Dương !!! 1 câu chuyện !!

2409

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
10/1/2011
Bài viết
74
Dạo ấy nhiều mưa và bầu trời mờ đục. Thị trấn buồn bã như ánh mắt người già. Con hẻm chỗ nhà tôi ở, đã vắng lại càng vắng hơn. Quán cà phê bên đường nằm ướt lạnh trong mưa. Không người.

Chỉ có tiếng nhạc ủ dột phát ra từ chiếc máy đĩa lâu đời. Love story- bản tình xưa da diết và réo rắt lạ kì. Nó khiến tôi nhớ đến Dương, cậu bạn ít nói nhất lớp hồi cấp 3. Cũng như tôi, Dương thích những giai điệu trầm bổng. Cậu ấy bảo chúng gợi nhắc cho ta về một điều cũ kĩ nào đó ngỡ đã nằm sâu trong tiềm thức. Nghe có vẻ triết lí và xa xăm.

Dương chuyển vào lớp tôi từ đầu năm mười hai. Từ thành phố về. Ngày đầu vào lớp, Dương như một “sinh vật lạ” đối với đám học sinh ở cái thị trấn heo hút nằm sát biên giới này. Không hiểu sao thầy chủ nhiệm lại phân tôi ngồi bên cạnh. Hiên phải có nhiệm vụ giúp đỡ Dương, thầy bảo. Tôi nhìn sang trái, một đứa con trai cao cao, ốm nhách, với cặp kiếng cận dày cộp trông thật lạnh lùng. Lại một “ông già khó tính” nữa đây, tôi tự nhủ.

Tôi có cuộc nói chuyện đầu tiên với Dương hai ngày sau đó. Cậu ấy quay sang mượn tôi cuốn tập. Tôi đùa, mượn tập thì phải trả công Hiên một chầu chè đấy. Dương cười, khẽ gật đầu. Cậu ta luôn như vậy, lặng lẽ và thâm trầm đến khó hiểu.

Hóa ra Dương ở gần chỗ tôi. Tôi phát hiện ra điều ấy khi tản bộ trên khu đồi sau nhà. Với tôi, khu đồi này là một “địa điểm bí mật”. Đồi trồng toàn vông là vông, thứ cây làm trụ để dây tiêu leo lên. Tháng Giêng, vông nở rợp trời, như một dòng sông huyễn hoặc bất tận trôi về phía xa xa. Tôi đang nhặt những cánh hoa mềm mượt rụng đỏ trên lối đi thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

- Bạn cũng thích hoa này?

Tôi quay lại. Là Dương. Để xua tan những thắc mắc đang dấy lên trong đầu tôi, Dương cười nhẹ, nụ cười bay theo gió và tan đâu đó trên những chạc ba:

- Tôi ở gần đây. Căn nhà màu xanh nằm cuối đồi đấy.

Tôi nhìn theo tay Dương chỉ. Nhà Dương bây giờ là một chấm xanh nhỏ nhoi trên cái nền đỏ rực rỡ của hoa vông.

- Hiên thích hoa vông lắm. Đẹp mong manh - Tôi đáp bâng quơ, không hiểu sao mình lại “văn chương” đến thế.

- Ừ, chúng rất mong manh - Dương thì thầm, gần như là một tiếng thở dài.

Buổi chiều hôm đó chúng tôi nói với nhau về rất nhiều thứ. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy say sưa như vậy. Câu chuyện về các loài hoa, về những bản tình ca bất hủ cứ tuôn ra không dứt. Khi tôi về đến nhà thì trời đã chập choạng tối. Tôi bước chân sáo, lẩm nhẩm trong miệng một giai điệu quen thuộc. Đã mùa xuân. Thị trấn tôi ở đang bắt đầu những ngày đẹp nhất trong năm.

