạn đi chài cá hay đi ăn đám hay là đi du lịch nước ngoài vậy? Đôi giày bóng loáng với bộ quần áo được ủi đàng hoàng như vậy, cá chắc nó cũng sợ và chạy mất hết cả sông luôn.

Xong, tôi đưa cho bạn chiếc nón phòng trời mưa nửa đêm. Ông bạn nói:

- Đưa mình qua sông đã, mình gửi đồ cho người làng bên kia sông rồi mình ngược xuống học thả lưới cá với bạn.

Nói xong, chiếc ghe chìm vào bóng đêm tối mịt mù thẳng qua làng bên kia sông mà không có đèn điện, rồi khi chiếc ghe nhỏ cặp bờ sông bên kia, người bạn ở đầu ghe bước thẳng lên làng chìm vào bóng tối, còn tôi thì ngồi chờ bạn trở về ghe. Gần một tiếng đồng hồ nằm dài chờ bạn, rồi với ánh mờ mờ của đèn bên thành phố rọi qua, người bạn đội chiếc nón to trên đầu đã xuống ngồi trên ghe, tôi nói:

- Chúng mình bắt đầu chèo ghe ra giữa sông rồi thả lưới, đừng ầm ĩ là được!

Trên dòng sông cũng có thêm mấy chiếc ghe thả lưới song song với mình, chiếc ghe với lưới thơ thẩn theo dòng sông, chỉ chờ nghe tiếng đụng hay va chạm vào lưới là được cá lớn thôi. Tôi nằm dài ở cuối ghe để chiếc nón to lên ngực ngắm sao trên trời, còn bạn thì vẫn ngồi im lặng ở đầu ghe, như đêm nay thấy ngoan ngoãn quá trời, không có một tiếng nói năng hay chọc ghẹo gì cả.

Hơn một tiếng đồng hồ, đã đến lúc nhặt và xếp lưới trên ghe chậm chậm theo nước sông trôi, ghe ngược sông xa bờ cỡ mười thước để tránh ghe người khác thả lưới, ghe bắt đầu chèo ngược sông lên nơi mình thả lưới từ khi đầu, rồi bắt đầu thả lần thứ hai tiếp trước khi nghỉ ngơi uống ly cà phê đêm. Ông bạn ở đầu ghe im lặng không một tiếng như đang nghe ngóng có cá nào đụng vào lưới đêm. Đêm nay, mấy chiếc ghe thả lưới im lặng thơ thẩn trôi trên mặt sông ngó rất là nên thơ trong mùa này từng năm, chiếc ghe chậm chậm trôi theo sông, chỉ ngó thấy hai cái nón to ở trên đầu người ngồi trên ghe thôi.

Ghe thả lưới trôi lần thứ hai, thì bắt đầu nhặt lưới và quay đầu ghe ngược sông chèo lên chậm chậm, ông chủ ghe vừa chèo vừa miệng lẩm bẩm chửi ông bạn ở đầu ghe đang ngồi im lặng: “Đêm nay không biết ra sao mà ông vua nổ ầm ầm cả làng lại ngồi lặng im như ma dọa vậy? Có phải nó ngồi lên trái câm không nữa, mà không nghe một tiếng trong khi thả lưới hai lần rồi? Có phải hôm nay vừa câm vừa điếc nữa chăng đây? Nếu như vậy thì ngày mai cả làng khỏi điếc tai từ sáng đến chiều luôn.”

Ông bạn ở đầu ghe vẫn im lặng không câu trả lời gì cả, chỉ ngồi ngó về đằng trước ghe thôi. Rồi chiếc ghe chậm chậm theo bờ ngược sông lên, giờ cũng quá nửa đêm, 5 km ngược sông đêm chèo ghe một mình cũng là một quãng đường xa đủ mệt, nên vừa chèo vừa la vui ông bạn ở đầu ghe mà ngồi im như ma vậy, còn cỡ hơn một cây số mới tới nơi bắt đầu thả lưới thì ông ngó thấy ánh lửa nhỏ nhỏ, như người đốt và sưởi ấm bên bờ sông, vì đây cũng là mùa đông ở Lào. Ông nói: “Đêm nay hình như quá may mắn, có người đốt đống lửa chờ và được uống ly cà phê nóng, khỏi phải chụm củi như hàng lần mà mình đi thả lưới một mình đêm”, miệng vừa lẩm bẩm vừa chèo ghe, đống lửa cũng to lên khi ghe tới gần từng phút từng phút. Bây giờ đã ngó thấy một bóng người bên đống lửa đó, mùa đông ở miền bắc Lào cũng gọi là lạnh thấu da xương chứ không phải vừa. Khi chiếc ghe còn xa cỡ hơn một trăm thước, thì người ở đống lửa phát ra tiếng gọi:

- Nghỉ ngơi! Uống ly cà phê hay ly nước ấm đã rồi hẵng thả lưới tiếp! Mình đang nấu nước nóng chờ nè!

Rồi chiếc ghe từ từ thẳng đầu ghe và cặp bến nơi có đống lửa đó, cột ghe xong, ông chủ ghe chạy thẳng lên hong hai bàn tay vào đống lửa, vì hai tay đã ngâm nước sông lạnh quá nửa đêm, ánh lửa bập bùng theo cơn gió bờ sông, ông ngồi xuống ngó mặt người đốt đống lửa đang nhăn 32 cái răng ra cười và hỏi:

- Ai ngồi đầu thuyền thả lưới với bạn vậy?

Ông quay mặt lại bật ngửa tại chỗ, khi thấy người đốt đống lửa là ông bạn cùng làng mà hẹn nhau đi thả lưới.

Cả hai ông ngó mặt nhau, rồi cả hai cái mặt từ từ quay về phiá chiếc ghe đang đậu đó, rồi cả hai cái đầu tóc nó đứng thẳng lên như con nhím xùi lông hay như hai quả chôm chôm vậy, cả hai ông ngồi đứng hình ngó bóng người trên đầu ghe đang mang chiếc nón ra khỏi đầu, bước xuống ghe và chậm chậm bước lên bờ sông, xa cách chỗ hai ông đang đứng hình ở đó cỡ hai chục thước, với ánh lửa phập phồng đêm khuya, người đàn ông đó không có đầu, chỉ có thân thôi, với tay cầm chiếc nón đi thẳng lên bờ sông về hướng làng người đang đen tối không có đèn điện gì cả rồi biến mất vào bóng đêm.

Ông trời, ông phật, ông bà ông vải ơi, tề thiên đại thánh ơi, hai người chợt tỉnh ngộ cùng một lúc và phát ra cùng nhau một tiếng: Ma ma ma!!! rồi chợt đứng lên với gai mít đầy người nhảy lên ghe. Một người thì biết chèo ghe, một người thì không biết chèo, hai người cho ầm ầm ầm một lúc thì ghe cặp bến, hai người vất ghe nhảy lên bờ chạy như bay luôn. Được đâu gần 10 phút, hai cái đầu như hai quả chôm chôm chạy ngược xuống sông, nhảy lên ghe nữa, vì ghe không được tháo dây cột. Hai ông nhảy lên ghe cho thêm một trận rầm rầm rầm, rồi vất ghe nữa, chạy lên làng nữa, lần này cũng gần sáng. Tiếng chân, tiếng chạy, tiếng thở qua làng, người ở miền quê hay dậy sớm, người ta thấy lạ mới níu lại gọi cho tỉnh, hai người ngồi xuống run lẩm cẩm, miệng đang đánh bò cạp. Mặt một ông thì đen như bao công, còn một ông thì tím hơn quả cà tím, uống hết mấy ly nước nóng mới nói ra thành tiếng được, người làng dậy sớm nghe tiếng ai cũng lui tới hỏi thăm, ai nấy đều cười ôm bụng, hai người nằm nghỉ ở gầm nhà cho tới sáng mới hết cơn lẩm cẩm đó. Mấy người già cả trong làng khi nghe tin thì người ta cũng đến lấy sợi chỉ trắng cột vào tay và gọi hồn vía theo phong tục trước khi ra về. Khi đến bờ sông thấy chiếc ghe vẫn cột ở bờ, hai người nổi đầy da vịt da ngỗng và cũng không biết là cười hay khóc đây.

Đến đây mới lộ ra là chuyện ông bạn thân không có muốn học thả lưới gì cả, chỉ muốn qua sông đêm để gặp gỡ người tình thôi, để cho ông bạn thân ngồi thả lưới với ma qua đêm, thế là hai ông đuổi đạp đít nhau cho tới già luôn, nếu đống củi mùa đông nào mà có hai ông đến ngồi chơi, dù hơn 70 tuổi mà vẫn như còn trẻ vậy và thế nào cũng đạp nhau vài cái mới ngồi xuống chơi với con cháu.

