Đừng sợ!

Trong chuyên mục 'Truyện ngắn' đăng bởi Hạ Nguyên Sherny, 11/8/2019. — 197 Lượt xem

  1. Hạ Nguyên Sherny

    Hạ Nguyên Sherny Thành viên mới

    Đừng sợ!

    - Tút, tút, tút... thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau.
    - Ha, đến cả lời chào cuối mà cũng không gọi được sao, quá là đen đủi rồi!
    Vừa nói nó vừa cười, nụ cười nhạt, nhạt đến khó có thể coi đó là một nụ cười. Chỉ thấy hai bên má thoáng nâng lên, cả chỉnh khuôn mặt nó cười mà khó coi hơn cả mếu và sâu bên trong hai mắt kia ngập đầy những nước là nước, tưởng chừng như là chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng đủ khiến cái hốc nước đấy tràn mi mà ra ngay tức thì. Nó có một đôi cửa sổ tâm hồn đẹp, điều đó như một sự hiển nhiên vậy, vì ai khi gặp qua nó dù chỉ một lần thôi đều không thể nào mà phủ nhận. Cũng như phần lớn người Á Đông khác, đó là đôi mắt hai mí rành rành, to tròn, duy nhất khiến cho đặc biệt là đôi con ngươi đen tuyền ở chính giữa- một sự hiếm thấy mà chỉ bắt gặp được ở những người nhiều melanin và tất cả được bảo bọc trong một làn mi dài cong cong. Mỗi khi chỉ cần đôi cửa sổ tâm hồn ấy chớp động, dù nhẹ thôi là y như rằng làn mi ấy lại duyên dáng, mềm mại uyển chuyển như một mành rèm lụa khe khẽ đung đưa trong làn gió tới. Đôi mắt đẹp tuyệt ấy khiến người ta liếc một cái thôi cũng đủ bị thu hút ngay, say đắm ngay bởi long lanh thế, huyền bí thế cơ mà. Vậy mà lúc này đây, vẻ hấp dẫn ngày thường biến đi đâu mất, thay vào đó là cái gì đó tang thương, thêm một phần kiên quyết, lại càng nhiều là khổ sở tràn ngập đôi mắt nó.
    - Quá tam ba bận, đây sẽ là lần gọi cuối cùng.
    Khi tự nhủ một mình thì nó cũng không quên ấn mở chiếc điện thoại nãy giờ vẫn được cầm trong tay trái. Vừa mở khóa, màn hình sáng lên vẫn hiển hiện nguyên bản giao diện là bàn số, khẽ chạm tay vào" NHẬT KÍ" một hàng tên và dãy số dài đằng đẵng hiện ngay phía dưới. Nếu ai khác nhìn vào đây lúc ngày sẽ không khó để phát hiện ra hầu hết các cuộc gọi từ đến, đi, nhỡ đều là từ cùng một dãy số và hai lần gần đây nhất được hiển thị là mới vài phút trước. Dãy 10 số và tên chủ nhân này đã không bao giờ là xa lạ với nó nữa, bằng chứng là nó có thể đọc làu làu mà không cần xem xét gì, thậm chí quen thuộc đến mức độ đọc ngược lại cả dãy số cũng không là vấn đề gì. Một lần nữa chạm vào cái tên không thể quen thuộc hơn nữa ấy, một lần nữa nhấn gọi, đưa điện thoại bên tai mà tay nó run run, thế mà vừa nghe đến" Thuê bao..." nó tắt máy luôn, dứt khoát, như không có vẻ gì là tay nó mới vài giây trước thôi còn run run không ngừng. Hít sâu một hơi dài để dành nhiều oxi lên não, nó cố chậm lại cảm xúc dù là ít thôi cũng được, không làm như vậy nó không dám cam đoan là nước mắt sẽ không vượt mi ngay lúc này, nó không muốn khóc, không muốn yếu ớt như vậy nữa. Chầm chậm kéo thân thể gầy yếu ngồi bệt xuống lớp sỏi đá dưới chân, cũng chẳng ngại bẩn, hay cảm thấy ê ẩm do sự nhấp nhô của sỏi đá, nó ngồi thẫn thờ. Ánh mắt tưởng như là đang nhìn chăm chăm vào điện thoại nhưng hóa ra không phải, mắt nó dại ra không đích tới và đầu óc thì chạy không. Cứ ngồi như thế một lát đến khi đã thoáng ổn định cả về thân thể và đầu óc, nó đưa ra quyết định, một quyết định nhanh chóng, rằng" Không gọi được không sao cả vẫn còn những cách khác, dù sao cũng là mấy lời tâm sự cuối mà thôi".
    Lần nữa bật máy lên nhưng tay nó không còn chạm vào hai chữ" ĐIỆN THOẠI" nữa mà lưu loát tìm đến mục" GHI NHỚ". Phải, nó sắp sửa để lại một bản di chúc, à không, gọi là bản di thư càng đúng hơn vì nó làm gì có tài sản giá trị nào mà cần phân chia để lại đâu. Nó chịu đủ, nó yếu đuối, nên nó không muốn cũng không thể chịu đựng mọi thứ thêm dù chỉ một chút nào nữa. Xin tha thứ nó vì đã không đủ dũng cảm để đối mặt, hèn nhát quá nên nó chọn, chọn chấm dứt tất cả để giải thoát tất cả. Chìm đắm trong cảm xúc khiến nó mặc kệ, không thế nào suy xét đến những người yêu thương sẽ như thế nào sau sự ra đi không ngày gặp lại này, nó biết nó ích kỉ lắm nhưng xin cho nó được ích kỉ nốt lần này và cũng là lần cuối, đơn giản vì nó đã quá mệt mỏi rồi.
    Nào, viết di thư, kể ra mà nói thì cái này hoàn toàn không nằm trong dự tính của nó vốn chỉ tính gọi điện nói vài lời nhưng ai biết điện thoại lại không liên lạc được, chỉ trách số nó đen chứ tuyệt không phải do nó ăn ở. Với bản tính thù dai của tên, kia nó nếu dám ra đi lẳng lặng không để lại một lời nào, nó chắc chắn cho dù có sang đến thế giới bên kia cũng không được yên ổn. Không phải tên kia oán niệm nhiều quá khiến nó không đầu thai được thì cũng là hắn sẽ thuê thầy làm phép yểm bùa hại nó. Điều này sẽ không sai lệch mà xảy ra thôi bằng vào tính hẹp hòi của tên kia- bạn thân nhất trần đời của nó, thề luôn.
    Chưa từng xem qua người khác, chưa từng viết qua nhưng cũng chẳng sao cả, cái gì mà chẳng có lần đầu, làm sao làm khó được nó chỉ là một bức di thư thôi. Đầu tiên là cần ngày, tháng, năm để tên kia về sau còn biết đường để mà đen nhang cho nó chứ...
    Ngày X, tháng 4, năm 2019
    Khi mày nhìn thấy những dòng này thì có nghĩa là tao đã đến một nơi rất xa, mà rất có thể là vài chục năm sau mày già, xấu đi, da nhăn, lưng còng, răng rụng chúng ta mới gặp lại- ít nhất tao hy vọng là thế, thật sự là không muốn thấy mặt mo của mày sớm quá. Không cần thương tâm hay khổ sở vì tao sẽ đến được nơi tốt hơn hiện tại rất nhiều, sẽ không việc gì có thể làm tao khổ sở hay đau xót nữa, mày chẳng hy vọng tao được như thế còn gì, mặc dù không có mày xàm le bên tai thì cũng hơi buồn. Hứa với tao là mày hãy sống thật tốt, thật tốt vào thay cả phần của tao nữa. Bảo với anh Tuấn và mọi người cũng đừng có buồn, hãy mừng vì tao có cuộc sống mới mà. Có tốt thì ngày này hàng năm, ngày lễ tết đốt cho tao nhiều tiền vàng, quần áo đẹp, nhà lầu xe hơi... vào để tao dùng. Mày mà không đốt nhiều nhiều liệu hồn với tao. Thôi, viết nhiều mỏi tay tao chỉ dặn rò thế thôi. Mày là bạn tốt nhất, tốt nhất đời này của tao nếu có kiếp sau tao vẫn muốn làm chị em với mày. Cảm ơn và xin lỗi mày rất nhiều.
    Bạn tốt của mày