Lũ bạn trố mắt ngạc nhiên. Chúng không hiểu sao tôi lại có thể kết thân với Dương. Trong mắt chúng, Dương vẫn là một anh bạn khó hiểu, học bình thường ở tất cả các môn, trừ môn Văn. Những bài phân tích của Dương luôn nhận được lời khen của thầy giáo. Dương có thể đặt mình vào tâm trạng của từng nhân vật khi viết văn thì phải.

Bàn có ba chỗ ngồi. Khi chưa có Dương, tôi ngồi đầu bàn còn Bình ngồi cuối bàn. Bình là lớp phó học tập. Một anh chàng hoàn hảo, đám con gái trong lớp thường kháo nhau như thế. Bình học giỏi, hát hay, lại là chân sút cừ khôi của đội bóng toàn trường. Trước kia, tôi chẳng bao giờ trò chuyện với Bình. Thi thoảng Bình có quay sang mượn tôi cây bút hay cục tẩy, rồi thôi. Giữa tôi với Bình luôn có một khoảng cách vô hình nào đấy mà bản thân tôi không lí giải nổi. Từ ngày lớp có thêm Dương, khoảng cách đó cứ ngày một xa dần. Đôi lần Bình bảo tôi ở lại sau giờ học, dúi vào tay tôi bịch trái cây hay thanh chocolate rồi quay đi như bỏ chạy. Tôi đứng bần thần giữa lớp, cảm giác có hàng vạn con kiến đang bò trên mặt mình. Với tôi, Bình chỉ là một anh bạn dễ mến. Bình vẫn mãi là Bình thôi.

Chúng tôi bắt đầu nghĩ đến trường đại học của đời mình. Những đứa lớp mười hai luôn loay hoay với hàng tá dự định trong đầu. Khi thì mơ làm bác sĩ, lúc lại kĩ sư. Toàn những ước mơ cao sang. Tôi hỏi Dương sau này sẽ định làm gì. Dương bảo không biết trước được. Có thể sau này Dương chỉ là một người bình thường thôi Hiên ạ. Nhưng sẽ là một người tốt. Làm người tốt khó hơn làm một bác sĩ hay kĩ sư, đúng không? Tôi nhìn Dương, chợt nhận ra quan niệm sống khác người ở một đứa mười tám tuổi. Dương là vậy, thật gần gụi mà cũng thật xa xăm.

Mẹ ngăn cản quyết liệt khi biết tôi muốn trở thành một diễn viên, được đứng trên sân khấu, được hóa thân vào hằng trăm nhân vật khác nhau. Mẹ bảo, hay ho gì cái nghiệp xướng ca vô loài ấy. Cả mấy đời nhà mình có ai làm cái nghề ấy đâu. Bố mẹ là giáo viên, lương ba cọc ba đồng nhưng đủ nuôi con học hết đại học con ạ. Tôi vùng vằng bỏ chạy lên đồi, mẹ chẳng hiểu gì cả, tôi cần đi xa hơn bố mẹ, tôi cần sống với niềm đam mê mãnh liệt của mình. Hôm ấy tôi định sẽ không về nhà. Tôi định nổi loạn, mãi cho đến khi gặp Dương.

- Hiên có biết là Hiên đang nghĩ gì không? - Dương quát vào mặt tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy giận dữ đến vậy.

- Dương không hiểu Hiên- Tôi gào lên -Dương chưa bao giờ dám đi hết ước mơ của mình. Hiên biết rõ, Dương muốn là một nhà văn, đúng không?

Không đợi tôi nói thêm tiếng nào nữa, Dương kéo tôi chạy băng qua lối mòn dẫn xuống cuối đồi. Chúng tôi dừng lại trước cổng nhà Dương. Cậu ấy thở hổn hển:

- Hiên vào nhà đi, Dương sẽ nói chuyện với Hiên.

Tôi tần ngần bước chân lên bậc tam cấp. Mọi thứ trong nhà đều ít ỏi, ít đến độ lạ thường. Đó là lần đầu tiên tôi đến nhà Dương, dù chúng tôi đã học với nhau gần hết một năm.

- Bố mẹ Dương đâu? - Tôi hỏi.

- Mẹ Dương đi làm rồi. Tối mới về.

- Vậy còn bố Dương?

- Dương không có cha. Ông ấy bỏ mẹ Dương khi Dương chưa đầy năm tuổi. Dương chẳng có ấn tượng gì về ông ấy cả.

Tôi nhìn Dương ngạc nhiên. Dương khác tôi nhiều quá. Tôi còn có đủ bố mẹ. Tôi hạnh phúc hơn Dương. Vậy mà chỉ mới giận mẹ một chút tôi đã định bỏ nhà ra đi.

- Hiên biết ước mơ lớn nhất trong đời Dương là gì không? Dương không muốn làm bác sĩ hay kĩ sư. Dương chỉ mơ có một gia đình - Dương cười gượng gạo. Nụ cười méo mó không thành tiếng. Bất chợt tôi nắm lấy tay Dương. Và khóc. Nước mắt rớt xuống môi mặn đắng. Nước mắt của sự hối hận và thương yêu.

Những ngày cuối năm thật là căng thẳng. Đứa nào cũng lao vào bài vở, học ngấu nghiến. Kì thi đã gần kề. Tôi không còn tha thẩn trên đồi nữa. Vì thế mà ít gặp Dương. Tôi nhận ra Dương ngày càng gầy gò. Cặp kiếng cận bỗng chốc dày thêm. Vẫn không giấu được ánh mắt buồn buồn. Từ ngày ở nhà Dương về, Dương luôn muốn tránh mặt tôi. Nhưng chẳng còn thời gian đâu để nghĩ vẩn vơ. Không ai trong chúng tôi muốn để bố mẹ thất vọng về mình.

Tháng Tám, trời mưa tầm tã. Mưa quất xối xả vào đám rêu ố vàng đã bám thành từng mảng lớn trên những căn gác hai tầng cũ kĩ. Tôi nhận được giấy báo đại học vào một ngày đông. Tôi đỗ đại học Sư phạm với số điểm xuýt soát. Chạy một mạch từ trường đến gặp Dương, tôi muốn cậu ấy là người đầu tiên biết tin này. Nhưng đón tôi không phải là Dương, mà là Bình. Bình đứng trước nhà Dương, khẽ khàng bảo tôi:

- Dương đi từ hôm qua rồi. Dương nhờ Bình nhắn lại với Hiên, chắc Dương sợ Hiên buồn.

- Đi đâu? - Tôi hỏi Bình bằng giọng run run.

- Theo mẹ về lại thành phố. Căn nhà này sắp có chủ mới đấy.

Không tin vào tai mình, tôi đứng thẫn thờ trong mưa, mặc cho những giọt nước cứ thi nhau lăn xuống trên mặt. Cuối cùng thì Dương cũng đi. Dương là vậy, ngay từ đầu đã thích làm tôi ngạc nhiên. Tôi hướng mắt nhìn ra quãng đồi phía trước. Mùa này vông không nở. Chỉ có những thân cây khẳng khiu nằm phơi mình trong gió lạnh. Bầy sẻ nâu thôi bay về hót tíu tít. Chúng rủ nhau trốn rét trong những hốc dui mè. Có lẽ chúng cũng như Dương, cần hơi ấm của một gia đình.

Tôi quay đi, kỉ niệm nhòe dần trước mặt.

Sau lưng tôi, Bình vẫn còn đứng đó. Hình như Bình hỏi tôi là Hiên có buồn không...
---------------------------------------------------​
Bài này đáng lẽ nên post ở mục truyện ngắn nhưng mình thấy để trong phần xúc cảm thì hay hơn, có 1 cảm giác gì đó lạ lắm khi đọc bài này,
 
×
Quay lại
Top