Truyện Ma Thả Lưới đến đây cũng hết rồi, xin hẹn bạn trong chuyện sau.
 
Chương 54: Trái bóng đá
Nước Lào trước năm 1979.

Lại thêm một buổi chiều đá cầu chơi thể thao ở sân chùa với bạn bè hàng xóm trong làng, nhiều khi cũng có bạn từ thành phố khác lên học hành ở đây đến chơi đá cầu với nhau. Khi đá cầu mệt rồi, trước khi về tắm rửa, chúng tôi hay ngồi trò chuyện vui và ai cũng thích nghe chuyện lạ lùng như chuyện ma quái. Hôm nay, bạn từ thành phố Xayabouri lên học kể một câu chuyện về tâm linh, chuyện ma nghe rất là vui, làm cho chúng tôi quên cả giờ về tắm rửa, ngồi cho đến tối mịt luôn. Bạn kể:

- Trước khi mình rời lên đây học cỡ 4 năm, hàng xóm là một gia đình buôn bán, chị nhiều tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, chị đi theo xe tải xuống Vạn Tượng luôn luôn để mua hàng hoá lên tỉnh của mình, tỉnh quá nhỏ đến rạp cinêma còn không có, chỉ có một con đường giữa tỉnh chừng 800 thước là hết. Ngoài ra là làng thưa thớt, sống với thiên nhiên trồng trọt, điện chỉ có đèn đường thôi, chứ nhà người ở không có điện, ngoài ra nhà nào có điều kiện mới có máy điện nhỏ nhỏ xài thôi, đèn đường chỉ có 3 tiếng đồng hồ từ 6 giờ đến 9 giờ đêm. Một hôm, mình đến nhà gặp chị để nhắn nhủ chị mua cho hai trái bóng đá vì nó đã mòn và bể hết. Buổi chiều không có gì chơi, cả trường học cũng chẵng có gì, thành phố Xayabouri chỉ có trường tiểu học thôi, còn trung học thì phải lên Luang prabang mới được học tiếp, ít người có điều kiện được đi học tiếp lắm.

Tôi gom tiền mấy bạn bè, xong tôi đến nói với chị, cũng chẳng biết là bao lâu chị mới trở về, hai ngày nữa chị đi rồi, vì cả tháng mới có xe chở hàng hoá lên một lần. Chúng tôi rất vui mừng đã được gửi mua hai trái bóng đá, với bạn bè thì ai cũng ngồi mong ngóng chờ đếm đầu ngón tay từng ngày một, bao giờ mới được trái bóng đá mới, chiều chiều có cái vui chơi với nhau.

Rồi cũng 5 tuần trôi qua, bạn bè và tôi như quên lãng trái bóng đá luôn, cũng như quên tập họp nhau chơi chiều luôn, nhà nào nhà đó. Một hôm trời chập choạng tối, khi gánh nước sông lên đầy mấy cái lu trên nhà, tôi tắm rửa, ăn cơm chiều thì đã tối mịt mù, tôi chạy đi mua dầu hôi 1 lít ở nhà người chứ không có chợ, về thắp đèn vì em gái tôi quên mua khi ban ngày. Trên đường đi về cỡ 150 thước, thì tôi dừng bước tại chỗ như nổi cơn ớn lạnh, một người đàn bà đang đứng ở bên đường, tay cầm hai quả bóng đá và đưa cho tôi, khi tôi đến gần mới biết là chị, tôi giơ tay lấy hai quả bóng đá đó và hỏi chị: “Tiền các em gửi chị có đủ không?” Chị tủm tỉm cười gật đầu, tôi cám ơn và chạy về nhà gấp.

Từ ngày mai sau giờ học rồi, chiều thì sân trường vui vẻ với tiếng cười nói chơi vui, chỉ có như vậy thôi với thành phố nhỏ, ngày nào cũng đến tối mịt mới xong đá bóng.

Trôi đi hai tuần thì bỗng đột ngột có một tin buồn bã nổi lên, là xe tải trên đường Vạn Tượng lên Xayabury bị lật xuống đèo và chị đã tử vong từ hai tuần trước, giờ mới được tin. Tôi nghe tin, tôi rất là buồn. Ngày mai là ngày mang xác chị lên để ở chùa, sáng tôi đi học, buổi trưa tôi đến chùa viếng chị một chút rồi trở về học, còn buổi tối chỉ có ba mẹ tôi với người có tuổi thôi, con nít không có đi đám ma, mà cũng không có đèn điện gì cả, ngó gợn hồn, chỉ thắp đèn cầy hay đèn dầu thôi. Chị đã chết cả hai tuần rồi đưa mùi hôi tàn bạo, ngày hôm sau thì đem đi thiêu táng luôn, ai cũng buồn vì chỉ có mình chị giao hàng hoá trong tỉnh đó thôi. Sau khi thiêu táng xong vài ngày, đang lúc cúng bái chị đó thì trời đổ mưa, tan học thì tôi về nhà, còn ba mẹ thì đi nhà táng về thấy tôi đang lau chùi quả bóng đá. Mẹ mới hỏi tôi:

- Hai quả bóng đá này, ai là người mua về cho các con chơi? Chị chết rồi mà?

Tôi trả lời mẹ:

- Tuần trước đó, chị đón đường con lúc đi mua dầu hôi, tối chị trao cho con mà, chắc hôm sau chị trở về Vạn Tượng nữa mà, con còn hỏi chị các con gửi tiền có đủ không? Chị gật đầu mỉm cười mà.

Ba mẹ ngó mặt tôi vẻ mặt ngạc nhiên lạnh lùng.

Hai ngày sau, tôi vừa tan học thì thấy người đầy nhà tôi, có cả ba mẹ của chị đi buôn đó, khi thấy tôi về như tất cả mọi người có chuyện gì thắc mắc hiện trên mắt người, rồi hàng loạt câu hỏi tiếp theo, thì tôi cũng trả lời giống như tôi trả lời ba mẹ tôi, ba mẹ của chị đi buôn nói:

- Con ơi, cô đó đi chưa bao giờ về trong 6 tuần, là nghe tin chết luôn mà con, rồi hai trái bóng đá này là con nhận tại tay cô đó luôn sao đây? Con kể cho rõ coi, ngày đó là đúng với ngày mà xe lật xuống đèo chết, trùng với ngày mà cô đưa hai trái bóng đá cho con.

Ai cũng ngó hai trái bóng đá với đôi mắt lạnh lùng không một câu giải đáp được. Trong khi cô chưa về tới nhà đã chết ở giữa đường về, mà cậu bé này lại được hai trái bóng đá từ tay cô, mới là một chuyện lạ lùng, rùng rợn tóc gáy. Bao nhiêu người già cả ngồi đó mặt mày tái mét ngó hai trái bóng đá đang nằm im lìm ở góc nhà. Gần một tuần sau thì mới được tin xe lật xuống đèo, tất cả mọi người trong nhà cũng đứng hình mà chẳng nói gì được, trò chuyện xong thì mọi người cũng ra về cùng với hạt mưa bắt đầu tạnh. Tôi lạnh lùng tóc gáy đến ban đêm đi vệ sinh cũng phải gọi mẹ đi theo chứ không dám đi một mình luôn, tôi quá sợ luôn đến nỗi phải đem hai trái bóng đá đi để ở nhà bạn mà nó không biết chuyện này. Tôi nghỉ đá bóng hơn một năm tôi mới dám đá bóng lại, rồi mặt trời lặn tôi cũng không dám đi qua nhà chị đó luôn một thời gian, đến ban ngày đi qua mà còn không dám ngó vào nhà chị. "Hình bóng mà chị đứng đưa hai trái bóng đá cho mình", nó ám ảnh gần một năm trời, mình đã đi vào chùa 2-3 lần mà vẫn còn thấy như vậy đó. Chúng tôi ngồi mải nghe câu chuyện bạn kể mà quên cả trời tối về nhà tắm rửa cơm chiều, bạn cũng là một người có năng khiếu kể chuyện, tôi ngồi há miệng nghe cho đến tối mịt, rồi tất cả mới ra về.

Tôi nói:

- Ngày mai còn chuyện ma nào thì bạn kể tiếp nghe!

Bạn gật đầu, nói:

- Còn nhiều, để kỳ sau mình kể cho bạn được nghe vui.

Rồi đến đây đã kết thúc chuyện hai trái bóng đá, mà ngồi nghe bạn kể ở sân chùa sau khi đá cầu. Câu chuyện này vẫn làm cho tôi nhớ lại tới ngày hôm nay, đã mấy chục năm rồi khi thấy mấy đứa con nít chơi đá bóng. Chúc bạn đọc vui vẻ.
 
Chương 55: Tiếng gọi không chủ
Dưới niềm kiêng kỵ dân gian Lào hay nước châu Á, khi mình đi săn bắn đêm hay là ngày trong rừng sâu, mà bỗng dưng lại nghe tiếng gọi với giọng quen quen như là thân nhân mình đó, thì đừng bao giờ trả lời tiếng gọi và cho cái quan tâm, cũng bao lần đã xảy ra chuyện không may mắn với người đi vào rừng sâu giống như câu chuyện sau đây:

Luang prabang, Lào trước năm 1979.

Một mùa đông lạnh vòng quanh đống lửa bao vây với câu chuyện cổ tích, phần nhiều là chuyện ma khi trôi về khuya của những người già thay nhau kể chuyện vui với con cháu trong làng. Ma là một chuyện mà tôi thích nghe nhất và sợ nhiều hơn ai, khi nghe chuyện ma lúc nào mà càng về đêm thì tôi xích lại gần ba, nếu sợ hơn đó thì tôi nhảy vào lòng ba ngủ luôn khi tôi còn nhỏ, khi lớn một chút cũng không gì thay đổi với cái thú thích nghe chuyện cổ tích về ma. Quay về những chiều tối của mùa đông thứ sáu thứ bảy, tôi hay đi sang nhà hàng xóm gần nhà, mấy người già cả hay chụm củi, 4-5 người ngồi chơi nói chuyện dĩ vãng trải qua, chuyện ma và chuyện tíu vui, nhiều khi có hơn cả 10 người. Mùa đông ở thành phố núi rừng nó âm u không có gió, phủ ngập với sương trời, những cây củi to hơn cái đùi dài cả hơn 10 mét chụm vào nhau, xong ngồi vòng quanh nghe chuyện thì còn có gì hơn, con cháu thì nướng khoai nướng chuối, người già thì rượu đế có gì bằng nữa.

Khi nào mùa đông ở đất Úc tới như nhắc nhủ cho tôi nhớ lại đống củi đó và khi nghe xong chuyện người già kể trôi về khuya, khi về đêm 1-2-3 chạy một mạch cho tới nhà qua những bụi cây dừa cao, cây chuối, tối mịt mù như bóng ma đang chạy theo sau. Mỗi lần ngồi nghe chuyện đến khuya, người già hay chọc ghẹo: “Các con nghe chuyện ma nhiều, khi về thì ma nó theo sau về đó!”

Một câu chuyện hôm nay nghe ông hàng xóm tên Phành kể:

- Một ngày trong mùa hè nóng nực tôi đi săn thú rừng, miền bắc Lào khi đi ra khỏi thành phố chừng 2 km thì toàn là đồi núi liền núi chứ không có đất bằng. Một ngày từ sớm trời còn tối mù mù tôi đã đến chân núi mà tôi từng săn được nai, hoẵng hay heo rừng luôn luôn. Rồi từ quả núi này đến quả núi kia chìm vào trong rừng sâu rậm rạp với cây cối ngàn năm, nhiều nơi ẩm ướt âm u ngó lên không thấy trời luôn. Hôm nay đã hơn 2 tiếng đồng hồ trong rừng sâu mà chẳng thấy phân thú rừng, rồi vết chân cũng không thấy, đến cả tiếng kêu gì cũng không có cả. Tôi ngồi xuống tựa vào một thân cây uống miếng nước rồi hút điếu thuốc lá, trong lúc ngồi nghỉ đó như có tiếng vang vọng vào tai tôi:

- Phành! Phành! Phành!

Tôi trả lời:

- Ai đó? Cái gì đó?

Theo với tiếng trả lời:

- Ở ngọn núi phía kia thú rừng đang đầy ở đó! Đi lẹ Phành! Kẻo thú rừng chạy hết!

Tôi trả lời:

- Hút xong điếu thuốc rồi mình đi!

Khi hút điếu thuốc xong, tôi đứng lên đi lẹ về hướng đó, cây cối thật là rậm rạp âm u, trời đã sáng mà tôi kiếm lùng nơi đó cũng hơn một tiếng đồng hồ chẳng thấy gì cả. Tôi ngồi xuống lấy miếng lá chuối khô ra quấn điếu thuốc lá nữa, rồi vừa đưa điếu thuốc lá lên miệng thì đột ngột tôi ngồi im lặng: “Tôi trở về nơi cũ mà, điếu thuốc lá mình vừa hút quăng ở kia vẫn còn đó, thì ra tôi đi vòng quanh về chỗ cũ”, điếu thuốc hút xong miệng lẩm bẩm: “Trời sáng mình phải được vài con thú rừng chứ.” Tôi cất bước đi thẳng về đằng ngọn núi đó, hơn một tiếng đồng hồ nữa thấy mệt mỏi: “Thôi nghỉ ăn cơm chút, hút điếu thuốc rồi hẵng đi tiếp”, vừa mệt vừa đói, ngồi ăn xong uống nước, rồi quấn điếu thuốc lá thì tôi chợt đứng sững lên tại chỗ, vì đây cũng là nơi cũ nữa rồi. Ánh nắng đã đứng thẳng đầu như báo là buổi trưa đến thăm, tôi đứng ngó vòng quanh rồi tôi rút con dao vừa đi vừa chặt lên cây vài cái để lại dấu vết coi, những núi cao đứng chọc trời với cây cối. Gần 3 tiếng mà lang thang trong rừng sâu như vậy cũng mệt, tôi ngồi xuống miệng lẩm bẩm: “Hôm nay xui xẻo chẳng có được thú rừng con nào hết”, bỗng dưng tôi bật đứng dậy và la lên: “Thế nào? Chuyện gì vậy? Tại sao mà cứ quay về chỗ cũ vậy? Dấu vết mà mình lấy con dao băm trên cây vẫn còn đó.” Lần này trong lòng là hết đi săn gì cả mà kiếm đường về nhà thôi: “Khu rừng này đi săn từ bé đến lớn ngó đầu núi là nhớ hết mà sao lạc đường được, thôi mình về kẻo tối trước khi tới nhà”, con dao trong tay, băm đi theo để nhớ đường, hơn một tiếng sau thì tôi lại về chỗ cũ nữa. Mặt trời bắt đầu dựa vào đầu núi, tôi thấy bâng khuâng và lo sợ, gượng cái bình tĩnh thêm một lần thẳng đường về nhà, cả ngày ở với dốc với đèo vừa chui vừa trèo quá mệt.

Bóng tối bắt đầu phủ từng nơi từng nơi theo đầu núi, bóng đèn đi săn ở trên đầu bắt đầu bật lên để tìm đường về nhà, 2 tiếng sau cũng chưa kiếm được đường về, tôi quá mệt hoa cả mắt, đèn trên đầu rọi vòng quanh thì tôi lại tới chỗ cũ nữa rồi. Đến đây thì tôi cũng không có khả năng mà bước đi nữa, như mệt mỏi hết cả th.ân thể: “Hay là tôi phải chết ở trong rừng này đêm nay” Tôi nằm dài xuống không còn sức mà đi nữa, một lát sau không biết có gì tôi ngồi dậy chắp tay lễ tụng kinh được một lúc thì tôi bất tỉnh luôn, cũng không biết là mình ở đâu nữa, khi tôi tỉnh lại thì đã sáng rồi, vợ con và hàng xóm đang ngồi quanh tôi, tất cả mọi người ngó thấy tôi tỉnh lại thì quá mừng, tôi hỏi:

- Tại sao tôi nằm ở nhà mình được? Tôi nhớ là tôi chắp tay tụng kinh ở trong rừng sâu rồi tôi bất tỉnh luôn. Vợ tôi mới nói:

- Người ta thấy anh nằm bất tỉnh ở đầu làng, vì cái đèn trên đầu anh nó không tắt, người ta thấy ánh sáng đó mới coi là đèn gì mà rọi ở đất lâu vậy, thì mới thấy anh nằm hôn mê ở đó, có người quen biết anh nên cứu anh về nè.

Ông kể và khuyên các con cháu tiếp: “Đừng bao giờ mất cái bình tĩnh trả lời theo tiếng trong rừng sâu đất lạ gọi hay trò chuyện với mình”. Tôi không dám đi săn luôn, ngó thấy rừng sâu thăm thẳm là tôi nổi da gà da chim luôn và chừa đến già. Khi trò chuyện đến đây, hôm nay là khuya rồi ai cũng từ giã đi về, còn tôi thì phải ở lại dọn dẹp đống củi để khỏi cháy và tránh tai nạn.

Đến rồi phiên gác đêm xuân, dọc theo sau hai cái chùa lớn cây cối um tùm nửa đêm, xong nghe chuyện đường đi nhờ ánh sáng lọt theo khe lá cây từng trạm, tôi cúi đầu dạo bước lẹ về nhà nhưng chẳng may đêm nay: “Tại sao mà mình lại đứng ở nơi đống củi vừa mới dẹp dọn đó?” Tôi còn chưa nghĩ là gì, lại cúi đầu một mạch đi về trong bóng tối. Khi tôi dừng bước ngó thì lại thấy đống củi như cũ, lần này trong lòng vừa nghĩ tới chuyện mà một ông già mới kể, tôi đứng chắp tay niệm phật, da ngỗng da gà gì không biết rồi cúi đầu chạy, lần này kết quả thì lại đến đống củi nữa rồi, vừa sợ vừa bắt đầu khóc không biết đường nào là đường về nhà. Ông già chủ nhà nơi đống củi đứng ở cửa sổ ngó xuống thì thấy tôi vẫn còn ở trước nhà, ông bước xuống và dắt tôi về tới trước nhà tôi thì tôi mới tỉnh lại, ông nói: “Cháu chỉ có đi vòng quanh đống củi đó, cháu có về nhà đâu, ông thấy cháu từ trên nhà ngó xuống mà”. Trên đời từng nghe nói là ma che mắt, thì đêm nay tôi mới được gặp, tôi đã được biết sự lo lắng và sợ hãi nó như thế nào.....Chuyện đến đây vừa hết, chúc bạn đọc vui vẻ.

Viết xong 8.30 đêm 17.05.2016
 
Chương 56: Tranh quà với ma
Một buổi trưa nóng hổi trong mùa hè, khi tôi còn ở bên Lào trước năm 1979, phảng phất với cơn gió heo may nhè nhẹ đưa tới từng trạm. Chùa là nơi an tĩnh, lan can rộng rãi cây cối um tùm, ngày nghỉ tôi cũng chăm chỉ ra nơi đó ngủ trưa hay nằm đọc sách, nhiều khi có người già cả trong làng, ông thầy sư cũng ra đó nghỉ mát và hay kể chuyện cổ tích. Tôi thích nhất nghe mấy ông kể chuyện cổ tích xưa, đa số là chuyện ma quái, mỗi lần nghe chuyện ma thì 2 cái tai tôi nó đứng thẳng lên trời luôn. Hôm nay, mấy ông già trong làng mỗi người một góc nằm ngáy khò khò khò, còn mấy ông chưa ngủ thì ngồi hay nằm nghiêng trò chuyện tíu vui nhau. Ông thầy sư hơn 80 tuổi lững thững đi tới, tay cầm cái quạt bằng mo cây cau phe phẩy theo kiểu người già, ngồi xuống chia tiếng cười rồi bắt đầu kể chuyện cổ tích:

- Ngày xưa, khi tôi mới là chú tiểu nhỏ, đi đâu cũng là một chú tiểu mà đi theo ông thầy sư khắp nơi. Đời về trước không có xe cộ đến đón đưa như bây giờ, nhiều khi nửa đêm mới về tới chùa, mỗi một lần đi tụng niệm đám tang là tôi sợ ma nhất, cũng có nhiều lần mà tôi tè ra bộ cà sa luôn. Đời trước đi thiêu táng đâu có xe thì gánh lấy nếu có thân nhân, nếu không thì mướn người, nhiều khi có xe đẩy, còn thầy sư phải đi bộ, cũng nhiều lần tôi đi theo ông cao tăng đi tụng niệm đám ma buổi tối. Khi trở về ông thầy sư hay ghẹo tôi là ma theo con về, làm tôi sợ cả đêm luôn, nhiều nhà xa chùa mà người ta vẫn chọn sư trong chùa mình đi tụng niệm. Lúc đó tôi cỡ 8 tuổi, đi tụng niệm một đám ma chết có bầu, mà người ta mổ bụng đem con ra rồi để bên cạnh, ngày đó có ông cao tăng của 3 chùa đến tụng cùng một lúc. Khi đó tôi còn nhỏ ngồi đằng trước gần cái xác nhất luôn, mà tôi còn chưa thuộc lòng được một bài kinh nào cả, trong lúc mấy ông thầy sư tụng kinh đó:

- Cái xác nó mở mắt ngó tôi, xong nó lè lưỡi dài ra chọc tôi, lúc đó tôi không dám khóc, ngồi chắp tay nhắm hai mắt cho chặt, một lát thấy cái đùi và cánh tay tôi lạnh ngắc, tôi mới hé một bên mắt ngó thì thấy nó đang cầm cánh tay tôi, tôi hò lên rồi tè luôn. Ai cũng ngồi cười tôi, chỉ biết sợ ma thôi chứ không mắc cỡ gì cả.

Ông kể tiếp:

- Một buổi chiều tối ngày rằm lớn, bao nhiêu trái cây quà bánh đổ bằng mấy giỏ cần xé. Sau cúng bái tụng niệm buổi trưa, bao nhiêu quà bánh là mấy ông chú tiểu con là người chia ra, cái thứ nào để được lâu và thứ nào không lâu. Tôi cũng chọn cái tôi thích để vào cái rổ, xong rồi đem đi giấu vào dưới đít ông Phật nữa, để sau khi tụng kinh buổi chiều xong tôi mới trở về lấy rồi đem vào phòng mình nằm ngủ ăn luôn. 7.30 giờ chiều tối rồi, tôi ngược về nơi tụng niệm có ông Phật lớn đó để lấy bánh mà tôi giấu ở đó rồi bỏ vào cái rổ, tôi xách không nổi vì nó nặng nên tôi kéo lấy xuống bậc cầu thang nơi tụng niệm và thêm một quãng sân chùa mới tới nơi tôi nghỉ, thường xuyên thì tôi cũng làm vậy, nếu xách không nổi thì kéo lê lấy. Nhưng lần này khi tôi kéo xuống hết bậc cầu thang nơi tụng niệm, thì đột ngột có một người đứng chờ ở ngoài nơi tụng niệm xin bánh tôi, một bóng đen to lớn hơn 2 m, nó đưa một cánh tay rồi nói:

- Chia cho tôi mỗi người một nửa có được không?

Tôi quát lên tại chỗ:

- Không cho! Không cho! Chú tiểu bạn tôi còn không cho, tôi giấu đến đêm tôi mới lấy về nè, không cho!

Chiếc bóng đen nói tiếp:

- Tôi xin một nửa mà, vậy tôi xin một chút.

Thế là hai người giằng co nhau ở sân chùa, lúc đầu thì giằng co mà không lớn tiếng vì sợ chú tiểu khác biết là mình ăn trộm bánh giấu vào đít ông Phật ở trong chùa, mới có 8 tuổi giằng co không nổi mới hò lên cho chú tiểu khác giúp. Hai ông chú tiểu khác lò đầu ra cửa sổ, xong đóng cửa đánh rầm, thêm hai ông chú tiểu ngủ ở phía đằng kia nghe tiếng tôi la hét thì chạy xuống giúp tôi, nhưng khi chạy xuống mà lại chạy lẹ về đóng cửa rầm im luôn. Tôi la hét khóc lóc nhưng không chịu thả rổ bánh đó cho cái bóng đen, một chút thì chiếc bóng đen giằng co thả tay ra chạy về đằng trước chùa và khi tôi quay lại thì ông thầy sư đứng ở sau lưng tôi từ lúc nào, tôi vừa khóc vừa mét, quên hết cả là mình ăn trộm bánh giấu trong nơi tụng niệm, ông thầy sư ẵm lấy tôi, xách cái rổ bánh về nơi ông nghỉ. Thì lúc đó bao nhiêu thầy sư với chú tiểu chạy tới và ai cũng giơ ngón tay cái cho tôi và nói:

- Số 1 không có 2 luôn.

Ai cũng cười tôi hết mà tôi không hiểu gì cả, tôi còn chỉ tay lên mặt chú tiểu chạc tuổi nói:

- Có người bắt nạt tao, trong chùa 3-4 đứa tụi mày không giúp nhau.

Từ ông cao tăng cho tới chú tiểu cười bò lăn bò quàng, tôi vẫn không hiểu tại sao cười, mấy ông thầy sư hơn 30 tuổi nói:

- Số 1: mới có 8 tuổi mà biết ăn trộm bánh giấu vào đít ông Phật.

- Số 2: là dám giằng co cái rổ bánh với Ma.

Mấy bạn chú tiểu con nói:

- Ai mà dám giúp người giằng co, khi nãy là Ma đó, hai con mắt nó bằng hai quả cam lớn, răng nó như cái cuốc cũng không ngó sao, giỏi thật mới có 8 tuổi mà dám quấn lộn tranh bánh trái với Ma, thầy sư hết trong chùa này còn chưa có ai làm được, tham ăn tham bánh đến nỗi ngó Ma hay người mà không biết. Lúc đó ai muốn nói gì mà kệ, chỉ biết là cái rổ bánh ôm vào lòng là được rồi.

Tôi và mấy người già đang nằm nghỉ mát buổi trưa không có ai nhịn cười được, giằng co với Ma. Ông kể chuyện đến đây cũng đã hết, ông đứng dậy đi về nơi nghỉ ngơi.

Tôi nói:

- Lần sau, hôm nào ông rảnh rỗi thì kể chuyện cho chúng con nghe chuyện ma khác.

- Ông gật đầu mỉm cười rồi về nơi nghỉ.

Viết xong 8.00 đêm 18.05.2016
 
Chương 57: Tôi thương vợ tôi
Vẫn còn sót lại trong lòng một câu chuyện chưa được kể ra hay ghi xuống cho các bạn được đọc vui. Trong đêm nay trằn trọc khó ngủ như muốn bệnh, mình ngồi xuống ghi ra câu chuyện với bóng đêm thơ thẩn một mình, để lâu sẽ quên nhớ lại đời sống còn tuổi đi học bên nước Lào, Luang prabang năm 1979 với xóm làng thiên nhiên. Rồi sao đêm nay thấy khó ngủ ghê luôn, thôi thì mình làm bạn với chuyện trôi qua cho vui:

- Bóng núi che chở ánh mặt trời sáng chiều, để cho một ngôi làng ở chân núi với bóng đêm đến sớm và bình minh sáng đến muộn. Thời tiết trong lành mát mẻ theo từng mùa, sương phủ trắng xóa cả tỉnh ngó rất là vui mắt. Đời sống như gói chặt với văn hóa truyền thống và cái kiêng kỵ người nước Lào. Một con suối qua làng trong sạch theo khe núi quanh co, đời sống trong làng với ruộng nương, săn thú rừng, làng không có liền với làng nào hết, làng nhỏ lại không có chùa chiền nữa.

Câu chuyện xảy ra với một gia đình trong làng mới cưới nhau xong chưa được một năm, rồi duyên tình kiếp nợ xảy ra chuyện không may mắn, vợ đang có mang thai 6 tháng. Trong một ngày tháng 11-12 Lào sau khi gặt lúa, đêm tới anh đi săn thú rừng, là một cái nghề thứ 2 để sinh sống. Trong một đêm anh đi, nhưng cái lòng thương tiếc vợ con mới cưới, vợ lại vừa có mang thai đầu tiên nữa. Anh về nhà cùng con hoẵng nhỏ săn về khi nửa đêm, rồi anh lên ngủ. Sáng dậy vợ anh chia thịt hoẵng cho bà con hàng xóm, như đời sống thiên nhiên chia đi chia lại cho có món ăn ngon giúp nhau để khỏi tiêu chi đồng tiền. Anh nằm ngủ đến chiều tối mới dậy, vợ chuẩn bị thức ăn ngồi chờ chồng, khi dậy anh nói:

- Em ăn trước đi, đang mang bầu kẻo con trong bụng đói đó em, anh như muốn bệnh, nghỉ ngơi một lát nữa đã.

Rồi một lát anh ngồi ngó vợ ăn cơm tối với ánh đèn dầu nhỏ bé đó, xong anh lấy tay nắm lấy một nắm xôi và bước ra lan can ngồi ngó về rừng sâu, vợ anh dọn mâm cơm rồi hỏi:

- Đêm nay anh có đi săn không?

- Tối này anh đi chứ, năm nay thú vật nhiều em ơi, anh phải đi để cho trong nhà mình có đồ ăn khô khi mùa mưa tới chứ.

Nói xong, anh sắp soạn đồ đi săn rồi gần sáng mới về với đầy là thú rừng để ở lan can nhà. Sáng dậy vợ chia cho hàng xóm rồi phơi cho khô để lại ăn dần. Anh thì ngủ ở trong nhà, vợ sắp mâm cơm trưa để lại cho chồng khi anh dậy, ngó vào thì anh nằm ngủ, nghĩ là chồng mệt nên không đánh thức anh, loay hoay làm thịt thú rừng rồi chiều đến thì cũng không thấy chồng dậy, bước vào trong nhà thì chẳng thấy chồng mình đâu, cô mở miệng than thở nói: “Sao không ăn gì một chút? Cơm trưa vẫn còn như thường, không có đụng tí nào cả”. Cô chờ anh đến 9 giờ đêm, ngồi buồn buồn ăn cơm một mình rồi đi nằm thao thức một mình lẩm bẩm, rồi cô chìm vào trong giấc ngủ đêm. Nửa đêm cô chợt choàng tỉnh giấc khi nghe tiếng anh về với gà rừng, mấy con chồn.

Vợ mới hỏi:

- Sao anh không ăn gì một chút? Từ cơm trưa đến cơm chiều mà anh vào rừng một mình đêm luôn luôn không sợ gì sao? Cũng không đói không mệt sao anh?

Anh ngồi xuống nói:

- Anh đi săn được thú rừng thì anh đốt lửa lên nướng ăn trong rừng, chứ ai để cho mình mệt đến chết đâu em.

Vợ mỉm cười và nói:

- Khi nghe anh nói vậy thì em cũng mát lòng, em nằm lo cả đêm vừa bắt đầu thiếp đi thì anh về, giờ em hiểu rồi, lúc nào cũng lo anh không được ăn gì, hay là anh có gì không vui với em hay là giận dỗi gì chứ.

Xong anh nói:

- Khuya rồi em vào ngủ, để anh làm thịt thú cho em, th.ân thể anh đang lúc nó dơ bẩn.

Nói xong anh thơm vợ một miếng, dắt tay vợ vào chỗ ngủ, đắp chăn cho vợ rồi ngược ra lan can xuống bếp làm thịt thú tiếp. Sáng sớm dậy, vợ thấy một cái chăn đắp chùm đầu nằm co ở góc nhà, cô mỉm cười lắc đầu, đi xuống bếp thì tất cả đã gọn chờ sáng đem ra phơi nắng thôi. Cô nấu xôi chuẩn bị thức ăn cho chồng khi dậy như hàng ngày, đến trưa cũng không thấy anh dậy, cô đem thịt thú đi gửi cho người quen trong làng. Khi cô về tới nhà thì mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn không có một vết đụng chạm gì cả. Khi bước vào trong nhà thì không thấy anh nữa rồi, một mâm cơm chiều vẫn để nguội không chủ ăn hay đụng gì cả.

Rồi phút giờ trôi vào tối nữa, bà vợ một mình lủi thủi trong nhà rồi vào nằm ngủ chờ chồng đi săn về. Đêm nay cô mệt mỏi và ngủ thẳng giấc đến sáng. Khi cô tỉnh giấc, sáng dậy cô bước ra lan can ngó xuống bếp thì tất cả mọi chuyện ở bếp đã gọn gàng. Cô đứng hình khi thấy đầu con nai với đầu con hoẵng, và thịt da thì anh đã cắt xếp gọn gàng chờ phơi khô, đêm qua ông xã săn được thú vật lớn như vậy. Cô vội vã đem phơi, miệng lẩm bẩm: "Ăn cả năm cũng không hết một con nai, nó gần bằng con trâu như vậy, mấy hôm nay anh săn được nhiều thú như vậy, thôi đem bán cho người trong làng một phần để lấy tiền mua mắm muối. Hồi trước người làng săn được nai thì người ta đem d.a thịt hay sừng đem vào thành phố bán".

Người làng khi nghe anh săn được cả nai cả hoẵng trong một đêm thì ai cũng đến coi, người làng đến ai cũng mua một ít giúp nhau. Xong ngày mệt mỏi với người thăm đã quá trưa rồi, cô dẹp dọn nhà cửa bếp rồi đi vào gọi đánh thức chồng dậy ăn cơm, như 2-3 ngày rồi mà vợ chồng chung nhà mà không được gặp mặt nhau. Khi cô bước vào nhà trong gọi chồng thì quả nhiên tấm chăn quấn chùm đầu đó đã gấp gọn và để vào vách nhà. Anh đã đi săn rồi, bà vợ đứng lắc đầu nghĩ: "Chắc dạo này săn được nhiều thú nên anh mê man đi săn tranh thủ lấy thức ăn qua năm cho gia đình". Mâm cơm chiều cũng lại để nguội như hôm qua nữa, vợ ngồi ngó về phía rừng sâu rồi ngó xuống mâm cơm đang chờ chồng nếm thử mùi. Rồi cũng trôi vào đến giờ đi ngủ thêm một đêm, một giấc ngủ say cho đến sáng cũng không biết là anh về lúc nào, chỉ biết là sáng dậy lại thêm một chuyện vui nữa với gia đình miền quê, khi đi săn mà được thú rừng về, một con nai lớn với 2 con hoẵng nữa, còn trong nhà thì cái mền chùm đầu quấn tròn ở góc nhà. Lần này cô vợ muốn nói với người làng là đem vào thành phố bán, mái nhà mới, gia đình mới thì ở nơi ngoài làng một chút. Khi cô đi vào trong làng đến nhà người quen chưa được nói một câu thì thấy người ta chạy xuống vẻ mặt khủng hoảng gì không biết và kéo tay cô lên nhà ngồi rồi nói với cô:

- Ngày mai cô làm thức ăn vào chùa ở làng trên được không?

Cô thấy lạ, hôm nay người trong làng thấy cô thì ai cũng có đôi mắt tội nghiệp, nhiều người khóc ôm lấy cô, có một cô trong làng nói:

- Ông xã tôi đi săn đêm, còn chưa tới 12 giờ đêm thì đã về nhà đêm qua, ông ngồi buồn cả đêm đến sáng không ngủ được, bây giờ còn chưa dậy nữa, tôi cũng không biết nói với cô thế nào.

Cô không có cơ hội để mà nói chuyện thịt nai hay thịt hoẵng đem vào thành phố nữa luôn, ngó tất cả mọi người thấy lạ, cô mới hỏi:

- Hàng xóm láng giềng có gì thì cứ dạy dỗ cháu hay có chuyện gì thì cứ nói cho cháu được hiểu biết với, vì cháu cũng mới lập gia đình?

Cô vừa nói xong thì người ngồi đó ôm choàng lấy cô khóc lóc, cô thêm ngơ ngác nữa. Trong khi đó thì ông trưởng làng với cỡ 10 người đàn ông tới ngó thấy cô thì dừng bước rồi lên cầu thang nhà đó và nói:

- Tất cả mọi người trong làng trông lấy cô cho tôi, vì cô đang có mang thai sức khỏe không được khỏe mấy, tội nghiệp mà lại xảy ra với gia đình mà mới lấy nhau. Cô ngồi lấy hết cái bình tỉnh và hỏi:

- Đã có gì xảy ra với tôi? Xin ông trưởng làng cho tôi hiểu một chút. Rồi ông trưởng làng nói:

- Cô có thấy gì lạ trong mái nhà hay gia đình gì không? Và đối với vợ chồng có gì lạ không? Và cô có biết không là đêm qua chồng bà cô đang ngồi bên cô đó, anh đã đi săn đêm qua và thấy xác của chồng cô đã chết ở hẻm núi mấy ngày rồi, chúng tôi đi đến nhà cô nhưng lại gặp cô ngay ở đây.

Ông trưởng làng hỏi cô:

- Làng mình nhỏ không có chùa, còn xác anh đó đem về chùa hay là cô cần đem về nhà trước khi đi hỏa táng?

Cô trả lời:

- Xin tất cả cô chú về cùng cháu coi, anh đang nằm ngủ quấn chăn chùm đầu mà, còn sớm người trong làng chưa có ai vào thành phố, cháu mới tới đây để xin gửi thịt thú rừng vào thành phố bán mà, cháu đến đây chưa tới nửa tiếng đồng hồ, anh nằm ngủ thật mà, đêm qua anh cũng săn được cả nai cả hoẵng nữa mà.

Ông trưởng làng nắm lấy 2 tay cô rồi chậm chậm nói truớc mặt tất cả mọi người:

- Một con nai to ngang với con trâu cũng đủ cho 4 người mệt mỏi, còn chưa chắc đã đem về từ rừng sâu tới làng được, chứ không phải cả con hoẵng mà to bằng con dê, xong mấy con chồn cùng một lúc nữa. Con có hiểu không? Người trong làng ai cũng biết là chồng cô đã chết trong rừng sâu mấy ngày rồi, ai cũng buồn vì anh còn trẻ mà lòng lại lương thiện, tánh nết vui vẻ với người.

Mấy bà cô lớn tuổi trong làng ôm lấy cô khóc, xuống cầu thang về nhà cô. Ông trưởng làng với đoàn người đi lấy xác cũng đến nhà cô coi trước, một cái gì trong buổi sáng sớm mà đã cuốn hút tất cả con mắt người và dừng bước tại chỗ, ngó một hình bóng của chồng cô bước xuống cầu thang nhà rồi mờ mờ vào rừng sâu. Lúc đó cô thấy bóng chồng như vậy thì cô choàng lên khóc ôm lấy mấy cô đi cùng nhau đó, rồi vài giây đã tới bậc cầu thang nhà. Tất cả bước lên lan can nhà rồi đứng hình khi thấy đầu con nai, con hoẵng vẫn còn tươi, còn hai con hoẵng chưa được làm thịt. Cô chạy thẳng vào nhà, trong tay cầm cái mền đang quấn tròn như có người đang nằm đó, mấy người đi theo mới nói:

- Kéo cái mền ra coi có phải còn nằm ở trong đó hay không thì con được hiểu rõ, để chúng tôi còn đi lấy xác về.

Khi cô đem cái mền đắp ra thì chỉ thấy cái gối cũ với quần áo cũ để thành hàng như hình người nằm thôi, tiếng khóc, tiếng hét hò ngập cả gian nhà mới nhỏ bé đó. Một lát ông trường làng mới nói:

- Tất cả mọi người quyết định giúp cháu đi, bây giờ là nó không có quyết định gì được cả đâu, là đem xác về nhà hay là chùa? Xác chết oan mà linh thiêng như vậy thì nên đem về chùa làng trên có đúng không?

Vài phút quyết định với nhau, tất cả đồng ý đem về chùa làng trên, hơn mười người cất bước vào rừng để lấy xác anh về, còn mấy người ở đó giúp nhau dọn dẹp thịt thú, một phần để đem lên chùa làng trên nấu ăn trong đám ma đêm về. Người thì về nhà lấy rượu, người về nhà lấy quần áo để chia phiên nhau qua đêm chia buồn đám tang, quan trọng nhất là trông nom gần gánh với cô, sợ cô nghĩ lung tung, rồi chuyện xảy ra không may mắn nữa. Xong nhà cô dọn sạch sẽ, xóm làng giúp nhặt và phơi thịt sáng chiều cho. 2 tiếng đồng hồ sau, cô với người làng cất bước lên chùa làng trên, chờ đợi mấy người đi lấy xác chồng từ trong rừng sâu về. Sự đời không may mắn, anh đi săn thì trơn rêu đá và té xuống khe núi chết từ đêm đầu tiên của mùa săn thú, tới hôm nay đã 5 ngày rồi, bà vợ vừa khóc vừa đi vừa nói:

- 5 ngày rồi mà không thấy anh ăn uống, không thấy anh ra ngồi nhà khi ban ngày. Mấy người hàng xóm an ủi:

- Duyên số đến đây đã hết rồi, trên đời của cô cũng như cháu, cô lấy người chồng trước ở làng gần bờ sông, mới cưới chưa có con cái gì cả, chồng cô đi đánh cá đêm mưa bị lưới đánh cá quấn mà chết. Cô lấy người chồng mới thì dọn đến làng này ở, không muốn thấy sông nữa, chuyện nó cũng trôi đi đã hơn 20 năm rồi. Cháu đừng buồn, đó là số duyên kiếp trước sống chung nhau có bằng đó, vừa đi vừa an ủi nhau cho đến chùa làng trên cũng một tiếng đồng hồ.

Ông thầy sư cũng gọi người làng đó đến giúp nhau, một lát thì trước chùa cũng đông đủ người đứng ngồi an ủi cô, chờ xác chồng cô tới. Cỡ một tiếng đồng hồ sau, cũng gần 2 giờ trưa rồi thì mới nghe tiếng nói vọng từ xa tới, rồi xác đã tới lan can chùa, xác đã sìn rồi với mùi hôi cũng bắt đầu. Xong tắm rửa cho xác rồi phủ cái mền, mấy người đi giúp nhau kiếm củi để hỏa táng ngày mai. Cô vợ thì 2-3 lần bất tỉnh, ai cũng lo lắng cho cô. Xong một ngày cô đơn buồn sầu mệt mỏi trôi qua, củi cây đã được xếp đặt đàng hoàng chờ thầy sư tụng niệm sau buổi trưa rồi thiêu táng.

Hôm nay người làng lên đông đủ đầy sân chùa, lại được nghe thêm một chuyện mà người làng đến hỏa táng kể về đêm qua trong làng nhỏ đó, tí nữa làm cho cả làng ngủ không được luôn:

- Đêm qua có tiếng người và bóng của anh vừa đi vừa khóc từ đầu làng đến cuối làng, đi đi về về như vậy, rồi đứng ở đằng trước từng nhà từng nhà vừa ngó lên vừa khóc, có mấy người già cả thức dậy thắp nhang rồi khấn cho đi nơi chốn bình an, còn vợ con thì người làng giúp nhau trông coi cho. Từ đó mới từ từ im tiếng khóc với tiếng chân người, làm cho cả làng đắp chăn chùm đầu đến không dám dậy đi tè luôn. Xong hỏa táng thì ai cũng quay về làng, ông trưởng làng cũng nhờ mấy bà cô mà nhiều tuổi đến ngủ trông lấy nhau cho đến khi cô sanh đẻ, rồi mời ông thầy sư đến tụng kinh nhà và từ đó anh cũng không có về nhà cho vợ thấy, vì vợ anh là người quá sợ ma.

Chuyện đến đây đã dừng nét ghi, xin hẹn các bạn lại trong hình bóng của con ma khác. Cám ơn các bạn vui đọc chuyện tôi đã viết.

viết xong 12.00 đêm 10.10.2017
 
Chương 58: Ai mướn xe tôi
Lào, Luang pra bang trước năm 1980.

Lại thêm một đêm ngồi xuống kể chuyện cũ đã lâu năm trên tờ giấy trắng với dòng mực đen. Đêm mưa ẩm ướt thơ thẩn một mình trên đất Úc:

Nhiều lúc rảnh hay cuối tuần, tôi ra đầu ngõ hẻm bến xe ngồi nghe chuyện kể lang thang của người chờ đón xe về quê, nhiều chuyện cười tíu đau cả bụng, có chuyện lưu luyến với tâm linh ma quái, tôi cũng lại thích nghe nữa. Chợ là nơi xum họp người từ xa hay gần, bến xe ở đầu ngõ hẻm xuống nhà tôi, cùng bao nhiêu chuyện kể hàng ngày, rồi một hôm tài xế xe ngồi chờ khách cho đủ chuyến, mới ngồi kể chuyện vui. Đã hơn 15 năm trong đời sống tài xế chở khách từ quê về thành, chuyến xe đầu từ sớm 4 giờ sáng cho kịp chợ búa. Hôm nay, một anh tài xế xe kể chuyện về bóng ma mà anh gặp khi lái xe:

Từ làng cuối cùng cũng 25 km dọc theo đường núi rừng, cách xa nhau từng làng một. Khi chuyến xe thứ 2 từ quê về cũng đã 9 giờ sáng, bỗng nhiên có mấy người chạy tới xin giúp đỡ. Trong làng có một cô bệnh nặng đưa vào bệnh viện trong thành phố gấp nên xe chưa đầy khách cũng phải đi, chuyện chẳng may đến giữa đường đi thì cô đã chết trên xe rồi, thân nhân vừa gọi vừa khóc lóc đằng sau xe, vào tới bệnh cũng quá muộn nên tôi phải chở xác cô ngược về làng, tôi cũng đưa về tới làng giúp người ta, chỉ xin tiền xăng thôi.

Đêm nay anh ngủ ở nhà quê để sáng còn chở khách về thành phố sớm, tối nay cũng được viếng chia buồn với đám ma nữa. Sáng sớm xe rời bến từ quê vào thành phố với đầy là hành khách, rau hoa trái đầy trên nóc xe. Chập choạng sáng, xe còn mở đèn qua từng làng, người lên người xuống trước khi tới thành phố. Khi đi tới nửa đường thì một cô em gái đón xe nhưng không có mang theo đồ gì cả, xe đậu, cô lên chật chọi đằng sau xe. Khi xe cặp bến ở ngõ hẻm xuống nhà tôi, người xuống xe trả tiền.

Anh về nhà tắm rửa, ăn cơm sáng với vợ con rồi quay lại chở đồ và khách về nhà quê. Khi đi tới nửa đường lại thêm một cô em gái đứng đón chờ xe bên đường, anh đậu xe cho cô lên, đầy người trên xe về quê. Cỡ hơn một tiếng đồng hồ sau thì anh quay xe ngược về thành nữa cho kịp một ngày hai chuyến đi và hai chuyến về. Một cô đứng đón xe, như đi qua làng nào cũng có người lên xuống, khi tới bến thì anh xuống nhặt tiền hết mọi người là xong. Khi buổi chiều, chuyến về quê hơi chậm vì chờ khách quen cho đủ, vì quen mặt nhau hết, làng cũng không mấy gì lớn. Trên con đường đó cũng chỉ có một hay hai chiếc xe chạy, khi thấy người đứng bên đường giơ tay thì anh đậu xe cho khách lên và cũng chẳng để ý gì cả.

Một trạm thời gian trôi qua, khi anh ngồi ở đầu ngõ hẻm nhà tôi chờ khách về quê cho đủ chuyến cuối cùng, khách quen hàng ngày ngồi trước mui xe. Khi về giữa đường anh thấy một cô đang đón xe nơi cô hay đón, anh đậu xe đón cô lên đằng sau xe rồi lái đi tiếp, hai cô người quen ngồi ở bên cạnh hỏi:

- Anh đậu xe làm gì vậy?

Anh tài xế trả lời:

- Tôi đón một cô đang chờ xe khi nãy bên đường đó, vừa nói vừa lái xe, cô đón xe tôi luôn luôn ở đây mà.

Hai người ngó mặt nhau rồi nói vừa ngạc nhiên:

- Có ai đâu anh, chúng tôi đâu có thấy ai, cũng đâu có làng nào, đây là rừng núi mà, mấy hôm nay các em để ý cũng hỏi nhau, tại sao xe đến quãng đường này và nơi này, anh lại tạt xe vào lề ngừng một lát rồi mới lái đi tiếp?

Anh nói:

- Rõ ràng cô lên đằng sau xe, rồi khi xe đến bến làng hai em sẽ thấy mà.

Cỡ 20 phút sau xe đến bến làng, anh và hai cô em ngồi ở mui xe xuống cùng nhau chờ coi và chờ hỏi anh:

- Anh kiếm và chỉ cho hai em coi, đằng sau xe anh chuyến này có 7 người, 5 đàn ông với 2 bà già, có cô nào đâu mà anh đậu xe cho cô lên khi nẫy!

Anh đứng ngơ ngác nói:

- Rõ ràng anh ngó cái gương về đằng sau thấy cô lên ngồi rồi mới lái đi tiếp mà.

Hai cô em nói tiếp:

- Sáng này cũng đậu xe đón cô, hôm qua hôm kia các em ngồi đằng trước xe chẳng thấy bóng ai, đến quãng đường đó anh cũng đón cô nữa sao? Anh nhớ mặt cô không? Anh lái xe đường này hơn 10 năm, anh nhắm mắt cũng nhớ hết mặt người cả làng rồi, anh đi vào chùa đi! Anh chắc chắn bị ma dọa rồi đó! Cả hai tuần như vậy mà khi xe cặp bến, anh xuống nhặt tiền mà không nghĩ một lần sao, anh biết hơn các em chứ, nghề của anh mà. Từ trước đến giờ em đâu thấy anh đón người ở quãng đường vắng vẻ, toàn là rừng núi cây cối um tùm như vậy đâu anh, ma đó anh!

Anh trả lời:

- Hai mái tóc cô phủ lên hai má, anh cũng thấy quen quen mà, là người trong làng các em đó, ở lúc nhặt tiền xe.

Anh hỏi lại hai cô em gái:

- Thử nói anh nghe thật coi, đừng đùa nghe! Hai em không thấy ai đứng ở vệ đường đón xe anh thật không? Vừa hỏi vừa nét mặt ngơ ngác, anh quen mặt cô mà, anh nhớ cô cũng từng ngồi xe anh vào thành phố, mà hình như một thời gian không thấy cô.

Hai cô em gái trả lời:

- Anh đi vào chùa được rồi, các em đi về, chào!

Sáng sớm từ quê vào thành phố không ai đón đường nữa, hai cô em gái nói:

- Hôm nay không có ma, rồi chiều nay các em về, cầu cho thấy nghe! Anh mỉm cười, nói:

- Nếu lần này mà thấy, anh sẽ coi cho rõ mặt người!

Một tiếng đồng hồ sau, anh quay xe chuyến đầu tiên ngược về quê, có 4 người sau xe thôi. Trên đường đi đến quãng đường đó, lại thấy một cô đang đón xe, lần này anh xuống mời cô lên đằng sau tử tế rồi mới lái xe đi tiếp. Xe không đậu nơi nào hết cho tới bến quê, anh xuống nhặt tiền xe thì chỉ có 4 người thôi.

Anh mới hỏi:

- Một cô tôi đón giữa đường lên ngồi đây đi đâu rồi?

Cả 4 người trả lời:

- Đâu có ai mà lên ngồi đây anh, chỉ có 4 người chúng tôi thôi mà, anh đậu xe rồi chỉ tay lên ghế rồi anh lái xe đi tiếp đến đây mà.

Anh mua chai nước ngọt lang thang bước vừa đi vừa lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Quen mà, quen mà?" Bến xe ở sát chùa, anh bước vào sân chùa đi vòng quanh vừa nghĩ: "Sao có chuyện như vầy với mình?" Vừa nói câu mình xong, thì chai nước ngọt tuột tay tại chỗ rớt xuống đất, khi đó hai con mắt anh bị một tấm hình ở nơi để cốt người chết đã kéo vào đó, tóc tai không có sợi nào nằm xuống luôn, nào da gà da ngỗng gì không biết giữa ban ngày như vậy. 3 tuần trước anh giúp đưa người vào bệnh viện mà chết giữa đường là cô, và nơi đứng đón xe là nơi mà hơi thở cuối cùng. Bây giờ rõ và rõ thật thật, đúng và đúng thật thật, đúng là ma thật! Anh bàng hoàng chạy lên xe, chẳng cần có khách hay không, về thẳng thành phố với gia đình. Khi lái xe là không dám ngó bên đường, nhắm mắt một bên lái xe, rồi đem xe vào chùa tụng niệm gấp trong ngày đó luôn. Về đến nhà nói ú ớ không nên lời, tóc anh cầm chỗ nào rụng chỗ đó, vợ anh thấy vậy mới nhờ người quen lái xe thay cho anh, vì có một chiếc xe chạy trên con đường đó, bất thình lình nghỉ thì khách không có xe trở về quê nhà.

Chuyện kể đến đây đã ngừng vì xe phải rời bến về quê, mong chuyện sau được gặp anh và được nghe chuyện ma tiếp và cũng được viết xuống cho các bạn yêu ma được đọc thêm kỳ tới.
 
Chương 59: Chết trước ngày
Chùa là nơi lang thang với chuyện kể về tâm linh lâu dài theo thời gian. Luang prabang, Lào là một nơi nhiều chùa và cũ kỹ mấy trăm năm trôi qua. Tôi hay ra chùa nghỉ mát và nghe mấy chuyện kể lang thang, tôi thích nhất là chuyện ma. Gần rằm tháng 11 Lào thì chùa nào cũng quá bận rộn làm đèn thắp quanh chùa, chú tiểu và người rảnh rỗi từ già trẻ cũng đến giúp chùa vừa làm đèn vừa nghe chuyện kể.

Một hôm có một chuyện kể mà tôi thấy mê luôn như quên cả một cơn mát mẻ ngủ buổi trưa, rồi tất cả ngồi gần đó chìm vào trong một chuyện ma mà một ông già đang bắt đầu kể về người bạn hàng xóm của ông lúc còn trẻ trai:

Miền bắc Lào toàn là rừng núi sông suối, nên mùa mưa thì muỗi cũng nhiều và người bị bệnh sốt rét rừng thì con số cũng đáng kể. Lúc đó, ông bạn bị bệnh sốt rét trong một thời gian dài lúc lạnh lúc nóng hay mê man. Một hôm, ông bạn hàng xóm ngồi trước nhà quấn cái mền trong cơn bệnh thì có một người già đi qua mặt ông và nói:

- Năm nay ở chùa đang bận rộn ngày thả đèn sắp tới, sao ông không đi giúp chùa như hàng năm? Đèn lồng tròn, ông là người làm lẹ nhất mà, sao sắp đến ngày thả đèn mà ông vẫn ngồi ở nhà?

Bà già lạ đó nói xong rồi đi vào ngõ hẻm mất dạng. Ông ngồi thơ thẩn một lát thì cơn lạnh sốt rét đã qua, ông đứng lên nghĩ gì không biết, rồi lần này vào nhà thay quần áo đàng hoàng và đi tới chùa.

Khi ông tới sân chùa rộng rãi, ông đi thẳng vào nơi đám người ở lan can chùa, thì ông ngạc nhiên vì không có ai làm đèn gì cả, và bao nhiêu người cũng gần 20 người mà ông chẳng quen mặt ai. Ông đứng sững một lát, miệng lẩm bẩm: "Mới có tháng 7-8, đâu phải là tháng 11 Lào mà làm đèn." Khi ông bước lên bậc cầu thang lan can chùa thì thấy một cái hòm, ông chắp tay lễ và ngó vòng quanh, gần 20 người đang ngồi lặng lặng không nghe một tiếng nói gì cả, chỉ giúp nhau nhặt bông hoa, ông nghĩ: "Thôi mình đã tới rồi thì giúp đám ma một chút chia buồn chiều hẵng về." Ông ngồi vẽ hoa trên tờ giấy vàng bạc cho các cô cắt và dán lên cái hòm cho đẹp theo phong tục. Hôm nay, ông thấy hơi lạnh lùng vì không có một tiếng ai chuyện trò gì cả, rồi tất cả mọi người như không ai ngẩng mặt lên luôn. Ông nghĩ rằng đám ma ai cũng buồn trong lòng của người thân thiết ra đi.

Cũng hơn 2 tiếng đồng hồ mà ông ngồi giúp cho đám ma đó, ông nghĩ là mình cũng nên về nghỉ ngơi vì mình đang có bệnh sốt rét rừng, vừa nghĩ tới đó thì ông trời bất thình lình đổ một cơn mưa lớn ào ạt không ngừng cả nửa tiếng đồng hồ. Song, bầu trời tối đen như mực lạ lùng với cơn gió mạnh bắt đầu kéo dài, ông ngồi ngó ra ngoài sân chùa, miệng lẩm bẩm: "Chúc cho linh hồn xác chết đi chốn bình an", và ông quay mặt vào nơi để hòm và nói:

- Xác chết này linh thiêng thật, hay là muốn cho tôi ngồi đây chia buồn thêm một lát nữa.

Lời nói của ông nói ra mà mọi người từ già đến trẻ cũng không ai ngẩng lên đáp trả với tiếng cười hay câu trả lời gì cả, tất cả im lặng. Ông ngồi xuống chờ cơn gió tàn để ông đi về, nhưng cơn gió không giúp mà kéo dài cả tiếng đồng hồ luôn. Bầu trời bắt đầu tối mịt lại thêm một lần nữa, ông ngồi thở dài quấn điếu thuốc lá bằng lá chuối và ngó về đằng cái hòm được bao bọc những nét bông hoa ông vừa vẽ xong. Bất thình lình trong lòng ông nghĩ ra một chuyện là muốn thấy mặt người chết trong hòm và chào tạm biệt với thi thể người chết. Ông cũng không để ý gì, chỉ biết lòng mình lương thiện chia buồn với đám ma thôi. Ngoài trời trở nên sấm sét ầm ầm, ông lê tới gần đầu hòm, miệng lẩm bẩm chúc và hai tay bắt đầu đẩy miếng ván trên hòm mà chưa được đóng đinh. Nửa mờ theo bóng chiều, nửa tối nửa sáng theo ánh sét chớp nhoáng ngoài trời. Hai tay ông bắt đầu đụng vào miếng ván trên của hòm và nhè nhẹ đẩy ra. Ông đưa một tay vào trong hòm như muốn vuốt mặt xác chết chúc người ta, thì bất thình lình tia sét chớp nhoáng, bàn tay ông ngừng giữa chừng và tất cả tối đen như mực, như trái đất và thời gian đã dừng lại theo ông. Ông đã bất tỉnh ở lan can chùa một mình. Chú tiểu, thầy sư và người làng gọi giúp nhau đem ông về, khi ông tỉnh một lát ông kể:

- Chuyện làm đèn tháng 11 giúp chùa với hình bóng của một người già lạ đó, rồi đến đám ma ở chùa ngày hôm nay, người xung quanh ai cũng mất hồn mất vía, vì ở chùa hôm nay không có đám ma, cũng chẳng có sấm sét trời mưa gì cả, rồi ông gượng kể tiếp:

- Khi ông ngồi gần bên cái hòm và đẩy miếng ván hòm trên đó, khi ông ngó xuống theo ánh sét trên trời thì ông thấy xác chết ở trong hòm đó chính là ông với bộ quần áo mà ông đang mặc bây giờ.

Ông kể tới đây thì tất cả đã dừng lại vì ông cấm khẩu không nói được một lời nữa, rồi hai ngày sau thì ông đã chết, cả chục người đứng nghe không ai mà không mất hết hồn vía giữa ban ngày luôn. Người làng và thân nhân để xác ông ở nhà chứ không đem vào chùa nữa, với một chuyện rùng rợn đã xảy ra.

Nỗi sợ sệt lạ lùng của chuyện này đã làm cho người làng không dám đi qua chùa sau chiều buông và trong làng vắng lặng lạnh lùng trong một thời gian dài từ sau khi đám ma ông xong.

Chuyện đến đây cũng đã hết và những đêm mà tôi chợt nhớ lại chuyện này, làm như cái rùng rợn vẫn còn theo tôi chẳng nguôi luôn.
 
×
Quay lại
Top