Dương cầm thứ Tư

Phù Sa Nhỏ

Thành viên
Tham gia
25/5/2020
Bài viết
8
Tác giả: Huyền Ngọc

1

Tiếng trống múa sư tử vang lên rộn rã dọc khắp con phố nhỏ treo đầy những chuỗi đèn lồng rực rỡ. An đi bộ len lỏi qua các dãy xe đạp xe máy dựng san sát trên vỉa hè một cách khó khăn. Cô chăm chú quan sát lối đi, nhưng đôi lúc không khỏi bị xao lãng bởi sắc màu sặc sỡ của những chiếc đèn lồng với nhiều hình dạng khác nhau đang treo trên cao. Chúng khiến An nhớ đến chuyến du lịch Hội An hồi đầu năm. Những cơn mưa và không khí se lạnh khi đó dịu đi trong các gam màu ấm áp. Đoàn múa sư tử tiến gần hơn về hướng cô đứng. Tiếng trống rộn rã hơn, và tiếng hò reo hai bên đường của lũ trẻ náo nhiệt hơn. An đứng nán lại một lúc dưới chân chiếc cầu thang gỗ, ngoái nhìn biểu cảm sinh động, rạng rỡ trên gương mặt chúng. Khi đoàn múa sư tử đi qua, cô mới bước chậm rãi lên những bậc thang màu đen bóng, dưới ánh đèn dìu dịu. Chẳng mấy chốc An đã lên đến tầng thượng. Tiếng trống rộn rã bên dưới kia lùi xa dần. Cô ngồi vào chiếc bàn quen thuộc phía trong góc, cạnh đó là khung cửa sổ nếu nhìn ra sẽ thấy một cây hoa mộc gầy gò. Bên kia chiếc rèm màu trắng đang buông im lặng, tiếng dương cầm bắt đầu vang lên dịu dàng như một lời chào thì thầm trong gió.

2

An luôn đến tầng thượng này vào tối thứ Tư cuối cùng của tháng. Một ngày cuối tháng Hai, cô nhận được tấm thiệp mời đến nghe buổi độc tấu dương cầm ở quán cà phê mới mở. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây, An không thấy vị khách nào khác ngoài mình. Tấm rèm màu trắng bay lất phất mỗi khi gió thổi vào từ ban công, nhưng cũng chẳng đủ để cô nhìn thấy được chiếc đàn dương cầm cũng như người chơi đàn ngồi sau đó. An ngồi lặng yên lắng nghe những bản nhạc cổ điển có lẽ cô chưa từng nghe, hoặc đã từng nghe nhưng không hay biết. Tiếng dương cầm khiến trái tim An xao động, bên cạnh nỗi hồ nghi chuyển mình chầm chậm như những sóng nước nhỏ lăn tăn trên mặt hồ êm ả. Trong quán cà phê trầm mặc trên không gian tầng thượng nhỏ xíu này, mãi vẫn không có vị khách nào khác ngoài An lúc đó.Khi nốt nhạc cuối cùng chìm xuống trong bầu không khí im lặng như tờ, một người đàn ông tầm ba mươi lăm tuổi, mặc áo vest đen lịch sự bước lên chào An, dĩ nhiên không phải người đã chơi đàn kia. Anh ta tự giới thiệu mình là “trợ lý của cậu ấy”, cùng lúc đó hướng tay về tấm rèm trắng đang buông đó. An nhận được lời đề nghị đến đây nghe đàn vào tối thứ Tư cuối mỗi tháng. Người đàn ông thậm chí đưa ra một khoản tiền công, nếu việc nghe nhạc này làm mất thời gian của cô. Dĩ nhiên, An từ chối nhận khoản chi phí đó, nhưng cô đồng ý với lời đề nghị của anh ta.

3

Người chơi đàn phía sau tấm rèm trắng luôn luôn im lặng. Mỗi lần An đến nơi, một tách trà hương nhài còn nóng đều đã được đặt sẵn trên chiếc bàn cô vẫn ngồi. Tiếng dương cầm luôn vang lên khi An chuẩn bị ngồi xuống ghế, cô cảm tưởng đó là một lời chào hỏi dịu dàng. Không có ai khác ngoài hai người trong những buổi tối thứ Tư ấy, trên quán cà phê nhỏ nhìn lên từ phía dưới trông chênh vênh như một tổ chim bé xíu. An luôn ngồi lặng yên trong ghế, để mặc tiếng dương cầm nắm tay cô đi lang thang qua những miền tiềm thức.

An nhớ về các cơn mưa rào thời thơ ấu, giọt nước mưa trong veo như thủy tinh rơi xuống từ mái nhà lợp rạ. Tiếng mái chèo rẽ nước, trôi chậm rãi giữa màn sương mỏng mảnh bay lất phất trên mặt sông phẳng lặng sớm mai. Những thửa đậu tương xanh mướt ven sông, gió thổi qua xào xạc các chiều mùa hạ. Cái ôm đầu đời ấm nóng như làn hơi phả ra từ những chiếc bánh rán nhân đậu xanh mà mẹ An vẫn hay làm vào mỗi buổi chiều mưa. Bàn chân trần bước đi lạnh buốt trên sân ký túc xá đìu hiu một buổi sáng cuối năm, sau khi cô chia tay mối tình đầu giữa cơn mưa lớn. Đôi khi, An vẫn lang thang trong những miền tiềm thức ấy, ngay cả khi tiếng dương cầm dừng lại đã lâu. Sau mỗi lần như vậy, An lúng túng xách túi đứng dậy, khẽ gật đầu cúi chào người chơi đàn ngồi đằng sau tấm rèm màu trắng kia và ra về thật nhanh.

4

Một ngày thứ Tư chớm đông, không gian khoác lên mình chiếc áo xám xịt bằng những áng mây tối màu và cơn mưa lất phất lạnh lẽo. An đi bộ len lỏi qua các dãy xe đạp xe máy dựng san sát trên vỉa hè một cách khó khăn. Cô đến quán cà phê quen thuộc hơi muộn giờ so với thường lệ. An nhìn về phía tấm rèm màu trắng, ngần ngừ định cất lời xin lỗi thì thấy một chiếc khăn bông trắng đã được đặt sẵn trên chiếc bàn quen thuộc. Lúc này, cô mới nhận ra mái tóc mình đang ướt nhẹp. An bối rối ngồi xuống ghế, khi ấy tiếng dương cầm lại vang lên tựa một lời chào hỏi dịu dàng. Bên ngoài cửa sổ, những hạt mưa rắc trong không gian trông như một làn bụi mỏng mảnh, chúng khiến cây hoa mộc trông càng trở nên gầy gò.

An nhớ đến chuyến đi Hội An hồi đầu năm, cơn mưa đêm bất chợt của mùa xuân khiến những con phố nhỏ trở nên vắng vẻ. Cô chạy vào trú mưa trong một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường. Quán vắng tanh khách, chỉ có An và một người nữa đang ngồi chơi dương cầm bên khung cửa sổ có bóng cây lòa xòa. Nhân viên phục vụ mang cho An một tách trà nóng, có vẻ như cố giấu sự bối rối khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt cô. Cơn mưa đêm mỗi lúc một dày hạt hơn, tiếng dương cầm rơi nặng trĩu trong góc phố nhỏ cũ kỹ rồi ngưng bặt. An chợt nhận ra mình vừa ôm mặt khóc nấc lên. Cô vội vàng lấy tay lau khô những hàng nước mắt. Sau một thoáng ngừng lại, người chơi đàn chuyển sang một giai điệu mới, như từng làn sóng dịu dàng xô bờ cát trắng. Trái tim An nguôi ngoai trong giây phút nào đó. Cô ngồi lại cho đến tận sau khi người chơi đàn đã ngừng lại một lúc lâu. An chầm chậm đi qua lưng người đó, cô lấy chiếc vòng xâu hạt đang đeo trên tay ra, hồi sáng cô đã mua nó tại một cửa hàng trong phố cổ. An đặt chiếc vòng lên phím đàn như một lời tạ từ. Cô khẽ cúi đầu chào và bước đi, người chơi đàn vẫn ngồi im lặng bên chiếc dương cầm cũ kỹ.

Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ khi An nhận cuộc gọi chia tay từ Hiếu trong cơn mưa đêm bất chợt của mùa xuân tại Hội An. Vết thương lòng lâu lành hơn là cô tưởng. Có những lúc tưởng chừng như nó đã lên da non, nhưng rồi lại đột ngột rạn nứt và tứa máu…

5

Sau gần một năm, An tới quán cà phê trên gác nhỏ trong buổi tối thứ Tư cuối cùng như lời hẹn ban đầu với vị trợ lý của người chơi đàn kia. Cô đến đúng giờ, ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc. Không có tiếng dương cầm dịu dàng chào cô như thường lệ. Tấm rèm trắng được kéo gọn sang một bên, kế đó là chiếc dương cầm màu đen. Không ai khác ngoài An trên tầng thượng này. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sương đêm mỏng mảnh chơi vơi trong không gian. An lặng im ngồi chờ đợi tấm rèm trắng kia được kéo lại, và tiếng dương cầm lại chảy ra êm đềm.

Điện thoại của An có chuông báo cuộc gọi đến. Đó là cuộc gọi đến từ Hiếu, cũng đã gần một năm kể từ lần trước đó. An nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, trái tim đột nhiên trống rỗng, như nó chưa từng đau đớn và mong mỏi trước đó. Cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn, xa tầm tay của mình. An nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sương đêm phủ đầy lá cây hoa mộc gầy gò. An quay lại phía chiếc dương cầm màu đen đang nằm lặng im, cô khẽ đứng dậy bước đến bên. Trên nắp đàn đặt một chiếc vòng kết từ loại hạt nhỏ xíu mà An vẫn hay trẩy về chơi đồ hàng ngày còn nhỏ. Cô thẫn thờ cầm lên ngắm nhìn. Lần tay theo từng chiếc hạt vỏ bóng màu trắng đục, những ký ức tuổi thơ ùa về xao động trong tâm trí cô như những vòng nước nhỏ lan tỏa trên mặt hồ êm ả.

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, vẫn là Hiếu, kèm với đó là tin nhắn hẹn gặp ở quán cà phê quen thuộc hơn một năm trước. An ngoái lại chiếc dương cầm đang nằm lặng im. Cô mang chiếc vòng đang cầm trên tay đặt xuống nắp đàn. Rồi cô lại cầm nó lên, đeo vào tay sau thoáng ngần ngừ. An lấy túi xách, chầm chậm bước xuống những bậc thang gỗ nâu. Cô hòa vào dòng người trên những vỉa hè lố nhố hàng quán và xe cộ. Chiếc màn hình lớn ở ngã tư đang phát đoạn giới thiệu về buổi biểu diễn sắp tới của một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. An thấy chiếc vòng xâu hạt cô từng mua ở Hội An trên tay anh ta. Tiếng dương cầm cất lên dịu dàng như một lời chào thân quen. An thấy mắt mình hơi nhòe đi, cô quay đi sau khi đoạn giới thiệu kết thúc. An nhận ra phía trước mặt là quán cà phê quen thuộc cô và Hiếu hay hẹn gặp nhau hơn một năm trước.

1

Tiếng trống múa sư tử vang lên rộn rã dọc khắp con phố nhỏ treo đầy những chuỗi đèn lồng rực rỡ. Tôi thấy nàng đi bộ len lỏi qua các dãy xe máy xe đạp dựng san sát nhau trên vỉa hè phía xa. Bóng dáng mỏng manh của nàng bước đi dưới những sắc màu ấm nóng và sặc sỡ kia khiến tôi nhớ đến mấy ngày dịp đầu năm mới ở Hội An. Tôi trở lại bên cây đàn dương cầm, kéo tấm rèm màu trắng lại. Tôi ngồi lặng yên chờ bước chân quen thuộc của nàng đi lên những bậc thang gỗ màu nâu. Khi chắc rằng nàng đang ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc ở góc phòng, bên cạnh đó là khung cửa sổ nếu mở ra sẽ thấy một cây hoa mộc gầy gò, tôi bắt đầu đàn. Quán cà phê nhỏ xíu trên tầng thượng này chẳng có ai khác ngoài hai chúng tôi trong những buổi tối thứ Tư đó.

2

Tôi gửi đến nàng tấm thiệp mời tới nghe buổi độc tấu dương cầm vào dịp cuối tháng Hai. Tôi không chắc rằng nàng sẽ đến, nhưng nàng đã tới và ngồi lặng yên cả buổi nghe tôi chơi đàn. Để nàng cảm thấy ít băn khoăn nhất có thể, tôi nhờ người trợ lý của mình nói lời đề nghị tới nàng. Tôi không nghĩ nàng sẽ đồng ý, hoặc ít ra nàng sẽ nói cần suy nghĩ, nhưng nàng đã gật đầu sau thoáng suy nghĩ chưa đầy vài giây. Và thế là, mỗi buổi tối thứ Tư cuối cùng của mỗi tháng, tôi đều ngồi chờ nàng ở quán cà phê gác mái này, nơi mà nếu nhìn lên từ xa phía dưới sẽ thấy nó giống như một tổ chim nhỏ chênh vênh. Tôi nhờ phục vụ chuẩn bị cho nàng trà hương nhài, giống như nàng đã từng gọi ở quán cà phê nhỏ nơi góc phố Hội An trong đêm mưa đầu năm ấy. Tâm trạng nàng dường như không được ổn từ khoảng thời gian trước đó. Với một cô gái trẻ như nàng, tôi đoán đó là chuyện tình yêu. Tôi nhận ra nỗi băn khoăn của mình về tâm trạng nàng hình như thay đổi theo thời gian. Nó đang lớn dần lên, tôi đoan chắc rằng như vậy. Đôi khi, tôi mong mỏi nàng cất lời nào đó với tôi, nhưng nàng vẫn im lặng tựa có giao ước ngầm giữa chúng tôi vậy.

3

Những buổi tối thứ Tư ngồi chơi đàn gần bên nàng, giữa chúng tôi là tấm rèm màu trắng. Tôi hay tự hỏi nàng còn buồn đau nhiều như có vẻ nàng đã từng hay không. Vẻ ngoài bình thản và lặng lẽ của nàng khiến tôi bối rối. Tôi nhớ về những ngày hè ít ỏi ở miền quê ấy, khi tôi vẫn là một cậu bé gầy gò lọt thỏm giữa các nốt nhạc và giữa bãi bồi ven sông trồng bạt ngàn đậu tương xanh mướt. Những giọt mưa mùa hạ trong veo như thủy tinh nhỏ xuống từ mái rạ bàng bạc khói chiều. Mùi bánh rán thơm nức bay phảng phất trong không gian. Đó hẳn là những chiếc bánh nhân đậu ngọt ngào, ấm sực bụng giữa bầu không khí mát lạnh được ướp bởi cơn mưa rào bất chợt.

Mỗi ngày, sau khi dậy thật sớm để tập đàn, tôi lại chạy như bay ra bãi bồi trồng đậu tương ven sông. Tôi nghe giữa màn sương bay là là trên mặt sông buổi sớm, tiếng mái chèo lặng lẽ rẽ nước. Có ngày, tôi thấy nàng ngồi vắt vẻo trên chiếc thuyền nhỏ cùng cha nàng, mải mê gỡ cá khỏi dải lưới trắng. Có ngày, tôi lại thấy nàng ngồi trên bờ, chăm chú xâu những chiếc hạt vỏ bóng màu trắng đục lẩy được từ cụm cây gần đó vào một sợi chỉ nhỏ. Khi đấy, chỉ có hai chúng tôi gần bên nhau trên bãi bồi xanh mướt màu đậu tương đó. Có những lần, nàng thấy tôi đang dõi nhìn mình, nàng chăm chú nhìn tôi trong thoáng chốc rồi lại lúi húi vào trò chơi của mình…

Các buổi tối thứ Tư đem lại trong tôi những cảm xúc rất đỗi dịu dàng. Chỉ cần nàng ngồi lặng yên ở đó và lắng nghe tôi đàn, giống như cái cách nàng ngồi chơi trên bãi bồi ngày thơ bé ấy. Nhưng đôi khi, tôi lại bị cuốn vào nỗi tò mò về cuộc sống của nàng khi đã trở thành một cô gái trưởng thành. Tôi tò mò về tình yêu đầu tiên của nàng, về tình yêu nào đó đã bỏ rơi nàng. Đôi khi, nàng ngồi lại rất lâu sau khi tôi đã dừng đàn. Sau mỗi lần như vậy, nàng lại lóng ngóng đứng dậy, cúi chào tôi phía bên kia tấm rèm trắng rồi đi thật nhanh xuống những bậc thang gỗ nâu.

4

Dịp Tết Dương Lịch hồi đầu năm, tôi tranh thủ một vài ngày rảnh rỗi sau chuyến lưu diễn để đi du lịch Hội An. Thời tiết những ngày đó khá âm u, các cơn mưa lúc đến lúc đi khiến tôi hầu như dành thời gian ngồi ở mấy quán cà phê. Một buổi tối trời tạnh ráo, khi đang lang thang đi bộ để hít thở bầu không khí cổ kính trầm mặc, cơn mưa đêm bất chợt khiến tôi phải rẽ vào một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng ít nhất quán đó còn có một chiếc đàn dương cầm. Điều tôi không ngờ rằng, cơn mưa đêm bất chợt ấy cũng đưa nàng tới quán cà phê nhỏ nơi góc phố đấy. Tôi đã chỉ nghĩ nàng là một vị khách giống tôi, ngoài ra còn là một cô gái đang gặp phải vấn đề tình cảm nào đó, cho đến khi nàng để lại cho tôi một chiếc vòng đeo tay xâu hạt.

Một buổi sớm mùa hạ tinh khiết nơi miền quê có bãi bồi trồng đậu tương xanh mướt trải dọc theo con sông trôi chảy êm đềm ùa về trong tâm trí tôi. Cô bé hay ngồi xâu những chiếc hạt vỏ bóng màu trắng đục vào sợi chỉ nhỏ ở ven sông lặng yên đứng bên ngoài cửa sổ nhà nội, lắng nghe tôi lóng ngóng đàn trên chiếc dương cầm cũ kỹ. Cô bé đặt lại trên mặt đàn một chiếc vòng xâu hạt rồi chạy đi khi tôi ngừng lại. Kết thúc những ngày hè ít ỏi, tôi quay trở về thành phố. Trong một số lần trở về quê, tôi cũng không còn được gặp lại cô bé ngày nào nữa.

5

Sắp đến ngày thứ Tư cuối cùng của năm, tôi lưỡng lự mãi và nhất quyết rằng mình muốn nói chuyện với nàng một lần. Tôi không chờ nàng đằng sau tấm rèm trắng như thường lệ. Tôi đặt lên nắp đàn một chiếc vòng xâu hạt, dù không chắc rằng nàng sẽ còn chút ký ức về nó. Có một, hai cuộc gọi đến cho nàng nhưng nàng không nghe máy. Nàng rời quán cà phê gác mái với chiếc vòng xâu hạt trên tay, khi tôi vừa định bước ra gặp nàng.

Bóng dáng mỏng manh của nàng bước đi trên những vỉa hè lố nhố hàng quán và xe đạp, xe máy. Cái dáng điệu khiến tôi không dễ đoán được nàng định đi tới đâu hay gặp người nào. Dự định gặp mặt và nói chuyện với nàng không diễn ra như tôi đã định, nhưng nàng lại nhìn thấy tôi theo một cách khác mà tôi cũng không ngờ. Tôi không rõ liệu nàng có nhận ra chiếc vòng nàng đã để lại vào đêm mưa ở Hội An trên tay tôi hay không, qua màn hình lớn ở ngã tư lộn xộn đó. Nhưng tôi nhận ra rằng, nàng đi tới một quán cà phê có lẽ từng quen thuộc, để gặp một người đàn ông có lẽ cũng từng quen thuộc. Tôi đứng mãi phía bên kia đường giữa dòng người đi qua đi lại, lặng lẽ nhìn về khung cửa sổ kế bên chiếc bàn mà nàng đang ngồi đối diện người đàn ông đó…
 
Hiệu chỉnh:
×
Quay lại
Top