    Nhấn đến" LƯU" kia một chữ cũng là lúc nước mắt nó không chịu khống chế nữa, đổ thành hàng lăn dài trên má, rơi cả xuống mặt điện thoại còn đang hiện mấy dòng chữ đen, cứ thế càng lúc càng nhiều, từng giọt từng giọt tí tách không ngừng. Nó khóc, phát tiết hết cảm xúc dồn nén nãy giờ. Nó đã cố suy nghĩ tốt lên, nói lời hay nhắn lại tùy tiện có vẻ không để ý hay hài hước chút, tự nhủ rằng nó đang rất vui, nó sắp được giải thoát cơ mà rất đáng sung sướng chứ. Hình như, nó, bị điên mất rồi, vì cũng chẳng có vui mừng như đã nghĩ gì cả càng nhiều là tủi thân và, cả sợ hãi. Nó sợ hãi, sợ hãi chứ, ai mà chẳng sợ chết dù là người có rõ ràng suy nghĩ muốn tự tử đều sẽ sợ một bước cuối này, huống hồ một đứa sợ đau từ bé như nó. Bỗng nhiên nó đưa mắt, dáo dác tìm kiếm xung quanh như là muốn tìm kiếm một cây cỏ cứu mạng cuối cùng, dù là nhỏ bé thôi, biết đâu đấy sẽ có ai đó quanh đoạn sông này, biết đâu đấy họ chợt phát hiện ra nó và ngăn cản nó. Hay, nếu hôm nay cuộc gọi được kết nối, có phải tên kia sẽ khuyên nhủ nó, níu kéo nó lại. Nhưng không, hiện thực một lần nữa giáng cho nó một cái tát nóng rát, đau đớn, điện thoại không gọi được và cũng chẳng có ai xung quanh đây hết, là cả thế giới đều quay lưng lại, không ai cần nó nữa sao, cái gì bạn tốt cái gì anh em đều là giả dối. Rõ ràng bật cười ra thành tiếng sao nó lại thấy toàn là chua chát, thê lương đến thế. Cũng phải thôi, đây là đường nó chọn không phải sao, vậy thì nên dũng cảm bước tiếp mới phải. Gạt phăng nước mắt trên má đi như là kiên quyết, miệng thầm thì" dũng cảm, dũng cảm" nó không dám ngừng, sợ chỉ cần dừng lại thì sự hèn nhát sẽ chiếm cứ, chắn hết lối ngay.
    Nước đã ngấm qua giày của nó, trời tháng tư nắng nóng mà sao nước lạnh quá, lạnh băng, lạnh như chính thân thể và trái tim nó lúc này vậy. Không mất quá nhiều thời gian để nước cao đến cổ nó, và khi cả người đã chìm trong nước một đoạn hình ảnh hay nói chính xác hơn là kí ức trần đầy đầu óc nó: ngày nó lần đầu tiên đạp trên chiếc xe cút kít bốn bánh, ngày nó vào lớp một, học tiểu học, hai anh em đi chơi và nó được mua cho cây kem,... có cả ngày đầu khai giảng cấp ba hai năm trước, và cuối cùng dừng lại ở hai ngày trước, tên kia chúc mừng sinh nhật mặc dù ngày mai nó mới tròn 18 tuổi. Nó thấy vui, nó lại là nó của mười sáu năm trước kia, vui tươi, hoạt bát không bao giờ là một bộ lầm lì, ít nói nữa, chỉ tiếc là nó nhận lại nó quá muộn. Trí nhớ vỏn vẹn vài giây mà phảng phất như cả đời này vừa qua, không có oxi khiến nó khó thở vùng vẫy nhưng cũng nhanh, mấy giây sau mọi thứ lại trở về sự im lặng vốn có. Không một ai biết dưới dòng nước êm đềm kia có một thân thể nho nhỏ đang lẳng lặng chìm xuống, cỏ bên sông xanh rì vẫn chậm dãi đung đưa, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, gió vẫn rì rào, dòng người vẫn hối hả ngược xuôi nhưng lại không có một nó trên đời này nữa, duy chỉ có để lại là tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên từng hồi trên quãng sông vắng.
    --------Hạ Nguyên-----------------
    Chương đầu tiên xin hạ bút tại đây:emoji_smile::emoji_smile::emoji_smile:. Xin chào và cảm ơn vì đã quan tâm:emoji_heart_eyes::emoji_heart_eyes::emoji_heart_eyes:. Não tàn tác giả vẫy tay bái bai:emoji_wave::emoji_wave::emoji_wave:
     




Đang tải...
Chủ đề liên quan - Đừng sợ Diễn đàn Date
Đừng sợ anh vẫn ở đây Tiểu thuyết 25/1/2017
Nếu bạn sợ bóng ma đừng nhìn vào những bức ảnh này! Khám phá 14/5/2016
Đừng sợ không có đủ thời gian Suy ngẫm 21/1/2015
Đừng sợ người khác nghĩ gì về bạn ! Kỹ năng sinh tồn 17/10/2013
Ai rồi cũng sẽ trưởng thành, cứ lớn đi đừng sợ... Suy ngẫm 6/9/2013
Đừng sợ yêu, hỡi các cô gái [☼] Xúc cảm 3/9/2013

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP