Đừng vô tâm...

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Stormi, 24/2/2019. — 2.469 Lượt xem

  1. Stormi

    Stormi happy pride ~ Thành viên thân thiết

    Đừng vô tâm...

    ... trong lời nói.​

    Đừng nói một cách cười cợt về bệnh tâm thần, như chứng tự kỉ chẳng hạn. Đừng nói, "Dạo này mình bị tự kỉ," vì nhiều khả năng một người không bị tự kỉ sẽ nói câu này. Chứng tự kỉ có rất nhiều biểu hiện, và cảm thấy khó chịu hay lo lắng khi ở chỗ đông người hay ngại giao tiếp với người lạ chỉ là hai ví dụ rất nhỏ. Sự kết hợp của nhiều biểu hiện mới khiến một người bị chẩn đoán tự kỉ, và biểu hiện của bệnh tự kỉ khác nhau giữa những người khác nhau. Chứng tự kỉ, hay bất cứ bệnh tâm thần nào khác, có một điểm chung là khiến người bệnh gặp khó khăn trong cuộc sống và nhiều lúc ngăn cản họ làm những điều họ thích. Nếu bạn cảm thấy như vậy, thì hãy đi gặp chuyên gia. Còn nếu bạn không cảm thấy thế, thì hãy dừng nói "Mình cảm thấy tự kỉ", bởi bị tự kỉ không phải là một trạng thái, nó là một căn bệnh, và vì thế cần được nhắc đến với ánh nhìn tôn trọng và cảm thông, chứ không phải châm biếm hay hời hợt. Những lời nói trêu đùa của bạn, dù vô ý, đã và sẽ làm tổn thương rất nhiều người, vậy hãy dừng lại. Cho nên, lần tiếp theo mình thấy bạn nói bạn bị tự kỉ hay một bệnh tâm thần nào đó theo một cách cười cợt, mình sẽ hỏi bạn, "Bạn được bác sĩ chẩn đoán bệnh từ khi nào vậy?"

    Và đừng cười cợt về nhóm người thiểu số, xét theo xu hướng tình dục, tôn giáo, tín ngưỡng, trí tuệ, chủng tộc, hay một quy chuẩn nào khác (và cả trường hợp là bệnh về thần kinh như mình đã nêu ở trên). Họ vẫn luôn chịu rất nhiều lời chỉ trích vì "khác người" rồi (mặc dù họ có thật sự khác chúng ta không, mình không nghĩ vậy), nên đừng khiến người khác nhìn họ khắt khe hơn qua những lời nói vô ý của bạn. Đừng nói, "Mày bị gay à?" khi bạn của bạn hành xử ngốc nghếch hay theo "tiêu chuẩn" linh tinh nào đó và người gay bị gán ghép với. Đừng nói "Mình không phân biệt người đồng tính, nhưng cứ thấy họ là thấy ghê/ mình thích tình yêu nam nữ truyền thống"; chẳng phải chính lời nói của bạn đã thể hiện sự phân biệt rõ ràng sao?

    À, và cũng đừng nói, "người Việt Nam thế này, người Việt Nam thế nọ...", ví dụ như "Người Việt Nam chăm chỉ/ yêu nước," bởi chẳng có nhóm người nào tuyệt đối như vậy cả. Tất nhiên hơn 90 triệu người Việt Nam không có 2 người giống nhau như giọt nước, nên đương nhiên cả dân tộc sẽ rất đa dạng. Đừng nói người Trung Quốc xấu, hay người phương Tây hoàn hảo, hay những lời nói tương tự như vậy. Sự đa dạng của con người làm nên vẻ đẹp của cuộc sống, và những lời nói đánh đồng một nhóm người như trên sẽ giết chết vẻ đẹp đó.

    ... trong suy nghĩ.​

    Đừng tin tất cả những lời người khác nói, một bài báo, một lời đồn. Chúng ta không sống trong một thế giới hoàn hảo mà trong đó mọi người đều nói thật, nên đừng ngốc nghếch tin tưởng ngay lập tức mà không suy nghĩ. Trong sự thật vẫn có thể có một sự thật sâu sắc hơn. Đừng quá sùng bái một ai đó, bởi càng sùng bái thì càng khó nhận ra khuyết điểm. Và cũng đừng quá căm thù một ai đó, bởi bạn sẽ không bao giờ thực sự hiểu họ để mà đánh giá xem họ có thực sự đáng để bạn ghét không.

    Đừng nói "ông bà chúng ta dạy...". Ông bà bảo đàn ông đi kiếm tiền, phụ nữ vào bếp, phụ nữ phải sinh con (dù họ muốn hay không), đặc biệt là sinh con trai để nối dõi tông đường, con gái như vịt giời, trời sinh voi sinh cỏ nên có thai là đẻ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, con gái học lắm không kiếm được chồng, con trưởng phải lo cúng giỗ cho cả nhà, vân vân. Hẳn các bạn biết những "lời dạy" này rất sai. Chúng ta không sống trong quá khứ; thật ra, chúng ta chưa bao giờ sống trong quá khứ, đúng không? Vậy nên đừng để những cái bóng khắt khe của quá khứ áp đặt mọi thứ chúng ta làm. Học hỏi những cái hay và tin tưởng có chừng mực những quan niệm cũ, bời thời gian thay đổi, mọi thứ thay đổi, cái cũ và đúng trong quá khứ không phải sẽ mãi đúng. Đừng suy nghĩ rập khuôn hay cổ hủ, nó sẽ chẳng đưa bạn đi đến đâu cả.

    Hãy chủ động suy nghĩ sâu sắc về mọi thứ xung quanh bạn. Tự hỏi mình xem làm như thế có đáng không, có nên làm như vậy không. Suy nghĩ độc lập rất tốt, vì nhiều khi đám đông dễ mắc sai lầm. Sống tỉnh táo sẽ không khiến bạn là con rối trong lời nói và hành động của người khác.

    ... trong hành động.
    Đừng mù quáng tin tưởng vào những quy chuẩn lỗi thời của xã hội và làm theo. Người ta (mà cũng có thể là bạn, trong những lúc vô tâm và vô duyên) bảo, con trai không được khóc, không được chơi búp bê, không được múa, không được trang điểm, phải mạnh mẽ, không được yêu người hơn tuổi, phải trả tiền khi đi hẹn hò, phải chủ động trong mọi việc; con gái mà đanh đá như con trai, con gái không được tỏ tình, phải đợi con trai tỏ tình trước, con gái lái xe rất dở, con gái phải mè nheo mới giữ được người yêu, có thể không làm được nhiều tiền nhưng phải biết nữ công gia chánh, lấy chồng và sinh con trước tuổi 30, không được ly hôn, không còn trinh khi lấy chồng là không có đạo đức. Nói những điều này với người khác thì bạn thật vô tâm và đáng thương. Người ta không sống cuộc đời của bạn, và bạn cũng không sống cuộc đời của người ta! Nếu bạn nói những lời kia, hãy để người khác yên. Còn nếu bạn bị chỉ trích như thế kia, hãy mạnh dạn làm những gì bản thân muốn, đừng vô tâm với những gì con tim bạn mách bảo.

    Đừng đánh giá người khác qua cái nhìn đầu tiên hay thậm chí chẳng qua cái nhìn nào (chỉ qua lời nói chẳng hạn). Theo định kiến thì...

    - (nói với người dị tính) không nên gặp người đồng tính/ song tính/ vô tính, vv bởi họ sẽ làm bạn thay đổi xu hướng tình dục (thế sao bạn không nghĩ ngược lại, do người dị tính là số đông nên những người không dị tính sẽ thay đổi để trở thành dị tính?)
    - người không dị tính chơi thể thao không giỏi, người èo uột, a dua và không có chính kiến. người dị tính làm gì sai thì là bản chất của người đó, còn người không dị tính làm gì sai thì do xu hướng tình dục của họ (nhóm người nào cũng có ai như vậy, nói như bạn thì người dị tính hoàn hảo?)
    - người Trung Quốc tham lam, vô tâm và độc ác (hoá ra hơn một tỷ dân Trung Hoa như nhau?)
    - người da trắng rất đẹp, người da đen thì xấu xí, thậm chí là đem lại cảm giác ghê sợ (hoá ra màu da quyết định tính cách của con người!)
    - người xăm mình thì gan dạ và đều là côn đồ, người nhuộm tóc là dân ăn chơi (một quyết định nhỏ về phong cách là thứ duy nhất bạn quan tâm về người khác?)

    Hoá ra, theo những lời vô tâm mà rất nhiều người hay nói, những ai khác số đông đều là người xấu. Chúng ta vơ đũa cả nắm rất thường xuyên, đến mức chính chúng ta cũng không biết, và cứ làm mãi thì chúng ta sẽ chia thế giới làm 2 loại người: những người giống chúng ta, và những người khác chúng ta. Chính tâm lý "họ đối ngược với chúng ta" gây ra rất nhiều thù hằn giữa mọi người, và khiến bạn khó tha thứ hay cảm thông với người khác hơn.

    Hãy biết điểm dừng. Nếu đối phương nói không thì là không, và hãy dừng lại. Đừng nói, "Con gái nói không là có", vậy lời nói của con gái không có trọng lượng sao, và bạn cũng không có sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác sao? Điểm khác nhau duy nhất giữa quấy rối tình dục và quan hệ hợp pháp là sự đồng thuận của đối phương. Một câu cười cợt mà đi quá xa thì sẽ tổn thương người khác. Biết lắng nghe người khác, họ không thích bạn truy hỏi về việc riêng thì đừng vô duyên mà hỏi. Và có lẽ nhiều bạn vô tâm cảm thấy rất khó chịu khi đọc đến dòng này rồi, cho nên mình (một đứa biết điểm dừng, hehe) sẽ dừng lại.

    À, còn điều cuối cùng, đừng vô tâm, nhé?

    ps. Mình không có ý công kích ai cả, "bạn" trong bài không nhất thiết nói đến Bạn, mình chỉ muốn nói đến những người vô tâm nói chung.
     


    R.I.NShino chan thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP